Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

Đúng tám giờ tối, Jimin lấy vali của mình tại quầy lễ tân, nơi một vài nhân viên sẵn đang đợi các chuyên viên trang điểm và thần tượng có mặt.

Ánh mắt anh thơ thẩn khắp nơi, khát khao kiếm tìm Jungkook. Nhưng giữa biển người lao động của Jeon Enterprises, anh chẳng tài nào trông thấy hắn.

"Cưng à, cô đây rồi!" Một giọng nói ấm áp, thân thiết mà anh đã quen thuộc từ phía sau vang lên. Jimin bèn quay lại và trông thấy nụ cười rạng rỡ của cô bạn thân Hyuna, chào đón anh bằng cái ôm thật chặt.

"Ừa, cuối cùng cũng xong việc, tôi vui lắm. Kết thúc rồi. Không thể tin nổi tất cả thật sự đã chấm dứt." Anh cất lời với nụ cười buồn mà ngay lập tức Hyuna đã nhận ra.

"Sao vậy?" Cô tiến lại gần và hỏi, không muốn ai khác nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ.

"Ugh... Sáng nay tôi đã cãi lộn với Jungkook. Tôi không có thời gian xin lỗi cậu ấy, và có vẻ tôi chẳng tìm thấy cậu ấy..." Jimin vừa đáp vừa ngó nghiêng xung quanh, mong bắt gặp đôi mắt nai và thân hình đẹp đẽ nọ ở bất cứ đâu.

"Ôi cưng à, tối nay cậu ấy không đi cùng chúng ta." Hyuna nói với vẻ cảm thông hết mực, khiến hai mắt Jimin mở lớn.

"Ý cô là sao? Cậu ấy đã nói sẽ cùng đi tối nay mà." Anh nhớ rõ ràng lời của người trẻ hơn.

"Kế hoạch thì là vậy, nhưng mấy nhà đầu tư Mỹ quan tâm đến bộ phim sắp tới của Hybe lại muốn Jungkook tuyển diễn viên mới, nên cậu ấy phải ở đây thêm một hoặc hai tuần nữa."

Trái tim Jimin chìm xuống, sâu thực sâu tận đáy dạ dày.

"Ầu..." Anh hầu như chẳng thể lên tiếng, cảm thấy buồn bã và chán nản bởi có lẽ là thế này đây. Đây chính là cách mà chuyến công tác và mối quan hệ với ông chủ của anh sẽ chấm dứt. Thật đau khổ.

"Cưng à, về nước rồi anh tìm gặp cậu ấy lúc nào chả được. Anh biết công ty ở đâu mà." Hyuna cố gợi ý một số giải pháp, song Jimin chỉ lắc đầu.

"Không... Không thể nào... Tôi... Xem ra hơi buồn, vì chúng tôi đã không kết thúc êm đẹp mọi chuyện. Tuy nhiên tôi sẽ nhận được tiền, đó là những gì cậu ấy đã hứa và điều quan trọng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, đúng không?" Anh thỉnh cầu một câu xác nhận, không dám chắc về lời nói của chính mình.

"Phải..." Hyuna đáp, lưỡng lự hệt như giọng điệu của Jimin vài giây trước.

"Muốn ngồi cùng tôi trên đường về không? Tôi đang ngồi cạnh Sana, nhưng chúng ta có thể đá cô ấy sang chỗ khác." Hyuna hỏi, vẫn giữ thái độ ngổ ngáo, và Jimin yêu thích cô chính vì điều đó.

"Được thôi. Tống Sana qua đâu đấy rồi uống cho say trên đường về nhé."

Jimin đã có dự định và Hyuna luôn muốn tìm kiếm sự vui vẻ.

"Xõa đi."



Hai giờ đồng hồ với vài ba ly vodka trong cơ thể là quá nhiều, rốt cuộc Jimin cũng về tới nhà và hoàn toàn đơn độc.

Chẳng phải anh không thích căn hộ nhỏ ấm cúng của mình. Trái lại, Jimin luôn cảm thấy nó là mái nhà, là nơi anh có thể ở một mình cùng những nghĩ suy. Song lúc này, ngồi trên băng ghế và nhìn qua cửa sổ, anh lại cảm thấy đâu đó sâu trong cõi lòng một khoảng trống, cô đơn vô cùng.

Gần bên anh không có Jungkook, người sẽ đi lại giữa nửa đêm, kiệt sức, đói bụng, luôn muốn gọi đồ ăn và xem phim bộ Hàn Quốc cho đến khi mí mắt cả hai sụp xuống... Chẳng có bánh sừng bò thơm phức với cà phê nóng trên bàn...Chẳng có chàng trai khỏa thân, quyến rũ bước tới bước lui. Và Jimin nhớ tất thảy. Anh nhớ sự hiện diện của người trẻ hơn, sự gần gũi mà anh cảm nhận được khi bên hắn, và bất chợt anh tự hỏi chính mình.

Kể từ bao giờ anh bắt đầu cảm thấy như vậy...

Ban đầu anh vốn thích Jungkook rồi, điều đó chắc chắn, nhưng từ khi nào đã phát triển thành thứ tình cảm đích thực với hắn?

Phải chăng là lúc hai người đi chơi, hưởng thụ ngày nghỉ?

Phải chăng là lúc Jungkook ôm anh ngủ khi anh bị đau bụng vì đến kỳ?

Phải chăng là lần đầu tiên hắn hôn anh?

Jimin không thể khẳng định... tất cả những gì anh biết là bằng cách nào đó, Jungkook đã xâm nhập vào não bộ, từng lỗ chân lông, cả trái tim anh và anh chẳng tài nào

Sau khi dỡ hành lý và chuẩn bị đi ngủ, Jimin ngắm nhìn mái tóc dài và một lần nữa lại cảm thấy tội lỗi...

Tội lỗi vì anh đã nói dối...

Càng tội lỗi hơn vì anh đã xử lý tình huống một cách tệ hại.

Ánh mắt hướng về chiếc kéo trên bồn rửa, và một ý tưởng lóe lên trong đầu anh...

Mình đâu còn là con gái nữa...

Với những suy nghĩ cuối cùng ấy, Jimin bắt đầu cắt tóc, chỉ lưu lại độ dài vừa đủ để thợ làm tóc có thể chỉnh sửa phù hợp. Bởi có một điều chắc chắn, anh sẽ không bao giờ đóng giả nữ nữa, kể cả khi mạng sống phụ thuộc vào điều đó.

Nằm trên giường, Jimin cảm thấy lại là chính bản thân anh.

Mái tóc ngắn chĩa ra tứ phía, anh đang mặc bộ pyjama nam tính của riêng mình... song... có điều gì đó không đúng.

Mọi thứ dường như vượt quá sức chịu đựng, nên Jimin quyết định ngủ một giấc và đối diện với những cảm xúc nơi nội tâm vào ngày mai.



"Rồi sao mày làm thế này? Thật tình, tao không hiểu nổi." Tae hỏi ngay khi trông thấy đứa bạn chí cốt. Jimin thả tay xuống, và nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt biến thành vẻ bĩu môi phụng phịu.

"Đây là cách mày đón chào thằng bạn thân sẽ dẫn mày đi du lịch Hawaii hả?" Jimin nắm giữ trong tay quân át chủ bài.

"Bạn yêu, mày đã về! Tao nhớ mày lắm lắm!" Tae giả bộ phấn khích và ôm chặt người lớn hơn. Ngay sau khi buông anh ra, dáng điệu và biểu cảm của cậu liền trở nên 'xuôi xị'.

"Nhưng nghiêm túc đấy, mày bị sao vậy?" Tae luồn tay vào tóc Jimin và anh đỏ mặt, ghét cách bản thân đã phá hỏng phần tóc nối chỉ vì muốn cảm thấy lại được là chính mình.

"Tao nghĩ đã đến lúc thay đổi đôi chút nên... mày muốn đi tiệm làm tóc với tao không?"

Và cặp mắt Tae ngân ngấn những giọt lệ mừng rỡ.

"Ôi bạn yêu, tao tưởng mày sẽ không bao giờ hỏi chứ."


Ba giờ sau, Jimin ngồi trong tiệm làm tóc, mái đầu mới được nhuộm màu vàng bạch kim (do Tae chọn) và anh cũng đang tìm cho mình một kiểu tóc mới.

"Hay là tạo kiểu undercut rồi để lớp tóc phía trên dài hơn che phủ, như thế nếu muốn, mày có thể khoe ra phần tóc ngắn. Còn nếu thích cảm giác mềm mại và dễ thương, cứ để bob là được."

Jimin không hiểu tại sao anh lại cho rằng mình sẽ có quyền lên tiếng trong chuyện này.

"Chắc chắn rồi. Nghe hay đấy."

Anh tán thành bởi nào có lý do gì để tranh cãi với Tae, và thú thật, lúc này đây kiểu tóc mới là điều mà Jimin chẳng mảy may nghĩ tới.

"Vậy... Mày có định kể với tao về cậu ấy không?" Tae lại gần Jimin, người vẫn đang đợi tóc lên màu.

"Thực sự mày biết hết rồi mà. Tao đã kể cho mày tất cả mọi chuyện. Mày muốn tao kể gì nữa chứ?" Anh lần mò tờ tạp chí trên bàn.

"Thế còn cảm xúc của mày... Nguyên nhân mày giữ im lặng cả ngày nay... Sao trông mày buồn như lần tao không chịu chia kẹo cho ấy..." Jimin nhíu mày, đánh mắt nhìn Tae.

"Đừng có nhắc vụ đó. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày vì đã không chia sẻ mấy viên socola đậu phộng quý giá ấy với tao." Tae phá lên cười, lắc đầu đầy kinh ngạc.

"Ầu, vậy ra đấy là điều mày muốn nói, còn những thứ khác... không nhiều lắm nhỉ..."

Chẳng phải Jimin không muốn kể chuyện với cậu bạn thân nhất, chỉ có điều... bản thân anh nào có toàn bộ đáp án.

"Ah Tae... Tao có thể nói gì đây... Chuyến đi rất vui và tuyệt vời, tao cảm nhận được mối liên kết chân thực với cậu ấy. Nhưng cậu ấy giận tao rồi, âu cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu, tao không thể giải thích mọi chuyện lúc này vì cậu ấy không ở đây, và có lẽ tao sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa." Jimin cố tỏ ra hờ hững khi tóm tắt suy nghĩ của mình, song Tae luôn luôn hiểu thấu anh.

"Hm... Mày có muốn gặp lại cậu ấy không? Liệu mày có nghĩ cậu ấy cũng có xúc cảm tương tự với mày?"

Jimin suy tư... Anh thực sự hy vọng Jungkook đang nghĩ đến mình và rằng hắn muốn gặp lại mình, tuy nhiên anh nghi ngờ về điều đó.

"Tao chả biết, vì lần cuối gặp nhau, bọn tao đã gây lộn và cậu ấy quả thật rất thô lỗ." Jimin nhớ lại cách Jungkook khóa chặt cổ tay anh sau lưng, khiến anh cảm thấy cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng.

"Tao thậm chí còn không hiểu cậu ấy nữa..." Anh bắt đầu mở lòng mà không nhận ra. Tae cứ vậy cầm lấy tách cà phê đã gọi và thư thả lắng nghe.

"Ý tao là, cậu ấy đối với tao rất tử tế, nếu mày thắc mắc thì là quá tốt ấy chứ. Sau đó tao đoán cậu ấy đã phát hiện... ừ thì... mày biết đấy, rồi cậu ấy không hẳn cư xử xấu tính, mà giống như... chọc ghẹo và khiêu khích tao. Thế rồi cậu ấy khiến tao lên đỉnh, nhưng ngày hôm sau lại nổi giận với tao..." Jimin nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn đồng hồ xem mình còn phải giữ máy kích nhiệt trên tóc thêm bao lâu.

"Cuối vụ cãi vã, tao đã hỏi liệu tất cả mọi chuyện có ý nghĩa gì với cậu ấy không. Vậy là cậu ấy trả lời chắc chắn rồi, và rằng cậu ấy đã được cùng tao vui vẻ. Ai bảo thế? Cậu ấy vui ở điểm nào chứ? Khiến tao lên đỉnh à? Thậm chí cậu ấy còn không lên đỉnh nữa kìa... Ai lại thế? Như vậy thì vui vẻ ở đâu?" Jimin thao thao. Tae gật đầu trong lúc lắng nghe, ra hiệu cho anh tiếp tục, cởi mở và chia sẻ nhiều chi tiết hơn.

"Và đó chính là lý do tại sao, cục cưng của tao ạ, cậu ấy là người đáng để níu giữ đấy." Tae vừa nói vừa nháy mắt, Jimin bèn ném chiếc mặt nạ gần đó vào mặt cậu.

"Nhưng nghiêm túc nhé, mày có thể trách cậu ấy vì cách hành xử của cậu ấy sao? Anh chàng vốn tưởng mày là con gái mà. Cậu ấy dễ dàng mở lòng với mày, thậm chí còn cho mày thấy lúc mình khỏa thân. À thì, gần như lõa thể... Mày nghĩ cậu ấy sẽ làm thế nếu biết mày là con trai hả?" Jimin lắc đầu.

"Phải có lý do khi mà NỮ GIỚI lại là một trong những yêu cầu được liệt kê, và tao nghĩ nguyên cớ chính xác là đây." Jimin liền nhăn mày suy ngẫm.

"Ý mày là gì?"

"Rõ ràng cậu ấy không muốn làm mọi thứ phức tạp, bởi cậu ấy là một người đàn ông thật sự đẹp trai, đòi hỏi mối quan hệ với trợ lý của mình phải tuyệt đối chuyên nghiệp. Và tao cá điều cậu ấy không mong muốn nhất, là để trợ lý của mình cưỡi lên đùi cho tới khi người đó lên đỉnh."

Jimin sửng sốt trợn mắt, anh liếc nhìn xem có ai gần họ nghe thấy đống câu từ vô liêm sỉ của Tae hay không.

"Im ngay. Đâu phải mỗi bọn mình ở đây. Chúa ạ!" Jimin hét thầm, dù những khách hàng khác đều cách xa họ.

"Vậy ý mày là, cậu ấy đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt rằng trợ lý của mình phải là phụ nữ, vì cậu ấy sẽ làm điều tương tự với bất kỳ chàng trai nào được tuyển dụng sao? Thế thì đúng là... như bắc phoi ấy." Jimin nhăn nhó ra chiều ghê tởm, khiến Tae cười nhạo.

"Ai mà biết được, có lẽ cậu ấy thích chơi trò nhập vai, ôi trợ lý thân mến của tôi, tôi hiểu chúng ta không nên làm thế này, nhưng... cậu có thể chui xuống gầm bàn và thổi kèn cho tôi chứ."

Jimin phá lên cười.

"Đấy là mệnh lệnh." Tae nói bằng giọng hống hách, bắt chước hành động của Jungkook khiến Jimin mất kiểm soát. Anh cười sằng sặc đến mức đau cả bụng.

"Mày đúng là đồ ngớ ngẩn, Tae. Tao dám chắc cậu ấy không như vậy đâu. Chỉ là... Chắc tao sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cho cậu ấy thấy mình là ai... Cậu ấy chưa từng gặp con người đích thực của tao. Tất cả những gì cậu ấy biết là một cô trợ lý nữ tính, ngổ ngáo chứ không phải một anh chàng bé nhỏ, xấc xược là tao."

Jimin bĩu môi, Tae liền vuốt ve mái tóc của anh vẫn còn ướt.

"Gần giống vậy đấy, bạn yêu." Tae kết luận nên anh véo mạnh cánh tay cậu.

"AU!" Dĩ nhiên Tae cất tiếng rên rỉ, còn Jimin chỉ mỉm cười gian ác.



Trong khi đọc quyển sách mình yêu thích, Jimin nhận được thông báo trên điện thoại mà anh chẳng thể phớt lờ.

Jimin thường chẳng bao giờ theo dõi mấy tờ báo lá cải, paparazzi hay các trang mạng chuyên soi mói người nổi tiếng. Song vì biết đã đến lúc Jungkook trở về Seoul, nên hoạt động thường ngày của anh bao gồm việc lướt xem những trang web kia, với hy vọng mình sẽ tìm thấy sếp của mình trở về nhà.

Bật mở một trong những kênh thông tin nọ, một bức ảnh lớn, rực rỡ liền khiến anh lóa mắt.

MẸ KIẾP KHÔNG PHẢI CHỨ!

Ngắm nhìn hình ảnh của ông chủ cũ trên các trang báo, có một điều Jimin ngay lập tức chú ý.

Không thể nhận ra vị CEO trẻ tuổi của Jeon Enterprises trong bộ đồ bình thường khi trở về từ Nhật Bản

Tiêu đề rầm rộ với màu cam, tuy nhiên thứ sáng chói hơn cả mặt trời chính là cặp đùi của Jungkook trong chiếc quần jeans rách mà Jimin đã nài nỉ hắn mua khi họ cùng nhau đi mua sắm.

Đồ khốn ấy mặc quần jeans và áo sơ mi trắng đơn giản...

Phong cách mình ưa chuộng...

Mình vẫn luôn nói với cậu ấy, rằng trông cậu ấy sẽ rất hấp dẫn cùng những trang phục đó...

Jimin hít một hơi thật sâu, và sau khi tìm kiếm những tấm ảnh từ mọi góc độ có thể, trái tim anh dần ngập tràn nỗi buồn.

Mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa...

Mà trông cậu ấy thì đẹp trai chết đi được...

Cậu ấy sẽ tìm một trợ lý mới rồi khỏi nghĩ đến mình luôn...

Mình cần socola!

May mắn cho Jimin, hộp kẹo socola trắng vẫn còn nguyên chưa mở, tức thì anh bèn lao vào ngấu nghiến thỏa thuê.

Mông anh còn có thể bự hơn nữa không?

Có, có thể chứ.



Một tháng đã trôi qua, song mong ước được gặp lại Jungkook của Jimin vẫn mạnh mẽ như trước.

Anh không hề bỏ sót bài báo nào về Jungkook và công ty hắn, thật mừng rỡ mỗi lần đọc được thông tin về sự kiện hợp tác mới mẻ thú vị sắp tới, một bộ phim mới nổi, vài idol hoặc nhóm nhạc tân binh giành giải thưởng danh giá... Quả thực, Jimin rất vui mừng trước thành công của Jungkook, nhưng có một điều nhỏ nhặt khiến anh phiền muộn.

Anh cảm thấy buồn chán.

Không phải cuộc sống tẻ nhạt, chẳng qua là công việc chán ngắt mà thôi.

Mặc dù Jimin luôn cho rằng mình sẽ yêu thích việc dịch sách đến hết đời, vậy nhưng vẫn còn thiếu vắng điều gì đó.

Sự hồi hộp...

Thư giãn, tận hưởng...

Phấn khích...

Jungkook...

Không, cái đấy không phải....

Một lần nếm thử cảm giác bận rộn đã khiến Jimin không sao thôi nghĩ về chuyện gánh vác quá nhiều trách nhiệm cần giải quyết và cả xúc cảm sau đó nữa, niềm hạnh phúc cùng niềm vui khi hoàn thành trọn vẹn công việc một cách tuyệt vời...

Vô giá.

"Agh... chẳng phải thích thú lắm sao khi mày đọc một cuốn sách rồi đọc lại lần nữa, nó gợi lên trong mày rất nhiều cảm xúc mới lạ và mày háo hức với những gì sẽ đến sau khi đọc tiếp lần thứ ba?" Jimin hỏi sau một tiếng thở dài. Tae bèn hạ thấp kính trên sống mũi và quan sát đứa bạn tri kỷ bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Tắt đài đi, có chuyện gì hả?"

Đương nhiên Tae sẽ thắc mắc như vậy. Ai cũng biết Jimin rất dễ trở nên thi vị và lập dị mỗi khi anh nghĩ ngợi quá nhiều về điều gì đó.

"Tao nhớ cậu ấy." Anh thì thầm trước khi giấu mặt vào chiếc áo hoodie to gấp đôi mà anh đang mặc.

"Ôi bạn yêu, đây là lần đầu mày nhắc tới cậu ấy sau mấy tuần đấy. Bọn mình đang nói về Jungkook, đúng không?" Tae tiến đến, xích lại gần đứa bạn thân trên đi–văng.

Jimin ngẩng lên nhìn cậu từ chiếc áo hoodie thoải mái với vẻ mặt 'mày điên à'.

"Quả nhiên là Jungkook mà, tao ngốc quá... Chỉ có điều, đã lâu mày không nhắc đến cậu ấy, tao cứ tưởng mày quên hết rồi cũng nên..." Tae xoa vuốt những sợi vàng bạch kim trên tóc Jimin, khiến mái đầu anh trở nên rối tung và kết dính.

"Ầu, tao nhắc đến cậu ấy bao lần đấy chứ. Chẳng qua dạo này mày không lắng nghe tao vì Hyuna luôn ở cùng chúng ta, và mày đâu tập trung được vào bất cứ thứ gì khác." Jimin nói bằng giọng hơi ghen tị khiến Tae ôm lấy má anh.

"Có lẽ mày nên giữ im lặng, cô ấy vẫn đang ngủ mà." Tae thì thầm và Jimin gật đầu.

"Xin lỗi. Hẳn cô ấy mệt lắm. Lịch trình dạo này dã man quá, tao thật sự thấy có lỗi với cô ấy." Anh nói, tựa đầu vào ngực Tae, vùi trán dưới đường hàm của cậu.

"Phải, thêm cả chuyện tao làm tình với cô ấy mỗi đêm khi cô ấy tới đây nữa, ít nhất năm lần một tuần đấy." Tae tự hào lên tiếng và Jimin liền đấm vào bụng cậu.

"Đồ khốn. Để cô nàng của tao yên một chút coi. Xả đầy nước vào bồn tắm, pha cho cô ấy món gì đó ngòn ngọt rồi mát–xa cho cô ấy... hành động như một quý ông đi thằng quỷ. Cô ấy rất đặc biệt đó." Thật dễ thương khi cả hai đều yêu Hyuna theo cách thức độc nhất của riêng mình.

"Nói cho mày biết nhé, tao đều làm tất tần tật những việc ấy rồi." Tae đáp, giả vờ bị xúc phạm.

"Ngay sau khi tao mần cô ấy tới bến." Và cậu tức khắc chuyển sang bộ dáng tự mãn.

"Thôi được rồi. Tao đi nha. Ở đây ôm ấp mày lâu quá rồi..." Jimin đứng dậy và duỗi tay vươn vai, cảm giác các khớp xương kêu răng rắc dưới sự kéo giãn dễ chịu.

"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Tae hỏi và Jimin nhún vai.

"Dịch một cuốn sách với vài ghi chú cho sinh viên nước ngoài thôi, không có gì vất vả hết..." Anh hờ hững đáp rồi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Trước khi kịp xoay người, anh đã cảm nhận được đôi tay ân cần và quen thuộc ôm cứng lấy mình.

"Chưa chi đã đi sao, Jimin à?" Hyuna dụi mặt vào gáy Jimin và tựa đầu vào đó một lát.

"Tôi có việc phải làm. Cô biết đấy... Sách sủng, ừa chủ yếu là sách thôi..." Anh đáp, giọng chán nản. Hyuna bước tới đi–văng và sau khi ngồi xuống, cô nghiêm túc nhìn Tae.

"Anh nói với anh ấy chưa?"

Cô khoanh tay chất vấn, Tae liền nhìn Jimin rồi lại quay sang nhìn cô.

"Nói với tôi chuyện gì cơ?" Jimin bối rối hỏi.

"Chưa, vì anh nghĩ nó sẽ không hứng thú đâu." Tae nhỏ nhẹ cất tiếng, mắt nhìn xuống dưới chân.

"Hứng thú chuyện gì chứ?" Jimin cảm thấy nỗi hiếu kỳ đang gặm nhấm mình từ bên trong.

"Tối qua Tae đã nhận được email từ Jeon Enterprises. Họ đang tuyển người cho chuyến đi một tháng tới Mỹ." Hyuna mở lời, khiến đôi chân Jimin như thể sắp nhũn ra, anh chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế cạnh đi–văng.

"Okay..." Anh giục cô giải thích thêm.

"Vậy là họ đã gửi lời mời anh đến phỏng vấn lần nữa đấy. Và lần này cưng ạ, họ không yêu cầu phiên dịch viên nữ đâu. Không hề chỉ định giới tính." Hyuna mỉm cười hết sức tươi tắn nói, khiến Jimin cảm giác khuôn mặt mình cũng nở nụ cười theo.

"Thật ư? Ôi trời! Có thể sao... Không được... Tôi đâu thể tới đó... Đúng không? Thậm chí tôi còn chẳng nên cân nhắc việc ấy. Không phải với cách chúng tôi đã kết thúc... Chắc mail nhầm lẫn rồi..." Và sự hào hứng của Jimin vừa phút trước liền bay biến bởi mối băn khoăn cùng lo ngại.

"Đây chính là lý do mà anh không muốn kể với nó." Tae lên tiếng và chỉ vào Jimin, người lúc này đang lo lắng cắn móng tay.

Hyuna vỗ cánh tay anh.

"Jimin cưng, đầu tiên, đừng cắn móng tay nữa, làm thế bẩn lắm. Thứ hai, bức mail kia không phải nhầm lẫn. Tôi nghĩ đó là cách để Jungkook gặp lại anh đấy." Cô nhướn mày nói, vậy nên Jimin nhả móng tay ra và bắt đầu nhai cắn lớp má trong.

"Ý tôi là, tôi nên đi với tư cách là chính mình hay..."

Hyuna gật đầu liên tục còn Tae đảo tròn mắt.

"Chúng ta suy ngẫm một lát về chuyện này được không? Trước hết, anh không mong Jimin bị tổn thương. Nếu Jungkook không muốn gặp nó sau những gì đã xảy ra, rồi gọi bảo vệ đuổi nó ra ngoài thì sao?" Hyuna nhìn Tae chưng hửng và đôi mắt Jimin chứa đầy hoang mang.

"Mày nói đúng. Đó chính xác là điều cậu ấy sẽ làm."

Hyuna búng tay trước mặt Jimin, cố đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.

"Jimin à, đừng nghe lời anh ấy. Anh hiểu Jungkook mà. Cậu ấy đâu phải người như vậy. Cậu ấy sẽ không đời nào làm thế. Jungkook hiền lành, tử tế, chu đáo, nóng bỏng và...." Tae đánh vào tay cô.

"Sao em lại khen nóng bỏng?" Cậu có chút ghen tị.

"Vì em muốn Jimin giành lấy cơ hội này. Em muốn anh ấy thử hành động. Em muốn Jungkook được gặp Jimin đích thực mà chúng ta biết, chứ không chỉ là bản sao nữ giả tạo của anh ấy. Tôi rất tiếc phải nói với anh điều này, nhưng Mimi, anh chưa từng thật sự xin lỗi cậu ấy. Một tháng qua, anh chẳng cố tìm cách liên lạc mà chỉ biết đau khổ. Anh không thể mong đợi cậu ấy gọi điện trước, khi anh mới là người phá hỏng mọi thứ ngay từ đầu. Email này là dịp may cuối cùng của anh. Jungkook đã liên hệ với anh. Cậu ấy yêu cầu anh đến gặp mình. Anh quả là một kẻ ngốc nếu bỏ lỡ thời cơ như thế này, phải mau mau suy nghĩ đi vì ngày mai phỏng vấn đấy."

Giọng nói Hyuna mang theo chân tình cùng nhiệt thành, chẳng hề kiêu căng hay ngạo mạn, Jimin chỉ cần đúng một giây để cân nhắc.

"Tôi nên mặc gì đây?"

Hyuna bèn nhảy lên nhảy xuống, và nụ cười ngượng nghịu hiện trên gương mặt Tae.

Một giờ sau, cả ba người họ đều nhất trí, rằng lựa chọn tốt nhất với Jimin là xuất hiện tại buổi phỏng vấn như một ngôi sao nhạc rock thực thụ. Áo phông trắng cổ khoét sâu, quần bó màu đen có thắt lưng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của anh, cùng chiếc áo khoác đen đính bạc mà Jimin rất thích. Theo Tae, người bạn thân của cậu nên hất tóc hơi lệch sang một bên, rồi vén phần tóc ngắn hơn ra sau tai. Phối hợp thêm kính râm tối màu, nhẫn và khuyên tai xinh xắn cũng rất hoàn hảo.

Tính toán xong xuôi mọi chuyện, Jimin liền đứng dậy và nhảy nhót xung quanh, không tin nổi mình thực sự sẽ làm điều này.

"Mình sẽ đi. Mình sẽ đi... Không còn đường lui nữa... Đúng là mình sẽ đi... Chúa ơi, hồi hộp quá...." Anh vừa bước qua bước lại vừa hô vang, Hyuna bèn đứng lên, ôm chặt lấy anh.

"Tin tôi đi, anh sẽ không hối hận đâu, tôi biết cậu ấy mà. Khi trông thấy anh như thế này, bản thể đích thực của anh, cậu ấy sẽ quên phắt chuyện anh từng là một quý cô trước đây." Jimin gật đầu và ôm siết Hyuna.

"Tôi cần ăn đồ ngọt nên sẽ để hai người lại với nhau." Anh vui vẻ cất tiếng, cảm thấy phấn khích về những điều sắp tới, tựa như một hy vọng mới đã được trao cho anh.

"Cưng à, nếu anh cần ai đó chăm sóc, hãy cho tụi tôi biết nha. Tụi tôi luôn sẵn lòng vì anh." Hyuna nói, vuốt ve lòng bàn tay Jimin. Anh nhìn xuống tay mình rồi nhìn vào mắt cô, sau đó Tae nhếch miệng cười và gật đầu.

"Hai người đúng là kỳ quặc, tôi thề." Jimin kết luận, nở nụ cười phát ớn với cả hai trước khi bước chậm về phía cửa.

"Anh có nghĩ anh ấy sẽ cùng chúng ta thác loạn trong buồng ngủ không?" Hyuna vừa hỏi vừa giạng chân ngồi xuống đùi Tae và cậu liền ôm chặt lấy cô.

"Anh không biết nữa. Anh đề cập chuyện ấy quá nhiều rồi, nhưng nó có vẻ cả thẹn lắm." Tae đáp rồi thở dài buồn bã.

"Tôi vẫn ở đây đấy nhé, hai người biết chứ." Jimin cố buộc dây giày nhanh nhất có thể, song bộ đôi kia vẫn không ngừng trò chuyện.

"Em thấy anh ấy rất xinh đẹp, còn thân hình thì bốc lửa chết đi được." Hyuna tiếp tục với những câu khen ngợi, nghe cũng không đến nỗi tệ.

"Chú họa mi của nó còn đáng yêu nữa cơ." Tae bổ sung thêm, và Jimin quyết định bước ra ngoài chỉ với một bên giày buộc dây, bên kia chẳng mấy quan trọng. Có thể anh sẽ vấp ngã gãy cổ, nhưng vậy còn đỡ đau đớn hơn là nghe đứa bạn chí cốt nói về thằng nhỏ của mình.

"ÔI CHÚA ƠI HAI CÁI CON NGƯỜI NÀY!" Anh hét lên trước khi đóng sầm cửa lại, mặc kệ đôi uyên ương phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro