Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘕𝘠𝘊 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝟤

"thế nào ? manhattan từ góc nhìn này đẹp chứ ? ôi thôi quên mất, em đâu có ngẩng lên được để nhìn chứ."

"ah...đồ đáng ghét ! hức...! ưm...ưm...đừng mà....mạnh quá...em không...aaah !"

sếch cụ thể hoá sau khi tôi trap các bạn thân iu bằng vố 1 quá ít cảnh phập nhau =)))

ai không rõ warning thì quay lại p1 đọc kĩ he

sếch cụ thể hoá sau khi tôi trap các bạn thân iu bằng vố 1 quá ít cảnh phập nhau =)))

ai không rõ warning thì quay lại p1 đọc kĩ he

cảnh báo kĩ là trôn có lài, loz không che.

——

——

Nói thật là Choi Wooje muốn đấm Moon Hyeonjoon lắm rồi.

Cô gái gốc Hàn kia không động chạm gì tới em, trừ việc đưa đến một phòng bày toàn đồ trang điểm và một đống đồ được đặt ngay cạnh đó. Em đã lờ mờ đoán được việc lát nữa cái mặt này sẽ úp lên nửa đống phấn không khác gì diễn viên nữ thường thấy trên phim, lòng nơm nớp lo sợ liệu xong chuyện có phải bị nhấc đi cho một tên nhà giàu có sở thích bệnh hoạn hay không. Qua thăm dò thì biết được mỗi tên Mỹ của của cô gái này là Chloe, nên thôi Wooje cũng không muốn nhiều lời, ngồi im để cô làm việc. Bởi biết rõ kiểu gì bộ đồ kia rồi cũng sẽ tròng lên người mình, Choi Wooje âm thầm mắng mỏ Moon Hyeonjoon. Đồ phụ nữ ở nhà đã quá rồi, sang tận đây còn muốn thêm nữa, lòng tham đúng là vô đáy.

- Mác L...Bảo sao nãy giờ kéo khoá lên mãi không được.

Đứng trong phòng thử đồ, vật lộn với mái tóc giả một hồi cũng kéo được phần váy lên, ai ngờ lại nhìn trúng mác váy. Moon Hyeonjoon thừa biết đồ của em lúc nào cũng phải là XL, có sai sót gì cũng đem đổi ngay tức khắc. Nhưng lần này gã không xuất hiện, Wooje cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố kéo nó lên bằng được. Size L của Mỹ thực tế không quá chật, em chui vào trong được mới biết chẳng tới nỗi bó cho mình không thở được. Cứ vậy em thoải mái bước ra ngoài, nhưng Chloe vừa thấy em vén rèm ra thì đỏ mặt quay đi chỗ khác, điện thoại tắt flash chụp ảnh gửi thẳng cho Moon Hyeonjoon. Phản xạ tiếng anh của Wooje không giỏi, em chẳng biết phải nói gì với người ta hết. Người Mỹ gốc Hàn, ầy, thật tình hơi khó bắt chuyện rồi.

- Đặt nhầm cỡ mà coi bộ thành quả không tệ chút nào.

Moon Hyeonjoon bỏ dở việc đọc tài liệu chỉ để phóng màn hình to ra rồi trượt sang vào tâm điểm gã khoanh được trong hình, nếu không nhầm thì đều là ngực và vòng ba của Choi Wooje. Mọi đường cong đều rất rõ trên chiếc váy đó, đẹp hơn người phụ nữ gã đã hỏi thăm là điều hiển nhiên. Trời sinh Wooje có hình thể đặc biệt tương đối và ưu ái ở những phần cần thể hiện, Hyeonjoon cũng chẳng ngại xuống tiền bất kì món đồ nào gã thấy siêu phù hợp với em. Người yêu vẫn luôn càu nhàu và tỏ ra không phục khi gã xách về cả núi đồ hàng hiệu rồi đưa em mặc mỗi khi họ làm tình, Choi Wooje không hiểu vì sao adrenaline của Hyeonjoon lại đạt đỉnh cao nhất khi thấy em trong trang phục xuyên lưới đen mỏng chỉ dành cho nữ giới. Lần này ở Manhattan, với chiếc váy cúp ngực dài đến chân và bó eo cùng lớp trang điểm như phụ nữ, cả New York chẳng ai biết em là nam nhi cả. Moon Hyeonjoon thu hình về lại chế độ gốc rồi tắt màn hình, gấp tài liệu rồi cầm chìa khoá xe xuống tầng. Trước lúc vào chuyện chính, gã nghĩ rằng vẫn nên cho Choi Wooje ngắm quận sầm uất nhất tiểu bang này, tránh cho em ngày hôm sau nói gã nói mà nuốt lời.


- Này...vẫn đang chỗ đông người, anh đừng có làm bậy...

- Ở đây không ai liều mạng chọc vào người có tiền đâu.

Moon Hyeonjoon là kẻ giàu lắm tiền, hơn nữa đám đông chẳng ai buồn quan tâm đến chuyện gã làm với em cả. Choi Wooje có diễn mắt hình viên đạn với gã thì cũng như không, đảo mắt gạt tay khỏi mông mình. Em thật sự nghi rằng tên này có phải biến thái hay không mà lúc nào cũng đặt tay vào đó thay vì hông, mà lúc nào Hyeonjoon cũng vậy chỉ đành kệ. New York vào cận đông thời tiết khá lạnh, đương nhiên chỉ một cái váy là không đủ ấm, cho nên đi kèm đã có một cái áo lông.  Đang đùa cũng phải biết thời tiết âm bốn độ, mặc thế thì chết rét mất. Mà Moon Hyeonjoon nào quan tâm, gã thích thì chuyển tay, mặc cho Choi Wooje hai hàm suýt va nhau vì lạnh vẫn rảnh tay tét thật mạnh vào mông đào đằng sau. Trời, gã nghĩ đây là đất của mình mà tự nhiên vỗ như thể đang đóng phim vậy chứ ?

- Chuyên nghiệp lên nào. Em làm mọi thứ nhạt nhẽo quá đấy.

- Tên khốn này, đây không phải penthouse của anh ! Người ta sẽ nói gì khi thấy cảnh này chứ ?

- Với trình tiếng Anh của em làm gì hiểu mấy vị tóc vàng mắt xanh nói chuyện nào ? Phản kháng vô hiệu, phải thêm cái nữa.

Trình lưu manh của Moon Hyeonjoon mới sợ hơn cái trình tiếng Anh ba chấm của Choi Wooje, cái này ghi nhận dù em thấy tức chết. Lườm nguýt gã đủ kiểu, cuối cùng vẫn bị tét đào nắm eo rồi ấn lên con xe mui trần. Ở Manhattan này hắn cũng có quyền có tiền, và đúng là không ai dại đi cốc cốc gõ cửa xe hỏi thăm hắn vì việc làm vừa nãy. Đường đi khá dài lại còn không có trần bao quanh, gió lạnh cứ từng đợt đáp thẳng vào mặt khiến em đã khổ sở quấn chặt áo vào người chỉnh lại phần trước ngực quá căng lại còn phải đối phó với bàn tay biến thái đang đặt vào vùng cấm vừa ấn vừa xoa. Dù chỉ lái bằng một tay thì kĩ thuật này cũng chẳng làm khó được Hyeonjoon, một kẻ lão làng như gã thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Manhattan về đêm lung linh ánh đèn từ các toà nhà chọc trời, con xe của gã vẫn cứ băng băng về trước nhanh như một con ngựa hoang. Nếu không nhờ đống phấn đang đắp trên mặt, không chừng mặt em đã bệch ra vì gió lạnh mất. Wooje không chắc việc em đang để tóc ngắn có phải là điều tốt hay không, nhưng chắc chắn còn ổn hơn là tóc giả gài vào khi xe vừa dừng lại tại một bãi đỗ của tòa nhà nào đó. Nếu Moon Hyeonjoon chỉ lái xe vào đó rồi tìm điểm đỗ phù hợp, đó không phải gã. Sau khi đã dừng xe rồi, gã rút chìa ra nhưng lại tóm người kẹt lại trên ghế bằng dây an toàn, Choi Wooje nhìn gã khó hiểu, nhưng rồi em nhận ra ngay kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Đương lúc tìm đường thoát thân, viền ngực lại tụt xuống, eo cũng đã bị nắm lấy. Gã ta vùi mặt vào vùng trắng sau lớp áo choàng, một tay giữ người, bàn tay khác đã cử một ngón thăm dò khe ngực sâu hoắm vừa tụt xuống khiến em rụt cổ lại như rùa, vùng này cũng nhạy cảm chẳng kém. Em dám chắc khu này camera quan sát dày đặc, lỡ mà thu hết cái cảnh này lại thì em xấu hổ chết mất.

- A...Đừng ! Tất cả mà bị ghi lại...Anh có đền được danh dự cho em không...Á..!!

- Hay nhỉ, chỗ nào em cũng sợ bị người ta quay trúng hết.

- Ai mà chả sợ ! Lót ngực đã mỏng rồi anh đừng có kéo—AA !

- Em còn hét nữa thì camera còn quay đến nhiều hơn đấy. Kín miệng một chút, lát nữa về tòa nhà anh xử em sau.

Lời này đại ý cũng như kiểu đe dọa nhỏ, nhưng vì an toàn của bản thân, Choi Wooje đành bịt miệng lại, em cũng biết xấu hổ chứ ai như cái người mặt dày kia đâu. Moon Hyeonjoon đương nhiên rõ, thế rồi gã chọn bỏ qua, lúc trở về sẽ tính sổ cả thể. Gã có thể giận, song chưa từng bày tỏ ra ngoài, rất khó đoán định, đến hành xử còn giống như bao người khác ngồi trong nhà hàng ở tầng cao nhất thì sao em dám nói gã đang khó chịu cho được. Thực tế họ đang ở một phòng khá riêng tư với ba phòng khác có bài trí cách âm đầy đủ, việc liếc nhìn sắc mặt của Hyeonjoon cũng nhiều hơn khi em sợ người ta đang bực vì hành động của mình. Nhưng Choi Wooje đâu có làm sai, giả như lúc đó phần viền ngực mà xuống sâu thêm nữa có khi gã liền đè luôn em tại đó mất. Ăn trong không khí im lặng kiểu này cũng khó nuốt bỏ xừ ra được, em đã phá lệ hỏi Moon Hyeonjoon mấy câu nhưng đáp lại chỉ là tiếng lạch cạch của đồ dùng trên đĩa, còn nói tập trung vào việc chính. Váy vóc không thoải mái lại còn cộm sát vào những phần quá căng, đến ngồi còn đang sợ bung chỉ nữa là giờ còn phải nghĩ cách tự cứu mình. Đồ lạnh lùng, Choi Wooje biết thế không bay đến đây để lúc này chịu thảm cảnh chiến tranh lạnh trên bàn ăn, bị dồn ép vào thế phải có giải pháp làm nguội cơn giận của Moon Hyeonjoon.

Giải pháp cuối cùng em có thể nghĩ ra được chính là Manhattan cocktail. Vốn Choi Wooje sẽ không bao giờ chọn cách này vì em không uống được nhiều, đô cũng không cao như Moon Hyeonjoon, nhưng vì để tìm cớ giải thắt nút em buộc phải làm như vậy. Đứng trên tầng thượng lộng gió đến sắp bay cả người thế này, em thật sự nể những ai dám lên đây hưởng cái thời tiết lạnh muốn thấu xương này, kể cả Hyeonjoon. Gã chỉ đứng đó, ra thức uống đã đề nghị với bartender tóc vàng rồi gõ tay lên mặt kính, còn Wooje đứng đó ngơ ngác nhìn bàn tay thuần thục của người trong nghề đang pha chế theo những gì anh ta được học. Là một người không am hiểu về công thức cocktail, em đâu biết người ta thêm vào đó thứ gì, tất cả trộn lại cùng ra một thứ cuối cùng là một ly đỏ đậm đặt trên mặt bàn. Moon Hyeonjoon biết, nhưng gã sẽ chẳng tiết lộ gì cho em. Gã cứ để cho Choi Wooje tận hưởng, bởi mục đích đằng sau mới là điều mà gã hướng tới. Gã nâng cái ly rộng miệng kia lên, đưa về phía nhân tình nhỏ đến áo choàng còn không chỉnh lại hạ giọng nhắc nhở.

- Manhattan cocktail. Em nhớ uống hết, chừa lại thì không được trọn vẹn độ tận hưởng đâu.

Nhớ lần trước khi còn ở căn penthouse kia, Choi Wooje từng uống vang nhưng sau đó say vắt lưỡi rồi bị đem ra lăn giường đến choáng váng ê ẩm mình mẩy, thủ phạm thì chẳng ai khác là Moon Hyeonjoon. Lần này cũng vậy, nhưng khi nhận lấy cái ly từ tay gã, em biết mình rồi sẽ lặp lại hoàn cảnh đó thêm một lần nữa, chỉ khác ở địa điểm. Đứng trước ánh mắt trông đợi lẫn khả năng hoá giải rào cản của hai người, Wooje nhắm mắt hít sâu, kề miệng vào vành ly thử trước. Mùi vị đầu tiên em cảm nhận được là đắng chát và quay cuồng, nếu không có cái ghế cạnh đó thì chắc em đã ngã xuống sàn rồi. Thật may cho Wooje vì đó chỉ là một chiếc ly nhỏ, em cắn răng cố nhấm nháp nốt thứ chất lỏng đó vào cổ họng, tỉnh táo lắm mới đặt được hẳn cái ly xuống bàn. Bây giờ lại là vị trí của Hyeonjoon, một ly Manhattan với tổng hoà của cả whiskey lẫn vermouth cùng rượu đắng, nhận thức của nhân tình nhỏ trở về con số không tròn trĩnh. Trở về với chiếc xe quen thuộc, đầu óc Wooje đã choáng váng từ lâu, thân nhiệt cũng bị đẩy vọt lên, gió lạnh của New York cũng đã chẳng còn đủ mạnh để khiến em bận ngồi chỉnh trang lại cái váy lẫn chiếc áo khoác lông khi nãy, cứ vậy để nó vắt vẻo trên người khi phần cúp ngực lại lần nữa hạ xuống, nửa phần đồi lại hiện ra trước mắt. Tầm nhìn của em lúc trong lúc mờ, chỉ có việc Moon Hyeonjoon đang đụng chỗ nào là còn rõ. Em hiểu mọi khả năng lẫn hành động của gã, nhiều năm như vậy đã trở thành phản xạ.

- Ah...Ah...Ư....Ưm....

Từng ngón tay không còn mấy sức của em đang siết lại trên tóc của Moon Hyeonjoon, đi đứng không được thì gã bế, mà đã bế thì phải có gì đó. Lúc này váy áo của Choi Wooje đã xộc xệch hết thảy, thang máy di chuyển càng khiến đầu óc em vạn phần chuếnh choáng, sợ rằng khi mở ra trên người sẽ không còn gì mất. Toà nhà này gã sở hữu một nửa, không ai làm phiền, cũng không thể quay lén, phần nào để nhân tình nhỏ của gã bớt nghĩ nhiều lại. Ngay lúc này thì sự cố trang phục xảy ra, vì váy lệch cỡ và vòng ba hơi lớn, một vết rách nhỏ đã xuất hiện. Hyeonjoon dễ gì bỏ qua tình huống này để trêu chọc em, nhanh chóng đưa tay xuống đào càng rộng hơn vết bung chỉ đó ra, vừa hay lại trúng bé dâm ướt át đang ẩn mình bên dưới. Wooje lập tức co rúm lại, ánh mắt thì mơ màng túm lấy tóc người đàn ông đang mút cổ mình nhiệt tình. Gã còn đào nữa thì phần đó sẽ càng nứt lớn hơn, chưa về phòng đã thấy có hố dâm sẵn sàng vào trận rồi. Mà Moon Hyeonjoon đâu dễ mủi lòng tới thế, gã còn mạnh bạo hơn đến độ bím xinh dính nước ướt luôn cả mảng vải đằng sau cho tới khi cửa thang máy mở ra mới tha cho em, phòng cũng đã xong xuôi và chỉ đợi vào việc chính.




- Ư......

Vừa ra khỏi thang máy đã bị ôm về phòng lớn nhất trên toà nhà, Choi Wooje vì choáng với độ cồn còn sót lại trong Manhattan cocktail nên không kịp phản ứng mọi thứ, ngã người lên giường còn nửa dưới thì bị kiểm soát. Moon Hyeonjoon trở về với mục đích ban đầu sau gần cả buổi tối đưa em đi hết chỗ này tới chỗ nọ trong quận, chính gã cũng rất nóng lòng. Ngã người lên đệm giường êm ái cũng chẳng khiến Wooje bớt đi lửa dục đang cháy từ cổ họng xuống đến tận bụng, gã ta tấn công liên tục, từ ôm eo đến hôn môi, thứ em có thể làm là nằm im với hệ thần kinh bị bao phủ bởi hậu vị của từng loại rượu mạnh kết hợp với nhau trong chiếc ly lúc nãy. Chiếc váy bó đã bị xé toạc phần dưới rộng hẳn ra, từ ngoài vải lót đã biết vài ngón tay kia miết nhẹ lên mép thịt sưng múp do dư chấn từ trước của người đàn ông kia. Choi Wooje có say thì vẫn nhạy cảm, thút thít rên rỉ vài tiếng đã bị người yêu vói hẳn tay vào trong thịt huyệt đào bới ra nguyên một tầng dịch lỏng.

- Ah...Ư...Hưm....Hức...Áh...Ư...Ư....

Chân bị tách mở, phía dưới hoàn toàn hiện ra trước mắt Moon Hyeonjoon. Như dục hoả lâu ngày nín nhịn có chỗ bùng phát, gã giải thoát cho thằng em sưng cứng từ lâu của mình đến trước cửa huyệt, hít sâu đi thẳng vào trọn vẹn cả chiều dài. Choi Wooje còn chưa kịp đỡ đã bị nện thẳng vào trong, đồng tử nhất thời co cứng, bím dâm cũng ép siết đến độ làm Hyeonjoon nhăn mặt. Nhưng rồi em vô thức thả lỏng, gã cũng biết điều đưa nhẹ vài nhịp rồi mới tăng dần tiết tấu, chẳng bao lâu sau đã vào một quỹ đạo dịch chuyển đến đáng sợ. Toàn thân em xóc nảy trên đệm giường, hai bầu ngực cũng đã nằm gọn trong tay lẫn miệng của Moon Hyeonjoon. Trong thời gian nửa tuần tại đây, gã đã khao khát được chạm vào em đến phát điên, nên ngay khi người vừa nằm trọn dưới thân, gã đã tìm đến những nỗi mong nhớ của mình trên từng tấc da thịt, chỉ đơn giản rằng thước phim đó sẽ chẳng là người thật để xoa dịu dục tính của mình. Đến Wooje cũng nhận được khoái cảm trong lần làm tình điên cuồng và nhanh chóng này, em vòng chân ôm lấy hông gã, thúc đẩy người đàn ông ngày một thú tính hơn mà đâm chọc không hề kiêng nể.

- Ah....Ưm....Nát lồn em mất...Chồng ơi...Hức....Nhẹ thôi mà....Ưm...A...

- Nếu không địt em mạnh nhất sao có thể gọi là làm tình đúng nghĩa ? Ngoan nào.

- Ưm....Sâu quá....Đừng...

Cái gì càng cản, thì lại càng thêm thôi thúc người ta làm mà thôi. Gã ta vừa đẩy nhịp vừa nhìn ra khung cửa lớn, Manhattan càng về đêm sẽ càng đẹp vì những toà nhà chọc trời chưa bao giờ tắt đèn phủ dày lên toàn thành phố New York ánh sao xa hoa lệ phồn vinh. Toà nhà gã có phần sở hữu này vừa hay hướng ra cảnh lớn như vậy, chẳng thua gì cửa kính lớn ở căn penthouse tại Hàn Quốc cả. Cảm giác đó bùng lên rồi lại xâm chiếm đầu óc Hyeonjoon, thôi thúc gã ôm lấy người đang mơ màng lâng lâng cả sóng tình lẫn say rượu ra trước mặt kính tiếp tục hành sự. Choi Wooje đến mắt còn không mở được hết cũng cứ vậy mặc cho Moon Hyeonjoon ẵm đến cửa kính lớn ngồi bệt xuống, hai chân còn bị tách mở rộng hơn nữa. Gã ta nắm chặt lấy hai đầu gối của em cố định một góc vừa tầm, dương vật tạm thời rời đi, ở lại chỉ có bím dâm vừa sưng hồng vừa nhão nhoét tinh dịch lúc đóng lúc mở. Em không hiểu ý định của gã là gì, nhưng đang từ đỉnh cao xác thịt nguyên thủy xuống đến lưng chừng khiến người tình nhỏ khó chịu bất mãn, cẳng chân co lại không những đã dí mũi chân lên thằng em gã lại còn gẩy ngón vào phần đầu. Hyeonjoon tự cho đây là hành động khiêu khích liền áp lưng em lên mặt kính trọng lực, một tay đặt lên cổ đối phương nắm hờ, tay khác đợi lệnh sau. Whiskey lẫn Vermouth vẫn còn khá đậm trong miệng, gã nút lưỡi nhân tình nhỏ đến tê da đầu, cho đến khi em chẳng suy nghĩ được gì thì tát mạnh vào lồn nhiều lần. Choi Wooje rơi vào thế bị động, em muốn khép đùi lại nhưng chân đã bị chặn, cổ từ nắm hờ chuyển sang siết nhẹ, bím dâm phản ứng nhanh với từng cử chỉ của Hyeonjoon chẳng mấy đã chuyển đỏ, gã đánh mạnh quá còn làm dương vật của em chịu không nổi kích thích lại xuất ra.

- Áh....Hức....Ah....Ưm....Huhu...A...Ah....Đừng đánh mà...Chồng ơi...Ah...Ư....Lồn còn sưng mà...Hức !

- Đĩ dâm của anh, xoắn xuýt vậy làm gì ? Anh mới đi có một chút em đã không chịu được, lồn em háu ăn nhỉ ?

- Ư...Ư...Không mà....Ức....Ah....Đừng đánh...Hức....Em...Em nhớ chồng mà...! Á...Ưuu...Đĩ không nhớ anh thì nhớ ai chứ....Aaah !

Moon Hyeonjoon không đánh nữa mà chuyển thành vừa xoa vừa móc, Choi Wooje tê dại thân mình ưỡn cong lưng co giật bím dâm nhả ra số tinh dịch trắng đục vương vãi đầy trên sàn phòng, vừa sưng vừa ngứa làm em thèm chết cái cảm giác bị địt đến thở không nổi. Gã ta hết xoa rồi lại vói vào trong cào lên thành vách, thứ em cần bây giờ không phải là cái trò chỉ lợi cho gã như này. Wooje loạng choạng dùng hết sức mình thoát lưng khỏi tấm kính lớn bán trong suốt, lực thì nhẹ hều mà đu được lên người người đàn ông kia, hai đùi mở rộng gạt thẳng tay gã ra. Bới cái gì nữa, còn gì trừ đám con cháu của gã ta trong lồn em nữa hay sao.

- Anh....Áh...Lo mà chịch cho mạnh vào. Ah...Đừng có vội ! Ah ! Đừng có địt em thô bạo kiểu đó...Ư...Á !

- Tại cái miệng dâm của em đấy. Dám chắc là bên đối diện cách phòng ta cả chục mét sẽ không thấy được một con đĩ có lồn xinh đang cong mông khủng bú chim đến vặn vẹo đâu nhỉ ?

- Anh...Im đi...Áh ! A...Ư....Lần trước địt còn sưng đây...Hức...Tê chết mất...Ức....Hưm....A...A....

Choi Wooje có phải thực hành cưỡi ngựa cũng không dám tưởng tượng phía sau lưng mình, mặt kính kia phản chiếu mờ mờ từng hành động em đang làm. Chiếc váy đã không còn hình dạng lúc đầu, từ đường chỉ đứt đã bị xé về hai chiều, chiều ngược kéo đến tận eo còn chiều xuôi thành hai mảnh đơn lập. Em run rẩy trong độ cứng nóng như thanh sắt của thứ thô to trong lồn, nhắm mắt cố không nghĩ đến thực tại là cái hình mờ khi bím dâm đỏ hỏn mút chặt lấy dương vật không nhả. Một lần nữa, Wooje tự đưa đầu vào hang, mông cũng bị đánh cho hồng lên vết bàn tay lớn. Khoảng cách cả chục mét giữa hai toà nhà và phía đối diện cùng mặt kính một chiều, Moon Hyeonjoon biết thừa sẽ chẳng ai thấy trừ mình, thấy một bé đĩ lồn thì đã sưng múp lên rồi vẫn cứng đầu cắn lấy thằng em gã. Nhưng vì để thế cuộc kích thích, gã giấu chuyện mặt kính một chiều đi để Choi Wooje vừa nhún cặc vừa thấp thỏm lo lắng sợ bị ai đó phát hiện cơ thể dâm đĩ của bản thân, cảm giác kích thích như thế mới là trò chơi thú vị nhất của gã cáo già này.

- Ư...Ưm...Hah...

- Đáng ra em nên quay về phía trước để nhìn cảnh về đêm tại đây chứ, hay em sợ mấy vị kia thấy mình đang bị địt đến sướng ?

- Ah ! Ưm...Anh....Chồng ơi....huhu...Hức...Á....Đừng bắn nữa...B-bỏng lồn đĩ...Hức...

Gã lại dí Choi Wooje đến sát mặt kính kia sau khi ép đối phương xoay người thành công, bóp chặt hai bầu ngực căng tròn lại càng ép em chân phải quỳ vững trước đó, dương vật không ngừng chọc sâu hơn nữa vào trong. Moon Hyeonjoon đưa đẩy rất nhanh, gần như bắt trọn độ ồn ào của tình nhân nhỏ với cái lồn múp bóp chặt khả năng chuyển động của mình. Trong đôi mắt đầy nước lúc này của Wooje, Manhattan không phải dáng vẻ sầm uất nhộn nhịp với ánh đèn không bao giờ tắt mà tất cả đã trở thành sự mờ nhoè đến chói loá khi bụng em đã hằn vết đầu dương vật. Hyeonjoon đi rất sâu, nóng quá còn với tay lên mở nhẹ chốt cửa, gió lạnh lập tức khiến em ngửa đầu ra sau thút thít rên rỉ.

- Ahhh...Ưm....Ư....Hyeonjoon ah...Ức...Lồn bé đĩ tê quá...Ah...Ah...

- Ngực căng, mông lớn, lồn dâm. Mới một tuần thôi, con đĩ của anh đã nở ra không ít nhỉ ? Đĩ bảo anh lồn tê, vậy sao lại hút chặt thế ? Nói đi nào, lồn sưng thế là vì gì ?

- Ah ! Ư....Hức...Hức....Đĩ là một mình chồng chịch, một mình chồng địt, lồn bé nhiều tinh là do chồng bơm, lồn đĩ bị sưng là do chồng đút cặc vào trong...Ưm..A....

- Ngoan. Lồn dâm như vậy, phải địt nhiều hơn. Thế nào ? Manhattan từ góc nhìn này đẹp chứ ? Ôi thôi quên mất, em đâu có ngẩng lên được để nhìn chứ.

- Hh....Ư....Đồ đáng ghét ! Hức...! Ưm...ưm...Đừng mà....Mạnh quá...Em không...Aaah !

Xét vào thái độ nửa phục tùng vì mê sảng do rượu và tình dục ra, ghệ dâm của gã vẫn còn có chút cứng đầu. Thấy em thút thít thật ra Moon Hyeonjoon còn cứng hơn nữa, nhất là khi gã phải nhịn một tuần không được nuốt trọn những gì bản thân cần. Em nài nỉ xin giảm tốc độ nhưng vẫn cứng mồm về khả năng tiếp nhận, vậy nên gã ta nào cần kiêng nể gì nữa, xuất ra lần hai đến trào đầy hai má đùi và bím dâm đã lỏng lẻo vì bị nong quá lâu quá rộng vẫn sẽ trừng phạt Choi Wooje đến khi em chịu thừa nhận hết thì thôi.







- Hức....Ư...Ah...

Choi Wooje bị tụt phần vải trước ngực xuống sâu gần chân ngực, cả thân vẫn đang bị ép lên mặt kính cường lực mà chịch. Manhattan vẫn sáng đèn với cả loạt phương tiện đang di chuyển phía dưới, trên cao chỉ có em há miệng rên rỉ đến vang vọng khắp căn phòng lớn này, đôi mắt đáng thương có chút lo sợ bị toà đối diện nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Moon Hyeonjoon ở phía sau ghim chặt em trên mặt kính, chuyển động hông của gã vẫn rất mạnh và không hề giảm nhịp một chút nào, dù thịt lồn đã sắp sưng thêm một cấp nữa. Gã cắn lên bả vai của nhân tình nhỏ, thích thú nghe những lời nức nở nghẹn ngào của em khi hết lời mắng mỏ gã lại cầu xin gã đừng thúc mạnh vào trong. Nhưng sự ấm nóng và bót chặt là yếu tố tiên quyết để Hyeonjoon gạt bỏ mọi thứ, đâm trào lớp tinh dịch cũ rồi vận động như pít tông thúc hết cả chiều dài vào bên trong. Hai chân Wooje sắp không trụ vững được trên sàn nữa mà dần khuỵu xuống, hai bầu ngực sưng núm dính vào kính lạnh khiến em rùng mình mà xuất ra, ngược lại bím dâm lại siết chặt lấy dương vật, đẩy độ adrenaline của Moon Hyeonjoon cao đến vượt đỉnh.

- Ahhh...Hức....Chồng đừng làm nữa...Ưm...Ức....Sưng lồn mất...Hút hết nổi rồi...Ưm...Áh....Ahh...Hức....

- Lồn thì bót chặt không chịu nhả, chồng có thể làm sao với em được nữa ? Nào, ngước lên nhìn cảnh vật mọi thứ đi, thua kém gì penthouse của chúng ta không ?

- Á...Hức....Em đau....Chồng ơi...Đừng...Lồn chịu không nổi...Hức...Tử cung....

Choi Wooje càng lúc càng than khóc lớn hơn, gã còn đâm nữa em sẽ rách lồn mất. Dương vật thì không giảm cỡ còn đâm cứng cả ổ bụng em lên, tử cung cũng sắp không chịu nổi lực đâm rút của gã nữa. Hyeonjoon chỉ giải phóng hai lần mà em đã là rất nhiều lần rồi, tinh dịch tràn ra hai bên má đùi đặc quánh, lần căng tràn kế tiếp còn nhiều hơn như vậy. Em không đủ sức nhìn Manhattan hoa lệ nữa đâu, lồn em sắp vỡ giới hạn rồi.

- Hức....Ư....Tử cung nhận đủ rồi mà...Ah...ưm...Hah....Ứ...Ức....

Em lại khóc nấc lên khi ổ bụng đã căng tinh dịch lại còn nhận thêm một cái tát lồn đằng sau, mép thịt ngay lập tức co rúm lại giữ hết toàn bộ ở trong. Đây là mệnh lệnh ngầm của Moon Hyeonjoon nếu như em muốn được tha, cuối cùng cũng được tha theo đúng nghĩa. Choi Wooje mệt đến độ không màng tắm rửa đã ngủ thiếp đi sau đó với cơ thể đậm mùi tình dục, còn gã người yêu thì lại chăm em, như một vòng tuần hoàn. Chắc gì đã giải quyết xong, gã còn luyến tiếc lắm đấy.

——

tôi beta lại thôi, cơ bản là không để bị lủng tình tiết với ít segg quá không được.

có ai đồng ý tôi làm Q&A không 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro