Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. 𝔸𝕣𝕣𝕚𝕧𝕒𝕝.

Jung Sungchan x Osaki Shotaro

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngay từ khi còn nhỏ Osaki Shotaro với Jung Sungchan là hai kẻ đối đầu nhau. Gặp nhau là lườm nguýt, nói một câu không vừa ý là đấu khẩu nhau rất kịch liệt. Trong việc học thì tranh dành thành tích ai hạng nhất, ai hạng nhì.

Việc hai người không ưa gì nhau toàn trường đều biết, cũng chỉ vì nhan sắc của cả hai mà gây sự chú ý cho toàn trường, từ bạn học cho tới giáo viên. Ai cũng phải cảm thán nhan sắc của cả hai.
Osaki Shotaro mặc dù không to cao nhưng có làn da cực kì trắng, đôi mắt là đẹp nhất ,giống như chú cún con thật đáng yêu , cũng mang phần ma mị hiếm có. Mà cậu rất giỏi trong việc diễn khuôn mặt, khí chất lạnh lùng, đẹp đến mê người, nam sinh nữ sinh đều mê mẩn Shotaro. Nhưng chỉ có một điều là cậu chưa từng hẹn hò với ai.

Jung Sungchan có cái hơn cậu chỉ là chiều cao, hắn cao hơn cậu cả một cái đầu. Vóc dáng thân thể cường tráng to lớn, làn da ngăm chứ không trắng nõn như Shotaro. Đôi mắt hắn to, thần sắc là điều nên nói, thật sự là rất đáng ngưỡng mộ. Hắn trái ngược với cậu, miệng luôn cười để lộ hàm răng trắng. Hòa đồng với bạn học nhưng không ai đến mức thân và...hắn cũng chưa từng hẹn hò lần nào.

Người ta thường trêu hai người " Ghét của nào trời trao của đấy, cạnh tranh nhau nhưng rồi vẫn bên nhau " nhưng mà hai người có ai để ý ?

Nhưng cũng không biết tìm ra lí do gì giải thích được, cả hai một ngày nhận rất nhiều lời tỏ tình mà cũng không một câu đáp trả.

" Này Osaki Shotaro, cậu quá đáng vừa thôi "

Jung Sungchan tức giận chỉ vào mặt cậu, Osaki Shotaro thì rất bình tĩnh, nhếch cánh môi mỏng khinh bỉ nhìn hắn.

" Quá đáng cái gì ? Xe cậu bị hư thì liên quan con mẹ gì tới tôi "

Nói rồi dắt xe lướt qua hắn rời đi, Jung Sungchan thì cứ cho rằng xe bị thủng, phanh bị cắt là do Shotaro làm. Trong cái trường này chỉ có cậu mới đối nghịch với hắn.

" Đứng lại, tôi không cho cậu đi, làm gì với cái xe của tôi đi chứ ? "

" Thằng điên này "

Một đấm vào mặt Jung Sungchan, hắn đứng trơ ra nhìn người trước mắt. Trước đây chỉ là đấu tranh trên các bảng thành tích, lần đầu tiên cậu mất kiểm soát mà thể hiện bằng nắm đấm như vậy .

" Đừng động vào tôi, cút đi "

Nói hắn cút nhưng người rời đi lại là Osaki Shotaro, bàn tay cầm tay lái run run. Cậu không muốn đánh hắn vì chuyện cỏn con đó, nhưng không biết vì sao lại ra tay động thủ nữa.

" Này Shotaro, cậu sao vậy ? "

Jung Sungchan lo lắng kéo cậu lại, tiến lên đứng trước mặt đối mặt với nhau. Shotaro không nhìn hắn, cắm mặt xuống nhìn mũi giày lặng lẽ rơi nước mắt.

Luống cuống không biết nên làm gì, hắn chưa từng nghĩ Shotaro sẽ ra tay đánh người, lực đánh của cậu không mạnh, như vậy chỉ khiến hắn thêm lo lắng, mà cũng không biết tại sao phải lo lắng. Chỉ biết trong lòng đang rất khó chịu khi thấy Shotaro khóc.

" Đừng khóc...có chuyện gì phải không ? "

Đưa tay gạt giọt nước mắt trên gò má, ngón tay chạm vào làn da mềm mại. Bổng khựng lại, không ngờ bản thân lại hành động như thế này. Lần đầu tiên chạm vào cậu, thật không muốn rời tay ra khỏi khuôn mặt Shotaro một chút nào.

" Xin lỗi... "

Cậu nói, đưa ống tay áo lên chà xát nước mắt trên mặt. Cứ lau đi lau lại đến khi cảm thấy trở lại bình thường rồi mới ngẩng đầu lên. Cả khuôn mặt đều một màu đỏ...

" Cùng về đi "

Hắn ngõ lời với cậu, đến khi tỉnh táo lại Shotaro đã yên vị sau xe được Jung Sungchan đạp đi được một đoạn khá xa rồi.

" Khi nãy...tôi...tôi không cố ý đánh cậu...với lại xe cậu không phải tôi làm... "

" Không sao, xin lỗi cậu vì tôi trách nhầm chuyện cái xe... mà cậu có chuyện gì phải không? "

Không tránh được tính tò mò, mà hắn tự nhiên muốn hiểu người ở sau lưng mình, muốn cùng cậu chia sẻ.

Shotaro ở phía sau nắm chặt áo ,ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cùng không đành lòng.

Thấy cậu im lặng không trả lời, càng làm cho Sungchan vội vàng hơn. Nhưng cũng tự đánh nhau với lí trí, im lặng đạp xe về nhà.

Trước đó chưa nhắc đến về nhà ở của hai người này, họ chính là oan gia ngõ hẹp. Nhà đối diện nhau, chỉ đi băng qua một con đường nhỏ là đứng ngay trước cổng nhà người kia. Chỉ là thường xuyên gây sự nên tỷ lệ bước vào nhà đối phương có thể đếm trên đầu ngón tay.

Dừng xe trước cổng nhà Shotaro, hàm răng trắng sáng lại hiện ra cười cười trông rất ngốc.

" Sungchan... "

" Hả ? "

Hắn quay đầu lại, thắc mắc nhìn Shotaro. Tự nhiên gọi hai chữ " Sungchan" mà tim can cứ run cập cập. Trước đây cứ gọi cả họ lẫn tên, bây giờ tự nhiên gọi vậy có chút không quen.

" Từ nay về sau tôi sẽ không đấu tranh với cậu nữa... "

Chưa kịp cho Sungchan trả lời, cậu xoay lưng lại với hắn một mạch dắt xe vào nhà.

" Không đấu thì không đấu nữa, cần gì phải nói buồn bã như thế chứ ? "

Làu bàu rồi cũng vào đến nhà, quăng cặp sang một bên cả người dài bổ lên chiếc giường lớn. Jung Sungchan nghĩ về Shotaro, nghĩ rất nhiều, rồi bất giác nở nụ cười thỏa mãn, nhịp tim khi nghĩ về cậu cũng đập rộn ràng hẳn lên.

Mặc dù cứ luôn đấu tranh với nhau nhưng Sungchan chưa từng nghĩ sẽ ghét cậu, tranh chấp cãi nhau với cậu cũng là một niềm vui ,chỉ là hắn muốn gây sự chú ý với Shotaro .

Nhìn vẻ mặt khó chịu, giọng nói đanh thép, rồi mỗi khi Shotaro tức giận , hắn rất thích nhìn cậu như thế. Trông như vậy...rất đáng yêu.

Những ngày này Jung Sungchan thật khó ở, ngày tháng hòa đồng trước kia không biết bay đi đâu mất tiêu mà thành một Jung Sungchan nóng nảy, lạnh lùng, động vào đâu phát điên đến đó.

" Có phải vì Osaki Shotaro không ? "

Bạn học A lên tiếng thì thầm bên tai bạn học B, hai người nói đi nói lại gật đầu với nhau liên tục, ra vẻ đồng ý với suy đoán của mình.

" Tao nghĩ Jung Sungchan lụy Shotaro rồi "

Lụy? Có yêu nhau đâu mà lụy với chẳng không.

Cả một tuần nay sau khi hai người gặp nhau ở bãi đỗ xe, rồi chở nhau về nhà thì sáng hôm sau cậu không đến trường. Đến bây giờ vẫn không thấy thông báo gì.

Mặc dù nhà sát vách nhưng mà với tính cách của Jung Sungchan hắn sẽ không bao giờ qua hỏi thăm, mặc dù bản thân rất muốn gặp cậu.

" Cả lớp nghiêm "

" Các em ngồi xuống, cô có thông báo với cả lớp về chuyện của Shotaro "

Nhắc đến tên cậu thì trong lòng hắn bỗng chùn xuống, khó chịu mà không biết đâu là lí do.

" Bạn học Shotaro rút học bạ để ra nước ngoài, nghe em ấy nói ông bà Osaki muốn cho Shotaro ...."

" Cậu ta có đến trường sao ? "

Vì câu hỏi đột ngột của Sungchan, cô giáo liền gật đầu. Nhìn vẻ mặt gấp gáp của hắn hỏi cậu ở đâu, đến khi nào giờ ở đâu mà cô có vẻ cuống. Không phải bình thường muốn đối phương biến khỏi mắt mình sao? Giờ gấp cái gì chứ ?

Không một lời xin phép, Jung Sungchan một mạch xông ra ngoài. Cậu cũng vừa mới rời đi, sẽ đến sân bay sau khi rời trường.

Hắn điên thật rồi, một thân mang áo đồng phục lộn xộn xông thẳng chắn trước taxi đang chạy trên đường. Lên xe không cho bác tài hỏi đi đâu lại tức giận quát:

" CHẠY ĐI, CHẠY THẬT NHANH ĐẾN SÂN BAY "

Ông cũng không lắm lời nữa, cũng chẳng muốn bắt bẻ hắn vì lời nói không phù hợp với thanh niên nói với người lớn tuổi. Ông biết ,chắc chắn cậu thanh niên này gấp lắm nên tay lái chân đạp ga, tốc độ nhanh hơn bình thường, rất nhanh đã đến sân bay theo yêu cầu của hắn.

" Cảm ơn "

Để lại một xấp tiền, Jung Sungchan mở tung xe chạy vào bên trong, lòng cầu nguyện sẽ gặp được Shotaro.

Jung Sungchan chạy vòng quanh, mắt dáo dác nhìn quanh tìm hình bóng cậu, nỗi thất vọng trỗi dậy.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tất cả về người tên Osaki Shotaro. Không đơn giản là kẻ đối đầu, không đơn giản là bạn đồng học mà hắn đối với cậu chính là yêu thích. Yêu thích giữa hai người, là tình yêu không hơn.

" OSAKI SHOTARO"

Thu hút ánh nhìn của đám đông, không tìm được Shotaro sẽ hối hận, hắn muốn nói lời yêu với cậu.

" Chuyến bay tới Los Angeles ba mươi phút nữa sẽ cất cánh, quý khách kiểm tra hành lí xếp vào khoang , kiểm tra lại vé để chuẩn bị cất cánh "

Đôi chân rất nhanh đi về phía quầy kiểm soát vé, hy vọng sẽ gặp được cậu.

" Này Osaki Shotaro "

" Sungchan...? "

Khi thấy hắn, cậu cảm thấy hốt hoảng hơn là ngạc nhiên.

" Sao lại đi mà không nói "

" Tôi...tôi..."

" Đi theo tôi "

Không cho cậu kịp phản ứng, Sungchan một tay giật vé trên tay, một tay nắm lấy tay cậu kéo đi, còn đi đâu chưa xác định được.

" Jung Sungchan cậu làm gì vậy hả ? "

Giữa sân bay có hai cậu thanh niên dằng co qua lại, người lớn hơn có vẻ đang rất tức giận.

" Sao lại đi mà không nói cho tôi biết? "

" ....chúng ta có quan hệ gì sao, sao phải nói cho cậu "

Cậu cứng đầu trả lời, không phải là cậu không muốn nói, mà tại cậu không có đủ can đảm để nói.

" Tôi thích cậu được chưa, như vậy cũng cho là có quan hệ rồi chứ "

" Sungchan...? "

Shotaro trừng mắt nhìn hắn, Jung Sungchan rốt cuộc là ăn nhầm cái gì vậy chứ ? Rồi nói nhăng nói quậy cái gì ?

" Tôi nói tôi thích cậu, vậy nên đừng đi nữa "

".........."

Thật sự ngay lúc này cậu không thể tiêu hóa kịp lời nói của hắn nói với mình. Đến khi tỉnh táo lại, bản thân đã yên vị ngồi trên máy bay.

" Còn mười phút nữa máy bay cất cánh, quý khách vui lòng kiểm tra lại dây an toàn "

" Sungchan "

Vô thức gọi tên hắn, khi nãy cậu không thèm nghe những gì hắn nói, chỉ là nhất thời không tin hắn nói lời yêu nhanh như vậy .Nhất quyết rời khỏi cái nắm tay của Sungchan mà chạy đi. Chạy được một đoạn có nghe mang máng hắn hét to:

" Tôi sẽ chờ cậu, bao lâu cũng được tôi nhất định sẽ chờ cậu "

"Quý khách, máy bay sắp cất cánh rồi, phiền quý khách không được đi lung tung "

" Không đi nữa "

Ngay giờ phút này rất muốn nhìn thấy Sungchan, muốn ôm hắn, muốn cùng hắn yêu đương. Nhưng mà...hình như hắn đã rời đi mất rồi.

Đi vòng quanh không thấy hắn đâu, lại chỗ khi nãy cũng không thấy . Trong lòng xuất hiện nỗi thất vọng tràn trề, bảo về là về ngay, đúng là không có kiên nhẫn.

Rũ rượi nhìn xung quanh, rồi lại cắm đầu nhìn xuống mũi giày, bước chân mỗi lúc càng chậm lại. Đến khi ngẩng đầu lên, Jung Sungchan bằng da bằng thịt đang ngồi ở ghế chờ khu B, đứng dậy rồi chậm rãi tiến về phía cậu, ôm cậu, hít hà hương thơm từ cậu. Mọi hoạt động chuyển biến có vẻ rất nhanh...

" Sao lại không đi, máy bay cất cánh được 10 phút rồi "

" Sợ anh không chờ được em mà yêu kẻ khác "

" Không có đâu đồ ngốc này "

--------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đã xem video này chưa?? 2 anh cute xỉu luôn á >.< 

https://youtu.be/8uJCoF-48sY

Nhớ vote 1 sao nhaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro