Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Trăng và Em

-Nhà Takahashi-
Rumintri: *Bấm chuông *
T: *Mở cửa * À là tiểu thư, mời tiểu thư vào nhà, Thiếu gia đang ngủ trong thư phòng đấy ạ *Cúi người *
Rumintri: Cảm ơn nhé!

-Thư phòng-
Arashi: /Đang nằm ngủ trên Sofa/
(với dáng vẻ mệt mỏi, tay phải gác lên trán, 2 chân bắt chéo nhau dài đến cuối ghế, ánh trăng chiếu rọi soi sáng 1 góc phòng)

Rumintri: "Chà~ xem ra anh đã có 1 ngày mệt mỏi nhỉ!?" /Tiến lại gần/

(Căn phòng chất đầy những giấy tờ, trên sàn cũng rơi rãi nhiều như thảm lót )

Rumintri: *Ngồi xổm xuống * Hì hì "Dáng vẻ an tĩnh này hợp với anh hơn là là sáng nay đấy, anh biết không " /Chọt vào má/
Arashi: Ưn../Nhíu mày- Quay mặt vào trong/
Rumintri: ^^ *Đứng lên *

( Cô đi quanh khắp phòng, đến bên kệ sách, cô chăm chú từng quyển, từng quyển, những quyển sách trên kệ nhìn có vẻ đã có từ rất lâu nhưng lại chẳng bám 1 hạt bụi nào, có vẻ chủ nhân của nó gìn giữ nó rất tốt. 1 quyển sách đã thu hút ánh nhìn của cô, bìa của nó như được dát vàng, qua góc nhìn của cô nó dường như đang toả sáng, vừa định lấy nó xem thử thì, Cạch..ầm..ầm, tiếng ồn không lớn lắm nên tên thiếu gia kia không tỉnh dậy, thật may mắn cho cô, kệ sách chia làm 2, di chuyển sang 2 bên, mở ra 1 đường dẫn  xuống bên dưới, không thấy gì cả, chỉ có 1 màn đêm bao trùm)

Rumintri: Ha, anh còn cả nơi như thế này nữa sao? /Lấy đt, mở đèn flash/

(Cô bước những bước nhỏ, cố gắng không gây ra tiếng động, không biết bên dưới có gì cô chỉ có thể hết sức cẩn thận, đi hết các bậc thang, 1 không gian sáng bừng như ban ngày ở dưới này khiến cô kinh ngạc, những kệ sách chất đầy những quyển sách hiếm hoi, lâu đời nhất trên thế giới có vẻ như đều ở đây cả, bỗng có âm thanh truyền đến, cô bình tĩnh trở lại, xem đó là gì, đi qua vài kệ sách dài, cô nhìn thấy có vài người đang lau dọn những kệ sách này, có lẽ là người được phân công dọn dẹp ở đây, nhưng cô đi xuống bằng đường hầm ở thư phòng, người phục không thể đi từ đó xuống khi không có sự cho phép, vậy có thể vẫn còn 1 đường bí mật khác để dẫn đến đây, những người phục vụ có vẻ cũng đã chú ý đến cô)

E: /Tiến đến chỗ cô/ Tiểu thư Uzumi cô làm gì ở đây vậy ạ?
Rumintri: À tôi vô tình tìm thấy 1 đường hầm dẫn đến đây ở thư phòng nên xuống xem thử, không ngờ ở đây lại là 1 nơi tuyệt vời như vậy
V: Tiểu thư cô đến đây ngồi đi

(Dẫn cô đến 1 bàn đọc sách nhỏ cạnh cửa sổ, ánh trăng sáng lấp lánh chiếu vào trên bàn còn có 1 lọ nhỏ, hương thơm này thật dễ chịu)

Rumintri: /Ngồi xuống/Ah nơi này có thể nhìn ra sân sau sao? Thật đẹp /Nhìn ra cửa sổ/
E: Tiểu thư có muốn dùng gì không? Tôi mang đến cho cô
Rumintri: Không cần đâu, tôi muốn ngồi đây 1 lát
V: Vậy tôi lấy vài quyển sách cho tiểu thư nhé?
Rumintri: Được như thế thì tuyệt quá ^^
V&E: 😆😆 /Vui như hội/ Ôi tiểu thư thật đẹp quá đi!!!
Rumintri: Hơ /Đỏ mặt/
E: *Đưa đến một chồng sách nhỏ đặt lên bàn * Thưa tiểu thư, có thể cô sẽ thích những quyển này đấy ạ ☺️

(Những quyển sách thật đẹp đặt bên cạnh cô, hoạ tiết bên ngoài thật độc đáo, bìa sách cứng bảo vệ các trang sách bên trong, nhìn lâu đời nhưng mới mẻ, mùi mực viết còn lưu lại trên sách, cảm giác thật thoả mãn, cô chăm chú đọc rất lâu, hoà mình vào câu chuyện của quyển sách đó,  chẳng màn thời gian trôi, ánh trăng mờ dần, nó đã lên đến đỉnh đầu, góc phòng này không tiếp nhận được ánh trắng ở vị trí này, đến khi cô chợt nhận ra chẳng còn ánh trăng nữa thì cũng đã là nửa đêm. Cô trở về với hiện tại, thoát khỏi khung cảnh trong quyển sách)

Rumintri: Ah, đã trễ vậy rồi sao? /Nhìn vào đồng hồ trong đt/
V: Vâng cũng đã nửa đêm rồi ạ, tiểu thư có cần gì không?
Rumintri: Không cần, không cần, tôi nghĩ tôi nên quay lại thì hơn😅

(Cô đóng quyển sách lại với chút nuối tiếc nhưng cũng thoả mãn mình, đứng lên và tạm biệt mọi người rồi rời khỏi)

E&V: Xin tạm biệt nhé, tiểu thư! Lần sau cô lại đến đây nữa nhé /Cúi người/
Rumintri: Ừm chắc rồi, tạm biệt 👋🏻 /Quay đi/
-Thư phòng-
Arashi: Ư-Ưm..*Mơ màng dậy * Mình đã ngủ bao lâu rồi vậy? Hở?
(Chàng thiếu gia trẻ đã chú ý đến con đường bí mật bị mở toang, liền phản ứng)
Arashi: NGƯỜI ĐÂU!!!!???? *Quát *
H: Thiếu gia!
Arashi: TẠI SAO CỬA HẦM LẠI MỞ TOANG THẾ KIA? /Giận dữ/
H: /run/G-gì chứ!? /Ngạc nhiên nhìn về phía cửa hầm/
Arashi: CẬU CÓ BIẾT LÀ TOÀN BỘ TƯ LIỆU CỦA NGƯỜI THỪA KẾ NHÀ TAKAHASHI BAO ĐỜI NAY ĐỀU Ở TRONG ĐÓ KHÔNG!!???
H: T-Tôi thật sự không biết thưa thiếu gia, c-có thể là tiểu thư Uzumi, cô ấy có đến đây, chúng tôi cũng không được tự ý đi vào đây mà thưa thiếu gia
Arashi: CẬU NGHĨ NÓI KHÔNG BIẾT LÀ XONG SAO!!!??? LẬP TỨC TÌM XEM EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU VÀ KẺ NÀO DÁM XÂM NHẬP VÀO THƯ VIỆN MẬT /Đứng dậy, đi đến đường hầm /
H: V-vâng ạ! *Đến gần *
(Anh chuẩn bị đi xuống xem thử thì 1 cô gái từ từ xuất hiện trong bóng tối đến trước mặt anh, mái tóc màu vàng pha lẫn hồng anh đào, đôi mắt hồng ánh lên như đá quý, mang trên mình bộ váy xanh dương đậm màu như màn đêm đầy sao trời, nàng tiểu thư mà anh yêu, tinh nghịch đến nơi tuyệt mật khiến anh nổi giận, giờ đây anh lấy lại bình tĩnh, thu nét mặt nóng nảy vào trong)
Rumintri: Mồ~ Anh la to thật đấy Arashi
Arashi: Ch..Chi-chan? Là em sao?
Rumintri: *Tiến tới * Đúng vậy, anh sao thế?
Arashi: À không có gì, nếu là em thì không sao..
Rumintri: Hửm?
Arashi: *Quay lại Sofa * Cậu ra ngoài đi
H: Vâng thưa thiếu gia
Arashi: /Ngồi xuống/Đến đây với anh đi Chi-chan /Vươn tay hướng về phía cô/
Rumintri: /Từ từ tiến tới/Anh sao vậy? Không khoẻ à?/Nắm lấy bàn tay của anh/
Arashi: /Bất ngờ kéo cô xuống/
Rumintri: /Mất thăng bằng ngã vào lòng anh/ G-gì vậy?
Arashi: /Ôm chặt/Suỵt! Anh ôm em 1 lát
Rumintri: Ưm...

(Hơi thở nặng nề của anh làm cô không nỡ từ chối, ngoan ngoãn yên trong lòng anh, bàn tay ấm ấp đó khiến cô thật dễ chịu, cả 2 ngủ lúc nào không hay.)
༻Đêm đó, 1 cặp đôi bên nhau thật êm đềm, phó mặc thời gian trôi༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh