12
Sau khi anh và cậu đi về thì Kim Đình Hựu mới đỡ Đổng Tư Thành từ bên trong sảnh khách sạn đi tới.
"Du Thái, Húc Hi"
Nghe gọi tên hai người chạy tới thấy Tư Thành có chút kì lạ định hỏi nhưng Kim Đình Hựu đã lên tiếng trước.
"Em ấy bị trúng xuân dược, Du Thái mau đưa em ấy về đi"
"Là ai đã làm vậy ?"-Du Thái lấy áo khoác choàng lên cho nó rồi ôm nó vào lòng
"Liêu Sở Nghi gì đó, em không chắc chỉ nghi ngờ"
.Cô đang có ý định sẽ chuốc thuốc Tư Thành rồi bắt nó đến khách sạn, thuê người qua đêm với nó để Du Thái hiểu lầm và bỏ nó đến với cô nhưng kế hoạch không thành vì ngay lúc đó cậu và y về quá nhanh cô không kịp trở tay.Đành đứng nhìn trong tức tưởi.
"Anh mau về đi, em với Húc Hi dọn dẹp một chút sẽ về sau"
"Ừm,cảm ơn em.Anh về trước"
"Không có gì"
Nói rồi Du Thái cũng đi chỉ còn lại có hai người, y và hắn cũng chỉ đợi người đến giải quyết cô ả rồi cũng nhanh chóng về nhà mình.
Tại nhà Trịnh Tại Hiền, cậu được đưa về và chữa trị riêng, vết thương cũ chưa lành hẳn lại bị thêm một vết khá sâu đè lên mặc dù sẽ rất đau nhưng không sao.Miễn không chết là được.
"Em ấy không sao chứ ?"-anh hỏi
"Không sao, mấy ngày này ăn uống đầy đủ, đừng vận động mạnh là được"
"Cảm ơn anh,cũng may là không bị trúng đạn"
"Từ khi nào chú mày lại khách sáo với Từ Anh Hạo nay thế"-người kia cười khẩy
"Haha không biết nữa, tối rồi về đi để vợ chờ"
"Ừm, thôi đi đây.Khi nào rảnh thì rủ hai đứa kia đi uống với anh"-nói rồi hắn thu dọn đồ đi về
"Ở bên anh nếu cứ mãi như thế này thì liệu em có rời xa anh không ?"-Trịnh Tại Hiền bi thương vuốt tóc cậu
"K-không..sẽ không bao giờ"-cậu bỗng mở mắt trả lời anh
"Em tỉnh rồi ?"
"Em không có ngủ"
"Anh vẫn lo sợ nếu một ngày nào đó em bỏ anh thì sao, chắc sẽ không sống nỗi mất"-anh cười nói
"Không được nói vậy, sẽ không bao giờ em bỏ anh đâu"-cậu cố ngồi dậy ôm anh vào lòng để anh dựa vào người mình
"Anh vẫn sợ"
"Ngủ đi, ngủ một giấc là hết sợ"
Anh nhấc người cậu ngồi lên đùi mình rồi gục đầu vào hõm cổ Lý Thái Dung.
Hôm nay cứ ngỡ là sẽ vui nhưng thật chất đã có quá nhiều chuyện tồi tề xảy ra.Ngủ thôi rồi ngày mai sẽ bình yên trở lại..
Quay trở lại đoạn lúc Thái Dung đi tìm Tại Hiền.Chỗ Tư Thành
"Anh ơi"-Đổng Tư Thành kêu một tiếng
"Gì vậy ? Em bị sao thế ?"-Đình Hựu quan sát thấy nó có chút kì lạ
"Em nóng quá"-người nó chảy đầy mồ hôi trong khi ở đây hơn một chục cái máy lạnh
"Sao lại vậy, em còn cảm thấy thế nào ?"
"Khó chịu lắm anh với lại nó..cương"-Tư Thành đỏ mặt trả lời thật lòng
"Em bị trúng xuân dược rồi, không được rồi, đi tìm Du Thái với anh"-y đỡ nó đi
"Không đâu, lỡ anh Thái Dung về thì sao ?"
"Ngốc, Thái Dung rất thông minh sẽ biết nên làm gì, không sao đâu.Nếu em để lâu sẽ không tốt"
Đến khi hai người tìm được Du Thái thì đã thấy Thái Dung bị thương cũng hoang mang lắm nhưng nó sắp không nỗi rồi.
"Anh đưa em về, sẽ không sao đâu"-sau một hồi thì Du Thái khoác áo lên người cậu rồi nhấc bổng cậu lên đưa đến xe.
"Anh ơi..em nóng lắm"
"Cố một chút, sắp đến rồi"-anh lái xe ngày càng nhanh
Đến nhà anh liền bế cậu lên phòng nhưng lúc này anh lại có chút lo lắng cho nó.Tư Thành còn nhỏ và cũng rất sợ đau mà lúc này chỉ có một cách chữa trị thôi..
Anh để nó lên giường, vuốt tóc nó nhẹ nhành hỏi,Du Thái muốn chắc rằng nó biết việc hai người sắp làm.
"Em biết việc chúng mình sắp làm chứ ?"-anh thì thầm bên tai nó
"Vâng.."
"Em chắc không ?"
"Dạ..chắc..anh nhanh..lên..đi mà.."-Tư Thành nói rồi kéo anh đè lên người mình
Nó tự động cởi hết áo mình ra.Vì thuốc khá mạnh nên làm Đổng Tư Thành mất hết ý thức.Anh nhìn nó như vậy mà cơ thể muốn nổ tung.
"Nếu bây giờ trước mặt em không phải là anh thì em sẽ làm thế nào ? Giống thế này hả, bé cưng ?"-tay anh lướt qua từng chỗ trên cơ thể nó
"K-không...có.."
Anh cuối xuống ngậm lấy đầu ngực nhỏ xinh của nó, tay không yên vị lần mò đến vật nhỏ mà xoa nắn khiến Đổng Tư Thành rên rỉ không ngừng.
"Ưm..a...Du Thái.."
Anh lại tiến đến cắn xương quai xanh rồi chu du khắp người nó.Ai mà biết được cậu nhóc này lại mê hoặc đến thế.Quen nhau lâu như vậy bây giờ mới thật sự thấy cơ thể nó.
Làn da trắng mịn,đôi môi nhỏ nhắn đo đỏ,xương quai xanh sắc sảo.Cuối cùng là tiếng rên nghe thật êm tai.
"Anh vào nhé !"
Nói rồi anh tiến đến hoà nhập vào người Tư Thành.
"Anh yêu em, Đổng Tư Thành"-Du Thái hôn nhẹ lên vầng trán cao cao của nó
"Em..cũng yêu..anh Du Thái.."
Những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhặt nếu như ngày nào cũng được trải qua thì có phải hay khoing là rất sung sướng.Thực chất yêu rất đơn giản mà chỉ cần hợp nhau là được .Nhưng cuộc sống vốn dĩ không bao giờ trọn vẹn, vì vậy mà không biết từ bao giờ khi yêu con người ta lại phải lo lắng, sợ hãi nhiều điều như thế.
Cuộc đời lắm thử thách, để có thể cùng nhau đi được hết chặng đường phía trước thì thứ duy nhất ta cần là sự tin tưởng. ☀︎︎❣︎
.
.
.
Hôm nay em yêu anh, ngày mai vẫn sẽ tiếp tục yêu anh 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro