
#13. 𝕎𝔸ℕℕ𝔸𝔹𝔼.
Jeno x Jaemin
------------------------------------------------------------------------------------------
Lạc lõng giữa dòng người xa lạ, gió thổi bay tà áo dài kiêu hãnh, Bước chân của người con trai phía trước rất chậm, vấn đề gì đó đang xảy ra với cậu ta.
Cần cổ trắng nõn điểm dày đậm các dấu hôn ngân và vết rách nhỏ rớm máu. Vài người mạnh bạo tiến về phía trước kinh ngạc bởi gương mặt cậu trai trẻ đẹp ma mị, bờ môi mỏng u buồn bị cắn rách nát. Đôi mắt cụp xuống đầy tổn thương khiến người khác sinh ra cảm giám ham muốn, chiếm hữu và trêu trọc.
- " Này cậu nhóc, sao lại để kẻ khác ức hiếp thế này, chi bằng theo anh đi"
Ngón tay chỉ vừa khẩy nhẹ lên khóe môi, một giọt máu huyễn hoặc theo đó rơi xuống.
- " Aaaa, làm gì thế "
Anh ta bị kéo vào chiếc xe huyền bí sang trọng sát lề đường, cậu trai trẻ cũng nhanh chóng được dẫn vào xe khác đằng sau.
- " Này các người "
Chuyển động như gió trên tuyến đường cao tốc, len lỏi vào nối vắng, kẻ trêu trọc ấy bị quăng xuống lề đường trong tình trạng mất một ngón tay, máu từ đó rỉ ra rất nhức mắt, anh ta khóc như một đứa trẻ.
Xe còn lại lúc này mới vượt lên trước.
- " Thứ nhơ bẩn đó, sao có thể chạm vào cậu. Bất kể là gì, là ai "
- " Kẻ nhơ bẩn là cậu, chính cậu "
- " Cậu nói gì? "
- " Tôi nói cậu mau cút ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi ghê tởm cậu, khinh bỉ cậu "
- " Nói lại? Na Jaemin. Anh biết, em chỉ đang giận thôi. Em tham luyến cơ thể tôi cỡ nào, em ti tiện, em thích bị ngược đãi...Không ai hiểu em bằng tôi - Bạn thân à "
- " Không phải, tên khốn cậu, đồ điên " Jaemin co rúm bên ghế, cả người run bần bật.
- " Cậu nói không phải ? "
- " Jenoooo..Zaaa..."
Lái xe táp lại lề đường, anh ta bước xuống, tiến vào xe khác, để lại khoảng không cho Jeno và Jaemin.
Các vết rách cách đây không quá hai tiếng giờ càng trở lên dữ tợn, máu từ khóe môi Jaemin chảy liền vào miệng Jeno. Va chạm mãnh liệt, từng thớ thịt như muốn rời ra khỏi cơ thể, đau đớn hệt như bị dao cứa, từng vết từng vết...
Jaemin không nhúc nhích, bờ vai trắng nõn in dấu đôi bàn tay rộng lớn biến mắt Jeno đậm màu u tối, hơi thở yếu ớt từ nồng ngực Jaemin cho Jeno biết: "Cậu ấy vẫn còn sống"
- " Mau xê xa"
Jeno muốn ôm lấy Jaemin, chỉnh sửa lại trang phục cho cậu ấy nhưng không thành.
- " Cậu mới là kẻ ti tiện, cậu mới tham luyến cơ thể tôi. Cậu không thể rời mắt khỏi tôi mỗi ngày"
- " Cậu sẽ chết nếu không cùng tôi...Tôi...Tôi phải khiến cậu chết...Cậu phải chết...Một ngày nào đó..."
Tay Jeno nắm chặt thành vòng. Jaemin khó thở, cậu cố gắng nín thở để thoát khỏi Jeno thoát khỏi kìm hãm của con người này.
Jeno vẫn lạnh lùng nhìn cậu. Trong giây phút cuối cùng, nhìn Jaemin thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí, miệng mở rộng.
- " Cậu thử xem? Cậu thử không tồn tại? "
Bàn tay Jeno siết chặt chiếc cằm V-line, môi áp sát bên má Jaemin.
- "Cả nhà cậu đi cùng "
Jaemin khóc lên tiếng. Trước khi đi Jeno để lại cho cậu một tập thật dày thiệp, bỏ mặc cậu tự lái xe về căn biệt thự. Sắc đỏ rơi lả ta quanh xe. Jeno đi gặp đối tác, hắn chán ghét ánh mắt khao khát của mọi người về phía Jaemin. Hắn muốn trọc mù tất cả.
Nước mắt nhỏ giọt trên tấm bìa màu đỏ. Tiệc cưới của Jeno và Hannah 5 ngày nữa, trùng hợp thay, cũng là mùng 6 tết. Đằng sau, hai chiếc xe khác vẫn kiên nhẫn chờ cậu. Jaemin run rẩy, cậu không muốn về nhà, rất không muốn về nơi có Jeno, nếu ngày ấy, cậu đừng tự cho mình cái nghĩa khí thương hại người khác, đừng vì tin tưởng mà đau lòng rồi trở về bên cạnh, đừng tha thứ thì giờ đây đã không bị giam cầm thế này, cậu không có tự do, cậu mất nó rồi...Mà không đúng, trăm ngàn từ " Nếu"... Cũng không bằng thời đại học cậu đừng gặp Jeno, đừng chuyển chỗ ngồi...Càng đừng trở thành bạn thân.
....
- " Sáng nay, giám đốc có việc đột xuất. Tôi sẽ là người duy trì và phổ biến mấu chốt cuộc họp"
Jaemin tươi sáng cùng bản lĩnh, biết điều chỉnh cảm xúc nhanh chóng. Cậu là một nhân tài hiếm có trong công việc.
- " Sau cùng, khi buổi họp đã kết thúc chọn vẹn, tôi muốn các vị bớt chút thời gian. Tôi thay lời giám đốc, mời các cổ đông tới tham dự lễ cưới của anh ấy sắp tới ".
Tiếng vỗ tay vẫn ong ong bên tai, họ chúc mừng Jeno, cậu có vui không ????
....
......
........
- " Jaemin, tớ muốn gặp cậu, Jaemin...Cậu đang ở đâu?"
35 ngày, sau khi tốt nghiệp rời xa trường học, ngày nào Jeno cũng gọi điện nói chuyện cùng cậu.
- " Jaemin, tớ đang ở một khách sạn gần nơi cậu làm việc...nhanh tới...xin cậu"
- " Ha...Sao cậu có thể...tới đây, xa như vậy. Được, được...Đợi tớ "
Jaemin phóng xe trên đường, Jeno đang ở rất gần, chỉ mất 10 phút xe chạy. Cửa phòng không khóa, gương mặt hoàn hảo của Jeno vương nước. Cửa bị xoáy chốt. Jeno ôm cậu.
- " Haha...làm gì vậy, nặng lắm, tớ không chịu nổi đâu "
Jaemin cong mắt cười, cả cơ thể chìm trong vòng vây của Jeno.
- " ...Jeno, cậu sao vậy? Cậu..."
- " Tớ nhớ cậu..."
- " Không phải, ý tớ là...khác..."
- " Tớ trúng thuốc. Cậu giúp tớ đi "
- " Không, không! tớ không biết đâu, cậu.."
Cơ thể Jeno nóng bừng. Jaemin rối lên vì lo lắng, mọi chuyện ngoài dự liệu của cậu.
- " Vậy cậu muốn tớ cùng ai? Cậu là Jaemin của tớ mà, là bạn thân duy nhất của tớ, nếu cậu không đồng ý thì có thể là ai nữa? "
- " Nhưng tớ là...con trai mà"
Jaemin đỏ bừng mặt, khi Jeno càng cúi sâu hơn. Cậu rất do dự, lại không tìm được lý do để đẩy Jeno ra lúc này. Bởi cùng là con trai nên sẽ không có tổn thất gì phải không, bởi vì là bạn thân...Là bạn thân.
Jeno hôn Jaemin, Jeno rất nhẹ nhàng, chắc chắn cậu ấy phải nhẫn nhịn rất nhiều. Jaemin không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Nỗ lực hợp tác cùng cậu ấy, cứu vãn cậu ấy mặc cho đau đớn cùng cảm giác bất thường xâm nhập vào cơ thể mình, lại không hề biết đó chỉ là một cái bẫy mà Jeno dựng lên. Trói buộc cậu, để cậu hoàn hảo thuộc về mình Jeno một cách chọn vẹn.
Sáng sớm, Jaemin mở bừng mắt, muốn nhân cơ hội chỉnh sửa lại bản thân bước xuống trước lại bắt gặp ánh mắt Jeno đang nhìn không rời. Đúng hơn, Jeno luôn dõi theo Jaemin, ngắm nhìn cậu ấy ngay từ khi Jaemin ngất đi vì mệt mỏi tới tận bây giờ.
- " Về bên cạnh tớ đi. Làm việc cùng tớ "
- " Nhưng..."
- " Cậu không muốn thấy tớ sao? "
- " Không phải, chỉ là..."
- " Đừng từ chối nữa. Hãy để chúng ta được ở cạnh nhau, hãy quản tớ mọi lúc mọi nơi, giúp tớ...".
Jeno rất tha thiết, đầu lưỡi cậu ấy tham luyến nơi cổ Jaemin, dọc xuống xương quai xanh, sâu hơn là lồng ngực.
- " Đừng...Jeno. Jeno" . Jaemin nắm tóc Jeno giật lên.
- " Vậy cậu đồng ý đi"
-" Không được! Mau bỏ tớ ra...Được được ...buông ra Jeno "
Cứ như vậy, Jaemin theo Jeno, dễ dàng bị chi phối, trói buộc.
...
....
- " Ưm..."
Jeno say, cả người đè nặng lên Jaemin. Jeno không thể ngừng lại dù chỉ một ngày không gặm nhấm Jaemin, chạm vào Jaemin, không để cho các vết thương của cậu ấy kịp lành lặn, càng ngày càng cuồng loạn. Chỉ mấy ngày, Jaemin gầy dộc đi nhìn đến thương tâm. Ngày mai Jeno không còn là cậu trai trẻ độc thân hoàng kim, Jeno có gia đình mới thật rồi.
Jaemin nâng ly rượu đỏ như trái cherry tới khóe môi, từng nhấp truyền vào miệng Jeno. Lần đầu tiên cậu ấy chủ động hôn Jeno, cẩn thận chạm vào Jeno từng chút từng chút, mỗi nơi cậu chạm qua, giống như truyền sắc hoa nở giữa mùa xuân. Jeno nắm tay cậu, các khớp ngón tay đau đớn đan chặt khít.
- " Jaemin! Cậu rất không bình thường"
- " Đi cùng tớ, tớ muốn ra ngoài bây giờ, đi không mục đích...Chỉ tớ và cậu"
Ánh mắt cún con tha thiết của Jaemin ngấn nước, Jeno muốn thử, thử một lần tình cảm của Jaemin dành cho mình tới đâu. Xe chạy thật chậm trên tuyến đường dài, Jeno rất buồn ngủ, Jaemin nói Jeno ngồi về sau để Jaemin lái xe.
Jeno mất hết sức lực, Jaemin chạm tay lên đôi mắt không chớp của Jeno.
- " Cậu không thể đi"
- " Cậu nói gia đình tớ giống như người nhà cậu vậy. Tin tưởng cậu sẽ không hại họ."
- " Tớ yêu cậu "
- " Tớ cũng yêu cậu. Vì yêu cậu,tớ cùng cậu, vì nghĩ cho cậu...Tớ xa cậu. Không phải quyết định nào cũng là đúng đắn, nhưng có những chuyện đã quyết thì không thể thay đổi lại. Giống như cậu và Hannah"
- " Tớ không cho phép cậu bội ước "
Cậu luôn là người nói và làm đồng nhất, cậu không thể reo lỗi buồn cho một cô gái. Tớ càng không thể trở thành kẻ thứ 3. Nếu cậu cưới tớ thì tốt biết mấy.
Jaemin thoáng nghĩ rồi bật cười.
- " Cậu sẽ đồng ý chứ, nếu gia đình mới của tớ là cậu? "
- " Sao có thể? ".
Jaemin gật đầu, cho dù thế nào, cậu cũng không thể từ chối Jeno, từ chối lòng mình. Cậu cuồng Jeno, cậu thích Jeno rất nhiều thích nhìn thấy Jeno, thích quan tâm, chia sẻ, bao bọc của Jeno, thích luôn cả cuồng ngạo và ức hiếp từ cậu ấy.
Jeno rất hoàn hảo, từ nhân cách, tài năng đến ngoại hình. Jaemin muốn ăn Jeno vào bụng để cậu ấy cùng mình mãi là một. Ánh bạc từ con dao sắc nhọn nhỏ xíu lóe lên, Jaemin như bị thôi miên đều đặn mở từng cúc áo của Jeno, mắt cậu ấy ngắm nhìn thật kỹ, trong tư thế đối mặt, ngồi lên thân dưới Jeno, Jaemin hôn Jeno, mũi dao vẽ một vòng trước ngực, máu từ đó úa ra, sắc đỏ đậm rơi cả trên lớp áo sơ mi trắng của Jaemin, Jeno vẫn đắm chìm trong sự càn quấy từ lưỡi nhỏ đinh hương, thỏa mãn ngay cả khi Jaemin vùi đầu trước ngực mình, mạnh bạo hút máu, rút cạn đến chán chê. Bàn tay nhỏ xinh rắc lên vết thương thứ thuốc trắng rất xót, nhẹ nhàng cuốn lớp vải băng.
- "Cậu là một giám đốc tệ hại nhất, cậu không cho tớ nghỉ tết dù chỉ một ngày, bắt tớ phải bên cậu từng giờ. Bây giờ thì tốt rồi, tớ tự cho mình quyền được nghỉ...Kỳ nghỉ dài hạn vĩnh viễn. "
Bàn tay của Jaemin vẫn vương trên cổ Jeno vẽ vòng, yết hầu của Jeno cũng rất đẹp, lên xuống không theo quy luật, Jaemin không đủ tàn nhẫn để tiếp tục rút máu từ đó. Ngoài kia, bóng dáng của bình minh đang lên.
Jaemin xoay người rời khỏi, tiến vào siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 phía trước, cứ thế, vụt khỏi tầm mắt Jeno.
Nghi thức lễ cưới từng bước vẫn diễn ra, chỉ là không thấy bóng dáng cô dâu đâu. Jeno không phảng phất bi thương như ngày đã qua, hôm nay nụ cười luôn bên cậu, chẳng lẽ...Jaemin trong tâm trí Jeno chỉ là một trò đùa? Thật đau xót.
-" Nào! Hai đứa ra đứng cạnh chúng ta đi. Đừng suốt ngày dấu đứa nhỏ như dấu bảo bối nữa, khiến mẹ con cũng phải hờn ghen ". Cha Jeno đề nghị.
- " Đưa cậu ấy về giúp tôi "
Jeno nói nhỏ với vệ sĩ bên cạnh. Jaemin nhanh chóng bị kéo vào, những vùng vẫy yếu ớt không thành khiến cổ tay trở lên đỏ ửng.
- " Nhẹ nhàng thôi " Cha Jeno nắm tay Jaemin, đặt vào trong lòng tay Jeno.
- " Ta tin rồi, ta thật sự tin rồi " Ông bật lại một đoạn ghi âm rất ngắn:
[-" Tớ yêu cậu "
-" Tớ cũng yêu cậu " ]
Khách mời phía dưới đồng loạt vỗ tay, ngay khoảnh khắc này, Jeno đặt một nụ hôn lên ngón tay áp út của Jaemin, kế tiếp trao vào chiếc nhẫn lấp lánh thành một cặp JJ với Jeno.
Hannah cười mãn nguyện:
-" Anh Na Jaemin à, Hannah là em họ của Jeno oppa nha"
- " Con cảm ơn Người đã sinh ra Jaemin, để con may mắn được gặp và dành cả cuộc đời để yêu thương, chăm sóc cậu ấy "
Jeno quỳ gối trước cha mẹ Jaemin, mắt họ thoáng lệ, phải khó khăn đến mấy để chấp nhận điều này, nhưng không gì là không thể phải không...Chỉ cần tụi trẻ được hạnh phúc.
- "Cảm ơn, Jaemin! yêu em! Cảm ơn vì những gì đã qua, cảm ơn vì hiện tại, vì tương lai sẽ có em bên cạnh, quà tết anh tặng em đó là hai ta về một nhà. "
.
.
.
- " Jaemin, em lại khóc đấy à "
- " Ai khóc? "
- " Còn chối? " Jeno vòng tay vây bên hông Jaemin, kéo chăn cao ngang vai cậu ấy.
- " Em lại mơ thấy gì? Nhìn xem! Nhìn em thôi cũng biết, đã một năm trôi qua, vẫn nghĩ về lễ cưới, vẫn không hết xúc động vì cưới được anh ahhh"
- " Nằm mơ! Còn không biết ai thèm cưới ai hơn đâu "
Jaemin ném gối thật mạnh vào đầu Jeno, người kia chẳng muốn tránh, khóe môi cong cong cười.
- " Đúng vậy, là Jeno thèm Jaemin hơn, Jeno phải ăn Nana ngay bây giờ "
- " Ư, Cậu..."
- " Còn "cậu" ? "
- " Aaa...Mau thả tôi ra...aa"
Thanh xuân của chúng tôi dành cho nhau, ngọt ngào hơn là cả quãng đường sau này cùng có nhau, hạnh phúc trong tầm tay, hạnh phúc bắt đầu từ món quà tết ngày mùng 6, ngày chung đôi.
------------------------------------------------------------------------------------------
Date: 13.08.2021
Happy Birthday To You!! Na Jaemin <3 <3
2000- 2021
Bạn nào chưa đọc shortfic 𝐆𝐫𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞 𝐃𝐨𝐰𝐧- 𝐍𝐎𝐌𝐈𝐍 thì vô ID của tui đọc nhaaaaaaaaaaa
Nhớ follow và vote 1 sao ủng hộ mình loveeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro