#7. 𝟟 𝔻𝔸𝕐𝕊.
Park Jisung x Zhong Chenle
------------------------------------------------------------------------------------
" Chết tiệt thật "
Giọng nói mang tông trầm quát, không biết gì hắn tức giận là vì cái gì nhưng nhìn vẻ mặt đó trong thật khó chịu.
Hắn là Park Jisung, hôm nay là ngày đầu tiên hắn chuyển đến trường Dreamer này, từ quãng đường từ phòng giáo viên đến lớp học hắn luôn trưng duy nhất một bộ mặt. Trước khi ngồi xuống ghế còn đem chân đá một cú thật mạnh, khiến cho một số bạn đang nói chuyện cũng giật mình ngoái nhìn, còn tặng thêm một câu chửi càng tăng thêm những ánh mắt khinh bỉ từ các bạn đồng học .
" A... Xin lỗi em đến muộn "
Một cậu trai có mái tóc bù xù, áo quần rộng thùng thình, trên mặt còn đeo thêm cặp kính to, như vậy trong rất ngốc.
" Zhong Chenle, đây là lần bao nhiêu trong tuần em đi trễ rồi hả ? " Giáo viên lên tiếng trách móc.
" Em xin lỗi "
" Im miệng hết cho tôi "
Là Park Jisung, hắn mắng những người trong lớp đang cười chế nhạo cậu, Chenle thì ríu rít cúi đầu xin lỗi cô giáo. Đang chuẩn bị lại bàn của mình thì nghe tiếng quát của hắn liền giật mình đứng im. Hắn quát chỉ vì đang có sự ồn ào ảnh hưởng đến mình.
Không nghe động tĩnh gì nữa, cậu mới bẽn lẽn lại chỗ thường ngày của mình. Cũng chính ngay bàn Jisung đang ngồi.
" Cậu ngồi ở đây ? "
" Hả ? À... Chỗ này thường ngày tớ ngồi "
" Một mình ? "
" Ừ "
Không thấy hắn nói gì, Chenle mới nhẹ nhàng bỏ cặp sách xuống ghế, ngay sau đó chính mình cũng ngồi xuống theo.
Zhong Chenle như người vừa trên núi xuống, không biết gì về người bên cạnh, cũng không dám hỏi vì thấy hắn rất đáng sợ mặc dù ngoại hình thật sự rất đẹp trai.
Đến giờ ra chơi cậu mới nghe lén mấy bạn bàn bên biết tên của hắn, cũng biết Park Jisung cũng là người không dễ động vào. Hèn gì khi nãy hắn quát mà không ai dám hó hé câu nào.
" Nhìn cậu thật ngu ngốc "
Park Jisung nhếch mép, nhìn Chenle còn nói cậu ngốc. Nhìn thấy người đối diện cúi đầu xuống, không đáp lại nhưng một lúc sau lại nghe cậu nói, thật nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh như hắn nghe thấy .
" Mọi người ai cũng nói như vậy , ngay cả chính bản thân tớ cũng thấy mình thật ngu ngốc "
Hắn không nói nữa, trong giọng nói đó mang nhiều phần ấm ức nhưng lại không giống như hắn, thích phát tiết khi nào thì phát tiết mà không ai dám ngăn cản.
Vào lớp thì muộn nhất nhưng khi vừa có chuông báo hết giờ học thì Chenle là người ra khỏi lớp đầu tiên.
Những ngày sau cũng như vậy, đi trễ về sớm, cứ lặp đi lặp lại rất dễ gây sự chú ý của người khác, người chung bàn chính là người có sự chú ý dành cho cậu nhiều nhất.
Thế nên Park Jisung quyết định theo dõi.
Cho dù trong đầu hắn đang chê bai cặp chân ngắn ngủn của Chenle, nhưng cũng phải cảm thán một điều rất chi là phản khoa học, cậu bạn đó đi thật nhanh quá đi.
" Mày định bao giờ mới trả tiền cho tụi tao ?"
Trong con hẻm nhỏ phát ra tiếng quát lớn, nghe có vẻ là giang hồ. Sau đó cũng nghe giọng nói khá non nớt run rẩy ...
" Tôi..tôi..tôi không có tiền "
" Con mẹ nó , sao cha mày lại đẻ ra đứa con ngu đần không biết kiếm tiền như mày thế hả ? " Kẻ đó lại quát lên, gầm gừ từng chữ.
" Cha chết, con cái phải trả nợ, giờ tao hỏi lại mày có trả nợ hay không ?"
" Tôi.. Không có thật "
" Đánh nó đến khi nào chịu trả tiền mới thôi "
Park Jisung đi theo tiếng nói, giờ là tiếng kêu xin trong đau đớn, hắn nhớ rõ, đó là giọng của Zhong Chenle.
Cảnh tượng đập trước mắt hắn chính là cậu thanh niên nhỏ bé thường ngày bị mình trêu chọc đang ôm đầu thu lại một gốc, để cho những bàn chân to lớn đạp mạnh lên người. Trong tâm tức giận, hắn thật sự giận rồi, hai tay siết chặt hùng hổ xong lên đám người kia .
Cú đấm đầu tiên dành cho tên đang dùng bàn tay nắm tóc Chenle kéo lên, bởi cú giật người lùi về phía sau rồi đột ngột cho một đấm đau điếng.
" Mày là thằng nào ? "
" Lên cả đám đi , ông đây sẽ hạ tụi mày "
Lời thách thức của hắn thật khiến cho sự nóng giận trong bọn họ bùng phát, buông tha cho cậu, cả đám vây quanh một mình Jisung.
Tiếng la thét, tiếng rung rắc của xương, rên rỉ tập trung vào một chỗ. Hắn phủi tay khinh bỉ nhìn đám người đang ôm tay, ôm chân kêu đau.
" Cha cậu ta nợ các người bao nhiêu tiền ? "
Đến một lúc bọn họ chuẩn bị đứng dậy rời đi, hắn mới lên tiếng. Tên cầm đầu yếu ớt quay đầu lại , chân tay run lên sợ hãi.
" Cả vốn lẫn lời một triệu won "
" Chiều nay một người đến quán cafe Paradise gần trường Dreamer để lấy tiền, và tao cảnh các tụi mày lần này cũng là lần cuối động đến cậu ấy "
" Dạ dạ "
Sau khi tiễn đám người kia đi, Park Jisung mới dời ánh mắt nhìn vào gốc tường nơi mà Chenle vẫn đang co ro ôm đầu, hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay xuống trên vai cậu.
" Xin tha cho tôi... Tôi thật sự không có tiền... Xin.."
" Chenle, là tôi Park Jisung đây "
Hắn kéo cậu ra khỏi sợ hãi , sau khi nhìn cả khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác rất lạ.
" Tôi đưa cậu về "
Giọng điệu hắn nói khác xa thường ngày, âm thấp xuống, nhẹ nhàng và ôn nhu.
Cậu gật đầu, vịn theo cánh tay đưa ra trước mặt mà đứng lên. Toàn thân đau nhức, chân tay bủn nhũn, muốn đi nhưng lại đi không nổi.
" Chân bị sao ? " Hắn lo lắng hỏi
" Khi nãy người kia lấy gậy đập vào...giờ còn đau "
Park Jisung mặt đen lại, cư nhiên vạch áo cậu lên rồi chân nữa, tất cả đều bầm tím riêng dưới chân có thêm dòng máu chảy loang lổ.
" Lên lưng, tôi cõng cậu ra bắt xe "
Cũng không cho Chenle định thần, hắn cúi xuống đem tấm lưng rộng lớn đỡ người cậu nâng lên, rồi bước đi.
Chenle không phản ứng mạnh, chỉ im lặng vòng hai tay qua cổ gắt gao ôm lấy hắn như sợ buông ra sẽ bị ngã. Phía trước Jisung thấy hắn bất giác nở nụ cười.
*
Nhìn thấy bạn học đang loay hoay cặm cụi nấu nướng trong bếp, nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp trai. Bản thân cảm giác được có gì đó không đúng, đưa tay lên sờ mặt mới biết nó nóng đến mức nào.
Trên bàn chỉ có cơm , trứng chiên với đĩa rau luộc nhưng hôm nay sao thấy những món ăn này rất đặc biệt .
" Trong nhà không còn gì cả, chỉ có trứng với rau "
Park Jisung ra vẻ mặt hiển nhiên ,chỉ có thế nên tôi làm được thế thôi.
" A... Xin lỗi..."
" Không sao, ăn cơm đi "
Cả hai ăn uống trong im lặng, cậu không dám hỏi hắn chỉ lâu lâu lén ngẩng lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống ăn phần của mình.
Chân Chenle đang băng bó ,bác sĩ nói nên đi đứng ít lại mới nhanh bình phục.
Nhưng cậu phải đi học, phải kiếm tiền nuôi bản thân, kiếm tiền trả nợ... Phải làm sao đây ?
" Tiền nợ của ba cậu tôi giúp cậu trả nợ " Biết cậu đang nghĩ về vấn đề gì, Jisung cũng không chần chừ mà nói thẳng.
Thấy Chenle thẩn thờ, sau khi rửa bát xong lau sạch tay ,vừa đi ra bắt gặp ngay vẻ mặt của cậu. Hắn cũng không ngờ bản thân mình lại động vào những công việc này, cũng may có mấy lần đi ngang qua thấy vú nuôi đang luyên thuyên dạy người mới nhận vào làm giúp việc tại nhà hắn nấu cơm, nên theo đó nấu bữa cơm khi nãy cho hai người.
" Sao ? "
" Tôi trả nợ thay cậu rồi "
" Như vậy sao được..số tiền đó rất lớn, cậu lấy đâu ra...? "
Hắn khinh bỉ liếc cậu một cái rồi xoay người mở cửa đi ra ngoài, không nói là đi đâu, chỉ mở cửa ra rồi đi mà thôi. Hắn trên đường đi lẩm bẩm mắng cậu, sao lại khinh thường mình như thế, số tiền đó đâu lớn mấy đâu.
Park Jisung không biết số tiền đó trong suy nghĩ của Chenle kiếm cả đời làm cực nhọc cũng không có .
Sau khi đi rút tiền rồi đem đến cho đám giang hồ, cảnh cáo bọn họ không được xuất hiện trước mặt của hai người nữa mới ghé siêu thị mua một ít thức ăn.
" Tối nay tôi sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon "
Khóe miệng nâng cao, hắn không biết rõ tâm tình hiện tại của mình là gì. Chỉ biết muốn nấu cho Chenle một bữa cơm, thật ngon và còn muốn...ăn chung với cậu.
" Tớ tưởng cậu không quay lại nữa "
" Cậu đang chờ tôi sao ? "
Biết là đang bị trêu, Chenle cúi đầu xuống che đi gương mặt ửng đỏ của mình.
" Đi thôi "
Bỏ hết đồ để nấu ăn lại trong căn bếp nhỏ rồi xốc người đang trơ mắt nhìn mình yên vị trên lưng,nơi cậu ở là ngôi nhà chật hẹp,nếu trời mưa chắc chắn sẽ bị dột nước ngập nhà, đây là tài sản duy nhất của cậu .
Mặc dù thấy con trai cõng con trai rất kì lạ, nhưng mà Jisung bảo im miệng thì cậu cũng chẳng dám hó hé thêm chữ nào.
" Cắt mớ hỗn độn trên đầu cậu ta cho tôi, xem hợp kiểu nào thì cắt, tôi mà thấy sai sót liền đuổi việc "
Nhân viên trong Salon run tay, không dám cắt cho thanh niên này liền nhanh chóng vào gọi quản lý. Tất nhiên ai cũng biết, Park Jisung là cậu chủ của Salon tóc này.
" Ôi Jisung đến đó sao ? "
" Anh Jungwoo xem sao cắt cho cậu ta kiểu hợp với mặt đi "
Biết tính thằng nhóc, Kim Jungwoo gỡ bỏ kính trên mắt cậu xuống, ngắm nghía một lúc mới bắt đầu múa kéo.
" Jisung ? "
" Jisung xong rồi..chúng ta về thôi "
" Jisung "
" Hả ? " đến giờ hắn mới thức tỉnh, đó là Zhong Chenle ngu ngốc thường ngày phải không ? Trên mặt cậu trắng trẻo, rất xinh đẹp. Hắn tự mắng mình, ai đời đi khen con trai xinh đẹp chứ.
" Cậu bé này em không có bị cận đúng không ? " Kim Jungwoo lên tiếng.
Bị nói trúng tim đen, cũng không thể nói dối được đành gật gật đầu.
" Thì đừng dùng nó nữa "
Nói rồi Park Jisung lại tự ý hành động, bế cậu lên đi ra khỏi Salon trước ánh mắt của nhiều người.
" Người ta nhìn kìa, cậu làm sao vậy? "
" Kệ bọn họ "
Theo chỉ thị của Park Jisung thì cả hai được tài xế taxi chở đến shop quần áo nam.
Để cậu ngồi trên xe, hắn một mình vào cửa hàng . Không quá mười phút thấy trên tay túi lớn túi nhỏ đi ra, rồi ngồi vào xe về nhà.
Park Jisung như thế này trong thật lạ .
Quan tâm Chenle, chăm sóc Chenle, trả nợ cho Chenle, mua quần áo cho Chenle, nấu cơm cho Chenle, đưa Chenle đi học... Park Jisung đã yêu Zhong Chenle.
*
" Chân tớ khỏi cũng được hai tuần rồi, cậu không phải làm những việc khi tớ bị thương nữa đâu " chứ sau này tớ lại khó mà dứt được .
Nếu giờ Jisung đi cậu nghĩ mình có thể quên được sao hả Chenle ?
Câu sau Chenle không nói ra, vế trước của cậu khiến cho tâm tình hắn xuống dốc, như vậy là cậu không thích như thế sao ?
" Không thích ? "
Sợ hắn giận, cậu vội vàng lắc mạnh đầu rồi vội vàng giải thích.
" Không phải, tớ sợ cậu mệt với ảnh hưởng thời gian của cậu thôi!"
" Không phải quản." Nói rồi hắn quay lưng đi ra phía cửa .
'' Cậu đi thật sao Jisung? '' một giọt nước mắt rơi xuống, cậu vội vàng lau đi.
Bản thân Chenle cho mình là không xứng với hắn, từ ngày được Jisung sửa sang lại vẻ bề ngoài, luôn được hắn quan tâm trước mọi người. Bao nhiêu ánh mắt khinh thường nhìn cậu, những kẻ khác còn ác độc ác miệng nói " hoa nhài cắm bãi phân trâu " đương nhiên Jisung là hoa nhài rồi.
Nhưng giữa họ có mối quan hệ nào ngoài bạn học sao ?
Hắn giàu có - Cậu không có một thứ gì
Park Jisung tài giỏi - Zhong Chenle yếu kém
Đó là cậu tự so sánh rồi đặt cho bản thân mình với hắn hoàn cảnh như vậy . Nhưng Park Jisung giàu có, đẹp trai thì đó là điều không thể bàn cãi.
Có một lần cách đây một tuần, khi đó Park Jisung đi vệ sinh chỉ có cậu ngồi trong lớp cùng mấy bạn học, thì có vài cậu bạn lớp bên qua gây sự.
Mục tiêu không ai khác chính là Chenle.
" Haha... Vịt hóa thiên nga dạo này nổi tiếng quá nhỉ ? " một tên cười cợt nói.
" Mày đang khinh lão đại đó hả nhóc ? " tên kế bên lên tiếng khi thấy cậu không phản ứng gì với câu kia của anh đại của bọn chúng.
*chát*
" Mày điếc hả ? "
Trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện dấu đỏ theo khuôn khổ bàn tay. Trừng mắt nhìn, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì với bọn họ.
" Lần sau im nữa tao giết mày "
Chuông báo vào học, cả đám kéo nhau về lớp, cậu ở đó trước sự chỉ trỏ đùa cợt của các bạn cùng lớp, nói cậu bị như vậy là đáng đời.
Chỉ có lũ ngu ngốc mới không tưởng tượng ra được phản ứng của Park Jisung, sau khi hắn thoải mái khi được giải quyết trở về lớp. Lớp học xôn xao hẳn, vây quanh nói về vấn đề của Chenle.
Đập vào mắt là khuôn mặt bị sưng nguyên bàn tay trên má, máu trong người hắn chảy đến nóng lên, lập tức quát lớn
" KẺ NÀO ? "
"...."
" TAO HỎI KẺ NÀO ĐÁNH CHENLE? "
Nghe ai đó nói nhỏ là bạn học lớp bên, hắn liền hùng hổ mạnh bạo túm lấy cổ áo một nam sinh lôi đi. Cậu bạn sợ hãi, run rẩy chỉ vào tên đánh Chenle hắn mới buông tay.
Buông tay ra rồi Park Jisung như quỷ dữ, vung tay đấm tên đó phát này đến phát khác, kệ giáo viên đang đứng trên bục giảng cố gắng giải hòa thì những cú đấm gây sát thương của hắn vẫn không dừng lại.
Ở lớp bên, bạn mới bên lớp kia về tức tốc chạy về đập mạnh tay lên bàn Chenle đang ngồi:
" Mau cản Park Jisung lại không thì hắn giết chết người mất "
Ngay khi này cậu mới bừng tỉnh, từ nãy tới giờ cậu đang suy nghĩ làm sao Jisung lại tốt với mình như vậy để rồi mọi người ganh ghét tụ với nhau vào chửi mắng .
"JISUNG"
Không gian im lặng, mọi động tác đều ngưng đọng. Kẻ bị đánh tơi bời vì bị sự buông tay đột ngột cũng ngã nhoài xuống nền đất thở hổn hển. Máu trong miệng cùng mũi chảy ra không ngừng, giáo viên học sinh rối rắm gọi cấp cứu.
" Sao cậu lại đánh người ta ? "
" Động đến người của Park Jisung tôi đây, mấy người nhớ khi nãy tôi đánh hắn ta như thế nào? " rồi quay lại nắm lấy cánh tay cậu lôi đi " Đi về nhà "
Người của tôi? Chenle khi đó thật sự không muốn nghĩ ngợi nhiều.
*
Park Jisung đứng ngoài đường nói chuyện điện thoại, xa xa thấy hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
" Nếu con không quậy phá mà chăm chỉ học hành, cuối năm đạt điểm xuất sắc thì ba đồng ý với con một việc được không ? "
" Con biết ba thương con nhưng đến khi đó ba phải đồng ý, con hứa sẽ thật chăm chỉ "
" Con cảm ơn "
Cúp điện thoại nhét cáo túi quần, hắn nở nụ cười như ánh mặt trời tiêu sái đi vào nhà.
Park Jisung vì người mình yêu mà thay đổi.
Chenle còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện linh tinh, chuyện giữa Park Jisung với mình thì cánh cửa bị một lực nhẹ đẩy vào. Theo đó là Park Jisung mặt tươi cười tiến đến bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng ngực to lớn của mình. Hắn biết cậu đang lo về cái gì, hắn cũng biết cậu cũng thích mình, bất quá vì cái tính tự ti của Chenle mà muốn đẩy hắn ra xa.
" Từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ em "
" Jisung? " Chenle ở trong lòng ngực gọi tên hắn, ý hỏi hắn nói như vậy là có ý gì?
" Tôi yêu em, Zhong Chenle "
"......"
" Em cũng thích tôi đúng không ? "
Hắn còn thầm hy vọng sẽ không quá đề cao bản thân.
" Không phải...em...em yêu anh "
Chenle nghĩ rồi, nếu ông trời đã ban cho cậu Park Jisung thì phải biết nắm giữ, gắt gao ôm lấy vì đó là phần thưởng của lòng thương ông dành cho cậu.
" Anh hứa với em, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc "
Tất nhiên rồi, vì yêu thì phải hạnh phúc, cùng nhau hạnh phúc.
------------------------------------------------------------------------------------
Nhớ vote một sao nha T_T
Loveeeeeeeeeeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro