
𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥 𝘤𝘰𝘷𝘦𝘯𝘢𝘯𝘵
"Tất cả đều đã qua rồi...Khế ước sẽ không cướp đi mạng sống của em nữa."
"Biết vậy không kí với anh...Nhưng không kí thì sao có thể tìm được chứ ?"
content ma cà rồng =))))) hơi dài nên mn chịu khó he
SE đầu fic giữa fic "SE"
——
Nếu biết mọi thứ thật sự đau đớn đến như vậy, Moon Hyeonjoon đã không đời nào từ bỏ ý định lai máu cho Choi Wooje. Khởi nguyên những ngày hai mươi, bây giờ đã gần bảy mươi năm. Nước chảy bèo trôi, con người khó tránh được sinh lão bệnh tử. Từng vết đồi mồi, từng vết chân chim dần dày hơn, Wooje vẫn chỉ chọn chấp nhận số phận. Dẫu cho gã đã từng đề nghị với em về chuyện tiến hành biến huyết, nhưng em từ chối. Con người đâu lí nào lại chọn bức mình ra khỏi một vòng tuần hoàn có quy luật của cuộc sống cơ chứ, đây là thứ có muốn dừng cũng không thể nào dừng. Bảy mươi năm đó đủ dài, nhưng lại đủ đau. Đáng lẽ ra sẽ nhẹ nhàng để về với cát bụi, song chẳng may bạo bệnh ập đến rút ngắn hơn mọi thứ. Chỉ đợi tới khi ngày xuân ấm trong khoảng u tối bao quanh, vừa thuyên giảm thì đã yếu đi hẳn. Cả tuần nay nằm giường, Wooje nhớ không khí ngoài kia lắm. Những năm cuối đời này em không thể chăm sóc Moon Hyeonjoon mà còn để gã làm ngược lại, không ít lần thấy gã cố gắng gượng. Vốn đã có tâm lí chờ ngày để đi, vậy mà tới giờ em lại hối hận. Gã vẫn là người đó, không hề thay đổi, dù là ngoại hình hay tính cách. Nghĩ lại cuộc đời trớ trêu, thường nhân sống cùng ma cà rồng thật khó mà tin được. Thứ sinh vật huyền bí ghê rợn trong các truyền thuyết đồn đại của nhân gian, vậy mà vì con người còn chẳng định tiếc tính mạng. Bảy thập niên đầy đủ hỉ nộ ái ố, từ những ngày tươi trẻ đến những ngày lá cành xác xơ, giờ để Hyeonjoon ở lại một mình thì em có chết đến trăm lần cũng không đủ. Làm gì có ai biết được sẽ có kiếp sau, làm gì có ai biết được Moon Hyeonjoon sẽ tìm lại được em, hay cứ vậy chết trong đơn độc vài trăm năm sau.
Cái chết chỉ còn kề cận em vài ngày nữa.
Choi Wooje biết Moon Hyeonjoon đau buồn nhưng cố giấu, gã cố gắng kín kẽ nhất mọi cảm xúc biểu đạt ra trước mặt mình. Gã phải học cách che giấu cảm xúc thật sự như muốn nổ tung lồng ngực vì đau đớn, hơn cả mũi kim bạc phải chịu cả trăm năm trước. Sự hỗn loạn của những biểu cảm giống như bào mòn từng chút thành vách gã gắng gượng xây lên, sợ rằng nếu như cái chết của em quá đột ngột thì nó sẽ vỡ ngay tức khắc. Hyeonjoon không thể ích kỉ được với vòng xoáy thời gian không hề ngưng lại, sự bất tử đến khó chịu mà tộc này có được với một kẻ si tình thật sự chỉ là sự trừng phạt bằng nỗi cô đơn đến khi số mệnh được điểm. Gã không có quyền can thiệp vào công việc của thần Chết, không được nhúng bất kì ngón tay nào vào vòng tuần hoàn của con người gã yêu, bất lực trong khốn cùng nhìn Wooje ngày một yếu ớt vì tuổi già. Và dù có làm mình ổn hơn, nhưng đã ở cùng gã đến tận cuối đời, vì sao em lại không biết được. Moon Hyeonjoon luôn tìm cách giấu đi những chiếc khăn lau huyết lệ mỗi đêm khi không ở cạnh em, cuối cùng Choi Wooje vẫn tìm được lại. Gã còn khóc nữa sẽ mù thật mất, đến khăn cũng chẳng còn để lau.
Nếu thật sự có kiếp sau, chi bằng bây giờ hình thành khế ước máu vậy.
Đất trời xám xịt, đèn phòng vẫn sáng. Choi Wooje rất yếu, nhưng vẫn gắng gượng viết bằng được dòng chữ cuối cùng. Dù nét chữ em nguệch ngoạc, cầm bút còn run vẫn không chịu bỏ cuộc. Moon Hyeonjoon đứng im lặng nhìn em viết khế ước, trong tay đã nắm chặt một cây khác có mực bằng máu. Một bản thỏa thuận về những chuyện cần làm và chỉ biết giữa cả hai bọn họ, một mặt giấy không nhiều từ nhưng vẫn là tâm nguyện trước lúc về cõi của Wooje. Gã đưa cho em cây viết đó, đã kí sẽ được đảm bảo thực hiện đầy đủ. Dẫu có để em làm chủ về nội dung, gã ma cà rồng cũng không ngờ quyết định của em lại khá tàn nhẫn với bản thân. Choi Wooje hoàn toàn có thể bị tước mạng ở mọi kiếp trước tuổi ba mươi khi gã không tìm thấy em, khác gì hủy đi cơ hội sống kia chứ. Từng bước đi loạng choạng đến không đi nổi về giường, cuối cùng lại ngã trong tay Hyeonjoon dưới nền sàn lạnh lẽo. Sống mũi Moon Hyeonjoon bắt đầu tê, bàn tay trắng bệch vẫn ôm chặt lấy người, nặn ra nụ cười méo mó chải phần tóc bạc trắng người trong lòng. Dù cho có chuẩn bị sẵn sàng cho việc em ra đi, nhưng thâm tâm đổ vỡ không cách nào dựng lại khiến gã phải sống đúng với cảm xúc gã có hiện tại.
Vì tình yêu có thể được sống tiếp như hạt mầm phải ngủ đông cả một quá trình tới lúc đủ lớn để đâm đất mà vươn lên, Choi Wooje chấp nhận mọi cái giá phải trả. Nếu trời đất có tương dao thương cảm, chắc chắn sẽ không để em tách xa Moon Hyeonjoon. Em dặn gã đủ điều bằng chút sức yếu ớt chẳng còn mấy mà vụt tắt, nước mắt cũng đã rơi.
- Mong thời gian đừng đày đọa người em yêu nhé..
Hai mắt Moon Hyeonjoon đỏ những máu là máu.
Đã đến lúc để đi mất rồi.
Chẳng còn gì đau đớn hơn việc tự tay an táng cho người mình thương cả, dù cho gã ma cà rồng có mặc sức chối bỏ sự thật rằng thi thể của Choi Wooje đã nằm sâu dưới lớp đất dày lạnh lẽo kia. Đến cuối cùng, Moon Hyeonjoon vẫn phải học cách chấp nhận khoảng không cô quạnh đang dần trùm lấy gã và cả căn biệt thự lớn này, giữ nguyên căn phòng của em với hàng lớp kỉ niệm được giữ bằng nhiều cách thức. Lại là một ngày mưa khi Hyeonjoon trở lại ngôi mộ mới hai tiếng trước còn ở đó, ôm cuốn album ảnh theo mình với gương mặt đầy huyết lệ. Trăm năm tới gã rồi sẽ vẫn ra ngoài tìm kiếm kiếp sau của Wooje, dù nhiều hay ít vẫn luôn mong thấy được em. Chỉ là bây giờ, khi đau buồn trở thành thứ duy nhất điều khiển được mình, Moon Hyeonjoon lại chỉ muốn đứng nhìn di ảnh trên bia mộ lâu thật lâu, lâu đến khi nào hai chân không chịu nổi mà khuỵu xuống thì thôi.
Trong biển người cả trăm năm đó, vẫn hi vọng thấy kiếp sau của em với tất thảy nỗi niềm đã chết lặng.
- Ah....Sao gần đây đau đầu miết vậy ?
Choi Wooje vò cái đầu tổ quạ, chán nản chôn người chui lại vào chăn ấm. Mùa đông vừa về nhiệt đã giảm xuống ngay lập tức, nhìn qua cửa sổ cũng biết gió ngoài kia lớn thế nào, đã vậy trời còn xầm xì nữa. Với một sinh viên năm hai như em, trời nào em cũng muốn nghỉ, thích nhất vẫn là trời đông. Nghĩ mà xem, đi học thì ngáp nhiều câu từ thì không thấm, thời tiết lại không ủng hộ thì lí do ra đường là bất khả thi. Huống chi may mắn hôm nay lại được nghỉ, đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để Wooje có thể nướng thêm một giấc đã đời và hoàn thành bài tập sắp tới hạn vào nửa tuần sau. Vừa chui vào chăn ấm lăn lộn qua lại một hồi, đầu em lại vụt qua vài mảnh trí nhớ lạ mà em không chắc có phải do mình tưởng tượng ra không. Những mảnh kí ức rời rạc luôn đến sau khi đau đầu, Choi Wooje đã cố ráp chúng lại nhưng tất cả vẫn chỉ là một bức tranh mơ hồ không chủ đích. Quanh phòng ghim rất nhiều giấy phác thảo cùng từng nét nguệch ngoạc mô tả lại, để lâu sẽ trôi mất nên em đành xỏ dép đứng lên ra bàn làm tiếp. Hi vọng buổi sáng này sẽ có kết quả khả quan một chút, ít nhất là em nghĩ vậy.
- Lạ nhỉ....Toàn là chi tiết về ma cà rồng....
Một nửa bức tranh hoàn thiện cùng cả đống lời mô tả được xếp thành tập ở góc phải, Choi Wooje nhận ra đây là ma cà rồng. Vốn em chỉ nghe từ lời kể và đọc vài truyền thuyết về sinh vật này nên cũng không có gì quá lạ, nhưng trong tranh lại là sắc thái khác. Em thử phối các bản lại chung với nhau thì mới biết, đây là một chuyện tình. Vận dụng đủ các kiến thức kĩ năng để tổng hợp lại, mọi thứ khá hấp dẫn khi tình cảm đã vượt khỏi những quy định thông thường giữa người và sinh vật huyền bí, tất nhiên Wooje thấy hay nên đã chọn làm ý tưởng để nộp bài tập. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là, tại sao chúng lại tới chỗ em mà không phải là bất kì một ai khác ?
Đêm xuống Choi Wooje mới hoàn thiện xong mọi thứ, câu chuyện cũng đã rõ. Liệu không rõ đây có phải là kí ức tiền kiếp của bản thân hay không, nhưng cứ cho là hữu duyên thì tới, em sẵn lòng đón nhận. Gần đây em hay mơ thấy bản thân chứng kiến cảnh tượng bi đát khi một gã ma cà rồng ôm lấy một thân xác lạnh lẽo với gương mặt già nua, nhìn giống hệt em khóc đến nỗi máu dính đầy mặt. Hình ảnh đó lặp đi lặp lại nhiều đến độ em còn thấy buồn mỗi khi hồi tưởng lại. Xếp gọn mọi thứ trên bàn lại, ngó vào đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Ngáp thật to một tiếng dài, Wooje trèo lên giường cởi đồ rồi quăng xuống góc giường. Cuộn tròn lại như một cái kén, em nhắm mắt lại rồi bắt đầu chìm vào mộng đẹp.
Ngoài cửa sổ, có cái bóng đứng đó trong trời đông gió rét nhìn người trong chăn chằm chằm, không thay đổi mục tiêu.
- Hmmm...Lạnh quá..
Choi Wooje có cảm giác chăn bị lệch, vừa định thò tay ra kéo chăn lên che thì đụng trúng một bàn tay ai đó đang để bên trên. Thần kinh đang ngủ thì bị đánh thức, em liền giật mình tỉnh dậy nhưng trốn trong chăn không dám thò đầu ra xem đó là ai. Em sợ trộm đột nhập phòng, nhưng sợ hơn là bản thân đang không mặc gì ngoài một cái quần con, kẻ đó mà thấy chắc em mất luôn đời trai. Biết thế nãy đi ngủ chốt cửa lại, giờ trong đầu nghĩ đến cái nanh kia cắm vào cổ mình rồi hút rẹt rẹt như hút sữa thì ngày mai an táng em dưới tuyết với cái xác không còn máu là vừa. Không, Choi Wooje không muốn chết trẻ đâu.
- Wooje..
Sao mà biết tên em được vậy ? Em còn chưa nói gì mà ?
Lúc này Choi Wooje lén hé đầu ra nhìn, bất ngờ khi gương mặt kia đem đối chiếu với tranh vẽ trên bàn lại là một. Rõ ràng em đối với sinh vật này không quen không biết, tương quan nào để em nhận ra được gã là ai đây. Ngay lúc em dồn được hết dũng khí cả đời của bản thân vào một câu mở lời hỏi kẻ đang đè nặng trên chăn của mình, đầu lại đau như búa bổ. Giống như trí nhớ vạn kiếp cùng đến tìm em trong cùng một thời điểm, tới thẳng cả thời điểm trăm năm trước ra đi trong lòng kẻ kia. Cơn đau đầu vừa dứt, mọi thứ đều trở về như cũ, Wooje bắt đầu nhận ra gã ma cà rồng là ai. Người em yêu không hối hận từ những ngày xưa cũ, qua nhiều thế kỉ vẫn màu sắc đó. Chín kiếp đợi chờ bằng bản khế ước đó, em đều chết trước tuổi ba mươi khi Moon Hyeonjoon không tới kịp. Kiếp thứ mười tái sinh mòn mỏi, những tưởng đã quên thì gã đến đúng lúc. Như một đứa trẻ con, Wooje lao vào lòng gã như vỡ vụn trăm mảnh. Có lẽ giờ chẳng quan trọng phải trả lời câu hỏi là ai, vì đối phương đã biết cả rồi.
Dùng tính mạng để đặt cược vào khả năng tái sinh tốt nhất, nhưng vừa tốt lại vừa tồi. Choi Wooje càng khóc lại càng to, em không thể nói Moon Hyeonjoon thế này rồi lại như kia. Gã dùng mạng sống gần như bất tử đổi lấy cho sự sống thế giới sau của em không phải khổ sở, song lại không tìm ra người đang ngóng trông đợi chờ. Cho tới lúc em tắt đi hơi thở cuối cùng ở dương gian khi ấy, cũng chẳng có tới một lần được nhìn thấy gã. Đã chín lần Wooje thử lấy thứ canh đắng ngắt chát miệng, mỏi mệt khi tìm hoài chờ mãi vẫn chẳng có tín hiệu. Em không dám từ bỏ việc tái sinh, biết đâu trong biển người bao la đó gã ta vẫn đang đi kiếm tìm mình trong tuyệt vọng thì sao. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, kéo đến tận thế kỉ hiện đại này, cả hai mới tìm được nhau. Mọi sự uất ức dồn nén bùng nổ, da gã tái nhợt còn người lại gầy đi không ít. Trong thời gian đó, gã này đã phải chịu đựng những gì mà em không biết chứ ?
- Anh đấy...Anh bảo là sẽ đi tìm em, nhưng vì sao lại để em đợi lâu đến thế ?
- Gần ba trăm năm, chín lần như chín thế kỉ vậy. Anh cho em sống nhưng bản thân mất tăm hơi, nhiều lúc còn không muốn đi nữa....
- Ít nhất nếu không thấy em thì cũng phải...Tự lo chứ...?! Trông anh chẳng khác gì một bộ xương mẫu trong phòng cả...
Đương nhiên không thể nói, trong suốt khoảng thời gian đó Moon Hyeonjoon vừa phải tiến hoá thích nghi vừa tìm kiếm em trong tuyệt vọng. Mỗi lần gã tự nhủ mình phải ra ngoài tìm em, mọi thứ lại chệch hướng. Nhiều lần nhiều lần, trong biển người rộng lớn đó không có người mà gã khao khát muốn thấy mặt, khiến Hyeonjoon chán nản đến muốn bỏ ngang quá trình thích nghi. Nhưng đã đau đớn đến tận bây giờ, nếu dừng lại cũng không giữ được mạng cho Choi Wooje, gã sẽ mặc cảm tới lúc bị bóp vụn thành tro tàn dưới sức thiêu đốt rực lửa của lòng hối tiếc. Moon Hyeonjoon cuối cùng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng cũng đợi tới được ngày hôm nay, khi luân hồi thứ mười đã đưa được người gã thương nhớ da diết về lại trong vòng tay của mình và khóc lớn như một đứa trẻ. Nếu lặp lại kiếp sống đầu tiên cũng sẽ lặp lại cảnh tượng đau thương đó thêm lần nữa, Wooje không muốn. Em ngửa mặt lên nhìn đôi đồng tử đỏ đậm đó, mắt đen thống thiết khẩn cầu gã một chuyện mà năm xưa mình đã từng từ chối.
- Nếu lai huyết với anh....Em sẽ sống được bao lâu ? Vượt qua tuổi thọ cơ bản, hay tới cả trăm năm ? Em không muốn chết nữa....Em không muốn trở lại khoảnh khắc vì già nua ốm yếu mà rời đi với nhiều thứ còn dang dở nữa...
- Wooje, tin anh. Tất cả đều đã qua rồi...Khế ước sẽ không cướp đi mạng sống của em nữa.
- Đương nhiên sẽ tin anh chứ...Biết vậy không kí với anh...Nhưng không kí thì sao có thể tìm được chứ ?
Lai huyết, thật ra không tệ như Choi Wooje từng nghĩ. Cảm giác rùng mình khi da trần tiếp xúc với đầu nanh nhọn hoắt, em cố giữ cho mình thật bình tĩnh trước mọi thứ sắp diễn ra. Cố giấu những xúc cảm run rẩy hiện hữu trên từng đầu ngón tay đang bấu lấy áo chùng của Moon Hyeonjoon, đầu nanh vừa cắm vào sau cổ thì hai mắt đã mở to hết cỡ. Gã tìm cách xoa dịu em, bỏ qua nghi vấn không đồ của em mà xoa lưng bên dưới trấn an, lấy đi một lượng vừa đủ nhưng đẩy hưng phấn trong cơ thể trào lên từ nơi nào đó. Hyeonjoon vẫn luôn cố hữu nhẹ nhàng, dẫu bữa ăn ngắn ngủi không khiến gã no căng nhưng hài lòng vì sự chấp nhận chủ động của Wooje. Em sẽ già đi cùng gã, phá vỡ định hạn tuần hoàn của con người, không còn những đau khổ kéo tới chia li cả hai. Với hình thức bán ma cà rồng, người thương của gã không cần bận tâm tới việc mai kia tỉnh lại tất cả chỉ là mơ. Quá trình diễn ra suôn sẻ vượt cả kì vọng khi Moon Hyeonjoon vừa định đặt em nằm xuống, người đã giựt áo chùng của gã ném xuống sàn và tiện tay tống luôn đống suit thẳng thớm xuống đó chung. Bởi vì đi ngủ không có đồ và chỉ đóng phòng hộ mỏng tại vùng tam giác, nhưng tác dụng phụ của kì biến huyết ngắn này là đẩy chế độ tình dục ngủ đông của Choi Wooje sống dậy mạnh mẽ như huyết quản hoà quyện nên em chẳng màng gì tới chuyện khác nữa.
- Wooje, em đang làm chuyện nguy hiểm đấy.
- Anh im đi, em không còn ở cái tuổi đáng ghét đó đâu. Em chỉ thua anh một bậc sống dai, còn về tình dục em chưa hề thua.
Ồ, chắc như đinh đóng cột vậy.
- Hah...Nào....Đừng đưa tay vào đó...
Choi Wooje ở trên người Moon Hyeonjoon, vì em lột đồ gã nên gã cũng phải đáp trả, lột luôn lớp phòng bị duy nhất của em xuống. Nếu em được yên vị mà lộng hành thì sẽ không giống phong cách làm việc của gã lắm, quỷ con vừa cào cổ gã được chút một đã bị đút cho liên tiếp những ngón tay dài vào trong cái miệng đỏ ở dưới. Đùi trong giật nhẹ vài cái, người cũng không từ bỏ khi trong người nóng cháy cần được giải quyết, Wooje quyết định cắn chặt lấy cổ Hyeonjoon mà động hông. Mấy ngón tay cũng chẳng làm khó được em bao lâu, thành ra người đã thành thục phỏng lại động tác cưỡi ngựa, mông eo rất đúng nhịp.
- U...Ưm....Ah...Ahhhhh....Đừng móc...Á ! Sướng chết mất...Anh đá luôn tới điểm gồ rồi...Ức ! Ahhh...
Chuyển động hông liên tục để né tránh cảm giác sôi trào ngứa ngáy giữa hai mép bướm, gã còn cứ móc nữa em sẽ phun đến ướt nhẹp thân dưới mất. Ngay lúc tưởng sẽ bất lực bị chơi đùa vùng nhạy cảm lâu như thế, trên môi đã chuyển lửa thành nhịp cuốn lưỡi còn nhanh hơn rất nhiều. Đối phương không ai muốn nhường, Choi Wooje lì lợm muốn mình luôn phải ở thế chủ động liền chơi xấu cắn nhẹ vào đầu lưỡi Hyeonjoon. Gã ta liền túm lấy gáy em ghì sát thân, ngón tay càng lúc càng thọc sâu vào đến nội thành bới móc dữ dội hơn. Quỷ con giãy giụa muốn thoát, nhưng thế gọng kìm vừa mới thiết lập khiến em cứng hông mặc gã chơi đùa con bướm non đến tê dại cảm giác rồi thút thít đòi thứ to hơn nữa thoả mãn mình. Đôi chân em sụp đổ ngay trong lòng ma cà rồng, miệng bướm đầy dâm dịch cũng áp thẳng lên khối to tưới ướt nó. Choi Wooje muốn chứ, nên em lại phải xin Moon Hyeonjoon quyền chủ động tiếp cận thứ mình muốn. Gã cứ đồng ý đi, dù gì cũng là em làm hết mọi thứ.
- Á....Ưm...Ngậm thôi đừng cắn mà...Ahhh !
- Em bảo là chuyện tình dục em không thua mà. Anh đang cho em cơ hội chứng minh đấy thôi.
Choi Wooje tức đến nghiến răng, mọi nơi trên cơ thể đều đang phải làm hết công suất để giúp chủ nhân chứng tỏ được thế thượng phong phải là của mình. Nhiên liên phát nổ cộng kèm với thân thể nhạy cảm, em bắt đầu thở có chút nông, nhưng hông và hoa huyệt thì còn tốt hơn thế cả vạn lần. Mọi sự đau khổ của Moon Hyeonjoon đã chấm dứt sau khi dục cảm trở thành xúc tác chính trong chuyện này, vô cùng tận hưởng những gì em đang mang lại. Nếu nhàn rỗi thì không được, nên đôi tay với đầu móng nhỏ vừa gảy vừa nhéo roof lại đảo trong miệng, kích thích thẳng lên đại não Choi Wooje làm em sinh ra cơ chế muốn siết chặt nội động lại để trả đũa gã. Song cái thứ chày thịt nóng như sắt nung kia lại không vừa, chọc đến đâu tê dại da dầu tới đó, xuyên thẳng đến nơi mềm nhất mà làm càn. Cuối cùng, em lại buộc phải nài nỉ gã tha em nửa cái mạng, bướm cũng ngậm không nổi nữa.
- Ưm....Ưm...Anh ah....Đừng thúc sâu....Lủng ruột....Áh...Ư...Ức...
- Chứng minh bằng bướm thì tốt thật, nhưng em còn kém xa lắm.
- Ah...Ahhh ?! Anh chơi xấu...Ức...Hưm...
Phía trong liên tục bị càn quét dữ dội, hai đùi Choi Wooje co giật liên hồi vì sóng tình dội thẳng lên đến não báo động đỏ tại trung tâm khoái cảm, lưng bị ghì chặt lấy đến không thoát ra được. Kích cỡ ngày một lớn dần, nhờ bôi trơn từ dịch cũ mà không gặp lấy một khó khăn nào khi tiến lại vào trong. Trong cái đau có cái sướng, em gục mặt lên cổ Moon Hyeonjoon mút lấy mút để những vệt sẫm màu, hông lại cố phối hợp với gã đẩy sâu hơn dương vật tới điểm cần chạm. Da thịt kề cận dính nhớp lớp mồ hôi, mông thịt cũng sớm đã bị đánh cho đỏ bừng. Giờ này Wooje muốn quên lời cũ lắm rồi, cái thứ dục tính cầm đèn chạy trước ô tô.
- Ahh...Đặc quá....Anh bắn được đến đâu vậy chứ...?
Tinh dịch mà nóng cháy tựa dung nham, Choi Wooje cũng đến phỏng bụng mất thôi. Song vẫn chưa kết thúc, mặt em vừa áp được xuống gối thì mông lại bị kéo căng lên, dịch thừa tràn ra ngoài đã men đến xuống đùi. Em ré lên một tiếng thảm thiết khi dương vật sưng cứng thô dài không báo lời đã ngay lập tức tông đúng vào vị trí nhạy cảm, hại em co giật đến bắn ra trên ga giường. Lần đầu tiên này không thể khiếp đảm bằng lần đầu ở cả mấy thế kỉ kia, cơ mà Moon Hyeonjoon xông tới lần nào là em đều cứng ngắc lần đó, giờ đã thêm vài ngón đảo quanh mép huyệt. Tê dại, sung sướng, nhạy cảm, run rẩy là những gì còn lại trong đầu Wooje khi gã ma cà rồng đã ghé tới tận tử cung để trêu đùa. Vùng đất xốp đó bắt đầu bị xới tung lên để kéo nhưng hạt giống vào sinh sôi, em tự ý thức được việc sẽ không cản nổi gã nên chỉ biết vừa cắn gối vừa thút thít kêu rên trong bất lực. Bả vai nhói lên một cái, bàn tay Hyeonjoon từ lúc nào đã đặt lại ngay bụng dưới gồ lên phần đầu dương vật, cười nhếch môi rồi ấn nhẹ vào đó. Hai chân em lập tức sụp đổ, nhưng tốc độ đóng cọc thì không thay đổi.
- Đáng lẽ ra phải bù cho em ở trán, má, cổ và cả phần ngực lớn này nữa nhỉ. Cứ từ từ đi, sôi trào trong huyết quản của em còn dài lắm.
- Ah....Sâu quá...Ư...Ưm....Hah....Anh đừng ấn...Ứ....Hức..
Moon Hyeonjoon chống tay lại gần đầu của Choi Wooje, ép góc sâu nhất có thể để kín kẽ vùng giao hợp, cũng để tiện cho gã chăm sóc những nơi đã bị bỏ quên lúc đầu. Quỷ con chịu không được nữa mới đầu hàng mặc kệ gã, phía dưới liền cáu kỉnh siết chặt lại để gã khó khăn trong việc rút ra. Nhưng bất quá chỉ được một chút, sau cùng vẫn bị nong rộng tới đáng thương, mị thịt sưng đỏ còn bám theo dương vật ra ngoài. Phần ngực đã đầy những vết nhéo hồng nhạt, ở dưới thì liền bị bơm tới muốn nhận cũng không thể nhận hết. Xong xuôi vẫn chẳng chịu rời đi mà đổ ập lên người phía dưới, Wooje mí mắt nhấc lên cũng khó thì hơi đâu lật lại người, đành chịu để gã nằm lên trên mình. Gậy sắt giữ nguyên vị trí, thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ vào trong báo hại em co bóp đẩy ra cả đống tinh dịch, vừa nhớp nháp vừa căng đầy. Miệng bướm bị căng ra hết cỡ, chân cũng tạo thế khó sửa về hình dạng cũ. Hyeonjoon đặt từng cái hôn lên vị trí bị bỏ quên, sau cùng đổi tư thể để có thể ôm chặt em vào lòng. Dù không mấy hài lòng với chuyện hung khí chôn ở trong, Choi Wooje cũng đành tắt tiếng.
Vì em thừa biết biến huyết còn làm ra nhiều chuyện hơn thế và người duy nhất giải quyết được,
chỉ có Moon Hyeonjoon với của quý của gã thôi.
——
phần thưởng cho các bé ngoan ăn đêm là một phiếu bé ngoan + thịt với topping kèm thêm là nước mắt 😌 ngon không tuỳ các bé nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro