Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

Anh nào muốn hôn Jungkook. Không hề. Kỳ thực anh chỉ muốn đoạt về lát cam của mình mà thôi.

Luồn lưỡi vào, Jimin quét lấy nước và lõi cam từ lưỡi hắn, nỗ lực tước đi nhiều nhất có thể.

Dường như Jungkook chẳng bận tâm. Hắn cứ để mặc anh làm bất kể điều gì mình muốn.

Jimin thích chí mút đầu lưỡi Jungkook, tận hưởng cảm giác nóng ẩm hòa quyện với dư vị cam quýt.

Khi chẳng còn thấy chút cam nào nữa, anh tách ra, lớn tiếng chép miệng.

"Nó thuộc về tôi..." Jimin nói nửa vời rồi lau sạch môi, cố nghĩ tới những lý do khác giải thích cho việc anh vừa làm, song chẳng câu từ khôn khéo nào thoát ra.

"Chúng ta chia nhau, nên tôi thấy ổn mà." Jungkook tựa lưng vào quầy bar và Jimin gắng hết sức để khỏi nghĩ đến ngoại hình đẹp trai của hắn.

Chết tiệt, sao mình lại cởi mấy cái cúc ấy chứ...

Lồng ngực Jungkook phơi bày, và đường nét cơ bắp săn chắc của Jimin thật khó lòng kiểm soát khi mặc váy.

Có thể anh sẽ cương cứng mà không cách nào che giấu được.

"Tôi có thứ này dành cho cô." Jungkook lên tiếng rồi liếm sạch môi, có lẽ hắn đang cố lần theo vết son còn sót lại sau nụ hôn của Jimin, à thì không hẳn là hôn, mà là dùng miệng giành cam từ miệng hắn. Đó nào phải một nụ hôn. Tuyệt đối không.

"Nếu không phải bánh donut mới làm thì tôi chả muốn ăn đâu." Trong tâm trí Jimin chỉ nghĩ đến một điều.

Jungkook phá lên cười, ngửa đầu về phía sau.

Chết tiệt, trông cần cổ dài kia cám dỗ, muốn gặm cắn và đánh dấu quá...

"Thật không may, không phải bánh donut rồi. Làm sao tôi mang donut đến dự tiệc được chứ?" Jungkook nghiêng đầu hỏi và Jimin nhún vai.

"Bỏ trong túi xách, trong hộp, trong túi quần... Tôi chẳng quan tâm bằng cách nào hết." Anh lại rên rỉ, hai tay ôm lấy bụng đang cồn cào.

Thế rồi chầm chậm, Jungkook đưa tay vào túi quần bên phải, và trong lúc ngắm nhìn vẻ mặt háo hức của Jimin bằng cặp mắt tinh quái, hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong suốt, gắn nơ bé xíu. Với đôi tay nhanh nhẹn, Jimin vội vàng chộp lấy nó.

Bên trong có bốn viên kẹo socola, hai viên màu trắng và hai viên màu đen.

Jimin chẳng bận tâm về hương vị socola, chẳng chú ý đến chiếc hộp xinh xắn, cũng chẳng màng bất kể điều gì, miễn sao anh được ăn toàn bộ. Và Jimin đã làm vậy.

Mỗi tay cầm hai viên kẹo, anh cho cả bốn viên vào miệng khiến hai má nom như chú gà con mũm mĩm, rồi bắt đầu nhai.

Jungkook há hốc miệng nhìn anh, mắt càng mở to.

Jimin thì cứ nhai nhanh hơn.

Anh sợ bị mất đồ ăn ngay cả khi chúng đã nằm trong miệng.

"Wow, đúng là cô không thích chia sẻ đồ ăn thật." Jungkook kinh ngạc lên tiếng, khiến Jimin cảm thấy tội nghiệp hắn..

"Ờm xin lỗi...." Anh lẩm bẩm, vì miệng đang chứa đầy loại hương vị socola, và tất thảy đều ngon tuyệt.

"Ngẫm mà xem, tôi đã mang theo cái hộp ấy cả ngày, kể từ lúc nhận được nó ở trường quay sáng nay, chỉ để rồi cô nuốt gọn trong một giây..." Jungkook lắc đầu, tỏ vẻ buồn rầu và thất vọng.

Có lẽ cậu ấy cũng đói bụng.

"Tôi xin lỗi, tất cả đều trong miệng tôi mất rồi... Tôi tham lam quá..." Má Jimin vẫn căng tròn, nhưng không còn phồng như vừa nãy.

"Tôi vẫn muốn ăn." Jungkook nảy sinh một ý định, nhưng Jimin không dám chắc hắn đang nghĩ gì.

"Sếp có muốn tôi nhả ra đĩa không? Hay tay sếp chăng? Ở đâu đó?"

Jungkook lại bật cười, tuy nhiên Jimin đã sẵn sàng. Anh sẽ nhè ra một chút socola. Không phải toàn bộ, mà vừa đủ để người ít tuổi hơn liếm qua.

Ông chủ của anh liền nhăn mặt, làm bộ thấy gớm.

"Kinh quá."

Jimin ngẩn tò te nhìn hắn, nhai nuốt kẹo càng lâu, hai má anh càng nhỏ lại.

"Còn nhiều cách khác để cô chia sẻ với tôi mà."

Jungkook bước đến trước mặt anh, và theo bản năng Jimin dựa lưng vào quầy. Người trẻ hơn bèn giam anh tại đó, chống cả hai tay lên quầy bar.

"V–Ví dụ là gì cơ?" Anh đã nuốt gần hết chỗ socola kia xuống cổ họng, nhưng đột nhiên lại thấy hứng thú với điều mà Jungkook đang nhắm tới.

"Cô quên cách mình lấy cam từ tôi rồi à?" Jungkook hỏi, sau đó nghiêng người về phía trước, gần đến mức đôi con ngươi trong mắt Jimin tụ lại khi nhìn hắn...

Thế rồi Jungkook thè đầu lưỡi liếm môi anh, khiến Jimin phải há miệng và hít vào một hơi sâu.

Có lẽ anh có điều gì đó muốn nói. Jimin bao giờ chẳng vậy, song đôi môi Jungkook nào cho phép anh thêm nhiều lời. Bởi nó đã bất ngờ hiện hữu, phủ lấy anh, dịu êm như một câu thầm thì, chiếm đoạt những gì thuộc về hắn... liếm láp và day cắn làn da mềm mại vô ngần, tận hưởng khoảnh khắc này.

Jimin liền hôn đáp trả và cầu nguyện cho thứ giữa hai chân mình yên vị, bởi bờ môi Jungkook nóng rực và lưỡi hắn đang liếm khắp mọi điểm trên đôi môi ngọt lịm, hãy còn vương đầy socola của anh.

Jungkook ngân nga theo nụ hôn trong lúc giữ rịt gáy Jimin, một tay di chuyển xuống lưng, ôm anh thật chặt mà chắc, áp sát vào cơ thể vạm vỡ của hắn.

Jimin cảm tưởng mình sắp chết tới nơi, hay đạt cực khoái mà chẳng cần động chạm, điều này thậm chí còn tệ hơn nữa.

Giữa lúc đang cắn môi và ngấu nghiến phiến lưỡi hắn đầy điêu luyện, Jimin cảm thấy thằng nhỏ của mình cương cứng, cảm thấy nỗi sợ đang dần dâng lên, vì ngộ nhỡ Jungkook không hề hay biết và Jimin chỉ đang tưởng tượng tất thảy mọi chuyện thì sao?

Ngộ nhỡ Jungkook không hề dính líu đến chủ đề 'Ladies and Gentlemen' này, và hắn chỉ hôn anh để cầu may hay để nếm thử kẹo, hoặc do họ có phần thiếu thốn sự tiếp xúc thì sao...

Có thể là bất kỳ khả năng nào trong số đó.

Thế nên hiện tại, trong khi tận hưởng sự thân mật cùng Jungkook và những nụ hôn nồng nhiệt trên môi, Jimin bắt đầu cựa quậy, cố thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn, vì anh phải chạy trốn càng sớm càng tốt... Anh cần kiểm soát thứ lủng lẳng giữa hai chân mình, cái thứ đang trở nên lớn hơn cứ mỗi lần Jungkook liếm láp, gặm nhấm, ngâm nga và khe khẽ rên rỉ khi Jimin cắn hắn mạnh hơn chút.

Thay vì buông anh ra hoặc tách khỏi, ngay khi nhận thấy Jimin đang ngọ nguậy, Jungkook bèn tóm lấy hông và giữ anh đứng yên, ngăn cản mọi chuyển động.

Dở rồi...

Chết tiệt ....

Thế này thì hỏng bét...

Không những Jimin thích bị ngược đãi trên giường, mà hơn nữa, bị ngược đãi bởi ông chủ của anh, người đàn ông quyến rũ nhất đang sống sờ sờ đây, càng làm thằng nhỏ của Jimin co giật thêm dữ dội.

Chết tiệt.

"Jungkook shi..." Anh cố mở lời, muốn van nài hắn ngừng lại, song liền cảm thấy một bên đùi rắn chắc đè lên vùng hạ bộ của mình. Jimin không tự chủ được bèn cất tiếng rên rỉ, cảm nhận sự cọ xát mà anh cần trên thành viên đang cương cứng.

Cậu ấy biết...

Nhìn vào mắt anh một cách gian xảo, Jungkook vẫn tiếp tục hôn lên môi, hai má, đường hàm anh... rồi hắn khẽ di chuyển đùi lên xuống, khiến Jimin thở hổn hển và chẳng tài nào cử động, như thể cầu xin hãy rủ lòng thương mà túm loạn khắp lưng Jungkook.

Cmn cậu ấy biết thừa rồi...

Hắn lại hôn anh lần nữa, làm thế giới của Jimin quay cuồng, bên trong chiếc quần lót bó sát đã cương cứng hoàn toàn, không còn che giấu được trọn vẹn chiều dài của anh.

"Dừng..." Khoảnh khắc Jimin sắp bắn lên khắp người mình và có lẽ cả Jungkook, anh liền đặt hai tay lên ngực hắn, tạo nên khoảng cách rất cần thiết giữa hai người.

"Tôi lấy đi quá nhiều rồi ư?" Jungkook hỏi và Jimin thầm nghĩ 'Cái gì cơ?'

"Socola ấy?" Jungkook nói rõ hơn, khiến Jimin nhớ ra lý do tại sao ban đầu họ lại hành động như vậy.

"Ồ... phải... ừm... sếp lấy đủ rồi đấy..." Jimin vặn vẹo vì cảm nhận rõ thằng nhỏ trên đùi mình thô cứng, và anh lo sợ nó có thể lộ ra dưới váy.

"Tôi nghĩ cô cần về khách sạn." Hắn nhìn anh với vẻ đắc ý, và Jimin gần như căm ghét Jungkook bởi tình thế mà hắn đã đẩy anh rơi vào. Đã vậy anh còn đang mặc một chiếc váy da bó chết tiệt nữa.

Đồ khốn.

"Sếp cũng đi chứ?" Jimin bật thốt thành lời, và rồi mới nhận thức được câu từ mình nói.

"Về khách sạn, với tôi, không phải với tôi, thì ý là chúng ta ở chung một căn còn gì... sếp hiểu ý tôi mà..." Anh suýt chết vì xấu hổ.

Bây giờ anh chẳng xử lý nổi bất cứ việc gì, vì máu ở cái đầu bên dưới so với mái đầu phía trên của anh còn đang lưu chuyển mạnh mẽ hơn.

"Đêm nay tôi không về căn hộ. Trong vòng hai giờ nữa tôi có chuyến bay. Cô biết đấy, đáng lẽ ngày mai tôi mới phải đi Tokyo, nhưng họ cần chúng tôi có mặt sớm hơn, nên cả Namjoon hyung, Hobi hyung cùng vài chuyên viên trang điểm sẽ lên đường ngay. Tôi đoán mình sẽ gặp cô sau hai ngày nữa."

Jimin không hiểu cớ gì mà trái tim anh lại tràn ngập nỗi buồn.

"Ồ..." Anh rầu rĩ cất tiếng, hệt như cảm xúc bản thân lúc này.

"Chắc là tôi sẽ dành thời gian với Hyuna nhiều hơn." Jimin nói cùng nụ cười nhẹ, gượng gạo và buồn bã. Jungkook bèn gật đầu.

"Hai người có một số chương trình chung, nhưng cô sẽ có rất nhiều việc phải làm vì tôi không ở đây. Cô sẽ thay tôi quản lý cả các idol lẫn diễn viên. Tôi đã để lịch trình trên bàn phòng khách cho cô rồi." Jungkook giải thích và Jimin gật đầu.

Thêm việc, tuyệt.

"Ok. Tôi sẽ cố gắng hết sức." Anh nói, song kỳ thực lại cảm thấy lo sợ hơn về những nghĩa vụ mà mình phải thực hiện.

"Đây. Giữ lấy này." Jungkook cởi chiếc áo khoác nom lớn hơn kích thước thông thường của Jimin tối thiểu ba cỡ, và đưa cho anh mặc.

Cậu ấy biết...

Jimin trông thật lố bịch với nó. Tựa như một tấm áo choàng lớn được phủ lên người anh, và may mắn thay nó đã phát huy tác dụng. Thằng nhỏ của Jimin đã được an toàn, được che khuất khỏi những ánh nhìn ngoài ý muốn.

"Cảm ơn sếp." Jimin cất lời, bước đi vài bước trước khi quay lại.

"Chúc may mắn trong các cuộc gặp, và hãy nhớ, nếu sếp cảm thấy lo lắng, chỉ cần nghĩ đến việc mọi người sẽ trông ra sao nếu ngậm con cá chà bặc trong miệng nhé."

Jungkook phá lên cười.

"Được. Cảm ơn cô. Đừng nhớ tôi quá đấy." Jungkook khoanh tay trước ngực tự mãn.

Đồ đểu cáng... Cậu ấy biết mình sẽ cảm thấy thế...

"Sẽ không đâu, khỏi lo. Sếp nào có được làm từ socola, nên..." Jimin cố tỏ ra lãnh đạm.

"...Nhưng tôi vẫn ngọt ngào đấy thôi." Jungkook nhướn mày nhìn anh, và Jimin bèn làm mặt 'buồn nôn'. Anh sẽ không si mê ông chủ của mình. Tất nhiên là không. Anh sẽ không tán tỉnh hay phản ứng trước những lời nói tự phụ ấy... Anh sẽ không làm bất cứ điều gì như thế... Hoặc chăng Jimin đang cố động viên bản thân trong lúc đi tìm Hyuna, bởi thằng nhỏ của anh vẫn cứng ngắc nhờ người kia.


"Cưng à, uống rượu thả thính với Lee vui chứ?" Hyuna mỉm cười tinh quái hỏi Jimin.

"Có đâu. Tôi đã hôn Jungkook kìa... Hoặc... hoặc là cậu ấy hôn tôi... chúng tôi chia đồ ăn cho nhau... Tôi... Tôi cương mất rồi. Đó là toàn bộ những gì tôi biết và tôi cần phải về khách sạn đây." Jimin ráng hết sức giải thích tình hình, gương mặt Hyuna hiện lên dấu chấm hỏi.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Khoan, để tôi lấy ví cái đã, rồi hãy kể tôi nghe mọi chuyện." Hyuna định rời đi, song Jimin liền chộp lấy tay khiến cô dừng động tác.

"Cô không phải đi vì tôi đâu. Cứ ở lại và tận hưởng bữa tiệc. Tôi sẽ về ngủ cho hết đêm. Tôi mệt lắm rồi, mai chúng ta còn nhiều việc cần làm. Ngày mai nói chuyện nhé. Được chứ?"

Jimin muốn trở về phòng và tự an ủi. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh.

"Được rồi cưng, khi nào tới khách sạn thì báo tôi nhé. Tôi sẽ gặp anh lúc sáu giờ, tầm thời gian chúng ta có hẹn với nhau." Hyuna ôm chặt chàng trai tóc vàng, và một lần nữa Jimin cảm ơn cô vì tất cả những gì cho đến giờ cô đã giúp mình.


Một tiếng sau, Jimin nằm trong phòng, mặt mũi sạch sẽ, tóc tai đã gội tinh tươm, thân thể được kỳ cọ tắm rửa. Anh mặc bộ pyjama màu xanh biển, thằng nhỏ đã được vắt kiệt và cảm thấy sung sướng vì điều đó.

Anh đọc bản danh sách mà Jungkook để lại cho mình rồi rút ra kết luận, rằng có thể ngày mai sẽ là ngày anh tiêu đời.

Các buổi gặp mặt nối tiếp nhau, show nối tiếp show, những cuộc phỏng vấn riêng cùng các chương trình chuyện trò, biểu diễn và trong từng hạng mục đó, anh đều phải có mặt.

Làm cách nào chứ?

Có lẽ nếu mình phân thân...

Cứ để mai rồi tính vậy...



Jimin vốn định ngủ đến tám giờ vì lịch trình đầu tiên của anh bắt đầu lúc chín giờ, tuy nhiên điện thoại lại không ngừng đổ chuông, khiến anh phải thức dậy chỉ để xem nhân vật nào mà khó chịu và bướng bỉnh đến thế.

Đó là Tae.

Dĩ nhiên là Tae rồi.

Sáu cuộc gọi nhỡ và sau đó là những tin nhắn.

Tin nhắn đầu tiên kèm theo ảnh chụp nhanh story IG của Hyuna, trong hình cô tạo dáng cùng Jimin với bộ trang phục tối qua.

Tae tri kỷ của tui

CĐGT JIMIN?????

ĐÂY CÓ PHẢI CÁI VÁY BOHEMIAN MÀ TAO BẢO MÀY ĐÂU!!!!

NỠMMMMMM Ạ

TRÔNG MÀY TUYỆT LẮM!

Sao chưa bao giờ mày mặc như thế vì tao?

Ngay cả dịp Halloween cũng không nữa...

Có bị lộ ciu không?

Mày mặc thế nhảy nhót được hả?

Thoải mái chứ?

Gió có luồn vào mông mày không?

Chẳng phải tuyệt vời sao?

BẮT MÁY CMN NGAY COI!!!!

Jimin

Thật sự, tao sẽ chặn số mày.


Sau khi vào phòng vệ sinh xong, Jimin bèn ngẫm nghĩ cách giải thích mọi chuyện với Tae sao cho đơn giản nhất, chính là gọi điện cho cậu.

"Nên cậu ấy đã hôn mày, rồi cọ đùi lên thằng em của mày hả?" Tae cố tóm tắt thật nhanh gọn toàn bộ sự việc.

"Ờ...ừa, chắc vậy..." Jimin lẩm bẩm.

"Thế thì cậu ấy biết rồi." Tae kết luận.

"Tao cũng nghĩ vậy. Ý là, tại sao cậu ấy lại hôn tao như thế? Cậu ấy từng hôn tao trước đấy nữa kìa... Cậu ấy đã hôn tao dù chẳng hề biết sự thật. Chí ít, tao cho rằng lúc đó cậu ấy không biết. Nhưng tại sao lúc đó cậu ấy lại hôn tao... Khó hiểu quá đi mất." Vừa chuốt mascara chuẩn bị cho một ngày căng thẳng, Jimin vừa thở hắt ra.

"Là hiệu ứng Jimin. Giờ hẳn mày đã biết rồi đấy." Tae lý giải, khiến Jimin trợn suýt rớt mắt.

"Cái gì cơ?" Anh hỏi lại.

"Hiệu ứng Jimin á. Chẳng ai có thể miễn nhiễm với sức mê hoặc của mày cả. Ồ thôi nào, đừng giả vờ không hiểu tao đang nói gì." Tae diễn đạt rõ thêm, song Jimin chỉ biết cau mày trước lời cậu.

"Nghiêm túc đấy, mày đang nói cái quái gì thế?"

"Jimin, cưng à, mày dễ thương, gợi cảm và duyên dáng, mày rất quyến rũ, chỉ cần mày làm điều tối thiểu như mỉm cười với người ta, sẽ chẳng ai trên hành tinh này không phải lòng mày hết. Bất kể giới tính nào đi nữa."

Nghe những lời đó, Jimin đỏ mặt, tay chân trở nên lóng ngóng với thỏi son đang định tô.

Một thỏi màu đỏ.

Vào những ngày thế này, màu đỏ là lựa chọn độc nhất.

"Không đúng. Mày bị ảo tưởng rồi." Anh ngại ngùng lên tiếng, không muốn tiếp tục chủ đề hiện tại.

"Làm ơn đi, đừng tỏ ra khiêm tốn bất chợt khi mày biết mình có khuôn mặt và quả mông như nào. Thái độ đấy không hợp mặt mày lắm đâu."

Jimin ngắm nhìn mình trong gương.

Trông anh có vẻ ổn.

Diện mạo xinh đẹp, thân hình gây ấn tượng mạnh với áo sơ mi trắng cài cúc, sơ vin trong quần đen, tôn lên đường cong quyến rũ.

"Mày đang làm lố đấy, nhưng tao hiểu, 'Quý ngài đẹp trai nhất thế giới' như cái tên mày tự xưng, mày vẫn là chính mình và đang tâng bốc tao quá đà ấy mà."

Tae hít sâu một hơi. Jimin có thể tưởng tượng cậu đảo mắt nữa kìa.

"Thì bởi tao là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới thôi. Chả có gì phải bàn cãi ở đây cả."

Jimin chỉ đơn giản bật cười. Anh hiểu rõ Tae như lòng bàn tay vậy.

"Mày là đồ đáng yêu. Tao nhớ mày. Thật nóng lòng muốn đưa mày du lịch. Mà nè, có thể bọn mình còn có bạn đồng hành đấy." Jimin nhớ đến ý tưởng của Hyuna về việc họ đi cùng nhau.

"Tao không muốn ai xen vào thời gian rảnh rỗi của bọn mình đâu, và..."

"Là Hyuna." Jimin ngắt lời cậu.

"Chắc chuyến này tao khỏi cần mày luôn. Nghĩ về vụ đó thì, mày nên ở nhà thư giãn, còn tao và Hyuna vui vẻ thân thiết với nhau là được rồi."

Jimin phá lên cười.

"Chắc thế."

"Thật đấy, nỡm. Tao yêu mày. Tao chả quan tâm ai đi cùng bọn mình đâu, miễn sao đó là Hyuna và không thêm ai khác. Ok?"

Một lần nữa, Jimin cười sặc sụa, tới mức đau cả bụng.

"Tôi phải đi đây, đồ hâm. Nói chuyện với mày sau nhé."

"Tạm biệt. Gửi lời chào Hyuna hộ tao nha."

"Được rồi."




Từ thời điểm Jimin bước chân vào sảnh hội nghị tại khách sạn, nơi các idol có lịch trình phỏng vấn nguyên ngày, chỉ toàn nghe Jimin shi, Jimin shi, cô Park, Jiminie unnie, Jimin shi, cô Park.... Cả ngày Jimin thế này, Jimin thế nọ, và đến sáu giờ tối, khi Jimin nhận ra bản thân chưa ăn gì ngoài một chiếc bánh rán trên đường đi làm buổi sáng sớm, anh cảm thấy bàn tay mình run rẩy.

"Vậy Jimin shi, TXT đã sẵn sàng trình diễn chưa, hay chúng ta nên đưa họ đi kiểm tra lại lớp trang điểm và làm tóc?" Một trợ lý người Nhật hỏi anh, Jimin bèn nghĩ ngợi.

"Tôi không biết nữa... Nếu trông tươm tất rồi thì để họ biểu diễn, nếu tệ thì chỉnh sửa cho họ một chút là được, tôi phải đi đã." Jimin bước nhanh vào căng tin khách sạn, sau khi ngắm nghía máy bán hàng tự động, anh bỏ vài đồng tiền vào rồi chọn socola để ăn.

Jimin kiểm tra lại lần nữa đôi tay vẫn còn run rẩy của mình, và ngay khi thanh socola ra khỏi chiếc khe nhỏ nằm cuối máy, Jimin liền ngấu nghiến nó có lẽ chỉ trong vài giây.

Mình sẽ ăn thêm cái khác...

Kế tiếp, anh lấy chút kẹo dẻo và cũng ăn gọn chúng.

Có thể là thứ gì đó mằn mặn...

Xem xét các món đồ, Jimin chọn khoai tây chiên vị pizza và mau chóng ăn sạch.

Đúng lúc định mua soda hoặc nước uống thì điện thoại đổ chuông, anh liền biết đã có chuyện xảy ra. Luôn luôn là vậy.

"Xin chào..."

"Xin chào cô Park, tôi chỉ muốn hỏi liệu cả năm chàng trai nhóm TXT có biểu diễn không, vì ở đây chỉ có bốn người." Giọng nói quen thuộc nhưng khó chịu vang lên, buộc Jimin phải từ bỏ giấc mơ được yên bình uống một lon soda và đi về phía sảnh khách sạn nơi nhóm nhạc đang tập trung.

"Tôi sẽ tới đó ngay."

Bước vào không gian rộng lớn nơi TXT sẽ phỏng vấn và trình diễn, Jimin nhận thấy bốn cậu chàng có vẻ lo lắng và bồn chồn.

"Chuyện gì vậy?" Jimin hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

"K–Không có gì..." Một chàng trai dè dặt đáp.

"Không có gì là sao? Yeonjun đâu rồi?" Jimin hỏi, hiển nhiên đã phát hiện ai trong số họ không có mặt ở đây.

"Ừm... chúng tôi không biết..." Beomgyu, một trong số bốn chàng trai xác nhận khiến tim Jimin hẫng hụt.

"Hả? Sao không biết được? Chưa đầy một tiếng nữa phải biểu diễn mà các cậu không biết bạn mình ở đâu á? Phòng cậu ấy số bao nhiêu? Gọi lễ tân đi. Có thể họ đã nhìn thấy cậu ấy." Jimin cố gọi điện, song mấy chàng trai lại hít vào một hơi thật sâu, nom lo âu và sợ hãi.

"Anh ấy không ở phòng." Kai, thành viên trẻ nhất trong nhóm e ngại lên tiếng, Jimin bèn tiến lại gần hơn.

"Ý cậu là sao? Giải thích tôi nghe đi, Kai. Làm ơn." Jimin chớp chớp hàng mi, cố tìm ra sự thật mà anh đang mong cầu.

"Anh ấy.. chưa về sau bữa tiệc tối qua. Anh ấy đã đi cùng ai đó..." Kai đang nói dở chừng thì những chàng trai còn lại ngắt lời cậu.

"Thôi đi. Đừng nói thêm một từ nào nữa." Anh chàng cao nhất, Soobin cất giọng trầm thấp khiến Jimin bước đến gần cậu.

"Cậu bảo đừng nói nữa à? Rồi sao? Nếu cậu ấy không đến đây thì thế nào, các cậu sẽ trình diễn với bốn người hả? Liệu cậu ấy có nổi cáu với cậu vì đã không để tôi đi tìm cậu ấy? Thậm chí cậu ấy có ổn hay không? Vẫn còn sống chứ? Đang ngủ hay đang trên đường tới đây? Làm sao biết được nếu chúng ta không nói chuyện hả?"

Jimin trở nên tức giận hơn bao giờ hết, anh áp sát khuôn mặt chàng trai kia, đến mức có thể đếm được hết thảy các nốt tàn nhang giả mà mấy chuyên viên trang điểm đã chấm lên.

"Chúng tôi sẽ không biểu diễn gì cả. Chúng tôi chỉ trả lời phỏng vấn, vậy thôi." Soobin vừa nói vừa tránh khỏi Jimin và quay sang những thành viên khác.

Gì cơ??? Cậu ta không thể làm thế...

"Khoan đã. Này!" Jimin cố nói chuyện với các chàng trai, song họ lại quây thành vòng tròn và bắt đầu thì thầm điều gì đó, mà rõ ràng Jimin không đứng trong phạm vi nghe được.

Thế nên anh tiến thẳng vào vòng tròn giữa họ.

"Chị đang làm gì thế?" Chàng trưởng nhóm cáu bẳn hỏi và nhìn Jimin, người trông chẳng hề sợ sệt và giận dữ chút nào.

"Nghe này, chàng trai trẻ. Ngài Jeon đã giao lại danh sách những việc cần làm cho tôi và chuyện các cậu trình diễn là một trong số đó. Nên không, tôi sẽ không đi khỏi đây và không, tôi sẽ không để yên tới khi nào các cậu cho tôi biết Yeonjun đang ở đâu để chúng ta có thể tiến hành chương trình này."

Tất cả đều nhìn Jimin với nét bối rối và sợ hãi trong ánh mắt.

"Anh ấy sẽ không đến..." Một lần nữa, cậu chàng nhỏ tuổi nhất lại cất lời, khiến những thành viên còn lại đảo mắt và ngồi trở về ghế.

"Tại sao? Cậu ấy đang ở đâu?" Jimin nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay run rẩy của Kai và cố moi thêm thông tin.

"Anh ấy... Tối qua chúng tôi đều uống rượu, nhưng anh ấy... ừm... anh ấy uống quá nhiều nên mọi người phải đưa anh ấy tới bệnh viện... Anh ấy đã phải mau chóng rửa dạ dày và vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tình trạng anh ấy ổn rồi, nhưng cần ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa."

Cuối cùng Jimin cũng có được câu trả lời và hàng trăm điều hiện lên trong tâm trí anh.

Cậu ta ổn chứ?

Có ai nhận ra cậu ta không?

Cậu ta ở một mình ư?

Còn màn trình diễn của họ thì sao?

Ai sẽ biểu diễn trong chương trình bây giờ?

Mình phải làm gì đây?     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro