2
Hôm nay xe anh vẫn chưa được sửa xong nên Trịnh Tại Hiền vẫn đi bộ về, lí do anh không đặt xe là vì anh thích đi bộ và không thích ngồi trên xe người lạ.
Anh đi đến con hẻm đó vẫn nghe được tiếng khóc nấc lên khiến Trịnh Tại Hiền có chút tò mò.Anh bèn chậm rãi tiến vào hẻm nhỏ.
Đi đến gần giữa hẻm thì giật mình vì có người nằm ngay đó, có vẻ tiếng khóc đó là của cậu ta.Người cậu ta bị đánh đến bầm dập,từ trên cuống dưới rãi đầy các vết thương lơn nhỏ, quần áo đều bị xé rách hết.Trong cái thời tiết nay để Trịnh Tại Hiền con phải mặc ba, bốn lớp áo, sao người nay có thể chịu nổi chứ.
"Cậu sao vậy ? Có cần tôi giúp không ?"-anh ngồi xuống kế bên cậu hỏi
Ngươi kia không trả lời, rút người lại tỏ vẻ sợ sệt.
"Không cần lo, tôi là người tốt"-anh cười hiền
"Thời tiết lạnh lắm cậu ở đây không tốt đâu"
"Tôi thực sự không phải người xấu, cậu có cần giúp đỡ không ?"
Người kia vẫn không trả lời khiến cho Trịnh Tại Hiền mất kiên nhẫn nghĩ rằng người ta không cần nên đứng dậy bỏ đi.Nhưng định đi thì bàn tay nhỏ nhắn chi chít vết thương của ai đó run rẫy nắm chân anh lại.
"Làm sao ?"
Người kia vẫn không trả lời.
"Rốt cuộc cậu bị gì cần gì thì nói cứ im mãi sao tôi biết được, tôi cũng biết lạnh mà"
"X..xin..l..ỗi..i.."-cậu run rẫy nói
Nghe được giọng nói của cậu làm tim anh hẫng đi một nhịp, giọng nói rất dịu dàng cũng rất dễ nghe nữa.
"Giờ thì nói đi, cậu bị gì vậy ?"
"Tt..tôi..bị đánh..khôn...g có..n.nhà..để..ở..."
"Sao lại bị đánh"
"Tôi..không biết...mỗi ngày họ đều đến...rồi đánh tôi để...để không tức giận nữa..."
"Có muốn cũng tôi về nhà không ?"- không biết tại sao nhưng Trịnh Tại Hiền đối với người này có chút đặc biệt, nhìn như con mèo nhỏ rất muốn đem về nhà nuôi nha.
"Có.."
Nghe được câu trả lời Trịnh Tại Hiền liền bế cậu lên đem về nhà.
"C..cảm..ơn"
"Bám chặt vào té bây giờ"
Về đến nhà Trịnh Tại Hiền ôm cậu đi thẳng lên phòng trước con mắt ngỡ ngàng của đám người hầu.Đến phòng anh đặt cậu lên giường rồi đi pha nước tắm cho cậu.
"Tự tắm được không ?"-anh quỳ xuống ngày giường để nói chuyện với cậu dễ hơn
"..."
"Sao lại im lặng nữa rồi ?"
Nói rồi Trịnh Tại Hiền bế người kia đi vào phòng tắm,mặc kệ cậu có đồng ý hay không.
"K..không tắm được không..?"
"Cậu xem người cậu rất bẩn còn có cả vết thương, nếu không tắm sạch thì sẽ bị nhiễm trùng đó"
"Đ..đau...lắm.."-cậu bé sợ hãi nói
"Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ đau, không sao đâu tôi sẽ nhẹ nhàng mà"
"Ừm"
Anh để cậu trong bồn tắm rồi nhẹ nhàng thoa xà phòng cho cậu,anh nói đúng cậu không cảm thấy đau chút nào với là xà phòng hương dâu rất thơm nhe😚
"Bây giờ thì ngồi yên ở đây, tôi đi lấy thuốc"
Trịnh Tại Hiền xuống phòng khách lấy đồ xử lí vết thương cho cậu sẳn tiện kêu người hầu nấu bữa tối cho hai người.
"Ngoan, ngồi yên để tôi băng vết thương lại"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe theo,yên lặng để anh băng bó những vết thương cho mình.
"Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?"
"Lý Thái Dung..20 tuổi"
"Gọi anh đi, Trịnh Tại Hiền 22 tuổi"
"Sao cậu lại ở đó ? Ý tôi là không ở nơi an toàn hơn"
"Em không biết ở đâu cả...với lại nếu đi chỗ khác chúng sẽ tìm tới nữa..em sợ lắm.."
"Bị từ khi nào?"
"Em không biết, từ lần đầu tiên gặp đã bị"
"Vậy bây giờ ở đây với tôi đi, sau này sẽ không bị đánh nữa"
"Cảm ơn anh"
"Đi xuống ăn tối nào"-nói rồi Trịnh Tại Hiền dẫn cậu xuống phòng ăn
Lúc ăn Lý Thái Dung có vẻ rất gấp gáp điều đó khiến cho Tại Hiền có chút buồn cười bèn nói.
"Đồ ăn là của cậu hết, không cần gấp như vậy"
"..in..ỗi.."-cậu vừa ăn vừa đáp
"Từ từ thôi nào, cậu định sau này sẽ làm gì ?"
"Em không biết, hồi đó chỉ học đến lớp 5 liền nghỉ, bây giờ một chút kiến thức cũng không có"-cậu buồn bã nói
"Vậy làm việc ở nhà tôi đi, mỗi tháng tôi trả cậu 2000 tệ, có được không ?"
"Sao nhiều thế ạ ?"
"Không nhiều đâu, mỗi tháng cậu có thể chi tiêu cá nhân hoặc là để giành"
"Sao anh tốt thế ? Lỡ em là người xấu thì sao ?"
"Thì tôi đây sẽ đấm chết cậu, từ ngày mai làm việc chăm chỉ vào"
"Dạ vâng"
"Mai tôi dẫn cậu đi mua quần áo, bây giờ ngủ sớm đi"
"Anh bảo em gọi anh nhưng anh không chịu xưng anh,dỗi á"
"Còn bày đặt dỗi ? Đi ngủ đi"
"Còn anh như thế nào ?"-Lý Thái Dung ngẩng đầu hỏi
"Tôi lên thư phòng làm việc, một chút nữa sẽ lên sau"
"Ừm..."-cậu chu mỏ hơi nản lòng đáp lại
.
.
.
.
^•^
.
.
.
.
><
Sáng hôm sau hai người đi tới trung tâm thương mãi để mua đồ cho Thái Dung.Tất cả các hàng hai người đều lướt qua nhưng cậu chỉ chọn được tầm 10 bộ làm Tại Hiền thấy lạ.
"Sao em chọn ít thế ? Chọn thêm vài bộ nữa đi"
"Không mua nữa đâu, hết tiền thì sao ?"-cậu ngây thơ nói
"Tiền tôi mua nguyên cái trung tâm này cũng còn dư, cứ chọn đi"
"Xạo, có ai mà mua được bao giờ"
"Em không tin ? Cái trung tâm này của tôi đấy"
"Không tin đâu, plè 😜"
"Haizz không thèm nói với em"
"Anh ở đây nha, em đi mua một mình cũng được"
"Cầm thẻ này đi, mua xong đưa người ta tính tiền, tôi ngồi đây chờ"
"Bái bai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro