
#17. INFERNO.
Sungchan x Shotaro
------------------------------------------------------------------------------
- " Hừ! Tại sao tôi lại về đây? "
-" Cậu chủ à, hôm qua cậu say nhũn như cọng bún, tôi khó khăn lắm với tìm ra đấy. "
- " Chú gọi điện cho Sungchan? "
- " Đúng vậy, cậu chủ "
- " Chú cứ làm việc của mình đi, cháu muốn một mình "
- " Được, thưa cậu "
Người quản gia trung tuổi khép lại cánh cửa, Jisung nằm sõng soài trên giường lớn. Thật bất ngờ, bạn thân hiện tại và bạn chí cốt ở thị trấn quê ngoại nghiễm nhiên chung huyết thống cùng cha khác mẹ, ánh mắt từ Sungchan nhấn lên sự ruồng bỏ và cách biệt với người anh Shotaro, đáng tiếc Shotaro chưa hề biết gì. Jisung sợ, sợ một ngày mâu thuẫn của họ lên tới đỉnh điểm, sợ Shotaro nhỏ bé không đấu lại được Sungchan cuồng ngạo, ngang tàn và dứt khoát. Cậu hiểu Shotaro chứ, Shotaro mang vẻ thờ ơ thế thôi, thực tâm cậu ấy rất ấm áp, lương thiện, ngọt ngào như một thiên xứ. Còn Sungchan? Nụ cười luôn thường trực trên môi, hài hước, tưởng chừng rất gần lại rất khó lắm bắt, làm gì với hai người này? Đúng là " Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong " với họ.
- " Đón đứa nhỏ về đi, Rena "
Ngài Jung nghiêm túc đặt tờ báo xuống mặt bàn, hướng ánh nhìn về phía người phụ nữ mới cưới cách đây vài năm.
- " Vâng, em cùng Eirlys sẽ đón Shotaro về, con có muốn đi cùng không Sungchan? "
- " Dì đi đi " Sungchan dường như không để tâm tới chuyện này, gương mặt hời hợt xa cách khiến ông Jung không hài lòng, đứng bật dậy.
- " Đi đón nó về, nó là anh trai con, nó mất mẹ từ nhỏ, khổ cực cùng bà ngoại lắm rồi "
- " Đi nha anh ". Eirlys chầm chậm tiến tới, nhẹ nắm vạt áo Sungchan lại bị cậu vung tay từ chối, sải chân dài bước nhanh vào siêu xe Lamborghini lao đi như gió.
- " Mẹ, anh ấy đi trước? "
- " Phải, chúng ta tới sau "
- " Thật không ra phép tắc gì hết "
Bầu không khí bí bách hiện tại, đều bị tạo do người anh mới Shotaro kia, mắt Eirlys rủ xuống, những bất an theo đó cũng đua nhau nảy nở trong lòng. Sungchan để lại cho họ lời nhắn: " Đón bà ngoại Shotaro về ". Trước mắt, một bà cụ gầy gò, gương mặt hằn lên những vết nhăn thật đậm chồng chéo ngồi bên chiếc rổ đan đựng rau xanh, mái nhà thấp sơ xài không điểm nhấn, cuộc sống ở đây, chắc chắn rất gian truân.
Phải rất khó khăn để thuyết phục bà lão, chỉ có thể đưa ra lý do: Nếu bà không đi, Shotaro cũng sẽ không, tương lai của nó rồi sẽ bị hủy hoại, lụi tàn như bao ngày qua. Mà bà đâu biết rằng, bởi vì bà tới đấy, Shotaro mới không thể thoát khỏi căn biệt thự nơi những con người đầy toan tính đó. Họ vô tình liên lụy lẫn nhau.
- " Thả tôi ra "
Tâm trí Shotaro hiện giờ rất loạn, cậu cố kìm lại những run sợ trong lòng, tấm vải băng thật chặt đôi mắt, mọi thứ đều được trộn chung thành màu đen đặc như mực, không thấy gì hết, cứ thế cảm nhận tốc độ xe chạy nước rút trên tuyến đường cao tốc, đột ngột rẽ, đột ngột dừng, khiến vầng chán bướng bỉnh va phải vật gì đó rất cứng và góc cạnh, máu chảy mướt những sợi tóc mảnh manh rủ xuống, xuyên qua lớp vải băng thấm vào mắt. Shotaro biết, nói thêm núc này hay chửi bới chỉ là vô ích, bà ngoại chắc chắn đang chờ cậu trở về. Cậu đắc tội với ai? Rốt cuộc là với ai? Tiếng cửa xe mở, người kia tàn nhẫn đẩy cậu ngã xuống.
- " Ưm... "
Cỏ bông rất dài theo gió vờn quanh gương mặt, trờn trên vết rách vừa đau vừa buốt, đôi tay bất lực không thể thoát khỏi chiếc còng số 8 vững chắc.
- " Muốn về? "
Sungchan nhìn mặt nhẫn của mình, màu ánh kim rực rỡ bị nhuộm bởi sắc đỏ đậm, trên đó còn dính một miếng da rất nhỏ của Shotaro, cậu khó chịu nắm chặt tay. Người kia điềm tĩnh ngoài dự đoán, bờ môi hồng nhuận không có dấu hiệu trả lời dù chỉ một chút nhấp nhẹ. Không sợ? Hay nghĩ đây chỉ là một trò đùa? Vậy tôi sẽ chơi cùng cậu đến cùng.
- " MUỐN VỀ? " Sungchan hỏi lại, giọng nói lạnh tới cực điểm.
- " Cậu là ai?...Tôi...tôi tự có chân, thả tôi tự về "
- " Về? Chỉ sợ cậu sẽ bám lấy tôi ''
- " Đồ điên "
- " Haha, tôi cho cậu biết thế nào là điên, tôi cho cậu cảm nhận, từ từ mà nhận lấy "
Sungchan rất muốn hủy hoại người trước mắt này, nhưng cậu ta quá yếu đuối, có phải con trai không vậy, một chút xây sát sao có thể tính là đổ máu? Liền nhanh chóng bất tỉnh, từng lời cứng cỏi bị đứt quãng nghe thành thứ âm thanh lộn xộn không chút quả quyết. Khoảnh khắc rất nhanh môi chạm môi, Sungchan mạnh mẽ truyền từng đợt hơi thở của mình căng đầy lồng ngực Shotaro, ép tim, vẫn chỉ dần xuất hiện đoạn hơi yếu ớt từ người kia mà không tỉnh lại, cánh tay vững chắc vòng ra sau, nhấc bổng cậu ta tiến tới xe, cảm giác như có nước hơi bám dính vương đầy sau lưng, vật gì đó nhô lên rạch nát lòng bàn tay Sungchan. Khi cậu ngoảnh lại, bãi cỏ bị Shotaro đè lên biến màu đỏ tươi nhức mắt.
- " Khốn kiếp "
Bàn tay Sungchan gấp rút nhấn một cuộc gọi, ngay sau đó tự mình rút mảnh thủy tinh cứng găm khá sâu bên bả vai Shotaro, xử lý sơ khai vết thương, tháo bỏ mọi xiềng xích, dùng khăn ướt thấm lên gương mặt, mí mắt Shotaro giật nhẹ, từ từ khẽ mở một đường rất nhỏ.
Shotaro tỏ ý kháng cự. Phía trước cậu, kẻ tàn nhẫn ấy, mơ hồ rất tinh anh, cao quý, người mà cậu chưa gặp bao giờ đang ép vào cổ họng cậu từng đợt máu đáng sợ, rất lạnh, là lãnh huyết, không một chút ấm áp.
- " Muốn sống? Uống xuống cho tôi "
Khóe mắt Shotaro lấp lánh màu nước trong suốt, hai bên má bị đôi bàn tay bá đạo giữ chặt, phía sau lưng rất đau, mười năm phút sau, một người khác lại đến, anh ta trẻ tuổi, lao vào lái xe gấp rút về một biệt thự, Shotaro hư ảo cảm nhận được giọng nói lạnh băng của người kia:
- " Truyền máu của tôi vào cậu ta "
- " Hả, tôi hiểu rồi "
Nắng nhẹ nhảy múa len qua khung cửa sổ, hắn đứng ngược nắng, bóng hình cao lãnh đổ dài in cả lên lớp chăn mỏng phủ trên người cậu. Shotaro dứt đường dây dẫn truyền máu ra khỏi cổ tay, xiêu vẹo bước đi.
- " Đã đến lúc về nhà. Anh trai! Này! Tai cậu có vấn đề à?"
Shotaro vẫn di chuyển hướng nối cửa ra vào. Cậu giả vờ như không để ý, bên cạnh người này, cảm giác thật không tốt đẹp.
- " Tránh ra. Thả tôi ra "
Shotaro vùng vẫy muốn thoát khỏi lôi kéo từ Sungchan, cậu thất vọng vì bản thân không đủ sức mạnh, không đủ khả năng thoát khỏi chiếc xe đáng ghét này, cậu chợt nhớ trong cặp sách có một con dao nhỏ tiện dụng, rất nhiều kẻ học sinh ngốc nghếch hay trêu đùa chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ thực hiện tới bước đường cùng này, nhưng là hắn ép cậu trước.
- " Cậu dám sao? "
Bàn tay Shotaro hơi run, người kia nhếch miệng cười cao ngạo, những chiếc răng trắng sáng quá sức làm mê muội bất kỳ ai trông thấy, nhìn nghiêng góc cạnh của gương mặt cũng rất hoàn hảo. Chiếc dao nhấn mạnh hơn, vẽ trên cần cổ Sungchan một vệt máu nhỏ, men theo lưỡi dao chảy xuống lòng bàn tay Shotaro. Máu. Lại là máu, đôi mắt cậu dần nhíu lại.
- " Ghét bỏ? Nó cứu cậu đấy " Sungchan nhìn Shotaro qua gương, bật cười lớn hơn.
- " Tại sao truyền máu cho tôi? Sao biết tôi và anh sẽ cùng nhóm máu? "
- " Đoán không được sao "
- " Tôi có đắc tội với anh không? " Kẻ liều lĩnh này...
- " Anh? Hahaa..."
- " Nếu không thì dừng xe, tôi muốn về nhà...Có nghe không? "
- " Đi gặp bà ngoài cậu "
Viền mắt Shotaro đỏ dần, cư nhiên mang cả bà ngoại ra dọa, cậu chỉ có mình bà mà thôi, điểm yếu duy nhất của cậu. Một hành trình không tính là ngắn, cũng chẳng phải quá dài đưa cậu về với trung tâm thành phố, nơi hội tụ tinh hoa Hàn quốc- Seoul, rẽ nối vào căn biệt thự rộng lớn, những người mặc đồng phục giống nhau cuối chào khi xe di chuyển qua đỗ vào gara, cậu phía sau theo chân hắn, trước cửa chính rộng lớn, một cậu trai gương mặt khả ái cười rạng rỡ.
- " Sungchan, anh về rồi " Trong mắt cậu ấy chỉ có hắn ta. Shotaro đứng chững lại.
- " Còn không vào? "
- " Con nói thế với anh sao? " Ngài Jung trầm giọng.
- " Kìa, vào đi Shotaro à, con bị thương sao, ngoại nhớ con quá "
- " Bà ngoại " Shotaro đứng hình, những gì trước mắt thật khó để tưởng tượng.
- " Con không sao " Hắn thật giỏi, hắn nói với ngoại và người họ Jung kia rằng cậu bị thương, hắn ở lại chăm sóc lên cả hai không thể trở về tối qua, chắc chắn hắn nói thế chứ không phải là do hắn khiến cậu ra nông nỗi này?
- " Ngoại, thuốc của người sắc xong rồi ". Người phụ nữ trung tuổi bước tới ngỏ lời, ngoại liền khom lưng đứng dậy đi theo hướng khác ra khỏi căn phòng.
- " Tôi cùng bà không cần ở đây "
- " Ngoại đã già rồi, con muốn người chịu cực mãi sao? Trong khi con chỉ đang là học sinh cuối cấp "
Phải! Chỉ cần ngoại an nhiên, có gì mà Shotaro không thể chấp nhận.
Shotaro được chuyển vào lớp Sungchan học, mọi người sẽ cười vào mặt cậu ấy, một đứa học sinh tỉnh lẻ, tới từ ngôi trường thấp bé không danh tiếng có thể hiểu được lượng kiến thức khủng và cao cấp từ lớp chọn dành cho dòng dõi quý tộc? Ha...cũng chỉ có thể là con của đại tướng Jung mới được phép mà thôi.
Nhưng tất cả đã nhầm, nếu Sungchan được ví như thiên tài số một cân não cả trường bởi cách học chơi bời vẻ không để ý mà thành tích học tập lúc nào cũng về nhất, nổi trội nhất, chặt chẽ nhất, khiến hết thảy đều phục thì Shotaro dần được biết đến với biệt danh thần đồng tiếp thu, thông minh, sáng dạ, được giáo viên yêu mến, cưng nựng. Gió thổi tung những sợi tóc phía trước vì chức danh của ông ta mà cậu phải ẩn mình là con của dì Rena, rằng cậu và Eirlys là anh em ruột,nhưng người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng không thể hiểu, Eirlys và cậu ít gặp, ngay cả giờ ăn ca đôi lúc thấy họ cùng ngồi lại cũng là Shotaro một mình một bàn, Jisung sẽ chạy qua ngồi cạnh cậu, cố kéo cậu về nơi có Sungchan và Eirlys. Sungchan thờ ơ với Eirlys, Sungchan ruồng bỏ sự tồn tại của Shotaro. Eirlys kém họ hai tuổi, nước da trắng hồng không tì vết, gương mặt mang nét đẹp khiến người khác mê muội, cơ thể hơi gầy, cảm giác cần được bảo vệ. Shotaro cũng gầy, điểm trên gương mặt hút mắt nhìn là một vài mụn nhỏ, đỏ chấm như phát ban tích tụ bên má phải, nhìn kiểu gì cũng thấy thật dễ thương, đôi mắt hơi cuồng vì thức khuya cày kiến thức.
- " Cậu thức ít thôi, thương quá, nổi mụn hết rồi " Jisung gặm miếng bánh nhỏ hướng miệng Shotaro, Shotaro không tiếp nhận để nước sốt vương đầy xung quanh, màu đỏ cà ri phủ kín đôi môi nhỏ nhắn.
- " Ăn đi mà. Cậu không ăn thì tôi ăn ". Miệng Jisung ngập bánh, bàn tay không quên dùng giấy ăn thấm vết trên môi Shotaro.
- " Cậu xem, tôi sủng cậu chưa...Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu nữa "
Sungchan không rời mắt khỏi chiếc bàn tại góc trong cùng ấy.
- " Anh! Chiếc nhẫn, hình như là màu...Anh không muốn rửa nó đi sao? "
Màu đỏ máu? Mặt nhẫn của Sungchan thuộc loại đá cổ số lượng giới hạn có tính chuyển màu. Nếu màu sắc mới bị vảy vào dù chỉ một ít, trong vòng một tuần không rửa đi thì màu cũ sẽ bị thanh lọc và thay bằng màu mới, cứ thế. Eirlys phát hiện, đã ba ngày nay, nghĩa là. Mỗi lần chạm vào nước anh ấy đều tháo nó ra. Nghĩa là anh ấy thật sự muốn giữ màu này lại...Là máu của ai? Của ai? Thật đáng ghét khi bên cạnh anh ấy tồn tại tồn tại thứ gì đó của kẻ khác.
-" Anh..."
Sungchan rời bàn ăn, theo thang máy đi xuống sân trường, vẻ lung linh của nắng không đuổi kịp hào quang chói lọi từ hoàng tử kiệt xuất, lưu máu của cậu ta bên mình, nhắc nhở bản thân về mối hận thù không gì sánh nổi. Có ai biết, ngày mà mẹ cậu ta mất- Ngày ấy, mẹ cậu cũng mất? Là cùng trong một vụ tai nạn đáng sợ. Ngày cậu ta ra đời, còn trước cả thời điểm cậu được sinh. Cha ngoại tình cùng người đàn bà ấy trong khi cưới mẹ cậu. Cậu ta không xứng được tồn tại, Shotaro- Cậu là sản phẩm của thứ tình yêu tội lỗi đáng bị khinh bỉ.
- " Sức khỏe của Shotaro không tốt, em bảo người hầm đồ tẩm bổ cho nó "
- " Vâng ".
Rena buồn, Jung Yunho cưới bà không vì tình cảm, chỉ vì bà biết nghe lời, thông minh và nhu thuận, họ ở chung một phòng, lại giống như hai thế giới riêng biệt, Eirlys cũng không phải con ông, nhưng ông đối xử với nó thật tốt. Trái tim ông dù có rộng lớn đến mấy, cũng chỉ chứa nổi hình bóng hai người phụ nữ: Mẹ Sungchan và mẹ Shotaro và không dung nạp ai nữa, hai người ấy có lẽ vì đố kỵ nhau mà cuồng loạn, bà cũng muốn được như họ một lần cho dù kết cục phải giống như thế, hay đau thương hơn thế. Tất cả mọi bí mật, đơn giản được bộc lộ bởi bà ngoại Shotaro, khi bà nói về nguyên nhân mẹ Shotaro không còn tồn tại.
-" Sao con không về cùng Shotaro và Eirlys. Con hãy chỉ cho Shotaro học, ta không muốn thằng bé kiệt quệ, tốn quá nhiều thời gian vì phải tự mình tìm hiểu tất cả "
- " Cậu ta rất tốt, cha không cần lo lắng, muốn thì để người khác kèm "
- " Con gọi Shotaro bằng gì? Nó là anh, cho dù tại trường có hô cậu tớ, bạn bè, về nhà cũng không thể, để người khác nghe thế được sao? Ta muốn Shotaro có được những điều tốt nhất, con là kẻ bỏ đi hay sao mà không làm được điều ấy? "
- " Nhưng con luôn học trên giường, Cậu ta cứ ra ra vào vào rất khó chịu "
- " Cậu? Còn dám nói ta cắt lưỡi con. Tạm thời, ta chuyển Shotaro vào phòng con. Học xong có thể ngủ ngay tại trận, không thắc mắc gì cả " Sungchan đưa lưng về phía ngài Jung, vừa lúc Shotaro cũng Eirlys bước vào, duy nhất, chỉ có Eirlys mỉm cười.
- " Con có thể tự học một mình "
- " Con xem, bản thân đã ra cái bộ dạng gì rồi, gầy yếu như vậy, phải mạnh mẽ lên mọi người mới yên lòng được "
- " Shotaro không ở hay để con vào cùng Sungchan, con cũng cần anh ấy chỉ bảo "
- " Đừng làm loạn nữa, ta không muốn lặp lại "
Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một chút sách vở, một chút quần áo ngủ. Sungchan nằm dài trên đệm lớn, phòng cậu không có bàn làm việc, cũng không cho phép mang bàn vào, không cầu kỳ, rộng rãi và phóng khoáng như chính cậu ta.
Shotaro buồn bực kê sách lên mép giường, dùng đệm ngồi xuống dưới sàn nhà. Sungchan mở âm thanh tivi thật lớn như muốn trọc tức cậu, khiến cậu không thể tập chung.
- " Đừng làm khó tôi nữa, xin cậu đấy. Có nghe tôi nói không hả?"
Đôi mắt Sungchan nhắm nghiền, vệt nước tắm chưa khô vẫn còn vương trên nồng ngực, áo tắm xộc xệch không hoàn chỉnh. Shotaro thở dài, vươn tay tắt màn hình.
- " Cậu thì dạy tôi được gì, bài vở của chính mình còn lười không ghi chép, đi học thì toàn để ý ra ngoài "
Shotaro muốn tìm hết tất cả các lý do để đổ lên người Sungchan. Vì quá mệt nên cậu ngủ gục ngay tại chỗ, cậu khác Sungchan, cậu luôn mặc áo phông cảm giác còn dễ chịu hơn cả áo ngủ hay áo choàng tắm, đơn giản cậu thích sự kín đáo cùng rộng rãi. Khi Sungchan tỉnh lại, Shotaro đang nằm co người dưới nền phòng, gương mặt bình yên như muốn ngủ cả thế kỷ. Sungchan nhíu mày, khẽ chạm lên Shotaro, chân tay cậu lạnh ngắt cho dù là tối mùa hạ.
- " Đồ ngốc. Nếu tôi không tỉnh lại, ngày mai có phải cậu sẽ chết cóng "
Sungchan đặt Shotaro nằm góc trong cùng, phủ kín chăn lên người cậu ấy. Đôi mắt ghim lại vì khó chịu, muốn tạo khoảng cách, nhưng đúng là cậu ta rất lạnh, đôi môi tái nhợt như cắt không còn giọt máu. Hận, hận vì ôm phải cục nợ, tức mà không thể làm gì khác.
Sáng sớm hôm sau, Shotaro không thể tỉnh lại vì quên không đặt báo thức, ngay cả việc ăn sáng cũng bị Sungchan nhắc khéo khiến cả nhà tưởng Shotaro không muốn dùng gì và cứ thế bỏ qua.
- " Anh ấy có thể ăn ở trường thưa cha "
- " Shotaro vừa mới dậy ư? "
- " Vì anh ấy mệt "
- " Con đừng dạy Shotaro quá khuya "
- " Con biết " Sungchan kéo Shotaro ra ngoài, mặt cậu ấy đầy bọt nước, tóc vẫn hơi lộn xộn còn chưa hiểu hết vấn đề đã bị nhấn vào ghế ngồi phía sau cạnh Eirlys. Eirlys nhìn Shotaro không chớp mắt, trong khi Shotaro tiếp tục gục ngủ.
- " Vì sao anh ấy mệt mỏi vậy ạ "
- " Còn sống là tốt rồi "
- " Anh dạy anh Shotaro? "
Sungchan không trả lời, xe dừng sát cổng trường, Shotaro vẫn nhắm chặt mắt, mụn nhỏ bên má nổi lên đỏ ửng như những cánh anh đào rực rỡ chấm phá lên gương mặt, sắc môi từ trắng bạch đã chuyển đỏ đậm màu.
- " Cứ kệ cậu ta đi "
- " Nhưng hình như...Anh ấy bị sốt, có cần đưa vào phòng y tế không? "
- " Em quan tâm? " Sungchan thờ ơ nhìn Eirlys.
- " Không, không...chỉ là..."
Eirlys đuổi theo Sungchan, bỏ lại một mình Shotaro vẫn bất động trên xe,bác tài xế khẽ lắc đầu. nhấn một cuộc gọi, đưa cậu ấy vào phòng chăm sóc của trường. Anh em cùng cha khác mẹ, có thể chối bỏ nhau đến bao giờ.
Ghế ngồi đằng trước trống, giáo viên thoáng buồn vì chỉ có thể nhìn thấy gương mặt lãng tử của Sungchan mà không thể thấy thêm một Shotaro khả ái, những đồng học lưỡng lự, muốn hỏi lại không dám.
- "Shotaro, tại sao còn chưa tới! "
- " Cậu ấy bị ốm thưa thầy "
- " Và sẽ không tới ? "
- " Em không rõ "
- " Trò... "
Giáo viên dạy toán học ôm một bịch tức lên bục giảng, anh ta chỉ 24 tuổi, thành tích lại cực kỳ xuất sắc. Ngoài dạy học anh sớm đã là một doanh nhân tài giỏi, tất nhiên gia thế cũng cực kỳ bành chướng, ngoại hình tỉ lệ thuận với những gì anh có, tính cách sôi động và náo nhiệt.
- " Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu? "
- " Thầy đặc biệt để ý? "
- " Tại sao không? "
- " Phòng y tế " YoungHee đi thật, anh bỏ lại lớp giữa chừng bằng mấy đề bài toán học, Sungchan nhếch miệng cười, ánh mắt xoáy thật sâu vào mặt nhẫn tại ngón áp út,người ta thường bảo, ngón áp út là ngón tình, chỉ dùng đeo nhẫn cho người mình đã cưới, người yêu, nhưng với cậu thì không, rồi cha sẽ ra sao khi biết được Shotaro yêu dấu lại có xu hướng phát triển tình cảm không bình thường?
- " Tôi chăm sóc cho cậu nhóc được rồi ".
-" Thầy ư? Vậy được "
Cô y tá ngượng ngùng khép lại cánh cửa. những ngón tay thật đẹp của Shotaro xếp bằng gần ngực, đôi mắt như cánh quạt mềm mỏng rủ xuống tĩnh lặng, YoungHee chạm lên tóc mai cậu, không kìm được in xuống chán Shotaro một nụ hôn nhẹ, camera thành công ghi lại toàn bộ khoảnh khắc ngọt ngào ấy, cách YoungHee đặt bàn tay Shotaro trong lòng tay anh rồi bao bọc lấy, ánh mắt linh động thường ngày trở lên mềm mỏng, ngây ngốc. Shotaro, cậu thật có tài biến người khác thay đổi. Sungchan tắt màn hình, mỗi ngày, Sungchan sẽ thu thập một ít bằng chứng để Yunho biết đứa con của ông cùng người phụ nữa kia đáng xấu hổ đến mức nào.
Thời gian họ dành cho nhau nhiều hơn YoungHee trợ giúp Shotaro tất cả các môn tự nhiên, kiêm luôn cả ngoại ngữ, giữa họ nhanh chóng có sự kết nối trên mức thầy trò, họ có thể bá vai nhau, kéo nhau trên khắp các con phố, gọi tên, gọi biệt danh thay vì cách xưng họ khuôn phép và cứng nhắc. Đồng nghĩa với việc đó Shotaro sẽ ngủ sớm hơn, có nhiều thời gian riêng tư cho chính mình.
Những ngày cuối cùng của thời trung học Sungchan vẫn vô tư lang thang một mình, xuất hiện bất chợt từng ngõ ngách, cô độc đến đau lòng. Các đồng học nữ túm tụm quanh cậu ta gò má đỏ ửng, miệng ấp úng nói không lên lời, vài người bắt đầu khóc. Họ sợ bản thân mình không thể gặp được Sungchan nữa, không thể thi được vào trường cậu ấy chọn Sungchan giồng như mối tình đơn phương thầm lặng găm kín trong tim họ, không thể phai nhòa, không thể dập tắt.
Mưa nặng hạt, ướt đẫm lớp áo sơ mi trắng, Sungchan vẫn đứng đấy, không hiểu cậu ta nghĩ gì: những cô gái kia đồng dạng cũng thế. Eirlys chạy tới ôm lấy Sungchan mà khóc, phía trên tầng thượng YoungHee hôn Shotaro, Sungchan nắm chặt bàn tay, hình ảnh dù nhỏ xíu nhưng dù họ có hóa thành tro cậu cũng nhận ra. Một mối tình bắt đầu nảy nở vào chính cái ngày mà nhiều năm về trước mẹ cậu ta mất...Haha.
Bờ môi Shotaro sưng mọng, trái tim đau đớn run rẩy. Tại sao YoungHee biết...biết mẹ cậu không còn. Rằng cậu không phải con của dì Rena, vì sao anh hôn cậu. Trong suy nghĩ vẫn bị ám ảnh bởi ánh nhìn như lửa nóng từ Sungchan chiếu theo cậu, nó sáng như mắt chim ưng khiến cậu có cảm giác tội lỗi.
Ngay tại góc khuất của tầng cuối cùng, Shotaro bị đẩy ngã, va chạm mạnh kéo lê cậu một đoạn dài tới khi lưng đập vào tường, áo bị bào mòn, khủy tay xuất hiện đau rát và vết máu. Thứ ánh sáng hiếm hoi hắt lên thân thể Sungchan, cậu ta hơi cúi, bàn tay không nhanh không chậm đặt lên vị trí tại nồng ngực trái Shotaro.
- " Tim đập rất nhanh. Cậu yêu rồi...Là yêu một người con trai...Haha "
" Bốp "
Khóe miệng Shotaro chảy máu. Sungchan tát cậu rất mạnh, tới mức lòng bàn tay cậu ta tê dại.
- " Mừng ngày của chúng ta, đi, Hôm nay ở bên nhau. Tôi cho phép cậu quyền được phản kích "
- " Bỏ ra, tôi nói cậu dừng lại kia mà "
Sungchan chạy xe ngang tàn, điện thoại của cả hai bị cậu ta đập nát, trời nhanh chuyển tối, tiếng chuột bọ lúc nhúc tại một bãi tha ma rộng lớn vùng quê.
- " Đừng! Sungchan. Xin cậu "
Sức của Sungchan rất mạnh, họ dẫm đạp lên cỏ mà đi, các hố nhỏ lồm cồm ôm chân Shotaro kiến cậu xiêu vẹo, ngã quỳ trước một ngôi mộ duy nhất có ánh sáng trong đêm. Những chiếc đèn chạy bằng pin không bao giờ gió có thể làm tắt. Bất chợt Shotaro khóc, Sungchan quay lưng ngược hướng cậu, trước mắt là một dòng sông dài rộng, màn đêm biến màu nước trở lên đen ngòm như quỷ dữ.
- " Giữa tôi và cậu không thể có tình anh em. Chúng ta là kẻ thù vĩnh viễn, cậu là con bà ta, hai người đều là thứ rác rưởi trong mắt tôi. Bà biết không, Shotaro của bà là kẻ biến thái, cậu ta yêu con trai "
- " Tôi không...." Shotaro bối rối trả lời.
- " Không? Cậu có dám thề là không có tình cảm với một người cùng giới? "
- " Tôi chỉ đối xử với anh ấy như một người anh trai "
- " Còn biết là tôi nói đến ai? Anh trai? Anh trai mà hôn nhau được? Còn tôi? Có được tính là em trai của cậu không? "
- " Ưm... "
Sungchan xách Shotaro đứng bật dậy, nụ hôn dày vò như vũ bão, răng Sungchan rất sắc, cắn tới lưỡi và môi Shotaro chảy máu, cảm giác đau đớn xen lẫn tủi thân biến Shotaro hoảng sợ dữ dội đẩy Sungchan ngã rầm. Chính cậu cũng không thể hiểu vì sao Sungchan dễ dàng buông cậu ra như thế. Có thể cậu ta không thích. Chán ghét tới mức chỉ chờ mình buông ra...
- " Thấy chưa, cậu đẩy tôi, nhưng đâu có từ chối anh ta". Sungchan quệt khóe môi, khó khăn đứng dậy hẫng một nhịp liền ngã lại.
- " Đừng giả vờ, cậu yếu thế ư? ". Nhưng khi Sungchan muốn xoay mặt bước đi, Shotaro gồng mình ôm lại.
- " Cậu đi đâu? Sống chết phải ở đây với tôi, hoặc đi cùng, tôi không cho cậu một mình."
- " Tôi đi chết! Cậu có đi không"
Sau lưng Sungchan ẩm ướt, Shotaro run rẩy nâng bàn tay lên, màu máu muốn trọc mù mắt cậu. Tại nơi Sungchan ngã, xác một con rắn hoa văn thật lớn dập nát, trước khi chết, nó còn không quên bồi cho Sungchan một nhát cắn, muốn kéo Sungchan đi cùng. Là cậu...là cậu đã đẩy Sungchan tới bước này.
- " Xin cậu...Xin cậu...Tôi sai rồi...Huhu..."
Shotaro khóc rất lớn, lần đầu tiên mất mặt như vậy kể từ khi mẹ mất, lần đầu bất lực như vậy. Cậu dùng tay lặn máu tại vết thương trên lưng Sungchan, thao tác nhanh gọn băng lại. Đôi mắt Sungchan nhắm nghiền, Shotaro không ngừng lảm nhảm tự trấn an bản thân, lê lết cõng Sungchan, khó khăn lái xe trở về bệnh viện gần nhất, đôi núc không quên nhấn vào huyệt nhân trung và tiếp thêm hơi thở vào cơ thể cậu ấy. Chỉ cần cậu sống, tôi sẽ không so đo với cậu, cũng không hận, cậu muốn làm gì thì làm. Thật đấy. Tôi hứa. Shotaro thầm nhủ.
- " Rất tốt, cậu ấy không sao, em sơ cứu khá bài bản"
- " Vậy là...cậu ấy "
- " Đúng, thật may mắn vì nó không phải loài rắn độc "
- " Vậy vì sao cậu ấy ngất rất nhanh ạ, mà máu cũng không hề mất nhiều"
- " Haha, chuyện này...em phải hỏi cậu ta "
Sungchan lừa mình, khốn kiếp, cậu ta diễn trò thật giỏi, khiến mình quay cuồng như một đứa ngốc, nghĩa là những lúc hô hấp nhân tạo cậu ta đều biết, Shotaro muốn đào một cái hố chui xuống, cũng may...may mình chưa thề ra tiếng, vậy những lời đó: " Không đối nghịch cậu ta "Coi như là chưa từng diễn ra.
- " Anh tới...đón tôi đi " Shotaro cả gan dùng xe cậu về trước, mọi mạnh mẽ bề ngoài của cậu ta bấy lâu nay bị vùi dập biến mất không vết tích bởi những giọt nước mắt ngắn dài lê thê hơn cả con gái. Bởi thứ cậu ta sợ chính là làm điều ác với người khác, sợ người khác chết bởi mình. Đồ ngốc, bởi Shotaro hay dùng thuốc sắc lên miệng Sungchan vương chút vị ngọt thanh. Thật khiến người khác mê mẩn.
Không lâu sau YoungHee chuyển trường, với văn bằng hiện tại thừa sức để anh ta bay nhảy. Shotaro trở thành người duy nhất anh muốn cưng chiều bảo vệ, muốn ở bên mãi không rời.
- " Thật xin lỗi. Em xin lỗi "
YoungHee, tên của anh vui vẻ như chính con người anh vậy, anh mang đến cho em những nụ cười, làm vơi đi những nỗi đau chồng chéo mà Sungchan từng giờ rạch lên tâm trí, nhưng tại sao em không thể đón nhận tình cảm của anh? Phải chi em thích một cô gái? Vậy tại sao em chưa yêu? Em sẽ thử chấp nhận một tình yêu, đi chơi cùng cô ấy, dành thời gian quan tâm và chăm lo tới cô ấy, lắng nghe cô ấy. Nhưng ngay trước mắt, người con gái đó đang chủ động hôn Sungchan, chủ động lấy lòng cậu ta, cô ấy hẹn cậu tới đây kia mà. Tim nhói đau, vì ai? Vì cô gái đó? Vì Sungchan? Vì Sungchan dành dật hết những gì xung quanh cậu?
- " Em có quyền không thích anh, nhưng anh biết em cần anh, cần anh như một người bạn tri kỉ,thế là tốt lắm rồi. Cảm ơn vì điều đó. Cần thấy em xung quanh cuộc sống, cần hít thở chung một bầu không khí, cần thấy em hạnh phúc. Em sẽ không vì một người con gái mới quen mà đau đớn. Em đang trong một vòng luẩn quẩn, hãy tự thoát nó ra."
Shotaro tựa đầu vào vai YoungHee, mắt nhắm chặt, tim không ngừng co thắt, Sungchan chính là bị điên rồi. Rạch nát cậu từng nhát, từng nhát. Vết cứa sâu vào tâm hồn không thể lành lại.
Năm ba đại học, bà ngoại mất, chẳng còn gì có thể lưu luyến cậu, nếu thứ Sungchan muốn là tính mạng, cậu cho Sungchan. Thà Sungchan bóp chết cậu từ hôm nay, còn hơn cứ dày vò cậu, bắt cậu sống trong hận thù của quá khứ. Shotaro đứng tại mép tầng thượng, đôi chân trần không chút run rẩy, nhưng gió thổi phiêu tà áo về phía sau như muốn cuốn đi cậu. Tối qua cậu còn nhìn Sungchan thật kỹ, lần thứ ba cậu khóc muốn mù cả mắt, Sungchan đã ôm cậu, bao lấy cậu, trong vòng tay cậu ấy vừa an nhiên, vừa sợ hãi biết chừng nào. Vành mắt Shotaro bọng nước, nhìn đến thương tâm.
- " Cậu hận tôi, cậu ghét luôn cả ngoại phải không? Ngoại mất rồi, tôi cũng chẳng cần gì nữa...tôi... "
- " Lại đây " Giọng Sungchan hơi lạc, nghe vẫn rất đáng sợ.
- " Nếu cậu còn tới, tôi sẽ không dài dòng mắng chó cắn mèo với cậu, sẽ trực tiếp ngã xuống. Cậu biết tôi chán ghét cậu đến nhường nào, cậu là cái thá gì, mỗi lần ngủ cạnh cậu tôi đều lườm cậu muốn đau cả mắt. Không phải vì tôi sợ cậu, mà vì tôi không muốn nhìn thấy cậu "
- "Đồ ngốc! Cậu làm trò mèo hả, bao nhiêu tuổi rồi? Chỉ cần cậu rớt xuống, tôi liền theo cậu, tôi nói rồi, sẽ không bao giờ buông tha cậu, cho dù thành âm hồn bất tán "
Shotaro cứ thế nhìn Sungchan đi chuyển ra ngoài mép lan can, cách cậu một khoảng, đứng xa tới mức muốn gần rơi hơn cậu.
- " Nếu đến 3, cậu không trở lại, chỉ cần cậu ngã xuống, tôi sẽ càng tan nát hơn cậu, đừng tốn thời gian. Một!..."
- " Vậy để tôi đi, tôi trả cậu tất cả như trước, ngay từ đầu, tôi chẳng cần gì ở nhà cậu ". Shotaro bước vào, cổ tay bị Sungchan siết chặt, mặt nhẫn cọ rách ngón tay Shotaro.
- " Bằng cậu? Làm được gì ở nhà này? Số phận của cậu thuộc về tôi. Xuất hiện trong mắt tôi, nếu muốn cứ việc biến mất tôi sẽ trút hết lên những người đã không còn tồn tại "
Shotaro hất tay Sungchan, bóng tối không thể miêu tả hết những tà ác nhẫn tâm trong Sungchan. Không ít lần cả hai đều chết hụt vì nhau, mạng sống với Sungchan như cỏ rác, nhưng điều mà không ai ngờ tới nhất: Shotaro là một kẻ thích bị ngược. Cậu ghét Sungchan, sợ hãi Sungchan bao nhiêu thì càng cuồng cậu ấy, si mê gấp bội. Sungchan cũng vậy, càng thù hận, càng không thể rời mắt khỏi Shotaro, muốn tiêu diệt hết những kẻ khiến Shotaro hạnh phúc, vui vẻ, nhưng lại vô cùng thỏa mãn khi Shotaro yếu đuối trước cậu, coi cậu là điểm tựa, chỉ nghĩ về cậu, đau vì cậu, vui vì cậu. Shotaro gục trước vai Sungchan, toàn thân cậu thả lỏng, hơi thở rất chậm vì mệt mỏi, đằng sau gáy vẫn còn vết cắn thật sâu của Sungchan vài ngày trước, cuộc sống bây giờ chẳng còn ai đáng để trân trọng.
- " Cậu nghĩ tôi sợ sao, cậu cứ đào đi, giày vò họ đi, tôi sẽ xuống đấy tạ lỗi với họ, bởi vì... tôi cũng là một kẻ tàn nhẫn "
Giọng nói rất bình ổn, nhưng từ lúc nào khóe mắt cậu đã cay, thà dứt khoát một lần còn hơn cứ bị cầm tù cả đời. Rất nhiều người muốn có Sungchan, Eirlys cũng thế mà cậu cũng không ngoại lệ, còn đặc biệt hơn họ bởi hai người là anh em, hiện tại và tương lai đều không thể chấp nhận điều cấm kị này. Shotaro hôn Sungchan, bờ môi của Sungchan quá quen thuộc với cậu. Nếu hàng ngày rất mạnh bạo và mãnh liệt thì hôm nay nó có chút êm dịu, ngọt ngào lưu luyến, bởi người chủ động được thay thế: Là Shotaro chứ không phải Sungchan.
Gần bốn năm, có phải thời gian cũng đủ nhiều để ngừng trừng phạt, ngừng làm người nhỏ bé trước mắt mệt mỏi, bi thương. Hoặc là mất cậu ấy- Hoặc là quên đi thù hận.
- " Cậu thích tôi rồi. Không, phải nói là yêu, hay còn hơn thế?". Shotaro cảm thấy tổn thương khi sự thật mà cả hai vốn đã hiểu thấu từ rất lâu nay chính thức bị Sungchan lật tẩy.
- " Đúng thế, nhưng cậu còn tệ hơn, vì cậu không thể dứt bỏ được tôi, không thể tách ra tôi, cậu cuồng tôi theo một cách biến thái. "
- " Vậy ư? "
- " Và sức chịu đựng của con người đều có hạn, vốn dĩ...ngay từ đầu đều là không nên". Không lên chán ghét nhau,hận nhau, thì sẽ không để ý nhau, quay cuồng vì nhau nhiều đến thế.
- " Vậy sẽ thay đổi được không, từ giờ tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt, để xem giữa chúng ta còn thay đổi đến mức nào..."
Sungchan nắm mạnh bả vai Shotaro, kéo cậu ấy về phía phòng ngủ, bóng tối trở lại nguyên dạng vẻ huyền bí u tịch. Còn có thể thay đổi đến mức nào? Yêu và mật ngọt chỉ có thể là không lối thoát.
------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro