Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2

Rốt cuộc cũng hạ thấp cảnh giác và thoải mái bầu bạn với một số chuyên viên trang điểm anh đã gặp trong chuyến đi, các vũ công bao gồm cả người mà anh tán tỉnh mấy đêm trước, cùng Hyuna và Jessi, hai ca sĩ anh quý mến, Jimin đã thưởng thức vài ly cocktail rồi nhảy theo nhịp điệu từ bản nhạc mà DJ đang chơi.

Anh nô đùa vui vẻ, yêu thích từng phút giây tán gẫu với bạn bè, song không thể ngừng dõi theo cảnh tượng Jungkook đang nhảy phía bên kia bể bơi, trông hoàn toàn khác với con người tự cao tự đại mà anh gặp mấy tuần trước. Người ấy chẳng biết mỉm cười ra sao, tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như thế nào. Người ấy chỉ biết làm việc và làm việc, cho đến lúc mệt lử và chẳng thể suy nghĩ thông suốt... Jungkook này đây vô tư lự mà nóng bỏng, hay cười lại tự phụ và có chút kiêu ngạo, đang lắc hông một cách khiêu gợi. Jimin phải thôi nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng anh không thể.

Liu cu y có làm my chuyn khó nói khi nhy như thế trong quán bar không nh?

"Cưng à, anh lại dùng ánh mắt thèm muốn cậu ấy nữa rồi." Hyuna thì thầm vào tai Jimin khiến mặt anh ửng hồng. Anh xoay người, vỗ tay lên trán và nhắm mắt, cố mô phỏng nỗi đau khổ hiện giờ của bản thân.

"Tôi không thể ngừng nhìn cậu ấy. Sao cậu ấy lại quyến rũ đến thế?" Jimin vừa than vãn vừa trút thêm một ly vào bụng, cảm nhận dư vị nóng cháy lan tỏa từ lưỡi, xuống cổ họng và sâu hơn nữa.

"Tôi hiểu cảm giác của anh. Cậu ấy đúng là hấp dẫn chết đi được." Hyuna đồng tình và Jimin gật đầu.

"Tôi nghĩ mình cần phải về. Tôi không thể cứ ngồi đây, ngó cậu ấy trân trân cả đêm được. Làm thế không tốt cho sức khỏe của tôi." Chàng trai tóc vàng kết luận rồi nhấp một ngụm nữa, đôi mắt anh luôn tìm ra cách hướng đến Jungkook, quan sát mọi chuyển động của hắn, giật cơ rồi đẩy hông...

Vì Chúa, sao cu y li làm my đng tác đy hông kia!

Cu y đang d d ai à?

Mà ti sao mình li quan tâm ch...

Nào phi cu y và mình có quan h gì đó...

Bn mình ly đâu ra cơ hi...

Mình s ri khi đây và nín nhn ni kh s này.

Jimin suy ngẫm về tổng quan tình hình. Anh đang đi công tác. Bản thân thì đóng giả một người vốn chẳng phải anh. Còn hai ngày nữa để anh đạt được thứ mình muốn sau cùng. Tiền bạc.

Vì thế, tốt nhất là cứ lặng lẽ rời khỏi mà không bị ai chú ý, và chỉ cần dốc hết sức hoàn thành công việc trong hai ngày còn lại mà thôi.

"Hyuna, cưng à, tôi đi đây. Cô hãy thỏa thích tận hưởng buổi tối nhé?" Jimin ôm cô bạn mới kết thân, Hyuna liền rên rỉ, nài nỉ anh ở lại thêm chút nữa.

"Tôi không thể. Dường như mọi thứ đều sai trái. Tôi cảm thấy mình như kẻ lừa đảo, thấy mình không thuộc về nơi này. Tôi không thể giải thích với cô... nhưng đại khái là, tôi phải giả vờ làm một người chẳng phải mình và điều đó thật mệt mỏi. Sắm vai một cô gái quá khó khăn, tôi làm không nổi... Mọi thứ áp lực... Thái độ ngạo mạn... Sự bất công... Cái tinh thần 'luôn giữ cung cách ứng xử chừng mực nhất'... Tôi ghét tất cả, gặp được cô thật may mắn, bởi cô vượt trội hơn những điều ấy rất nhiều, và tôi thực sự ngưỡng mộ cô. Làm ơn đừng bao giờ thay đổi nhé, và lạy Chúa, đi thả thính anh chàng kia đi, anh ta nhìn cô cả buổi rồi đấy." Jimin đánh mắt sang người đàn ông cao ráo, tóc nâu đang lén liếc Hyuna theo cách không mấy kín đáo, khiến cô cười phá lên.

"Tôi đã suýt khóc khi anh nói những lời đẹp đẽ ấy, và rồi anh bảo rằng Hyojong đang nhìn tôi. Anh nghiêm túc đấy à?" Cô thoáng liếc người đàn ông quả thực đang trông về phía họ.

"Anh ta say mê cô rồi..." Jimin luôn giỏi đọc đoán những dấu hiệu tán tỉnh.

"Ừa, chà, tối nay tôi thấy anh ta nhìn chằm chằm mông anh mấy lần đấy. Nếu anh ta là gay thì sao?" Hyuna nhìn Jimin bằng đôi mắt mở to kinh ngạc, như thể cô vừa phát hiện một hành tinh mới hay đại loại vậy.

"Thôi xin... Thế đâu có nghĩa anh ta là gay. Chỉ là lẽ thường tình thôi mà." Jimin kênh kiệu đáp. Hyuna liền nhéo cánh tay anh, nghịch ngợm bấm những đầu móng tay giả vào làn da mỏng manh.

"Ai ui! Còn nữa... Chẳng ai biết tôi là nam giới hết. Họ đều cho rằng tôi là con gái mà... Ờ thì... Ngoại trừ ông chủ của chúng ta, tôi nghĩ vậy..." Jimin liếc nhìn Jungkook lần nữa, hắn vẫn đang nhảy nhót với bạn bè, thực sự trông rất sảng khoái. Anh cảm thấy ấm áp và vui mừng, khi rốt cuộc cũng được chứng kiến Jungkook tận hưởng cuộc sống, thay vì cứ làm việc quá độ và làm vừa ý người khác.

Mình tht lòng mun cu y được hnh phúc...

"Đúng. Anh nói chí phải. Tôi sẽ đi vui vẻ một chút. Tôi xứng đáng mà. Hai tuần qua tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi sẽ nhảy trên cậu bé kia và báo nghỉ ngày mai." Hyuna sắp xếp lại những thứ mình ưu tiên, khiến Jimin bật cười trước sự hăng hái của cô, kéo cô tới ôm lần cuối trước khi rời đi.

"Tôi ghen tị với cô lắm đấy." Jimin chọc ghẹo, và Hyuna bèn ôm lấy anh thật chặt.

"Cưng à, nếu anh muốn một thng nh, thì cứ tới đi. Anh không biết mình trông tuyệt thế nào đâu. Cực kỳ săn chắc và quyến rũ. Cặp mông này xứng đáng được thưởng thức, tôi thề đấy." Hyuna luôn là người lời khuyên khích lệ siêu đỉnh.

"Có lẽ khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể cùng nhau đi cua trai." Jimin thật may mắn khi có một người mà bản thân anh sẽ giữ liên lạc sau khi toàn bộ những điều điên rồ này chấm dứt.

"Đừng quên đưa theo Tae nhé." Hyuna nháy mắt, bởi khoảnh khắc Jimin khoe ra mấy bức ảnh chụp cậu bạn chí cốt của mình, cô đã chẳng còn cứu vãn được nữa.

"Ừa, nhưng sau đó hai người sẽ nhìn nhau mà chảy nước miếng, còn mỗi mình tôi đi cua trai thôi." Jimin trưng bộ mặt cún con buồn bã, và Hyuna lại đánh anh lần nữa.

"Làm như đấy là vấn đề với anh không bằng. Thật nha, chúng ta sẽ đi cùng nhau, còn bây giờ, tôi sẽ để anh chàng kia nện mình từ phía sau, trong khi tưởng tượng khuôn mặt đẹp trai và đôi bàn tay đẹp đẽ của Tae."

Jimin chớp chớp mắt vài lần.

"Chúa ạ, đúng những lời mà Tae sẽ nói rồi."

Anh thực sự đã tìm thấy phiên bản nữ của Tae và không thể hạnh phúc hơn nữa.

"Bai cưng. Ngày mai nói chuyện nhé." Jimin hôn má Hyuna và ngay sau khi lấy đồ, anh cố gắng rời đi mà không để bị chú ý, vừa bước chậm rãi vừa tạm biệt các chuyên viên trang điểm và những vũ công quen biết mà anh gặp trên đường.





Chỉ còn cách cửa ra một bước chân, vài giây nữa là có thể thoát ra ngoài, Jimin liền cảm nhận một lực kéo giật lấy bàn tay phải.

Cái quái...

"Cô định đi đâu thế?" Jungkook người ướt đẫm, bán khỏa thân khiến anh loạng choạng lùi lại, suýt va vào cơ thể ướt sũng của hắn, song bằng cách nào đó Jimin vẫn thành công đứng vững.

Chết tit!

"Về nhà... ý tôi là khách sạn..."

"Không." Jungkook lắc đầu, biểu cảm hiện rõ vẻ nghiêm túc.

"Không ư?" Jimin ngây ngốc hỏi.

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Nhớ chứ?" Hắn vừa hỏi vừa nghiêng đầu, vuốt ve cánh tay mà mình đã kéo mạnh trước đó. Jimin cảm thấy làn da nổi gai ốc.

"Thỏa thuận á?..." Anh giả vờ ngơ ngác.

Jungkook bèn khó chịu đảo mắt.

"Đi nào."

Ôi b m...

Hắn đan ngón tay vào với Jimin và cùng anh ra ngoài, kéo người lớn tuổi hơn đến chỗ anh muốn.

Jimin biết chính xác địa điểm ấy.

Bồn tắm nước nóng.

Được bố trí ngay phía trên hồ bơi.

Nơi xung quanh không hề có bóng người.

Từ đó họ có thể quan sát mọi người ở tầng dưới, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy họ, trừ phi họ đứng dậy và nương mình trên thành bồn.

Khoảnh khắc hai người bước vào sân hiên chứa bồn tắm nóng hình tròn gần hàng rào trong suốt, Jimin liền trở nên hoảng sợ.

Làm thế đếch nào mình ci váy ra được đây?

Giữa lúc anh đang hoang mang, Jungkook đã đi thẳng tới bồn tắm và ung dung bước vào trong.

"Nước dễ chịu quá. Qua đây nào..." Jungkook tạt nước lên người Jimin đang cau mày.

Cân nhắc xong những lựa chọn, Jimin bèn tuột chiếc váy lưới đỏ khỏi vai, để nó buông thõng xuống quanh hông. Thế rồi anh đi về phía bồn tắm và chầm chậm bước vào. Jimin chẳng bận tâm chuyện chiếc váy sẽ bị nhúng nước, anh chỉ cần thứ gì đó che phủ thằng nhỏ lúc ngâm mình vào làn nước nóng.

Khi đã chắc chắn chú bé của mình được yên ổn trong bồn tắm, anh liền kéo mạnh chiếc váy ướt qua đầu và mặc nó rơi trên nền gạch.

Thành công ri. Mình an toàn ri. WOOOHOOOOO!

"Sao cô không đứng lên, xoay một vòng nhỉ. Tôi muốn xem bộ đồ bơi cô mặc trông thế nào. Liệu quyết định của tôi có phù hợp hay không?" Jungkook hỏi với nụ cười giễu, và Jimin muốn chết chìm dưới làn nước nóng.

ĐI NHƯ CÁI LNG!

Anh ngẫm đến việc lặn sâu xuống và không bao giờ ngoi lên nữa.

"Không. Sếp chỉ muốn soi mông tôi thôi. Vậy nên... Không..." Jimin quyết định xử sự như một quý cô thanh lịch, tôn trọng phép tắc.

"Đó đâu phải tất cả những gì tôi muốn soi." Jungkook bỡn cợt, và Jimin nghẹn thở bởi giọt nước nóng đọng trên gương mặt.

"Thôi đi... Sếp sẽ không được thấy gì hết..." Anh đỏ mặt, nghịch nghịch mớ bong bóng xung quanh họ.

"Sao lúc nãy cô lại bỏ đi?" Jungkook vừa hỏi vừa tiếp tục hất nước vào người Jimin, khiến anh sửng sốt nhìn hắn.

"Đừng làm tôi ướt nữa." Jimin nói theo bản năng, ghét cách khuôn mặt Jungkook trở nên tự mãn và cách hắn cắn môi đầy dụng ý.

"Ý tôi là đừng tạt nước nữa! Sếp mấy tuổi vậy, năm hả?" Anh mau chóng sửa lời, nhưng chuyện cũng đã rồi.

"Sao cô rời đi vội vã thế, Jimin shi?" Jungkook lặp lại câu hỏi, nên Jimin quyết định nói ra một nửa sự thật.

"Tôi thấy sếp nhảy cùng bạn và không muốn làm phiền mà... Trông sếp nhảy đẹp lắm." Một lần nữa, mồm mép anh lại như tép nhảy.

"Ý tôi là không đẹp, không phải tuyệt đẹp, chỉ là, sếp biết đấy, vui vẻ ấy mà..." Anh cố giải thích rõ thêm bằng cách tự đào hố sâu hơn chôn mình.

"Cô bảo tôi trông không đẹp à?" Jungkook bĩu môi hỏi. Jimin bèn hất nước lên gương mặt dễ thương của hắn, không thể nhìn vào đôi mắt cún con và đôi môi đáng yêu kia.

"Tôi đâu nói thế." Anh lại chơi đùa với bong bóng nước, tránh né ánh mắt của Jungkook.

"Cô vừa nói thế mà. Tôi bị tổn thương đấy." Hắn than vãn, ra sức chòng ghẹo.

"Ôi, biến giùm đi." Jimin không sao kiềm chế nổi. Mỗi lần chẳng thốt được câu nào khôn khéo, một lời chửi thề sẽ vuột khỏi miệng anh.

Jungkook cười khùng khục.

"Thật tình, cô là nhân viên tệ nhất từ ​​trước đến nay đấy!"

Jimin nhìn hắn, há hốc miệng và nhíu chặt mày.

"Không đúng!" Anh khoanh tay trước bộ đồ bơi màu đen, vừa vặn thân hình như in.

"Cô rủa mắng ông chủ của mình này..." Jungkook bắt đầu liệt kê bằng chứng. "Chỉ mấy lần hiếm hoi thôi..." Còn Jimin thì viện lý do bào chữa. "Bảo tôi trông xấu xí..." Hắn tiếp tục trêu chọc. "Tôi chưa bao giờ bảo thế." Anh thốt lên, như thể bị xúc phạm. "Cô nói dối tôi này." Jungkook lên tiếng, dựa vào thành bồn tắm, một lần nữa quan sát anh bằng ánh mắt âm trầm.

Jimin giữ im lặng một hồi... chẳng thể cất lời sau câu ấy. Anh không hiểu Jungkook đang ám chỉ điều gì, nên bèn lựa chọn không hé miệng.

"Cô bảo sẽ đi tắm nước nóng cùng tôi, vậy mà lại cố chạy trốn..." Jungkook nương theo lời nói dối nọ. Chắc chắn đó là điều đỡ gây bối rối nhất.

"Tôi thực sự xin lỗi..." Jimin cúi đầu, lắp bắp... cảm thấy xấu hổ và lo lắng.

"Vì chuyện gì nhỉ?" Hiển nhiên Jungkook muốn biết nhiều hơn.

"Ý sếp là sao?" Jimin không muốn chịu đựng cảnh tra khảo này.

"Cô xin lỗi vì chuyện gì cơ?" Rõ ràng hắn muốn anh thú nhận và nói ra sự thật trước. Duy có điều, Jimin không muốn huỷ hoại toàn bộ chuyến công tác của mình, cũng như cơ hội ổn định về mặt tài chính chỉ vì một lời nói dối cỏn con, nhỏ nhặt...

"À thì, vì đã nói dối sếp." Jimin quyết định lảng tránh câu hỏi. Anh sẽ không hạ thấp sự cảnh giác.

"Về chuyện gì chứ?" Jungkook ương ngạnh chết đi được.

Đ khn!

"Chỉ là... Mấy vấn đề bé tẹo thôi mà..." Như thể Jimin sẽ dễ dàng sụp đổ.

"Mấy vấn đề bé tẹo chẳng hạn như..." Hắn kéo dài câu trả lời, và tất cả những gì anh cần làm là nói nốt phần còn lại...

Đ chết tit... Tôi s chng nói gì st!

"Nào có gì quan trọng... Sếp đưa tôi cái chai kia được không?" Jimin cố chuyển hướng đoạn đối thoại sang chủ đề khác, song Jungkook chỉ liếc nhìn chiếc chai đặt ngay bên bồn tắm, trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó.

"Gần cô hơn mà." Hắn đáp, ngâm mình sâu thêm trong bồn nước nóng, thích thú với biểu cảm khó chịu trên gương mặt Jimin.

Anh nhìn chai sâm panh mà mình đang thèm khát, suy tính các phương án hành động.

Anh có thể đứng dậy lấy chai rượu, nhưng cơ thể sẽ phơi bày và anh không chắc thằng nhóc của mình đã được ẩn giấu đến mức nào.

Giương mắt nhìn chòng chọc chai rượu, Jimin cân nhắc lại và quyết định thôi không lấy nó. Thật chẳng đáng...

"Cô không muốn à?" Jungkook đứng lên, chủ động cầm chai rượu, và ngay sau khi quay lại vị trí đối diện Jimin, hắn liền trực tiếp uống sâm panh từ trong chai.

"Này! Như thế là xấu tính lắm đấy." Anh khoanh tay trước ngực kêu ca, thoáng liếc nhìn Jungkook nhấm nháp món rượu một cách ngon lành.

"Chà, tôi tưởng cô không định uống nên không lấy. Cô muốn uống sao?" Hắn hỏi và Jimin cảm thấy khát hơn bao giờ hết.

"Có chứ." Anh đáp, trong lúc ngơ ngác dõi theo Jungkook nốc vào họng thứ sâm panh chết tiệt. Cổ hắn nhấp nhô lên xuống, cơ bắp rắn chắc mà vạm vỡ, vài giọt rượu rỉ xuống hai bên khoé miệng và Jimin muốn đuổi theo... liếm láp... đón lấy hết thảy...

"Vậy thì qua đây đi." Jungkook áp chai rượu lên lồng ngực vững chãi và chờ đợi Jimin hành động.

Không mấy do dự, Jimin tiến lại gần hơn, mắt nhắm đến chai rượu tựa con mồi mà muốn nuốt trọn lấy nó.

Ở khoảng cách gần như thế, dưới làn nước chân hai người chạm nhau, Jungkook nhấc chai rượu lên và đưa tới gần môi Jimin. Anh há miệng, và khoảnh khắc cảm nhận vị sâm panh ngon lành, mát lạnh ập vào cổ họng, anh liền ngâm nga đầy thỏa mãn.

"Đã chứ?" Jungkook trầm giọng hỏi, thu chai về và nhấp thêm một ngụm. Một ngụm dài khiến Jimin e sợ hắn sẽ uống cạn mất.

"Nè! Tôi muốn chút nữa." Anh cố đoạt chai rượu, nhưng Jungkook lại đưa nó ra xa, vượt ngoài tầm với của đôi bàn tay nhỏ nhắn.

"Đưa cho tôi." Jimin gắng vươn người lấy đồ mà không để nửa thân dưới nổi lên khỏi mặt nước, song không thể.

Đúng lúc anh sắp chửi thề hoặc đe dọa sẽ thở than suốt quãng đời về sau, Jungkook bèn di chuyển chai rượu và đặt nó lên môi anh.

"Nhận cả đi này." Hắn cất lời, rót phần rượu còn lại vào miệng Jimin, nhưng lực hắn sử dụng khiến đôi môi Jimin mở ra, cố hứng trọn những giọt sâm panh trong vô vọng. Một chút đổ thẳng qua môi anh, song phần lớn đều chảy xuống cằm, xuống bộ đồ bơi rồi hoà vào bồn tắm.

"Ầu tuyệt! Lãng phí sâm panh quá đi mất. Sếp có biết cách ngắm vào miệng không vậy?" Jimin bực dọc hỏi, tuy nhiên nét mặt vênh váo cùng nụ cười ngạo mạn của Jungkook lại khiến thằng nhỏ của anh vô thức động đậy, bởi rõ ràng hắn đang nghĩ đến những điều khác.

"Tôi có thể ngắm chuẩn xác. Chẳng qua tôi muốn làm ướt cô thôi."

JOSHAJWWISKAJCOJIKOOKWHAHHSSJAAHHĐUXANHRAUMÁ

Jimin không tài nào chịu đựng nổi toàn bộ chuyện này. Không phải khi anh đã hứng tình trong nhiều ngày. Không phải khi hình mẫu thể thao của ông chủ anh đang gần như khỏa thân, ướt sũng trước mặt, và dứt khoát không phải khi hắn thốt ra những lời tục tĩu, dù thậm chí chúng chẳng hề thô tục, vậy mà lại nghe giống như vậy...

"Thôi, nếu sếp cho phép, giờ tôi phải đi thay đồ. Tôi không muốn người dấp dính và phủ đầy sâm panh..." Jimin nảy ra một kế hoạch thoát hiểm hoàn hảo, gồm cả việc anh hờn dỗi vì bị thấm đẫm rượu. Thật không may, Jungkook đã có dự tính khác.

Vươn tay tới eo Jimin, hắn dễ dàng kéo mạnh người kia rồi bắt anh ngồi lên đùi. Ngay cả khi Jimin có chút chống trả, sức hắn khỏe hơn nên vẫn dễ dàng vác anh đặt xuống háng mình.

"Sếp... Dừng lại... Tôi cần lau người... Dính lắm..." Jimin cố tách bản thân khỏi lồng ngực rắn chắc của Jungkook, song thứ duy nhất anh nhận được là một cú giật giữa hai chân, bởi bộ ngực của người kia đối với anh là điểm yếu. Thật vạm vỡ và hấp dẫn...

"Tôi sẽ lau sạch cho cô. Đừng lo về điều đó." Hắn mỉm cười nói, sau đó Jimin cảm thấy chiếc lưỡi ướt át quét trên cần cổ mình, cho đến tận thuỳ tai.

"Ôi Chúa ơi..."

Jimin cảm thấy đáng sợ.

Đáng sợ đến mức anh không thể kiểm soát được chính mình nữa.

Thật đáng sợ khi một hành động đơn thuần có thể khiến anh trở thành mớ hỗn độn run rẩy, một kẻ thiếu thốn nhỏ nhoi và yếu đuối, chẳng kiềm chế nổi bản thân vì khoái lạc cùng cảm xúc quá đỗi mà không sao điều khiển.

Thế rồi Jungkook lại rời xuống, liếm dọc theo xương quai xanh lộ ra hai bên đồ bơi. Trong lúc hắn liếm đi mọi thứ đúng như lời đã nói, Jimin liền cảm nhận ngay đó một lực cắn nhẹ, trên xương quai xanh bên phải, khiến âm thanh rên rỉ bất ngờ thoát khỏi môi.

"Làm ơn dừng lại." Jimin cất tiếng, gắng hết sức không dịch chuyển hông và tìm kiếm sự ma sát mà anh đang rất cần. Anh chỉ có thể tưởng tượng rằng cậu bé của mình lố bịch biết bao, khi bị chèn ép trong không gian nhỏ hẹp nơi bộ đồ bơi che phủ nó.

"Tại sao?" Jungkook hỏi giữa những nụ hôn khắp bờ vai Jimin, giữ chặt hông người lớn tuổi hơn.

"Tôi... Tôi phải đi... Ngày mai chúng ta phải đi làm... Là ngày cuối cùng rồi nên... nên... Tôi đã no căng... được nhồi nhét... Ý tôi là có rất nhiều việc..." Jimin tiếp tục nói về một chuyện, nhưng tâm trí lại nghĩ tới chuyện khác. Anh hình dung mình được lấp đầy bởi thằng em của Jungkook, cứ như lúc này, ở tư thế hiện tại, cưỡi hắn cuồng dại mà khỏi cần kiềm chế bản thân. Chú nhóc của anh bỗng cương cứng ngay tức thì.

"Theo tôi, chúng ta nên tận hưởng đêm cuối này một cách thích đáng, vì Chúa mới biết liệu ngày mai ta có gặp nhau hay không." Jungkook trượt tay xuống từ eo Jimin, mạnh mẽ chộp lấy mông anh.

Chàng trai lớn tuổi hơn cố nén tiếng rên rỉ sắp phát ra, cảm thấy biết ơn vì thằng nhỏ của mình ở trong nước, bởi anh dám chắc giờ đây nó đang tiết ra từng dòng chất dịch.

"...vả lại, sáng mai tôi còn một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng, tôi cần điều gì đó để cầu may, và cô có vẻ là lá bùa may mắn của tôi." Cả hai tay Jungkook xoa nắn cặp mông săn chắc của Jimin, kéo anh lại gần hơn với đũng quần của mình, thân trên hai người gần như va vào nhau.

"Tôi là bùa may mắn của sếp ư?" Jimin hỏi, liếc nhìn khuôn mặt người trẻ hơn, cảm giác một luồng hơi ấm kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.

Jungkook gật đầu, tay di chuyển từ mông Jimin đến lưng, rồi đưa lên mặt, vuốt ve cằm anh bằng ngón tay cái, khiến đôi môi chàng trai tóc vàng khẽ hé mở.

"Chính xác là nụ hôn của cô..." Hắn nhìn vào môi Jimin và đáp, chậm rãi lướt ngón cái trên bờ môi dưới của anh.

Thời điểm ấy Jimin có thể hành xử theo ối cách.

Anh có thể nhảy dựng lên và bỏ đi...

Anh có thể gạt tay Jungkook rồi bắt đầu gây chiến...

Anh có thể chìm nghỉm trong bồn tắm, bởi ban nãy đã bao lần suy nghĩ về việc đó.

Thay vì tất cả những điều trên, Jimin lại theo bản năng cúi đầu, cho phép ngón cái của Jungkook lọt vào khuôn miệng ấm áp, ướt át của mình. Anh mút nhè nhẹ, đưa lưỡi liếm đầu ngón tay trong lúc nâng lên rồi lại hạ xuống.

"Mẹ kiếp..." Xem chừng Jungkook cũng đã tới giới hạn, bởi cách đôi mắt hắn trở nên hung tà và u tối, khiến trái tim Jimin đập nhanh hơn. Tay anh di chuyển trên cơ thể người trẻ hơn, chầm chậm ve vuốt hai bên hông hắn mà khám phá lớp cơ bắp dưới lòng bàn tay.

"Đến đây." Hắn túm lấy gáy Jimin và kéo anh xuống, áp mạnh môi lên môi anh, tay còn lại đưa anh tới gần mình nhất có thể.

Jimin chẳng còn ý chí kháng cự những điều anh muốn chống đối nữa.

Không thể không hành động theo nỗi khao khát đã tích tụ nhiều tuần...

Thật khó khăn khi ở bên Jungkook mà không mong triệt để có được hắn...

Jimin say đắm hôn hắn như bản thân đã muốn từ lâu, dùng lưỡi kể cho Jungkook biết anh thèm khát hắn nhường nào, cắn xuống môi hắn để hắn hay việc kiềm chế và chớ đầu hàng gian nan biết là bao...

Jungkook đáp trả bằng cách càng kéo họ lại gần nhau thêm, kề sát đến không tưởng, rồi hắn đẩy hông, cọ xát dương vật của Jimin với đùi phải, khiến anh bật lớn tiếng rên rỉ và thổn thức.

Anh quá đỗi nhạy cảm, do chất liệu của bộ đồ bơi chết tiệt đang siết chặt nó, giúp anh di chuyển, cảm nhận, giật nảy...

"Ah... nữa đi..." Tựa như không thể tiếp tục giấu giếm sự bức bách và khó chịu, tất thảy những gì Jimin muốn là đạt đỉnh... để một lần lại được nếm trải khoái cảm.

"Ngồi lên đùi tôi... Như thế này." Jungkook dang rộng chân và nhấc Jimin ngồi lên bên phải, chừa chút khoảng trống để anh tự do vận động, đuổi theo những gì mình ao ước... để một lần lại được nếm trải khoái cảm.

Đặt tay lên hông Jungkook, Jimin bắt đầu đè nghiến xuống đùi hắn. Chẳng mấy chốc một tràng câu chửi thề tuôn ra khỏi miệng, khi sự ma sát từ chiếc quần sooc của Jungkook tạo nên độ cân bằng thích hợp giữa khoái cảm và đau đớn làm anh phát điên.

"Mmmm, đúng thế..." Jungkook khiến chàng trai tóc vàng sụp đổ khi hắn nâng chân lên, khuyến khích anh tăng tốc độ di chuyển.

"Ah mẹ kiếp!" Jimin thốt lên.

Lúc này đây, anh cưỡi trên đùi Jungkook nhanh hơn và dữ dội hơn, như thể mạng sống phụ thuộc vào đó. Thanh âm thút thít và rên rỉ bật ra giữa những tiếng thở hổn hà hổn hển dường như chẳng dứt. Đôi tay hắn đặt trên hông, dẫn lối Jimin tới đỉnh cao mà anh đang theo đuổi.

Mặc dù hãy còn nằm trong chất vải chun của bộ đồ tắm nữ, Jimin vẫn cảm nhận sự ma sát lên khắp dương vật, khiến anh tiến gần hơn đến cực khoái... cận kề đến phát đau.

Tận hưởng những vết cắn thô bạo dọc cần cổ, chuyển động của Jimin trở nên bất ổn khi anh nhận thấy cảm giác quen thuộc nơi ổ bụng...

Anh đã tới gần.

Gần lắm rồi...

Và rồi điện thoại của Jungkook reo vang.

"Chết tiệt!" Jimin lớn giọng chửi thề, ghét cách cả hai khựng lại trong giây lát, song điều vô cùng kỳ quặc đã xảy ra. Jungkook ấn mạnh thân anh xuống, đùi chạm vào đũng quần anh khi hắn liên tục đẩy chân lên, khiến Jimin lần nữa cất tiếng rên lớn.

"Suỵtttt!" Jungkook ra hiệu cho anh im lặng, nhấn ngón trỏ và ngón giữa vào miệng Jimin, anh háo hức đón nhận, lập tức mút loạn lấy chúng.

"Như vậy sẽ giữ cô trật tự. Tôi phải bắt máy. Tiếp tục đi nào." Hắn ra lệnh, và Jimin là ai mà lại không vâng lời ông chủ kia chứ.

Trong lúc Jungkook trả lời cuộc gọi, Jimin vẫn duy trì cưỡi trên đùi hắn, cảm nhận luồng khoái cảm mau chóng kiểm soát bản thân...

"Ngài ở đâu thế? Năm tiếng nữa chúng ta sẽ khởi hành. Sujin và Charly đang đợi chúng ta ở sảnh."

Jimin có thể nghe rõ cuộc trò chuyện vì chiếc điện thoại chỉ cách anh vài inch, nhưng anh chẳng hề quan tâm đến điều đó, dù chỉ một chút.

Anh sẽ giành lấy những gì mình muốn, và tại thời điểm này, đó là điều bắt buộc.

"Tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tôi đang trong phòng tắm." Jungkook nói dối, và Jimin liền ước chừng khoảng ba phút nữa anh sẽ bắn ra.

Vừa gia tăng tốc độ chà xát trên đùi Jungkook, Jimin vừa mút ngón tay hắn nhiệt tình y như cách anh sẽ bú thằng nhỏ của hắn. Rồi bất thình lình, anh cảm thấy bến bờ vụn vỡ, hai mắt trợn ngược. Và như thế, cơ thể Jimin bất động khi cơn cực khoái tràn qua, gây nên mớ hỗn độn bên trong bộ đồ bơi và bắp đùi Jungkook. Anh quá đắm chìm trong sự thỏa mãn của riêng mình, tới nỗi không để ý một bàn tay dịu dàng âu yếm mái tóc anh, những nụ hôn ướt át rải khắp cổ và bờ vai, một cử chỉ dụi mũi nhẹ nhàng của Jungkook nơi thuỳ tai.

Jimin đã đạt cao trào khi cưỡi trên đùi Jungkook và cảm giác mang lại thật tuyệt vời. Kỳ thực còn hơn cả vậy nữa. Có điều gì đó hấp dẫn đến mức khó tin khi anh làm điều mình không nên, một điều bị ngăn cấm, một điều bí mật. Và ý nghĩ cuối cùng trong tâm trí anh, ấy là 'vấn đề lớn' ở đây, bức tranh toàn cảnh, sự thật ẩn giấu mà chẳng hiểu cớ gì Jimin đã lãng quên.

Anh gục đầu xuống vai Jungkook, hổn hển thở khi cố gắng lấy lại hơi. Sau đó anh cảm thấy hắn xê dịch phía dưới, Jungkook đỡ người kia ngồi lên mép bồn tắm, trong lúc thư giãn toàn bộ cơ thể.

Đầu Jimin ngả ra sau, mắt vẫn nhắm, lồng ngực phập phồng bởi hô hấp khó nhọc.

Khoảnh khắc anh định mở mắt và toan mở lời nói gì đó, có thể sẽ chết vì xấu hổ, hoặc một lần nữa lại cố dìm chính mình trong bồn nước đầy tinh dịch, Jimin bèn cảm nhận được Jungkook hôn má anh, ghé đến gần tai anh và thì thầm...

"Chàng trai ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro