7.1. You got this girl
| Moodboard thuộc fic gốc |
♡
"Vậy đây là thứ mà anh phải mặc tối nay?" Hyuna vừa hỏi vừa trải ra bộ đồ bơi, kéo căng nó và nhìn kỹ hơn vào kiểu dáng.
"Phải." Jimin hít một hơi thật sâu.
"Trông nóng bỏng quá đi. Tôi cũng có bộ y hệt thế này, chỉ khác màu đỏ thôi." Hyuna kết luận và Jimin nhăn mày, không hiểu ý cô.
"Chắc chắn rồi. Trông nó rất tuyệt. Quyến rũ. Dữ dội.... Vấn đề duy nhất, đó là đồ bơi nữ với quần lọt khe! Tôi không thể mặc nó." Cuối cùng bài toán khó cũng được nêu ra, khiến Hyuna phá lên cười.
"Thật vui vì cô thấy chuyện này khôi hài, nhưng tối nay tôi sẽ bị đuổi việc. Thế là hết. Mọi công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển..." Jimin than thở, túm lấy bộ đồ bơi màu đen và ném mạnh vào chiếc hộp đựng xinh xắn.
"Anh có ý gì?" Hyuna hỏi khi mang hai chai bia đến cho họ, thoải mái ngồi xuống chiếc giường trong phòng.
"Tôi có ý gì là sao? Đấy là đồ bơi nữ, đòi hỏi phải có ngực và thiếu đi vài bộ phận trên người tôi, mà cmn còn lọt khe nữa chứ! Cô không nghe tôi vừa nói à?" Jimin hơi nổi đóa.
Gân xanh trên trán anh hiện rõ. Hyuna liền đưa cho Jimin chai bia và anh mừng rỡ nhận lấy.
"Chà, anh nói vậy thì..." Bất chợt cô cũng tỏ vẻ lo âu.
"Ý tôi là rõ ràng cậu ấy biết mà, đúng chứ? Nếu không, tại sao lại làm tôi khổ sở như thế? Cậu ấy muốn tôi thú nhận sự thật và đầu hàng trước số phận nghiệt ngã, rằng tôi đích thực là một kẻ cặn bã dối trá. Chúa ạ, tôi phải làm gì đây..." Jimin ngồi xuống giường, đưa tay ôm mặt.
"Rồi, rồi, rồi, thư giãn nào... Hãy nghĩ đến mọi phương án xem. Ý tôi là, liệu có chắc rằng cậu ấy biết anh không phải con gái? Chắc chắn 100% ư?" Hyuna hỏi, và Jimin bèn nghĩ về mấy ngày qua cùng tất cả những dấu hiệu tồn tại...
"Tối qua chúng tôi gần như đã quan hệ ngoài tại quầy bar, nên... tôi nghĩ là cậu ấy biết." Jimin gật đầu nói. Hyuna trề môi, vẫn đang suy ngẫm về các lựa chọn.
"Vậy tối qua, cậu ấy đã cảm nhận được thằng nhỏ của anh thật hả?" Cô đặt nghi vấn hết sức thẳng thắn.
Jimin chớp mắt, nghĩ ngợi về câu hỏi...
"Liệu có khả năng là không ư?" Trong bộ não mỏi mệt lại nảy sinh những giả thuyết mới, và một lần nữa anh lại cảm thấy tồi tệ lẫn chán chường.
"Ý tôi là nó lớn cỡ nào chứ? Anh luôn có thể cho tôi xem, để chắc chắn thôi ấy mà." Hyuna với tâm trí đen tối của cô.
"Tập trung đi Hyuna!" Jimin không có thời gian cho mấy chuyện này.
"Tôi, tôi... Xin lỗi... Nghĩ lại coi nào..."
Jimin đứng dậy và bắt đầu đi khắp phòng.
"Tôi cần socola. NGAY VÀ LUÔN!" Thứ mà Jimin thèm muốn mỗi khi vui vẻ, căng thẳng, lo lắng hay đói bụng, hoặc... đơn giản khi anh đang còn thở.
"Đây, ăn một ít đi." Hyuna đưa cho anh một hộp bánh quy socola và Jimin sung sướng ngấu nghiến.
"Có khả năng Jungkook biết, và cậu ấy giận anh tới mức muốn anh phải đau khổ." Rốt cuộc cũng thấy một kịch bản xem chừng hợp lý.
"Cô nghĩ thế à?" Jimin hỏi, với cái miệng nhồm nhoàm cùng vẻ mặt mỉa mai.
"Không, nhưng nghiêm túc nhé, nghe tôi này. Trước buổi tối ở Sky bar & lounge, mọi thứ đều ổn, đúng không?" Jimin gật đầu, miệng quá đầy nên chẳng nói được gì. "Sau tối đó, anh bảo cậu ấy đã thay đổi theo một chiều hướng kỳ lạ... Cậu ấy trở nên táo bạo hơn, nồng nhiệt hơn, và rồi xuất hiện chủ đề Ladies & Gentlemen." Jimin gật đầu lần nữa. "Tối hôm qua, cậu ấy còn đè lên thằng nhỏ của anh, sau đó vừa hôn anh vừa cọ đùi vào nó." Jimin thả phịch người xuống giường, cảm thấy không thoải mái với tất thảy những lời vừa nghe...
"Và bây giờ, Jungkook muốn anh đến buổi tiệc bể bơi và mặc đồ tắm?" Hyuna vẫn tiếp tục. "Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện anh không phải con gái, vậy tức là cậu ấy muốn anh thú nhận. Có lẽ vì cậu ấy định trách mắng anh, hoặc muốn cho anh cơ hội thành khẩn và tự mình nói ra sự thật." Cô xoay người nhìn Jimin đang nhìn cô, bối rối.
"Tôi không thể làm thế. Đơn giản là... tôi không thể." Anh lắc đầu, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.
"Nhưng cớ gì lần nào cậu ấy cũng hôn anh nhỉ? Nếu Jungkook muốn quở trách, trừng phạt, hay đuổi việc anh, sao cậu ấy cứ quấn quýt lấy anh suốt chứ... Chả hợp lý gì hết." Hyuna cũng ngồi xuống cạnh Jimin, cầm chai bia của mình và uống sạch một hơi.
"Tôi không biết nữa. Giống như cậu ấy đùa giỡn với tôi vậy... Như thể cậu ấy đang tận hưởng trò chơi bí mật nho nhỏ, còn tôi chính là người chịu tổn thất. Đầu tiên cậu ấy hôn tôi, tiếp theo bảo tôi mặc váy, sau đó ve vuốt âu yếm tôi, rồi bảo tôi mặc bộ đồ bơi lọt khe chết tiệt." Trí óc Jimin sôi sục, má và tai anh đỏ bừng, nhuộm màu rừng rực như núi lửa.
"Cậu ấy đang chơi đùa tôi, cậu ấy thực sự muốn thấy tôi kiệt sức, lâm vào cảnh khốn cùng và tuyệt vọng... Đã vậy, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Vẫn còn cmn ba ngày tôi phải chịu đựng tất cả. Tôi làm được. Tôi có thể làm bất cứ việc gì." Jimin cố tỏ ra tự tin mà động viên chính mình, song bàn tay anh đang đổ mồ hôi và trái tim đập nhanh dữ dội.
Anh quay sang Hyuna với vẻ mặt cầu xin và run rẩy tột độ...
"Phải không?" Anh cần được công nhận, cần được giúp đỡ, cần có sức mạnh để vượt qua chuyện này...
"Đúng vậy, cưng ạ." Hyuna đứng dậy, trao Jimin vòng ôm mà anh mong mỏi.
"Và tôi sẽ giúp anh mọi việc. Đừng lo lắng gì cả. Tám giờ tối nay chúng ta có thể gặp nhau tại phòng tôi để cùng chuẩn bị và..."
Điện thoại của Hyuna cắt ngang kế hoạch, khiến cô đảo mắt.
"Cô đang ở đâu? Chúng tôi cần cô vào phòng thay đồ từ nửa tiếng trước rồi!" Một người quản lý hét qua điện thoại. Hyuna liền đưa nó ra xa, cau mày vì giọng điệu của anh ta.
"À thì, rõ ràng tôi không có ở đó, nên... hãy đợi thêm một lát. Cảm ơn." Cô trả lời bằng giọng tươi vui, như thể đang kể một câu chuyện trước khi ngủ.
"Gã dở hơi, mặc đồ rồi đi thôi. Xin lỗi đã làm phiền cô vì những vấn đề của tôi, nhưng cô là người duy nhất có thể hiểu và giúp được tôi." Jimin bĩu môi, Hyuna bèn dịu dàng xoa lưng anh.
"Anh có làm phiền tôi chút nào đâu, cưng. Bọn họ ấy chứ." Cô chỉ vào điện thoại, hàm ý vị quản lý cùng đội ngũ nhân viên mới là những người đang gây cho cô rắc rối.
"Gặp nhau ở đây lúc tám giờ, chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ nhé?" Cô cất lời rồi lấy quần áo vào phòng tắm, Jimin gật đầu.
"Ok, tôi sẽ qua đây. Chúc may mắn với buổi phỏng vấn, gặp lại cô sau." Jimin đáp trong lúc dọn dẹp phòng, sẵn sàng bắt đầu ngày làm việc của mình.
"Đừng quên đồ bơi đấy, và cưng à, cạo lông sạch sẽ nha vì mấy đường cắt xẻ đó lộ liễu lắm." Hyuna thò đầu ra, mỉm cười dễ thương. Jimin nhìn cô bằng vẻ mặt 'quỷ sứ, cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai chứ'.
"Nàng ơi, cả người tôi nhẵn thín như mông em bé ấy. Với tôi thì triệt lông bằng laser là lựa chọn duy nhất, nên khỏi lo về mấy đường cắt xẻ. Điều duy nhất nên lo lắng là thằng nhỏ của tôi có thể bại lộ. Hai hòn bi nữa..." Jimin nói, khiến Hyuna phá lên cười sằng sặc.
"Chúa ơi! Đây là chuyện điên rồ nhất từng xảy ra trong đời tôi!" Cô vui vẻ kết luận, thích thú trước nỗi khổ sở của chàng trai tóc vàng.
"Tôi cũng vậy thôi." Jimin vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt. Anh trở về phòng lấy đồ, trước khi rời đi thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên của hôm nay.
♡
May mắn thay, lịch trình của Jimin không kín mít như vài ngày qua, thế nên anh đã hoàn thành công việc một cách đáng tự hào, phiên dịch các câu hỏi ngớ ngẩn và những câu trả lời nhàm chán. Đến khi cảm thấy bản thân có thể lăn ra chết bởi cả ngày tẻ nhạt biết bao, anh quyết định đùa vui một chút trong lúc dịch câu hỏi cho dàn diễn viên của bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới.
"Vậy điều gì mà bạn cho là động lực lớn nhất để tham gia bộ phim này?" Người dẫn chương trình đặt câu hỏi. Sau khi Jimin dịch lại cho nam diễn viên trẻ đóng vai chính, anh chàng bắt đầu kể việc được lên TV là ước mơ thời thơ ấu, rằng khiến cha mẹ tự hào luôn là ưu tiên hàng đầu của y, và rằng y được sinh ra để làm công việc này, vân vân và mây mây. Thời điểm Jimin phiên dịch, anh bèn ngẫm nghĩ xem câu trả lời nào sẽ thú vị hơn, thay thế câu trả lời theo kịch bản.
"Tôi lựa chọn công ty này bởi ông chủ cực kỳ lôi cuốn. Anh chưa thấy ngài ấy sao?"
Người dẫn chương trình bật cười và nam diễn viên liền ngây ngốc cười theo, chẳng hiểu do đâu anh ta lại cười, bởi nào có gì khôi hài trong câu trả lời của y.
"Ồ, quả là một chàng trai trung thực. Vậy... Ông chủ của anh còn độc thân không? Vì chúng ta đang nói về chuyện này chuyện kia..." Người dẫn chương trình, cũng như tất cả những ai làm nghề này, bắt đầu đào sâu hơn, muốn được nghe vài chi tiết hấp dẫn.
Đương nhiên, Jimin đã không dịch câu hỏi theo cách ấy.
"Ai là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời bạn?" Đó là lựa chọn mà anh đưa ra.
Và một lần nữa, nam diễn viên nọ kể về cha mẹ mình tảo tần cùng một số thần tượng trong ngành. Tới lúc làm nhiệm vụ phiên dịch, Jimin lại tiếp tục bày trò vui.
"Tôi không biết nhiều về cuộc sống cá nhân của ngài ấy, bởi ngài ấy thích giữ kín những điều đó cho riêng mình, nhưng chỉ cần ở bên và ngắm nhìn nét điển trai ấy cũng đã là một món quà rồi."
Người đàn ông dành cho y tràng pháo tay nồng nhiệt, nam diễn viên trẻ bèn lịch sự cúi đầu và mỉm cười tươi, nghĩ rằng mình đã chinh phục toàn bộ khán giả với người dẫn chương trình bằng những câu trả lời được lên kịch bản kỹ lưỡng.
"Vậy thì, một câu hỏi cuối trước khi phát sóng tập đầu tiên ngay sau talk show của chúng ta, nếu ông chủ của bạn còn độc thân và bạn có cơ hội đi chơi cùng ngài ấy, bạn muốn làm gì?"
Jimin dịch lại câu hỏi cho anh chàng diễn viên.
"Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, bạn muốn nói lời cảm ơn tới những ai?"
Nam diễn viên liệt kê phân nửa số thành viên trong gia đình, đội ngũ nhân viên bao gồm cả ông chủ của họ,... và Jimin đã nỗ lực hết sức để phiên dịch lời y.
"Tôi không nghĩ mình được phép nói điều này trên truyền hình, vì đây là chương trình dành cho gia đình và không được xếp loại R..."
Đám đông liền trở nên phấn khích, vỗ tay và reo hò ầm ĩ, người dẫn chương trình cũng vậy. Tiếp đó, anh ta thông báo buổi ra mắt chương trình mới, tất cả mọi người cúi chào nhau trước khi rời khỏi không gian chật ních.
Jimin cảm thấy lâng lâng và vui sướng, bởi chuyện này thú vị quá đi mất. Cho đến khi đụng phải thân hình rắn chắc mà giờ đây đã in sâu trong tâm trí, anh nuốt khan, ngước mắt nhìn khuôn mặt đáng ngờ của ông chủ mình.
"Chào Jimin shi. Cô thế nào?" Jungkook hỏi và Jimin cắn chặt môi dưới.
Cậu ấy đã ở đây suốt ư? Cậu ấy có theo dõi buổi phỏng vấn không? Lạy Chúa!
"T–Tôi khỏe... ổn... Tôi còn cuộc gặp khác ở hội trường số năm... nên... vâng..."
Jungkook gật đầu, biểu cảm nghiêm túc mà quan sát anh.
"Cô thấy vui chứ?"
ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!
"Vui á? Chắc chắn rồi... Ý tôi là, sếp biết những cuộc phỏng vấn đó thế nào mà..." Jimin muốn chết luôn tại chỗ cho rồi.
"Tôi biết. Thông thường tôi sẽ giám sát chúng từ phòng điều khiển." Jungkook cười khẩy khiến bụng dạ Jimin lộn tùng phèo, vì có lẽ nào hắn lại một lần nữa tận hưởng thích thú trong khi tra tấn anh?
"Tuyệt, tuyệt... Vui lắm... Hy vọng sếp cũng ưng buổi hôm nay. Tôi... phải đi đây... Tạm biệt..." Một ngày, Jimin chỉ có thể chịu đựng chừng đó mà thôi.
"Rõ ràng là, không hề nhàm chán." Jungkook cất tiếng khi Jimin đang cố bỏ đi. Cau mày và lại bồn chồn cắn môi, anh xoay bước. Trong giây lát, anh nghĩ đến việc xin lỗi do hành động thiếu chuyên nghiệp, do những gì anh đã làm, thậm chí còn bởi anh đã ở đây, mạo hiểm thanh danh của mình mà xuất hiện trong chuyến đi này. Song ngay khi Jimin định mở lời, Jungkook liền nhếch miệng cười tự phụ và lắc đầu, nhìn vào mắt anh một cách ngạo mạn.
"Hẹn gặp lại cô tối nay, Jimin shi."
Anh bèn ngậm miệng rồi gật đầu, cảm thấy choáng váng chỉ vì ánh nhìn của hắn.
Anh thật thảm hại, đến mức nực cười.
♡
Hoàn thành năm cuộc phỏng vấn và hai lần nhúng tay giúp trang điểm, Jimin ngắm mình trong gương phòng tắm của Hyuna, kêu ca về ngoại hình của bản thân.
"Tối nay tôi tiêu đời rồi."
Hyuna tinh nghịch đánh vào cánh tay Jimin trong lúc chỉnh lại chiếc váy mặc ngoài màu đỏ, đan lưới mỏng manh mà cô đã mua cho anh sau khi buổi phỏng vấn kết thúc.
Một món đồ cứu tinh đích thực.
"Làm ơn, đừng than vãn nữa và hãy gắng tận hưởng tối nay đi. Chú bé của anh đã được che chở, vòng mông nom thật tuyệt qua lớp len móc này, trông anh rất xinh đẹp. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Hyuna nỗ lực lấp đầy trong anh suy nghĩ tích cực và mong ước, nhưng cứ mỗi phút trôi qua Jimin lại cảm thấy tệ hơn.
"Ngoại trừ việc thằng nhỏ và hai hòn bi của tôi đang bị bóp nghẹt trong cái quần lọt khe bé xíu này. Khó chịu quá đi mất! Nó mắc kẹt vào mông tôi thật mà." Jimin cố kéo chiếc quần lần thứ n, song Hyuna liền gạt tay anh ra.
"Anh cứ làm như trước giờ chưa có thứ gì lớn hơn kẹt ở đó vậy." Cô nói một cách táo bạo, khiến Jimin nhăn mày và bĩu môi.
"Chí phải, nhưng vẫn... không giống nhau." Jimin nháy mắt với Hyuna, còn cô chĩa ngón tay bắn súng về phía anh.
"Tôi biết." Hyuna tự mãn nháy mắt đáp lại, khiến Jimin thắc mắc về sở thích tình dục của cô nhưng quyết định không hỏi gì.
Tae và cô ấy đúng là một cặp trời sinh.
"Đi nào. Chúng ta không muốn chậm trễ thêm một giờ nữa đâu." Hyuna vừa cất lời vừa chộp lấy túi, và Jimin cũng xách túi của anh lên, một lần nữa liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bộ đồ bơi màu đen, bộc lộ toàn bộ cơ bắp cùng vòng eo nhỏ nhắn. Song may thay, tất thảy đều được ẩn giấu bằng chiếc váy đan lưới đỏ. Mái tóc anh buông xõa và gợn sóng, với lối trang điểm tối giản và duyên dáng.
Chắc cũng chẳng được tích sự gì.
Đó là suy nghĩ của Jimin ngay trước khi bước vào khu vực hồ bơi rộng lớn nhất khách sạn, chỉ dành riêng cho khách và các nhân vật VIP.
"Wow, nơi này trông ấn tượng quá. Mọi người đều tới hết rồi." Hyuna phấn khích reo lên, còn Jimin muốn bò ngược về phòng, sợ rằng đây hoàn toàn là một ý tưởng tồi tệ.
"Lắm người quá... Tôi nghĩ... có lẽ tôi nên rời đi. Thật tình, làm thế này để làm gì chứ?" Jimin vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, cảm nhận những ánh mắt tọc mạch đang đổ dồn về phía mình.
"Jimin ah, làm ơn đừng đi. Tôi đảm bảo sẽ rất vui mà. Chúng ta có thể uống vài ly cocktail, nhảy nhót một lát, tán gẫu với những vũ công nóng bỏng cởi trần nếu anh chưa để ý thấy, và thậm chí khỏi phải xuống bể bơi ấy chứ. Chúng ta có thể ở đây suốt đêm nếu anh muốn, chỉ cần đừng lo lắng và cảm thấy áp lực, vì mọi thứ đều có thể trở nên hoàn hảo mà." Hyuna luôn có cách nhắn gửi những ý nghĩ tích cực. Jimin gần như đã tin tưởng cô rằng đêm nay có thể kết thúc tốt đẹp, rằng tất thảy chẳng phải một sai lầm, và anh có thể làm được điều này. Nhưng rồi đôi mắt anh len lén phát hiện Jungkook đang đứng bên quầy bar, trông hắn như trực tiếp bước ra từ cuốn tạp chí thể hình, cơ thể và mái tóc ướt nước, trên người chỉ mặc quần sooc tắm màu đen.
"Mọi thứ đều tuyệt vời và ngoạn mục, cho đến khi tôi cương cứng ngay tại đây, ngay lúc này." Jimin nói ra mối lo âu của mình khiến Hyuna nhíu mày.
"Sao chưa gì anh đã cương?"
Thay vì trả lời cô, Jimin chỉ dịch sang một bên, cho thấy ông chủ của anh vô cùng nổi bật.
"Chết tiệt..." Hyuna hành xử như đang ở một mình.
"Tôi biết mà, phải... Ý tôi là, nhìn xem cậu ấy đẹp trai biết bao. Coi hai cánh tay kìa. Cậu ấy có thể dễ dàng bắt lấy tôi và đưa về nhà..." Jimin đã trở nên chìm đắm.
"Cậu ấy quả là đẹp trai." Hyuna cũng thừa nhận, ngẫm thấy nói dối chẳng ích gì.
Jimin nhìn chằm chằm Jungkook đứng uống cocktail, trông vui vẻ, vô lo vô nghĩ mà chuyện trò với bạn bè.
"Thật bất công. Cậu ấy nên vào tù vì cái ngoại hình đó mới phải." Hyuna gật đầu, nở nụ cười đồng tình.
"Thật sự, cậu ấy phải mặc quần bơi nữa hả?" Jimin vẫn khó lòng tập trung vào bất kể điều gì khác ngoài dáng hình đầy tội lỗi của Jungkook.
"Ờ thì, tiệc hồ bơi mà. Cậu ấy nên mặc gì cơ chứ?" Hyuna cũng như anh, chảy nước miếng bởi ông chủ của họ.
"Tôi không biết, vest, áo sơ mi... hay thứ gì khác chả được." Thỉnh thoảng ý tưởng của Jimin cũng không thông minh hay hợp lý cho lắm.
"Mồm nói thế, mà lại dùng đôi mắt hau háu lột bỏ mảnh vải còn sót trên cơ thể cậu ấy kìa." Tất nhiên Hyuna sẽ để ý ánh nhìn đói khát của anh.
"Tôi chỉ đang tự hỏi, liệu bên dưới đó có lý tưởng như mọi nơi khác không thôi... Cô biết đấy, liệu cái chày của cậu ấy có chu vi lớn với chiều dài hoàn hảo không ấy mà. Không quá dài tới mức gây ngạt thở, nhưng đủ để gây nghẹn..." Jimin ngó đăm đăm đũng quần Jungkook và mường tượng thứ bên trong, song cú huých của Hyuna đã khiến anh sực tỉnh giấc mộng giữa ban ngày mà chuyển sang nhìn cô.
"Jungkook vẫy tay với chúng ta kìa, nhưng anh còn đang mải ngắm hàng họ của cậu ấy cơ." Cô hét thầm rồi giả vờ mỉm cười, vừa vẫy tay đáp trả hắn vừa nhéo cánh tay Jimin, nỗ lực kéo anh thoát khỏi trạng thái thất thần.
"Mẹ khỉ, vẫy lại đi." Một lần nữa Hyuna rít qua kẽ răng. Jimin bèn liếc nhìn biểu cảm tự mãn của Jungkook và nở nụ cười hết sức gượng gạo, rồi ngay lập tức anh quay đi, cố giấu mình trước thảm họa khủng khiếp hơn.
"Chúa ạ, tôi đúng là tên ngốc. Hyuna, tôi không làm được đâu... Nghiêm túc đấy, tôi đi đây. Việc này quá xấu hổ và tôi không thể tiếp tục. Thằng nhóc của tôi cảnh báo sắp xảy ra chuyện thật đó. Nó đang rục rịch, và tôi không thể để bản thân mặc bộ đồ bơi tí hon với thằng nhỏ bất ổn được." Jimin nổi đóa lần thứ một triệu trong ngày, nhưng trước khi Hyuna kịp trấn tĩnh anh hoặc nói năng điều gì, Jimin liền cảm nhận một bàn tay nơi hõm lưng, đi xuống thấp hơn, thấp hơn nữa cho đến khi lướt qua má mông và ngược trở lên, đặt tại lưng dưới của anh.
"Chào. Hai người tới rồi." Jungkook cất giọng vô cùng ngọt ngào, mỉm cười với cả hai khi đứng ngay cạnh chàng trai tóc vàng, và Jimin... Jimin chẳng cách nào nhìn vào hắn.
Thậm chí anh còn không thể ép buộc bản thân liếc sang hắn lấy một lần.
Anh nhìn thẳng phía trước và chớp mắt, cố xua đi mọi suy nghĩ đen tối vừa xuất hiện vài phút trước, song vô ích.
Jimin cảm thấy khổ sở và bồn chồn, tuy nhiên may mắn cho anh, Hyuna là người thích tán gẫu, cô lập tức mở lời thay phần cả hai và Jungkook bèn vui vẻ tiếp chuyện.
"Sao tối nay cô trợ lý yêu quý của tôi lại im lặng thế?" Hắn hỏi, ngay khi Hyuna bắt đầu trò chuyện với người bạn kế bên họ, khiến Jimin nghĩ rằng mình sắp bất tỉnh.
"Tôi đâu có im lặng... chẳng qua... chắc là mệt thôi..." Anh vừa đáp vừa nhìn quanh quất, ghét cách bàn tay Jungkook di chuyển lên xuống dọc xương sống anh, nhẹ tựa lông hồng. Và điều Jimin không muốn nghĩ đến nhất, ấy là đôi tay xinh đẹp của Jungkook, dịu dàng như bề ngoài của chúng vậy...
"Mệt á? Chưa gì đã mệt ư? Tôi tưởng cô đã được thư thả một ngày mà không có quá nhiều nhiệm vụ chứ."
Cuối cùng Jimin cũng lấy hết can đảm nhìn vào mắt Jungkook, rồi liền nhận ra đó là một sai lầm.
Dứt khoát anh nên tránh giao tiếp bằng mắt, vì đôi con ngươi kia âm trầm lại phủ mờ, một sự kết hợp nguy hiểm.
Hứng tình + đồ uống
Một lần nhìn vào cặp mắt to, đói khát ấy, Jimin liền biết Jungkook đã uống rượu, bởi sâu trong đáy mắt hắn lấp lánh sáng những vì sao, và màu u tối chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất.
Hắn đang muốn trêu đùa, còn Jimin thì cảm thấy quá kích thích với điều đó.
"Từ lúc chúng ta đến đây, chưa nghỉ ngơi một ngày nào hết. Chắc tôi ngốc nên mới cho rằng công việc này dễ như ăn bánh, nhưng giờ tôi hiểu rõ hơn rồi." Anh vừa than thở vừa khoanh tay, khiến Jungkook bĩu môi.
"Cô đang bảo mình không tận hưởng thoải mái khoảng thời gian ở đây sao? Tôi là một ông chủ tồi ư? Hửm? Tôi đã làm gì sai à?" Jungkook vén lọn tóc lòa xòa của Jimin ra sau tai và anh thở dài thườn thượt, cảm giác như mình bị bóc trần, có nguy cơ đánh mất sự tỉnh táo.
"Tôi đâu nói vậy. Không có, và sếp không làm gì sai cả. Sếp rất tuyệt vời. Tôi sẽ mãi lưu giữ kỷ niệm ở Osaka này." Jimin quyết định thành thực, một lần thôi anh nghĩ, rằng sự thật là lựa chọn tốt nhất đối với mình.
"Cảm ơn. Nhất định tôi sẽ nhớ cô." Jungkook mỉm cười, xoa vuốt bên eo Jimin, hạ thấp một cách nguy hiểm, ngay dưới lưng anh.
"Chắc chắn rồi. Giờ thì vui lòng đừng chạm vào mông tôi nữa được không?" Jimin không chịu đựng nổi khi nói về chuyện trở lại Seoul và không còn làm việc với Jungkook nữa. Quả thực, anh đã phải làm rất nhiều thứ, so với thường lệ mệt mỏi hơn biết bao, song những khoảnh khắc anh cùng ông chủ của mình trải qua đều chẳng thể nào quên, và anh biết sâu thẳm trong tim rằng chúng sẽ lưu lại nơi mình mãi mãi.
"Xin lỗi, tôi làm không được. Cô quá xinh đẹp, tới mức tôi không thể không chạm vào." Jungkook nở nụ cười gian tà, cúi xuống thấp hơn, thì thầm vào tai Jimin. "Thật háo hức được thấy cô mà không có chiếc váy đỏ đó."
Nặng nề nuốt khan, Jimin hắng giọng vì đột nhiên cảm tưởng như không khí xung quanh không tồn tại, rồi anh lùi một bước, cố gắng tạo khoảng cách giữa họ.
"Ừm... Không muốn làm sếp thất vọng đâu, nhưng cái váy này sẽ ở trên người tôi cả đêm."
Jungkook cau mày nhìn anh, tập trung vào thứ ẩn sau chiếc váy lưới màu đỏ nọ.
"Nhưng tại sao? Thế còn hồ bơi? Cô đâu thể xuống hồ khi mặc váy."
"Không thể, vì thế tôi sẽ không làm vậy. Tôi sẽ bám dính quầy bar thôi... vì tôi bơi không giỏi..."
Jungkook nheo mắt nhìn Jimin với vẻ không tin nổi.
"Cô tham gia tiệc bể bơi mà không định xuống bể sao?" Một lần nữa, Jungkook cần một lời giải thích.
"Ừa... Tôi mệt và không thích nơi đông người nên... Tôi sẽ ở đây thưởng thức đồ uống thôi." Jimin mỉm cười, chớp chớp hàng mi dài nhìn hắn, nỗ lực thoát khỏi màn tra tấn này. Dường như Jungkook không hài lòng với câu trả lời của anh.
"Bao giờ chả có bồn tắm nước nóng. Nó ở trên lầu, chỉ dành riêng cho khách VIP nên không ai làm phiền chúng ta cả, và rõ ràng cô không cần phải là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp." Jungkook chỉ lên ban công mở nằm tầng trên khu vực hồ bơi, nơi có tầm nhìn hoàn hảo xuống mọi người ở tầng dưới. Jimin liền nuốt khan.
Mẹ kiếp.
"Ừm... nghe ổn đấy... Chắc vậy..." Anh lẩm bẩm, ghét cách giọng nói mình có vẻ lo âu và bất an.
"Được, thế tôi đi uống vài ly với Namjoonie hyung và Hobi hyung nhé, sau đó chúng ta sẽ ngâm bồn nước nóng thư giãn, vì cô khá mệt rồi mà." Jungkook đã lên kế hoạch và đó là một kế hoạch xấu xa.
Thật tệ với trái tim tội nghiệp của Jimin.
Thậm chí với thằng nhỏ đang chịu kích thích quá mức của anh còn tệ hơn.
Dẫu vậy, anh vẫn gật đầu và cầu nguyện với Chúa, rằng có lẽ Jungkook sẽ say khướt và rời khỏi bữa tiệc sớm hơn... Hoặc hắn sẽ quên béng chuyện bồn tắm nước nóng mà cứ tận hưởng buổi tối cùng bạn bè. Chết tiệt, ngay cả nếu hắn tán tỉnh người khác và quên đi sự tồn tại của Jimin thì anh cũng thấy ổn nữa kìa. Jimin cần một phép màu để sống sót qua chuyện này, và anh chẳng thể làm được gì ngoại trừ việc đợi chờ bữa tiệc kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro