5.2
Trước cơ hội biến mối hợp tác thành hiện thực, Jimin cảm thấy như đang bay trên chín tầng mây. Mừng rỡ khẽ nhún nhảy, anh thoáng nhìn những chiếc bàn cao nơi toàn các nhà đầu tư, doanh nhân, các idol đang ngồi và trông thấy bạn trai cũ của mình cũng đang bước tới quầy bar, có lẽ y cần đồ uống, món ăn hoặc bất kể thứ gì.
Jimin ngó trái ngó phải song chẳng có nơi nào để trốn, không nơi nào để đi, quầy bar chật kín người và cách duy nhất mà anh có thể ra ngoài là ngang qua Yoongi.
Đoạn Jimin xoay người, quan sát chính mình trong gương. Bằng động tác nhanh nhẹn, anh lấy dây buộc vẫn luôn đeo quanh cổ tay, búi tóc lên. Kế tiếp, anh cầm một chiếc khăn sạch trên quầy bar trước mặt, nhúng nó vào ly cocktail đang uống và lau đi lớp son đỏ, thô bạo chà mạnh đến khi bờ môi sạch màu.
"Làm ơn cho tôi hai ly tequila." Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngay sát bên mình. Thầm cầu nguyện với Chúa, anh quay lại đối diện bạn trai cũ với nét mặt vờ như sửng sốt.
"Jimin ah!" Yoongi phấn khích thốt lên và ngay sau đó ôm chầm lấy Jimin.
"Wow, trông em đẹp lắm. Nhìn xem này. Tóc em dài quá..." Yoongi tiếp tục quan sát Jimin và anh cảm giác như bản thân bị vạch trần, lạ thường mà chếnh choáng...
"À vâng. Tầm một năm không cắt là thế đấy..." Jimin cố bông đùa và chạm vào búi tóc của mình, thứ hiện tại đáng lẽ phải là tóc búi kiểu nam, song anh vẫn cảm thấy giống phụ nữ hơn. Có thể do trang phục bó sát hoặc bởi anh đã nhiều ngày đóng vai ấy.
"Quả đã lâu không gặp, em còn có thể trở nên quyến rũ hơn ư? Hửm, Jimin ah?" Đôi mắt Yoongi không ngừng lang thang khắp thân hình Jimin, cặp đùi được ẩn giấu dưới chất liệu da màu đen, làn da mềm mại lộ ra qua đường cắt xẻ trên áo...
"Thôi xin, em vẫn giống trước đây mà. Đừng tán tỉnh nữa tên ngốc nhà anh. Đó là lý do chúng ta chia tay ba năm trước đấy. Anh có cần em nhắc lại không?" Jimin nghịch ngợm đấm vào tay Yoongi, yêu sao sau bao năm, hai người họ vẫn giữ liên lạc với tình bạn bình thường.
"Ài... Không cần đâu. Ý anh là, ở nhà anh có người nhắc nhở, chờ đợi mỗi lần đi như thế này rồi." Yoongi hãnh diện nói và Jimin vui vẻ mỉm cười.
"Anh và Jin hyung vẫn ở bên nhau chứ?" Jimin hỏi, dù anh đã sẵn biết. Tình yêu của họ không thể ngăn trở và mối liên kết giữa họ luôn nằm ở mức độ khác. Bởi vậy Jimin hiểu, thời điểm Yoongi chia tay anh nhiều năm trước, nguyên nhân là do một anh chàng đẹp trai tới trường đại học của họ làm trợ giảng, và chỉ trong một nhịp đập đã đánh cắp trái tim Yoongi.
"Ừ... Anh ấy vẫn là người duy nhất của anh." Yoongi mê mẩn đáp, trìu mến nhìn Jimin.
"Nhưng... không thể tin được Jiminie bé nhỏ của chúng ta đã trưởng thành một chàng trai như vậy đây. Xem hình xăm này... Thật tình, em bị cái gì nhập thế hả?" Yoongi vuốt ve làn da lộ ra qua đường cắt trên áo Jimin, khiến cậu chàng tóc vàng bật cười khúc khích, ghét mình cứ luôn bị cù buồn mỗi lúc ai đó chạm vào hình xăm Nevermind bên sườn phải.
"Em đã trở thành... con người mà mình muốn... em đoán vậy. Giờ thì đừng chạm vào em nữa." Jimin đứng dậy và sau khi nhấp ngụm rượu cuối, anh lại quay sang phía Yoongi.
"Gặp anh em rất vui. Xin hãy chào Jin hyung giùm em nhé." Jimin lịch sự cất lời, Yoongi bèn dịu dàng xoa đầu anh.
"Được. Về Seoul thì gọi cho tụi anh khi em có thời gian rảnh đi cà phê nhé. Thực ra bây giờ anh đang định về phòng gọi video cho Jin, nên anh sẽ kể với anh ấy rằng đã gặp em ở đây." Yoongi nhã nhặn nói và Jimin gật đầu.
"Chắc chắn rồi, hyung. Gửi lời chào Jin shi hộ em đấy." Anh vẫy tay tạm biệt người lớn tuổi hơn trước khi rời khỏi ghế quầy bar và vội vàng vào toilet.
Tạ ơn Chúa, anh ấy đi rồi. Mình có thể ở lại lâu hơn và hoàn thành công việc.
Jimin đến trước cửa phòng vệ sinh nữ, anh buông xõa tóc trước khi bước vào, dùng tay chải vuốt để mái tóc trông gọn gàng và thanh lịch.
May thay không có ai bên trong, nên Jimin bèn dành chút thời gian tô lại màu son đỏ trước đó, thứ mà anh đã phải xoá sạch lúc trông thấy Yoongi tới gần.
Dẫu hai tay run run, nhưng thời gian trôi qua cùng cây chổi tiện dụng, Jimin cũng tô lại xong lớp son môi, yêu sao thực tế rằng anh đã trở về là chính mình.
Hay bản thể nữ giới của anh.
Con người mà anh đáng lẽ phải trở thành.
Giải quyết xong nỗi buồn trong phòng vệ sinh nữ (thậm chí anh còn ngồi xuống nữa kìa), Jimin trở ra ngoài tìm Hyuna, Changbin hoặc Jungkook...
Vì Hyuna là người đầu tiên anh nhìn thấy, Jimin liền rảo bước tiến lại gần và ôm cô thật chặt.
"Anh vẫn ở đây!" Hyuna hào hứng cất tiếng, lao vào vòng tay của Jimin.
"Ừa, cô sẽ không tin những gì vừa xảy ra đâu..."
Và thế là Jimin kể cho cô toàn bộ việc anh tình cờ gặp Yoongi và nói chuyện với y, trong lúc quay về hình dạng đàn ông của mình. Anh kể cô nghe về cuộc gặp gỡ với Jessi và cơ hội hợp tác mà Hyuna yêu thích. Bởi vậy, khi họ tìm kiếm Jessi để bàn bạc, Jimin liền bắt gặp ánh mắt hắn, Jungkook đang nói chuyện với quý ngài Bang PD, nom hắn có vẻ nghiêm trọng và mất tập trung.
Cậu ấy ổn chứ?
"Jessi ở đằng kia!" Hyuna lớn tiếng (tầm này ai cũng hơi say rồi) và Jimin vẫy tay chào nữ danh ca. Khi ba người hội ngộ, anh bèn để hai cô gái trò chuyện riêng rồi rời đi, nhằm tìm hiểu xem vì cớ gì Jungkook lại tỏ ra lo âu và bất an như vậy.
Đến gần chùm đèn lớn nơi Jungkook đang ngồi cùng những người nổi tiếng, hắn lập tức đứng dậy khi thấy Jimin đi tới và gặp anh ở nửa đường.
"Nè, tôi nói chuyện với Jessi rồi, và nếu sếp háo hức thì, chúng tôi đã gần thỏa thuận xong về vụ hợp tác cùng Hyuna..." Jimin vừa nói vừa cố đọc đoán biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt Jungkook, nhưng hắn lại nhướn mày, trông khá ngạc nhiên trước ý tưởng mà Jimin vừa nêu.
"Lại thêm một ý tưởng tuyệt vời khác... Hyuna nói sao? Cô đã ở cùng cô ấy suốt nãy giờ à?" Jungkook hỏi, làm Jimin cảm thấy nghẹn họng.
"Ừa, tôi... Chúng tôi ở quầy bar và tôi cũng nói chuyện với Jessi rồi, nhưng vẫn chưa gặp được Changbin... Tôi cần phải làm nốt việc đó trước khi rời đi." Jimin giải thích và nhìn quanh, song thứ duy nhất anh thấy là chùm đèn lớn, lấp lánh khắp không gian, cùng người người đang yên vị, tỏa sáng với ánh quang phản chiếu từ chiếc đèn chùm.
"Mhm... Vậy thì, cô ở lại đây nói chuyện với Changbin cho xong nhé." Jungkook lên tiếng và tiến một bước tới gần Jimin.
Người lớn tuổi hơn theo bản năng lùi lại, nhưng đèn chùm ngay sau lưng nên anh chỉ có thể bước rất nhỏ, gần như không đáng kể và chẳng hề tạo khoảng cách giữa họ.
"Còn tôi phải đi gặp riêng ngài Bang PD cùng hai vị đạo diễn khác, bởi tôi có vài ý tưởng mới cần chia sẻ và cô chính là người chịu trách nhiệm đấy." Jungkook vừa nói vừa mơn trớn làn da lộ ra qua chiếc áo chết tiệt mà Jimin thực sự hối hận vì đã mặc.
"S–Sếp đang nói chuyện gì thế?" Jimin gắng bình tĩnh hỏi, song giọng nói cũng như đôi chân anh đều run rẩy, duy chỉ bởi cái chạm nhẹ nơi mạn sườn phải.
"Nhớ bộ phim mà chúng ta đã xem đêm qua chứ, à mà, đúng ra là sáng nay." Jimin gật đầu.
"Tôi muốn trình bày ý tưởng của cô với các nhà sản xuất. Tôi cho rằng nó rất ấn tượng. Vì vậy, phải cảm ơn cô lần nữa vì đã giúp tôi có tư duy đột phá, thúc đẩy tôi trở nên sáng tạo và cải thiện hơn."
Bàn tay Jungkook vẫn đang giữ chặt da thịt mềm mại dưới áo Jimin, người lớn tuổi hơn thiếu điều muốn tắt thở.
Sao anh lại cảm thấy nóng bức và lo ngại trước mọi lời nói và hành động của Jungkook chứ?
Và tại sao ánh mắt Jungkook lại khác lạ... dữ dội hơn thế kia... Thật sự hắn đã thiêu đốt trái tim yếu đuối của Jimin thủng lỗ chỗ mất rồi...
"Có gì đâu... Sếp cũng nghĩ ra điều tương tự được mà... nào phải chuyện to tát..."Anh lẩm bẩm, ghét cái cách Jungkook nghiêng tới gần, ngả vào không gian riêng của mình mà anh lại chẳng thể làm gì.
Không chỉ bởi chiếc đèn chùm khổng lồ sau lưng, mà còn bởi Jimin như chết lặng khi nhận ra họ quá gần nhau. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng dẫu vậy... Có điều gì đó rất khác thường.
"Được rồi, giờ tôi đi tìm Changbin đây..." Jimin cố dịch chuyển sang bên một chút, nhưng Jungkook cứ ôm ghì lấy hông anh.
"Tôi hơi lo lắng nên... cần điều gì đó để cầu may." Jungkook vừa nói vừa liếc xuống môi Jimin, khiến chàng trai tóc vàng trong lòng hốt hoảng.
Gì cơ? Cậu ấy đang nghĩ đến những nụ hôn kỳ diệu ngớ ngẩn ấy à...
"Tôi đang đánh son đỏ đấy."
Jimin nói ra sự thật hiển nhiên với cả hai.
"Khoé miệng bị lem rồi này." Jungkook giơ ngón tay cái, dứt khoát bôi màu son đỏ từ bờ môi dưới xuống cằm Jimin, khiến miệng anh hé mở, cặp mắt người lớn hơn liền trợn trừng vì kinh ngạc.
"Nè, ban nãy vẫn ổn mà, sếp vừa phá hỏng mọi thứ đấy..."
Và chẳng còn từ ngữ nào thoát ra, bởi cánh môi Jimin đã bị đôi môi tham lam của Jungkook mạnh mẽ chiếm đoạt. Đôi môi kia từng hôn anh nhẹ nhàng, tinh tế và đơn thuần bằng sự ngốc nghếch và dịu dàng, song nụ hôn này không hề giống những nụ hôn họ đã trao nhau lúc trước.
Nụ hôn lần này dữ dội cháy bỏng, mà Jimin lại chẳng thể hôn đáp trả hay liếm phiến lưỡi Jungkook khi hắn hung hăng đẩy sâu vào, hoặc cắn nhẹ lên môi hắn khi anh đang thở dốc.
Nụ hôn này thật khác biệt, và rõ như ban ngày rằng có chuyện gì đó đang xảy ra... Chỉ có điều Jimin chẳng hay biết gì cả.
Sau nụ hôn, Jungkook tách khỏi, dùng ngón tay cái lau ít son môi cho Jimin rồi nhếch miệng cười ngạo mạn.
"Sếp là đồ đểu." Jimin vừa than vãn vừa kéo tay áo lên, lấy hết sức lau sạch môi.
"Trông cô tuyệt lắm." Jungkook trêu đùa, nhướn mày nhìn người lớn tuổi hơn, tỏ vẻ vô cùng tự mãn về những gì mình đã làm.
"Tôi vào nhà vệ sinh đây. Nếu sếp cho phép." Jimin nói, cố bước đi nhưng tay Jungkook vẫn đặt trên mạn sườn anh.
"Sếp có buông tôi ra không?" Jimin hỏi, bởi sự kìm kẹp vẫn còn đó, ghì chặt hệt như khoảnh khắc Jungkook chạm vào anh.
"Xin lỗi... tôi thích hình xăm của cô đấy." Jungkook cất tiếng, liếc xuống những chữ cái được viết, khiến Jimin đỏ mặt.
"Cảm ơn. Gặp sếp sau." Anh vừa nói vừa cố che giấu môi, bước nhanh vào toilet, nỗ lực tránh né những ánh mắt hiếu kỳ đang chĩa vào mình.
Ôi trời ạ!
Hình ảnh đôi môi và màu son lem khắp nơi trông không mấy duyên dáng khiến Jimin sốc nặng.
Sao cậu ấy lại làm thế chứ?
Anh không ngừng lau mặt, gắng rửa sạch mọi thứ, và rồi cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy????" Hyuna mang vẻ mặt điên cuồng xông vào tựa cơn bão, khiến Jimin nuốt khan.
Cô ấy đang nói về nụ hôn à...
"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi đã thấy hai người hôn nhau, ai ai cũng thấy hết. Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Phải. Chắc chắn cô ấy đang nói về nụ hôn rồi.
"Trước hết, đây không phải lần đầu nên không sao..." Jimin cố gắng biện minh cho hành vi của Jungkook, song thật khó, vì bản thân anh cũng đâu biết chuyện quái gì đã xảy ra.
"Woah, đợi một chút. Trước tiên, tại sao hai người lại hôn nhau chứ?" Hyuna bối rối hỏi, Jimin bèn giải thích về những nụ hôn thần kỳ đã giúp Jungkook giành mô hình Người Sắt.
"Như vậy thì được... có lẽ thế, nhưng còn tối nay thì sao?"
Jimin không biết phải nói gì, nghĩ ngợi điều gì...
"Dù sao cậu ấy cũng là gay mà." Thay vào đó, anh nêu ra thực tế mà không nhiều người biết về ông chủ của mình.
"Tôi biết cậu ấy là gay, nhưng tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại hôn anh. Đáng lẽ anh là phụ nữ kia mà." Hyuna đề cập tới sự thật mấu chốt và Jimin nhìn cô càng thêm ngớ ngẩn, bởi anh chẳng hiểu sự thể thế nào.
"Tôi không biết nữa... cậu ấy có cuộc gặp rất quan trọng với các nhà đầu tư, và có lẽ cậu ấy hơi mê tín... vậy làm sao cô biết cậu ấy là gay?" Vấn đề ấy cứ mắc kẹt trong đầu, vì Jimin nhận thức được không có nhiều người biết thực tế đó.
"Vài năm trước tôi đã bị cậu ấy thu hút." Hyuna thừa nhận với sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt. Jimin liền lắc đầu.
"Ồ thôi nào. Tôi bị ép buộc mà. Cậu ấy quá nóng bỏng, tôi đâu thể kiềm chế nổi phần hứng tình của bản thân chứ. Nhưng khôi hài phết nha." Hyuna cười nhạo trải nghiệm của chính mình và Jimin muốn lắng nghe nhiều hơn.
"Tôi đã mặc một chiếc váy bó sát, gợi cảm, phô bày vòng một. Suốt buổi tối tôi mỉm cười với cậu ấy, rồi sau khi uống quá nhiều rượu, tôi bèn tỏ vẻ quyến rũ nói, 'Tôi thích những chàng trai có hình xăm và cánh tay to khỏe' nhằm ám chỉ diện mạo của ông chủ chúng ta, tiếp đó cậu ấy đáp lại cùng nụ cười tự mãn, '...còn tôi thích chim cu'." Cả Jimin và Hyuna đều phá lên cười, yêu mến khía cạnh trêu ghẹo và châm biếm của Jungkook.
"Kể từ đó chúng tôi trở thành bạn cực thân luôn." Hyuna mỉm cười dễ thương nói.
"Hai người đâu phải bạn cực thân." Jimin ngây ngốc cất lời.
"Im đi." Hyuna tát vào tay Jimin khiến anh rít lên vì đau.
"Đi thôi. Tôi phải kết thúc cuộc gặp với Changbin, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi rồi."
♡
Một giờ sau, Jimin đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, vậy nên anh và Hyuna đang trên đường về khách sạn.
"Thật đấy, nếu cần gì hãy cứ gọi cho tôi nhé. Tôi ở tầng ba, phòng 11. Anh có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào." Jimin nghiêng mình ôm lấy Hyuna, người cũng như anh đang say chếnh choáng.
"Thực sự, cảm ơn cô. Cô chính là vị cứu tinh của tôi, không thể nào cảm ơn cô cho đủ." Jimin hôn lên má Hyuna khiến cô vui vẻ mỉm cười.
"Lúc nào anh cũng có thể đưa tôi theo chuyến du lịch Hawaii mà anh định đi với bạn ấy..." Hyuna nhướn mày và Jimin liền nhéo mũi cô.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau." Jimin tán thành, trước khi ra khỏi taxi và đi về căn phòng của mình.
"Anh có định nói chuyện với cậu ấy về nụ hôn không?" Hyuna hỏi trong lúc họ đang đợi thang máy.
"Không. Ý tôi là, tôi có thể nói gì đây? Vì cớ gì sếp lại hôn tôi say đắm như thể không có ngày mai? Chẳng phải sếp nên hôn đàn ông con trai vì sếp gay sao? Chúng ta đang làm gì thế? chắc" Jimin nhún vai và hít vào một hơi thật sâu.
"Cậu ấy luôn có thể nói rằng tôi phản ứng thái quá, rằng cậu ấy chỉ muốn một nụ hôn chúc may mắn, và sau đó tôi sẽ cảm thấy thật tệ... Tôi sẽ cứ im lặng thôi, khỏi đề cập đến chuyện đó."
Jimin biết việc hỏi Jungkook sự thật sẽ chẳng mang lại gì tốt đẹp, bởi bản thân anh cũng không chắc mình đã sẵn sàng nghe điều đó.
Mở cửa căn phòng hoàng gia, Jimin bước đi thật chậm rãi và cẩn thận, gắng trở nên vô hình như bầu không khí anh đang hít thở, và khi nhận ra quả thực chỉ có một mình trong phòng, trái tim anh mới bắt đầu đập bình thường.
Cậu ấy vẫn chưa về đây.
Jimin mau chóng tắm táp, và sau khi tẩy trang, anh nằm xuống, nỗ lực chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể, bởi đó là cách duy nhất giúp anh ngừng nghĩ về nụ hôn của Jungkook và rằng anh thích nó biết nhường nào.
Thật không may cho Jimin, anh đã mơ về điều ấy một cách đầy sống động.
♡
Cố mở mắt vì chuông báo thức đã reo cách đây một phút, Jimin nghĩ tới nhiệm vụ công việc hàng ngày của mình và thực tế Jungkook đã không đến phòng đánh thức anh.
Tắm rửa rồi thay đồ ngủ sang quần jean với áo len đen, Jimin trang điểm một chút và buộc tóc cao thành đuôi ngựa.
Anh bước ra khỏi buồng ngủ và giật mình khi thấy Jungkook ngồi trong phòng khách, tay cầm tách cà phê, hắn đang ăn bánh ngọt trông rất ngon lành.
"Chào buổi sáng Jungkook shi." Jimin dè dặt cất tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.
"Chào buổi sáng. Cô ngủ ngon chứ?" Jungkook hỏi và quan sát vẻ mặt Jimin hôm nay, nom thật điềm tĩnh và yên lặng một cách lạ thường.
Đâu ra, có mà nằm mơ được hôn cậu cả đêm ấy.
"Vâng. Tôi đã sẵn sàng cho các buổi họp và mọi chương trình hôm nay." Jimin cố tỏ ra vô cùng phấn khích, song có điều gì đó đang ăn mòn nội tâm anh.
"Chà, lịch hôm nay dày đặc đấy. Cô có một ngày kín mít những cuộc phỏng vấn, ba talk show, bốn cuộc gặp riêng cùng các idol và sau đó là bữa tiệc tối." Jungkook vừa kể vừa nhúng ngón tay vào lớp kem dâu phủ trên chiếc donut nơi mặt bàn trước mặt. Jimin nuốt khan, dõi theo phần kem ấy đi vào miệng vị sếp của mình...
"Tôi sẽ lo liệu mọi việc... Ừm... Bữa tiệc tối nay ở đâu nhỉ? Chúng ta có kế hoạch gì không? Nhà đầu tư mới hay gì đó?" Jimin tò mò hỏi, bởi Jungkook chưa đề cập đến bất kỳ chi tiết nào cho sự kiện tối nay.
"Ở quán bar Moonshine nhé. Thực ra đây là bữa tiệc truyền thống mà các idol tổ chức mỗi lần chúng tôi trải qua chuyến đi như thế này. Buổi tiệc bao giờ cũng có một chủ đề nào đó..."
Và rồi Jungkook nhếch miệng cười.
Một chủ đề...
"Chủ đề của năm nay là 'Ladies and Gentlemen'. Nên về cơ bản, tất cả các cô gái phải mặc trang phục như quý cô, cô biết đấy, váy liền hoặc váy ngắn... thứ gì đó sang trọng, còn đàn ông chúng tôi, thì mặc tuxedo và vest."
Quai hàm Jimin suýt rớt xuống, song anh liền đỡ tay ngay bên dưới, ngậm miệng lại và cố nghĩ xem nên nói gì.
Cậu ấy biết cmnr...
"Vì thế, tôi biết mình đã nói rằng cô có thể thoải mái mặc trang phục thường ngày, nhưng đây là một bữa tiệc theo chủ đề, và tôi mong cô sẽ mặc những món đồ được yêu cầu dựa trên chủ đề đó." Jungkook cất tiếng cùng nụ cười ranh mãnh, và Jimin muốn đấm vào mặt hắn.
"Tất nhiên rồi. Vậy tôi sẽ gặp sếp tối nay nhé." Anh đứng dậy, không muốn lộ vẻ hoảng sợ trước ông chủ vì một việc mà anh không thể tìm ra cách giải quyết. Chí ít một mình anh thì đâu nghĩ ra nổi điều gì.
♡
Loanh quanh trong phòng và ngắm nghía quần áo, cố tìm một món đồ nữ tính nhất, song thật tình, chẳng có thứ gì đáng mặc cho bữa tiệc tối nay cả.
Mình gặp rắc rối lớn rồi... Mình nên làm cái đếch gì đây?
Tae.. Tae... Tae sẽ biết thôi...
Sau ba tiếng bíp kéo dài, rốt cuộc cậu bạn thân của Jimin cũng trả lời cuộc gọi khẩn cấp.
"Chào Mimi?" Tae bắt máy với giọng ngái ngủ, vậy nên Jimin phải đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu ấy biết rồi."
Cả hai đầu dây đều im lặng.
"Bằng cách nào? Tại sao? Gì chứ?" Tae kêu lên, giọng hốt hoảng. Lúc này cậu đã tỉnh táo hẳn.
"Tao chả hiểu... chỉ đơn giản... tao nhận ra là cậu ấy biết rồi, Tae à." Jimin đáp sau khi hít sâu một hơi.
"Cậu ấy nhìn thấy hai hòn bi nhỏ, nhẵn thín của mày lúc đang ngủ à?" Tae gắng tìm hiểu xem làm sao điều này lại có thể xảy ra.
Jimin cau mày.
"Tao không ngủ khỏa thân, và ngừng miêu tả phần kín của tao đi... Mà mặc kệ..."
"Có khi cậu ấy thấy chú chim non mềm của mày cũng nên?" Một lần nữa, Tae cần được biết.
"TAE?!" Jimin hét lên, thấy ghét thực tế rằng bạn mình chẳng giúp ích được chút nào.
"GÌ? Đang ngủ thì mày đánh thức tao xong bảo mày chả biết, mày biết sếp biết mày không phải con gái, nhưng lại không biết làm sao thành ra như thế?"
Jimin đảo mắt.
"Cậu ấy bảo tao tối nay phải mặc váy liền hoặc váy ngắn để tham dự bữa tiệc theo chủ đề nào đấy. Cậu ấy muốn tao khổ sở. Cậu ấy biết mà. Tao chẳng rõ phải làm gì nữa. Tao có nên thú nhận và bỏ cuộc luôn không?" Jimin ngồi xuống, gục đầu giữa hai chân.
"ÔI TRỜI, KHÔNG ĐƯỢC!" Tiếng hét của Tae khiến anh nhảy dựng ngã khỏi giường, tim đập thình thịch.
"Mày sẽ mặc váy, Park Jimin. Mày nghe tao nói chứ? Còn bốn ngày nữa và mày sẽ thực hiện công việc của mình. Mày cần tiền, còn tao cần kỳ nghỉ. Cứ mặc một cái váy dài, mộng mơ, theo phong cách bohemian sang trọng là ổn thôi mày."
Jimin cố gắng nghe hiểu những điều Tae đang nói.
Bohemian gì cơ? Rhapsody á...
"Là ổn thôi á? Tao ổn kiểu gì hả Tae?! Mày quên tao có chân giữa à?" Cuối cùng Jimin cũng chỉ ra vấn đề thực sự ở đây.
"Khồng, nó có lớn đến thế đâu." Hoặc có lẽ là, cậu không hề quên.
"Au! Thằng đểu!" Ừ thì, niềm kiêu hãnh của Jimin đã bị tổn thương chun chút.
"Ồ thôi nào. Mày nằm dưới nên chả quan trọng đâu. Dù sao nó cũng đáng iu nên không vấn đề mà." Tae cố an ủi người bạn thân nhất nhưng không thành công.
"Đây có phải cách mày giết chết lòng tự trọng của tao không, vì nó có tác dụng rồi đấy." Jimin nói và liếc xuống cái thứ – đâu – nhỏ – đến – mức – ấy của mình.
"Park Jimin, hãy học cách nghe hiểu ngụ ý coi. Tao chỉ muốn nói là, ai biết được có gì dưới váy mày chứ. Cứ kiêu hãnh mặc nó và vui vẻ tận hưởng đi." Tae giải thích, Jimin liền cười giễu.
"Mày nói thì dễ rồi, vì mày đâu phải người mặc nó."
"Bộ mày quên bữa tiệc Halloween mà tao hóa trang thành công chúa bọ rùa rồi hả? Tao đã mặc váy đấy Jimin, và cảm giác tuyệt lắm! Còn nhớ tao đã nói mãi về chuyện gió cù bi tao, vì tao không mặc quần lót chứ..."
Và thế là Jimin cúp máy.
Nghe đứa bạn thân điên khùng lải nhải vậy đủ rồi, anh còn phải đi làm nữa. Thậm chí đã muộn giờ, nhưng ai thèm quan tâm chứ, bởi tối nay khả năng anh sẽ bị sa thải do chẳng có trang phục mà mặc, ngay cả ý chí cố gắng và nghĩ ra ý tưởng gì đó còn chẳng có...
♡
Năm giờ sau, Jimin gần như muốn nôn ra vì cảm thấy quá mệt mỏi.
Lúc nào cũng Jimin thế này Jimin thế nọ, lại càng chán nản hơn khi anh còn không có thời gian ăn uống tử tế, kể từ bữa sáng mà anh đã ăn trên đường tới cuộc hẹn đầu tiên.
"Jimin ah, lịch trình của cô thay đổi chút nhé, thay vì đến hội trường số 5 thực hiện phỏng vấn cùng TXT, cô có một buổi gặp riêng ở phòng số 3."
Nghe thấy trợ lý Lia nói qua mic, Jimin lê tấm thân kiệt sức bước vào phòng số 3 và mừng rỡ khi thấy Hyuna, vị cứu tinh của mình, ở bên trong.
"HYUNA!" Jimin nhào vào vòng tay cô, yêu sao cách cô ôm anh thật chặt.
"Tôi đã xem thời gian biểu của anh và khi họ bảo hôm nay anh không làm việc với mình, tôi đã gây rối ầm ĩ đến mức họ phải hủy ngay lịch trình kế tiếp của anh, để anh được làm việc cùng tôi đấy." Hyuna cất lời, trên khuôn mặt toe toét nụ cười rõ tươi và Jimin càng ôm cô thêm chặt.
Tận hưởng sự tiếp xúc và gần gũi chân thành từ một người mà giờ đây anh có thể gọi là bạn, Jimin cảm thấy gò má mình ươn ướt.
"Jimin cưng à, có chuyện gì thế? Anh ổn chứ?" Hyuna lo lắng hỏi, cảm nhận những giọt nước mắt của Jimin rơi xuống bờ vai trần của cô.
"Tôi... không ổn... Jungkook shi... cậu ấy biết rồi..." Jimin vừa nói vừa nấc lên và Hyuna bèn nắm lấy đôi bàn tay anh.
"Gì cơ? Sao cậu ấy biết được? Tôi thề chưa nói gì với cậu ấy hết. Tôi đã hứa sẽ giữ bí mật và giúp anh mà... Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô thành thật nói, rồi kéo cả hai ngồi xuống băng ghế trong phòng thay đồ.
"Cậu ấy không nói ra, nhưng tôi có thể khẳng định... Cô biết mà, khi sâu trong thâm tâm mình nhận thức được điều gì đó. Ừ thì, tôi biết vậy đấy. Tối nay còn có bữa tiệc của các idol nữa. Một bữa tiệc chết tiệt theo chủ đề 'Ladies and Gentlemen', Jungkook bảo tôi phải có mặt, và đoán xem? Ăn mặc như một quý cô... mà tôi đâu phải là quý cô, Hyuna... Tất thảy mọi chuyện thật sai trái, lẽ ra tôi không nên cân nhắc làm công việc này." Jimin thực sự hối hận về những lựa chọn ích kỷ của mình, song lỗi lầm đã xảy ra và chẳng còn đường quay trở lại.
"Tôi đã thấy thông tin về bữa tiệc sáng nay. Thật ra, một người bạn vũ công của tôi nói rằng chủ đề là do ai đó trong ban quản lý đưa ra, nên chả có idol nào quyết định chủ đề cả. Lệnh đến từ người cấp bậc cao hơn kìa... quản lý... nhà sản xuất... hoặc thậm chí là ông chủ của chúng ta..." Hyuna nói, hình dung ra điều tương tự mà Jimin đã nghĩ tới vài giờ trước.
"Cậu ấy biết cmnr..." Cô kết luận và Jimin vừa gật đầu vừa sụt sịt.
"Nhưng này... Cậu ấy không nói gì với anh về chuyện đó, đúng không?" Hyuna nheo mắt nhìn Jimin hỏi, như thể trong đầu cô đang có một dự định tinh quái.
"Không. Cậu ấy chỉ bảo tôi phải ăn mặc nữ tính và đến bữa tiệc thôi."
"Hm..." Hyuna đặt ngón trỏ lên môi, trông như đang thầm lên kế hoạch để giải quyết vấn đề này.
"Anh nên đi." Cô cất tiếng sau một hồi suy nghĩ.
Jimin nhíu mày nhìn cô một cách kỳ lạ.
"Bằng cách nào cơ? Tại sao chứ?"
"Xem nè, biết đâu cậu ấy đang kiểm tra anh thì sao. Có thể cậu ấy muốn thấy liệu anh có sẵn sàng làm tất cả vì công việc này hay không. Có thể cậu ấy sẽ đánh giá cao rằng anh đã tận tâm và sau đó còn thưởng cho anh nữa. Có thể chúng ta quá cường điệu trong khi cậu ấy lại chẳng biết gì hết.. Biết đâu đấy... Điều tôi muốn nói là anh đã tới tận đây rồi, nếu dễ dàng bỏ cuộc như thế thì thật đáng tiếc."
Đôi mắt Jimin lại ngân ngấn nước.
"Tôi không có gì để mặc và Tae bảo tôi mua một chiếc váy Bohemian Rhapsody, dù nó là thứ gì đi nữa..." Hyuna bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Jimin.
"Tình yêu à, bây giờ chúng ta sẽ đi mua sắm. Chúng ta sẽ tận dụng triệt để hai tiếng nghỉ ngơi mà anh có." Hyuna đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn.
"Tôi làm gì có hai tiếng nghỉ ngơi..." Jimin bối rối.
"TÔI ĐANG GẶP KHỦNG HOẢNG TRONG KHÂU TRANG ĐIỂM CỘNG LÀM TÓC, VÀ TÔI CẦN JIMIN UNNIE GIÚP MÌNH! HUỶ HẾT LỊCH TRÌNH CỦA CHỊ ẤY HAI GIỜ TỚI, THẬM CHÍ LÀ BA GIỜ NẾU TÔI CẦN ĐẤY." Hyuna hét vào micro và Jimin bèn lắc đầu nguầy nguậy.
"Giờ anh được nghỉ hai tiếng rồi. Chúng ta đi mua sắm nhé." Cô hào hứng cất lời và Jimin bước theo.
"Cô đúng là idol thái độ diva nhất ở đây đấy." Jimin chọc ghẹo, Hyuna liền kiêu ngạo búng tay.
"Tôi biết và tôi thích vậy. Đi mua cái váy của nợ nào."
Có thể khẳng định rằng hiện tại Hyuna là người mà Jimin rất yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro