Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mình viết fic này là để thay cho fic Vật Nhỏ Của Tôi nha, fic kia mình đã xoá bỏ rồi vì mình thấy không hay.Các bạn hãy ủng hộ fic mới của mình nhen💚💚💚
.
.
.

Vào một ngày giáng sinh cuối năm, thời tiết lạnh lẽo, tuyết thì rơi trắng xoá hai bên đường.Nếu như là một người bình thường thì chắc chắn bạn đang ở nhà tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc của ngày lễ giáng sinh, nếu là những người thượng lưu thì có lẽ họ sẽ vui chơi trong những bar club hay nhà hàng sang trọng.Tóm lại mỗi người đều có một hạnh phúc cho riêng mình. Vậy cuối cùng chỉ còn lại là những người nghèo khổ thì họ sẽ như thế nào ?
.
.
.
.
.
.
Trịnh Tại Hiền 22 tuổi.Sinh ra tại Trung Quốc, năm 10 tuổi du học tại Mĩ, đến năm 18 tuối thì về nước. Quản lí tập đoàn JH lúc 19 tuổi, độc thân và luôn là hình mẫu lí tưởng trong lòng các cô gái

Lý Thái Dung : ???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong một nhà hàng sang trọng

"Chủ tịch, ngài không ở lại chút nữa sao ạ ? Dù gì hôm nay cũng là giáng sinh mà"-cô thư kì chạy lại hỏi người đàn ông kia.

"Không sao, có tôi mọi người sẽ ngại với lại tôi cũng có việc về trước, mọi người cứ ở lại vui vẻ"-anh nở nụ cười sáng lạng cùng hai lúm đồng tiền khiến cho các nhân viên nữ như muốn ngất xour tại chỗ.

"Dạ vâng nhưng xe ngài bị hư vẫn chưa sửa xong, để tôi gọi xe cho ngài"

"Tôi đi bộ về cũng được, chừng nào xong thì mang đến nhà tôi"

"Dạ, chúc Chủ tịch giáng sinh vui vẻ ạ"-cô thư kí nghe thế cũng không nói nữa chỉ chúc anh một câu.

"Ừm, giáng sinh vui vẻ"

Anh đi ra ngoài từng bước chậm rãi đi trên con phố náo nhiệt rồi đến con đường hẽo lánh.Nhà anh ở khu dành cho người giàu nên có chút yên tỉnh, nó chia ra thành từng khu một, một khu gôm biệt thự, sân vườn rộng rãi cũng hồ bơi trông rất sang trọng đẹp đẽ.Căn nhà của anh có lẽ là đẹp nhất trong nguyên khu vì đây là ngôi nhà anh tự thiết kế không quá lố cũng không mờ nhạt.

"Ting..ting..ting.."-tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Trịnh Tại Hiền à, có muốn đi bar không ?"-người bên đầu dây kia giọng buồn bã hỏi anh.

"Hôm nay bận rồi, xin lỗi.Cái tên nhà cậu suốt ngày làm gì mà để bồ đá hoài vậy.Tôi đây cũng có công việc riêng chứ rảnh rỗi gì mà cứ rủ đi uống rượu"-Trịnh Tại Hiền bực bội vì cái tên bạn thân Từ Anh Hạo suốt ngày cứ làm phiền mình.

"Aissss, được rồi tôi rủ người khác là được chứ gì"-nói rồi người kia tắt máy cái bụp.

"Hức...hức.."-anh đi ngang một con hẻm nhỏ, con hẻm này thường không ai dám đến vì ở đây thường tụ tập hút chích hoặc có thể là quan hệ tình dục.Nhưng sao lại có tiếng khóc nhỉ?

Chắc là Trịnh Tại Hiền nghe lộn rồi, ai mà lại cả gan ngồi đây khóc chứ.Nghĩ một hồi cũng hết nghe tiếng khóc anh lại tiếp tục bước đi về nhà.

Về đến nhà liền bảo người hầu làm bữa tối rồi anh đi lên phòng tắm rửa.Đến khi yên vị tại bàn ăn thì Tại Hiền lại nhớ lại con hẻm lúc nãy.Dù sống ở đây đã lâu, đi qua con hẻm đó cũng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa bào giờ vô, hồi nãy nghe có tiếng khóc nên có chút hoài nghi, là bị đánh hay là hiếp dâm mà khóc đến đáng thương như vậy.

Khó hiểu nhưng vẫn không biết làm sao đành ăn nhanh rồi đi ngủ, hôm nay tuy là lễ nhưng công việc ở công ty Trịnh Tại Hiền vẫn rất nhiều, anh cũng không thích đi ăn với công ty cho lắm nên đi về nhà.Trong công ty ai ai cũng biết đến danh tổng giám đốc với soái vừa lạnh, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng ấy mà.

Tổng giám đốc tuy đẹp trai thế nhưng vẫn chưa có tin đồn hẹn hò với cô minh tinh nào hết nha,cũng có chút phiền vì lâu lâu lại có người ve vãn mà cuối cùng vẫn không sao vì Trịnh Tại Hiền là người rất thẳng thắn ghét liền cho người xử lí.Đến tận bây giờ vẫn không có ai dám mở lời với anh.

Ngày hôm sau anh đi đến công ty làm việc như bình thường, anh là người đứng đầu tập đoàn thiết kế nội thất JH, tập đoàn của nhà anh cũng được vinh danh là một trong ba tập đoàn phát triễn mạnh nhất thế giới.

"Cốc..cốc"-Trịnh Tại Hiền đang chú tâm làm việc thì nghe có tiếng gõ cửa

"Vào đi"

"Tại Hiền aaa, có nhớ anh hay không ?"-anh ngước mặt nhìn lên thì thấy người kia bay lên người mình

"Tránh ra nào Du Thái, sao anh lại ở đây ?"

"Vì nhớ em đó"

"Nghiêm túc nào, không phải anh đang ở Anh cùng Tư Thành hay sao ?"-anh nhăn mặt đẩy hắn ra

"Tư Thành nói muốn về thăm bố mẹ sẵn ngẫm xem có cần về đây ở luôn không"

"Haizzz, cứ đi đi về về không cảm thấy mệt hay sao ? Hơn nữa còn tốn rất nhiều thời gian"

"Thì đó nên anh cũng muốn về đây rồi mua nhà kế bên Trịnh tổng đây, còn được Trịnh tổng thiết kế cho nữa"

"Giả tạo đi mà về nũng nịu với vợ anh đấy"

"Nghiêm túc này, sang đây chủ ý là muốn em giúp trang trí căn biệt thự cho anh"

"Ở đâu ?"

"Định là căn kế bên em đấy"-nghe đến mặt anh bỗng sầm lại

"Sao mà ám tôi hoài vậy"

"Vì yêu em đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro