
#5. 𝚌𝚊𝚗'𝚝 𝚝𝚊𝚔𝚎 𝚖𝚢 𝚎𝚢𝚎𝚜 𝚘𝚏𝚏 𝚢𝚘𝚞.
Huang Guanheng x Xiao Dejun
--------------------------------------------------------------------------------
"Quán Hanh ấy, đừng đi có được không, làm việc tại bệnh viện Bắc Kinh không phải tốt hơn sao? "
" Mẹ à ~ Con muốn giúp nhiều người ở các vùng quê nghèo, ở Bắc Kinh có rất nhiều bác sĩ giỏi rồi, còn ở vùng nghèo khó thì hiếm hoi lắm "
Mẹ Hoàng bất lực trước quyết định của con trai, đây không phải lần đầu bà van nài hắn, quá nhiều lần, tốn bao nhiêu nước mắt mà vẫn không thể lay động được quyết định của con trai mình. Thở dài một hơi, đưa tay vuốt lấy hai má rạng ngời của con trai mình, cố gắng mỉm cười:
" Vậy nhớ thường xuyên gọi cho mẹ, chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa, khi nào rảnh thì lại về nhà "
*
Chuyến tàu khởi hành, sau khi tạm biệt gia đình xong, Hoàng Quán Hanh ấy thoải mái xách balô lên tàu, kiếm ghế ngồi của mình yên lặng suy nghĩ thứ gì đó.
Điểm dừng chân của hắn là một nơi hẻo lánh Laoya , phía Đông Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng rất nghèo, đường sá vào làng rất khó khăn, giống như bị ngăn cách ở một thế giới khác vậy. Đó cũng là lí do khiến Hoàng Quán Hanh ấy chọn nơi này.
" Cho hỏi, đường vào làng Laoya đi như thế nào ạ "
" A... Cậu vào đó làm gì ? Nếu cậu muốn thì tôi sẽ dẫn đi, không ai dẫn dắt cậu sẽ lạc đó "
Cảm ơn người chỉ đường, bước chân cũng đi theo, xung quanh toàn núi rừng, cây cối bao phủ một màu xanh. Đi qua khó khăn, cuối cùng Quán Hanh ấy cũng đến được nơi mình cần đến.
Người kia chào tạm biệt vì phải về nhà, cúi chào tạm biệt xong hắn lại bắt đầu lo lắng vì phải kiếm nơi tá túc qua đêm. Không thể ngủ ngoài này được , chưa cứu được ai lại bị rắn rít ăn thịt nữa sao cam lòng đây.
Đi một vòng, qua nhà này nhà khác nhưng ai cũng từ chối vì lí do " Nhà tôi rất chật hẹp mà gia đình lại đông người không còn chỗ ngủ nữa ".
Đúng như lời mẹ nói, không được tốt như ở Bắc Kinh sa hoa. Mà cũng thoáng qua suy nghĩ, ít nhất mình vẫn còn sống, đường vẫn chưa đến ngõ cụt cớ sao phải chùn bước.
" Ui... Cha mẹ ơi đau quá "
Tiếng kêu la thu hút Quán Hanh ấy, ở đâu đây nghe có tiếng người, còn kêu đau nữa. Hắn đảo mắt một lượt tìm kiếm, điểm dừng mắt tại nơi cậu con trai gầy yếu đang lúm khúm ôm chân.
Tiến lại gần đứa trẻ, gương mặt nhăn nhó lấm lem bùn đất khiến hắn bật cười. Nghe được tiếng cười khúc khích kia, kì thực rất chán ghét, ánh mắt liếc qua 90° nhìn tên đang cười kia, đứa bé quát lớn
" Cười gì mà cười, không thấy người ta đau hay sao mà cười, đồ độc ác, ma quỷ hút máu người, thối tha, xấu xí, hừ "
Hoàng Quán Hanh ấy đứng hình, im re nghe những câu chửi kia của cậu bé rót vào tai. Cái này có được gọi "ngồi không cũng dính đạn " ? Chắc không phải thế, vì khi nãy là do hắn cười người ta.
" Cậu bé, em đau ở đâu để anh xem xem "
Cúi xuống nưng bàn chân trắng trẻo đang rướm máu ,chảy ra một lớp đỏ hồng bết lên lớp da. Cậu bé trừng mắt nhìn hắn, cái con người tùy tiện này.
" Tôi không phải cậu bé, tôi không còn nhỏ nữa "
" Em bao nhiêu mà không nhỏ, 16 là cùng phải không ? "
Lần này thật sự khiến cậu bé xung máu, một cước lấy chân lành đạp Quán Hanh ấy một cái rõ đau rồi quát lần nữa
" Tôi mà 16 hả ? Mấy người ai cũng mù hết rồi sao ? Cả làng cả xóm, ngay cả một người dưng cũng hack tuổi của tôi, tôi 23 rồi nghe rõ chưa ? "
Không nghe mới lạ, giọng quát 8 quãng thế cả làng còn nghe huống gì người đang lồm cồm bò dậy trước mặt cậu. Cảm giác tủi thân ập đến, vô tình nói nhỏ tuổi hơn thì trẻ trung chứ sao, cứ coi như một lời khen gián tiếp cũng được. Nếu không thích có thể nói rõ cho người ta biết là được, cần gì phải động tay động chân thế cơ chứ ? Cái đồ ngạo kiều xấu tính.
Bật người đứng dậy, ánh mắt cơ hồ hiện lên vẻ tức giận nhìn người đang ngồi xổm trước mặt. Được rồi thì không quan tâm, Quán Hanh ấy thấy biểu cảm không cảm thấy có lỗi của cậu càng tức hơn, hừ lạnh một tiếng rồi xách ba lô lên tay định xoay người muốn rời đi
" Tôi không quan tâm cậu nữa là được chứ gì ? Bản thân tôi cũng có cái cần lo, chào cậu tôi đi "
Lạnh lùng bước đi, tưởng được yên nhưng không ngờ tới sau lưng truyền đến tiếng thút thít đáng thương, còn lầm bầm đủ cho hắn nghe thấy chứ không còn tiếng quát nạt như ban nãy nữa.
" Đồ xấu xa, thấy chết mà không cứu, huhu chẳng lẽ lê chân này về nhà được sao, đứng cũng không nổi nữa "
Người này lầm bầm tưởng ai đó sẽ quan tâm, thấy đáng thương mà quay lại, ai ngờ cứ thế mà đi, chẳng qua bước chân đi khá chậm. Hắn không quay lại nhìn cậu dù chỉ một giây, mà cứ thế đi thẳng, tâm tình cậu bé bây giờ hoảng loạn, sợ không ai đi qua con suối này để cứu lấy mình, giật mình cậu hét lớn, mang âm điệu cầu xin
" Cậu gì ơi ! Đưa tôi về nhà đi mà ~ xin lỗi khi nãy đạp cậu đau "
Như có hiệu quả, người kia đứng lại làm cậu vui mừng khôn xiết. Cũng có lương tâm đấy chứ, cậu không biết ẩn sau tấm lưng kia là nụ cười thỏa mãn.
Hắn không có ý định rời đi mà để mặc cậu , Quán Hanh ấy chỉ muốn dọa người ta cho ngoan ngoãn lại một chút thôi. Quán Hanh ấy đi lại về phía cậu, ngồi xổm xuống nưng chân cậu bé lên, không nói một lời nhưng hành động kia quá đỗi dịu dàng.
Luồn tay vào balô lấy thuốc sát trùng ra, rửa đi vết thương bị đá cắt sâu ở chân của cậu bé , sau khi dùng băng gòn lau khô hắn rắc lên một lớp thuốc màu trắng, cuối cùng hắn dùng băng cuộn bó lại.
" Được rồi, nhà cậu ở đâu tôi cõng về "
Cậu ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, sau lưng gầy mang theo ba lô của Quán Hanh ấy. Mỉm cười với cậu bé, chàng trai 23 tuổi này thật nhẹ.
Trên đường về cả hai đều giới thiệu về bản thân cho nhau nghe, và hắn cũng biết cậu là Tiêu Đức Tuấn đang sống với ông nội, nhưng ông đã già rồi, ốm yếu không thể làm được việc gì, chỉ trông cậy vào Đức Tuấn kiếm ăn qua ngày thôi.
Đặt cậu ngồi xuống ghế, vòng tay lấy balo sau lưng cậu ra tránh vướng bận. Căn nhà không lớn, nó chỉ vừa cho hai ông cháu sống qua ngày ,có mái che tránh mưa tránh gió. Mãi chăm chú quan sát ngôi nhà mà không để ý một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, đến lúc sau mới có tiếng nói thu ý thức hắn về.
" Đây là ai vậy Đức Tuấn ? "
Một ông lão lớn tuổi, yếu ớt cất giọng tò mò. Quán Hanh ấy quay đầu liền lịch sự cúi đầu chào hỏi, chưa kịp tự mình giới thiệu thì đã bị cướp lời
" Cậu ý là Quán Hanh ấy, khi nãy cõng con về, chân bị thương cậu là người băng lại cho con đó "
Như mật rót vào tai hắn, cái giọng nói này thật sự rất đáng yêu xen lẫn ngọt ngào hiếm có. Hồi nãy dùng giọng chua ngoa mắng hắn, bây giờ nhẹ nhàng rồi coi như cũng được an ủi. Ông nội Đức Tuấn khẽ cười bảo hắn ngồi xuống, còn ôn tồn nói cảm ơn.
" Mà Quán Hanh ấy không phải người ở đây, cậu đến đây làm bác sĩ tình nguyện. Không có nơi ở, có thể ở lại nhà mình được không ông ? "
Ông hơi khó xử, bệnh tình yếu ớt sẵn rồi, căn nhà nhỏ thế này liệu có thể ở lại không. Mà Đức Tuấn có cho phép người ta chung giường ? cái giường nhỏ, mà cậu lại không thích gò bó.
" Nhà nhỏ, nếu bác sĩ không chê có thể ở lại mà giường ngủ... "
" Không sao, Quán Hanh ấy có thể chung giường với con "
Thật không ngờ ngay lúc này Hoàng Quán Hanh ấy lại thấy Đức Tuấn đáng yêu hết phần thiên hạ như thế này, đã thế còn thương người không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Tắm rửa xong xuôi, khi trở ra đã thấy bàn thức ăn vừa nấu chín. Tuy toàn những món đơn giản nhưng mà nhìn vào thì thực hấp dẫn, nhìn Đức Tuấn lò cò bưng nồi cơm ra khá khó khăn, hắn liền quăng cái khăn đang lau tóc sang một bên rồi đỡ giúp cậu.
" Để đây tôi làm cho, chân còn đau không được hoạt động nhiều "
Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Đức Tuấn thật muốn cắn, nhưng là nhờ hơi nóng của bếp lửa mới cho cậu được sắc hồng này. Còn chưa kịp cảm ơn thì giật mình khi được một vòng tay to lớn đỡ lấy người đi về phía bàn ăn.
" Tiểu Bạch nấu tất cả đây sao ? Cậu thật sự rất giỏi "
Lảng tránh hắn để che giấu khuôn mặt thật sự đang ngại ngùng thật, hai thằng con trai sao lại có mấy hành động trên mức cả thân mật này người ngoài nhìn vào thì ra thể thống gì. Đã vậy còn gọi cái tên của cậu thành ra như con gái, thật biết chọc tức người mà.
Nhưng không vì thế mà cậu nóng giận quát mắng Quán Hanh ấy, cậu chỉ im lặng ngồi xuống ghế xới cơm ra bát.
" Cậu mang cơm vào cho ông hộ tôi "
Hắn vui vẻ nhận lấy mang đi, rất nhanh lại thấy quay trở lại bàn ăn chỉ riêng hai người. Giống như quen biết đã lâu, hắn thao thao bất tuyệt đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Kể cho cậu nghe ở bên ngoài như thế nào, như được nghe thấy của lạ. Đức Tuấn hứng thú hỏi đủ điều, Quán Hanh ấy còn hứa với cậu sau này sẽ dẫn cậu về nhà mình chơi, cùng nhau đi tham quan vòng quanh Bắc Kinh.
Hắn dành việc rửa bát, ăn uống xong xuôi thì cậu cũng chỉ có thể vào phòng để chuẩn bị ngủ. Ở đây vào ban đêm cực kì đen tối, lỉa chỉa xung quanh được vài ánh đèn len lỏi qua các lỗ trên mái nhà. Các phương tiện truyền thông cũng không có, cứ như bị cách biệt với thế giới bên ngoài vậy. May ra nhà nước còn thương, chu cấp đủ điện để soi sáng vào đêm tối chứ không thì chắc chắn nơi đây là thời tiền sử. Thậm chí cả tivi người ta cũng không cho phép sử dụng.
" Ngủ thôi "
"Không sao chứ ? Nếu cảm thấy khi ngủ không thoải mái cậu có thể ngủ đất "
Hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, có ai nói với cậu là tôi khó chịu chưa ?
" Không sao đâu, lên đi "
Đúng là chật so với chiếc giường size lớn của hắn ở nhà. Nhưng mà cảm giác khi sát chặt bên Đức Tuấn làm cho người cảm giác ấm áp lạ thường, chàng trai này ngoài mặt tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật ra yếu đuối hơn ai hết. Mọi điều về cậu hắn cũng biết sơ qua rồi, đều thông qua ông nội cậu.
Anh hứa sẽ bảo vệ em, chàng trai nhỏ.
Trước giờ cơm, lúc Đức Tuấn đi tắm hắn đều thông qua ông để biết về cậu. Ban đầu ông hơi khó nói nhưng suy nghĩ tình cảnh hiện tại nên chần chừ một lúc rồi cũng nói ra.
Ba cậu mất khi cậu còn nhỏ, lớn thêm chút nữa thì mẹ cũng qua đời, một mình ông nội trao yêu thương đùm bọc Đức Tuấn đến lớn. Nhưng vì gia cảnh nên thân hình nhỏ con so với tuổi thật, mà như vậy cũng thật đáng yêu, ngoan ngoãn còn được lòng người dân trong làng.
Tuổi già sức yếu, ông lo cho cuộc sống sau này của cậu. Cái mạng này không còn sống được bao lâu, vài ngày, vài tháng đều có thể xảy ra. Như vậy, Đức Tuấn lại trở về cảnh mồ côi không cha không mẹ, ngay ông cũng bỏ đi.
" Cháu có thể chăm sóc cậu ấy sau này được không ông ?"
Ngạc nhiên với câu hỏi của hắn, ông thở dài một hơi . Quán Hanh ấy là người lạ, cũng chỉ gặp ngày đầu tiên liệu khi hắn nói vậy là đang lừa dối hay quyết định gấp gáp vì hoàn cảnh.
" Cháu hứa sẽ chăm sóc Đức Tuấn, ông cứ tin tưởng ở cháu "
Đến thời gian một tháng sau này ông mới nhìn ra được mặt tốt của Quán Hanh ấy. Hắn cực kì cưng chiều cậu, chăm sóc Đức Tuấn rất chu đáo. Mọi việc trong nhà đều một mình hắn dành làm hết, thời gian bỏ ra sau khi khám bệnh miễn phí cho mọi người hắn đều luôn bên Đức Tuấn.
Từ ngày có hắn, cơm ccậu trong nhà được cải thiện nhiều hơn rõ rệt. Người dân trong làng biếu gà biếu vịt vì tiền hắn không nhận. Nhiều khi cho đồ ăn còn ngại không dám nhận, chưa kịp từ chối thì ở đâu xuất hiện thân ảnh nhỏ bé lon ton ôm lấy.
" Cảm ơn thím Trương, chúng cháu sẽ ăn ngon miệng "
Bất lực nhìn vật nhỏ hớn hở ôm đồ ăn vào nhà, Quán Hanh ấy muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn hiện tại. Không biết từ khi nào, hắn đã yêu Tiêu Đức Tuấn đến không thể dứt được nữa.
Nhiều đêm khi cậu ngủ say, hắn tự mắng bản thân khốn nạn nhưng không thể cưỡng lại. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu mà nhấm nháp vị ngọt, chỉ hôn nhẹ nhàng không phải mạnh liệt hay xâm nhập quá độ.
Quán Hanh ấy có cảm giác với cậu, nhiều đêm vì khó chịu mà Đức Tuấn nhúc nhích người, cũng vì vậy mà vô tình va chạm vào tư mật của hắn. Phía dưới cương lên đến nóng bừng, mà hắn không thể để cho cậu phát hiện, chỉ lẳng lặng xuống khỏi giường vào nhà tắm tự mình giải quyết.
Khó chịu bước ra ngoài tiếp tục trèo lên giường, đêm nào cũng vậy, cứ như thói quen Quán Hanh ấy ôm cậu vào lòng. Mà Đức Tuấn không chán ghét đẩy ra mà còn dụi dụi sâu vào ngực hắn tìm điểm tựa, nơi phát ra hơi ấm dễ chịu.
Chỉ biết mỗi sáng ra hai người đều vòng tay ôm lấy nhau, những ngày đầu thì ngại, đến sau này luôn xem chuyện ôm nhau là bình thường.
" Quán Hanh ấy, ta có chuyện muốn nói với cháu "
Mỉm cười với ông, hắn tiến lại gần ngồi đối diện với người đã nuôi dưỡng cậu bé đáng yêu như Đức Tuấn.
" Con yêu Tiểu Tiêu? "
Bỗng chốc cảm thấy cơ người tê cứng lại, không thể hoạt động bình thường. Ông nhìn ra sao ? Nhìn ra được hắn yêu Đức Tuấn sao ?
Ánh mắt như thúc giục , Quán Hanh ấy cũng không chần chừ gì nữa mà gật đầu.
" Cháu thật lòng với nó chứ ? " Ông hỏi
" Cháu yêu Đức Tuấn, không biết từ khi nào nhưng cháu biết nếu không có cậu ấy thì cháu biết mình sẽ không sống nổi "
" Cháu nói thật ? "
Đương nhiên câu trả lời không khiến ông thất vọng, mà cũng không biết từ khi nào hắn đã đến bên Đức Tuấn đang chăm chú hái tiêu.
" Đức Tuấn? "
Quán Hanh ấy tiến lại gần ngay bên cậu, không giật mình, đây cứ như là thói quen rồi nên khi quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi chào đón hắn.
" Cậu đến làm gì ? "
" Mình có chuyện muốn nói với cậu "
Nghỉ tay, cậu cùng Quán Hanh ấy đi về phía tảng đá lớn ngồi. Thấy mồ hôi nhễ nhãi vương trên khuôn mặt trắng nõn của Đức Tuấn, hắn xót, nếu cậu chịu hắn sẵn sàng mang cậu về nhà mình, bảo vệ chăm sóc không muốn để đứa nhỏ này làm những công việc nặng nhọc thế này nữa.
Lấy khăn tay trong túi áo ra ,nhẹ nhàng thấm bớt mồ hôi cho Đức Tuấn. Sự ôn nhu của hắn khiến con tim chưa từng rung động trước ai nay lại đập loạn nhịp.
Cậu không né tránh mà ngẩng đầu lên híp mắt cười với hắn. Sự ngây thơ nơi Đức Tuấn khiến hắn thật sự muốn khảm vào lòng.
" Quán Hanh ấy nói gì thì nói đi "
Chậc nhớ lại Quán Hanh ấy có chuyện muốn nói với mình, cậu nhìn hắn hỏi. Bắt gặp ánh mắt đó, cứ như một con đường trong veo và hắn muốn khám phá, tất nhiên hắn sẽ bị lạc ở bên trong ngay.
" Nếu cậu không đồng ý thì cũng không được tránh mặt tớ "
" Thành giao luôn, mình sao lại tránh mặt Quán Hanh ấy được a "
Đúng là ngây thơ mà, con người đcậu đá ngày đầu gặp đâu rồi. Giờ cứ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân vậy. Chần chừ một lúc mới đưa đôi bàn tay to lớn bao phủ lấy cả hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang nghiêng đầu chờ hắn nói ra, Quán Hanh ấy say Đức Tuấn mất rồi.
"Tớ yêu cậu."
" Gì cơ ? "
Cảm xúc bị tụt, nói một lần cũng thấy khó khăn rồi, gặp lấy người này hỏi lại lần nữa thật sự đang run lên đây. Hít một hơi sâu, thở ra một hơi dài kèm theo câu nói khi nãy nhưng to hơn, rõ ràng hơn.
" Anh yêu em Tiêu Đức Tuấn!"
Nghe rõ chứ, rõ ngay câu đầu tiên rồi. Hắn nhìn biểu cảm của cậu mà dấy lên một loại cảm giác thất vọng tràn ngập. Đức Tuấn không thích ư ? Nếu thích sao lại cúi đầu không chịu nhìn hắn một cái thế kia.
Giữa hai người được ngăn cách bởi khoảng im lặng, xung qucậu chỉ nghe tiếng gió vi vu cùng tiếng chim kêu ríu rít, một lúc sau bên tai hắn truyền đến một giọng nói thân quen, đáng yêu pha chút rụt rè.
" Thật ra...tớ biết mỗi đêm cậu đều hôn tớ "
".........."
" Tớ giả vờ không biết vì ... Tớ cũng thích như thế. Với lại...hình như...Tớ cũng thích cậu "
Vui mừng, hạnh phúc bao trọn lấy hắn. Hắn chưa từng nghĩ rằng Đức Tuấn cũng thích mình, mà đã thích từ lâu nữa rồi. Ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, khảm sâu vào bên trong vòng tay đang siết chặt.
Cảm thấy hô hấp không đều, Đức Tuấn mới cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay kia đang ôm lấy thân mình.
Cái tên chết bầm, ôm cũng nhẹ nhàng thôi chứ, ôm chết ông thì sao ?
" Cảm ơn cậu "
Chìm đắm trong nụ hôn sâu, lần này được sự tự do hai bên nên cũng không còn gì để ngăn trở chiếc lưỡi của Quán Hanh ấy ung dung tự tại vào sâu bên trong khám phá khoang miệng ngọt ngào của Đức Tuấn.
Kĩ thuật hôn không có, Đức Tuấn cứ thế mà để cho tên lưu manh tự ý hành sự, phá hoại cánh môi của mình đến sưng đỏ mới luyến tiếc buông ra.
Kết thúc công việc, hai người nắm tay nhau song song rảo bước đi về, về nơi căn nhà nhỏ . Tâm tình tốt, suốt cả đoạn đường cậu cứ tủm tỉm cười cười nói nói rất vui vẻ, Quán Hanh ấy cũng vui vẻ tiếp lời, lâu lâu trêu vài câu làm cho cậu đỏ mặt.
Xa xa có người hốt hoảng chạy về phía hai người, cả người mồ hôi nhễ nhãi, còn lấm lem cả áo quần nữa . Thở không ra hơi, đứng trước mặt vuốt vuốt ngực lấy lại nhịp thở mới cố gắng nói:
" Tiêu..Tiêu...nhà...nhà cháu... cháy rồi "
Nước mắt ngập tràn trên mi mắt, chảy dài xuống đôi má phúng phính. Đức Tuấn vừa chạy vừa lau nước mắt mà hắn không kìm được muốn ôm cậu vào lòng.
" Cẩn thận "
Chưa kịp đưa tay đỡ thì cậu đã ngã chuồi lên mặt đất, vòng tay đỡ cậu lên chưa kịp xem xét vết thương lại vùng lên chạy về phía trước.
Căn nhà hiện lên trước mắt, không phải...mà là một đống tro tàn.
" ÔNG "
" ÔNG CHÁU ĐÂU RỒI "
Tiếng khóc thê thảm xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Không còn thứ gì nữa, hắn vòng tay ôm lấy cậu vào long, úp mặt cậu vào ngực không cho nhìn cảnh tượng đó nữa.
Chỉ nghe bên tai có người kể lại vụ việc và ông nội Đức Tuấn cũng mất rồi.
Người kia nói xong cũng quay lưng bỏ đi, đôi chân yếu ớt cứ thế mà trượt xuống ngồi phịch xuống đất, ánh mắt ngập nước nhìn về khoảng không .
Phía xa một đoạn là balô của Quán Hanh ấy, bên cạnh một bao nhỏ chắc đồ của Đức Tuấn. Hắn đi về hướng đó lấy đồ, xem ông để lại những gì cho cậu. Lúc trưa nói chuyện với ông, hắn có nghe ông nhắc đến căn bệnh bám riết lấy mình nhiều năm.
Ông cũng tự trách bản thân là gánh nặng cho Đức Tuấn , không cho cậu được cuộc sống no đủ. Ông tâm sự về cuộc đời mình với Quán Hanh ấy, cuối cuộc đối thoại ông nhắc đi nhắc lại vấn đề bảo vệ cậu, chăm sóc cậu. Còn đề cập đến vấn đề cho Đức Tuấn lên Bắc Kinh sống với hắn và khuyên hắn hãy trở về sớm, không nên ở đây lâu thêm làm gì . Đương nhiên khi ấy hắn vui vẻ nhận lời mà không nghĩ đến kết quả này.
Đưa lá thư ông gửi cho Đức Tuấn, trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn được một dòng duy nhất.
" Hãy theo Quán Hanh ấy đến nơi cháu trai của ông có cuộc sống sung túc hơn hiện tại nhé "
Đức Tuấn ôm đầu gào khóc, khóc thảm thiết nhưng chỉ kéo dài được ba mươi phút , đến lúc kiệt sức rồi ngất đi trong vòng tay Quán Hanh ấy.
" Khóc lần này thôi, sau này hãy để mọi chuyện qua đi "
Sau khi làm đám tang đơn giản cho ông nội xong xuôi, rồi Đức Tuấn cũng nghe theo lời cậu khuyên nhủ về Bắc Kinh sống.
Nhà cửa không còn nữa, ông cũng mất rồi ,như vậy cũng chẳng còn lí do gì để cậu ở lại nơi này.
Cũng may làng xóm giúp đỗ chống một cái chòi nhỏ tá túc qua vài đêm, sau khi xong việc cũng tạm biệt mọi người ở đây, những người làng xóm 18 năm qua.
" Thường xuyên về thăm ông được không ? "
Chất giọng yếu ớt, nhỏ nhẹ thốt ra làm tâm tình hắn tốt hơn nhiều. Mấy ngày rồi Đức Tuấn không nói một tiếng nào làm hắn thật sự lo lắng.
" Đương nhiên là được rồi, mình sẽ đưa cậu về thường xuyên "
Chuyến đi này có lẽ là việc làm đầu tiên của Đức Tuấn, lần đầu đi tàu, lần đầu ra ngoài thế giới ra khỏi ngôi làng nghèo,...tất cả đều là lần đầu.
Tựa đầu vào vai Quán Hanh ấy nhắm mắt, đôi mắt vì khóc nhiều bây giờ cũng sưng đỏ lên. Quán Hanh ấy yêu Đức Tuấn, hắn sẽ không để cậu phải chịu khổ cực nữa.
Chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho cậu, cởi áo khoác đắp lên người. Đức Tuấn gầy, gương mặt cũng hốc hác hẳn đi.
" Anh yêu em Đức Tuấn "
Lâu lâu tiếng nói nho nhỏ phát ra bởi người đang mê ngủ, còn run rẩy khóc thút thít. Quán Hanh ấy chỉ biết dùng bàn tay của mình vỗ về, tạo cảm giác an toàn cho cậu. Thời gian còn lại, cậu ngủ ngoan ngoãn cho tới khi tàu đến ga cần dừng chân.
Trở về nhà trước sự ngạc nhiên của ba mẹ Hoàng, Đức Tuấn bên cạnh rụt rè ôm lấy cánh tay hắn trốn về phía sau lưng. Hoàng Quán Hanh ấy tự hào giới thiệu với ba mẹ, còn kèm theo nụ cười tươi sáng
" Đây là Tiêu Đức Tuấn... Người con sẽ yêu hết cuộc đời này "
Lời tuyên bố của con trai làm ba mẹ Hoàng thức tỉnh, nhìn chàng trai khả ái trước mặt cũng bị cuốn theo. Mẹ Hoàng không nhìn con trai mình mà nhìn thẳng vào Đức Tuấn, đưa bàn tay lên véo má cậu.
" Gầy quá, từ nay về sau ba mẹ sẽ vỗ béo cho con "
" Bà đi nấu ăn đi, Tiểu Tiêu chắc đói bụng rồi "
" Đi liền "
Vui vẻ không phải vì Quán Hanh ấy quay trở về mà là vì Đức Tuấn, thật là đáng yêu hết chỗ nói mà. Không biết Quán Hanh ấy đi đâu mà mang về chàng trai khả ái thế không biết ?
Hắn sau này cũng lựa thời gian kể cho ba mẹ biết chuyện, sự đồng cảm của hai người dành cho cậu, hứa sẽ cùng nhau yêu thương cậu đến sau này và cũng thật cảm ơn Đức Tuấn đã cùng Quán Hanh ấy, cũng nhờ có cậu mà hắn ngoan ngoãn ở lại Bắc Kinh làm việc.
Ngày 10/08/2021 Hoàng Quán Hanh ấy cùng Tiêu Đức Tuấn trao nhẫn trước lễ đường.
--------------------------------------------------------------------------------
Tui sẽ comback sớm thuiiiiiii
Nhớ vote 1 sao ủng hộ truyện nha iuuuuuuuu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro