Bí mật
Lại là một buổi sáng như thường ngày,có hai con người đang ôm lấy nhau mà say sưa trong giấc mộng.Những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên những chiếc lá rồi lại lén lút chui qua cửa sổ soi sáng lên hai con người đang ôm nhau kia.Yoongi mơ màng mở mắt dậy vì bị đánh thức bởi những tia nắng,anh dụi dụi đôi mắt của mình rồi nhìn sang người đang ngủ kế bên.Anh dùng những ngón tay thon dài của mình vuốt nhẹ lên khuôn mặt không góc chết ấy.Bắt đầu từ sóng mũi thẳng tấp cho tới xương hàm góc cạnh,Hoseok cứ như một bức tranh được khắc họa cực kì chân thật vậy.Anh bất giác mỉm cười,anh chắc hẳn phải rất may mắn khi làm người yêu của Hoseok.Nhưng chỉ có một vấn đề nhỏ thôi :Hoseok đôi khi lại rất trẻ con,nhưng khi lên giường thì như con thú săn bị bỏ đói vậy.Đúng là hai mặt mà
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường,anh đột nhiên cảm thấy nhoi nhói ở phần hông."Yah,cái thằng nhóc này.Đã bảo hãy nhẹ nhàng rồi mà cứ thích mạnh bạo làm gì không biết." anh nghĩ thầm rồi bước từng bước nhọc nhằn vào nhà vệ sinh.Anh đứng trước gương rồi nhìn lại những "tác phẩm" mà Hoseok đã để lại trên làn da trắng nõn nà của anh.Yoongi vệ sinh cá nhân như thường lệ,anh mặc một bộ đồ khá đơn giản:chiếc hoodie màu xám oversized và chiếc quần đùi ngắn.Khi anh bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu đã thức lúc nào không hay,cậu cất chất giọng khàn khàn pha một chút ngái ngủ của mình:
-Sao anh vậy sớm thế Yoongi huyng?_anh mơ màng hỏi
-Thói quen hằng ngày thôi,chú em cũng nên tập dậy sớm như anh đi_anh cười nói
-Thế hôm nay anh có bận gì không?_cậu chạy lại ôm eo Yoongi
-Không,mà có việc gì à?
-Chỉ là muốn rủ huyng đi uống café thôi
-Được đấy,vẫn là quán cũ đi
- 𝙻𝙸𝙻𝚃𝙻𝙴 𝙳𝚁𝙴𝙰𝙼 sao?
Anh khẽ gật đầu rồi đi lấy đồ để mặc,sau một lúc đắn đo thì anh đã chọn xong một bộ đồ khá ưng ý: một chiếc áo cổ lọ màu đen,cùng chiếc quần dài trắng và chiếc áo khoác màu nâu .Hoseok cũng từ trong phòng tắm bước ra,trên người cậu chỉ có đúng một chiếc khăn trắng được quấn ngang hông.Một tay cậu thì lau lau tóc,còn một tay thì giữ chiếc khăn lại.Không thể phủ nhận rằng cơ thể của cậu rất đẹp,đẹp đến mê hồn là đằng khác.Combo cởi trần + tóc ướt đấy thật sự đã khiến cho bao người phải gục ngã rồi đấy.Trong lúc đang say mê với cái combo chế.t người đó thì anh chợt bừng tỉnh sau khi nghe Hoseok nói hãy thay đồ cho cậu đi.
-Chú mày 25 tuổi rồi đấy chứ có còn là con nít 3 tuổi đâu mà kêu tôi thay đồ cho cậu
-Đi mà Yoongi huyng yêu dấu,em biết là anh rất thích chạm vào cơ thể này mà~_Hoseok dở giọng nịnh bợ.
-Thật là hết nói nổi chú mày rồi,tự mà thay đồ đi tôi đi xuống lấy xe.
Không nói gì nhiều,anh liền đi thẳng xuống nhà,lấy chiều khóa xe trên sofa rồi ra sân chờ trước.Tầm 4-5 phút gì đấy thì cậu bước xuống,cậu đang mặc một bộ đồ nhìn khá đơn giản nhưng cũng rất đẹp:một chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là cái áo sweater ca rô,chiếc quần trắng giống của anh và kèm theo cái túi nhỏ có đính bông hoa đầy màu sắc mà cậu hay đeo.Anh nhìn cậu một lúc rồi cũng đi mở cửa ghế lái rồi lên xe,Hoseok cũng tiến đến chỗ ngồi bên cạnh ghế lái rồi cũng lên xe.Anh bắt đầu khởi động xe rồi lái đi,anh cũng không quên bật bản nhạc mà anh thường hay nghe lên.Suốt quãng đường đó anh và cậu chỉ nói với nhau vài câu rồi anh cũng tập trung lái xe còn cậu thì ngồi check điện thoại.
Tầm 5-10 phút sau thì họ cũng đã đến nơi,anh kêu cậu xuống xe trước còn mình thì lấy ít đồ.Lát sau anh cũng bước vào tiệm cà phê thân thuộc này,đây là nơi anh và cậu đã gặp nhau lần đầu tiên cũng như là nơi anh với cậu trúng tiếng sét ái tình với đối phương.Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là năng lượng tích cực,bình yên mà cậu tỏa ra,cùng với đó là cái cách mà cậu vừa đọc sách vừa uống cà phê đã khiến cho anh chết mê chết mệt vì cậu.Còn về phần cậu,ấn tượng đầu tiên về anh là sự yên tĩnh và lạnh lùng mà anh thể hiện ra bên ngoài,cậu thích cách mà anh vừa nghe nhạc vừa uống ly cà phê đen đấy.Dưới ánh nắng vàng nhạt của mặt trời đã khiến cho sức hút của anh tăng lên gấp trăm lần,cậu đã suýt ngã ra khỏi ghế vì mãi mê nhìn anh đấy.Yoongi lúc đấy nhìn chẳng khác gì thiên sứ cả,nét đẹp của anh vừa hồn nhiên,ngây thơ mà còn pha chút gì đấy khó nói,sầu bi.Một nét đẹp đầu thu hút,bí ẩn và hấp dẫn.Hoseok là người chủ động bước sang bàn của anh để trò chuyện,là người chủ động để lại số để liên lạc,là người khiến cho một ngày nhàm chán của Yoongi trở nên thú vị hơn.Lúc anh cười thì cũng là lúc cậu ngỡ là mình đang mơ,cậu ngỡ rằng anh là một vị thiên sứ thuần khiết còn cậu thì là một kẻ may mắn được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy của anh.Nụ cười của anh ngọt như mật ong,bí ẩn như đại dương,xinh đẹp như những bông hoa,nhẹ nhàng như những chiếc lá.
Anh bước vào cửa tiệm cùng cậu,anh chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống.Lúc nào cũng vậy,mỗi khi đến quán thì anh luôn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ như một thói quen.Lúc sau phục vụ bước tới hỏi:
- Vẫn như cũ chứ,Yoongi?
- Ừm,mà dạo này hai người khỏe không?
- Vẫn ổn,còn phía tụi em thì sao?
- Haizz,ngoại trừ việc thằng nhóc này đôi khi lại cư xử như một đứa nhóc thì tụi em vẫn ổn thôi Jin
- Hah,vậy thì ổn rồi.Đợi anh đi lấy nước của hai đứa
Kim Seok Jin là người anh đã ở chung kí túc xá với anh hồi Đại học,nói là anh vậy thôi chứ Jin giống như một người bố hơn.Jin rất quan tâm đến Yoongi,từ việc câu hay bỏ ăn để tập trung ôn bài đến việc hay đi ngủ trễ,ăn uống không đủ chất.Bởi vậy đó cũng là lý do ngày nào Yoongi cũng nghe thấy tiếng Jin mắng mình sau những lần anh bỏ ăn.Kỉ niệm đó quả thật rất khó quên,dù đã qua nhiều năm và anh cũng đã lớn rồi nhưng mỗi lần nhắn tin với Jin thì lại i như những năm mà hai người ở chung kí túc xá với nhau.Jin đều sẽ la anh vì cái tật dám bỏ ăn bỏ ngủ mà chú tâm vào làm việc quá mức.Cơ mà bây giờ Jin không phải là người duy nhất la anh vì cái tật đấy đâu,mà còn có Hoseok tham gia nữa,thậm chí còn thường xuyên hơn cả Jin.Jin bây giờ cũng đã có người yêu rồi,đó là Namjoon học sinh giỏi nhất của ngôi trường nổi tiếng nhất Seoul.Lúc đầu Yoongi cũng chẳng tin việc đó đâu,nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy thì anh cũng cảm thấy nể phục Jin vì kiếm được người yêu giỏi giang như vậy.
Sau vài phút thì cà phê của hai người đã được mang ra.Có lẽ Yoongi không chú ý đến khuôn mặt đang rủ xuống của Hoseok khi anh chẳng thèm nói chuyện hay ngó ngàng gì đến cậu.Anh nhìn khung cảnh bên ngoài một lúc,khi quay sang Hoseok thì thấy mặt cậu như muốn lật đổ cái bàn này và quậy tung cái quán lên vậy.Mẹ kiếp,anh quên mất việc cậu không thích bị làm ngơ quá lâu:
-Hobi à,cho anh xin lỗi nhé.Vì nãy giờ lo ngắm cảnh quá mà quên mất em.
-Huyng ngơ em nãy giờ và bây giờ chỉ xin lỗi thôi hả_Hoseok nói giọng ấm ức
Yoongi hình như đã hiểu được ý của cậu,không nói không rằng anh bước đến và ngồi lên đùi cậu.Hai tay cậu choàng qua eo anh,mặt có vẻ thỏa mãn lắm.Anh chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ gì sự trẻ con này của Hoseok thôi:"Muốn được ngồi lên đùi thì cứ nói thẳng ra đi chứ,bày đặt nói úp nói lmở"anh nghĩ thầm.
Vừa uống cà phê cả hai người đều tán gẫu với nhau vài câu và đương nhiên anh vẫn đang ngồi trên đùi cậu.Cậu hôn nhẹ lên sau gáy của anh khiến anh giật mình:
- Da anh trắng thật đấy Yoongi huyng
- Anh mày biết chứ,nhưng chú mày cần dừng cái việc hôn bất chợt vào gáy của anh đi Hoseok_anh cằn nhằn
- Tại người ta thích anh quá chứ bộ_Hoseok vừa nói vừa chống cằm lên vai anh
- Thằng thiếu nghị lực_Yoongi cười nói
- Cũng vì mê anh quá thôi Yoongi huyng~
Yoongi lắc đầu ngao ngán trước cái sự u mê này của Hoseok,đúng là quá thiếu nghị lực đi.Ngồi ở quán cà phê một hồi thì anh với cậu cũng thanh toán rồi trở về nhà.
Anh thì đi lên phòng làm việc,còn cậu thì đi lên siêu thị mua ít đồ.Tầm 12 giờ trưa thì anh cũng xong việc,anh bước xuống lầu thì nghe thấy mùi đồ ăn tràn đầy ngôi nhà.Anh đi xuống bếp thì thấy Hoseok đang nấu ăn,thật sự thì với cái tập dề đấy mà Hoseok không mặc đồ thì sẽ rất quyến rũ cho coi.Anh lắc đầu để quên cái suy nghĩ ấy đi,anh ngồi lên bàn trước rồi đợi Hoseok ra ăn cùng.Cậu trở ra,đặt đồ ăn xuống bàn rồi bắt đầu ăn.Cậu hỏi:
-Đồ ăn ngon chứ?
-Ngon_anh gật đầu
-Vậy có gì thưởng cho em không huyng?
Anh ăn xong đóng đồ ăn trên miệng thì liền hôn lên má Hoseok xem như là phần thưởng.Cậu cười hì hì rồi cũng bắt đầu ăn.Đến chiều tối thì hai người xuống phòng khách để xem phim,có lẽ bị cuốn vào bộ phim quá hay sao mà anh ngủ quên lúc nào không hay.Lúc đấy là 10 giờ đêm,cậu tắt TV rồi bế anh lên phòng ngủ,cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi đắp chăn cho anh.Cậu bật đèn ngủ rồi cũng lên giường rồi ôm anh ngủ,anh dụi dụi mặt vào ngực cậu rồi cũng ngủ tiếp.Ước gì ngày nào cũng bình yên như vậy,ngày nào cũng có thể ở bên nhau như vậy.Mong rằng cậu sẽ không biết tới cái tầng hầm ẩn dưới sàn nhà,mong cậu sẽ không biết đến những bức ảnh từ thời học cấp ba của cậu,khi mà cậu còn chưa gặp anh.Những bức ảnh lúc cậu đang say giấc nồng,những bức ảnh cậu ngồi uống cà phê ở quán 𝙻𝙸𝙻𝚃𝙻𝙴 𝙳𝚁𝙴𝙰𝙼.Và những đường gạch đỏ chằng chịt trên bức ảnh người yêu cũ của cậu,người đã phản bội cậu để theo người khác.Sự mất tích đột ngột của cô gái ấy,tới giờ vẫn chưa ai tìm thấy.Chẳng ai ngờ đến việc cô gái xấu số ấy đang nằm dưới đất và trở thành phân bón cho khu vườn của anh.
Anh muốn cậu là của riêng anh,chỉ mình anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro