5.1. Good girls do bad things, sometimes
| Moodboard thuộc về fic gốc của tác giả |
♡
"Jimin shi, một tiếng nữa đừng quên thức dậy nhé. Tôi phải đi trước. Có cuộc họp sớm bất ngờ, nhưng tối nay tôi sẽ gặp cô tại bữa tiệc đã nhắc đến hôm qua. Hãy tận dụng toàn bộ thời gian rảnh để nghỉ ngơi nhé, tôi biết cô sẽ kiệt sức mất thôi, và cảm ơn vì tất cả." Trong giấc ngủ, Jimin nghe thấy lời thì thầm bên tai, thế rồi cảm nhận một nụ hôn nhẹ nơi khóe môi cùng hương nước hoa nam tính từ người đàn ông. Song quá mệt để có thể mở mắt, anh cứ tiếp tục say giấc, mơ màng về nụ hôn êm dịu và mùi thơm dễ chịu bao quanh.
Một giờ sau, đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Sau cơn cáu kỉnh tựa đứa nhóc ba tuổi, Jimin bèn ngồi dậy, định cất tiếng rên rỉ nhưng mắt lại dừng nơi chiếc bánh quế mới làm và cốc latte lớn thêm kem tươi, khiến anh suýt khóc oà vì hạnh phúc.
"Tôi yêu cậu vãi nhái, Jeon Jungkook!" Anh hét lên, hy vọng người nhỏ tuổi hơn không ở quanh đây và nghe thấy. Sau khi đánh răng và thay sang bộ đồ thoải mái trong ngày, Jimin ngấu nghiến đúng hai miếng hết chiếc bánh quế, rồi vừa hớp ngụm cà phê thơm ngon vừa lên đường đến buổi họp đầu tiên.
Ngày hôm ấy kéo dài tưởng chừng vô tận.
May mắn thay, khả năng thiếp đi ngay sau khi kết thúc phiên dịch những cuộc phỏng vấn, gặp gỡ, câu hỏi cho các idol, trả lời tạp chí và đủ thứ việc khác, là cách Jimin đối phó với tình trạng thiếu ngủ mà toàn thân anh đều cảm thấy.
Bữa trưa nay diễn ra gọn lẹ, chỉ đơn giản bằng đồ ăn nhanh trong phòng thay đồ, nơi các chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu và phiên dịch viên có mười phút trước lịch trình kế tiếp. Dẫu vậy một lần nữa, Jimin lại thể hiện thêm khả năng đáng kinh ngạc, ấy là đánh chén một chiếc burger trong khoảng thời gian kỷ lục. Thế nên anh đã ăn ba ổ burger và một chiếc bánh táo, đồng thời tu một hơi cạn món soda cam. Có thể nói mọi con mắt đều đổ dồn vào Jimin, song anh chẳng quan tâm. Anh cần thức ăn để sống sót và hôm nay là một ngày bận rộn.
♡
"Unnie make–up tôi ưa thích đâu rồi?" Khoảnh khắc trông thấy Jimin, Hyuna bèn hét lên. Chuyên viên trang điểm thực thụ liền đảo mắt, không vui trước những lời ngợi khen mà Jimin luôn nhận được.
"Nhắc lại lần thứ n, tôi là phiên dịch viên, đừng gọi tôi là unnie make–up nữa." Jimin rầy la Hyuna nhưng vẫn cầm lấy túi đồ trang điểm, ngồi xuống trước mặt nữ idol tính tình diva mà anh quý mến.
"Có chuyện gì thế cô nàng cáu kỉnh, chị ổn chứ?" Hyuna lo lắng hỏi, quan sát Jimin ngáp lần thứ mười trong vòng ba phút.
"Tôi ngủ được có bốn tiếng, thậm chí còn ít hơn..." Anh thừa nhận và Hyuna bèn đứng dậy, đi về phía Sana, chuyên viên trang điểm đang ngồi trên ghế lướt điện thoại.
"Đứng lên và làm việc của mình nào." Nữ ca sĩ nói bằng giọng ra lệnh khiến Sana nhìn sang Jimin, người thường xuyên trang điểm cho Hyuna.
"Tôi làm được mà. Không sao đâu." Jimin cũng đứng dậy, tiến lại gần hai người, song Hyuna không muốn nghe.
"Không. Chị sẽ nằm đây chợp mắt một lát. Chị cần nghỉ ngơi vì tối nay tổ chức tiệc chiêu đãi các nhà đầu tư, và tôi biết chị phải ở đó. Vậy nên làm ơn, Sana, hãy làm công việc của cô, còn cô nàng thân yêu của tôi, ngủ một giấc đi nhé."
Jimin trìu mến mỉm cười với Hyuna, yêu sao khi những ngày trước, cô xử sự như một idol cực xấu tính, song hiện giờ lại trở nên giống bạn anh hơn.
"Cảm ơn." Anh nói, rồi quay về phía Sana.
"Không phấn mắt trắng, không son màu nude, không son bóng hồng, không highlight màu cam. Làm ơn, hãy đánh mắt màu khói và tô chút son tím nhạt cho Hyuna, vì cô ấy đang mặc váy màu vàng. Mấy sắc màu đó kết hợp với nhau trông sẽ rất tuyệt." Trong lúc Jimin giải thích mọi thứ, Hyuna nhìn anh trìu mến và Sana ngoan ngoãn gật đầu.
"Được. Tôi có thể làm vậy." Cô nở nụ cười đáp, chuẩn bị tất cả vật dụng trang điểm cần thiết cho phong cách ấy.
"Jimin shi, chị cũng cần làm tóc và trang điểm chứ?" Sana hỏi và Jimin nhìn mình trong gương.
Trông anh gớm chết được.
Mái tóc rối bù, cuộn thành búi trông như đô vật sumo, lớp trang điểm hầu như chẳng còn và ngay cả khi anh đã thoa chút kem che khuyết điểm, quầng thâm vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Chắc vậy... "
"Chị có muốn tôi trang điểm cho, sau khi xong việc với Hyuna không?" Sana hỏi và Jimin ngẫm nghĩ. Sao không để một chuyên viên trang điểm và làm tóc nuông chiều anh cho bữa tiệc tối nhỉ.
"Chỉ khi cô rảnh thôi, và... ừm... nếu tôi có thể ngủ trong lúc cô thực hiện. Thú thật, giờ tôi sắp ngất rồi." Cả Hyuna cùng Sana đều bật cười trước lời than vãn của anh. Và chẳng mấy chốc, Jimin vừa tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi bất ngờ vừa nghĩ về Jungkook và những diễn biến trôi qua trong ngày của hắn. Anh hy vọng người trẻ hơn cũng có thời gian để ăn uống và nghỉ ngơi thoải mái.
"Unnie, dậy đi. Jimin unnie, tôi đã làm tóc và trang điểm xong cho chị rồi." Jimin liên tục nghe thấy giọng nói dễ chịu, êm ả từ ai đó, chẳng hề nhận ra âm thanh ấy hướng về mình. Có lẽ do cách gọi 'unnie'.
"Chị ấy dễ thương thật. Làm thế nào đánh thức chị ấy đây?" Thêm một câu hỏi nữa mà anh không đáp trả.
"UNNIE DẬY ĐI. CHỊ SẼ BỎ LỠ BỮA TỐI VÀ JUNGKOOK SẼ GIẾT CHỊ ĐẤY!" Hyuna hét lên và Jimin liền tức khắc mở mắt, cảm thán trước phương thức giải quyết công việc của cô.
"Đội ơn. Chúa ạ... Tôi sẽ ngủ ba ngày sau khi tất thảy chuyện này chấm dứt." Jimin vừa nói vừa tìm điện thoại, cảm nhận mái tóc trên đầu bồng bềnh, nảy lên nảy xuống, chạm nhẹ vào má. Anh nhìn Sana và Hyuna, cố nói lời 'cảm ơn' với cả hai, nhưng họ lại đang nhìn anh mà không chớp mắt.
Quái gì đang xảy ra vậy?
"Sao thế?" Jimin lắp bắp, nghĩ bụng chẳng lẽ họ đã phát hiện điều gì, mặc dù anh không hiểu nổi bằng cách nào...
"Không có gì, chỉ là... Chị đẹp quá." Hyuna bày ra vẻ mặt giận dữ như thể đang khó chịu vì có người xinh đẹp nhường kia, mà người đó lại chẳng phải cô, khiến Jimin bật cười.
"Thật tình unnie, trông chị làm tóc và trang điểm đẹp lắm." Sana mỉm cười quan sát khuôn mặt Jimin, và chỉ khi ấy anh mới vỡ lẽ cảm giác bồng bềnh là do mái tóc anh lần đầu tiên trong đời được tạo kiểu cầu kỳ.
Jimin quay lại nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, và thú vị biết bao khi trang điểm nhẹ cũng có thể làm nên điều kỳ diệu.
"Wow... Tay nghề của cô quả là tuyệt vời." Anh đến gần gương, ngắm làn da mình nom chẳng tì vết, không thấy lỗ chân lông, phấn hồng mịn màng, lấp lánh tán đều trên gò má, đường kẻ mắt đen hoàn hảo bao quanh đôi mắt hạnh, nổi bật nhờ lớp mascara gợi cảm anh đang chuốt, và đôi môi anh... lại là một câu chuyện hoàn toàn khác... Đỏ thắm như máu mà còn căng mọng hơn trước. Jimin không biết bằng cách nào, song cảm giác môi anh như đầy đặn và nóng bỏng hơn. Đoạn Jimin cố chạm vào phiến môi dưới nhưng Sana liền gạt tay anh ra.
"Không, không, không. Chị làm gì thế?"
"Tôi chỉ... có thứ gì hun đốt môi tôi ấy." Anh vừa phàn nàn vừa mím môi, một cảm giác xa lạ khiến anh lo lắng.
"Đấy là lớp phủ dưỡng bóng. Nó có công thức làm căng đầy, chứa hạt ớt và bạc hà. Chị sẽ quen với nó thôi. Đừng chạm vào nha. Phá hỏng vẻ hoàn hảo này thì xấu hổ lắm." Sana giải thích nên Jimin gật đầu, cảm thấy mọi chuyện có chút ngớ ngẩn.
"Tôi vẫn ghét chị, quỷ ạ." Hyuna có cách khen ngợi riêng của mình. Chúng xấu xa, toàn lời lẽ chửi rủa, nhưng giờ đây Jimin đã biết chúng hàm chứa ý gì.
"Cảm ơn cô nàng thân mến." Anh cất tiếng với nụ cười trêu chọc, đùa nghịch cùng mái tóc.
"Tối nay chị định mặc gì?" Sana vừa hỏi vừa thu nhặt dụng cụ làm tóc, và Jimin liền suy tư.
Anh nào có biết.
Liếc nhìn chính mình, chỉ để kiểm tra xem hôm nay anh mặc gì (áo len sọc đen trắng và quần jean đen), Jimin nghĩ ngợi về những lựa chọn của bản thân...
"Ồ không. Chị sẽ không mặc THẾ!" Hyuna nhìn Jimin như thể anh đang mặc bao tải khoai tây, và Jimin nhún vai.
"Tôi chả biết nữa. Jungkook shi chưa bao giờ yêu cầu tôi phải mặc cụ thể bất cứ thứ gì. Cậu ấy bảo tôi hãy luôn mặc quần áo thoải mái và đơn giản thôi." Jimin tự đắc nói, khiến cả Sana và Hyuna cùng nhìn nhau.
"Lúc chị phiên dịch sau máy quay thì không vấn đề, nhưng đây là một bữa tiệc tối và tất cả các nhà đầu tư quyền lực sẽ có mặt ở đó. Làm ơn hãy mặc trang phục chỉn chu hơn nha. Tối thiểu cũng phải là một chiếc váy dài đẹp đẽ, áo sơ mi hoa, hoặc chân váy bút chì chẳng hạn."
Không, không và không.
"Tôi làm gì có mấy thứ đấy." Jimin phân bua, song cả hai cô gái đều mở to mắt nhìn anh.
"Ý tôi là, tôi đâu mang theo chúng. Ở nhà tôi... nhiều lắm... chẳng qua ... không biết sẽ đến những bữa tiệc tối kiểu ấy, nên tôi chỉ mang theo đồ công sở tiện dụng thôi."
"Chúng tôi cần Hyuna tới trường quay số 5." Một giọng nói vang lên qua micro, họ bèn ngưng bàn về trang phục của Jimin và anh rất biết ơn vì điều đó. Nhưng ngay khi Hyuna chuẩn bị rời đi, cô liền mở chiếc túi mang theo bên mình rồi bắt đầu lấy quần áo bên trong ra.
"Được rồi, tôi có mấy món đồ này." Cô đặt chiếc quần da xuống bàn trước mặt Jimin, khiến anh nhìn mà giật mình.
Chiếc quần có những đường cắt xẻ hai bên và một sợi dây da nối chúng lại. Hiển nhiên trông nó rất gợi cảm, nhưng liệu anh có thể mặc vừa không chứ?
"Kết hợp với áo này chuẩn khỏi cần chỉnh luôn." Cô khoe chiếc sơ mi cao cổ màu đen mềm mại cũng được cắt xẻ hai bên, và Jimin thực sự yêu thích cả bộ đồ.
"Mặc chúng đi."
Cặp mắt Jimin mở lớn, bởi anh không thể mặc vậy.
"Không... Không được đâu... Thế thì quá đà quá."
Chỉ cần nhìn thương hiệu đồ 'Gucci' và 'Celine' là anh biết chúng đắt giá tới mức nào.
"Tôi mà làm hỏng hay đổ thứ gì lên chúng thì sao. Chắc chắn tôi sẽ làm đổ cái gì đó. Tôi vụng về lắm, thề đấy." Jimin hoảng hốt khi chạm vào chiếc áo mềm mại nhất trên đời, Hyuna liền bật cười.
"Thôi xin, đồ tôi được nhận miễn phí mà. Hãy coi chúng như món quà vì đã đáp ứng những yêu cầu vớ vẩn của tôi, trở thành người tốt bụng nhất và unnie trang điểm ưng ý nhất," Cô nhìn Sana, bật ra một câu ngắn gọn 'không có ý xúc phạm nha' rồi tiếp tục "...trong phạm vi cả đội nhóm của Jeon Enterprise."
Jimin hít sâu một hơi. Liệu anh có thể nhận món quà đắt tiền như vậy chăng?
"Thôi nào, chị biết mình muốn chúng mà. Giờ thì thử cho tụi em xem đi." Sana nhiệt tình nói và Jimin lắc đầu quầy quậy.
"Không, không, không, không... không... tôi không thể..."
"Aghhhh chị thật là phiền phức. Chị ngại thay đồ trước mặt chúng tôi à? Với tỷ lệ cơ thể và cặp mông kia sao?" Hyuna hỏi, hoài nghi quan sát anh.
Tỷ lệ cơ thể của tôi nào phải vấn đề...
"Tôi..." Jimin cố nói gì đó song quả thật, anh chẳng tìm được lý do chính đáng nào để từ chối. Anh không hề ngượng ngùng, điều ấy rõ như ban ngày vậy, nhưng thật may mắn cho anh, một nhân viên khác đã bước vào phòng và gọi Hyuna lên sân khấu.
"Chúng tôi gọi cô năm lần rồi đấy." Người nọ trách móc và Hyuna đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lùng. "Rồi sao...? Liệu tôi có phải nhảy bổ lên khi anh nói thế không? Không. Ra ngoài đợi thêm chút nữa coi." Người đàn ông lúng túng chỉ biết chớp mắt nhìn cô khó hiểu, đoạn Hyuna giơ tay ra hiệu anh ta nên đóng cửa lại và rời đi, anh ta bèn làm theo, tỏ vẻ bối rối.
"Tôi đã nói mình yêu cô chưa nhỉ?" Jimin nhìn cô nàng mà giờ đây anh quý mến, Hyuna liền nở nụ cười thật tươi.
"Chị là người duy nhất đấy." Cô bước đến ôm Jimin và xoa lưng anh, người rõ ràng đang cần liều thuốc yêu thương nơi cô.
"Hyuna, chúng ta phải đi thôi." Sana cất tiếng gọi, nên hai người tách nhau ra, để lại Jimin một mình trong phòng.
"Hãy mặc chúng nhé. Chị nghe tôi nói chứ? Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau, và nếu chị không mặc bộ đồ quyến rũ ấy, tôi sẽ củ hành chị cả đời đấy." Hyuna vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào Jimin, làm bộ dạng đáng sợ.
"Được... Tôi hứa. Cô là ác quỷ mà, nên ừa... Tối nay gặp nhé."
Hai cô gái đã rời khỏi phòng trang điểm nên Jimin bèn ngắm nghía bộ quần áo bày trên bàn. Thú thực, anh rất nóng lòng được thử chúng.
Mình đang biến thành một cô gái...
Mình còn háo hức mặc thử đồ nữ...
Đậu má Kim Taehyung và mớ kế hoạch ngu ngốc của cậu ấy...
♡
Hai giờ sau, rốt cuộc Jimin cũng hoàn thành xong mọi công việc trong ngày và chạy về phòng với bộ quần áo mà Hyuna đưa cho.
Anh mở cửa, cởi giày thể thao, đi vào phòng tắm đánh răng rồi chạy sang phòng khách.
Jungkook không có ở đây, ban nãy họ đã nhắn tin và hẹn gặp nhau ở Sky Bar & Lounge lúc 8 giờ tối. Vậy nên trong lúc cởi đồ, Jimin vội vàng thử chiếc quần da và áo sơ mi cut–out vừa vặn như in với mình. Anh đã gặp chút khó khăn khi kéo quần qua mông, nhưng may thay, chiếc quần tội lỗi có phần co giãn.
Một lần nữa, để chắc chắn, Jimin ngắm lại mình trong gương.
Trông anh thật gợi cảm.
Nếu trang phục đang mặc không được coi là đồ nữ, nhất định lúc về nhà Jimin sẽ mặc thử chúng khi đi club với Tae. Chết tiệt, dù sao chăng nữa anh vẫn có thể mặc chúng mà...
Sau khi mang vào đôi bốt Chelsea ưa chuộng, Jimin lao ra khỏi căn hộ, không muốn tới muộn bữa tối mà Jungkook đã nhắc đến rất nhiều.
Bước vào không gian hoành tráng của Sky Bar & Lounge, Jimin liền hiểu tại sao nơi này lại được dành làm địa điểm nổi bật để tổ chức tiệc riêng cùng các idol và diễn viên. Cửa sổ từ trần chạm sàn với rất nhiều khoảng trống để khiêu vũ, vị trí trung tâm còn có chỗ ngồi uống rượu, chiếc đèn chùm kim cương khổng lồ màu trắng treo giữa không gian, tạo thành một bức tường pha lê mỏng ngăn cách.
Anh tự tin bước vào, liếc nhìn mọi người đang vui vẻ tận hưởng, vừa định gọi Jungkook để xem hắn đang ở đâu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình.
"Ôi chúa ơi, chị đã mặc chúng, Jiminie unnie!" Hyuna cất lời, giọng lanh lảnh. Jimin bèn xoay tròn, khoe ra trọn vẹn điều cô muốn thấy.
"Trông chị đẹp tuyệt!" Hyuna tới gần ôm chầm lấy Jimin và anh lập tức đón nhận.
"Trông cô thật lộng lẫy." Jimin khen đáp lại, bày tỏ sự yêu thích chiếc váy dài màu đỏ cô đang mặc.
"Không thể tin được chị sẽ mặc bộ đồ này. Chúng ta có thể đi mua sắm cùng nhau chứ? Có nhiều thứ tôi muốn chị mặc thử lắm. Đừng tưởng tôi không để ý phong cách thông thường, áo hoodie và quần jean của chị. Thật tình, chị phải phô bày cơ thể này cho thích đáng vào."
Jimin đảo mắt trước người bạn mới của mình, ngẫm xem khả năng Tae sẽ nói điều tương tự ra sao. Đúng lúc định than vãn, rằng anh đâu phải mặc bất kỳ trang phục nào không thoải mái bởi ông chủ đã dặn anh như vậy, Jimin liền nhìn thấy hắn.
Jungkook, trông thật bảnh bao trong chiếc blazer đen cùng sơ mi đồng màu không cài hết cúc.
Quyến rũ...
"Jungkook shi đằng kia..." Jimin mỉm cười nói, sẵn định qua bên đó chào hỏi, bởi ngày hôm nay thật dài và anh hơi nhớ vị sếp của mình. Nhưng rồi diễn biến khủng khiếp liền xảy đến.
Điều kinh hoàng dưới hình dáng người đàn ông anh quen từ thời đại học, chàng trai mà năm nhất anh từng hẹn hò, anh chàng được biết tới như một trong những phiên dịch viên tài giỏi nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, lại đang có mặt tại đây, ở cùng một nơi với Jimin trong bộ dạng giả nữ. Đã vậy, người đàn ông nọ còn đang cười nói chẳng với ai khác mà chính là Jungkook, xem chừng họ còn rất thân thiết nữa kìa. Trông cả hai như thể đã quen biết nhau khá lâu... Mỉm cười trò chuyện, cùng nhau uống rượu, chào hỏi người khác, rồi thì thầm điều gì đó...
Jimin nấp sau Hyuna trong lúc quan sát hai người đàn ông trước mặt, hy vọng không ai trong số họ thấy anh.
"Chị làm gì thế?" Hyuna hỏi, ngó Jimin đang trốn phía sau mình, cố không tỏ ra quá nghi ngờ.
"H–Hả? Tôi chỉ... Chả biết nữa..." Jimin cố nhìn Hyuna, nhưng mắt lại cứ quét sang hướng Jungkook và Yoongi, bạn trai cũ của anh.
Hyuna nhận ra ánh mắt Jimin, bèn xoay người xem anh đang chăm chú dõi theo điều gì.
"Không, không, không, không, đừng nhìn. Làm ơn, đừng quay lại. Đừng để họ trông thấy tôi." Jimin nắm vai cô xoay trở về, mong rằng Hyuna sẽ không hỏi quá nhiều.
Khoảnh khắc cô nhìn anh với vẻ mặt 'có điều gì chị chưa nói với tôi chăng', niềm hy vọng của anh liền tắt ngấm.
"Có định cho tôi biết người đang nói chuyện cùng Jungkook là ai không?"
Jimin nuốt khan.
"Chẳng qua là... Một anh chàng mà trước đây tôi hẹn hò ấy mà..." Jimin đáp, đối diện Hyuna và quay lưng lại với hai người kia.
"Okaaaay, vậy thì có gì to tát đâu? Sao chị không cho anh ta thấy tối nay mình quyến rũ thế nào nhỉ. Chị biết đấy, để anh ta nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì." Hyuna vừa nói vừa nháy mắt, rõ ràng là cô đã hiểu nhầm toàn bộ sự việc, mà làm sao không hiểu nhầm cho được.
"Tôi không... Không... Không thể để anh ấy thấy tôi." Jimin lặp lại, ngoái nhìn Jungkook rồi liếc nhanh sang Yoongi.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đi thẳng qua đó chào hỏi. Anh chàng kia sẽ mất trí khi trông thấy chị." Hyuna nắm tay Jimin, cố kéo anh về phía Jungkook và bạn trai cũ của anh, khiến Jimin khiếp sợ nhìn cô, tạt sang một bên và đẩy cô vào sát tường cùng mình.
"Anh ấy không thể thấy tôi được, Hyuna. Họ không thể trông thấy tôi như thế này..." Anh cứ lặp đi lặp lại mà chẳng đưa ra lý do nào chính đáng, cho đến khi cô ôm lấy má Jimin và nhìn anh đầy bất an.
"Nhưng tại sao? Mọi chuyện ổn chứ?" Hyuna liếc qua phía Jungkook và Yoongi đang ngồi, sắc mặt cô liền trở nên trắng bệch, tái nhợt hẳn đi, hiển nhiên rằng cô đang lo lắng.
"Họ đi về hướng này kìa." Cô hét thầm khiến Jimin trợn mắt hốt hoảng, không biết phải làm gì hay nói gì, phải xử sự ra sao khi nghĩ đến chuyện vỏ bọc của mình bị phá hỏng và mọi nỗ lực của anh sẽ đổ sông đổ bể...
"Tôi không phải con gái." Anh giải thích bằng những từ đơn giản nhất mà bản thân có thể nghĩ ra, quan sát biểu cảm trên gương mặt Hyuna chuyển từ cau mày thành sửng sốt, rồi lại tiếp tục cau mày, rõ ràng trong đầu cô đang xoay vần những suy tư dữ dội.
"Chị là, người chuyển giới hay..." Hyuna hỏi dò trước, nhưng Jimin nhanh chóng lắc đầu.
"Không phải thế... đơn giản là... tôi chỉ giả nữ để nhận công việc này thôi." Và sự thật đã được phơi bày.
"Qua đây." Cô nắm tay Jimin đi thẳng đến nhà vệ sinh, rồi họ dừng lại trước ba cánh cửa.
"Chết tiệt, Jimin... Chúng ta vào đâu đây?" Cô vừa hỏi vừa quay lại nhìn khuôn mặt Jimin trông còn có vẻ lo lắng hơn. Anh chỉ nhún vai, cảm thấy kiệt sức vì sự thể bối rối này.
"Vào trong nào. Ở đây an toàn rồi." Hyuna kéo anh vào phòng vệ sinh nữ, chống hai tay lên hông và liên tục dậm chân xuống sàn, bộc lộ vẻ căng thẳng.
"Nói đi." Một từ mà Jimin không muốn nghe vì e rằng sẽ chẳng ai hiểu được anh, bởi cũng hơi khó mà làm vậy.
Sau khi ngó quanh xem liệu có người trong đây không, Jimin bèn đưa hai tay lên ôm mặt.
"Tôi còn chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa." Anh mở lời theo cách thành thực nhất.
"Thế tên của anh thì sao? Có đúng là Jimin không? Mà trước tiên thì, anh làm gì ở đây vậy?" Hyuna hỏi, chỉ khi ấy Jimin mới nhận ra trong mắt cô, ắt hẳn trông anh phải giống một kẻ lừa gạt lắm.
"Tôi tên Park Jimin, là phiên dịch viên, và như đã nói, tôi tới đây vì công việc... Chỉ là... aghhh toàn bộ kế hoạch này thật ngu ngốc, và cậu bạn Tae, đã buộc tôi phải thực hiện nó. Cậu ấy bảo, thân là đàn ông đâu có ngăn cản tôi thử ứng tuyển, rằng tôi nên nghĩ về số tiền đáng kinh ngạc và công việc tuyệt vời mà tôi chắc chắn có thể đảm nhiệm. Thế nên tôi đã đến buổi phỏng vấn và đơn thuần là không hề nhắc tới giới tính của mình, rồi cuối cùng Jungkook shi đã chọn tôi làm người phiên dịch cho cậu ấy. Thú thực, tôi tưởng mình chẳng có cơ hội đấy chứ." Jimin cố giải thích hết sức cặn kẽ, rốt cuộc cũng thấy được nét thông tỏ thoáng qua trên khuôn mặt Hyuna.
"Nghe này... Chuyện anh đã làm thật ngu xuẩn. Nghiêm túc mà nói, nếu họ yêu cầu nữ phiên dịch viên thì anh không nên ứng tuyển vị trí này. Rất nhiều công việc đàn ông con trai có thể làm mà. Chỉ có điều, hoá ra anh lại là người lành nghề nhất. Anh dịch cho chúng tôi mọi thứ mau chóng và dễ dàng, anh giúp các cô gái trang điểm rồi làm tóc, quan tâm đến mong muốn của chúng tôi và luôn xuất hiện cùng những lời khuyên hữu ích nhất... Tôi không thể nói rằng anh không xứng đáng với công việc này, chẳng qua..." Hyuna cố phân tích tình hình, song Jimin biết không có lời bào chữa nào cho anh cả.
"Tôi không phải con gái. Tôi hiểu mà... Thành thật xin lỗi, nhưng bây giờ chẳng còn đường quay lại nữa rồi. Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc, nhận thù lao, cuối cùng là trả tiền thuê nhà, đưa Tae đi du lịch Hawaii và tiếp tục cuộc sống bình thường của mình." Jimin giải thích toàn bộ kế hoạch và Hyuna liền gật đầu.
"Sẽ thật tuyệt nếu ngoài kia không có một anh chàng quen biết anh, và như đã nói thì anh ta còn đang tán gẫu với Jungkook nữa." Hyuna gợi nhắc hoàn cảnh tệ hại của họ khiến Jimin bực bội vuốt ngược tóc, ngẫm đến chuyện rằng đây là con đường một chiều, con đường mà anh không thể thoát khỏi.
"Như vậy thì sao... Thay vì bày ra những suy nghĩ nặng nề và những vấn đề vô ích, hãy tập trung giải quyết nhanh bài toán này đi."
"Cô... Cô muốn giúp tôi ư?" Jimin lắp bắp, bởi không tin nổi vận may của mình.
"Ý tôi là, đúng thế. Nhân viên make–up mà tôi yêu thích là chị... ôi trời ạ, anh thậm chí còn chẳng phải một bà chị. Tôi cần ghi nhớ rằng anh vẫn là anh mới được, chỉ ừm... anh không phải là... tôi đoán vậy. Lạy chúa, khó hiểu ghê."
Jimin gật đầu, cảm thấy tràn đầy hy vọng rằng có lẽ với sự giúp đỡ của Hyuna, khả năng anh sẽ có cơ hội thoát khỏi mớ hỗn độn này.
"Trước tiên, tôi vẫn mến anh dù những việc anh làm không ổn thỏa, nhưng tôi hiểu điều đó. Thời buổi ngày nay mọi người phải lo tiền thuê nhà, tiền ăn, chi trả cho cuộc sống, và chúng ta phải làm những công việc mà bản thân chẳng hãnh diện..." Dường như cô biết rõ mình đang nói về điều gì. "Chỉ là... tôi mong không ai bị tổn thương khi cản đường anh thực hiện ước mơ, anh biết đấy." Cô kết thúc bằng nụ cười nhẹ nhàng và Jimin bèn hít vào một hơi thật sâu.
"Tôi cũng vậy." Anh thầm thì, suy nghĩ trôi đến thực tế rằng sau khi chuyến đi kéo dài hai tuần này kết thúc, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại Jungkook nữa, và điều ấy thật đau đớn... Chưa gì Jimin đã cảm thấy đau rồi, nhưng đó là điều anh phải chấp nhận.
"Kế hoạch thế này nhé. Anh nói Yoongi, bạn trai cũ của anh, cũng là một phiên dịch viên hả." Hyuna mở lời.
"Ừa. Một người thực sự, thực sự rất giỏi." Jimin gật đầu, chăm chú lắng nghe.
"Nếu tôi tới bắt chuyện với anh ta thì sao, bảo tôi nhớ ra anh ta từ một show âm nhạc nào đó và tôi muốn đến quầy bar uống rượu. Trong lúc ấy, anh có thể qua nói chuyện với Jungkook, kế tiếp chỉ cần bảo anh mệt hay gì đó rồi trở về khách sạn mà không để Yoongi trông thấy, còn Jungkook vẫn biết rằng anh đã ở đây và làm việc của mình."
Jimin nghĩ ngợi rồi liếc nhìn bản thân trong gương. Nom anh có vẻ lo lắng.
Mình làm được mà...
"Được, cứ vậy đi. Tôi sẽ để cô ra ngoài trước, mười phút sau tôi sẽ ra, hy vọng lúc ấy cô đã kéo được Yoongi qua một bên."
Hyuna cười khẩy.
"Vui lòng cho tôi năm phút nhé. Tôi lo liệu được."
Ngay trước khi Hyuna bước ra khỏi phòng vệ sinh, Jimin liền ôm cô thật chặt và cảm ơn cô vì mọi thứ. Cô chỉ đơn giản mỉm cười mà vuốt ve gò má anh.
"Việc bạn bè nên làm mà."
Jimin bĩu môi, yêu sao sau tất thảy, anh chí ít cũng có cho mình một cô gái hung dữ, trên mức ấn tượng và mạnh mẽ để gọi là bạn.
Mười phút sau, Jimin từ từ rời khỏi nhà vệ sinh và đi đến quầy bar, nơi anh biết mọi người đang nhâm nhi uống rượu. Anh xõa tóc che má, dùng những lọn tóc dài hai bên làm lá chắn, tránh những ánh mắt hiếu kỳ. Liếc nhìn sang bên, anh trông thấy Hyuna ngồi trước quầy, cùng Yoongi chụp vài bức ảnh, bạn trai cũ của anh xem chừng rất vui vẻ và thích chuyện phiếm. Hyuna cuối ngày thật tuyệt vời.
Chầm chậm ngang qua họ, Jimin liền va vào thứ gì đó rắn chắc, một bức tường, một cánh cửa, hay cơ thể vạm vỡ thuộc về ông chủ của anh.
"Jungkook shi, xin lỗi, tôi không thấy..." Jimin vừa lẩm bẩm vừa cố vuốt phẳng lớp áo sơ mi đen nơi lồng ngực Jungkook, song hắn chỉ quét mắt quan sát anh từ trên xuống dưới, không nói một lời.
"Tôi có làm đau sếp không? Đầu tôi khá cứng đấy." Jimin phàn nàn và vỗ trán, cảm thấy vị trí mình vừa tác động đỏ dần lên.
"Tối nay trông cô tuyệt lắm. Cả ngày tôi đã nhớ cô đấy." Jungkook vừa cất tiếng vừa chỉ vào chiếc ghế hai chỗ màu be xinh xắn, bên cạnh chùm đèn khổng lồ, lấp lánh đặt giữa quầy bar.
Jimin ngồi xuống, nghĩ về câu nói của Jungkook.
Anh cũng nhớ hắn.
"Sếp nên cẩn thận kẻo nhớ tôi quá nhé, vì chuyến công tác của chúng ta sắp kết thúc rồi. Năm ngày nữa thôi, sẽ trôi qua như một giây vậy." Jimin quyết định đề cập tới toàn bộ vấn đề liên quan và thêm chút ý tứ vào mối quan hệ 'không mấy chuyên nghiệp' giữa họ.
"Tôi biết, nhưng tôi hy vọng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Kỳ thực, tôi đang nghĩ đến việc mời cô về làm việc tại Jeon Enterprises, vì trong chuyến đi này, cô quả đã thể hiện những kỹ năng tuyệt vời và đa dạng. Thật may mắn cho tôi nếu có cô bên cạnh, công ty luôn cần những nhân viên tuyệt vời mà."
Tim Jimin đập rất nhanh.
Cậu ấy cmn đang đề nghị mình đảm nhận một công việc, mà thậm chí mình còn chẳng thể bộc lộ con người thật trước cậu ấy... Mình đúng là thằng ngốc...
"Tôi đã có việc làm rồi. Ý tôi là, chắc chắn, công việc ấy không trả lương cao như sếp, nhưng tôi thích dịch sách, đó là niềm đam mê của tôi và tôi muốn tiếp tục làm công việc đó một thời gian... Có thể nếu một ngày tôi chán ngán..." Jimin nói nửa vời, cảm thấy mong manh và lạc lối trước lời đề nghị hào phóng mà ông chủ của anh đưa ra.
Jungkook bĩu môi, khiến trái tim Jimin trong lồng ngực thêm chìm sâu.
"Ồ thôi nào. Đừng thế nữa." Anh khoanh tay trước bụng.
"Sao cơ?" Jungkook chớp chớp mi, càng tỏ vẻ dễ thương hơn.
"Sếp biết mình đang làm gì mà. Đừng giả bộ đáng yêu nữa, mọi người đang nhìn kìa." Jimin liếc thoáng nơi đám đông đang tán gẫu, uống rượu và bận tâm việc riêng của họ, mắt anh bắt gặp khung cảnh Yoongi vẫn đang nói chuyện cùng Hyuna, đoạn cảm thấy chút bình yên xâm chiếm mọi giác quan.
"Chà, họ nên thấy con người dễ thương đích thực của tôi. Tôi là một ông chủ đáng mến mà." Jungkook làm mặt tinh nghịch, khoe ra chiếc răng cửa và Jimin thiếu điều chết ngất vì sự đáng yêu này.
"Sếp đích thực là một chú thỏ thì có." Anh nói, cố không để mất đi cảm giác êm đềm mà mình nhận thấy. Thế rồi Jimin đưa mắt nhìn ngang, Hyuna và Yoongi từ quầy bar đứng dậy, ngay lập tức anh cũng đứng lên, gắng tìm xem nơi nào có thể lẩn trốn và rời đi an toàn nhất...
"Cô ổn chứ?" Jungkook hỏi, Jimin liền ngó quanh, dõi trông Yoongi sẽ đi đâu.
"Tôi... tôi chỉ nghĩ mình nên nói chuyện với Hyuna và... Sana trước khi rời khỏi đây. Tôi biết sếp đã tiếp đãi tất cả các nhà đầu tư, nên tối nay, có lẽ tôi sẽ về sớm hơn chút..." Jimin lẩm bẩm trước khi uống cạn một hơi ly cocktail, và Jungkook gật đầu.
"Cô nói chuyện với Jessi và Changbin nữa được không, vì cô đã hẹn gặp họ để xác nhận thoả thuận trước đó mà?"
Jimin hiểu buổi hôm nay anh sẽ phải gặp gỡ vài vị khách, nhưng chết tiệt, thật khó mà tránh mặt Yoongi giữa không gian rộng mở thế này.
"Dĩ nhiên rồi. Tôi đi ngay đây, gặp lại sếp sau." Jimin chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện những gì buộc phải làm. Vậy nên sau khi tạm biệt Jungkook, anh thận trọng bước qua đám đông, và khi nhìn thấy Jessi, anh liền tiến lại chỗ cô trước.
"Chào người đẹp. Trông cô thật nóng bỏng." Jessi ôm siết anh, liếc nhìn lên xuống trang phục gợi cảm mà Jimin đang mặc.
"À, là do bộ đồ. Hyuna đã tặng tôi đấy." Jimin ngượng ngùng nói, cúi nhìn bản thân trông quả thực rất xinh đẹp.
"Hyuna thật xuất sắc. Tôi rất muốn được làm việc cùng cô ấy." Jessi say mê cô bạn thân mới của Jimin, ngay lập tức trong đầu anh liền nảy ra thêm ý tưởng.
"Hai người nên hợp tác với nhau."
Đôi mắt Jessi mở to thích thú.
"Ưng lắm đó. Cô ấy quyến rũ lại ngổ ngáo, tôi rất thích phong cách của cô ấy." Những tia sáng trong mắt Jessi bộc lộ nhiều điều hơn lời nói.
"Coi như xong xuôi nhé. Tôi sẽ gửi email về thông tin buổi hẹn cho cô và sau đó chúng ta sẽ sắp xếp mọi việc." Jimin rút điện thoại, cố tìm khung thời gian trống để Hyuna và Jessi gặp nhau, trong lúc nữ ca sĩ bên cạnh vui vẻ nhảy cẫng.
"Cảm ơn cưng, cô là người tuyệt vời nhất. Tôi ngóng chờ mail đấy nha. Niềm hứng khởi đang lớn dần này, tôi phải đi khiêu vũ mới được." Jessi ôm chặt anh trước khi rời đến vị trí trung tâm của bar, nơi nhiều người đang nhảy múa.
Hài lòng quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro