Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘣𝘢𝘭𝘤𝘰𝘯𝘺

"ban công của ta không phải chỗ để em làm chuyện đáng khinh bỉ thế này, nhưng nếu là để dạy em một bài học về lòng chung thủy thì hoàn toàn được."

gom lại cả lò cảnh báo lần nữa, nhắc thừa mãi cũng thành quen:

1. thứ nhất trôn có lài, mọc 🦋 rồi xin đừng thắc mắc nhiều.

2. thiết lập giả tưởng, thương lái mhj và ổng giàu thấy mẹ.

3. mom nào nghĩ em choi cho anh moon cao lên 2m ở phần đầu là không được nha 🤡

——

Một tháng Moon Hyeonjoon trên biển buôn bán với nước láng giềng, ngày trở về đã cho gã rất nhiều bất ngờ. Thời tiết thuận lợi cả đi lẫn về cùng lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán đủ các loại sản vật làm khối tài sản ngày một nhiều hơn cao hơn nữa, cho nên trong thị trấn biển đó gã mặc nhiên trở thành kẻ có quyền lực nhất. Ngày trở về nhiều nắng và gió, và điều gã chờ mong nhất là người vợ ở dinh thự mới cưới nửa năm. Choi Wooje cũng biết Moon Hyeonjoon sẽ về trong ngày này, nhưng em chẳng buồn quan tâm. Em giao việc tiệc tùng quan khách cho quản gia Cho làm hết, mỗi lần gã về từ những chuyến buôn bán là kiểu gì cũng sẽ có vài tên quý tộc lái thương khác đến chúc mừng hoặc vì lợi ích riêng gì đó. Wooje không thích nhìn mặt đám người này, lại càng không muốn giao thiệp gì nên không nhúng tay vào. Quản gia Cho chạy việc liên tục trong hai ngày, mọi thứ đều chu toàn cho Moon Hyeonjoon và khách quý của gã. Sau buổi tiệc tùng hôm đó, những mối làm ăn của chủ dinh thự cũng nhiều lên, nhưng có vẻ tình cảm với người chủ còn lại thì giống như chững lại và có đà đi xuống. Hyeonjoon phát hiện ra điều này, song cũng chưa nói gì với Wooje vì còn thiếu rất nhiều thứ để khẳng định. Nhìn người trên giường đang say giấc, gã đứng ngoài ban công chau mày lại.

"Choi Wooje có chuyện gì tránh mặt ta hay sao ?"

- Ai lại khiến em cắt tỉa vào buổi đêm thế này, Yumin ?

- Dạ không...Đêm rồi em không ngủ được nên làm việc thôi ạ..

Cậu trai làm vườn mười bốn tuổi, Han Yumin mới được cho vào làm cách đây một tháng là người mà Choi Wooje đang tiếp chuyện. Nhìn khuôn mặt non nớt kia đang dùng kéo thành thạo cắt tỉa những chỗ mọc dài trong đêm tối thiếu đèn, em chắc chắn không phải do nó thiếu ngủ. Nội tâm đầy biến động của Wooje vô tình kéo theo việc gieo rắc cảm xạ ngại ngùng của Yumin, một tháng đầu tiên nó ở đây cùng việc chỉnh đốn của quản gia Cho không ít lần phải tìm người chữa cháy hộ vì mấy câu bông đùa của em. Choi Wooje cũng chẳng cố ý làm như vậy, em không có tâm tư với Han Yumin nhưng nó thì có lẽ là có. Không ít lần lén lút nhìn lên ban công chỗ em đang đứng hiện tại, bị mấy hầu nữ trêu chọc chỉ biết quay mặt đi giấu đôi tai đỏ. Choi Wooje để ý hết nhưng không bóc trần, cứ vậy như có như không vờn đùa Yumin.

Buổi đêm vắng lặng, trong không gian chỉ có tiếng kéo cắt vang lên, em thì đứng ở trên ban công nhìn Yumin cố gắng làm nhiệm vụ của nó mà không dám ngoái lại đằng sau. Hệ thống chiếu sáng trong dinh thự đang ở mức khá tối, nếu nó không cẩn thận thì gặp tai nạn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Choi Wooje rời ban công tìm công tắc hệ thống đèn chiếu sáng chỉnh công suất lớn hơn, không ngờ việc này lại gây chú ý đến Moon Hyeonjoon. Gã vừa từ phòng sách trở ra sau khi đã tính toán mọi thứ cho chuyến đi sắp tới, vừa mới khép cửa lại đã thấy góc chéo ban công có thang dây khẩn cấp được cột vào chân trụ.

Thang dây khẩn cấp ?

Han Yumin vừa cắt được một bông hồng dại ở đâu đấy mà nó không biết, tay trái cầm còn tay phải cầm kéo xén nốt khoảng cao kia. Nó đã nghĩ rất nhiều, liệu có nên đem tặng Choi Wooje vì vô tình giúp nó có đủ ánh sáng để hoàn thành công việc không. Yumin vốn là trẻ mới lớn, mười bốn tuổi không hiểu sâu sắc chỉ nghe theo cảm nhận, cuối cùng định cầm bông hoa đó tới chỗ thang dây. Trèo lên không khó, nó đã đi được nửa chặng để tới chỗ ban công Wooje đang đứng rồi. Khi tay Han Yumin nắm được vào trụ, nó đã bấu được vào thành ban, tay trái đưa đóa hồng dại màu đỏ kia ra trước mặt em.

- Cảm ơn em nhiều nhé, Yumin.

Hồng dại có gai, Han Yumin đã bẻ hết đi từ trước. Nó nín thở chờ đợi phản ứng của Choi Wooje, sau cùng lòng vui sướng bừng nở khi nghe một câu cảm ơn. Không biết em đã nghĩ gì trong đầu, vươn lòng bàn tay mềm mại ra vén trán nó lên rồi đặt vào đó một cái hôn. Đến chính Han Yumin còn bất ngờ đến suýt tuột tay khỏi thanh thang dây, nó ngay lập tức cúi đầu xuống giấu đi khuôn mặt đang lan đỏ khắp nơi.

Moon Hyeonjoon ở góc này, ánh mắt tối đi hẳn khi chứng kiến toàn bộ mọi thứ diễn ra. Gã tức đến muốn điên lên, một đứa làm thuê nhỏ bé dám liều mạng đem lòng si mê vợ gã mà em còn chẳng buồn khước từ nó. Bước chân của gã đang ngày một nhanh hơn, chưa được bao lâu thì cửa phòng đã bật mở. Choi Wooje quay người ra sau, thấy người đàn ông khuôn mặt lạnh tanh siết lấy nắm đấm cửa như thể sẵn sàng lao vào bóp cổ em và lấy mạng Han Yumin vì những gì nó làm khi nãy. Em chẳng cần biết, tay vẫn cầm hoa rồi ngồi xổm xuống kêu nó cất đồ rồi trở về phòng. Yumin dù không muốn nhưng vì tính mạng, nó buộc phải trèo xuống ngay lập tức và biến mất vào khu ở của người làm. Cái bóng to lớn của Hyeonjoon phủ kín toàn thân đang thu lại chiếc thang dây trước mặt, Wooje vẫn một giọng nhỏ nhẹ đầy châm chọc ân cần hỏi thăm người chồng hợp pháp trên hôn thú với mình.

- Oh, ngài về rồi hả ? Những tưởng ngài đang đau đầu suy nghĩ về việc thuận lợi của chuyến buôn kế tiếp, sao lại đến tìm em rồi ?

- Ta không đến tìm vợ thì còn có thể tìm ai ? Em với thằng nhóc con kia có gì ?

- Chủ tớ, đơn giản là vậy. Còn nếu ngài nghĩ em là đứa lăng loàn thì bản thân ngài cũng chẳng tốt đẹp gì. Nực cười sao khi lá thư từ người do thám gửi lại cho em, có vài đứa trong nhà thổ không biết mặt mũi còn dọa ngược vợ ngài đấy.

Trả thù lẫn nhau, Moon Hyeonjoon hiểu là như vậy. Gã có qua lại ở chỗ không sạch sẽ đó thật, nhưng đã là chuyện của hơn một tháng trước. Thứ mỹ vị xào xáo nhiều lần qua tay nhiều người như vậy không bao giờ xứng để gã bỏ tiền ra lần nữa, ngu một lần là đủ rồi. Gã lái thương trở về nhà với suy nghĩ tìm cách gần gũi như cũ với phu nhân của mình, song cách trả đũa này của Wooje làm Hyeonjoon tức nghẹn họng nuốt không trôi. Trong đầu gã biết em chỉ đang đem Han Yumin ra làm bình phong chọc điên mình, vậy mà hình ảnh em đặt lên trán nó một cái hôn và bàn tay đeo nhẫn cưới vẫn đang nắm chặt lấy hồng dại đã gãy gai, hắn lại sôi lên sùng sục.

- Ban công của ta không phải chỗ để em làm chuyện đáng khinh bỉ thế này, nhưng nếu là để dạy em một bài học về lòng chung thủy thì hoàn toàn được.

- Nó cũng chưa là gì so với việc nhét của quý vào hàng công cộng đâu, thưa ngài lái thương giàu có ạ.

Moon Hyeonjoon vật Choi Wooje nằm sõng soài trên nền gạch lạnh, hai tay em khó lòng mà cử động được với trọng lượng đang dồn xuống không ngừng từ người kia. Gã nắm cẳng chân em nâng cao, vạt váy thành ra bị trôi xuống gần hông, rất nhanh đã lột bỏ quần lót vứt sang một bên. Hyeonjoon biết vợ gã có thể mang thai, có thể sinh con, cho nên trong một phút suy nghĩ, gã đã dẹp bỏ chuyến đi tuần sau chỉ vì một mục đích sinh ra người kế thừa. Mọi thứ gã lên kế hoạch đều đã dừng lại, hận không thể khiến em mang thai luôn từ thời khắc này. Moon Hyeonjoon không bao giờ gán cho Choi Wooje cái mác ngoại tình khi mọi thứ chỉ là trả đũa cho những sai lầm trước đó của gã, song cái hôn trán Yumin cứ vọng lại về trong đầu đẩy cơn ghen tức vừa hạ xuống lại đạt đỉnh ngay lập tức. Khí lạnh buổi đêm làm Wooje hơi co người lại khi mặt lưng vẫn áp chặt dưới nền gạch, chân kia cố duỗi ra để hạ vạt váy xuống. Nhưng mọi nỗ lực là bất thành, em không rút lại được mà còn phải cong lưng nhận xuống mưa hôn khi Hyeonjoon rải không chừa chỗ nào từ mặt đến cổ. Wooje vì lạnh mà nằm không yên, ngọ nguậy cố đẩy gã ra và không hay rằng gã lái thương giàu có lại nghĩ rằng em từ chối ân ái với mình.

- ...Ha...Khó..khó thở...Thả em ra...Đừng bóp...!!

- Dù không muốn nói rằng em không ngoan, nhưng ở đây phải để em biết em đang là người của ai.

- ..Lạnh..Kh..khó thở quá...hức...

Moon Hyeonjoon vẫn mặc kệ mà tiếp tục mọi chuyện, tay siết cổ cũng lỏng ra hẳn nhưng không tha cho phần dưới. Choi Wooje đỏ bừng mặt cố hớp từng hơi chỉnh lại nhịp thở sau khi suýt bị rút cạn khí, sức phản kháng trở về con số không. Em cố thở bằng được thì toàn thân như điện giật khi gã không báo trước đã cho tay vào thăm dò nội động mất giáp phòng thủ khiến em rít lên một tiếng đau đớn cắn chặt ngón tay hắn, một tháng không quan hệ mà đột ngột như vậy không đau là không đúng. Phía này bị kẹp chặt làm Hyeonjoon không đưa thêm được gì vào, vừa hay lúc này có nước chảy ra nên bớt chật hơn một chút. Dẫu sao cũng không nên đưa bản thân vào hố lửa và chống đối gã, Choi Wooje tự nhẩm thả lỏng người ra hết mức. Đêm xuống trời giảm nhiệt, nằm mãi như vậy trên nền gạch thật sự sáng mai em sẽ vật ra đó ốm mất, áo choàng cũng chỉ cứu được em một phần nên nãy giờ cứ co người lại chống chịu. Một tay Hyeonjoon đang chống dưới sàn, gã biết được độ lạnh ở đây cộng kèm phản ứng của Wooje thì cởi áo lót bông xuống cho em nằm.

Đúng là so với cái lò lửa trước mặt, thân nhiệt của Choi Wooje chính là không bằng. Người gã ấm nóng, khiến em muốn chối từ cảm giác buốt lạnh dưới mông để vùi vào cho đỡ tê. Có lẽ em biết việc trả đũa thế này chỉ hả hê ở những phút đầu tiên, chứ thật sự chưa từng muốn họ xích mích. Chuyện em nhận được thư từ cái chỗ không sạch sẽ kia với những lời đe doạ cướp vị trí là chuyện thật, trước một tuần gã về dinh thự thì Choi Wooje đêm nào cũng nghĩ đến nó. Em sẽ không lôi Yumin vào nữa vì bản thân muốn hạ màn, em muốn gã đặt vào vị trí của mình để biết việc đã xảy ra làm em đau lòng nhường nào. Nghĩ nhiều đến mức cái lạnh dưới thân giảm sâu hơn nữa tác động đến thần kinh Choi Wooje, em trực tiếp câu lấy cổ gã để tự thoát khỏi áo lót bông dần thoát nhiệt. Moon Hyeonjoon không hiểu lắm về hành động của em, nhưng sau lúc thấy hốc mắt em đỏ ửng, dường như gã đã hiểu ra điều gì đó.

- Wooje...

- Ngài sẽ hoãn chuyến đi biển lần này lại được chứ ? Em..em xin lỗi vì đã ích kỉ, nhưng em không muốn thấy ngài dẫn ai về đây cả....

Choi Wooje bật khóc, bức thư kia em chưa đốt đi mà để mãi trong tủ. Sự giàu có của Moon Hyeonjoon với những chuyến buôn trên biển dài ngày luôn làm em lo lắng, và luôn sợ một ngày sẽ bị thay thế. Lúc đầu gã cũng đã quyết sẽ dừng chuyện đó lại rồi tính sau, giờ đã có lí do chính đáng để ở lại. Lau vội khuôn mặt ướt đẫm lệ, Hyeonjoon hiểu vợ gã bị kinh động, gã phải làm nhiệm vụ trấn an.

- Ngày mai sẽ đốt lá thư đó đi, để em phải bẩn tay bẩn mắt khi đọc nó rồi. Ta đúng là một kẻ giỏi dùng biển làm lợi, nhưng ta sẽ tìm cách về đất liền để gần với em.

Cuối cùng, họ lao vào nhau như bắt đầu thứ mới hơn để xoá vết chuyện cũ, bằng mồi lửa cũ là chuyện cậu bé làm vườn. Moon Hyeonjoon vây Choi Wooje chặt đến mức em nằm gọn trong lò lửa to lớn, nắm cằm hôn cuồng nhiệt khi hai chân tách rộng ngồi trong lòng gã. Cổ áo rộng xộc xệch hết về phía trái, vị thương gia giàu có liền tháo bung nút sau và nắm vạt váy xốc đến qua eo, nắn bóp liên tục. Bị vây từ nhiều phía với nhiều kiểu đụng chạm, cửa mình liền ngoan ngoãn nhả nước mở ra chờ đón vật to lớn trở lại.

- A...Ưm...Ngứa quá...

- Em phải hôn ta chứ nhỉ ? Đây này ?

Có muốn chối cãi thì sự thật gã vẫn ghen tị với đặc ân bất ngờ của Han Yumin. Choi Wooje hiểu ý, tay liền ôm mặt gã hôn từ trán đến má, xuống cằm, thái dương, không sót chỗ nào. Nhớ ra bông hồng dại đã vứt lăn lóc ở một góc, gã vươn tay ra lấy nó về trong khi em thì gục vào lồng ngực mình thở dốc, mông vẫn ngồi lên khối gồ chờ động tĩnh. Vì gai đã bẻ hết và lá cũng không nhiều, Hyeonjoon yên tâm về việc nó sẽ không chọc xước rớm máu trên người Wooje.

- Ư...

Một trận ngứa ngáy quét lên sống lưng xuống thẳng hơi tư mật, Choi Wooje bật khỏi lồng ngực Moon Hyeonjoon ngoái đầu lại xem thứ gì vừa gây ra. Gã nghĩ ngón tay có thể là trò nhàm rồi, nên sẽ thử nới rộng nội động có hơi đẫm nước này bằng chính đóa hồng em được tặng. Em nhận ra có gì đó không ổn, và đúng là gã dùng cách khác người kia để mở. Vì là hoa cắt buổi đêm có ăn sương một phần, những cánh hoa dại mang ẩm lạnh vào trong bướm xinh quét lên thành vách ấm nóng. Hai trạng thái đối lập cùng đối đầu nhau, bàn tay Wooje liền bấu đến trắng ngón trên vai Hyeonjoon, còn gã chỉ thích thú nhìn, tay khác giải thoát cho thứ nín nhịn đến cương cứng. Từng cánh hoa từ bung xoè thành co cụm lại như đầu nụ mới nở, chui ra chui vào trong nội động co bóp vừa hay chọc vào điểm nhạy cảm, Choi Wooje không kiểm soát được hành vi mà co ép hơi quá, bé bé xinh xinh đằng trước liền trào dịch tung toé lên cơ bụng người kia. Moon Hyeonjoon cố trêu chọc em thêm vài lần rồi rút ra, khi đưa đến trước mặt hai người thì bông hồng dại đó đã dính đầy dịch thể và rụng mất vài cánh. Miệng dưới tham ăn quá, tham đến mức nuốt lại vài cánh mất rồi.

- Em đói đến mức nuốt cả cánh hoa thật sao, có chút ngạc nhiên đấy.

- Hức...ngài đừng có kiếm cớ chọc em...Ứm...ư...

Một thứ đã rơi vào tay gã thì sẽ được tận dụng triệt để, bông hồng dại này cũng có số phận như vậy. Gã cầm nó đến trước ngực em, quét nhão nước lên hai đồi ngực nhỏ, vân vê đến cứng quầng vú rồi bóp vụn cánh hoa trét lên đó. Chứng kiến hành động này, Wooje chẳng biết nói gì cả. Vụn hoa trộn dịch dính cả lên cổ, đậm ngực, nhạt mờ phần eo lại chính là mỹ cảnh trong mắt Moon Hyeonjoon. Gã hôn lên xương quai xanh của em, nhẹ nhàng thủ thỉ vài lời khi chỉnh lại tư thế hợp nhất để em sẵn sàng chào đón uy dũng của mình đang chực chờ được vào trong.

- Đang làm em đẹp đấy, ta đâu có chọc em ? Em biết mình xinh đẹp như thế thì đâu cần bận tâm đến thứ không sạch sẽ làm gì.

- Ức..!! A...Ưm...ư...Ha...

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng không thể đoán định được sẽ sâu đến đâu, Moon Hyeonjoon đưa uy dũng vào khai phá nội động đã chạm gần sâu đến tận cùng, chính gã cũng đang bị sức nóng lẫn căng chật đẩy vào một luồng khoái cảm lạ lẫm. Choi Wooje đã lâu không gần gũi, nới lỏng có chút tham lam nhưng không thể một hơi ăn hết chiều dài lẫn bề ngang, nỉ non không ngừng trên vai gã. Xoa lưng cho em, Hyeonjoon bắt đầu từ bước nhẹ nhàng, chờ em lỏng hẳn mới đẩy tốc di chuyển. Dần dà đau đớn biến mất, Wooje cử động hông lên xuống, cánh đỏ vô tình bị cuốn vào nhịp, nát vụn thành mảnh rải rác quanh chỗ giao hợp. Tìm được bến bờ sung sướng là lúc em đứt đoạn lí trí, miệng ê a rên rỉ khi mông dập liên tục lên cự long gân guốc.

- Ư...Em muốn sâu hơn nữa...A...Sướng...ah..ah...Hức...

Phía dưới ma sát sinh khoái cảm, phía trên quấn quýt đến không tách. Choi Wooje tự mình nâng ngực đến chỗ Moon Hyeonjoon, gã cũng chẳng khách sáo mà nhận lấy như một món quà. Gã mút đến sưng tấy núm vú, trong đầu tưởng tượng đến ngày em căng tức ngực mà chảy sữa, đỏ mắt bắt nạt đồi non đang khô lại vụn hoa đỏ thẫm. Cả nhịp hông lẫn đẩy ngực, Wooje đúng nghĩa thực hiện mọi thứ với hi vọng đi càng sâu càng tốt, chiếc váy không biết bị bỏ từ lúc nào, còn người thì tập trung vào nhún nhảy. Nhìn gương mặt lúc này đê mê trong sóng tình vô tận, Hyeonjoon liền tung đòn quyết định. Cửa tử cung bị gõ nhiều lần buộc phải nghênh đón cho vị khách đầu tròn thân to, đến cấm địa này Choi Wooje càng mất kiểm soát, bắt đầu nức nở và cố kìm lại bằng cắn ngón tay kiềm chế.

- Hức...Sâu quá rồi...Lạ quá..Ức...Aaa...Ưm...

Tử cung chật hẹp và nóng hơn gấp bội lần cũng làm vị thương gia giàu có ấy có chút khổ sở và suýt lạc lối, nhưng may mắn biết kéo thả và khéo léo gạt cơn đau bất thường của Wooje đi xa một chút. Em thở lúc nông lúc dốc, chân mỏi vô cùng chỉ còn biết kẹp lại hai bên, má mông tê rần ửng đỏ vì vài cái đánh nhỏ, giờ chỉ muốn gã xuất ra nhanh chóng. Sóng tình lần đầu quét qua em như thể muốn nhấn chìm em sâu trong đó, run rẩy ôm lấy tấm lưng to lớn phía trước lúc hạt giống triệu con bơm không ngừng vào tử cung, phủ trắng xoá nội động dần không đóng khép mà lộ mị thịt đỏ au đang co bóp.

- H...ha...ưm...

Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc ở đó, nhưng không. Moon Hyeonjoon đưa em về gần trụ ban công, kéo theo lớp lót phía dưới là chiếc áo bông cho em đỡ lạnh rồi nâng một chân lên. Tựa lưng vào mặt trụ đá tạc chi tiết có hơi rùng  mình, song không thể bằng được việc đỏ mặt bị thấy bướm xinh nhiễu dịch ướt mảng nhỏ lên áo. Cự long trở về bản dạng cũ, không chần chừ một lần đâm xuyên trở lại. Choi Wooje giật nảy người, đau thì không nhưng cửa mình rộng ra thì có. Hyeonjoon đưa tay trái đỡ đầu em không đập vào cột đá, hông đẩy đưa liên tục và luôn quan sát tình trạng hiện tại của em có ổn không. Mọi thứ đều ổn, chỉ có chân bị kéo lên cao hơi mỏi, tiếng nhóp nhép dưới thân lăn đỏ đôi má Choi Wooje cùng những lần xuất tinh vô tội vạ của cậu bé bên dưới.

- Em...ưm..em mỏi quá...a..a...Ngài...đừng...lại tới...tử cung rồi..ưm..ưm..

- Không tới đó thì sao em có thể sinh con cho ta, hửm ? Ta muốn được trở về đất liền với em, và đây là cách hoàn hảo nhất.

Lẩn khuất trong suy nghĩ công khai của Moon Hyeonjoon, em cũng có ước muốn như vậy. Chân trái mỏi nhừ vì bị nhấc lên, nội động bắt đầu sưng tấy hai mép, tinh dịch nhồi vào sắp bít nghẽn thành vách bị đánh tung lên thành bọt trắng nhiễu đầy vùng giao hợp. Gã đến bước này cũng không làm khó Choi Wooje nữa khi cảm thấy cái lạnh đang dần xuống sâu hơn, ở lâu ngoài ban công cũng chẳng tốt. Nước rút của gã đã nhanh còn mạnh, suýt thì vợ gã đập cả lưng vào thành ban công. Lần thứ hai mang hạt giống đến còn thành công hơn vạn lần, bơm đến căng phồng bụng em và rời đi khi đã chắc chắn tử cung không thể khước từ sinh mệnh bất kì từ cõi hư vô sắp được gửi đến. Wooje kiệt sức đến chân không hạ nổi xuống, ngã ngửa ra nền gạch trong tình trạng toàn thân ngập tràn vết hoan ái, hoa huyệt còn chảy đầy tinh dịch. Moon Hyeonjoon vì xót người mà một tay vơ lấy đống áo, tay kia ôm lấy người ôm vào giường ngủ, đặt em lên đó rồi bóp vai bóp chân. Người nằm giường lúc này nửa tỉnh nửa mê, nhưng tay vẫn ôm cổ gã không rời nửa khắc.

- Em sẽ có con với ngài...Em sẽ có con với ngài...Em...

Khi em ngủ rồi, Moon Hyeonjoon mới đặt lên má một cái hôn. Với lấy chiếc bật lửa và bức thư trên bàn cùng một chiếc chậu đồng, gã xé bao thư đã mất niêm phong đốt trước. Nội dung thư bên trong đúng như Wooje nói, đe doạ vị trí phu nhân của em từ cái nhà thổ kia, gã ngứa mắt đến điên. Ánh lửa bén lấy giấy nâu rồi nuốt trọn nó thành tro tàn trong chậu, lửa giận của Hyeonjoon bốc lên ngùn ngụt. Đặt tay lên phần bụng còn căng dịch của Choi Wooje, gã vừa chờ mong đứa trẻ sẽ đến với họ, vừa nóng lòng muốn đốt cháy cái nhà thổ kia thành tro bụi không một dấu vết.

——

sáng t đi học mà giờ t còn chạy kpi vì lời hứa ☺️

ew có lẽ đây là phần truyện t đánh giá 6/10 trên thang điểm cá nhân vì build cái nền hơi ấy ấy

thứ 5 ra tiếp hyeonjoon's billiards table

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro