Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.3

Ngày hôm sau, Jimin lại ngồi ở cùng một nơi, với hầu hết những người mà trước đó anh đã gặp, chờ phỏng vấn cho công việc phiên dịch sắp tới tại công ty Jeon Enterprises.

Anh nhận ra mấy cô gái cũng đã có mặt lần đầu tiên lúc anh đến đây với thân phận phụ nữ. Cảm giác có chút kỳ lạ khi trông thấy những gương mặt quen, song đối với họ anh lại chẳng hề quen thuộc.

"Lần đầu anh tới đây à?" Một cô gái hỏi nên Jimin mỉm cười.

"Không, không hẳn vậy." Nói dối nào đâu ích gì.

"Ồ, nhưng bằng cách nào cơ... Chẳng phải họ chỉ tuyển nữ giới thôi ư? Tôi được biết, đây là lần đầu tiên yêu cầu chi tiết về công việc không nêu rõ mục giới tính mà.

"Tôi có cách của mình." Jimin tự phụ đáp, không muốn giải thích thêm với bất kỳ ai.

Do lần này có quá nhiều người, anh được xếp vào nhóm thứ ba và đang kiên nhẫn đợi tới phiên bản thân tỏa sáng.

Hay, chẳng kiên nhẫn cho lắm.

Đúng hơn là, anh đang sợ hãi.

Hoặc xấu hổ...

Lo lắng...

Thêm cả bồn chồn nữa...

Có lẽ hơi bối rối và khó xử, bởi lỡ như Jungkook không muốn gặp anh và bức email kia chỉ được tự động gửi đến thì sao.

Sẽ thế nào nếu tất thảy những điều này là một sai lầm khổng lồ?

"Nhóm ba có thể vào phòng họp bên phải." Tzuyu, vẫn cô thư ký từ buổi ghé thăm trước, dẫn đường cho nhóm hai và chào đón nhóm ba bằng nụ cười tươi tắn.

"Các vị sẽ vào văn phòng, nơi CEO của công ty chúng tôi, quản lý và nhà tuyển dụng đặt một số câu hỏi. Sau khi trả lời, các vị sẽ chờ thêm một giờ hoặc ít hơn để lắng nghe kết quả từ họ và xem ba ứng viên hàng đầu sẽ trò chuyện riêng với họ gồm những ai." Cô gái mang sắc môi đỏ lên tiếng và Jimin không thể rời mắt khỏi cô.

Chết tiệt, màu son đỏ có tác dụng kỳ diệu thật đấy.

"Chúc tất cả mọi người may mắn." Với lời động viên sau cùng, Jimin và chín ứng viên khác bước vào căn phòng rộng rãi, nơi mười chiếc ghế được kê theo hình bán nguyệt, đối diện ba người đàn ông đang ngồi giữa phòng, phía sau chiếc bàn lớn màu nâu sẫm.

Ban đầu, Jimin trốn sau một anh chàng tầm vóc cao và đồ sộ, trong chốc lát anh đã nghĩ rằng có lẽ lựa chọn tốt nhất là ngồi phía sau cậu ta mà chết ngay tại chỗ.

Anh lo quá đi mất...

Đã một tháng không gặp Jungkook, Jimin e sợ không biết phản ứng của hắn sẽ thế nào.

Nếu cậu ấy thậm chí còn chẳng nhận ra mình thì sao?

Chúa ơi, lỡ như cậu ấy không biết đây là mình... là con người thật của mình thì sao...

Nỗi hoang mang cùng những ý nghĩ tiêu cực liền bị dập tắt, ngay khi anh chàng kềnh càng kia bước qua anh và ngồi xuống, lộ diện Jimin phía sau với ngoại hình vô cùng ấn tượng.

Khoảnh khắc xuất hiện trước ba người đàn ông kia, anh thấy họ đều nhìn thẳng về phía mình, song ánh mắt mà anh có thể đáp lại duy chỉ có Jungkook mà thôi.

Ồ, nhất định hắn đã nhận ra đó là Jimin... Chính là Jimin được chọn làm trợ lý của hắn cách đây vài tuần. Chính là Jimin đã mê hoặc hắn bằng tính cách hóm hỉnh và vẻ ngoài đáng yêu.

Jungkook há hốc miệng nhìn anh, còn Jimin thì chẳng thể nhúc nhích. Anh nhìn lại hắn trân trân, nuốt khan, không hó hé tiếng nào, cho đến khi một cô gái kéo anh sang bên cạnh và bảo anh ngồi xuống.

"Chọn chỗ đi, cậu đâu thể đứng đấy mãi được." Cô nhắc nhở nên Jimin bèn tìm chỗ gần nhất với anh chàng to lớn kia, vẫn cố nấp sau bờ vai rộng của cậu ta.

Anh cảm nhận được ánh mắt Jungkook đang nhìn mình, cảm nhận được sự có mặt của hắn dù không nhìn trực diện hướng Jungkook.

"Vậy cậu sẽ mô tả thế nào về bản thân bằng ba từ?" Câu hỏi đầu tiên mà Namjoon đặt ra là một câu hỏi kinh điển, nên Jimin quyết định trả lời thành thật.

"Đói liên miên." Anh mỉm cười ngại ngùng đáp, khiến mọi người bật cười trước lời thú nhận khe khẽ. Trên khuôn mặt Jungkook cũng kín đáo hiện lên một nụ cười, ​​nhưng hắn đã cố che giấu trong lúc viết xuống tờ giấy trước mặt.

"Cậu đã bao giờ làm việc cùng các idol trong ngành này chưa?" Hoseok hỏi, và Jimin nghĩ về khoảng thời gian ở Osaka.

Ah... kỷ niệm quý giá biết nhường nào.

"Tôi đã từng." Một lần nữa anh quyết định xuôi theo thực tế, đồng nghĩa với việc chia sẻ vài thông tin cơ bản về công việc mình đã làm.

"Anh thích làm việc với các idol chứ? Có khó khăn lắm không?" Jungkook xen vào giữa câu hỏi của Hoseok, khiến Jimin chuyển sang nhìn hắn và nỗ lực giữ bình tĩnh...

Anh sắp suy sụp mất rồi.

"Tôi thích lắm. Kỳ thực tôi rất nhớ công việc ấy... Hết thảy những kịch tính, niềm vui, suốt ngày muộn giờ, lúc nào cũng có người cần tôi, phụ thuộc vào tôi... Quá tải thật, nhưng chắc chắn đó là một trải nghiệm tuyệt vời." Jimin chân thành đáp và Jungkook bèn gật đầu, một nụ cười nhỏ lại hấp háy nơi khóe môi.

"Vậy thì, bởi thông thường chúng tôi yêu cầu phiên dịch viên cho các idol nhưng cuối cùng lại cần nhiều hơn thế, liệu anh có năng lực tiềm ẩn nào có thể hữu ích không?" Thêm một câu hỏi tương tự như lần trước và Jimin đã có sẵn câu trả lời hài hước. Lần này, anh quyết định trung thực, nêu ra một số thông tin mới mẻ về bản thân.

"Chà, tôi khá chắc mình có thể giúp bất kỳ chuyên viên trang điểm nào làm tóc và make up, vì tôi đã làm việc ấy nhiều lần rồi... Ngoài ra, tôi đã tốt nghiệp trường múa ba lê và hiện đang tập múa cột để giải trí, nên có lẽ cũng sẽ hữu dụng..." Đôi mắt Jungkook tức thì mở to, và ánh mắt hắn liền trở nên tối sầm.

"Wow anh Park, múa cột ư, hơi... táo bạo và độc đáo đấy." Hoseok cất lời với nụ cười tỏa sáng, và Jimin cũng mỉm cười đáp lại.

"À thì, tôi dám chắc điều đó sẽ có ích mà. Ồ, tôi còn làm aegyo rất khá nữa," Jimin nháy mắt trêu chọc, khiến Jungkook làm gãy đầu bút vì ấn quá mạnh xuống bàn.

"Hmmm, chỉ có một cách để chúng ta có thể xác thực." Hoseok bông đùa, và Jimin ghét cách bản thân thích thú biết bao trước biểu cảm hỗn loạn của Jungkook. Trông hắn như muốn bóp cổ anh bạn của mình vậy. Rõ ràng hắn khó chịu trước việc này, mà có lẽ còn cả ghen tị. Và dẫu Jimin sẽ không làm như được bảo, trước khi anh kịp nói thêm điều gì khác, Jungkook đã hắng giọng.

"Chúng tôi không cần bằng chứng. Chúng tôi tin lời anh. Ứng viên tiếp theo." Jungkook lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc khiến hắn trông già dặn và có phần quyến rũ hơn...


Thời điểm cuộc phỏng vấn kết thúc, Jimin liền cảm thấy buồn rầu và nhỏ bé trở lại... Chà, còn nhỏ bé hơn cả cái tôi nhỏ bé thường ngày nữa kìa...

Họ ra ngoài và phải đợi một giờ để biết kết quả.

Ngồi trên ghế trong phòng chờ, Jimin ngẫm nghĩ về thực tế tại đây.

Anh gần như khẳng định mình sẽ không nhận được công việc này. Chắc chắn đến 99%.

Những người khác đều rất ấn tượng và quả thật cuối buổi anh đã nỗ lực hết sức, song có điều gì đó trong ánh mắt Jungkook khiến anh cảm thấy yếu đuối và không thoải mái.

Đúng lúc Jimin định đứng dậy và bỏ lại mọi chuyện phía sau, cô nàng thư ký, Tzuyu liền quay lại phòng chờ cùng kết quả.

"Thưa quý vị, ngài giám đốc, người quản lý và nhà tuyển dụng của chúng tôi đã chốt danh sách những ứng viên tốt nhất từ các nhóm ngày hôm nay. Vậy nên khi gọi tên, tôi sẽ thông báo căn phòng quý vị cần bước vào để tiến hành phỏng vấn chung cuộc, trực tiếp với một trong số họ."

"Cô Ryujin, xin chúc mừng, cô đã được chọn vào vòng tiếp theo. Xin mời lên tầng ba, phòng 35 để hoàn thành buổi phỏng vấn cuối." Cô thư ký nói, khiến tim Jimin đập nhanh hơn.

Không đời nào mình lại là một trong ba người ấy... Không đời nào...

"Cô Mina, chúc mừng cô, cô cũng đã được chọn vào vòng tiếp theo. Xin mời lên tầng ba, phòng 34."

"Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng..."

Jimin có thể nghe thấy nhịp tim của mình bên tai bởi cảm giác lo lắng biết chừng nào.

"Anh Park Jimin. Xin chúc mừng, anh đã được chọn vào vòng tiếp theo. Vui lòng lên tầng ba, phòng 13 để kết thúc buổi phỏng vấn.

Jimin bối rối nhìn cô nàng, không tin rằng mình là người được chọn... Anh cũng không thể tin rằng lần này mình lại là anh chứ không phải cô.

"Cảm ơn." Jimin e thẹn cúi đầu, cùng hai cô gái kia đi vào thang máy và lại cảm thấy bồn chồn.

"Ah, không tin nổi tôi đã ở gần công việc mơ ước đến thế." Mina, cô gái có nét mặt dịu dàng và mái tóc đen dài nhảy cẫng lên vui sướng, khiến Jimin nhớ lại lần trước ở đây anh đã kém hào hứng ra sao. Toàn bộ chỉ là trò đùa với anh, nhưng giờ thì anh đã hiểu rõ hơn.

"Tôi chỉ hy vọng mình sẽ không phải tham gia lượt phỏng vấn cuối với vị ông chủ kiêu ngạo, tự cao tự đại kia, thế là ổn." Ryujin, cô gái bướng bỉnh mà anh nhớ ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên, đảo mắt cất lời. Hiển nhiên cô ta chẳng hay biết gì về con người đích thực của Jungkook.

"Thật ra tôi thích ngài ấy nhất đấy. Có vẻ ngài ấy là một vị giám đốc lương thiện và chăm chỉ." Jimin không có lý do chính đáng để bênh vực Jungkook, song anh không thể chịu được khi ai đó nói xấu hắn.

"Có lẽ bề ngoài ngài ấy hơi thô lỗ, nhưng kỳ thực bên trong lại hiền lành... Ai mà biết được." Mina lên tiếng đầy hy vọng. Trong đầu Jimin bèn thầm nhớ phải nói tốt cho cô gái tử tế này.

"Chính xác." Anh mỉm cười đồng tình, song nụ cười ấy liền biến mất ngay khi thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra, báo hiệu họ đã tới tầng ba.

"Chà, chúc hai người may mắn nha." Mina láu lỉnh nói, khiến Ryujin chế nhạo rồi cứ vậy bước đi, tiếng giày cao gót của cô ta vang vọng trên hành lang.

"Cũng chúc cô gặp may mắn nhé, Mina." Jimin nói rồi lịch sự cúi đầu.

Phòng 13...

Phòng 13...

Phòng 13 ở đâu nhỉ...

Ồ, máy bán hàng tự động!

Thật dễ gây xao lãng với Jimin...

Chỉ cần một cỗ máy lớn chứa đầy mọi loại kẹo là đủ.

Phải ăn mới được...

Chả có thịt gì cả...

May là mình rất thích kẹo...

Những cục cưng ưa chuộng của tôi...

Vừa mua lấy một thanh socola dâu tây, Jimin vừa nghêu ngao bài hát về đồ ăn, cố trấn tĩnh lại trong vô thức, và điều đó đã trở nên hiệu quả.

Có nên chọn cả loại hạt dẻ không nhỉ...

Tiếng cửa bật mở khiến Jimin hoảng muốn chết, anh ném văng mớ đồng xu trên tay xuống nền nhà.

"Anh Park, rất xin lỗi vì đã dọa anh sợ." Một người phụ nữ mà Jimin chưa từng gặp tiến lại gần, nhặt nhạnh những đồng xu trên sàn.

"Ôi làm ơn, cô không cần phải làm thế đâu..."Jimin cảm thấy tệ vì người phụ nữ kia đang mặc váy bó, và anh biết rõ việc cúi xuống trong chiếc váy đó khó khăn đến mức nào.

"Không sao đâu. Đây. Anh có thể ăn gì đó trước khi vào. Giám đốc đang đợi anh." Cô ấy nói cùng nụ cười hết sức nồng hậu, nhưng tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến là...

Giám đốc...

Giám đốc...

Jungkook là giám đốc mà...

Chúa ạ!

"Tôi ổn. Tôi... ừm... đã ăn một cái rồi... nên..." Jimin lắp bắp và người phụ nữ gật đầu.

"Vậy được, xin mời theo tôi. Tôi là Nayeon, trợ lý riêng của ngài Jeon. Văn phòng của ngài ấy ở ngay đây." Cô gái bước vào một văn phòng nhỏ với cánh cửa bên trái dẫn đến căn phòng khác. Jimin bèn hít một hơi thật sâu, gắng tỏ ra tự tin nhất có thể.

"Ngài Jeon, tôi vào được không?" Nayeon gọi từ điện thoại công vụ. Sau khi gật đầu, cô mỉm cười với Jimin lần nữa.

"Ngài Jeon hiện đang rảnh. Mời anh vào." Cô ấy lên tiếng, mở ra cánh cửa văn phòng hoành tráng nhất thế giới.

Chí ít, đó là cách mà Jimin nhìn nhận.

Bên trong gồm những khung cửa sổ từ sàn đến trần nhà, một chiếc bàn làm việc khổ lớn bằng gỗ tối màu, một chiếc đi–văng chất liệu da với bàn đặt bên cạnh cùng vài chiếc ghế kê đối diện. Căn phòng có một giá sách tích hợp xếp rất nhiều đầu sách. Jimin thiếu điều bật khóc.

"Anh Park không đến muộn đâu thưa ngài, anh ấy chỉ ăn chút đồ từ máy bán hàng tự động bên ngoài thôi." Nayeon giải thích nguyên nhân Jimin chậm trễ vài phút khiến anh muốn chết cho rồi. Thái độ tự tin ở anh chuyển thành bực bội, bởi thật sao Nayeon? Cô thực sự phải nói ra mọi chuyện à???

"Ồ, vậy ư..." Jungkook cất tiếng và nhếch miệng cười, hắn đang ngồi trên chiếc ghế đồ sộ, thoải mái phía sau bàn làm việc.

"Vâng." Nayeon xác nhận khiến Jimin đảo mắt.

"Anh Park, anh đói bụng sao?" Jungkook hỏi như thể trêu chọc, còn anh ngây ngốc nhìn hắn.

Loại câu hỏi dớ dẩn gì thế?

Dĩ nhiên anh đã không thốt ra câu ấy...

"Chẳng qua tôi cần thứ gì đó ngòn ngọt thôi..." Sự thật không bao giờ làm tổn thương ai.

"Chà, anh tới đúng nơi rồi đấy..." Jungkook nhướn mày nói, khiến Jimin đứng tại chỗ ngọ nguậy, vì sao cơ???

Thế rồi, hắn lấy một hộp socola hạt dẻ ra khỏi ngăn kéo và đặt chúng lên bàn trước mặt.

Nayeon tức thì buông tiếng thở dài và vỗ trán.

"Lạy Chúa, ngài làm tôi sợ quá. Tôi tưởng ngài sẽ nói mình là vị sếp ngọt ngào bậc nhất, hay điều gì đó ngốc nghếch như vậy cơ..." Cô ấy phì cười, Jimin thích cách Nayeon thân thiện và cởi mở biết bao.

"Làm ơn, Nayeon, tôi đang cố gây ấn tượng mà. Đừng gọi tôi là vị sếp ngọt ngào bậc nhất nữa." Jungkook đùa giỡn và cô gái đáng yêu lắc lắc đầu.

"Tôi đi đây. Nếu ngài cần gì, hãy gọi tôi, tôi sẽ có mặt ngay." Cô ấy nói sau khi vẫy tay chào tạm biệt cả hai, và Jimin lại cảm thấy ngượng ngùng.

Sao giờ...

"Đến gần đây. Ngồi xuống đi. Tôi không cắn đâu. Tính tôi lành mà, thề đấy." Jimin cảm nhận được thái độ chòng ghẹo trong giọng Jungkook, song mặt khác anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi chắc chắn điều đó dễ chịu hơn so với viễn cảnh hắn đuổi anh ra ngoài hoặc gọi nhân viên bảo an.

"Vậy, tại sao chúng tôi nên nhận anh, anh Park?" Jungkook mở một cuốn sổ tay và bắt đầu viết viết bên trong.

"Vì tôi là người giỏi nhất và cậu biết điều ấy." Jimin khoanh tay, tự tin đáp, khiến hắn mỉm cười.

"Hm... Làm sao anh tìm ra vị trí phiên dịch mới này?" Jungkook hỏi và Jimin bèn nhíu mày.

"À thì...cậu, ý tôi là công ty cậu đã gửi cho tôi một email thông báo... Tôi nghĩ cậu muốn gặp tôi... có lẽ thế..." Đột nhiên anh cảm thấy mình nhỏ bé như một chú kiến.

"Email đó được gửi tự động cho tất cả những người lần trước đã tới đây." Jungkook giải thích, khiến Jimin cảm thấy mồm miệng khô khốc.

"Ồ... Vậy thì xin lỗi... Tôi tưởng cậu muốn gặp tôi..." Anh lắp ba lắp bắp, bởi sự thể mới dở tệ làm sao! Có mặt ở đây, những tưởng mối liên kết giữa họ thực sự tồn tại và vẫn còn đó, chỉ để rồi nhận ra chẳng có gì là thật.

"Đúng là tôi muốn gặp anh. Tôi cứ hy vọng anh sẽ xuất hiện sớm hơn... và có lẽ, xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra..." Jungkook ngả người ra ghế, khoanh tay sau đầu.

"Ở Osaka, tôi đã nói lời xin lỗi rồi, nhớ chứ? Cậu còn muốn gì ở tôi nữa? Quỳ xuống cầu xin sự tha thứ ư?" Jimin bực bội hỏi, tuy nhiên trông nụ cười nhếch mép của hắn, anh lại nghĩ đến chuyện khác.

"Thực ra tôi không phiền đâu."

Jimin đảo mắt, chút khuấy động trong quần biểu lộ anh cũng chẳng ngại quỳ gối vì Jungkook.

"Tôi sẽ lặp lại. Xin lỗi cậu bởi những gì đã xảy ra, nhưng nhờ vậy tôi vẫn rất vui, vì hiện giờ có thể làm việc cùng cậu một lần nữa, và chúng ta có thể bắt đầu lại nếu cậu muốn." Jimin nỗ lực bảo đảm vị trí của mình, bởi mức lương anh nhận được một tháng trước quả không phải chuyện đùa.

"Tôi sẽ không thuê anh." Jungkook lên tiếng, như thể chuyện đã rõ như ban ngày.

Đôi mắt Jimin mở to bàng hoàng.

"Tại sao? Cậu thừa hiểu tôi là sự lựa chọn tốt nhất cho công việc này mà." Anh muốn cãi lý. "Do tôi không phải phụ nữ à? Lần này cậu đâu yêu cầu khoản đó..." Jungkook lắc đầu. "Ồ thôi nào! Cậu không thể vẫn cứ chạnh lòng về một điều nhỏ nhặt mà tôi đã nói dối được..." Jungkook tiếp tục lắc đầu. "Thế thì vấn đề của cậu là gì chứ?" Jimin tức tối hỏi, miệng phun ra lửa.

"Tôi sẽ không thuê anh, vì tôi không thể hẹn hò với người mình cùng làm việc."

Và thế giới của Jimin liền sụp đổ.

Theo cách tuyệt vời nhất có thể.

Gì cơ? Ôi mẹ kiếp...

Anh hít sâu một hơi, suy ngẫm xem nước đi sáng suốt nhất lúc này là gì...

"Ầu.. Vậy giờ cậu muốn hẹn hò với tôi hả?" Jimin quyết định lắng nghe trái tim mình và bỡn cợt một chút. Thằng nhóc trong quần anh cũng muốn được chơi đùa.

"Phải..." Jungkook vừa đáp vừa nhìn chằm chằm cơ thể Jimin, chậm rãi lang thang trên vùng da anh lộ ra.

"Hm, thú vị đấy.." Jimin muốn trêu hắn thêm chút nữa. Nói với hắn rằng cuộc phỏng vấn này có hơi không phù hợp, và rằng anh tới đây để tìm việc, chứ không phải để tìm đối tượng hẹn hò hay đại loại vậy. Song Jungkook bèn chống tay lên bàn và tiến sát mặt anh, ngắm nhìn đôi môi anh đầy thèm khát.

"Nhưng trước hết, tôi muốn làm tình với anh."

Mmskxkfjrjjejaoapelekfnnjcjjsikefkfkjiisidkdkdnmimiandjkckdoskxj

Nghe vậy, thằng nhỏ của Jimin giần giật, hai má đùi anh tuyệt vọng gò ép chú họa mi đã hoàn toàn thức tỉnh trong quần.

"Cái gì? Không. Đừng nói thế... Đây... Không... Chúng ta đang đi sai hướng mất rồi... Mọi chuyện không nên thành thế này..." Jimin cố hết sức duy trì lý trí, nhưng lỗ huyệt đang siết chặt lại khiến anh chật vật.

"Thôi nào Jimin, vốn dĩ ban đầu anh đâu phải là phụ nữ..." Jungkook lật ngửa bài, ám chỉ lỗi lầm của Jimin và rằng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu anh thành thật ngay từ đầu.

"Ugh... Tôi biết... chỉ có điều... hiện tại chúng ta nên hành động sao cho đúng đắn..." Jimin nói, song Jungkook liền đứng lên khỏi ghế và đi vòng quanh chiếc bàn lớn chỉ để tới bên cạnh anh, mà bản thân anh thậm chí còn không thể nhúc nhích.

"Qua đây." Hắn ngồi lên bàn và vỗ nhẹ xuống vị trí giữa hai đùi.

Jimin nhìn vào nơi mà anh đã khao khát được tiếp cận.

"Ồ ý cậu là bây giờ sao? Ngay lúc này ấy à? Cậu muốn làm bây giờ luôn á?" Anh cố đứng dậy, nhưng đôi chân lẩy bẩy không thể chống trụ.

"Ngay bây giờ." Jungkook mở rộng hai chân, mời gọi chàng trai tóc vàng bước vào giữa.

"Nhưng..." Anh có phần ngờ vực...

"Park Jimin, tôi thèm muốn cặp mông ấy lâu đến phát bệnh rồi, giờ tôi sẽ chiếm lấy nó và mua socola cho anh sau." Jungkook bày ra lời đề nghị và Jimin xiêu lòng.

Đứng dậy bước vào khoảng giữa hai chân hắn, anh nghĩ về cảm giác ở hiện tại so với khi đóng giả vai khác biệt nhường nào.

"Cậu quả biết cách đi tới trái tim tôi đấy, bấy nhiêu đó tôi có thể khẳng định." Jimin vòng tay qua cổ Jungkook mà bông đùa, tiến lại gần khuôn mặt hắn, nhưng vẫn chưa đủ kề sát.

"Hy vọng sẽ đi tới cả mông anh luôn." Hắn bỡn cợt, chộp lấy hai má mông Jimin bằng đôi bàn tay lớn, nhấn đũng quần xuống háng anh, khiến Jimin khẽ cất tiếng rên rỉ.

"Lúc trước cậu đã là kẻ hư hỏng rồi, mà giờ đây còn tệ hơn nữa kìa." Anh nói, trước khi cánh môi bị làn môi ướt át của Jungkook lôi cuốn.

Họ hôn nhau tựa như lần đầu tiên.

Rốt cuộc bờ môi Jimin cũng được rửa trôi lớp trang điểm, để anh có thể tận hưởng trọn vẹn từng pha liếm láp, day cắn và gặm nhấm.

Anh mút lấy môi dưới Jungkook, kéo xuống rồi liếm vào bên trong, đùa giỡn với đầu lưỡi của hắn.

"Socola dâu?" Jungkook tách ra, nhìn Jimin một cách ám muội.

"Ừa... Anh vừa ăn cách đây vài phút..." Jimin xác nhận rồi liếm lên cổ Jungkook, lưu lại khắp nơi những dấu đỏ nhàn nhạt.

"Em nhớ anh." Hắn nhắm mắt mở lời, giọng nói ấm áp và êm đềm. Jimin cảm tưởng như đang bay trên chín tầng mây.

Hai người cùng chung cảm xúc, có thể như vậy thật ư...

"Anh nhớ em phát điên, Jungkook à... Em thực tuyệt vời và anh thực sự, rất thích em. Anh xin lỗi vì những chuyện đã diễn ra. Mặc dù... chúng ta sẽ chẳng ở đây, nếu ban đầu anh không hành động như những gì bản thân đã làm." Jimin muốn thổ lộ suy nghĩ cùng xúc cảm thật lòng. Và bằng cái siết chặt của Jungkook nơi vòng eo, anh hiểu rằng hắn rất cảm kích sự chân thành của mình.

"Em biết... Giờ thì ổn rồi... Quả thật em vui lắm, vì anh đã ở đây bên em, và anh là chính anh..." Jungkook lại khao khát hôn xuống đôi môi Jimin, gợi thêm thanh âm rên rỉ từ người lớn tuổi hơn, giây phút này đang cảm nhận tất thảy những rung động mà anh chưa từng mơ sẽ xảy đến với mình.

"Còn chuyện làm tình..." Jimin nhướn mày và bắt đầu kéo khóa quần. Jungkook bèn dịch về phía ngăn kéo bàn, lấy lọ bôi trơn và hộp bao cao su trong khi nhìn Jimin trêu đùa, tụt chiếc quần ra khỏi cặp đùi hoàn hảo.

"Chúa ạ, anh đẹp quá." Jungkook vươn tay tóm lấy tấm thân Jimin trần trụi, muốn cảm nhận anh trọn vẹn, muốn chạm vào từng nơi chốn trên cơ thể anh, mơn trớn làn da trắng trẻo xinh đẹp, hôn lên mỗi bắp thịt và hình xăm của anh...

"Xem ai đang nói kìa... Cho anh được ngắm em nào, cưng..." Jimin cởi khuy áo Jungkook và để đôi tay mình tha thẩn trên khắp thân hình hắn.

"Mỗi lần trông em thế này, anh đều trở nên hứng tình... Chúa ơi, em đúng là kiệt tác cực phẩm." Jimin cởi cả cúc quần hắn, ứa nước miếng dù mới chỉ nghĩ rằng cuối cùng, anh cũng được thấy thứ mà trước đây chưa từng.

"Muốn thấy thằng nhóc của em..." Anh vừa nói vừa luồn tay vào trong quần lót Jungkook, nắm chặt cây trục của hắn, lòng bàn tay nhỏ nhắn chầm chậm kéo vuốt.

"Mẹ kiếp... Jimin..." Jungkook ngửa đầu ra sau, hưởng thụ bàn tay ấm áp của anh trên dương vật hắn đã cương cứng, vấy bẩn chất dịch nhờn rỉ ra từ đầu đỉnh.

"Mmmm, cục cưng trong tay anh tuyệt lắm... Thật to lớn... Không thể chờ để có được em bên trong anh..." Jimin cất tiếng và tăng tốc độ, khiến Jungkook suýt mất kiểm soát.

"Xoay người lại nào." Hắn đặt chàng trai tóc vàng dựa lên bàn rồi đè thấp lưng anh, bôi trơn ngón tay và miệng lỗ của Jimin trước khi chuẩn bị cho anh kỹ càng, chỉ muốn anh cảm nhận chẳng điều gì khác ngoại trừ khoái lạc.

Đến ngón tay thứ ba, Jimin đã trở thành mớ hỗn độn kêu gào, rên rỉ và nhỏ nước miếng khắp bàn. Đôi chân anh run lẩy bẩy bởi Jungkook quả biết cách đẩy vào điểm đặc biệt phía trong, khiến anh phát cuồng.

"Phang anh đi! NGAY LẬP TỨC!" Jimin đòi hỏi ầm ĩ, quên béng rằng họ đang ở văn phòng của Jungkook, chứ nào phải cụm phòng hoàng gia hay căn hộ của ai đó.

Nhắm dương vật tới lỗ huyệt của Jimin đang giãn mở, Jungkook hít sâu một hơi rồi từ từ trượt vào. Hắn luôn miệng chửi thề đến khi hông đập mạnh vào cánh mông anh, thúc ngập dương vật bên trong.

"Ah fuck..." Jimin ngẩng đầu, tựa lên vai Jungkook đang hôn cần cổ anh say đắm, vẫn chưa di chuyển mà chỉ giữ nguyên tư thế, chôn vùi thật sâu.

"Jimin... Cảm giác anh mang lại tuyệt quá... Đã bao lần em mơ về điều này... Em sẽ không trụ lâu nổi mất, cưng à..." Jungkook vuốt ve bụng anh, như thể cảm thấy chính mình dưới đó, nơi hắn đang chọc vào.

Thế rồi họ tìm thấy nhịp điệu và hoàn toàn tận hưởng.

Jungkook làm tình với Jimin trên chiếc bàn làm việc đầy điêu luyện, khi ánh sáng rong ruổi khắp thành phố băng qua những ô cửa sổ chẳng buông rèm. Họ chạm vào nhau trong lúc giao hoan, hôn nhau, mơn trớn và cọ xát, cả hai đều vui thú khi tìm thấy ở người kia một thân thể đẹp đẽ.

E rằng bản thân sẽ xuất tinh quá sớm, Jungkook liền rút ra. Song trước lúc Jimin kịp phản đối, hắn đã quỳ xuống, mặt chôn vào cửa huyệt của anh, thành thạo khẩu giao cho Jimin đang quằn quại và hổn hển. Chàng trai tóc vàng hơi vểnh mông lên, Jungkook bèn đưa tay xuống dưới bụng anh, nắm lấy dương vật anh mà tuốt chậm rãi.

"Ahhhhhhhhhhh sướnggg quá đi mấttt..." Jimin không thốt nên lời. Khoảnh khắc cảm thấy cơn cực khoái đang tới gần, đôi chân anh dần run rẩy, tiếng thở hổn hển trở nên gấp gáp. Thế nhưng đầu lưỡi và bàn tay Jungkook bất chợt biến mất.

"Đừng bắn vội." Hắn lại gần và ra lệnh, xoay người Jimin ngồi trên bàn, đối diện với mình.

Anh than van trước cảm giác mất mát, song không hề oán trách. Thay vào đó, anh còn những thứ khác để bận tâm.

"Nện anh đi. Đút vào nào, luôn đi cưng à. Anh cần em... Làm ơn hãy phang anh thật mạnh." Jimin thì thầm, và sau khi được nới giãn kỹ lưỡng rồi chế ngự bởi thân hình vạm vỡ của Jungkook, hắn bèn thuận theo.

Một lần nữa Jungkook từ tốn mà vẫn áp đảo, chuyển động theo nhịp độ của riêng mình, chơi đùa cùng cơ thể Jimin tựa như cây vĩ cầm quý giá, trân trọng chàng trai tóc vàng xinh đẹp, nhưng cũng thể hiện rõ rằng hắn sẽ sở hữu và tận dụng triệt để tấm thân mỹ miều của anh.

Jungkook dịu dàng vỗ về Jimin giạng rộng và gập cong chân, anh liền chống hai bàn chân trên bàn, nâng lên phần khung chậu. Đứng giữa di chuyển, hắn dễ dàng trượt vào bên trong anh. Jimin cất tiếng rên rỉ khi bị kéo căng, dù đã được mở rộng hoàn toàn nhờ kỹ năng chuẩn bị thành thạo của Jungkook. Hắn bèn hạ môi xuống làn môi Jimin, chiếm hữu anh nơi ấy và cả điểm ngọt ngào nhất, tức thì tạo nên dòng tiết tấu tước đoạt. Jungkook đã đáp ứng những mong đợi của Jimin về mọi khía cạnh ở một người đàn ông chăm chỉ. Bao gồm cả chuyện tình dục.

Khung cảnh mây mưa sẽ thật đẹp đẽ dưới góc nhìn chiêm ngưỡng. Hai thân thể mang tạo hình lý tưởng, mỗi vóc dáng đều phản ánh tầm phát triển cơ bắp đỉnh cao, chuyển động trong mối hài hoà vi diệu, tương hợp với nhau hoàn hảo giữa nhịp điệu và động tác, như thể họ đã và đang cùng nhau xây đắp tình yêu nồng nàn, thỏa mãn đôi bên suốt trọn đời.

Tuy nhiên, nét tao nhã chỉ dừng ở chừng đó. Để chạm ngưỡng ngọn lửa đam mê, trước khi đạt cực khoái, Jungkook bèn lật Jimin nằm úp, người uốn cong trên mặt bàn. Hắn bao phủ, từ phía sau cưỡi lấy anh mà đâm thúc tựa như dã thú tìm kiếm sự giải thoát. Hắn nắm lấy dương vật Jimin và tuốt mạnh, khiến anh hét lên vì sung sướng. Sau một hồi lâu tích tụ qua màn dạo đầu không mấy công phu, chỉ thêm chốc lát kéo đẩy mãnh liệt, sung mãn và đẫm mồ hôi trước khi cả hai cùng bắn ra rồi đổ gục trên bàn.             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro