Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5- chuồn chuồn cắn rốn biết bơi.

Trưa hôm ấy, trời nóng như đổ lửa. Gạch sân bỏng rát, đến con mèo nhà bà Mai cũng nằm bẹp dưới bóng cây nhãn mà thè lưỡi thở. Trong khi thiên hạ co cụm trong nhà tránh nắng thì có hai đứa lại bày trò phá xóm, anh Lan ngồi dựa cột ôm cuốn truyện tranh cũ sờn bìa còn thằng cu Tuấn nằm phè dưới nền gạch, hai chân đạp gió như cá mắc cạn.

"Anh Lan, anh biết không... chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi á." Thằng nhỏ bỗng bật dậy, mắt long lanh như phát hiện chân lý nhân loại.

Anh Lan nghe thế liền ngẩng khỏi trang truyện, lườm nó một cái sắc như dao lam.
"Biết cái đầu mày, toàn ba cái tin tào lao. Hôm bữa mày còn bảo uống nước mưa tóc mọc dày, tao nghe xong xém ói."

Tuấn em chẳng thèm chấp, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Không phải em bịa đâu! Ông Hai đầu xóm kể lại mà, ổng kêu hồi nhỏ cho chuồn chuồn cắn rốn xong bơi như cá chép luôn!"

"Ông Hai đó còn cho nhện cắn là biến thành Người Nhện mà mày cũng tin à?"

Thằng nhỏ chun mũi, xong bất ngờ bật dậy túm tay anh Lan kéo lôi xềnh xệch đi qua nhà nó lấy đồ nghề

"Thôi thử đi anh, có đau gì đâu. Biết đâu thật thì sao? Em thề, có chuồn chuồn là em bơi được liền luôn."

Anh Lan toan giơ dép phang nó một cái nhưng nhìn bộ mặt háo hức của nó thì lại thôi. Nghĩ bụng cũng rảnh chi bằng chiều nó chơi một trận, biết đâu còn cười được.

Chiều muộn, hai đứa tha nhau ra bờ ruộng. Gió phất phơ, lúa non dập dờn sóng. Trên cao cả đàn chuồn chuồn đỏ, chuồn kim, chuồn lá tre bay lượn như tiêm kích phản lực. Tuấn em ôm cái vợt tự chế từ tấm màn rách với cán chổi tre, hớn hở như đi săn kho báu.

"Anh Lan coi nè, hôm nay em sẽ bắt được chuồn chuồn kim xịn nhất!."

Ý sời, anh Lan đã thủ sẵn cái lọ thủy tinh nhét lá chuối làm ổ, nghiêm túc y như nhà nghiên cứu côn trùng. Hai đứa chạy lòng vòng, mồ hôi đầm đìa nhưng cũng vợt được mấy con chuồn đỏ lửa dài ngoằng. Cu Tuấn hí hửng bắt một con áp sát vô bụng mình, cười toe toét rồi ới anh nó lại.

"Anh coi nè, nó sắp... sắp cắn rốn em rồi đó há há há."

Anh Lan phì cười, bĩu môi trước sự ngốc xít của thằng cu em.

"Cái bản mặt mày cứ như coi chuồn chuồn là bác sĩ vậy đấy."

Tuấn em chẳng nghe lọt câu nào còn lấy tay ép con vật bé xíu ngay rốn. Ai ngờ con chuồn chuồn quẫy một cái, mỏ nó kẹp thẳng xuống da. BẤY GIỜ MỚI TÉ NGỬA.....NÓ CẮN THẬT!!!


"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ" thằng nhỏ gào như bị điện giật, tay ôm bụng nhảy loi choi khắp bờ ruộng, miệng rít từng tiếng:

"Đau quá huhu, nó cắn thật kìa anh ơi..."

Thằng em thì đau phát khóc con thằng anh thì gập bụng cười lăn quay giữa đám cỏ.

"Mày tưởng nó hôn rốn mày chắc? Trò ngu vậy mà cũng tin được hahahah."

Cu em chạy thêm mấy vòng, cuối cùng ngồi phịch xuống bờ ruộng thở phì phò, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Đau gần chết, em tưởng nó chỉ đậu chơi thôi... Ai dè nó ác quá!"

Anh Lan vẫn cười sặc sụa, nước mắt lưng tròng, anh chìa tay chọc chọc vào bụng nó:

"Đúng là ngu không đỡ nổi, giờ tin chưa? Chuồn chuồn chứ đâu phải thầy dạy bơi."

Tuấn em cũng chẳng vừa, nó ba gai lắm đấy nhá còn dám lườm lại anh rồi dậm chân ra vẻ hậm hực.

"Anh cười đi rồi lát tới lượt anh. Em không ngu một mình đâu!"

"Thôi khỏi, tao biết bơi rồi."

"Ờ há... Vậy thôi, chắc em phải tập bơi thiệt. Không cần chuồn chuồn nữa." Thằng nhỏ khựng lại, rồi thở dài não nề.

Lan ngả lưng xuống bờ cỏ, mắt lim dim nhìn bầu trời đang ngả dần sang hoàng hôn. Gió đồng thổi mát rượi mang theo mùi lúa non ngai ngái. Anh đưa tay xoa xoa bụng thằng Tuấn, nửa trêu nửa dỗ:

"Muốn bơi thì xuống ao tập chứ bắt chuồn chuồn làm chi, tội nghiệp nó. Với lại..."

Anh ngừng một chút, liếc sang thằng cu Tuấn, giọng nhỏ hẳn:
"...có khi không cần biết bơi cũng có người nhảy xuống cứu rồi."

Tuấn em nghe thế thì đỏ bừng mặt, vội lấy tay che rốn như sợ Lan nhìn thấy. Nó quay ngoắt đi lẩm bẩm:

"Ghét ghê, anh cứ chọc em hoài..."

Chuồn chuồn trong lọ vẫn bay vòng vòng, đôi cánh mỏng rung bần bật như chẳng hiểu chúng vừa vô tình tạo nên một buổi chiều không bao giờ quên.

Từ bờ ruộng trở về, trời đã tím sẫm. Hai đứa chia tay ngay ngõ rẽ. Lan quẩy cái lọ chuồn chuồn, vừa đi vừa huýt sáo Tuấn thì cứ ôm bụng nhăn nhó, lâu lâu còn ngoái lại tru tréo.

"Anh Lan nhớ nha, đừng thả chuồn chuồn của em đó. Tí em qua kiểm tra!"

"Đi về đi, kẻo mẹ mày lại cầm roi ra đón."

Nói thì nói vậy chứ vừa về đến sân, Tuấn em đã chạy vô bếp mếu máo kể lể với mẹ.

"Mẹ ơi, chiều nay Tuấn bị chuồn chuồn cắn rốn gần chết á mẹ. Với lại con muốn qua nhà anh Lan ngủ một đêm cho có người trông chừng... lỡ con đau bụng chết giữa đêm thì anh Lan còn chạy đi báo mẹ."

Mẹ nó đang rửa rau, nghe xong suýt đánh rơi rổ cải xuống chậu. Bà trừng mắt:

"Trời đất ơi, ai bảo bày cái trò khùng đó? Bộ ở nhà thì mẹ không trông được cái thây mày hả Tuấn?!"

Zai yêu chắp tay năn nỉ, đôi mắt long lanh như chó con bị bỏ rơi:

"Đi mà mẹ, con qua đó có một bữa thôi không phiền anh Lan đâu. Nha mẹ hiền, mẹ đẹp của Tuấn ơi."

Mẹ nó lườm một cái dài, cuối cùng cũng xuôi:

"Thôi được nhưng mai còn học, mày mà phá làng phá xóm thì đừng trách mẹ đánh Tuấn nhé!"

Nghe thế, cu em mừng quýnh, hí hửng xách thau nước ra sau hè tắm rửa. Nó kì cọ ào ào còn ụp nguyên thay nước từ đầu xuống đến chân. Tắm xong, tóc tai ướt nhẹp nhưng nó đã mặc vội cái quần đùi áo cộc, xách cái gối ôm hình con sóc rồi chạy thẳng sang nhà anh Lan. Vừa thấy anh nó đang ngồi ở hiên gỡ lúa cho gà ăn, Tuấn em đã lao tới cười hì hì:

"Anh ơi, tối nay em qua ngủ ké nha! Mẹ cho phép rồi đó, em mang gối qua đàng hoàng luôn"

Lan ngẩng lên liếc thằng nhỏ từ đầu đến chân, thấy tóc nó còn nhỏ giọt xuống gối, bèn lắc đầu:

"Đúng là quỷ, ở nhà không chịu nằm yên còn chạy qua đây quấy tao. Thôi vô, mai tao tính sổ."

Thằng nhỏ hí hửng, ôm khư khư cái gối lon ton bước vô nhà, miệng huýt sáo rộn ràng như sắp đi hội. Buổi tối Tuấn em cùng ăn cơm với cả nhà anh Lan,bố mẹ anh cũng quý thằng nhỏ lắm bởi cái tính hoạt bát và khiếu hài từ trong máu của nó, nói câu nào là cả nhà cười bò câu đấy.

Đêm xuống, thằng em vẫn chưa thôi kể lể. Nó nằm lăn ra phản lại ôm bụng than trời than đất.

"Anh Lan, chỗ rốn nó còn nhói đây nè. Lát ngủ em chắc mơ thấy ác mộng chuồn chuồn cắn em lần nữa quá."

Lan ngồi bên phe phẩy cái quạt mo, giọng chậm rãi chẳng giống những lúc quậy phá cùng thằng Tuấn chút nào.

"Ngủ đi. Mơ thì mơ, tao không can đâu mà có khi trong mơ mày bơi được thật."

"Nếu mơ mà bơi được... mai mốt anh đi cùng em nha. Không thì lỡ em chìm, anh nhảy xuống cứu đó."

Lan hơi khựng lại nhưng chỉ khẽ gật đầu. Ánh đèn dầu hắt bóng hai đứa lên vách, đứa lớn ngồi im quạt, đứa nhỏ nằm co ro ôm bụng. Ngoài kia, đom đóm bay lập lòe như những vệt sao sa. Một ngày tưởng chừng toàn trò vớ vẩn, vậy mà hóa ra lại thành ký ức lấp lánh, nằm im đâu đó trong tuổi thơ hai đứa.

_____•_•______
Đâu đâu, đứa nào ngày xưa tin chuồn chuồn cắn rốn biết bơi đâu. (Sốp đầu hàng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro