Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu vang (shortfic)

"Cậu đến rồi sao?Vào nhà đi"_anh kéo tay hắn vào nhà."Hmm,không khí lãng mạn đấy"_hắn nói với cái giọng điệu cợt nhả thường ngày của mình.
Anh đi đến chiếc tủ lạnh được đặt sâu bên trong phòng bếp,anh lấy ra một chai rượu vang đỏ.
Anh nhẹ nhàng hướng về phía ban công.Nơi mà Hoseok đang ngồi cùng chiếc bàn tròn được phủ một lớp vải trắng,trang trí thêm vài cánh hoa hồng.Phía dưới là thành phố ồn ào,náo nhiệt.Những dòng xe liên tục chạy trên đường như đang tổ chức một cuộc thi.Trên bầu trời tối mịt là những đám mây mỏng manh trôi nổi lơ đễnh trên đấy.Mặt Trăng thì vẫn cứ im lặng nằm đấy rồi tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ như đang xoa dịu những tâm hồn sớm đã vỡ vụn.Ước gì nó thực sự như vậy...

"Chà,tôi không biết cậu còn thích ngắm cảnh cơ đấy"

Yoongi cười nói.Nụ cười ấy vừa giễu cợt mà lại vừa ấm áp

"Ôi trời,em thực sự ghét cái giọng cười đấy,huyng biết chứ"_hắn nửa đùa nửa thật.Mẹ nó,cái điệu bộ của hắn làm anh phát điên.

-..

"Mời anh"_hắn đưa ly rượu vang đỏ thẩm vừa được rót vào đối diện anh.

Anh cười nhẹ rồi cụng ly.Hắn một hơi nốc hết lu rượu ,rồi đột nhiên lại gục mặt xuống bàn.Yoongi trên tay vẫn đang cầm ly rượu đung đưa nhẹ.Cái thứ màu đỏ thẩm của nó trông cứ như máu vậy.Hmm nhưng nếu nó thực sự là máu?Hah,nghe thực sự rất thú vị đấy.

Anh đặt ly rượu xuống ,một tay mân mê đống tóc của người kia."Mềm thật đấy"anh nghĩ thầm.Từng ngón tay thon dài trượt xuống phần tai ,xương hàm sắc sảo rồi lại đến cái sóng mũi thẳng tấp ấy.
Anh uống một ngụm rượu rồi cũng từ từ nằm xuống bàn.Tay anh nắm chặt vào tay Hoseok,song,anh cũng dần lịm đi.

-"Anh có yêu hắn?"Có,đương nhiên rồi.

-"Anh muốn hắn là của riêng mình?"Luôn luôn là như vậy...

-"Anh sẵn sàng chuốc độc hắn chỉ để khiến hắn bên mình mãi mãi?"Sao lại không cơ chứ?

Anh yêu hắn thật lòng và anh biết hắn cũng vậy.Anh thích cái cảm giác ấm áp mỗi khi bên cạnh hắn.Anh yêu cái chất giọng ngọt ngào xen chút ôn nhu của hắn mỗi khi gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng.Anh muốn hắn là của riêng mình và mãi mãi là như vậy.Cho dù có chết đi thì anh vẫn muốn Hoseok cạnh bên.Nói rằng anh ích kỷ ?Đúng, anh thực sự rất ích kỷ.Nhưng tất cả cũng chỉ xuất phát từ chữ "Yêu" mà ra.Chẳng phải sao?

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....
Vậy thì chính tay tôi sẽ làm cho cuộc tình này dở dang-"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopega