
𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘣𝘪𝘭𝘭𝘪𝘢𝘳𝘥𝘴 𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦
"thì sao chứ ? bàn bi-a thì cũng chỉ là tên khác của giường thôi."
——
- Như vậy thì liên quan gì đến em ? Anh với anh Minhyung chơi bên bàn này thì em với anh Minseok cũng sang bàn khác thôi mà.
- Nhưng không phải là với bộ đồ này.
Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung đồng thanh, bọn họ hận không thể chọc cái gậy vào hết mắt đám bạn đã mời đến ngày hôm nay. Nguyên nhân chính là ở bàn bên kia, Ryu Minseok với Choi Wooje cười đùa vui vẻ với những người khác trong cái bàn cách đó không xa. Thật buồn cười vì khi không lại nổi khùng lên, nhưng cái gì cũng phải có lí do của nó. Bốn người đều biết hôm nay đám bạn thân của Hyeonjoon và Minhyung đến chơi, cũng vì thế mà Choi Wooje nảy ra ý tưởng táo bạo này. Khỏi phải nói, hai vị kia từ chơi rất hăng những phút đầu, người yêu vừa đi vệ sinh xong trở ra thì không khí như đóng băng lại. Thề chứ, đéo thằng nào lại có gan chơi tiếp khi thấy một cún một vịt tiếp chuyện rất hăng trong cái bộ váy lụa đỏ hai dây chỉ ngắn qua đùi.
Dẹp mẹ đi, chơi gì nữa.
Moon Hyeonjoon đánh mắt với Lee Minhyung, trao đổi bằng mắt giữa hai người đã trở thành một loại ngôn ngữ nhanh nhất tránh đả động. Lee Minhyung là chúa nghĩ cách, và y đã thành công đuổi khéo được mấy đứa bạn về trước lúc tiệc tàn, cốt chính là để họ còn xử lí sau. Những người khác dù không cam tâm, nhưng thiện ý của Minhyung là rõ, họ đâu thể tỏ ra khó chịu với người lịch sự cho được. Bàn bi-a gác lại những chiếc gậy, Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào hai người còn đứng nghịch bóng kia, vẫn cười không dứt. Hắn không chắc đây có phải là ý đồ của Choi Wooje hay không, nói vậy vì Ryu Minseok rất hiếm đề nghị những thứ thế này ở nơi hội họp đông người. Lee Minhyung vừa từ cổng chính lên, phòng bi-a tám mắt nhìn nhau không ai nói gì. Choi Wooje đúng là chủ mưu, mà em còn chẳng có ý đồ gì khác hết, em cũng muốn được chơi cái môn khó hiểu này mà. Hắn bận rồi thì em nhờ người khác, có gì sai đâu.
- Minhyung, mang con cún lùn của mày xuống dưới nhà. Dưới đó có giường, giải quyết vui vẻ.
Ryu Minseok vừa đào cả nhà Moon Hyeonjoon lên mắng sau khi bị Lee Minhyung lao vào vác ngược lên vai mang xuống dưới nhà hành sự, ra tận hành lang rồi vẫn còn nghe tiếng. Phòng bi-a rộng lớn với bốn cái bàn ngổn ngang bóng lẫn gậy, hắn và Choi Wooje chẳng ai mở lời trước. Người yêu hắn thì hết nghịch bóng đến xếp gậy, ngồi hẳn lên bàn vắt chéo chân đẩy hết vào các lỗ. Không nói cũng được, không nói thì trực tiếp hành động. Hyeonjoon áp đến ngay lập tức, em bị áp ngực xuống mặt bàn, nửa thân dưới thì bị dồn vào cạnh bàn. Thính lực của hắn khá tốt nên vừa nghe thấy tiếng lộp cộp của vật gì đó đập lên bàn bi-a, theo phán đoán cá nhân liền cho rằng đó là bông kẹp nơ đỏ của Wooje. Đầu Moon Hyeonjoon đã có nguyên tầng mây đen bao phủ, giờ lại càng dày đặc hơn.
- Yah, anh bỏ tay ra đi. Em có cho anh đụng vào đâu...Á..!!
- Không cho thì vẫn là người của anh. Em định mang cái bộ dạng này ra để chơi với bọn nó à ?
- Em làm gì có vòng một bốc lửa mà cúi xuống là nhìn vào đó ?
- Kể cả không có thì Moon Hyeonjoon cũng không chấp nhận thằng nào thấy cảnh đó hết.
- A !!!
Nghĩ là bực mình, hắn có ngu đâu mà không biết. Choi Wooje đúng là không có ngực, nhưng vòng ba thì cực rõ. Đâu phải Moon Hyeonjoon không để ý, đám bạn hắn đầy thằng từ lúc nhìn thấy em là trong đầu đã có suy nghĩ không đứng đắn, có thằng lén lút nhìn về phía sau khi Wooje cầm gậy đến thực hiện lượt bắn. Nghĩ là tức đến xì khói tức bay mặt mày, người của ông không phải cổ vật bảo tàng mà ngắm, mình ông đây ngắm là đủ rồi. Choi Wooje thử quay mặt ra sau, cái bộ mặt bí xị như bánh bao ngâm nước kia làm em muốn bật cười, nhưng phải nhịn. Em nghĩ em qua mắt được hắn, không hề. Khi thấy khoé miệng người dưới thân nhếch lên, Hyeonjoon biết em đang cười đùa mình. Máu nóng dồn cả cục lên não, hắn vỗ thật mạnh vào vòng ba căng nảy làm em ré lên một tiếng thật to, sau đó cũng chẳng thương tiếc mà đánh thêm vài cái nữa. Choi Wooje vốn được nuông chiều với những cái ve vuốt dịu nhẹ của người yêu, bỗng một ngày người ấy lại làm vậy với em, thật sự muốn khóc quá trời quá đất. Có vẻ như em chưa biết mình sai ở đâu, và chắc là hắn nên nói thẳng ra luôn vậy.
- Nghe này, đây không phải kể chuyện hài cho em để em cười kiểu đó. Em có biết khi nãy có bao nhiêu thằng muốn ăn tươi nuốt sống em bằng mắt không, hửm ?
- Thì..Hyeonjoon cũng có vừa đâu, ánh mắt anh còn như muốn xé xác bọn họ ra vậy. Em không có sai.
- Xin lỗi đi, anh thấy mình bị tổn thương.
- Ai ? Vì sao em phải xin lỗi ?
Moon Hyeonjoon tức đến nổ phổi, tay lại giáng xuống mông Choi Wooje vài phát nữa. Không cần vén váy lên cũng biết má phải đỏ bừng, em thút trong cổ họng vài tiếng khó chịu. Rõ ràng em có sai gì đâu, người không đứng đắn là bọn họ, người yêu thì hay ghen, tự cắn xé nhau lại lôi em vào rồi đổ cho cách em ăn mặc. Thật chứ, Wooje sẽ không bao giờ thừa nhận một điều là em cố ý mặc cái này đi ra đâu, có ngu mới làm vậy. Nên là em diễn trò thật sâu, đúng nghĩa em ngây thơ em vô tội, tất cả là do con mắt đen tối của mấy người tự tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng tiếc cho thỏ non muốn học đòi làm cáo già, vì con cáo thực thụ trước mặt em nào dễ gì vì em rơi nước mắt mà mủi lòng tha em một mạng được. Huống chi là, em chọc hắn trước, chọc nổi máu điên sôi máu cu, thân người lập tức bị gập ngửa gần chín mươi độ, hai tay bị bó chặt hai bên trên bàn bi-a.
- Được rồi, thế thì hôm nay thầy Moon sẽ dạy lại em Choi cách xin lỗi đàng hoàng ngay trong phòng bi-a này nhé.
Cụ đi chân lạnh toát chuyến này, thề.
- Hức...Anh ơi..Đừng cắn nữa mà...
Cáo già chỉ mới bắt đầu vờn đùa con mồi non nớt học đòi kia một chút, em đã ngân ngấn nước mắt xin giảm nhẹ tội danh rồi. Moon Hyeonjoon giờ như bật chế độ giả điếc, hôn sưng tấy môi Choi Wooje rồi vắt lên cổ em cả đống dấu hôn đủ màu theo cấp độ, màu gì cũng ra được. Tư thế này có hơi mỏi phần thắt lưng vì nửa dưới gập khá sâu, em cố nhích lên trên một chút mà không nổi. Em nằm đó và thút thít van nài, chưa phục hồi vì bị rút cạn khí đã thấy tê nhói ở đầu ngực. Đã có vài lần Wooje thử đến kẹp ngực rồi, có kẹp có đeo, nhưng cái lỗ quá nhỏ nên vào cũng chật. Đứng trong nhà vệ sinh cố lắm mới không rên rỉ, giờ lại bị mút sưng, ngắt nhéo kéo thả liên tục. Hai tay vẫn bị giam trên mặt bàn, Hyeonjoon khoẻ hơn em rất nhiều nên có phản kháng nhưng không đáng kể.
- Sưng...sưng to thật đấy...ức...chồng ơi...anh...á..đừng giật nữa...
- Nhưng nó cứ đập vào mắt anh thôi.
Trước lúc rời đi còn ác ý búng lên đầu núm sưng to mấy cái, mắt Choi Wooje bắt đầu đẫm nước, dùng chân quẫy đạp phía dưới. Chút kháng cự yếu ớt này không nhằm nhò gì với Moon Hyeonjoon, ngược lại còn đẩy ghi nợ lên mức cao hơn. Hắn vén phần dưới lên, vạch quần lót sang một bên rồi cứ vậy đút thẳng tay vào lỗ hậu không hề có nới lỏng. Đương nhiên cảm giác buốt nhói xông thẳng lên đại não em khiến Choi Wooje gồng cứng người, miệng há ra kêu không thành tiếng vì đau đớn dưới hạ thân. Thô bạo một cách từ tốn, hắn dùng chính dịch rỉ ra từ đầu nấm của em làm chất bôi trơn thành vách để thuận lợi tiến sâu hơn nữa. Vừa đào được một chút đã có tiếp viện từ trong, khuôn mặt nhăn nhó của Wooje cũng lỏng dần ra. Hyeonjoon tăng từ một ngón lên ba ngón cùng vào một lúc, thay đổi kích thước như vậy nhưng em không hề biết, bắt đầu đê mê trong cảm xúc không tên, hai đầu ngực sưng tấy bỗng nhiên lại ngứa ngáy thấy lạ. Giờ mà cầu xin người yêu thì kiểu gì hắn cũng đắc chí mà lờ em đi, không làm gì thì bản thân khó chịu. Cuối cùng đứng trước nhục cảm và lí trí sắp đắm mình hoàn toàn trong dục vọng, em xuống nước nài nỉ hắn giúp mình giải quyết.
- Huh ? Tưởng em Choi Wooje đâu cần đến sự giúp đỡ từ người như anh chứ ?
- Hức..Không mà...Em ngứa lắm..Xin anh đó..ưm...giúp em đi..huhu..
Váy lụa lỏng lẻo vắt dây lên bắp tay, Choi Wooje xin thành công được sự giúp đỡ từ Moon Hyeonjoon giờ gần như quên sạch bản thân từng kênh kiệu thách thức hắn ra sao. Giờ đây em chỉ biết ngồi trên bàn, vừa rên những tiếng ngọt nị vừa ngửa đầu thở dốc khi yếu điểm quan trọng đều bị tấn công mãnh liệt. Phía dưới chảy dịch đến nhờn độ mô phỏng đâm rút của ngón tay, phía trên hai núm vú xoay chiều mút mát, thi thoảng còn bị cắn một cái rồi rời đi. Hai chân Wooje dần tách rộng ra theo bản năng, tay cũng bu bám lấy bắp tay hắn để tự giữ thăng bằng nếu chẳng may mất lực ngã ngửa ra sau. Hyeonjoon đem một chân em nhấc lên đặt vào khuỷu tay, nơi tư mật bày ra góc nhìn cực kì hoàn hảo cho hắn. Có chút nhận thức còn ở lại trong đầu Choi Wooje, em đưa đôi mắt nhìn quanh phòng, sau đó bấu lấy áo người yêu to cao đẹp trai lí nhí to hơn tiếng muỗi kêu một chút :
- M-mình về phòng được không anh..ứm..Chỗ này..Dính cái gì ra thì lần sau đến...Xấu hổ chết mất..Á !!
- Thì sao chứ ? Bàn bi-a thì cũng chỉ là tên khác của giường thôi. Em nghĩ còn có lần sau mà đến hửm ?
Quái vật lộ đầu đã kê sát lỗ hậu được nới lỏng trước đó, cơ vành cảm nhận được liền ra sức mấp máy dùng lực hút vào. Moon Hyeonjoon đứng ngoài cửa một lúc lâu, cho tới khi Choi Wooje tức đến đỏ mắt tự động hông chống tay đưa đẩy mới chốt hạ bất ngờ đẩy toàn bộ chiều dài vào nội động. Miệng em gần như há to ra hết cỡ khi con hàng khủng bố kia đã ở gọn trong bích động chật khít, thành vách co bóp liên tục làm hắn thỏa mãn đến thở hắt ra một hơi dài. Đứng yên mãi không thể được, Hyeonjoon thử đẩy hông một chút không mấy xi nhê, vỗ nhẹ lên eo với tín hiệu yêu cầu em thả lỏng hẳn ra. Wooje cũng nghe theo, tận lực rũ bỏ áp lực hạ thân để chính mình cũng được thoải mái hơn, ngậm nuốt dương vật một hồi cũng dần quen thuộc. Em ấn vào bắp tay hắn hai cái, Moon Hyeonjoon liền biến thành cái máy dập, thúc cú nào địa chấn cú đấy làm Choi Wooje xóc nảy liên tục trên mặt bàn, móng tay cào lên mặt gỗ như muốn tróc lớp sơn ra.
- A...a..ưm...ư...aaa...ưm...Hyeonjoon...chồng...nhanh..nhanh quá...
- Bám cho chắc vào, anh không làm theo ý em đâu.
Lỗ hậu dần bị mài thành dạng dương vật đang đâm rút kịch liệt, nước dâm dính nhớp từ nơi giao hợp chảy ướt đẫm mông mà rơi đầy lên bàn. Choi Wooje chống đến hết nổi, cánh tay mất lực mà đẩy nửa trên gục xuống bàn cong lưng rên rỉ. Moon Hyeonjoon tông trúng điểm nhạy cảm thì mài nó liên tục, mọi giác quan của em đều dồn sạch vào hạ thân sung sướng đến sắp hoá điên kia. Chính Wooje còn bắt đầu lâng lâng lạ kì, em lại muốn nữa, Hyeonjoon phải dập nát mông em, bắn cho em cả đàn con cháu của hắn.
- A...Chồng ơi...Em xin lỗi mà...Mình...nhanh hơn nữa...được không...a...Áaaa !!!
- Vậy thì bò xuống xoay người lại, chổng cao mông lên cho anh.
Choi Wooje nghe theo răm rắp, xoay người chống tay lên bàn bò lùi về phía Moon Hyeonjoon đang đứng. Nội động đang khép mở liên hồi lộ ra chút mị thịt đỏ au hút mắt, hắn để em đứng một chân, chân còn lại thì co lên đặt lên cạnh bàn. Thời gian chờ không lâu nhưng Wooje đã lắc mông thèm muốn dương vật, bị Hyeonjoon đánh một cái rồi cắm hàng nóng vào trong mới rên hừ hừ thoả mãn. Lực đạo của hắn mạnh đến mức đâm em muốn rung chấn lên đến thành ruột, dương vật nhỏ xinh trong quần lót không chịu được đã xuất ra. Choi Wooje một tay bám bàn, một tay bóp ngực, miệng vẫn rên không ngừng nghỉ càng làm cho con đại bàng phía dưới trướng to hơn nữa. Nhìn tấm lưng trắng trước mặt và bàn tay tự an ủi của Choi Wooje, Hyeonjoon không ngần ngại bắn trước cho em một mớ rồi lại tiếp tục nghiền mài điểm dâm khi nãy. Liếm lên lưng trần trước mặt, hắn chơi lại trò cũ là búng lên hai đầu ngực đã tấy đỏ khiến Wooje nức nở đỏ bừng mặt, nơi giao hợp trắng xoá tinh dịch chảy tràn ra ngoài.
- Ưm...hức...Anh..anh bắn chưa vậy...Em..đầy bụng quá....hức...a...
- Anh đã xong với em đâu. Xin lỗi chưa đàng hoàng thì vẫn còn phải kèm cưng nhiều đó.
Moon Hyeonjoon xuất lần thứ hai đến nhiễu dịch ra đùi Choi Wooje, em lúc này đã dần mất nhận thức và không rõ hắn sẽ định làm gì tiếp theo. Mệt mỏi vì đã xuất đến lần thứ tư ướt đẫm quần lót, em khó chịu muốn gạt nó ra thì hắn đã làm giúp, nhưng lại treo nó ở cổ chân mình. Cả người Wooje mềm oặt được Hyeonjoon bế lên trong thế mặt đối mặt, nội động khít khao dương vật không rời và tiến vào nhịp độ làm tình mới. Choi Wooje hét lên thảm thiết khi nhận ra tư thế này còn sâu hơn cưỡi ngựa rất nhiều, tựa như hắn muốn đâm thủng ruột em luôn vậy. Hai mắt em mở to, tay liên tục cào cấu lưng Moon Hyeonjoon trong khi khóc lóc xin hắn chậm lại một chút. Má mông phải lập tức đỏ lên, cả mông tê rần ran rát vì nóng và dương vật vẫn không chịu dừng lại tốc độ điên cuồng của nó. Mỗi cái siết eo đều hằn lại dấu vết năm ngón tay, việc Moon Hyeonjoon liếm đi những giọt nước mắt cũng chẳng mấy xoa dịu cơ thể nhỏ đang quá ngưỡng giới hạn. Cổ chân em đung đưa theo nhịp thúc, chiếc quần lót bị treo ở vị trí đó không hề rơi xuống mà còn lắc lư theo chủ nhân.
- Hức....Aaa..Chồng ơi..Em thật sự xin lỗi..ức..Em không chịu được nữa...Rách mất...Sưng mất...
- Sưng thì anh bôi thuốc, rách thì đi khâu lại.
Nếu mà em tỉnh táo, em sẽ cắn hắn một cái cho bõ tức. Nhưng đang trong trạng thái mê man, Choi Wooje chỉ mong Moon Hyeonjoon xuất ra ngay lập tức cho em được nghỉ. Cầu được ước thấy, hắn gầm gừ trong cổ họng vài tiếng trước lúc bắn ra lần cuối, vùi lấp tất cả vào bích động chịu nhiệt lẫn mài rộng trong khoảng thời gian dài. Dịch nhiều đến mức dính hết lên má đùi, chảy xuống sàn thành bãi trắng khả nghi, nhưng giờ chẳng ai buồn để ý cả. Wooje gục đầu lên người Hyeonjoon, mặc gã bế đi đâu thì bế. Em vừa khóc vừa hét đến khản tiếng, giờ đến thều thào còn khó khăn nên giữ im lặng trên vai hắn rồi ngất đi lúc nào không hay. Thỏ non từ sau bài học nhớ đời này không dám giở trò xảo quyệt trước mặt cáo già, mà sau chiêu thức của thỏ non, cáo già lại chẳng mời đám bạn mình đến căn phòng bi-a này thêm lần nào nữa cả.
——
=)))) cứ còn 2 tiếng để viết là sẽ cuống đến end cụt lủn thế này đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro