Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1. God is a woman

| Moodboard thuộc về fic gốc |


Thời tiết đẹp trời, không khí se se lạnh mà vẫn tương đối dễ chịu để tản bộ thật lâu, thế nhưng Jimin... Jimin lại đang mặc váy.

Chính xác là một chiếc váy da.

Trong lúc mua sắm với Hyuna, cô bạn thân nhất của anh hiện giờ, Jimin đã cố tìm một chiếc váy dài, thoải mái và có lẽ khá tẻ nhạt để hoàn thành nhiệm vụ mặc thứ gì đó nữ tính cho bữa tiệc tối nay, song Hyuna lại có kế hoạch khác.

"Anh có thể thử cái này, cái này hoặc cái này. Đó là ba phương án dành cho anh. Chọn một đi."

Quan sát những món đồ nọ, Jimin nuốt khan.

Các lựa chọn đều rất táo bạo. Đó là cách duy nhất để mô tả chiếc váy latex đỏ với đường cắt sâu hai bên, chiếc váy dài bó sát màu hồng, cổ V sâu đến mức Jimin sợ rốn mình sẽ lộ ra mất. Bởi vậy, chỉ còn một lựa chọn hợp lý để anh mặc thử là chiếc chân váy da màu đen dài tới đầu gối, xẻ một bên phối cùng chiếc áo da cao cổ.

"Tôi nghĩ... mình sẽ thử phương án thứ ba..."

Run run rẩy rẩy, Jimin đi vào phòng thay đồ nữ, thử bộ đồ da bó sát bằng đôi tay vụng về.

"Không đời nào tôi mặc thứ này đâu..." Anh bước ra và miệng Hyuna há hốc, cặp mắt sáng long lanh như mặt trời.

"Anh đang mặc nó đấy thôi, và thế là xong phim. Chúa ơi, xem đùi và eo của anh kìa. Quá bất công!" Cô than thở khiến Jimin nhìn lại bộ dáng mình trong gương.

Trông anh thật... khêu gợi.

Chân váy ôm thít hơi vén lên, bộc lộ phần lớn cặp đùi săn chắc, vạm vỡ, chiếc áo vừa vặn hoàn hảo mà lại khoe được vòng eo nhỏ nhắn của anh.

Tuy nhiên... Jimin vẫn cho rằng như vậy có chút thái quá...

"Tôi không thể. Nghiêm túc đấy... Tôi sẽ chết vì xấu hổ mất." Anh xoay người, nhìn vòng mông như điêu khắc của mình được phô bày trọn vẹn bởi chất vải bó sát.

"Được chứ. Anh phải mặc... tôi còn có đôi bốt cực hợp với phong cách này đấy." Một lần nữa, Hyuna đã tìm ra giải pháp cho mọi chuyện và Jimin muốn lấy hết sức mà hét lớn, nhưng vẫn không thốt nổi thành lời.

"Th–Thôi được...Tối nay mình tiêu đời rồi..." Anh rên rỉ, song xem chừng chẳng ai quan tâm.




Mua sắm xong xuôi, Jimin trở về tiến hành thêm hai cuộc phỏng vấn, tiếp đó cũng tới lúc sửa soạn.

Dĩ nhiên Hyuna đã gọi anh qua phòng cô cùng chuẩn bị, vậy nên sau khi tắm rửa và buộc loạn tóc lên, Jimin lấy bộ đồ sẽ mặc đi dự tiệc, không hề trang điểm mà đến phòng Hyuna, trông rất bình dị trong chiếc quần nỉ màu xám.

Anh gõ cửa vài lần, Hyuna với vẻ vui mừng và có phần chếnh choáng bèn mở cửa.

"Ôi trời, anh là đàn ông mà." Cô thốt lên ngay khi thấy gương mặt mộc cùng mái tóc rối bù của Jimin, khiến anh đảo mắt.

"Đúng vậy. Cô có vẻ ngạc nhiên nhỉ. Có cần bằng chứng hay gì đó không?" Jimin bông đùa, bước vào căn phòng rộng rãi và đặt quần áo trên đi–văng.

"Vâng, có đấy. Cởi đồ lót ra để tôi có thể chắc chắn 100% xem." ​​Hyuna nhướn mày đầy ẩn ý làm Jimin phá lên cười.

"Đồ quấy nhiễu. Chính là cô đấy." Jimin kết luận trước khi ngồi vào bàn trang điểm, với một chiếc gương lớn và hàng tấn dụng cụ bày bừa trên mặt bàn.

"Tôi make–up cho anh nha. Coi bộ lúc nào anh cũng trang điểm kiểu tự nhiên cả, nhưng tối nay tôi sẽ mang đến cho anh một diện mạo đỉnh cao." Hyuna vừa nói vừa tiến lại gần Jimin, quan sát kỹ khuôn mặt anh.

"Ok... Cô đang nghĩ gì thế?" Chẳng phải Jimin không tin tưởng Hyuna và kỹ năng trang điểm của cô, chỉ có điều chuyện này dường như đã vượt quá giới hạn và quá mệt mỏi để có thể giải quyết.

Sau một hồi nhìn đăm đăm, Hyuna ngồi xuống đối diện Jimin, và một lần nữa, hít vào thật sâu rồi vuốt ve gương mặt anh.

"Anh đẹp lắm. Giờ thì tôi đã hiểu." Cô điềm đạm cất tiếng, lòng bàn tay ấm áp trên làn da anh.

"Gì cơ?" Jimin lo lắng hỏi.

"Rằng tại sao bạn anh lại nghĩ đây là một ý tưởng hay ấy. Anh quả thực xinh đẹp đến mức đáng ghen tị. Ngay cả khi không trang điểm, trông anh vẫn vô cùng ấn tượng."

Jimin đỏ mặt trước lời khen, cảm thấy hơi ngại ngùng và bất tiện.

"Để tôi đánh mắt màu khói và tô chút son đẹp đẽ cho môi anh thêm đầy đặn." Hyuna tiết lộ kế hoạch và Jimin bèn gật đầu. Hiện tại đâu có gì mà anh không dám làm... Bởi anh vốn đã tuyệt vọng rồi...

Nửa giờ sau, Hyuna nhìn Jimin, so với ban nãy càng bối rối hơn.

"Giờ sao đây?" Jimin chẳng hiểu mô tê gì.

"Không có... Chỉ là... Tại sao đàn ông tốt đều là hoa đã có chủ hoặc là gay vậy?" Hyuna buồn bã thở dài, và Jimin trề môi trước khuôn mặt dễ thương của cô.

"Thật tình... Sao các người lại mê chim chóc với mông hả?" Cô vừa tiếp tục lầm bầm, vừa cố tìm thứ gì đó từ túi xách.

"Tôi cũng có mông chứ bộ." Hyuna kết luận một cách đắc thắng, và Jimin cau mày, không biết cuộc tán gẫu này sẽ đi đến đâu.

"Tôi có thể đeo cu giả và ta–đa, đủ bộ. Đúng không?" Cô vui vẻ nói trong lúc tìm một chiếc hộp nhỏ từ ngăn kéo.

"Cô nên gặp Tae mới phải." Jimin nháy mắt với Hyuna cùng nụ cười trêu chọc, khiến cô nhướn mày nhìn anh.

"Anh ấy là gay à?"

"Tae thích mọi thứ. Tôi khá chắc cậu ấy đã từng chịt một cây saxophone." Jimin lắc đầu khi nhớ lại cảnh người bạn chí cốt không mảnh vai che thân, ở giữa phòng khách chơi saxophone.

"Ồ, đúng là kèn saxophone có một lỗ..." Hiển nhiên Hyuna có thể khai thác tối đa mọi tình huống.

"Tôi muốn đeo cặp kính áp tròng xanh dương này. Làm ơn."

Jimin nhìn chiếc hộp nhỏ và lần nữa thầm nghĩ 'mẹ khỉ', có lẽ tối nay anh sẽ bị đuổi việc, nên bản thân cũng có thể đeo kính áp tròng màu xanh và trông thật xinh đẹp khi đón nhận tin xấu chứ... Một chàng trai, một cô gái hoặc gì cũng được, bao ngầu...



Khoảnh khắc Jimin xỏ vào đôi bốt 'Người phụ nữ xinh đẹp' cao qua gối, bà hoàng ngổ ngáo trong anh liền thức tỉnh và sẵn sàng để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.

Cũng có thể do trong lúc chuẩn bị, Hyuna và Jimin đã uống hết một chai Vodka.

Có lẽ là vậy.

Lắng nghe tiếng nhạc lớn phát ra trước quán bar trông chẳng hề giống Sky lounge & bar, nơi tổ chức tiệc đêm qua, Jimin cảm thấy tim mình đập thật nhanh.

"Này, anh làm được mà." Hoặc Hyuna có năng lực phép thuật có thể nghe thấy tâm trí anh, hoặc cô thực sự tinh ý trước những suy nghĩ và thái độ bất an của anh.

"Tôi đang làm gì thế này, Hyuna?" Một lần nữa, Jimin tự hỏi chính mình vấn đề mà anh đã thắc mắc rất nhiều lần trong suốt chuyến đi, và lần nào cũng không có câu trả lời.

"Anh đi dự tiệc chứ sao nữa?" Hyuna vỗ mông anh, cố giúp Jimin bớt căng thẳng, song lại chỉ khiến anh nhận ra trang phục trên người mình hở hang và điên rồ đến mức nào.

"Lạy Chúa, sao tôi ăn mặc như vậy được trời? Mọi người sẽ nhìn tôi chằm chằm cả buổi mất." Jimin kéo váy xuống, nỗ lực che đi cặp đùi, nhưng nào có đủ vải để che cả mông và đùi anh. Duy chỉ có vòng ba được bao phủ.

"Họ sẽ nhìn chằm chằm vì trông anh gợi cảm đấy. Jimin, nhìn tôi này." Hyuna ôm hai tay lên má Jimin, bóp nhẹ đệm má tròn.

"Chúng ta không cần phải làm điều này. Nếu anh muốn rời đi, vậy thì đi thôi. Tôi thậm chí còn không muốn đến bữa tiệc này. Tôi chỉ nghĩ anh sẽ thấy khá hơn nếu chúng ta uống vài ly, nếu anh làm những việc mình lẽ ra phải làm, nếu hai ta ngắm các vũ công mặc vest đẹp trai và hấp dẫn, rồi khi nóng nực và đổ mồ hôi, có thể họ sẽ cởi áo khoác và cho chúng ta thấy những khối cơ bắp quyến rũ đó..."

Và Jimin kéo Hyuna vào quán bar.

"Cô biết cách đánh động trái tim một chàng gay đấy." Jimin hét thầm khiến Hyuna cười lớn, bộc lộ khía cạnh tuyệt vời của chính cô trong chiếc váy hồng bó sát, mang lại cho cô vẻ ngoài tựa búp bê Barbie.

Một cô nàng lẳng lơ, mà vẫn...


Khoảnh khắc Jimin bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh và Hyuna.

Dĩ nhiên Hyuna đích thực rất nổi tiếng và là một nhân vật lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng Jimin không thể không nhận thấy những ánh mắt đảo khắp cơ thể mình, những lời thì thầm khi cả đàn ông và phụ nữ đều dõi theo anh đầy ham muốn. Song ánh mắt nổi bật nhất, ánh mắt mà có lẽ anh sẽ ghi nhớ đến hết đời, là ánh mắt khiến anh vừa khép chặt hai chân, vừa e sợ rằng mình có thể đánh mất ý thức vì cảm giác nóng bức và khó chịu.

Chính cái nhìn thâm trầm của vị sếp đã khiến Jimin dừng chân, ngốc nghếch vẫy tay chào Jungkook và cố nở một nụ cười tự tin, nhưng anh chắc chắn không hề có nụ cười nào xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Jungkook đứng dậy khỏi vị trí sau cùng, nơi hắn đang ngồi với các đồng nghiệp khác và thẳng tiến về phía Jimin.

Ầu chết tiệt... Ôi mẹ kiếp!

"Jimin, hít thở đi, anh làm được mà. Hãy cư xử bình thường nhé." Anh nghe thấy lời an ủi của Hyuna, song chẳng thể rời mắt khỏi dáng hình Jungkook mặc vest cùng áo sơ mi đen cài cúc, dõi theo con người đẹp trai kia đang đến ngày càng gần sau mỗi bước chân.

Cho tới khi hắn chỉ còn cách Jimin một bước.

Và rồi hắn trơ tráo quan sát người lớn tuổi hơn, hạ tầm mắt từ gương mặt Jimin xuống vòng eo, xuống cặp đùi và đôi bốt gợi cảm.

Jimin như bị thiêu đốt dưới ánh nhìn mãnh liệt ấy, nhưng lại không thốt ra nổi câu nào.

Thế rồi Jungkook rốt cuộc cũng ngước lên, nhếch miệng cười với chàng trai tóc vàng.

"Hm... lựa chọn thú vị đấy." Hắn cất lời như thể mỉa mai, khiến máu Jimin sôi sục, bởi tại sao hắn lại xử sự như thế? Đừng khiêu khích anh bây giờ được không? Hắn muốn gì ở anh chứ? Sự thật? Vậy thì, có lẽ hắn nên hỏi thay vì chơi cái trò nhỏ nhen mà họ đang bày ra đây.

"Sếp nghĩ thế à?" Jimin luồn ngón tay vào trong đôi bốt và đẩy lên một chút, kéo nhẹ và thả đánh pép một tiếng trên đùi.

Ánh mắt Jungkook lại quét xuống.

"Cô bảo không thích kiểu trang phục này mà." Hắn liếm môi, ngắm nhìn cơ thể chàng trai tóc vàng thêm lần nữa.

"Đâu có." Anh đáp, giọng nói có phần bạo dạn hơn, dáng đứng thẳng lưng hơn ban nãy, biết rõ ngoại hình của mình có tác động ra sao đến ông chủ.

"Dù sao thì, sếp chính là người bắt tôi mặc nó mà. Vậy nên... Tôi hi vọng sếp thích nó." Jimin nở nụ cười tinh quái với Jungkook và hắn cũng mỉm cười đáp lại, gật đầu rồi đá lưỡi chọc vào bên má.

Nóng, nóng, nóng....

"Tất nhiên rồi. Tôi đang tự hỏi, sao cô không mặc những món đồ xinh đẹp nhường này đi làm mỗi ngày. Tôi rất mong được thấy đấy."

Nuốt khan.

Cmn anh đâu có nói thế...

Jimin liếc nhìn cà vạt vẫn thắt chặt nơi cổ Jungkook và đưa tay ra. Anh tháo bỏ nó, quấn quanh eo mình, sau đó cởi cúc áo của hắn, từng chiếc từng chiếc.

Một...

Hai...

Ba...

Jungkook chỉ cúi nhìn đôi tay anh, không ngăn cản, cũng không hành động gì.

"Tương tự với lý do vì sao sếp không mặc quần áo như thế này đi làm." Jimin kết luận khi nhìn lồng ngực hắn lộ ra. Rõ ràng anh đã cởi quá nhiều cúc.

"Không phù hợp." Anh nói, tới gần bên tai Jungkook.

"Hơn nữa, tôi không muốn mọi người ở nơi làm việc cả ngày cứ dùng ánh mắt sàm sỡ mình, giống như hiện giờ vậy." Jimin thầm thì, nhấn mạnh động từ kia. Và ngay khi tách khỏi hắn, anh thấy Jungkook liếc quanh căn phòng, có lẽ đang cố tìm những người sàm sỡ anh bằng ánh mắt trong lúc họ nói chuyện.

"Ý tôi là sếp đấy." Jimin nở nụ cười đắc thắng đầy tinh quái và quan sát vẻ mặt thất vọng của người trẻ hơn.

Hắn không hề phủ nhận.

"Tôi cũng ở đây nè." Hyuna, người vẫn luôn ở gần bên, lên tiếng, cuối cùng họ cũng dừng cuộc đấu mắt và ngơ ngác nhìn cô.

"Chào, diva tôi mến mộ. Cô mặc màu hồng đẹp lắm." Jungkook ôm người phụ nữ duy nhất trong số họ, cô liền chớp mắt với cả hai.

"Và trông cậu còn tuyệt hơn khi Jiminie cởi giúp cậu mấy chiếc cúc áo đó nha." Cô nhướn mày nhìn họ, khiến Jungkook bật cười, liếc xuống bộ ngực trần của mình.

"Ừa, thì... Tôi nghĩ Jimin shi có hơi thích ngắm cơ thể thiếu vải của tôi quá." Jungkook chòng ghẹo, song Jimin cảm thấy không cần phải chối bỏ sự thật.

"Tôi cũng muốn ngắm tấm thân trần của cậu, thế mà cậu chả bao giờ cho tôi thấy cả." Hyuna bĩu môi, thích thú khi cả hai người họ tức khắc đều trở nên bối rối, má ửng hồng và tai đỏ bừng bừng.

"Ừa... Tôi đoán cô ấy là trường hợp đặc biệt." Jungkook kết luận rồi lại quay sang Jimin, và lần này, anh chẳng thể nhìn hắn.

Cô ấy là trường hợp đặc biệt... Thật sai trái khi nghe điều đó mà không nói câu nào... Cảm giác như bị bỏng dưới ánh mặt trời từ nơi cao nhất, như cơn ngứa ngáy mà bạn không thể với tới, như thể nỗi đau sẽ không tan biến dù bạn cố gắng ra sao đi nữa...

"Các cưngggg!" Một giọng nữ hét lớn bên cạnh, khiến Jimin nhìn qua cô bạn diva thứ hai mà anh gặp trong chuyến đi này.

Jessi.

"Hai nàng, trông hấp dẫn quá!" Cô vừa la hét vừa quan sát từ trên xuống dưới trang phục của Jimin và Hyuna, không bỏ lỡ cơ hội cảm nhận chất liệu váy trên người họ.

"Jiminie cưng, cô lấy đâu ra cặp đùi và vòng mông kia thế! Chúa ơi, chuyện này là sao đây." Jimin thấy hai má mình vốn đã nóng bừng trở nên đỏ lựng vô cùng.

"T–Tôi rất thích tập thể dục..." Anh lắp bắp cất lời và Jungkook kế bên liền cười khẩy.

"Ăn nhiều thì đúng hơn." Tất nhiên hắn sẽ nói điều gì đó như vậy, bởi chính hắn là người đã chứng kiến Jimin háu ăn đến chừng nào.

"Rồi giờ sao sếp lại nói thế?" Jimin cau mày.

"Jimin shi của tôi đói bụng không?" Jungkook vỗ nhẹ đầu Jimin, biết tỏng rằng ngay lúc này anh muốn chết đi được một đĩa đầy ắp đồ ăn trước mặt.

"Có và sếp biết điều đó mà." Jimin giả vờ khóc nên Jessi kéo tay anh, khiến anh loạng choạng xích lại gần cô.

"Vậy thì, đi ăn oliu và uống martini nhé các quý cô của tôi." Cô ấy nảy ra một ý tưởng và nó không tệ chút nào.

Jimin gật đầu phấn khích rồi quay sang chào tạm biệt Jungkook.

Người trẻ tuổi hơn đang nhìn chằm chằm vào mông anh.

Jimin búng tay trước mặt Jungkook, cố đánh thức hắn khỏi cơn mê vì vòng ba của mình.

"Cô đã làm tôi xao nhãng trong giây lát." Jungkook lắc đầu, giả bộ như đã tỉnh táo trở lại, Jimin bèn nghịch ngợm đánh nhẹ vào tay hắn.

"Chúng tôi đi uống vài ly đây. Gặp lại sếp sau nhé."

Jungkook gật đầu rồi chậm rãi quay về bàn, vẫy tay chào tạm biệt ba người.



Thưởng thức xong gần mười lăm quả oliu, Jimin cùng hai cô bạn vui vẻ nhảy nhót và nếm trải cuộc sống tuyệt vời nhất.

Đôi lúc anh quên béng mình đang mặc váy, khiến Hyuna "chu đáo tin cậy" buộc phải nhắc nhở anh.

Rất nhẹ nhàng, cô thì thầm vào tai Jimin... "Thật tình, của quý nhà anh sắp bật ra rồi kìa."

Jimin sẽ không mấy nhiệt tình kéo váy da xuống, thấy ghét thực tế rằng chiếc váy này chẳng mấy chốc liền bị vén lên. Chỉ cần một cú lắc mông hoặc một điệu nhảy slutdrop là đủ để thứ khỉ gió ấy cao tới tận eo, và gần như phô bày chiếc quần lót bó màu đen của anh.

"Tôi ghét chân váy. KHÔNG BAO GIỜ tôi mặc nó nữa đâu." Jimin than vãn khi họ đi đến quầy bar gọi thêm đồ uống.

Ừ thì, Jimin muốn thêm một ly martini bởi kỳ thực anh muốn có thêm ô liu. Bụng dạ anh phát đau vì thiếu thức ăn trầm trọng.

Ngay khi đặt khuỷu tay mỏi mệt lên mặt cao quầy bar, Jimin bắt đầu tìm kiếm sự lựa chọn của mình.

Tequila có kèm theo chanh, nếu mình gọi một ly daiquiri, họ sẽ cho dâu tây vào, có thể là cam với vodka trái cây... có lẽ không...

"Chào noona xinh đẹp, tôi đã nghĩ là chị mà." Jimin nghe thấy lời nói phát ra ngay bên cạnh nhưng không để ý tới, bởi vì Chúa, anh đâu phải noona.

Anh là một tên đàn ông đang mặc váy, điều đó hoàn toàn khác biệt.

"Tôi luôn cho rằng trông chị rất quyến rũ trong chiếc quần jean bó ấy, nhưng tối nay... chị thật bốc lửa.'' Giọng nói nọ lại vang lên, còn Jimin vẫn tiếp tục kiếm tìm những lát dứa từ ly cocktail Sunrise.

"Cậu ta đang nói chuyện với anh đấy..." Hyuna thì thầm bên tai Jimin. Anh liền quay sang trái, quan sát chàng trai mà mình hầu như chẳng nhận ra, người đang nhìn anh một cách tự mãn.

"Gì cơ?" Một lần nữa, Jimin không hiểu chàng trai kia đang nói gì.

"Tôi... tôi là một vũ công của Jeon Enterprises, đã nhiều lần tôi thấy chị ở đây cùng các idol khác, phiên dịch hoặc trang điểm cho họ..." Cậu ta giải thích khiến Jimin nheo mắt, cố ghép nối giọng nói và khuôn mặt lại với nhau để có thể nhớ ra anh chàng.

Vô tri.

Anh chẳng nhận ra gì hết.

Anh gắng hết sức nhưng không sao nhớ nổi chàng trai này.

Và điều tệ nhất là, cậu chàng trông đáng yêu ghê.

Mái tóc đen dài, nụ cười dễ thương, cậu ta mặc bộ vest màu xanh đậm tôn thân hình lực lưỡng.

Không tồi chút nào.

"Có lẽ chị không nhận ra vì tôi không bao giờ mặc vest. Tôi luôn mặc đồ thoải mái hơn, quần nỉ và áo hoodie, cũng vì tôi nhảy nên thường mặc thứ gì đó tương tự." Chàng trai đáng yêu lý giải và Jimin gật đầu.

"Ừa, có lẽ thế."

Không phải vậy, nhưng dẫu sao cậu ta cũng rất dễ thương, Jimin thì đói bụng mà thân còn đang mặc váy, nên tại sao không tán tỉnh một chút nhỉ. Một sự kết hợp hoàn hảo.

"Vậy... ừm... tôi có thể mời chị một ly không?" Cậu chàng như ngại ngùng hỏi và Jimin bèn ngẫm nghĩ vài giây.

"Chắc chắn rồi. Cho tôi món cocktail dứa nhưng làm ơn, vì tình thương của Chúa, hãy bảo họ thêm dứa vào nhé." Anh giải thích rồi chớp chớp mi duyên dáng, tỏ vẻ ngây thơ và ngọt ngào, song thực chất ẩn mình dưới bộ da lại là chú quỷ đói.

"Tôi lấy đồ uống rồi, sẽ không quấy rầy hai người nữa." Hyuna vẫn còn đó, vẫy tay tạm biệt và để họ ở lại riêng với nhau, cùng uống rượu và tán gẫu, mà có lẽ Jimin còn chẳng hề mong muốn điều ấy.

"Vậy, đây là lần đầu chị làm việc cho Jeon Enterprises à?" Chàng vũ công hỏi trong lúc họ chờ đồ uống. Jimin bèn suy tính, một cuộc trò chuyện nhỏ giữa chừng đợi món dứa nào giết chết anh đâu.

"Phải. Tôi thường dịch sách cùng một số chương trình truyền hình, nhưng chưa bao giờ làm việc với một công ty lớn như thế này. Khó hơn tôi tưởng." Jimin thành thật nói và chàng trai gật đầu.

Dường như cậu ta biết chính xác Jimin đang nói về điều gì.

"Tôi làm việc với họ đến nay đã ba năm rồi, và hãy để tôi cho chị biết... Họ trả lương rất cao, cao một cách đáng kinh ngạc, nhưng họ cũng trông mong ở chị quá nhiều. Chẳng hạn như, họ mong chị phải sẵn sàng mọi thời điểm trong ngày. Luôn luôn. Nếu họ gọi và nói rằng chúng tôi cần bạn, thì dù chị đang ngủ, đang ăn hay nằm viện, chị cũng phải đi và có mặt đúng giờ. Nhiều thứ lắm, nhưng tôi vẫn có thể xoay xở được, nên... Tôi cứ tiếp tục công việc này thôi, cho đến khi tôi có thể, chắc là..."

Jimin biết công ty vận hành như thế nào và mọi người hoạt động chăm chỉ ra sao, đặc biệt là Jungkook, người quả thực đã làm việc 24/7. Song trong giây lát, cuộc sống trước đây của anh hiện ra trước mắt, và bỗng nhiên, công việc dịch sách theo tiến độ cá nhân, ở bất cứ nơi đâu anh muốn lại có vẻ chẳng tệ đến thế. Nhưng thù lao thì... thật ít ỏi.

"Tôi hiểu ý cậu..." Đúng lúc anh định bày tỏ ý kiến ​​của mình về vấn đề này, người phục vụ liền mang đồ uống tới, Jimin nhìn mà chảy nước miếng.

Anh cầm ly cocktail và thưởng thức những lát dứa treo trên miệng ly.

Sau đó nhìn sang đồ uống của chàng vũ công được trang trí bởi những lát cam tươi, anh vừa cắn môi vừa ăn bằng mắt thứ trái cây nọ.

"Chị cũng muốn của tôi ư?"

Cậu ta lịch sự hỏi nên Jimin gật đầu như bổ củi.

Thay vì đưa ly rượu kèm hoa quả cho anh, chàng vũ công lại cầm trên tay lát cam và đưa lại gần miệng Jimin.

Ừm... liệu cậu ta muốn mình...

Quả đúng chàng trai đặt miếng trái cây trước môi Jimin, anh bèn há miệng, sẵn sàng nuốt gọn lát cam đến từ thiên đường kia.

Jimin mút trọn phần thịt quả, né tránh lớp vỏ và ngón tay anh chàng.

Mình có nên mút cả ngón tay cậu ta?

Làm thế có tính là ve vãn không nhỉ?

Phải rồi.

Nhưng cậu ta tưởng mình là con gái mà...

Chẳng phải như vậy là sai ư?

Thả thính một người rõ ràng thích phụ nữ, mà mình thì đâu phải...

Hoặc mình có thể..

Nhất định Jimin sẽ đấu tranh nội tâm về chuyện liệu có nên tán tỉnh người ta hay chăng, nếu không có một giọng nói thình lình cất lên, dập tắt mọi suy nghĩ trong anh.

"Chào Lee. Xem ra cậu đã gặp Jimin shi, trợ lý của tôi rồi." Jungkook vừa nói vừa lấy chiếc ly từ tay chàng vũ công và đặt trước mặt Jimin.

"Buổi tối tốt lành, ngài Jeon. Ừm... vâng... chúng tôi đã gặp nhau rồi đây." Cậu chàng gần như lắp bắp, nhìn xuống và cố tránh giao tiếp bằng mắt với ông chủ.

Jimin rất muốn chứng kiến ​​hai người họ thi đấu xem "ai khí phách hơn", song anh đang bận ngấu nghiến phần cam còn trên ly của chàng trai kia.

Ngon...

Ngon...

Ngon...

"Vậy hẹn gặp lại sau. Chúc chuyến bay an toàn, ngài Jeon." Lee, chàng vũ công nói trước khi cúi chào cả hai người. Jimin liền vẫy tay tạm biệt cậu ta, không đưa lại đồ uống cho anh chàng bởi vẫn còn vài lát cam.

"Thế là... Cô đã gặp Lee, vũ công chính của chúng ta..." Jungkook dựa lưng vào quầy bar, quan sát Jimin bằng đôi mắt to, tối sẫm đến mức Jimin chẳng thể thấy được hình ảnh mình phản chiếu trong đó.

"Vâng..." Jimin đáp, nhấm nháp miếng cam.

"Cậu ta tốt bụng lắm. Mua hoa quả cho tôi nè..." Anh tiếp tục ăn chỗ cam nọ, nhưng tuyệt nhiên không đủ.

Quỷ tha ma bắt cái thói ham ăn này.

"Đâu phải hoa quả. Đấy là một loại cocktail có cồn. Cậu ta đã mua rượu cho cô thì có." Jungkook nói bằng giọng trầm thấp khiến Jimin cảm thấy tò mò, cớ sao hắn lại đột ngột khó chịu và bứt rứt vậy chứ.

Lẽ nào, cậu ấy đang ghen tị hả?

"Đây là gì thế Jungkook shi?" Jimin cầm miếng cam còn lại vung vẩy trước mặt Jungkook.

"Một lát cam." Hắn đáp, chẳng bộc lộ cảm xúc.

"Chính xác. Một lát cam, mà lát cam thì bắt nguồn từ quả cam, là loại trái cây. Vậy nên, cậu ta đã mua cho tôi trái cây. Thú thực, tôi không quan tâm đến đồ uống đâu." Khoảnh khắc Jimin sắp đưa miếng cam cuối cùng vào miệng, Jungkook liền giật lấy, mỉm cười mút phần thịt mọng nước bên trong.

Biểu cảm Jimin sửng sốt.

Khuôn mặt cún con buồn bã với miệng chữ O, không tài nào chấp nhận được sự thật phũ phàng.

Có người đã giành mất miếng ăn cuối ngay trước mắt anh.

"Trả đây." Jimin khoanh tay trước bộ ngực không tồn tại của mình và nhíu chặt mày.

"Không." Jungkook tiếp tục mút mát lõi cam ngon lành, chỉ chừa phần vỏ.

"Trả đây. Có phải của sếp đâu." Jimin tiến gần thêm, cố chiếm lấy lát hoa quả, song Jungkook càng cách xa hơn, nhanh chóng mút nốt những gì còn lại.

"Vào miệng tôi hết rồi." Jungkook nói, vứt đi lớp vỏ đã ăn sạch. Jimin bèn nảy ra một ý.

Dù thế nào, anh cũng nên giành lại phần trái cây của mình.

Tóm lấy gáy Jungkook, Jimin kéo hắn cúi xuống và kiễng chân lên, bờ môi anh va vào môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro