
𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵
"enigma mà không giữ đúng thoả thuận là sao đây, moon hyeonjoon ?"
"hử ? tôi bảo em sinh con, nhưng có bảo em là chỉ một đứa đâu nào ?"
thực ra đây là tròng của enigma =))
——
Đứa trẻ đầu tiên chào đời trong nhánh thứ ba của đại gia đình họ Moon kết thúc gần hai thập kỉ không con cháu của một tộc thịnh thế, trưởng lão đều hài lòng cười với nhau. Khi đầu bọn họ xác định tiêu chuẩn cao cùng khả năng khó đậu thai ngấm vào một nửa huyết mạch của người trong tộc sẽ khiến đại dòng họ tuyệt tử tuyệt tôn về sau, nhưng Moon Hyeonjoon đã vớt lại sự sống cho họ. Enigma khó tính khó chiều như hắn không ngờ lại có thể sinh được con, rất khoẻ mạnh là đằng khác. Danh tính của nửa còn lại không được tiết lộ cho các bên khác nghe, đấy là do người đó yêu cầu. Hôm nay là ngày đứa nhóc tròn một tuổi, tiệc tùng rất lớn cho tới khi đã tàn, Hyeonjoon mới đẩy cửa lớn ra và thấy cựu alpha đang đẩy nôi cho Moon Hyunje.
- Không định nói gì sao ?
- Có gì để nói kia chứ, nhàm chán.
Moon Hyunje say sữa nằm ngủ ngoan trong nôi, Choi Wooje buông tay ra thôi đẩy nữa rồi quay ra nhìn người đàn ông đang dựa lưng vào cửa lớn. Quả thật lạ kì, trừ ba năm ở đây đã tính một năm sinh và nuôi cục tròn ủm trong lót bông kháu khỉnh thơm sữa, em vẫn chưa thấy Moon Hyeonjoon nhắc gì đến chuyện sẽ cho em rời khỏi đây. Thứ nhất việc chấp nhận trở thành người sinh con cho hắn đã cho em một bất lợi cực lớn là sự thay đổi chóng mặt của dạng phân hoá, từ gốc một alpha khoẻ mạnh tự do trở thành một "omega" thụt lùi thể chất và đôi khi phụ thuộc quá nặng vào enigma ở cạnh. Nhưng vốn là người cứng đầu, vài chuyện này Wooje không sao cả. Thời hạn thỏa thuận của hắn với em là ba năm, giờ đã hơn sáu tháng rồi vẫn chưa chấm dứt. Bảo rằng Choi Wooje ghẻ lạnh con trai cũng không đúng, dù gì Hyunje cũng là em dứt ruột đẻ ra, muốn đi cũng thật khó với thiên chức của mình. Hyeonjoon dựa vào cửa quan sát gương mặt lẫn lộn trạng thái của em, bản thân hắn cũng quyết định lật bài ngửa cho mọi chuyện. Dẫu sao thì, bị đánh dấu mà muốn cắt bỏ, Choi Wooje sẽ trở thành phế nhân, mà hắn thì không thích em cố ép hủy hoại tới vậy.
- Vậy nói tới chuyện thỏa thuận đi. Đã hơn sáu tháng rồi, tại sao tôi chưa được đi ?
- Thể trạng của em đâu cho phép em ra ngoài luôn được ? Tin tôi đi, em còn chấp nhất sẽ trúng gió độc mà chết đấy.
Thứ ánh sáng bắt lên trong không trung do vô tình bị đèn chiếu vào, Choi Wooje vừa nhìn đã biết Moon Hyeonjoon cầm trong tay cái gì. Hắn cầm cái đó đến để làm gì, mục đích đâu có thật sự cần đến. Các trưởng lão trong tộc không biết đến em, họ chỉ biết sự tồn tại của Moon Hyunje đang nằm trong nôi lúc này, mọi thông tin về em đều như ẩn số. Wooje không chắc Hyeonjoon muốn gì và định làm gì, song chắc chắn hắn sẽ không bàn chuyện thoả thuận với em. Sau khi biến tính lần hai, cơ thể em khá yếu vì đã hình thành tử cung và cần nhiều thời gian để hồi phục, hắn nói trúng gió đổ bệnh cũng chẳng sai gì. Choi Wooje cứng đầu không nghe, Moon Hyeonjoon còn nói nữa em sẽ cắp nách Moon Hyunje đi chung luôn.
- Không cần anh phải lo. Vậy nửa tháng sau tôi sẽ tự rời đi—Á !
- Thỏa thuận chưa đạt xong, em muốn đi đâu ?
- Cái gì mà chưa đạt xong ? Enigma mà không giữ đúng thoả thuận là sao đây, Moon Hyeonjoon ? Tôi đã sinh con cho anh rồi, như vậy không phải hoàn thành thì là gì ?
- Hử ? Tôi bảo em sinh con, nhưng có bảo em là chỉ một đứa đâu nào ?
Khốn thật, Choi Wooje không ngờ lại trúng phải cái bẫy vô hình này. Từ đầu vốn dĩ chẳng có một cái thỏa thuận nào như vậy hết, đã bị đánh dấu rồi phân hoá tới lần thứ hai là xác định cả đời phụ thuộc vào enigma như Moon Hyeonjoon. Làm gì có chuyện nói đi là đi dễ dàng, vốn dĩ nó chẳng đúng nghĩa là trao đổi của cả hai người rồi. Ở thế giới mọi thứ quyết định bằng một vết đánh dấu tuyến thể và khoang sinh sản này, quay đầu là điều không thể. Cứ như vậy, Wooje mắc kẹt lại trong chính toà biệt thự này theo chủ đích thật sự của Hyeonjoon, em có muốn đi cũng chẳng thể đặt chân ra khỏi đây nếu không mang danh phận là người của hắn.
- Nhận ra chưa ? Buồn cười thật, đáng ra em phải nghi ngờ tôi từ lúc đẩy em lên giường rồi đánh dấu kia chứ. Em nghĩ xem vì sao tôi không làm đánh dấu giả cho em ?
Moon Hyeonjoon búng cái nhẫn lên không trung rồi nắm lại trong lòng bàn tay, nói đến đây Choi Wooje còn không hiểu nữa thì hắn sẽ tiếp tục cho tới khi nào em nhận ra đây là trò vờn đùa có chủ đích mà hắn bày ra. Không sai, hai chữ thỏa thuận chỉ là lớp ngụy trang cho kế hoạch của hắn trong việc vây chặt bạn đời do chính hắn tìm kiếm, không làm vậy sao chắc được em sẽ ở yên trong tay mình chứ. Wooje đã biến tính lần hai, còn Hyeonjoon đã nắm gần chắc phần thắng trong tay. Kịch tàn lật bài ngửa, hắn cũng chẳng ngần ngại lôi em đi xềnh xệch trên cuối hành lang có căn phòng lớn nhất để em sinh tiếp cho mình đâu.
- Moon Hyeonjoon...Nói anh biết, có làm omega thì sao ?! Tôi vẫn sẽ sống được cuộc đời của mình, anh nói thỏa thuận thì là như thế, tôi chỉ quan tâm đến thời gian. Anh đã có Hyunje, vậy thì tôi cũng được quyền ra đi....Uhm !!
- Im miệng nào. Em kích động như thế làm gì, có chạy được không ? Nếu đã không ngoan thế rồi thì tôi phải buộc giải phóng pheromone dạy lại em thôi.
Pheromone chanh cùng rượu quế chính là độc dược hạ gục mọi phản kháng của Choi Wooje, mọi thứ bắt đầu quay cuồng khi em thấy vài vú nuôi vào phòng của Hyunje còn Moon Hyeonjoon thì kéo tay em đi một mạch về cuối dãy hành lang. Càng lúc càng choáng vì pheromone, Wooje không còn giữ được tỉnh táo như ban đầu, từng bước chân nặng như đeo chì và lảo đảo theo hắn đằng sau. Cơ thể chỉ mới hồi phục ít lâu liền bị kéo vào phát tình đột ngột, nhận thức thu hẹp cùng dục cảm nguyên thuỷ trỗi dậy trong người, em chính thức thuận theo hắn nghe theo hắn trong đêm nay. Sau khi cửa đóng sầm lại, Choi Wooje đã nhão ra như nước ngã gục trên sàn, cả thân nóng bừng quằn quại trong pheromone chanh rượu quế của Moon Hyeonjoon. Hắn ở trên thấy cảnh tượng này không một động tác thừa liền kéo em về giường quăng lên đó, người thì yếu ớt chống dậy nhìn hắn.
- Còn không rõ sẽ làm gì nữa sao ? Choi Wooje ?
- Anh....Nóng quá...Hừ...Ức...Um...
- Chúc mừng em, không chừng sau đêm nay em sẽ đẻ cho tôi một đứa nữa ấy nhỉ ?
- Ah...Ah...Ư...Bỏng...Ah...Ưm...Nóng quá...Hức....Uhm..!!
Choi Wooje nằm úp sấp chổng cao hông, toàn thân như rèn trong lò lửa mà nóng rực đến đầm đìa mồ hôi. Mùi chanh rượu quế thanh thì ít mà cay nồng thì nhiều xộc thẳng lên đại não đảo loạn thần trí mong mang của em, bấu chặt vào ga giường trong khi huyệt động không ngừng bị xỏ xuyên thô bạo. Dẫu có là omega hoàn toàn từ trong ra ngoài, song em vẫn nào có chịu được tốc độ điên cuồng của một enigma đang hăng máu dày vò bạn đời, nức nở những tiếng ngắn dài trong đau đớn và sung sướng hoà trong một thể. Vết cắn trên cổ nhức lên như vết thương cũ lâu ngày tái lại, nó muốn hấp thụ thêm đống pheromone dày dặc trong không khí đó vào cho mình. Wooje không chống lại được số mệnh đã an bài liền phủ phục xuống giường, hai đùi cố gắng chống đỡ khi những lần thúc đẩy vẫn chẳng giảm đi chút sức mạnh nào. Moon Hyeonjoon càng động càng hưng phấn, nghiền ép omega phía dưới bật khóc thành tiếng lớn đến mức như thể em đang phải trải qua quá trình phân hoá lại đầy trắc trở và đau đớn nhất về thể xác. Cảm giác này không hề vui, Choi Wooje cũng nứt vỡ giới hạn.
- Ahhhhh ! Ưm...Hức...Đau quá...Ức...Hah....Ư...Um...Hmm..H—Hyeonjoon...Anh...Đừng nghiền...vào đó...Ư !
- Vậy thì em ngoan một chút, sau này có sinh cũng không đau nữa.
Em biết làm gì được, em không nghe hắn thì cuộc làm tình này chẳng khác gì một sự tra tấn khiến thân xác em rã rời cả. Choi Wooje ấm ức cắn môi khi huyệt động bỏng rát còn đang ôm chặt lấy cái trụ thịt cứng như gậy sắt nung lò kia tận lực thả lỏng, cuối cùng thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng lừa em. Hắn ta nhẹ đi một chút nhưng lại áp sát vào tuyến thể đóng vảy liếm lên đó một cái, gương mặt em liền ướt đẫm trở lại. Đánh dấu và phồng kết là hai việc tạo ra nhiều rạn nứt giới hạn nhất, chưa kể bây giờ hắn còn đã đâm tới khoang sinh sản và chờ đợi cho việc kết hợp. Wooje thất thần muốn rũ ra, kết quả lại thành bị giữ chặt ngồi trên đùi hắn và hướng ra chiếc gương đối diện. Mặt lưng áp lên cơ ngực rắn chắc, tay bị đan chặt vào một bên với Hyeonjoon, nội động bít kín bằng dương vật nổi gân to khủng, em không có đường thoát. Những tiếng ưm a nối dài thành một đoạn không nghỉ, nửa dưới Choi Wooje run bần bật còn cổ thì rụt nhẹ lại vì răng nanh đã cà lên vị trí đánh dấu. Liệu giờ em cầu xin hắn đừng cắn vào đó, có khả thi hay không ?
- Hức...Hyeonjoon...Xin anh..Ư..Hức..Đừng cắn vào đó...Nó sẽ...Nhiễm trùng mất...Tôi..Đau...
- Đã là lần thứ ba em học cách hoan ái cùng tôi rồi. Rất tiếc vì không thể nghe em, nhưng tôi không cản được mình.
- Hức...Ư...Ahhhhhh !
Choi Wooje bị tổng lực tấn công ở cả hai chiều trên dưới thì lấy làm quằn quại, vết cắn rướm máu đến chảy lên cả mặt xương quai xanh đằng trước, dưới bích động nóng chật đã tan hoang phần cửa khoang sinh sản. Dương vật bắt đầu phồng kết, tròng mắt em chuyển từ đen sang trắng rã, móng tay cùn bấu chặt vào bắp tay hắn hằn hình trăng lưỡi liềm đến ửng đỏ. Những đau đớn vượt mức chịu đựng được vỡ tan thành những mảnh nhỏ không thể ghép lại, Choi Wooje bật khóc nức nở khi tuyến thể lần nữa bị ăn mòn bởi chanh rượu quế đến sản sinh ảo giác trong từng mạch máu, quét sạch cơn hứng tình của omega trong phút chốc rồi trả em về trong tái tê xác thịt khi sau gáy nát tươm đẫm máu và khoang sinh sản ngậm kết đến cả vài phút chưa thể xuống. Enigma thật sự đã dạy em một bài học tàn nhẫn về việc khẳng định chủ quyền và một lời tuyên bố rằng, còn lâu hắn mới để cho em đi.
Suy tàn thân thể là cách em chứng minh cho Moon Hyeonjoon thấy rằng em quá yếu để tiếp tục bị hắn hành ra như này. Vốn dĩ hắn cũng định bớt ngay sau khi kết xẹp xuống, nhưng phần máu đang chảy về phía ngực nhỏ lại hoà lẫn một phần sữa trắng do nuôi Hyunje lại đẩy sự chú ý của hắn về phần trước này nhiều hơn. Sau khi liếm bớt phần máu thành tụ vảy sau gáy cho Choi Wooje, Hyeonjoon cúi sâu xuống hơn nữa khi đỡ em bằng tay trái kẹp ngang eo, vươn lưỡi thu hết đống hỗn hợp kia vào miệng. Hai bên đều chảy nên động tác của hắn nhanh gấp bội, chẳng mấy phía trước không còn một dấu vết gì cả, vết máu cũng không mà sữa càng không nốt.
Máu trộn lẫn với sữa, tanh nhưng ngọt.
Choi Wooje thất thần dùng đôi mắt mờ sương nhìn vào gương, em thấy Moon Hyeonjoon đang chăm chú làm cái gì đó trước ngực mình. Nhưng em nào có sức để quan tâm hắn làm gì nữa, từ trong ra ngoài đều ngập tràn dấu tích hắn tạo, mùi pheromone bao bọc cũng do hắn bơm vào bằng cách bạo lực nhất, đến việc hoài thai đứa nhỏ tiếp theo cũng do dương vật uy dũng của hắn hạ lệnh cho khoang sinh sản. Giờ em hoàn toàn có đáp án cho mình, sau khi chiếc nhẫn vàng và màn kịch lật bài ngửa, tất cả chỉ là kế hoạch. Wooje được nhắm đến từ trước cho vị trí làm vợ của Moon Hyeonjoon, thỏa thuận là bằng miệng còn thực hiện là bằng thân, những cái giá phải trả là mất sạch thân phận alpha trước đó và trở nên phụ thuộc vào enigma. Moon Hyunje ra đời thì sẽ có những đứa trẻ tiếp theo sau nó, và giờ thì điều đó là chắc chắn.
Đúng là một tên enigma ghê gớm.
——
cringe quá thì sáng t sửa he =)))
cmt này là chiến trường để mọi người tranh vị 9 thất =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro