5
"Xin chào.."
"Chào có chuyện gì không ạ ?"-người kia mở cửa ra hỏi
"Anh Đình Hựu đây là anh Thái Dung, anh ấy muốn là bạn với anh đấy"
"Tư Thành à em đừng quá tin người như vậy chứ, bảo muốn làm quen liền làm quen như vậy không phải nguy hiểm lắm sao.Hiện nay còn không có Du Thái ở nhà nữa.."
"Anh à đây là bạn của anh Tại Hiền không phải là người xấu, anh ấy rất tốt không hại ta đâu"
"Sao em biết được cậu ta là bạn của Tại Hiền ?"-y nhăn mặt hỏi
"Anh ấy được anh Tại Hiền mang về giúp đỡ ấy,anh ấy lúc trước không có bạn nên giờ chỉ muốn làm quen chơi với ta chứ không có ý xấu"
"Làm sao có thể tin được, khi không lại được tổng giám đốc tập đoàn lớn mang về nuôi, nói vậy ai tin"
"Tôi biết là cậu không tin tôi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng mặc dù vậy cậu cũng không được xúc phạm đến tôi.Tôi dù cho có nghèo đến chết vẫn không phải là loại người thích đi đào mỏ nhà người khác.Tôi là nói thật nhà tôi nghèo nên bị mọi người khinh bỉ không có bạn, bây giờ chỉ đi kết bạn một chút.Nếu cậu thích thì chúng ta làm bạn nhé! Còn nếu cậu không muốn thì xin lỗi đã làm tốn thời gian của cậu."-nói rồi cậu cúi gập đầu trước mặt Đình Hựu
"Không phải chê bai gì cậu, tôi chỉ là phải xem xét kĩ lưỡng trước khi kết bạn với một người nào đó thôi.Tôi là Kim Đình Hựu 20 tuổi,đến khi nào tôi đủ tin tưởng sẽ chấp nhận lời mời của cậu"
"Anh thông cảm cho anh ấy một chút ạ,lúc đầu em cũng như vậy đấy nhưng thời gian sau anh ấy rất dễ thương chứ không như thế này đâu.Anh ấy là sát thủ nên có chút hoài nghi với những người xung quanh đấy mà"
"Ừm.."-cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
"Tôi xin lỗi vĩ đã làn phiền, tôi xin phép đi về đây"-anh nói tiếp rồi quay đầu đi
"Không vào nhà một chút sao, dù gì tôi với cậu cũng nên tìm hiểu về nhau một chút"
"Tôi..có thể..?"
"Cứ vào đi"
Ba người đi vào nhà , cậu vừa vào đột ngột bị hỏi liên tục làm cậu cứ tưởng mình giống như tội phạm giết người ấy.
"Tại sao cậu lại gặp được Trịnh Tại Hiền"
"Tôi sống trong con hẻm nhỏ gần đây,nhưng khoảng 7,8 tháng trước lúc tôi còn ở đó thì có một bọn côn đồ hằng ngày đều tới đánh đập, bóc lột tôi.Lúc đó tôi không biết làm sao hết vì chỉ ở có một mình thì một ngày Tại Hiền đi vào con hẻm đó và thấy tôi.Không hiêir sao anh ấy lại đưa tôi về đây và nuôi tôi đến bây giờ luôn"
"Tại sao cậu không cầu cứu mà chịu đựng một mình ?"
"Tôi không quen ai cả,cũng không quá khổ sở,chỉ là mỗi ngày chịu khó ăn đập một lần sẽ qua chuyện.Với lại tôi cũng quen một mình,không cần người khác giúp tôi vẫn có thể sống lâu thêm một chút.Cũng thầm biết ơn Trịnh Tại Hiền vì anh ấy chịu giúp tôi"
"Cậu mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy,tôi đồng ý làm bạn với cậu.Từ giờ có bất cứ khó khăn nào cứ nói với tôi giúp được tôi liền giúp"
"Ủa sao nhanh vậy,em nhớ hồi đó 3 ngày sau anh mới chịu chớ bộ"
"Anh nhìn được cậu ta ngay lúc đầu rồi, muốn thử một chút"
"Cảm ơn cậu.."
Sau khi ba người trò chuyện,làm quen với nhau thì họ chia tay nhau đi về vì đều có việc riêng cần làm.Họ đều đã hẹn rằng ngày mai sẽ cũng nhau đi shopping với cafe vì ở nhà đều chỉ có một mình rất chán.Ngày mai sẽ là một ngày thật vui vẻ đây.
Hai người bạn mới của cậu có tính cách trong rất kì lạ nha nhưng mà dễ thương lắm.Đầu tiên là Đổng Tư Thành cậu nhóc lúc nào nói chuyện cũng nhẹ nhàng và thân thiện lắm.Còn Kim Đình Hựu thì bề ngoài lạnh lùng nhưng mà khi thân thiết thì dễ gần lắm,cứ pha trò chọc cười suốt thôi.Kim Đình Hựu đối với cậu rất đặc biệt,cậu bạn này khiến cho Lý Thài Dung có cảm giác rằng sẽ học hỏi được rất nhiều điều,tính cách rất khác biệt lúc mạnh mẽ,lúc thân thiện,lúc lại là yếu đuối...Nói chung là cả hai người này để rất hợp để chơi cùng.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau ba người cùng chuẩn bị đi đến trung tâm thương mại lớn ở thành phố,tuy khu này là ở ngoại ô nhưng đi đến trung tâm thành phố cúng khá nhanh khoảng ba mươi phút thôi.
Lý Thái Dung biết hai người bạn mình đều là phu nhân tổng tài này nọ nhưng không ngờ họ tiêu tiền nhiều như vậy,cái gì có giới hạn chứ hai con người này cứ ưng là mua,thích là hốt chứ không cần nhìn tới bảng giá.
"Sao cậu mua ít vậy ?"-Kim Đình Hựu thấy cậu không mua nhiều nghĩ rằng Lý Thái Dung không thích những hãng này nên hỏi
"Không chỉ là mình tiếc tiền thôi,dù sao nó cũng quá đắt"
"Thích cái nào mình mua tặng cậu"
"Không cần đâu,thay vì mua cho mình sao cậu không mua một món quà nhỏ tặng cho anh Húc Hi đi"
"Cậu là bạn mới đương nhiên phải hơn,anh ta quà mình tặng xài đến phát chán rồi"
"Đúng đấy anh,anh thích gì em cũng mua tặng anh một món xem như quà làm quen"
"Ôi trời hai người quá lãng phí tiền rồi,thật sự không cần như thế"
"A cái tên đào mỏ lại gặp cậu ở đây,đúng là oan gia"-đang nói chuyện với Đình Hựu và Tư Thành thì cô gái hôm trước đánh cậu lại xuất hiện trước mặt ba người
"Cô đừng có mà vu khống,chuyện cô đánh tôi tôi chưa có bỏ qua đâu"
"Ai vậy anh ?"-Tư Thành hỏi
"Người này hôm trước lúc anh đi mua đồ lại từ đâu xông ra tát anh một phát còn nói anh nghèo hèn không đủ tiền để mua những thương hiệu này"
"Tiểu thư nhà họ Lý đi đâu đây ?Là quá rảnh rỗi nên đi gây chuyện với người khác ?"-đột nhiên Kim Đình Hựu lên tiếng
"Kim Đình Hựu tôi không ngờ cậu lại chơi với thứ người giả tạo thấp hèn như thế này đấy"
"Chứ không lẽ phải đi chơi với thứ người không bằng con chó như cô,ai giả tạo thì còn chưa biết"-y thẳng thắn trả lời cô
"Cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro