Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚗NaJaeGyeonHyunBaekJin R18 ➍

Oh, lét me cook lét me cook. Có ý tưởng cho 2 thằng nầy là sinh đôi, Na Jae Gyeon là anh còn thằng cột tóc kia là em. Hy vọng PTJ đẻ thêm cặp sinh đôi để cái giả thuyết này thành sự thật. Mà duma chưa nổ tên vị vua Incheon thứ 2 ạ, PTJ, bố sợ à? Nổ cái name liền coi.

--------------------------------------------------------------

"Cái quái gì vậy trời".

Hyun Baek Jin nghĩ chắc chắn anh bị điên, hoặc là tên này bị điên. Tại sao thái độ của gã ta lại thay đổi như vậy cơ chứ. Nhưng điều quan trọng lúc này là gã ta đang làm cái hành động quái quỷ gì vậy.

Từ nãy đến giờ Na Jae Gyeon cứ rơi vào trạng thái giống hệt trẻ con mà làm nũng, đầu cứ liên tục dụi vào hõm cổ anh rồi lí nhí mấy câu khùng điên gì đó mà Hyun Baek Jin chẳng nghe rõ. Anh cố dùng vai hất ngã con chó to xác phía sau một phen khiến gã ngã loạng choạng xuống sàn, còn giương cặp mắt to đẫm lệ nhìn anh hệt như cún con mới đẻ.

"Hức...Seongji.... Cậu đá tớ ư?...".

Chưa kịp nghe gã ta ỉ ôi nỉ non là Hyun Baek Jin bồi thêm một cú đá vào đầu Na Jae Gyeon khiến đầu gã đập ngay vào tủ đầu giường, trán va vào cạnh nhọn của góc tủ nên rách một mảng to chảy máu không ngừng. Nhân lúc đầu gã còn choáng nên Hyun Baek Jin đã dùng hết sức bình sinh mà tháo cái xích trên cổ ra, tuy vậy nhưng sợi xích còng dưới 2 chân vẫn còn, khiến mỗi bước đi của anh đều phát ra tiếng leng keng.

Nhưng bây giờ ai thèm quan tâm chuyện đó cơ chứ. Hyun Baek Jin chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng càng chạy anh lại cảm thấy như đây là một mê cung. Anh chửi thầm Na Jae Gyeon, đệt mẹ tên khốn nạn. Căn villa quái quỷ gì mà như ma trận, anh đã chạy gần 15 phút nhưng vẫn chưa thấy cổng chính ở đâu.

"SEONG-JI...CẬU-ĐÂU-RỒI...TỚ..BIẾT CẬU CHẠY CHƯA XA..LÊN TIẾNG ĐI".

"Thằng nào ngu mà lại lên tiếng hả?". BaekJin chửi thầm.

Chưa gì mà Hyun Baek Jin đã nghe được giọng của cái tên tâm thần phân liệt đó. Hắn đang ở rất gần đâu đây. BaekJin nhớ anh đã đá hắn rất mạnh, rõ ràng hắn ta đã chảy rất nhiều máu. Thế mà bây giờ gã lại đi tìm anh trong trạng thái như một tên quỷ cuồng dại. BaekJin thề, nếu hắn bắt được anh thì sẽ không có chuyện được đối xử ngọt ngào như lúc nãy.

Máu chảy tí tách trên mặt nhưng Na Jae Gyeon gã đếch quan tâm. Còn thè lưỡi ra liếm ra chiều thích thú. Gã biết Hyun Baek Jin chưa chạy khỏi đây, vừa nãy gã nghe được tiếng xích chân phát ra rất gần. Con mèo hoang nhỏ đúng là khó bảo, rất biết đấm người.

"RA ĐÂY NGAY, HAY LÀ ĐỂ TAO BẺ TỪNG NGÓN CHÂN NÀO..".

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hyun Baek Jin, anh cố ôm chặt miệng mình để ngăn không phát ra âm thanh nào hết. Nhưng anh rất sợ, còn đứng chôn chân ở chỗ này thêm một phút nào nữa thì có lẽ anh sẽ són ra sàn mất. Thà rằng gã cứ bắn anh một phát còn hơn là cứ chơi cái trò ú tim kinh dị này.

~*Tiếng huýt sáo*~

"Giờ phút này mà thằng điên đó còn huýt sáo nữa, đúng là thằng tâm thần".

Trống ngực anh đập thình thịch, giọng nói của Na Jae Gyeon khi nãy bỗng im bặt, tiếng huýt sáo mỗi lúc một gần hơn.

Na Jae Gyeon gã đá tung cửa từng phòng nhưng chẳng thấy con mèo hoang kia đâu, trái lại càng làm gã sôi máu hơn bao giờ hết. Na Jae Gyeon bắt đầu đi xuống lầu, trên tay còn cầm một cái cưa đ.éo biết gã đã lấy nó ở đâu. Có vẻ như gã không còn kiên nhẫn để chơi cái trò em trốn anh tìm nữa. Gã sẽ cưa chân Hyun Baek Jin để cậu khỏi chạy nữa.

Lưỡi cưa sáng loáng, sắc lạnh trên tay Na Jae Gyeon đủ nói lên một điều: Gã sẽ cưa thật, đ.éo đùa. Thằng điên này đã muốn thì có trời cũng không cản được.

"RA ĐÂY ĐI NÀO...TÔI HỨA KHÔNG LÀM GÌ CẬU HẾT...TÔI THỀ ĐÓ...".

Hyun Baek Jin không biết có phải hoảng quá rồi hóa đần hay không mà anh đã làm một chuyện hết sức liều mạng. Thay vì kiếm đại một phòng để trốn thì anh quyết định: Thà chạy chứ không đứng im chờ chết.

Tiếng xích giữa hai cổ chân của Hyun Baek Jin va vào nhau phát ra tiếng kim loại khô khốc vang lên giữa hành lang.

Hyun Baek Jin đã đến giới hạn rồi, anh không thể chạy nhanh hơn được nữa. Cái tên Na Jae Gyeon ấy hắn có phải con người hay không vậy, gã đ.éo biết mệt à.

Nhưng rồi điều mà anh không ngờ cũng đến. Khi chạy đến cầu thang, có lẽ vì dây xích quá vướng nên anh đã trượt chân khi bước xuống bậc thang thứ ba, điều đó thành công thu hút sự chú ý của Na Jae Gyeon khi tiếng xích của Hyun Baek Jin va đập mạnh vào thành cầu thang.

Cứ tưởng bản thân sẽ té từ trên cao xuống nhưng không hiểu sao thân thể anh lại nằm trên một thứ gì đó đàn hồi và âm ấm. Lúc anh mở mắt ra thì suýt nữa đã hét lên.

Một người giống hệt Na Jae Gyeon từ màu mắt, khuôn mặt cho đến vóc dáng. Chỉ khác mỗi màu tóc đen được buộc thành chùm nhỏ phía sau gáy. Hyun Baek Jin định hét lên thì đối phương đã nhanh chóng bịt miệng anh lại.

"Quái lạ, rõ ràng là âm thanh phát ra ở đây mà".

Na Jae Gyeon cầm cưa đứng trên cầu thang, giương mắt nhìn xuống bên dưới. Gã không tin rằng mình nghe lầm, có lẽ phải xuống đó kiểm tra.

"Ở đây à?".

Gã tiến đến một căn phòng gần đó, mở cửa, không có gì hết. Nhưng trực giác bảo gã rằng chắc chắn trong phòng này có người....

"Suỵt, im nào. Anh trai tôi đang không tỉnh táo, chúng ta cố chịu thiệt ở đây một lát nhé!".

Hyun Baek Jin thấy người thiệt thòi là anh mới đúng. Cái tên tự xưng là em trai này từ đâu nhảy ra, rồi còn kéo anh trốn vào tủ quần áo. Không gian đã chật chội, Hyun Baek Jin lại còn trong bộ dạng khỏa thân. Không biết gã ta vô tình hay cố ý mà sợ anh hét lên, một tay bịt miệng còn một tay ghì anh lại.

Nhưng cái đáng nói là tên này chẳng khác thằng anh trai tệ nạn của hắn là bao. Thứ dùi cui gì đang chọc vào mông anh ngay lúc này vậy trời. Hyun Baek Jin muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi.

"Uầy, anh đừng có động. Anh Jae Gyeon nghe thấy đó ~".

"Người không nên động là chú mày đó, đệt mẹ". Hyun Baek Jin chửi thầm.

Na Jae Gyeon vẫn chưa có ý định rời đi, gã cứ đi loanh quanh với cái cưa như thằng tâm thần. Ai đó thì đã quá quen với việc anh trai mình phát điên rồi giết người như vậy. Na Jae Gyeon có thể sẽ không giết em trai mình nhưng Hyun Baek Jin có toàn thây sống sót không thì vẫn chưa chắc.

"SEONGJI...CẬU RA CHƠI VỚI TỚ ĐI MÀ~".

Na Jae Gyeon vẫn lăm lăm cái cưa trong tay, gương mặt gã đầy ủy khuất sắp chực khóc tới nơi. Thì ra đây là bí mật mà gã ta cùng em trai mình giấu bấy lâu đây ư? Vua Incheon bị tâm thần phân liệt nặng và gã ta còn có một đứa em song sinh.

Nếu đúng là như vậy thì Incheon sẽ có 2 vua bởi thần trí của Na Jae Gyeon hắn không được bình thường, nói là 2 vua nhưng em gã cũng đang chực chờ lật đổ anh trai mình, chỉ là đang đợi thời cơ. Bởi Na Jae Gyeon ở nhân cách nào đi chăng nữa thì cũng đều rất điên.

-------------------------------------------------------------

Nghe hơi đá nhưng cũng rất thuyết phục, tôi cũng hóng nhan sắc vua còn lại ở Incheon lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro