Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1. A girl should be two things: who and what she wants

| Moodboard thuộc về bản gốc |


Tim Jimin ngừng đập trong một giây và đôi mắt anh càng trở nên nặng trĩu hơn khi nãy. Đếm đến mười, anh cố gắng bằng cách nào đó trấn tĩnh lại. Jimin bật lên và ngó nghiêng khắp nơi, chỉ để thấy sự trống vắng bao quanh mình. Chẳng có lấy một bóng người, chẳng một thứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng nhạc từ tầng dưới.

Jungkook đã đi mất và Jimin không rõ phải làm gì bây giờ.

Cậu ấy biết...

Cmn cậu ấy biết...

Tất nhiên là cậu ấy biết rồi, đồ ngớ ngẩn....

Lạy Chúa...

Mình phải làm gì đây?

Quên béng thằng nhỏ mềm oặt trong bộ đồ bơi nữ, Jimin liền nhảy ra khỏi bồn tắm nóng và tìm kiếm chiếc váy đỏ đã dùng.

Sau khi tìm thấy nó bên thành bồn, anh mặc vào món đồ chết tiệt ấy và một lần nữa hoảng loạn.

Cậu ấy biết cmnr và giờ thì mình đã biết rằng cậu ấy biết...

Đờ mờ!

Trong giây lát, Jimin ngừng đi đi lại lại và ngẫm nghĩ xem việc sáng suốt nhất nên làm lúc này là gì.

Nói chuyện với Tae và Hyuna.

Bước xuống cầu thang, anh nhớ ra Hyuna đã có dự định gồm một số chuyện riêng tư. Vậy nên với bàn tay run rẩy, anh bấm gọi trước để kiểm tra liệu cô có ở phòng hay không.

"Jimin cưng à, anh ổn chứ?" Hyuna lập tức nghe điện khiến anh mừng rỡ, và Jimin lại bắt đầu hoảng sợ.

"Ôi, tạ ơn Chúa cô đã bắt máy! Tôi cần cô, cô đang ở một mình sao?"

"Ừa... Anh chàng kia xong nhanh quá. Tôi đang trong phòng. Anh ở đâu? Có chuyện gì thế?" Hyuna quan tâm hỏi, nên Jimin vội vàng chạy đến phòng cô.

"Vài phút nữa tôi sẽ tới đó. Hãy đợi tôi và chuẩn bị toàn bộ đồ ngọt mà cô có nhé." Anh gấp gáp chạy hết tốc lực đến thang máy, cảm thấy nhu cầu được ăn ngọt đang chế ngự cơ thể.

"Chết tiệt, chuyện gì vậy? Mau lên nha. Tôi có ít socola nè."

Mấy phút sau, Jimin bước vào phòng Hyuna, và trước khi nói bất cứ điều gì, anh đã đi thẳng tới bàn, biết thừa socola sẽ được để ở đâu.

Bỏ vào miệng ba miếng, anh liền bối rối nhìn Hyuna.

"Cậu ấy biết, Hyuna à." Đó là câu duy nhất anh có thể lẩm bẩm.

Hyuna chỉ khoanh tay, nhíu mày.

"Tôi tưởng chúng ta đã biết điều đó rồi. Có gì to tát đâu?"

"Tôi biết chúng ta biết rằng cậu ấy biết, nhưng giờ tôi mới biết là anh ấy biết. Cậu ấy đã nói... ừm... 'chàng trai ngoan' sau khi tôi... ừm... ờ thì tôi lên đỉnh..." Khuôn mặt Jimin đỏ bừng như quả cà chua, còn mắt Hyuna trợn lớn đến mức Jimin e chúng có thể rớt ra ngoài.

"CÁI GÌ? Anh lên đỉnh? Hai người quện nhau rồi á???"

Giờ tới lượt mắt Jimin mở to gấp đôi.

"Không, không, không, không, không..." Anh lắc đầu. "Chỉ là... Chúa ơi, tệ thật... Tôi vốn dĩ muốn về phòng, nhưng cậu ấy đã kéo tôi lại và chúng tôi đến bồn tắm nước nóng. Sau đó cậu ấy ve vãn mà không cho tôi đi, chúng tôi hôn nhau rồi đột nhiên tôi cưỡi trên đùi cậu ấy. Tôi đã lên đỉnh, và cậu ấy bảo tôi là 'chàng trai ngoan', CHÀNG TRAI đấy, Hyuna..." Jimin ăn thêm một miếng socola trong lúc nhảy lên nhảy xuống, nhớ lại những gì hồi nãy đã xảy ra.

"Mẹ khỉ, hấp dẫn quá." Tuy nhiên, Hyuna lại có quan điểm ​​điên rồ của riêng cô.

"Hyuna! Tập trung nào! Cmn cậu ấy biết đấy, và bây giờ tôi đã biết rằng cậu ấy biết, đi đời nhà ma rồi!"

"Ok, ok, ok... thế sau đó anh nói gì?" Hyuna hỏi, Jimin bực bội hất ngược tóc.

"Chẳng gì hết. Tôi chả nói câu quái nào cả, vì khi thoát khỏi trạng thái hậu cực khoái, cậu ấy đã đi mất rồi. Cậu ấy bỏ tôi ở lại một mình và đi tới cuộc hẹn nào đó với Sujin cùng Charly."

Hyuna tiến lại gần mà ôm anh an ủi.

"Ôi cưng ơi... Chí ít anh cũng đã lên đỉnh. Chứ không như tôi."

Jimin không thể không phá lên cười.

"Tôi đúng là đứa bạn tệ hại. Thật tình, tôi rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn kế hoạch và phá hỏng buổi tối của cô. Tôi hy vọng anh chàng đó ổn áp và tất tần tật..." Jimin như thường lệ bắt đầu lẩm bẩm khi anh cảm thấy lo âu, Hyuna bèn ngăn lại.

"Anh ta ổn áp, còn thằng nhỏ của anh ta thì không ổn lắm. Tôi đã nói mình sẽ vui vẻ và tưởng tượng về Tae trong lúc ấy, nhưng anh ta không xuất sắc như phía dưới của Tae, nên... không. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không thể tập trung hoặc tận hưởng theo cách đã định." Hyuna giải thích tình huống, khiến Jimin ngơ ngác chớp mắt trước lời cô nói.

"Làm sao cô biết được bên dưới Tae xuất sắc thế nào?" Đó là vấn đề thu hút sự chú ý của anh.

"Tôi lấy số cậu ấy từ điện thoại của anh, để lên kế hoạch cho chuyến đi Hawaii sau khi xong việc ở đây, nên chúng tôi có nhắn tin sex một chút..."

Một lần nữa, miệng Jimin há hốc, vì chuyện gì vậy trời???

"Ầu... Hay đấy..."

"Giờ anh định làm gì?" Hyuna chuyển hướng cuộc trò chuyện sang vấn đề quan trọng hơn, và Jimin liền ngã phịch xuống giường.

"Tôi chịu... Chỉ là... Hiện tại tôi không thể gặp cậu ấy. Tôi không thể đối mặt với cậu ấy... Tôi sợ và xấu hổ lắm, nếu cậu ấy nói toàn bộ chuyến đi này là một sơ suất và tôi sẽ không được trả lương vì nói dối cả công ty thì sao? Ý tôi là, cậu ấy có thể làm thế mà. Tôi đã nói dối. Phủ nhận cũng chẳng ích gì nữa. Tôi làm hỏng mọi chuyện rồi và không còn cách nào quay lại cả." Tay Jimin bắt đầu run rẩy, và anh biết điều đó chẳng hề liên quan đến tụt đường huyết hay bất cứ điều gì tương tự. Anh đang sợ hãi. Sợ những gì sắp xảy ra...

"Này cưng, không sao đâu. Lại đây nào." Dĩ nhiên Hyuna đã nhận ra sự chật vật của Jimin, cô đón anh vào vòng ôm cực kỳ ấm áp mà anh đang rất cần.

"Cứ khóc đi. Anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi cam đoan đấy."

Đôi mắt như tuân theo mệnh lệnh, anh liền cảm thấy những dòng lệ lăn dài trên má và cơn rùng mình lan tỏa khắp toàn thân.

"Đúng là ngu ngốc. Lẽ ra tôi không nên để mọi chuyện đi xa đến mức này. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ?" Jimin vừa khóc vừa lẩm bẩm, hưởng thụ cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc.

"Tôi hiểu. Tôi hiểu...Hiện tại anh đâu thể quay lại được nữa. Chuyện đã rồi thì cho qua đi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tập trung vào tương lai, và suy nghĩ bước đi khôn khéo kế tiếp cho anh."

Jimin hơi tách ra, quan sát khuôn mặt Hyuna với vẻ mong đợi, hy vọng cô sẽ biết bước tiếp theo là gì.

"Tôi phải làm gì đây?" Jimin hỏi cùng đôi mắt cún con, khiến Hyuna hít sâu một hơi.

"Chà, vì mọi người vẫn thường bảo tốt nhất hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định, nên chúng ta cứ ôm nhau ngủ và tính toán các phương án vào sáng hôm sau nhé. Ý anh sao?"

Cuối cùng, một nụ cười nhẹ cũng hiện trên gương mặt Jimin, bởi được ấp ôm rồi say ngủ chính là điều anh cần lúc này, và tạm thời tránh xa Jungkook là lựa chọn duy nhất của anh.

"Cho tôi mượn đồ mặc đi ngủ đi. Người tôi ướt nhẹp, bẩn thỉu quá..." Jimin đứng dậy cởi bộ quần áo đẫm nước.

"Đồ lót dễ thương và pyjama của tôi đây." Hyuna ném mảnh vải nhỏ cho Jimin, anh bèn giơ tay bắt lấy rồi cẩn thận ngắm nghía.

"Thật hả? Quần đùi satanh mềm với cái áo tí hon này á? Không có gì thoải mái hơn sao? Còn quả quần lót này nữa... tôi thề, cái chân giữa sẽ từ bỏ tôi mất." Jimin nhìn những thứ mình phải mặc mà than vãn, Hyuna bèn quẳng một đống đồ lót ren gợi cảm, trông giống loại quần áo tình thú trong phòng ngủ thì đúng hơn là đồ mặc đi ngủ.

"Tôi chỉ có mấy thứ này với quần đùi thôi, nên chắc anh sẽ thích nó hơn váy đấy."

Đột nhiên, chiếc áo lụa và quần đùi lại có vẻ không đến nỗi tệ lắm.

"Cảm ơn."

Sau khi thoải mái yên vị trong vòng tay của Hyuna, Jimin rốt cuộc cũng cảm thấy bình an át đi nỗi muộn phiền.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi ở đây vì anh mà." Hyuna thì thầm ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, và Jimin ôm cô chặt thêm.

"Tôi thật may mắn bởi có cô làm bạn." Anh thầm thì đáp lại, rồi để những nghĩ suy ảm đạm biến mất trong những đám mây mộng mị và nhọc nhằn.



"Ôi chết tiệt Jimin, chúng ta ngủ quên mất!" Hyuna vừa la lối vừa nhảy dựng lên, gắng tìm chiếc điện thoại đã đổ chuông hồi lâu.

"Đù, đù, đù... Tôi muộn buổi họp thứ hai rồi. Quản lý sẽ giết tôi mất." Cô chạy qua chạy lại, cố kiếm thứ gì đó đàng hoàng để mặc. Còn Jimin, anh uể oải ngồi dậy, duỗi tay duỗi chân, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Cưng ơi, năm phút nữa tôi phải có mặt ở sảnh đấy, xách mông lên và nhúc nhích đi nào." Hyuna buộc tóc đuôi ngựa trong lúc chọn đôi giày hôm nay cô sẽ mang. Cuối cùng Jimin cũng nhìn điện thoại rồi nhận ra mình cũng đã muộn giờ hẹn, và có nguy cơ muộn cả cuộc gặp mặt tiếp theo nữa.

"Chết tiệt! Tôi cũng muộn rồi. Tôi phải đi thôi. Cảm ơn và hẹn sớm gặp lại nha. Tôi sẽ qua phòng thay đồ ăn trưa với cô." Anh rảo bước chạy ra ngoài, chẳng bận tâm chiếc áo lụa màu hồng và chiếc quần đùi ngắn chỉ đủ che mông.

May mắn thay, hiện là chín giờ sáng nên thang máy khách sạn không quá đông đúc. Bởi vậy, quãng đường đáng xấu hổ của Jimin trong bộ đồ ngủ mịn mượt có ba người lớn tuổi đi cùng.

Mở cửa căn hộ của mình và Jungkook, Jimin nhón chân bước rón rén, không rõ liệu người trẻ hơn có ở đây hay không, song dứt khoát hắn vẫn đang cố tránh mặt anh.

Thật đáng tiếc, vận đỏ đã không đứng về phía anh. Sau một tiếng ho gượng gạo, Jimin có chút giật mình do âm thanh vang lên đột ngột.

"Đêm qua cô không ngủ ở đây." Jungkook đang ngồi trong phòng khách dùng cà phê sáng, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Hắn mặc trên người sơ mi trắng cài cúc và quần tây đen như thường lệ.

"Không... Tôi ở phòng Hyuna..." Jimin thấy bản thân vụng về cất lời giải thích, bởi anh không muốn Jungkook cho rằng mình đã ở nơi khác.

"Hm... Okay. Thôi, tôi phải đi đây, có lẽ tôi sẽ gặp cô trên máy bay tối nay.

Cái gì?

Chỉ thế thôi sao?

Jimin nhăn nhó, chẳng đời nào anh lại không đề cập tới vấn đề nghiêm trọng ấy.

"Jungkook shi..." Anh gọi với theo chàng trai đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

"Sếp không muốn nói về... ừm... sếp biết mà..." Làm tốt ghê Jimin. Ăn nói thật tự tin và lưu loát khi cần khắc phục tình hình.

"Tôi không biết. Cô muốn nói gì nhỉ? Xem chừng mấy ngày qua cô đâu hứng thú nói chuyện gì, mà tôi nghĩ cô đã có rất nhiều cơ hội để làm vậy đấy chứ." Jungkook mở lời bằng giọng nghiêm túc, khiến Jimin rốt cuộc cũng ngộ ra vấn đề lớn nằm ở đâu.

"Thôi được. Tôi đã phạm sai lầm, được chứ? Lẽ ra tôi nên đến gặp sếp và giải thích mọi chuyện, nhưng sếp cũng phải hiểu cho tôi. Quả thực tôi rất cần công việc này và đã sợ đánh mất nó. Tôi nào có biết cuối cùng bản thân lại thích sếp với tư cách là một ông chủ, và rằng hành động của tôi có thể gây tổn thương ai đó chứ. Kế hoạch là tới đây, làm việc và nhận thù lao.. Chỉ vậy thôi. Đáng lẽ không nên xảy ra những chuyện khác."

Jimin cố gắng thanh minh, song càng nói, nét cau mày trên khuôn mặt Jungkook càng sâu.

"Ồ đừng lo. Cô đã thực hiện nhiệm vụ của mình và sẽ được trả lương, đối với cô, đó có vẻ là điều quan trọng nhất mà." Jungkook lại khẽ lên tiếng, mắt nhìn khắp mọi nơi ngoại trừ Jimin.

"Ôi thôi nào, đâu phải thế. Chuyến đi này có biết bao điều vui vẻ. Tôi đã gặp những con người tuyệt vời và làm việc cật lực vì công ty mà." Jimin khoanh tay trên lớp vải lụa, và chỉ đến lúc ấy anh mới nhận ra mình đang mặc gì.

"Và tôi rất biết ơn sự nỗ lực của cô. Giờ xin thứ lỗi, tôi có việc phải làm và cô cũng vậy." Jungkook nở nụ cười giả tạo mà Jimin không sao chịu đựng được.

"Chỉ thế thôi ư? Những điều đã xảy ra không có ý nghĩa gì với sếp à?" Jimin cảm thấy bị vạch trần và tổn thương, thậm chí còn thấy mình bị lợi dụng, dẫu chẳng có lý do gì để anh như vậy.

"Phải. Bản thân tôi cũng đã rất vui vẻ." Jungkook vừa đáp vừa nhìn chằm chằm cơ thể Jimin trong bộ đồ ngủ nhỏ xíu, và một lần nữa anh lại cảm thấy bực sôi ruột tím gan.

"Sếp là đồ khốn cay cú." Thật sự Jimin không muốn tỏ ra thô lỗ hay xúc phạm Jungkook, nhưng anh chưa bao giờ che giấu tính khí điên rồ của mình.

"Còn cô là cú có gai. Tuyệt!" Jungkook lên giọng, rốt cuộc gỡ bỏ chút phòng bị.

"À ừ, phúc du." Tất nhiên, khi không còn gì để nói, Jimin sẽ văng một câu chửi thề, một lời lăng mạ kinh điển hoặc cả hai.

"Ai bảo tôi chưa làm thế nào." Jungkook nhướn mày đáp trả, nụ cười tự mãn xuất hiện trên gương mặt, và Jimin thiếu điều đã nôn oẹ.

Cmn cậu ấy nào có...

Có sao?

Mắc gì mình bận tâm chứ!!!

Cậu ấy phải của mình đâu mà giữ...

Tỉnh táo lại đi, đồ ngớ ngẩn!!!!

Thầm mắng chính mình xong, Jimin đảo mắt và bước thẳng qua Jungkook ra ngoài hành lang, cố xoa dịu đầu óc đang bốc hỏa và biến mất trong chốc lát.

Một lực kéo mạnh lấy bàn tay liền ngăn anh bước vào thang máy, lúc này Jimin mới để ý Jungkook đang đứng ngay phía sau.

"Anh nghĩ mình đang đi đâu hả?" Hắn hỏi, khiến Jimin lần nữa nhíu mày, không hiểu câu chất vấn.

Cậu quan tâm làm gì?

"Không phải việc của cậu." Anh vặc lại gay gắt, giật tay khỏi cái nắm của Jungkook.

"Nhân viên của tôi mà cmn mặc đồ lót đi lại thì chính là việc của tôi. Anh điên à?!" Hắn nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lặp lại, và Jimin liền nhận ra anh đã quên béng sự thật nhỏ nhặt đó. Anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ gợi cảm của Hyuna.

"Tôi đếch thèm quan tâm." Lần này Jimin quyết định chống đối.

Trong lúc cố đi về phía thang máy, anh cảm nhận sức kéo thô bạo giữa thân mình, và thình lình nằm vắt trên vai Jungkook, người đang vác anh trở lại căn hộ của họ.

"Buông tôi ra, đồ tồi!" Cựa quậy vặn vẹo, Jimin dùng nắm đấm đánh hắn, song dường như chẳng cú đấm nào có tác động tới những cơ bắp rắn chắc trên người Jungkook.

Đặt chân vào căn hoàng gia, Jungkook liền vỗ mạnh lên mông Jimin trước khi đặt anh xuống.

Jimin cảm tưởng như đang bay trên chín tầng mây, bởi cặp đào cả trong lẫn ngoài đều bỏng rát, cảm giác thô ráp từ lòng bàn tay Jungkook trên cánh mông thật tuyệt vời.

"Thay đồ! Ngay lập tức!" Hắn chỉ về hướng phòng anh cùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dù rất muốn phản đối hoặc chống cự, giọng nói khe khẽ và ngoan ngoãn trong trí não đã thầm nhắc Jimin hãy làm theo những gì ông chủ anh yêu cầu.

"Tôi sẽ thay đồ vì còn có việc, mà tôi cũng chả muốn ai đó đụ mình trên đường đi làm đâu. Dù rất thèm được vui vẻ một chút, nhưng vẫn còn một ngày nữa ở đây nên tôi sẽ tập trung hoàn thành công việc." Jimin sẽ tuân theo mệnh lệnh của Jungkook, tuy nhiên phải dựa trên những điều kiện của anh.

Vừa nói, Jimin vừa kéo xuống chiếc quần đùi nhỏ mà Hyuna đưa, chỉ để lại duy nhất chiếc quần lót bó bé xíu, màu hồng nhạt (cũng từ Hyuna mà ra), và biểu cảm của Jungkook trở nên thật tức cười.

"Nên tôi làm thế này là vì chính mình, chứ không phải do cậu bảo tôi nhé." Jimin vừa nói vừa xoay chiếc quần đùi trên tay, thưởng thức ánh nhìn thèm khát lang thang khắp cặp đùi cùng những nơi mà chiếc quần tí hon kia đã bao bọc.

"Chắc chắn rồi. Anh nói sao cũng được, Barbie." Jungkook trêu chọc một cách gian tà. Và điều hắn không ngờ tới là chiếc quần đùi lụa nữ tính, mềm mại liền đập thẳng vào mặt mình.

"Cậu vừa gọi tôi là cái đếch gì cơ?" Jimin lùi một bước cách gương mặt Jungkook, vẫn còn bị chiếc quần đùi nhỏ xíu che phủ.

Có lẽ hắn đang dò xét đây đó.

Gỡ chiếc quần xuống, hắn nhìn Jimin với vẻ mặt vô cùng dửng dưng, tỏ ra chẳng vấn đề gì khi gọi trợ lý của mình là búp bê Barbie.

Xô mạnh vào ngực Jungkook, Jimin khiến hắn bật cười khúc khích, thấy vậy bản thân anh lại càng tức tối.

Không ai được phép gọi mình là Bar–cmn–bie hết!

"Tôi gọi Barbie vì anh mặc đồ lót nữ đấy chứ." Jungkook giải thích và tiến gần thêm một bước. Jimin bèn vung tay lần nữa, cố gắng đẩy hắn mạnh hơn. Chỉ có điều lần này Jungkook đã nhanh tay trước, hắn chộp lấy cả hai tay Jimin rồi xoay người anh lại, đẩy anh vào tường. Khuôn mặt anh áp lên bức tường lạnh lẽo, lưng quay về phía Jungkook một cách tuyệt vọng.

"Thả tôi ra!" Jimin đứng tại chỗ vặn vẹo, biết rõ bản thân chẳng đủ sức chống cự, song anh nào có dễ dàng đầu hàng như vậy.

"Tôi sẽ buông, khi anh bình tĩnh lại. Tôi..." Jungkook bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, hắn cố giữ cổ tay anh bằng một tay để nhận cuộc gọi.

Sau cùng cũng túm gọn đôi bàn tay nhỏ bé của Jimin và ấn chặt thêm cơ thể anh vào tường, Jungkook liền bắt máy.

"Xin chào..."

"JEON JUNGKOOK CMN ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!!!" Jimin la toáng, khiến chàng trai trẻ hơn tức khắc phải tắt điện thoại, nét sửng sốt hiện rõ trên gương mặt.

"Anh đang làm cái quái gì thế? Đó là một người thế lực đấy!" Jungkook siết chặt cổ tay Jimin, quả thực khiến anh muốn rên lên vì đau, nhưng đã gắng hết sức không bật thành tiếng.

"Lần sau có ai gọi điện, cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, nếu không tôi sẽ hét thật to rằng cậu có cái của quý nhỏ nhất mà tôi từng thấy." Jimin đe dọa và nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau, cơ thể Jungkook ép dính vào phần thân dưới của anh... nhẹ nhàng chuyển động trên chiếc quần lót màu hồng, như thể đang mơn trớn nơi đó bằng đáy quần của hắn.

Jimin thiếu điều chết đi cho xong.

"Cá là anh rất muốn biết nó lớn đến mức nào. Hửm?" Jungkook thì thầm ngay bên tai Jimin, khiến anh rùng mình bởi cảm giác nóng rát khắp thuỳ tai.

"Liệu anh có khó chịu khi nhìn tôi gần như khỏa thân đi qua đi lại trong khoảng thời gian lâu như vậy?"

Jimin thở phì phò. Không đời nào anh thừa nhận điều đó.

"Mơ đi. Giờ thì tránh xa tôi ra. Tôi bị muộn rồi và cậu cũng thế." Jimin sợ rằng thằng nhỏ của anh sẽ để lại vết nhơ trên tường, bởi tất thảy những lời lẽ kia với anh đều gây đôi phần kích thích.

"Tôi sẽ tránh, nếu anh hứa cư xử chừng mực." Jungkook vừa nói vừa rúc vào gáy Jimin. Và một lần nữa anh cắn môi, lo ngại chính mình có thể vì bực bội mà cất tiếng rên rỉ một cách thèm muốn.

"Tôi hứa." Jimin đáp khẽ như thầm thì, ghét cảm giác nhỏ bé khi ở cạnh ông chủ của anh... thật vô vọng dưới sự kìm kẹp của hắn...

Jungkook giữ nguyên tư thế chờ thêm vài giây, dụi vào gáy Jimin và ngửi tóc anh trước khi nắm tay nới lỏng.

"Nói để anh biết thôi, đó không phải câu xúc phạm đâu. Barbie nổi tiếng là búp bê xinh đẹp nhất đấy..." Hắn ôn tồn giải thích lời nói của mình, rồi lập tức buông tay và bỏ đi mà chẳng đợi nghe thêm bất cứ điều gì. Jungkook để Jimin ở lại, bối rối, nóng bức và khó chịu, cứ suy đi nghĩ lại rằng chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra.



Ngày làm việc cuối cùng trong chuyến đi Osaka diễn tiến suôn sẻ như mọi ngày Jimin đã trải qua tại đây.

Anh đã quen thuộc với lịch trình của bản thân, các idol, người dẫn chương trình, sảnh quay cùng những chuyên viên trang điểm, và đến cuối ngày, anh bèn nhận ra mình sẽ nhớ tất cả khi trở về Seoul.

"Tất nhiên tao nhớ mày Tae Tae, chỉ có điều... Tao sẽ nhớ quãng thời gian này... nhớ mọi nhiệm vụ vất vả, dù tao lười như heo vậy. Tao sẽ nhớ cảm giác công việc quả tải, tới nỗi chả có thời gian để suy nghĩ quá mức về những điều dớ dẩn, tao cũng sẽ nhớ những người đã gặp gỡ ở đây..." Giọng điệu Jimin đầy buồn bã và cậu bạn chí cốt của anh hiểu nằm lòng điều đó.

"Cứ bảo mày sẽ nhớ cậu ấy đi."

"Tao đâu chỉ nghĩ tới Jungkook, Tae, còn có Hyuna... và một số người khác nữa mà..." Anh cố nói sao cho thuyết phục.

"Tao thậm chí còn chưa nhắc đến tên cậu ấy." Tae có vẻ tự mãn.

"Ờ thì... Ý tao là... Còn ai khác cơ chứ...Vì Chúa, nào phải tao qua đây giả gái để thu hút đàn ông đâu."

"Đấy chính xác là điều mày đã làm." Tae luôn là người cực kỳ thẳng thắn khi nói ra sự thật.

"Ồ im đi. Mày nên an ủi tao và sắm vai một người bạn tốt."

Tae thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Tao là bạn thân nhất của mày, đó là lý do tại sao tao đang bảo mày đi tìm Jungkook và xin lỗi vì đã không nói toàn bộ sự tình với cậu ấy sớm hơn. Đấy là cơ hội tốt nhất để hai người sau cùng cũng đến được với nhau. Còn tao sẽ có đứa bạn thân hẹn hò với triệu phú, sẽ đưa tao tới nơi chốn kỳ lạ nào đó nghỉ dưỡng, chiều chuộng tao bằng những món quà miễn phí. Và dĩ nhiên, gương mặt của tao hoàn toàn phù hợp với mọi bộ phim Hàn, bởi vậy mày cũng nên đề cập tới điều ấy nữa..."

Jimin đảo mắt.

"Mày có thể nghĩ cho tao một giây và ngừng làm thằng khốn ích kỷ không hả?"

Tae hậm hực thở hắt.

"Thôi nào, tao bao giờ chả nghĩ cho mày. Có phải tao sẽ nhảy lên cây hàng của sếp mày đâu, là mày đấy chứ, đồ ngốc. Thấy chưa, tao đang nghĩ về mày và cái mông của mày á. Tri kỷ đỉnh của chóp!"

Jimin cười khúc khích.

Quả thực anh rất nhớ Tae.

"Được rồi... Tối nay tao sẽ gặp cậu ấy trên máy bay. Có lẽ khi đó tao sẽ nói chuyện với cậu ấy? Lúc đến đây tụi tao ngồi cạnh nhau, nên chắc tối nay sẽ có tầm hai tiếng để trò chuyện." Jimin nhớ lại chuyến bay của họ tới Osaka và chẳng thể tin được mọi thứ đã thay đổi biết bao kể từ khoảnh khắc ấy.

Thời điểm đó, đối với anh, Jungkook chỉ đơn giản là một cái tên, một vị sếp có trách nhiệm cho anh biết lịch trình của mình, và chấm hết... Hiện tại, Jungkook có ý nghĩa nhiều hơn thế. Hơn thế nữa rất nhiều...

"Mày nên làm vậy. Bầu không khí sẽ rất dễ chịu, chỉ có hai người phía sau máy bay... Hãy nói rằng mày thích cậu ấy, cuồng nhiệt lên rồi kể cho cậu ấy nghe chuyện mày đã thủ dâm khi nghĩ về cậu ấy ra sao, sau đó thổi kèn cho cậu ấy trong lúc những người khác đang ngủ."

Jimin chớp chớp mắt rồi nhìn điện thoại, lắc đầu và buông một câu ngắn gọn "Tạm biệt đồ dở hơi, đi đây." trước khi cúp máy.

Anh ghét phải thừa nhận rằng mặc dù mọi ý tưởng của Tae đều quá sức điên rồ, song lần này lại có vẻ rất hấp dẫn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro