Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.3

Cuối cùng Jimin cũng có được câu trả lời và hàng trăm điều hiện lên trong tâm trí anh.

Cậu ta ổn chứ?

Có ai nhận ra cậu ta không?

Cậu ta ở một mình ư?

Còn màn trình diễn của họ thì sao?

Ai sẽ biểu diễn trong chương trình bây giờ?

Mình phải làm gì đây?

"Được... Ừm... Cảm ơn cậu đã kể với tôi." Giọng Jimin chỉ tựa như tiếng thì thầm, thành viên cao nhất nhóm liền cười khẩy.

"Giờ đã biết, chị vui lòng chưa? Chị để chúng tôi yên được rồi đấy. Chúng tôi sắp tìm ra cách giải quyết rồi. Nói để chị biết thôi, chúng tôi không cần cô gái nào giúp đỡ cả." Cậu ta gần như phun ra những câu ấy, và thay vì bực tức hoặc phát điên giống mọi khi, Jimin lại cảm thấy lo lắng và yếu đuối.

Thậm chí chẳng đáp trả bất kỳ lời lẽ kiêu ngạo nào, anh cứ vậy bước ra ngoài, thẳng đến nơi mình thường ghé khi trở nên choáng ngợp và căng thẳng.

Anh đi tới phòng thay đồ của Hyuna.

Khoảnh khắc thả lưng tựa vào cửa, cơ thể anh trượt dần đến khi đặt phịch mông xuống đất và nước mắt tự động tuôn rơi.

Mình không thể...

Mình phải làm gì bây giờ?

Jungkook sẽ thất vọng về mình lắm...

Cậu ấy giao cho mình danh sách việc cần làm, và mình đã phá huỷ nó...

Nâng tay ôm mặt, Jimin bắt đầu run rẩy khi nỗi căng thẳng dần dâng lên trong anh, cảm giác bứt rứt nặng trĩu nơi lồng ngực thật không sao chịu đựng nổi.

Cho đến lúc ai đó đập cửa, niềm đau trong lòng Jimin liền được thay thế bằng cơn đau thực sự trên lưng.

"Quái gì thế này..."

Anh dịch sang một bên, vẫn giữ tư thế ngồi trên sàn, hai tay che mặt, xấu hổ khi có người trông thấy anh mong manh và ưu phiền như vậy.

"Jiminie cưng à, có chuyện gì thế!" Thình lình anh cảm nhận hai cánh tay ôm chặt lấy mình, và giọng nói êm dịu của Hyuna thì thầm bên tai.

"Ổn mà, không sao đâu. Làm ơn đừng khóc nữa... Nói tôi nghe xem... Điều gì làm anh khó chịu vậy."

Thay vì trở nên khá hơn, Jimin lại càng khóc to hơn ban nãy.

"Ôi cưng à... làm ơn bình tĩnh lại nào. Nè, nếu không đầu anh sẽ đau khủng khiếp đấy." Hyuna vừa xoa vuốt tấm lưng Jimin vừa tựa đầu vào vai anh, gắng hết sức giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.

"Tôi đã làm hỏng mọi chuyện... Tôi không thể hoàn thành công việc Jungkook giao cho mình... và... và tôi là một kẻ thất bại, cậu ấy sẽ rất thất vọng về tôi..." Jimin khụt khịt mở lời, Hyuna bèn giữ chặt vai anh.

"Khoan, khoan, khoan... Anh đang nói gì cơ? Cả ngày tôi đều thấy anh đi lại khắp nơi, làm mọi thứ phải làm, chẳng hề thấy anh ngồi không hay ngừng thực hiện nhiệm vụ... Anh rất chăm chỉ ấy chứ, chuyện quái gì đã xảy ra thế?" Hyuna nỗ lực thuyết phục Jimin đang chỉ biết gục đầu xuống gối, khiến bản thân nom càng nhỏ bé hơn.

"Chương trình M–net sắp bắt đầu rồi mà TXT lại không sẵn sàng trình diễn. Chỉ có bốn thành viên ở đây, rắc rối to rồi. Tôi sẽ bị sa thải mất." Jimin sụt sịt nói, thật may những giọt nước mắt đã thôi rơi trên má anh.

"Tình yêu này, nếu Jungkook đã không đuổi anh khi cậu ấy phát hiện giữa hai chân anh có của quý, thì chắc chắn anh sẽ không bị đuổi việc vì một nhóm nhạc nam dớ dẩn gặp vấn đề đâu." Lời Hyuna nói có lý, nhưng...

"Và vì Chúa, anh phải ngừng khóc thôi. Anh biết đấy, phụ nữ chúng tôi không khóc nhè. Chúng tôi mạnh mẽ, luôn đoàn kết mà độc lập. Hãy bắt đầu hành động như một cô gái nào."

Jimin cười khúc khích, mái đầu vẫn kê trên gối, anh lau khô nước mắt vào lớp vải quần đen.

"Còn lớp trang điểm nữa, anh không muốn... WOW." Cuối cùng Jimin cũng ngẩng đầu lên nhìn Hyuna, đôi mắt cô liền mở to gấp đôi.

"Vâng, chúng tôi không khóc vì sẽ thành ra vậy đấy." Hyuna xốc Jimin dậy để anh thấy được cảnh tượng kinh hoàng trước gương.

Đôi mắt anh lấm lem mascara đen, cả trên hai má, nước mắt như thể tấm bản đồ chạy dài xuống quai hàm.

"Ôi Chúa ơi." Jimin lấy khăn ướt và bắt đầu tẩy trang toàn bộ.

"Làm con gái khó ghê. Tôi không hiểu cô xoay xở kiểu gì nữa. Đỉnh thật."

Quả thực Jimin cho là vậy. Trong thời gian đóng giả nữ, anh đã chứng kiến những cô gái phải làm việc vất vả ra sao, suốt cả ngày phải chịu đựng những loại áp lực nào, phải nghe biết bao lời bình hạ thấp phẩm giá chỉ vì họ là phụ nữ, là phái yếu...

"Phải, nên tốt nhất anh hãy thể hiện hết mình, nếu không mọi người sẽ nhận ra có điều bất ổn đấy." Hyuna nháy mắt với anh, rốt cuộc trông Jimin cũng chỉnh tề và sạch sẽ.

"Để tôi makeup cho anh nhé." Hyuna lấy túi đựng đồ trang điểm của mình, đánh nhẹ chút phấn lung linh lên mí mắt Jimin và chuốt mascara làm nổi bật đôi mắt anh. Cô che phủ gò má đỏ ửng và bọng mắt của anh bằng kem che khuyết điểm, khiến anh vô cùng biết ơn.

"Giờ mau lên nào. Thoa son đỏ và búi tóc cao cho tôi giống như anh vẫn tự làm ấy." Hyuna ngồi xuống ghế còn Jimin nhíu mày.

"Tại sao? Tối nay cô đâu có kế hoạch... ừ thì có bữa tối với Jessi, nhưng cô làm gì có cuộc phỏng vấn nào, cũng đâu..." Jimin nói song Hyuna bèn ngắt lời anh.

"Chính xác. Tôi rảnh rỗi và nhóm nhạc thân yêu của anh có thể biến đi, vì nàng diva đây sẽ biểu diễn thay họ. Anh hãy sắp xếp lịch trình khác khi họ tập hợp đủ người, còn tôi sẽ phụ trách buổi tối nay."

Và Jimin lại lần nữa bật khóc.

"Chúa ạ, đừng ủy mị thế nữa, đã xảy ra chuyện gì với cô gái tự tin và táo bạo tôi từng gặp vậy." Hyuna ném một thỏi son cho Jimin.

"Tôi chỉ... Thực sự cô là tuyệt nhất. Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này." Jimin cầm cọ, bắt đầu nhanh tay trang điểm cho Hyuna, cố không làm mờ son trên môi cô.

"Đó. Xong rồi. Đi nào. Chúng ta có đúng sáu phút thôi."

Hai người cùng nhau chạy về phía trường quay, nơi tiến hành buổi phỏng vấn và các sân khấu trình diễn sau đó. Jimin liền đi tìm vị giám đốc nhằm báo với anh ta về sự thay đổi kế hoạch đột ngột của họ.

Khi trông thấy các chàng trai nhóm TXT đang nói chuyện cùng vị giám đốc nọ, anh vội vã đến gần, nỗ lực giải thích tình huống mới phát sinh.

"Xin chào. Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người, tôi chỉ muốn thông báo với anh rằng TXT sẽ không tham gia chương trình tối nay. Một tiết mục trình diễn khác đã được chuẩn bị, anh sẽ rất phấn khởi khi thấy vị khách mới của chúng ta." Jimin không muốn lãng phí thời gian, vị giám đốc cùng các chàng trai nhìn anh với vẻ hứng thú.

"Gì cơ?" Soobin cau mày hỏi.

"Phải, tối nay các cậu nghỉ đi. Lần sau hãy tập trung đầy đủ, có lẽ các cậu sẽ lại có cơ hội biểu diễn thôi." Giờ đây anh quyết định không giữ im lặng hay lịch sự thêm nữa.

Jimin là nữ thần bá đạo của phái đẹp và đương nhiên anh sẽ hành động cho xứng với danh xưng ấy.

"Chị đâu thể bảo chúng tôi phải làm gì được. Chúng tôi đã thống nhất thực hiện phỏng vấn, còn phần trình diễn sẽ phải đợi đến khi cả năm thành viên tập hợp." Soobin nói, song Jimin bèn lắc đầu.

"Không. Các cậu về phòng nghỉ được rồi. Điều duy nhất cần làm tối nay là thông tin ngắn gọn cho người hâm mộ về việc thành viên trong nhóm bị ngộ độc, và cậu ấy cảm thấy rất tệ bởi không thể biểu diễn. Chỉ vậy thôi. Giờ thì đi đi. Tôi không có thời gian đôi co với cậu nữa đâu." Jimin giải thích lại kế hoạch, nhưng Soobin cũng nhanh chóng bác bỏ.

"Tôi không hiểu vì sao nhóm mình không thể tiến hành phỏng vấn luôn, rồi tới biểu diễn sau. Màn xuất hiện này có lợi cho sự nghiệp của chúng tôi mà."

Và so với ban nãy, Jimin càng trở nên tức giận hơn.

"Chà, cậu nên nghĩ tới vấn đề đó ngay từ lúc quyết định rằng ăn chơi vui vẻ quan trọng hơn làm công việc của mình!" Jimin huỵch toẹt trước mặt chàng trai kia, và lần này cậu ta chẳng còn gì để nói.

Cho đến khi anh quay người rời đi.

"Đám phụ nữ ngu ngốc, kiêu ngạo..."

Jimin thu vào toàn bộ ý chí mà bản thân có cũng như không có, tự trấn tĩnh, gắng hết sức để không nhảy lên lưng chàng trai kia và giật tóc hoặc cào mặt cậu ta bằng bộ móng dài của mình...

Bánh sừng bò...

Kem....

Socola...

Donut...

Món gì đó chua chua....

Thậm chí Jimin còn cố lấy lại bình tĩnh bằng cách đếm tất thảy đồ ăn mà anh đang ước được đánh chén, song chẳng có tác dụng gì.

"Tôi đây!!!" Thình lình, giọng nói khẽ, lanh lảnh từ người mà anh quý mến xoa dịu đôi tai, và Hyuna bước vào phòng, xoay tròn, trông thật ấn tượng trong chiếc váy đen bó.

Ai ai cũng há hốc miệng.

Cô quả là một nhân vật quan trọng.

"Chúa ơi, Hyuna sẽ tham gia chương trình tối nay sao?" Vị giám đốc nhìn nữ ca sĩ với ánh mắt hình trái tim và cất tiếng hỏi, Jimin liền hãnh diện gật đầu.

"Đúng vậy. Một người phụ nữ ở đây để cứu vãn tình hình." Jimin lấy hết sức hét to, muốn cho mấy chàng trai TXT nghe rõ. "Một cô gái hiểu được ý nghĩa của việc trở thành idol. Một cô gái sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng hay khiến người hâm mộ phải chờ đợi. Một cô gái tài năng. Chẳng có gì tuyệt vời hơn thế." Jimin cất lời đầy tự hào, và mọi người trong phòng đều cúi chào nữ ca sĩ, bao gồm cả những anh chàng TXT.

"Chúng ta sẽ dùng bài phát biểu đó làm phần giới thiệu cho cô ấy. Phải đi chuẩn bị sân khấu và các câu hỏi thật nhanh. Tôi sẽ gặp cô lúc mười giờ. Cô ấy có cần phiên dịch viên không, vì mục phỏng vấn bằng tiếng Nhật, chúng tôi có một người...."

"Tôi sẽ phiên dịch cho cô ấy. Đó là công việc của tôi." Jimin kiêu hãnh đáp, bởi ngay lúc này không có việc gì anh muốn làm hơn thế.

Có lẽ ngoại trừ việc ăn.

Ăn uống là lựa chọn hàng đầu của anh.

"Vậy nên, một cô gái ở đây để cứu vãn tình hình." Hyuna lên tiếng và quan sát những chàng trai TXT đứng ngọ nguậy, rõ ràng họ biết cô đang nói về điều gì.

"Chúng em xin lỗi..." Kai cố mở lời, nhưng Hyuna liền giơ tay, không cho phép cậu nói thêm một từ nào.

"Đừng. Khỏi cần xin lỗi. Tôi không làm điều này vì câu xin lỗi của mấy tên khốn các cậu. Mấy cậu gặp may đấy, vì tôi yêu quý Jimin rất nhiều và sẵn sàng làm mọi thứ để thấy bạn nhỏ của mình hạnh phúc. Các cậu đúng là một đám con trai chưa trưởng thành, không biết cách hoàn tất công việc. Giúp tôi gửi lời chào đến anh bạn vô dụng kia nhé, và mấy cậu có thể ở lại để xem màn trình diễn tuyệt vời của tôi." Hyuna nói cùng nụ cười trên môi, với dáng vẻ yêu kiều luôn hiện hữu, chất giọng mang sắc thái độc nhất mà chỉ duy nữ hoàng như cô mới có thể thốt ra.

Trái tim Jimin bình yên trở lại.

Có lẽ Chúa cũng là phụ nữ...

Ấy là điều anh suy nghĩ trước khi kéo cô bạn mình vào vòng ôm chặt siết.

"Woah, woah, woah... Jimin, này... Cô đang làm gãy xương tôi đấy."

Dẫu vậy anh vẫn không ngừng lại.

"Cảm ơn. Cô thật vĩ đại."

Hyuna mỉm cười tự đắc.

"Có đâu cưng. Tôi chỉ là một người phụ nữ thôi."



Đêm sau buổi diễn và sau cuộc bàn bạc riêng với nhân viên về kế hoạch ngày mai, chàng trai tóc vàng vừa ăn mì vừa tẩy trang, rồi ngất lịm luôn trên giường, chẳng màng bất cứ chuyện gì trên đời ngoại trừ việc nghỉ ngơi.

Anh biết sáng sớm mai Jungkook sẽ trở về, nhưng cũng chẳng bận tâm chuyện đó.

Ngủ...

Ngủ...

Chỉ muốn ngủ thôi...



Cộc cộc cộc!

Jimin nghe thấy tiếng gõ cửa rất to và rõ ràng, song không muốn cất lời.

Tấm thân rệu rã lệnh cho anh phải nằm yên và ngủ nhiều thêm.

"Jimin shi..."

Anh nghe thấy giọng Jungkook, nhưng hai mắt không tài nào mở nổi.

"Jimin shi, cô có trong đó không?"

Anh cứ tiếp tục nằm ườn và nghĩ đến trạng thái hiện tại của mình, bộ pyjama lụa màu hồng trên người đã che đi những khu vực tư mật, vậy là đủ để anh không trả lời tiếng Jungkook gọi.

"Jimin shi, tôi vào nhé."

Anh chẳng quan tâm.

Jimin vẫn nằm sấp ngủ giống cách đây vài phút, thế rồi anh cảm thấy phần giường bên cạnh mình lún xuống.

"Jimin shi, cô còn sống chứ?" Jungkook thì thầm và Jimin nhoẻn cười.

"Không." Anh đáp yếu ớt làm hắn bật cười.

"Thôi nào, dậy đi. Tôi có lịch hẹn trong vòng hai mươi phút nữa, và tôi cần nói chuyện với cô." Jungkook cù hai bên hông Jimin, khiến anh rốt cuộc cũng vặn vẹo.

Anh không muốn nằm ngửa, bởi luôn có khả năng anh sẽ cương cứng vào buổi sáng. Tuy nhiên, câu "Tôi cần nói chuyện với cô" nghe chừng thật nghiêm túc và đáng sợ.

"Chả biết mở mắt nổi không nữa. Hôm qua tôi có quá nhiều việc phải làm, thực sự tôi tưởng mình sắp chết rồi." Jimin vừa nói vừa từ từ ngồi dậy, ghét đám tóc lòa xòa khắp gương mặt, như lọt cả vào miệng.

"Tôi đã ghi quá nhiều trong danh sách 'việc cần làm' cho cô ư?" Jungkook nhếch miệng cười hỏi, Jimin liền đấm vào ngực hắn. Jungkook chỉ đơn giản bật cười.

"Đồ đểu. Sếp có biết tôi suýt chầu trời không. Không đùa đâu. Cả ngày chả được ăn uống tử tế và cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Tôi đã sắp chết tới nơi rồi, sau đó ăn socola thì tôi mới thấy đỡ hơn." Jimin diễn đạt đầy kịch tính, Jungkook bèn đưa tay che miệng, cố không cười vào mặt anh.

"Sếp đang cười trên nỗi đau khổ của tôi. Hay lắm. Bản thân chỉ còn cách cái chết một bước chân và lời 'cảm ơn' dành cho tôi là đây." Jimin bĩu môi nhăn mày, làm bộ tổn thương.

"Jimin shi, bị tụt đường huyết nên người cô mới run như vậy. Ai cũng gặp chuyện này mà." Jungkook giải thích, nhưng Jimin vẫn tỏ ra thông tỏ hơn.

"Chà, giờ thì tôi biết nguyên nhân cái chết của mình rồi. Tụt đường huyết." Anh thốt lên, cố đưa tay chải tóc nhưng không thành công.

"Tôi rất tiếc khi nghe nói cô đã trải qua một ngày mệt nhọc. Hôm nay cô có thể nghỉ ngơi đến trưa, sau đó cô có ba buổi phiên dịch và kế tiếp là tiệc sinh nhật một quản lý của chúng ta, tất cả mọi người đều được mời." Jungkook liệt kê lịch trình của thứ năm và cho đến lúc này Jimin thích mọi thứ anh vừa nghe.

"Tuyệt. Giờ hãy đi đi. Tôi sẽ ngủ đến trưa." Jimin lại thả người xuống giường, trong đầu anh giờ đây chỉ có một ý niệm duy nhất.

"Tôi đã nghe kể về sự cố của TXT rồi."

Jungkook nhắc tới chuyện mà Jimin e sợ nhất, anh liền ngồi dậy, rầu rĩ nhìn hắn.

"Xin lỗi.... tôi..."

"Cô đã xử lý rất tốt." Jungkook ngắt lời anh khiến mắt Jimin ngấn lệ.

"Nghiêm túc mà nói, cách giải quyết của cô thật đáng kinh ngạc. Vừa mang đến tiết mục mới, lại vừa giải vây cho ban nhạc vốn đã gây nên điều hổ thẹn, quả là xuất sắc."

Jimin mỉm cười, cảm thấy trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Rồi anh nhìn ông chủ của mình và nhận ra đó là những việc mà Jungkook phải làm mỗi ngày. Đưa ra quyết định, sẵn sàng hỗ trợ mọi người, cắt giảm nhân sự, làm quen kết giao, điều chỉnh mọi thứ nhằm tránh tuyệt đối những trở ngại... và đột nhiên anh lại cảm thấy phiền lòng.

"Jungkook shi... Tôi ghét phải đóng vai sếp trong một ngày." Jimin thì thầm khi nắm lấy tay Jungkook, dường như anh trông thấy nét buồn bã trong đôi mắt hắn.

"Quá tải lắm... Áp lực luôn tồn tại... Lúc nào cũng vậy...Tôi chịu không nổi..." Jimin cúi nhìn những ngón tay dài của Jungkook đang vuốt ve lòng bàn tay anh, khiến anh quên đi cảm giác sầu muộn trong lòng.

"Tôi hiểu.... Nhưng cô vẫn rất cừ mà. Nói cho biết này, cô sẽ được thưởng lớn vì ngày hôm qua đấy."

Cặp mắt Jimin sáng lên.

"Sếp bảo thưởng sao..." Anh nhướn mày nhìn Jungkook và hắn lại toét miệng cười rất tươi.

"Phải, một phần thưởng to bự..." Jungkook trêu chọc, khiến Jimin lần nữa cảm thấy giống như lúc trước, như những lần hai người pha trò đùa giỡn, khi họ chòng ghẹo nhau và cứ nói suốt những câu thế này.

"Mmmm đúng kiểu tôi thích." Jimin ngân nga đầy ẩn ý, ​​và lần này ánh nhìn của Jungkook biến chuyển thành điều gì đó khác lạ. Đôi mắt hắn trở nên tối sẫm, và Jimin biết với những việc họ đã làm, chẳng còn cách nào quay trở lại.

Theo bản năng, anh giật tay ra và đứng dậy khỏi giường, cố nghĩ xem nên hành động hay nói gì, chỉ để né tránh ánh mắt âm trầm của Jungkook.

"Tôi đói..."

Tất nhiên đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jimin.

"Sao tôi không thấy ngạc nhiên nhỉ?" Jungkook cũng đứng lên, bước về phía cửa.

"Nè, sếp có biết hôm qua tôi ăn ít thế nào không? Thậm chí từ đêm tôi còn chưa ăn gì. Điên quá mà." Jimin bước ngay sau hắn, nghiêm túc cân nhắc việc hưởng thụ một bữa sáng thiết yếu.

"Jimin shi, người ta thường ăn tối rồi không ăn gì cho đến sáng. Sau đó họ ăn sáng. Mọi việc diễn ra như vậy đấy." Jungkook giải thích trong lúc nhìn Jimin, người đã đang chuẩn bị sẵn ngũ cốc và sữa.

"Ai lại thế chứ? Không đời nào. Còn ăn nhẹ nửa đêm thì sao? Hoặc ăn nhẹ buổi sáng muộn? Bữa lúc mười một giờ ấy? Ý sếp không ăn mấy bữa đó hả?" Jimin mở to mắt hỏi, vẻ sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt.

Jungkook chỉ nhìn anh, lúng túng.

"Đâu ai ăn mấy bữa đó. Có lẽ, ngoại trừ cô." Hắn đáp. Jimin bèn nhăn nhó, bối rối nhìn ngó xung quanh.

"Con người thật nhàm chán và ngốc nghếch, tôi thề đấy." Ấy là kết luận của anh sau toàn bộ câu chuyện.

"Tôi đã mua cho cô một món quà." Jungkook cắt đứt suy nghĩ hoang đường của Jimin, khiến anh nhìn cậu với chiếc thìa giơ giữa không trung.

"Đồ ăn sao?" Jimin hỏi, đưa thìa trở lại đĩa.

"Không." Jungkook đảo mắt đáp.

"Ầu..." Jimin buồn bã rên rỉ.

"Mọi người thường chẳng thích được tặng đồ ăn đâu... Ăn rồi thì còn gì lưu lại làm kỷ niệm nữa." Jungkook lý giải quan điểm của mình, song Jimin cứ lắc đầu nguầy nguậy.

"Bụng tôi phản đối."

Cười khúc khích một hồi, Jungkook liền nhíu mày nhìn anh. "Khách sạn cung cấp đầy đủ bữa ăn cho cô chứ?"

Jimin gật đầu.

"Vâng. Chỉ có điều hôm qua nhiều việc quá nên tôi không có thời gian ăn uống. Vậy thôi. Giờ thì, còn món quà..." Jimin đổi chủ đề, sẵn sàng khám phá quà tặng của mình.

"Ồ đúng rồi... Đấy là một thứ rất thiết thực. Món đồ mà cô sẽ cần vào tối nay." Jungkook vừa nói vừa quay về phòng, sau đó cầm theo một chiếc túi nhỏ màu tím với dải ruy băng xinh xắn.

Trông có vẻ quý giá.

Tựa như món quà dành cho nàng công chúa.

Giống hệt cảm nhận của Jimin những ngày qua.

"Đẹp quá." Anh khen ngợi chiếc túi cùng cánh nơ, cảm thấy thực hài lòng trước chi tiết bắt mắt đáng yêu ấy, kế tiếp bèn ngó vào trong.

Jimin ghé mắt nhìn thêm lần nữa, song vẫn không nhận ra thứ mình trông thấy.

"Lấy ra đi." Jungkook hắng giọng rồi bảo, ngữ điệu có phần trêu chọc.

Háo hức thò tay vào túi, Jimin liền cảm nhận được chất liệu mềm mại trên đầu ngón tay, loại chất liệu rất quen thuộc, nhưng vẫn không thể xác định.

"Cái gì vậy?" Anh vừa hỏi vừa lôi ra món đồ nọ. Sau khi nhìn kỹ cả hai mặt, cặp má anh trở nên đỏ lựng.

"Đây là bộ đồ bơi một mảnh với thiết kế cắt xẻ." Jungkook nói và Jimin nuốt khan.

CĐGT????????????????

"Ồ... Nó... ừm... hay ho đấy... Cảm ơn sếp."

Jimin bỏ món đồ thiếu vải vào túi, không dám nhìn nó quá nhiều.

"Để cho tối nay đấy." Jungkook thông báo, khiến anh tưởng như sàn nhà tách mở và nuốt trọn lấy mình.

"Sao lại cho tối nay?" Jimin hỏi bằng giọng run run.

"Bữa tiệc ấy. Tôi đã nói với cô rồi mà. À thì, địa điểm tổ chức ở hồ bơi nhé. Vì trước đó cô đến kỳ và khi ấy cô không có đồ bơi, nên tôi đã mua cho cô một bộ để cô có thể tham gia tối nay." Jungkook nhếch miệng cười tự mãn, có lẽ hắn nghĩ rằng Jimin sẽ thừa nhận tất cả và chấm dứt nỗi đau khổ của mình, tuy nhiên anh đã không làm vậy.

"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ mặc nó." Jimin chẳng phải kẻ ngốc. Anh đã đi xa đến mức này, hiện giờ đâu thể lùi bước được nữa...

"Thế sao? Thật hả?" Jungkook hỏi đi hỏi lại hai lần và Jimin gật đầu.

"Đương nhiên. Đảm bảo trông tôi sẽ cực kỳ lôi cuốn khi mặc kiểu đồ này." Anh đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy giữa họ và thích thú với cảm giác đó, dẫu rằng lo sợ sẽ bị bỏng...

"Thật nóng lòng được thấy đó." Jungkook cười khẩy rồi rời đi, bỏ lại Jimin vẫn chưa biết làm cách nào mặc bộ đồ bơi nữ lên cơ thể chẳng mấy nữ tính của anh.

Mình tới số mẹ nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro