Bên anh
Mặt Trời dần dần hiện lên từ phía chân trời,nó chầm chậm đi lên để thế chỗ cho Mặt Trăng đã làm việc cả đêm kia.Mặt Trời nhìn từ xa chẳng khác gì một quả cầu lửa đang lơ lửng là mấy.Nó bắt đầu tỏa ra từng tia nắng vàng nhẹ,ấm áp xuống mặt đất.Chúng chạy qua mặt biển xanh thẳm làm nó lấp lánh như ai đó vừa rải hàng ngàn viên kim cương xuống.Sau đó lại nhảy nhót trên những cành cây xanh máy rồi lại thi nhau bao phủ những tòa nhà cao tầng.Chúng rảo bước dạo chơi xung quanh thành phố yên tĩnh này và xem nó như một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.Những hàng cây dọc vệ đường dang tay ra để đón lấy cái tia sáng bắt đầu ngày mới như thường lệ.Những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời ấy nhìn như những chú cừu lông trắng đang nằm đấy và thưởng thức thứ âm thanh êm dịu phía dưới.Tiếng sóng biển kèm theo tiếng xào xạc của những hàng cây đã vô tình tạo nên một bản nhạc dịu nhẹ của thiên nhiên.
Những tia nắng ấy chiếu qua rèm cửa trắng,đánh thức người con trai đang say giấc mộng nọ.Anh khẽ nhăn mặt rồi nhẹ nhàng quay sang phải để tìm người kia.Hơi ấm từ cơ thể của cả hai và sự ấm áp trong khung cảnh lúc này thật bình yên làm sao.Anh ngắm nhìn khuôn mặt yên bình lúc đang ngủ của người nọ rồi lại bất giác mỉm cười.Sóng mũi thẳng kèm theo khuôn mặt góc cạnh sắc sảo này sao bây giờ trông lại thật dịu dàng.Anh với tay lấy chiếc điện thoại kế bên đầu giường rồi bật lên,đã 7h sáng rồi sao?Anh nhẹ nhàng ngồi dậy vương vai rồi chỉnh lại mái tóc rối của mình.
"Dậy thôi nào Hobi,đã 7h rồi đấy"_anh cất tiếng nói khàn khàn pha chút ôn nhu lên
"Ưm...Mới có 7h thôi mà huynggg,nghỉ ngơi thêm 30p nữa thôiiiiii"_Hoseok giở giọng nài nỉ
"Hôm nay em còn phải đi làm nữa đấy Hobi à,anh cũng cần đi làm đấy"_anh xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại của người đang còn ngái ngủ kia
"7h45 mới đi lận mà,ngủ thêm tí nữa cũng chẳng sao đâu Yunki huyngg"
"Haizz,thôi được rồi.20p nữa thôi đấy"_anh cười bất lực rồi chỉnh đồng hồ thành 7h20.Anh nằm xuống vòng tay ấm áp của Hoseok,vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy,hít lấy mùi hương nam tính yêu thích kia.Hoseok cũng xoa xoa mái tóc mềm mại thoang thoảng hương bạc kia khi vẫn đang nhắm mắt bà cũng chìm vào giấc ngủ lần nữa.Cứ thế mà hai con người kia lại quấn quýt bên nhau mà say trong giấc mộng đẹp.
.
.
.
7h20 sáng,chuông báo thức reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.Anh với tay tắt chuông đi rồi ngồi dậy,đặt chân khỏi giường rồi vươn vai.Anh dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng rồi lay lay người bên cạnh.
-Hobi à mau dậy đi,7h20 rồi đấy_anh ôn nhu vỗ nhẹ vào người kia rồi nói
"Ưm...Anh cứ vệ sinh cá nhân trước đi,em dậy ngay đây.."-Hoseok nói bằng giọng ngái ngủ
"Được rồi,nhanh lên đấy"_nói rồi anh đi đến tủ đồ lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen.Anh đi thẳng vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân,tầm 10-15p sau anh bước ra thì thấy Hoseok đang xếp lại chiếc mền trắng êm đẹp kia rồi luyến tiếc rời khỏi chiếc giường ấm áp nọ để lấy đồ.Anh bước xuống nhà và đi vào bếp để nấu bữa sáng cho cả hai,hôm nay anh quyết định làm món sandwich đơn tạo cho buổi sáng.Sau khi làm xong bữa sáng thì anh nghe tiếng Hoseok đi xuống,anh nói:
"Vào ăn sáng đi Hobi"
"Vâng,đợi em tí "
"Nhanh nhanh lên,ai bảo sáng nay xin ngủ thêm làm gì"_anh cười
"Huyng này,anh cũng ngủ theo em đấy thôi"
Anh cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn ăn,Hoseok cũng nhanh chán đi lại rồi ngồi xuống.Họ vừa ăn vừa nói về những việc sẽ làm trong hôm nay:
"Tầm chiều nay sau khi tan làm anh sẽ dẫn chú mày đến nơi này"_Anh nói
"Nơi nào thế huyng?"_Hoseok hơi nghiêng đầu
"Bí mật,đến đi rồi biết"_anh cười rồi hoàn thành bữa ăn sáng của mình cùng lúc với Hoseok.Anh cầm lấy chiếc áo khoác và chiếc túi trên kệ,mang giày vào rồi đi ra ngoài xe.Hoseok cũng bước ra rồi ngồi vào ghế lái
"Hôm nay để em chở cho"
"Ơ kìa,tuần này anh là người lái đấy.Tuần trước chú mày đã lái rồi đấy"
"Anh lái xe mà cứ như đua xe ấy,chạy xe kiểu gì mà 1 tuần thì có hơn 10 cái biên bản của cảnh sát.Nên cứ để em lái cho an toàn"
"Chú mày khi dễ anh à,anh đây sống lâu hơn chú mày 365 ngày đấy."_anh nhăn mặt nói
Hoseok phì cười nhưng vẫn nhất quyết không chuyển chỗ nên Yoongi đành vào vị trí kế bên ghế lái.Chạy được một khoảng thì Hoseok dừng xe tại một tiệm cà phê nhỏ,anh trường qua phía ghế lái hôn nhẹ lên môi Hoseok tạm biệt rồi bước xuống xe.Hoseok hạ của kính xuống rồi nói:
"Làm việc vui vẻ nhé huyng,hẹn gặp anh vào buổi chiều"
"Anh biết rồi,chú mày cũng vậy."
Nói xong anh mở cửa quán cà phê rồi bước vào.Anh kéo những tấm rèm để đón lấy ánh sáng Mặt Trời từ bến ngoài vào tiệm.Anh đặt chiếc túi và áo khoác sang một bên rồi mang chiếc tạp dề xanh xanh vào và bắt đầu lau bàn,ghế.Xong việc,anh lật tấm bảng ghi chữ "Close" sang mặt có ghi chữ "Open".Lúc sau có một người bước vào,đó là Jin và Namjoon, khách quen của tiệm.Anh bước lại chỗ của họ rồi cất tiếng:
"Hôm nay lại dẫn bạn trai theo à Jin-huyng"_anh cười nói
"Tại thằng nhóc này đòi theo thôi chứ anh mày có muốn đâu"_Jin than thở
"Ơ kìa,nhưng anh cũng đồng ý rồi còn gì"_Namjoon oan ức nói
"Chẳng phải nếu anh mày không đồng ý thì mày sẽ phá tung cái nhà lên và nhịn ăn sao?"_Jin bất lực nói
"Haha,hai người vẫn vậy nhỉ?Đồ uống vẫn như thường lệ phải không?"
"Đúng rồi"_cả hai đồng loạt lên tiếng
"Vậy đợi em tí"
Anh bước vào quầy làm nước uống và làm một ly cà phê đen cho Namjoon và 1 ly capuchino cho Jin.10 phút sau anh đem hai ly nước ra rồi vào lại quầy tiếp tân.Anh bật điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ Hoseok, anh nhấp vào tin nhắn để đọc:
Hobi hi vọng : Huyng có muốn ăn gì không để em mua cho?
Yunki khó ở: Không cần đâu,chú mày vác cái xác về là được
Hobi hi vọng :Haha,được rồi vậy anh làm việc đi.Em có cuộc họp rồi.
Yunki khó ở:Được rồi,họp thành công.
*Hobi hi vọng thích tin nhắn của bạn*
Nhắn xong anh cất điện thoại vào,ngoài cửa cũng có vài vị khách bước vào.Chủ yếu toàn là khách quen của anh vì anh đã mở cửa tiệm này khá lâu rồi,phần nữa cũng vì đồ uống của anh pha rất ngon nên hằng ngày đều đông khách.Vẫn là câu nói quen thuộc:"Như cũ nhé Yoongi",anh lại mỉm cười rồi bắt đầu đi làm đồ uống.
.
.
Bên chỗ Hoseok,hắn vừa hoàn thành cuộc họp quan trọng với đối tác.Hắn về lại phòng làm việc và kiểm tra đoạn ghi âm của cuộc họp vừa nãy,kiểm tra xong thì hắn bắt đầu xử lí đống giấy tờ trên bàn.Hoseok ở nhà thì rất ôn nhu,đáng yêu,hài hước,ấm áp,dịu dàng và ngọt ngào.Nhưng khi ở công ty thì hắn như biến thành một con người hoàn toàn khác biệt,hắn trở thành một chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh,hắn nghiêm túc,lạnh nhạt,khắt khe và cầu toàn hơn.Khi ở nhà thì hắn có thể quên vài việc và đôi khi lại khá hậu đậu nhưng ở công ty thì hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo theo ý mình.
Bất kì thành phần làm việc cẩu thả hay thiếu sót nào thì đều sẽ bị tống ra khỏi công ty ngay lập tức và sẽ không có bất kì ân xá nào.Việc tuyển dụng nhân viên đều phải thông qua sự lựa chọn của hắn,chỉ có những người được hắn duyệt qua thì mới được vào công ty làm việc còn không thì người đó phải ngậm ngùi đi về.
Hôm nay sẽ có một thư kí mới đến làm vì thư kí cũ của hắn đang mang thai nên đã xin nghỉ.Đang chăm chú làm việc thì có tiếng gõ cửa,hắn chỉ nói duy nhất 1 câu "Vào đi" rồi lại tiếp tục làm việc.Bước vào phòng là một cô nàng có 3 vòng rực lửa kèm theo bộ đồ ôm bó sát cơ thể.Cô ta xỏa mái tóc dài và xoăn của mình sang một bên rồi ỏng ẹo bước vào.
"Chủ tịch à~"_Cô ta nói với giọng chảy nước
"Tên?"
"Là Kang Minso ah~"
"Kang Minso sao?...Không thấy tên trong danh sách được duyệt vào công ty"_Hắn chau mày,ngước mặt lên
"Sao lại không có được ah,rõ ràng là có mà chủ tịchhhhh"_vừa nói cô ta vừa đưa cặp ngực của mình gần hắn hơn
"Kang Minso!Nếu không nghiêm túc lại thì tôi sẽ tống cổ cô khỏi cái công ty này liền bây giờ!"_Hắn lớn tiếng
"À..vâng em xin lỗi"_cô ta vội vàng chỉnh lại tư thế đứng thẳng người
"Nói,ai là người cho cô vào công ty này?Tôi không hề duyệt bất cứ ai tên Kang Minso."
"V..vâng là cha của em ạ"_cô ta ấp úng nói
"Kang Lee Min?"
"Đúng rồi ạ..-"
"Bây giờ cô có thể cuốn gói khỏi cái công ty này rồi đấy,tôi sẽ nói chuyện với cha của cô sau-"
"Nhưng tại sao em lại không được nhận cơ chứ?!Em đã tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nhất Seoul và là học sinh giỏi nhất trường khi ấy cơ mà???"_Cô ta đập bàn vừa khóc vừa kể
"Thứ nhất là vì tôi chưa hề duyệt cô vào công ty.Thứ hai tôi cần những người có kinh nghiệm và nghiêm túc trong công việc.Đừng để tôi nhắc lại lần nữa,cuốn gói và xéo khỏi công ty trước khi bị lôi xuống tầng 1."
Cô ta nghe vậy cũng sợ hãi mà bỏ đi,hắn xoa hai bên thái dương,thở dài rồi tiếp tục làm việc.Tầm 14h chiều hắn cũng đã làm xong,hắn gọi cho bộ phận tuyển dụng nhân viên,hắn gọi Kang Lee Min lên phòng của mình rồi cúp máy.5p sau hắn nghe tiếng vỡ cửa,hắn vẫn lạnh nhạt nói :"vào đi" và sắp xếp lại bàn làm việc.Bên ngoài là một người đàn ông tuổi trung niên đang từ từ bước vào.
"Chủ tịch gọi tôi có việc gì không..?"
"Giải thích cho tôi về việc này_hắn đưa đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của hắn với Minso cho lão ta nghe."Lão ta phút chốc tái xanh mặt rồi run rẩy nhìn Hoseok
"M..Mọi chuyện không như ngài Jung đây nghỉ đâu.Chỉ là tôi muốn con gái có việc làm nên mới đưa nó vào đây,do nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới ăn nói như vậy.Mong ngài Jung bỏ qua cho nó..-"
"Ông biết Jung Hoseok tôi không dễ dàng tha thứ cho những người đã làm trái luật của tôi mà.Tôi cho ông 5p để cuốn gói khỏi cái công ty này."_hắn gằn giọng
Lão ta sợ hãi bỏ đi khỏi phòng,hắn cười khẩy nhìn theo.Hắn lại bắt đầu vùi đầu bào công việc và mong tan làm thật sớm để về nhà và ôm con mèo của hắn.
15.30PM
Anh dọn dẹp cửa tiệm rồi đóng cửa,anh bước ra phía trước cửa tiệm rồi bắt đầu nhắn tin cho người kia:
Yunki khó ở: Chú mày làm việc xong chưa đấy?Hay hôm nay lại tăng ca?
Hobi hi vọng: Em đang trên đường tới đây huyng
Yunki khó ở: Vậy nhanh lên đấy nhé
*Hobi hi vọng đã thích tin nhắn của bạn*
Nhắn xong thì anh cất điện thoại lại vào túi rồi đừng ngắm nhìn cảnh vật trước mắt
Đối diện anh là một công viên nhỏ,những hàng cây xanh thẳm ẩn nấp phía sau những hàng ghế đá nhiều màu.Những chậu hoa đủ loại rải rác khắp công viên,song,cũng có vài chú bướm đang dạo chơi quanh những chậu hoa ấy.
Những đám mây trắng mềm mại lơ lửng trên nền trời xanh nhẹ,những tia nắng có phần dịu đi khá nhiều so với buổi sáng.Mặt Trời bị khuất sau những tòa nhà và song với đó,nó cũng được vây quanh bởi những đám mây mỏng nhẹ.
Không mất quá nhiều thời gian để Hoseok đến nơi,anh đi lại cửa kính xe rồi gõ nhẹ:
"Có chuyện gì thế Yoongi huyng?"_Hoseok hạ kính xe xuống
"Để anh lái cho,anh sẽ đưa em đến nơi này"
"Được thôi"
Hoseok bước xuống xe và di chuyển sang chỗ ngồi kế bên ghế lái,Yoongi cũng bước vào ngay sau đấy.Anh khởi động xe rồi chạy đi
"Hôm nay cậu làm việc ổn chứ?"_anh hỏi
"Vẫn vậy thôi,chỉ là có vài vấn đề không đáng kể"
"Ồ,vậy sao"anh im lặng một lúc"Nghe thú vị đấy".Hoseok cười để lộ khuôn miệng hình trái tim đặc trưng.Anh với Hoseok chỉ tán gẫu vài câu rồi cũng im lặng.Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh chạy dọc qua các ngôi nhà,qua những hàng cây xanh dọc trên đường đi.Hoseok nhìn ra ngoài cửa sổ,một mảng trời xanh giờ đã pha chút sắc đỏ,những đám mây vẫn cứ chầm chậm trôi mặc kệ cho dòng người tấp nập phía dưới.Anh thì vẫn chăm chú lái xe,đôi khi lại liếc nhìn sang người kia đôi lúc rồi cũng tập trung vào con đường trước mặt.
Tầm 15-20p sau,bánh xe cuối cùng cũng đã dừng lại sai một khoảng thời gian khá úp dài.Trước mắt Hoseok là một bải cỏ đối diện với mặt biển mênh mông.Anh mở cửa xe và bước ra đồng cỏ ấy,theo sau anh là Hoseok.
Một mảng trời đã nhuộm một màu đỏ cam được tỏa ra từ quả cầu lửa khổng lồ kia.Dưới mặt biển phản chiếu lại hình ảnh của quả cầu lửa ấy,thứ ánh sáng phát ra từ nó khiến mặt biển trở nên lung linh,huyền ảo đến kì lạ.Những áng mây vẫn cứ lười nhác mà nằm trên bầu trời thưởng thức không khí lúc chiều tà.Đôi khi lại có vài cơn gió nhẹ vội thoáng qua khiến những ngọn cỏ rung rinh,chúng bất ngờ xuất hiện rồi cũng vội vàng bỏ đi.Khung cảnh yên tĩnh này khiến người ta thật sự chẳng muốn phá vỡ nó tí nào.Không gian lúc này như đang muốn xoa dịu sự mệt mỏi và muộn phiền của bất kì ai,nó khiến họ cảm thấy dễ chịu,bình yên và thoải mái.Sự yên tĩnh này đôi khi lại thật có ích cho những người luôn bận rộn trong công việc,luôn phải nghe những thanh âm ồn ào náo nhiệt.Ngỡ như những cơn gió là một cái ôm vỗ về,tiếng sóng vỗ thì như là một lời nói an ủi,động viên.
Anh ngồi xuống và nắm tay Hoseok rồi nói :
"Tới nơi này bao giờ chưa?"
"Hmm"Hoseok ngẫm nghĩ một lúc"Có thể là chưa"
"Hah"Yoongi cười nhẹ"Nơi này thật thoải mái đúng chứ?Những lúc cảm thấy mệt mỏi thì anh đều đến đây,đây là nơi bí mật của anh đấy".Anh vừa nói vừa quay sang nhìn Hoseok rồi nở nụ cười thật nhẹ nhàng.
Hoseok rất hiếm khi được thấy một nụ cười nhẹ nhỏm và bình yên đến từ Yoongi dù đã quen được hơn 3 năm.Nụ cười này nhẹ nhàng,ngọt ngào và chứa đầy sự yên bình.
Bổng nhiên trong lòng Hoseok lại có một cảm giác sợ hãi,một nỗi sợ bất chợt.Khung cảnh lúc này hòa quyện chung với hình ảnh của anh lúc này khiến anh trở nên thật mờ ảo.Anh như một vị thiên sứ bước đến cuộc đời âm u của Hoseok và rồi gieo cho nó thật nhiều hi vọng.Anh xinh đẹp như một bức tranh và điều đấy càng khiến Hoseok càng sợ mất anh thêm nữa.Hắn sợ nếu chỉ cần bỏ tay ra thì Yoongi sẽ biến mất ngay tức khắc.Hắn không muốn mất anh,hắn sợ hãi điều đấy.Hoseok sợ rồi một ngày nào đó khi tỉnh dậy trên chiếc giường đấy và không thấy anh nằm cạnh bên,nếu thật sự là vậy thì chắc hắn cũng sẽ phát điên lên mà tìm kiếm Yoongi.Hắn nắm chặt bàn tay trắng của Yoongi nói:
"Đừng rời xa em nhé,Yoongi huyng..-"
"Tất nhiên rồi và sẽ không bao giờ như vậy"_giọng anh ôn nhu
"Em yêu anh nhiều lắm huyng"
"Anh cũng vậy.."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro