Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4- Trộm tre làm diều.

Một buổi chiều đầu hạ, gió phơn phớt thổi qua cánh đồng lúa vừa gặt. Cò bay thấp, lũ trẻ con trong làng í ới rủ nhau ra bãi tha ma... thả diều.

        "Ê, coi con diều thằng Hùng kìa, to bằng cái chiếu bông luôn!"

Lan bất ngờ gào lên, tay che nắng nhìn theo cánh diều xanh lè đang lượn vù vù trên trời. Tuấn em ngồi chồm hỗm bên cạnh nghe thấy anh mình bất mãn thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

        "Thằng Hùng gì chứ, toàn là nhờ nhà nó có bụi tre xịn đét sau nhà. Anh mà đưa em tre thôi là em làm con diều bay qua tận xóm trên."

       "Tre xịn hả? Nhưng lấy đâu ra? Anh mà xin mẹ là ăn chổi trước, chặt tre sau."

Thằng cu Tuấn cười gian, có điềm rồi đó.

       "Không xin, mình mượn tạm. Ở sau vườn ông Tư có bụi tre to tổ bố, tối nay mình đột nhập nha anh ơi."

    "Gì, trộm thật hả? Mày điên à, ông Tư nuôi chó mà chó ông Tư còn dữ hơn cả ông Tư đấy Tuấn đần."

Em ta lại giở cái trò chống nạnh rồi nhau nhảu nói lại anh nó.

        "Anh sợ chó hay sợ không có diều?"

Anh Lan nghe thế thì há hốc mồm rồi gãi đầu gật gật. Hời ơi anh muốn muốn có diều lắm chứ bộ.
Chín giờ tối, cả xóm tắt đèn, tiếng ve cũng im bặt. Hai cái bóng đen gầy đét như que củi đang lom khom men theo hàng rào nhà ông Tư.

      "Mày đem dao chưa?" Anh Lan khều khều tay thằng cu Tuấn.

       "Anh ngố hả? Lấy dao chặt để cả xóm nghe thấy à anh, em mang theo cái cưa nhỏ rồi nè."

Tuấn em vừa nói vừa rút trong túi quần cái cưa nhỏ chắc là lấy trộm của bố đi đây mà.

        "Mày mà bị cắn là tao chạy trước đó." Thằng em thành công dọa anh Lan một phe run cả tay chân rồi,

      "Em nhỏ tuổi hơn anh, anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai? Nhanh, kìa anh thấy cây tre chưa?"

Tuấn em lấy cái đèn pin ra soi dọc theo cây tre mà nó nói, anh Lan ngước lên nhìn mà chết sưỡng. Cây tre cao hơn ba cái đầu hai đứa, đốt nào đốt nấy căng bóng, thẳng tắp. Cả bụi tre nằm trong góc vườn nhà ông Tư, có cả rào gai bao quanh một góc. Cu Tuấn nhanh như sóc, lách qua khe rào chui vô, anh nó nín thở nhìn theo. Một phút, hai phút, ba phút. Rồi có tiếng rụp! một khúc tre gãy. Tiếp theo đó là tiếng "gâu gâu gâu gâu" xé toạc màn đêm.

       "CHẠYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!"

Cu Tuấn phóng qua rào nhanh như điện xẹt, tay vác khúc tre vừa cưa được mà chạy trước. Anh Lan bị bỏ lại thì hoảng sợ mà hét toáng lên, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy theo hướng thằng trời đánh kia. Con chó đen vằn sau nhà ông Tư vừa sủa vừa đuổi, mắt đỏ rực như lửa. Hai đứa cắm đầu cắm cổ phóng qua bụi chuối, vượt ruộng, rúc thẳng vô xép chuồng bò nhà bà Tám mà thi nhau thở hổn hển. Anh Lan lúc này mới quay qua đấm thằng Tuấn bồm bộp.

        "Tao ghét mày, không thèm chơi với mày nữa....mày bỏ tao chạy trước.."

Tuấn em biết mình sai liền cười hề hề, hất khúc tre trước mặt Lan rồi véo má anh một cái.
   
       "Thui mò, em xin lỗi nha. Nhưng anh nhìn nè, tre xịn chưa? Anh chờ mai gió, em cho diều bay đến tận nhà thằng Hùng béo luôn!"

Lan ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại nhưng không giấu nổi nụ cười. Hai đứa ngồi một lúc rồi cũng dắt nhau về nhà ngủ.

Sáng hôm sau. Ngay tại nhà anh Lan, hai đứa hì hục cả buổi chế tạo con diều riêng. Anh lớn cắt cắt dán dán mấy cái hình để tí dính lên diều. Trong khi em nhỏ thì bận rộn hơn hẳn, thằng cu em cẩn thận mài mòn từng nan tre, đục lỗ, nối dây. Tay nghề cứ như thợ thủ công lành nghề.

         "Mày làm kiểu gì mà giống con cá đuối quá vậy?" vừa thấy cái khung là anh Lan chép miệng phán xét ngay.

       "Anh biết gì. Đây là mẫu diều mới mô phỏng theo cánh dơi kết hợp với cá mập. Em đặt tên là "Vịt Siêu Phàm".Có gắn đèn pin, có có cả còi xe đạp luôn."

Cái hình thù, cái mô phỏng kết hợp gì đó rồi đến cái tên, tất cả có liên quan gì đến nhau hả??? Anh Lan ngồi nhìn con diều hình thù méo mó, kích cỡ bằng tấm nệm đơn mà cười muốn xỉu.

Chiều hôm đó, tại bãi đất trống sau nhà máy xay xát bỏ hoang. Trẻ con cả xóm tụ tập thả diều hoặc đơn giản là ngồi tán phét với nhau.

         "Chuẩn bị chưa?"

Tuấn em nghiêm túc, mặt mày vẫn còn dính cả keo sữa. Anh Lan gật đầu, tay nắm dây diều đứng giữa trời gió lộng, thiên thời địa lợi.

       "Ba... hai... một... THẢ!!"

Anh Lan vừa thả dây, em Tuấn liền cắm đầu chạy ngược lại. Con diều "Vịt Siêu Phàm" lao lên lảo đảo rồi... tung cánh.

        "Bay rồi! Bay rồi!!!"

       "Con này lạ ghê, sao nó lắc như muốn nhảy lambo vậy?"

       "Ê ê, nó phát sáng kìa Tuấn ơi."

Vì sao nó sáng á? Do Tuấn em đã bấm đèn pin gắn trên bụng diều trước lúc chuẩn bị thả chứ còn sao. Một luồng sáng chói phát ra, đúng lúc trời chuyển hoàng hôn, ánh nắng nhuộm đỏ cả cánh đồng, cò bay tán loạn. Một khung cảnh mang trên mình màu sắc của tuổi thơ mà không đâu có được.

Anh Lan đứng kế Tuấn, mắt vẫn cứ ngước lên nhìn cánh diều lượn lờ trên bầu trời mà cười toe:

         "Mày đúng là trùm phá làng thiệt rồi đó."

Tuấn em quay qua chớp mắt nhìn anh Lan, anh nó trông cứ tròn tròn ngốc ngốc sao ấy nhỉ?

       "Nhưng... phá cũng phải có anh phá cùng em mới vui."

Lan im lặng một chút, rồi xoa đầu thằng cu Tuấn:

         "Ừ. Mày mà không rủ tao nghịch chắc hè này buồn chết mất."

Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng, cánh diều bỗng chao đảo... xệch một cú rồi đâm thẳng vô đường dây điện cao thế gần đó. BÙM!! một tiếng nổ nhỏ vang lên. Lửa xẹt xẹt vài cái rồi cả khu xóm tắt điện.

Thằng em Tuấn trợn tròn mắt lay lay tay anh nó

      "Tắt điện thật rồi kìa anh... Mình toi đời rồi sao?"

       "Mày giỏi lắm... Vịt siêu phàm cái quái gì mà ph-á...."

Cả hai chưa kịp buôn xong câu chuyện thì tiếng xe máy nổ rền, đó là cán bộ xã và bác tổ trưởng dân phố phóng tới.

      "CHẠYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!" Cả hai hét lên như hợp xướng.

Tuấn em kéo tay anh Lan phóng vào lối mòn xuyên qua rặng tre, băng qua bờ ruộng ngập nước. Lúc té ngã, hai đứa nằm vật ra đất cười không thở nổi.

      "Mai tao phải chép bản kiểm điểm mất..." anh Lan lúc này mới thều thào nói ra từng chữ.

Thằng cu Tuấn ngước nhìn bầu trời đang tối dần, nơi cánh diều "Vịt Siêu Phàm" vẫn còn treo lơ lửng trên dây điện, lóe sáng như một ngôi sao kỳ quặc. Rồi nó quay sang nhìn anh Lan:

     "Nhưng mà hè này, tụi mình vui nhất xóm rồi đó."

____2/9/1945🇻🇳2/9/2025_____
    Các yêu ăn Tết Độc lập vui hong nè😋. Nhận được lì xì của Chính phủ hết chưa ta.
Tui nhận được xong là chuyển ngược lại quyên góp cho cục zàng Cuba rùiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro