4.1. Girls just wanna have fun
| Moodboard thuộc sở hữu của tác giả |
♡
Chuông đồng hồ đánh thức Jimin, và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là 'làm cách nào để có thể ngủ thêm?'
Anh đã biết lịch trình hôm nay gồm hai talk show, ba cuộc phỏng vấn và một buổi gặp mặt người hâm mộ. Dẫu vậy, hôm nay cmn là chủ nhật, mà chủ nhật thì đâu phải ngày làm việc. Dù ở bất cứ đâu, không bao giờ...
Bất chợt, Jimin nảy ra một ý tưởng thú vị.
Bước vào phòng ngủ của Jungkook, mà tất nhiên không gõ cửa, Jimin liền nhảy lên giường nơi ông chủ anh nằm dang rộng tay chân như con sao biển, đầu vùi vào gối và cánh mông vểnh lên, may mắn được chăn che phủ. Jimin biết bên dưới chẳng có món đồ nào cả.
"Jungkook shi! Jungkook shi, dậy đi! Tôi có một ý tưởng cực hay ho! ĐỈNH NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ!" Jimin vừa hét vừa nhảy tưng tưng trên giường, ghét cách mái tóc dài loà xoà khắp mặt, chắn cả tầm nhìn.
"Động đất hay gì đây?" Jungkook lầm bầm mà không quay lại, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Sếp lại vừa bảo tôi béo đấy à?" Jimin thôi nhảy nhót và ngồi xuống lưng Jungkook.
"Au! Tôi sẽ không bao giờ nói thế." Chàng trai trẻ hơn đáp bằng giọng miễn cưỡng, cảm nhận rõ rệt sức nặng trên thân mình.
"Tốt hơn hết là vậy. Nghiêm túc thì Jungkook shi, tôi có một ý tưởng để đời nè." Jimin hào hứng nói rồi hơi nhổm dậy, để Jungkook xoay người nằm ngửa và từ bên dưới ngước nhìn anh.
Chẳng phải một vị trí thích hợp.
Không, khi bạn cúi nhìn ông chủ mình đang khỏa thân, chỉ quấn một tấm chăn, trông nhu hoà và ngái ngủ với mái tóc bù xù, đôi môi sưng mọng, khuôn mặt đẹp trai cùng cơ thể trần trụi, và... không có...
"Nói xem. Ý tưởng thú vị mà cô nghĩ ra là gì." Jungkook hỏi bằng chất giọng khàn buổi sáng, và Jimin liền tạ ơn Chúa, bởi bộ pijama anh mặc rất rộng và thằng nhỏ trong boxer đang chỉ thiên. Bởi lẽ không đời nào Jungkook lại không nhận ra thứ gì đó cồm cộm trên người hắn, nếu chú họa mi của anh nằm theo hướng khác.
Hay là cậu nằm đó trong lúc tôi nhún nhảy trên thằng nhỏ của cậu nhỉ... không, không phải thế...
"Nếu chúng ta nghỉ một ngày thì sao. Hôm nay là chủ nhật mà, đâu ai làm việc vào chủ nhật." Jimin cất lời với vẻ mặt đầy hi vọng, mắt mở to cùng nụ cười tươi tắn.
"Không được."
Câu trả lời gọn lỏn đập tan giấc mơ của Jimin thành từng mảnh.
"Không được á?" Anh xuống khỏi người Jungkook, cho hắn không gian để ngồi dậy, và sau khi quấn tấm chăn chết tiệt ấy lên thắt lưng, người trẻ hơn đi vào phòng tắm mặc quần áo.
"Nhưng tại sao?" Jimin vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ giấc mơ của mình.
"Chúng ta còn những buổi gặp gỡ và các công việc khác... Tôi thậm chí chẳng nhớ nổi nữa... Tôi... Trước đây tôi chưa từng nghỉ ngày nào cả. Làm vậy thật kém chuyên nghiệp..."
Jungkook bước ra ngoài, trên người mặc quần đen và sơ mi trắng có cúc vẫn mở rộng, để lộ lồng ngực và cơ bụng săn chắc. Jimin theo bản năng tiến lại gần và bắt đầu cài những chiếc khuy áo nhỏ, màu trắng.
"Jungkook shi, sếp làm việc rất chăm chỉ, luôn luôn đúng giờ, luôn hỗ trợ nhân viên, các idol của mình cũng như tất cả mọi người. Sao sếp lại bảo nghỉ một ngày là kém chuyên nghiệp chứ?" Jimin hỏi đầy chân thành khiến Jungkook hít sâu một hơi.
"Hồi còn làm việc ở công ty, cha tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi một ngày nào cả." Hắn cất lời, với nỗi khổ sở trong giọng nói. Jimin lo lắng nhìn hắn.
"Sếp là cha mình ư?" Anh vừa hỏi vừa giơ tay, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc hắn.
"Không." Jungkook thì thầm.
"Sếp muốn trở thành ông ấy sao?" Một câu hỏi nữa mà Jimin sợ phải đặt ra, bởi mọi người hoạt động trong ngành âm nhạc đều nhận xét ngài Jeon lãnh đạm và khó gần biết bao, và rằng chẳng ai thực sự thích làm việc cùng ông ấy.
"Không." Jungkook đáp, chỉ có điều lần này âm giọng không lặng lẽ như tiếng thầm thì, hắn khẳng định tự tin và chắc nịch.
"Ok. Thế là có tiến triển rồi." Jimin véo hai má Jungkook, khiến hắn mỉm cười dễ thương, nom còn trẻ hơn tuổi thật.
"Vậy thì, đã xác định rằng ngoại trừ bản thân, sếp chẳng cần gây ấn tượng với bất kỳ ai, và tuần qua sếp đã làm việc rất vất vả, nên chúng ta có thể, vì tình yêu của chúa, nghỉ ngơi một ngày và tận hưởng mọi thứ hơn là chăm sóc các idol và diễn viên được không." Jimin ôm cả hai tay lên má Jungkook và nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, chờ đợi câu trả lời.
"Úng a ẽ àm..."Jungkook cố nói, song lòng bàn tay Jimin đang bóp chặt lấy má, khiến câu từ của hắn trở nên lúng búng lộn xộn.
"Xin lỗi, gì cơ?" Jimin bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm Jungkook mong ngóng.
"Chúng ta sẽ làm gì cả ngày chứ?" Hắn mỉm cười hỏi và Jimin liền nảy ra một ý nghĩ.
Cậu đấy. Tôi sẽ làm cậu cả ngày...
Không...
Đừng có suy nghĩ theo chiều hướng đó.
"Ừm... đồ ăn."
Bộ não Jimin vẫn đang hồi phục sau những suy nghĩ không trong sáng.
"Đồ ăn? Chúng ta sẽ làm đồ ăn hả?" Jungkook hoài nghi hỏi.
"Không, chúa ơi không. Chúng ta sẽ thưởng thức đồ ăn chứ." Jimin tự hào đáp, nhận ra đó là điều tuyệt nhất họ có thể làm khi rảnh rỗi. Tận hưởng những món ăn ngon trong lúc thư thả tản bộ, có thể thêm vài hoạt động khác nữa.
"Thật ra, Hobi hyung và Namjoon hyung đã có một bữa ấn tượng tại nhà hàng này..." Jungkook nảy ra ý tưởng, nhưng Jimin còn có sáng kiến thú vị hơn.
"Không phải nhà hàng. Đồ ăn đường phố cơ Jungkook shi. Chúng ta cần những thức món ngon lành thực sự. Thứ gì đó béo ngậy, chua chua cay cay và..." Anh nói với niềm đam mê không thể chối bỏ về đồ ăn và Jungkook lần nữa bật cười.
"Giờ sao nữa?" Jimin ngây ra hỏi
"Không có gì. Chẳng qua là... Tình yêu của cô dành cho đồ ăn thật vĩ đại. Tôi thích cô ở điểm đó."
Jimin đảo mắt.
"Ok, đã xác định hôm nay không làm việc thì hãy xuất phát đi thôi, vì tôi cần được ăn sáng, ngay bây giờ." Jimin vừa nói vừa vỗ tay, cố giục ông chủ của mình nhanh lên một chút, song thực tế Jungkook chỉ nhét áo sơ mi vào trong quần khiến anh cau mày, nhìn hắn như sinh vật lạ.
"Tôi sẵn sàng rồi." Jungkook thông báo với nụ cười toe toét trên mặt. Jimin liền cười khẩy.
"Không. Không và không. Sếp sẽ không mặc thế ra ngoài. Quên mấy cái quần và áo sơ mi nhàm chán ấy đi. Hãy đổi thành trang phục thoải mái vào. Chúng ta sẽ đi ăn món đường phố, mà món ăn đường phố thì đích thực được làm trên đường phố rồi, nên làm ơn, thay sang quần jean và áo phông bình thường giùm đi. Cảm ơn sếp." Jimin tuôn một tràng diễn văn, song Jungkook chỉ đứng đó như một cái cây.
"Rồi giờ sao?" Jimin hỏi, liếc nhìn Jungkook vẫn bất động.
"Tôi chả có gì khác để mặc cả."
Cặp mắt Jimin dần mở lớn gấp đôi.
"Sếp nói gì cơ?"
"Tôi đâu mang theo cái quần jean nào. Hình như có mấy chiếc áo len..."
Jimin lắc đầu.
"Chà, vậy thì chỉ còn duy nhất một việc để làm..." Anh gật đầu kết luận, Jungkook cũng gật theo, và rồi hai người đồng thời nói ra suy nghĩ của mình.
"Chúng ta cứ ở nhà và đặt món thôi," là ý của Jungkook.
"Chúng ta nên đi mua sắm," là ý của Jimin.
"Sao cơ?"
"Sao cơ?"
"Ở nhà trong khi đủ thứ đồ ăn được nấu nướng ngay lúc này á? Sếp bị hâm hả?" Jimin quả thật đang rất đói bụng.
"Thôi được... Cô thắng rồi... Tôi cứ mặc bộ đồ này đến khi tìm được một chiếc quần jean..."
"Không. Hãy mặc quần thể thao và áo hoodie lúc sếp tập luyện ấy, tôi cũng sẽ mặc vậy. Rồi chúng ta cùng đi mua một chiếc quần jean đẹp, dáng ôm. Thế nào?" Jimin đã lên kế hoạch và sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ để Jungkook mặc lên người chiếc quần jean ấy.
"Như giấc mơ trở thành sự thật vậy." Hắn mỉa mai đáp và Jimin liền nháy mắt, cảm giác dù bị chế giễu cũng còn hơn phải nhìn Jungkook mặc kiểu trang phục nhàm chán mọi khi.
Nửa tiếng sau, Jimin đã chuẩn bị xong xuôi, mang trên mình quần thể thao trắng phối cùng áo hoodie điểm vài bông hoa hồng (do Tae chọn), anh để xoã tóc, vén mấy sợi vào sau tai, lại trang điểm theo phong cách tự nhiên, chuốt nhẹ mascara và tô chút son bóng màu hồng. Jungkook bước ra khỏi phòng ngủ, trông thật hấp dẫn trong chiếc quần thể thao Balenciaga cùng áo hoodie, với mái tóc được tạo kiểu hất sang bên chứ không quá chải chuốt như thường lệ.
"Sẵn sàng xuất phát chưa?" Jimin phấn khích hỏi và Jungkook gật đầu.
"Đi thôi."
Vốn là kiểu người ưa thích phiêu lưu, Jimin chỉ cần nửa giờ để tìm kiếm hết thảy những điều tuyệt vời có thể chiêm ngưỡng chốn đây, và cung điện Osaka là lựa chọn đầu tiên trong danh sách của anh.
Lên xe taxi, Jimin bèn nói với tài xế địa chỉ và dĩ nhiên Jungkook không hề hay biết họ sẽ đi đâu.
Chỉ khi nhìn thấy một trong những toà lâu đài lớn nhất mà đời hắn từng thấy, Jungkook mới nhận ra Jimin đã lên sẵn kế hoạch cho hai người.
"Tôi đoán đây không phải trung tâm mua sắm mà cô bảo sẽ đưa tôi đi mua quần jean." Hắn kiểm tra lại và anh liền nở nụ cười vô cùng tươi tắn.
"Không. Đây là lâu đài vĩ đại nhất ở Osaka, tôi thực sự rất muốn tham quan nó. Chúng ta vào trong được không? Đi màaaaa." Jimin vừa bĩu môi vừa chớp chớp hàng mi một cách dễ thương khiến Jungkook lắc đầu.
"Cô lạ lùng ghê. Chúng ta có thể xem trọn vẹn nơi này trên mạng mà. Thời buổi ngày nay có ối video về mọi thứ trên youtube hoặc các trang web khác... Sao chúng ta phải vào trong chứ?" Rõ ràng khía cạnh ưa phiêu lưu của Jungkook là một con số không tròn trĩnh.
May mắn cho hắn, Jimin lại yêu thích điều đó.
"Cứ đi với tôi là được. Tới đây rồi mà không vào thì vô ích quá."
Anh túm cánh tay hắn kéo vào trong lâu đài rộng lớn, nơi họ dành gần hai giờ ngắm nhìn trọn vẹn những căn phòng xinh xắn, vượt xa sự mong đợi. Có lẽ hai người sẽ tham quan thêm chút nữa nếu bụng Jimin không kêu réo ầm ĩ.
"Jungkook shi, tôi đói rồi."
Jungkook thường sẽ đáp ứng mọi mong muốn của anh, song hắn quá mải mê với kỹ thuật tạo hình và những bức tranh 3D nên còn chẳng chú ý đến tiếng Jimin than thở.
"Jungkook shi, đi ăn đi." Anh kề sát cổ hắn thì thầm.
"Ok, ok, để tôi xem thêm một bức nữa thôi..." Jungkook đang tận hưởng chuyến thăm thú này nhiều hơn họ tưởng.
"Jungkook shi, đi ăn nào." Jimin lại rên rỉ và hôn nhẹ lên cổ người trẻ hơn, đủ khiến hắn sực tỉnh khỏi trạng thái xuất thần bởi toà lâu đài. Vậy nên trong lúc Jungkook gật đầu và ôm lấy vị trí Jimin hôn phớt, họ bước ra bên ngoài, sẵn sàng lấp đầy dạ dày.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Hắn hỏi, e rằng Jimin đã lập kế hoạch sẵn cho tất cả.
Không sai.
Nửa giờ sau khi tham quan lâu đài, hai người tản bộ dọc con phố Namba, hoà mình giữa khung cảnh địa phương ồn ã, tấp nập và sáng loáng với vô số các cửa tiệm mua sắm.
Tuy nhiên cửa tiệm mua sắm để dành sau, bởi Jimin đã ngửi thấy hương thơm hấp dẫn từ thịt mới nướng. Anh bèn vô thức bước vào nhà hàng nọ trông đẹp đẽ, ấm cúng đồng thời có nhiều không gian để thưởng thức bữa ăn.
Jungkook và Jimin gọi món sukiyaki rồi thực sự tận hưởng trải nghiệm, đồ ăn cùng quang cảnh nơi đây. Họ đang tự nướng những lát thịt thái mỏng nên nhiệt độ bếp đều phả cả vào người. Jimin kể lể rằng anh thích thịt chín tới ra sao, vì thế mà Jungkook luôn đảm bảo nướng chúng đến độ hoàn hảo.
Biết được sức ăn Jimin khỏe chừng nào, Jungkook bèn gọi mì udon với nước tương đậu ngay trước khi hết thịt, và Jimin phải kiềm lại ánh mắt khoái chí, bởi con đường duy nhất dẫn tới trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày, mà quả thật anh được cho ăn rất no nê.
"Namjoon hyung đã tưởng tôi bị ốm khi tôi yêu cầu anh ấy tiếp quản thay sáng nay." Jungkook húp mì ngon lành rồi cất tiếng.
"Đó là vì họ không quen với việc sếp tự dành thời gian hưởng thụ và thỉnh thoảng nghỉ làm." Jimin vừa nói vừa nuốt mì, chẳng bận tâm lắm rằng anh đang cực kỳ nhếch nhác và môi dính đầy nước tương.
"Nhưng những gì anh ấy nói sau đó, thực khiến tôi ngạc nhiên. Anh ấy bảo, đã tới lúc em nghĩ nhiều hơn một chút cho bản thân. Em xứng đáng với điều ấy." Jungkook nở nụ cười trìu mến, hạnh phúc hiện rõ trước lời của bạn mình, và Jimin cảm thấy vui vẻ song cũng vì vậy mà buồn phiền.
Tại sao quan điểm riêng của cậu ấy lại không quan trọng... Sao cậu ấy lại cần được người khác chấp thuận trong cuộc sống của chính mình...Vì đâu cậu ấy lại quá khắt khe với bản thân và dễ dãi với người khác...
"Sao điều đó lại khiến sếp ngạc nhiên thế? Sếp thừa biết mình đang làm việc cật lực mà, phải không? Và mọi người đều cho rằng sếp là một ông chủ tử tế, có hơi kỳ quặc, nhưng chân thành và đáng kính." Jimin chia sẻ những ý nghĩ kín đáo mà anh nghe được từ các idol, chuyên viên trang điểm, các nhà tạo mẫu...
"Sao tôi lại kỳ quặc chứ?" Dường như đó là điều duy nhất ghi vào tâm trí Jungkook.
Jimin đảo mắt.
"Vậy còn ông chủ tử tế, đáng kính, chân thành... thì sao. Vì cớ gì sếp chỉ lắng nghe những điểm không hay mà làm ngơ những điểm tốt đẹp?" Anh thành thật hỏi trong khi cố liếm sạch đĩa, vì đồ ăn ngon quá đi mất.
"Tôi đâu... Chẳng qua là... những điều không hay luôn dễ tin vào hơn." Hắn đáp như thể ngại ngùng, nghịch nghịch mấy sợi mì còn trong đĩa.
"Sếp định ăn hay nghịch đấy?" Jimin hỏi. Anh không thể chịu nổi việc bất cứ ai để thừa thức ăn trên đĩa, bởi không được phép vứt bỏ chúng. Ấy là quan điểm cá nhân của anh.
Jungkook đẩy đĩa tới gần Jimin và gật đầu trong lúc quan sát biểu cảm của anh.
"Cô ăn đi. Tôi xong bữa rồi. Tôi ăn nhiều quá." Hắn vỗ bụng, âm thanh vang lên như đang gõ vào thớt, cơ bắp và săn chắc...
Không nói thêm câu nào, Jimin đánh chén nốt chỗ đồ ăn và rốt cuộc cũng sẵn sàng lên đường.
"Giờ đến cái quần jean..."
Sau khi khám phá những món ăn tuyệt vời quanh đó, phố mua sắm Shinsaibashi–suji là điểm dừng chân tiếp theo của họ. Khu vực này là một tổ hợp mua sắm trải dài từ đầu đến cuối, và dù Jimin biết hai người không đủ thời gian để ghé thăm từng cửa hàng một cách đàng hoàng, nhưng họ vẫn có thời gian để thử vài chiếc quần jean, cuối cùng chọn ra một chiếc phù hợp nhất với Jungkook.
Vấn đề duy nhất họ gặp phải là hắn mặc món đồ nào trông cũng rất ấn tượng.
Chẳng quan trọng chiếc quần jean rộng hay bó, sáng hay sẫm màu, cạp cao hay cạp thường, chúng đều vừa như in với cơ thể Jungkook, và Jimin ghét điều đó cũng hệt như yêu thích nó vậy.
"Cái này thì sao?" Jungkook vừa hỏi vừa xoay người lần thứ n, và một lần nữa câu trả lời vẫn như cũ.
"Trông sếp thật quyến rũ."
Jimin không có thời gian che giấu sự xúc động do điều này mang lại, mà anh cũng chẳng cố gắng làm vậy.
"Ồ thôi nào... Cô nói câu đấy mười lần rồi." Jungkook than vãn, muốn được nghe điều gì đó khác hơn là một lời khen.
"Như thế chỉ có nghĩa là sếp đã thử mười chiếc quần jean rồi thôi." Jimin bắn tim về phía hắn và Jungkook nhíu mày trước hành động ấy.
"Ồ thôi nào! Sao sếp lại quạu cọ thế? Sếp biết tôi nói thật mà. Quả thực sếp mặc tất cả đều trông rất tuyệt, cứ lấy một chiếc mà sếp ưng nhất là ổn." Jimin cố giải thích cho ông chủ của anh, nhưng xem chừng hắn còn bối rối hơn lúc nãy.
"Tôi không biết nên lấy gì..." Jungkook xem xét các lựa chọn thêm một hồi, song một chiếc quần jean mới bất chợt thu hút sự chú ý của Jimin.
"Khoan, khoan, đợi đã, thử cái này nữa."
Jungkook cầm trên tay vật liệu rách rưới và nhăn mặt.
"Chiếc này chỗ cắt xẻ còn nhiều hơn phần vải."
Jimin ngoác miệng cười tươi, trưng ra đôi mắt to tròn, say mê.
"Chính xác. Thử cho tôi xem đi. Ngay và luôn."
Jungkook lắc đầu, song vẫn bước vào phòng thay đồ.
Trong lúc hắn mặc thử chiếc quần jean Jimin chọn, người lớn tuổi hơn bèn tự mình ngắm nghía vài kiểu mẫu.
Cái quần jean sẫm màu có túi hai bên kia mặc lên người mình sẽ đáng yêu đấy, có lẽ mình nên thử nó...
Jimin nhặt lấy ba chiếc quần và khoảnh khắc trông thấy chữ "BUỒNG NAM" viết trên cửa, anh liền quẳng chúng đi, nhớ ra số phận của bản thân.
Vì chúa, mình cmn là nữ mà.
May mắn thay, Jimin không có nhiều thời gian để hoảng sợ do những lỗi nhỏ ngớ ngẩn mà anh cứ luôn mắc phải, bởi Jungkook đã xuất hiện trong chiếc quần jean rách để lộ đùi nhiều hơn là che kín nó. Jimin vừa chảy nước miếng vừa chớp mắt ngây ngốc.
"Chính là đây." Anh lên tiếng mà chẳng cần bàn bạc, khiến Jungkook cười lớn.
"Tôi sẽ không lấy cái này đâu." Hắn nói như thể điều đó rõ như ban ngày.
"Ầu có đấy. Tôi muốn thấy sếp mặc nó cùng một chiếc áo phông đen đơn giản cắm thùng, với một đôi bốt chiến binh thật ngầu. Chúa ơi, trông sếp sẽ rất hấp dẫn đấy." Jimin đã lên toàn bộ ý tưởng phối đồ trong đầu.
"Vậy lúc quay về Seoul, cô sẽ dẫn tôi đi xem concert nhạc rock hả? Chứ không đời nào tôi lại mặc thứ này ở nơi nào khác được." Jungkook kết luận và kiểm tra chính mình trước gương, làm quen với những gì hắn đang nhìn thấy, nhưng chỉ riêng câu nói kia đã khơi dậy rất nhiều dấu hỏi trong tâm trí Jimin...
Về sau mình có gặp lại cậu ấy nữa không?
Nếu phát hiện ra sự thật, liệu mình và cậu ấy còn có thể làm bạn?...
Anh ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, trên khuôn mặt chỉ bộc lộ một loại cảm xúc.
Buồn bã...
Jimin trông hệt như phiên bản nam của chính anh, chỉ khác rằng hai má được ôm lấy bởi những lọn tóc vàng tỏa sáng, đôi mắt được phác họa bằng mascara và bờ môi đầy đặn, hồng hào với lớp son bóng lấp lánh.
Liệu cậu ấy có nhận ra mình cùng mái tóc ngắn và gương mặt mộc không nhỉ?
Nếu biết được, liệu cậu ấy có thích mình ở nguyên bản?
"Thôi được rồi tôi sẽ lấy, đừng buồn thiu như thế." Bất thình lình bóng dáng Jungkook xuất hiện trong gương, khiến Jimin sực tỉnh khỏi hình ảnh phản chiếu của bản thân và ngoác miệng cười, song chẳng có chút vui vẻ nào đằng sau nụ cười giả bộ ấy.
"Hãy chọn bất kỳ thứ gì sếp ưng nhất... Hoặc, như vậy thì sao, sếp lấy chiếc sẫm màu mà mình thích kia, còn tôi sẽ mua cho sếp mẫu rách rưới này vì tôi khoái nó nhất đấy." Jimin lấy chiếc quần từ tay Jungkook, và khoảnh khắc nhìn thấy giá bán, anh liền chớp mắt lia lịa mà đưa trả hắn.
"Nghĩ nghĩ thì, trông sếp mặc nó còn chả đẹp cơ. Trả lại đi. Mang trả hết. Chúng ta đã vào đâu thế này? Đây là nơi nào?"
Giá một chiếc quần có khi ngang ngửa với nửa tháng tiền lương của Jimin.
Jungkook bắt đầu giả vờ khóc.
"Agh bé bự. Được rồi, tôi sẽ mua cho sếp cái này, nhưng sếp chỉ nên cắt bớt một ngày lương của tôi thôi đấy, cũng có thể hai... chắc là ba, nhưng mà, ai thèm đếm chứ." Anh cười tươi trong lúc cầm lại chiếc quần jean rách và ngắm nghía vẻ ngưỡng mộ.
"Trông sếp mặc nó quả rất đẹp." Anh lẩm bẩm, nhưng ngay khi họ chuẩn bị đến quầy tính tiền, Jungkook bèn lấy chiếc quần nọ cộng thêm ba chiếc khác từ đống đồ mà hắn đã thử, rồi bỏ tất cả vào giỏ xách theo ở lối vào.
"Tôi sẽ lấy mấy cái này. Giờ hãy tìm thứ gì đó cho cô nữa." Hắn vừa nói vừa chỉ cho Jimin thấy khu vực đồ nữ của cửa tiệm, và Jimin đảo mắt.
"Tôi muốn mua cho sếp chiếc quần rách đấy cơ." Jimin phàn nàn, nhưng Jungkook chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Công ty sẽ trả tiền. Dù sao chúng ta cũng đang đi công tác mà. Đừng lo. Giờ thì chọn đồ cho cô nào. Bất kể thứ gì cô muốn." Hắn nháy mắt và Jimin liền tan thành pudding socola ấm nóng, cho tới khi anh nhận thức được chuyện gì sắp diễn ra.
Lại là 'trải nghiệm mua sắm cùng với Tae'.
"Tôi ghét mua sắm. Chúng ta làm ơn bỏ qua phần đó được không?" Jimin than thở khiến cặp mắt Jungkook mở to.
"Cô ghét mua sắm ư? Cô ổn chứ? Cô ốm à?" Hắn sờ trán người lớn tuổi hơn, kiểm tra xem thân nhiệt của anh liệu có bình thường, song Jimin liền gạt tay hắn.
"Tôi không sao... chỉ là... tôi không thích thử đồ... tôi thích... ừm... mua qua mạng và... nhận quần áo làm quà tặng. Bạn tôi thường mua mọi thứ cho tôi kìa."
Jungkook nhíu mày trong lúc quan sát thân hình Jimin.
"Làm thế quái nào cô tìm được chiếc quần jean vừa xinh với mình vậy?"
Jimin đỏ mặt.
Anh nên trang điểm đậm hơn để che đi rặng hồng trên má mới phải.
"Bạn tôi biết rất rõ về cơ thể của tôi..." Jimin lẩm bẩm, đôi tay cố bận rộn với chiếc áo sơ mi nào đó mà thậm chí anh còn chẳng thấy trước mặt.
"Ồ... Ầuuu... Vậy là cô có bạn bè kiểu đấy." Jungkook kết luận khiến Jimin ngẩng phắt lên nhìn hắn.
"Không, không, không, không, không... Không phải thế. Ý tôi là cậu ấy đã từng thấy tôi khỏa thân. Không phải tụi tôi làm chuyện... ứm ừm đâu... chỉ là... đi tắm tiên, thay đồ trước mặt nhau và... đúng là hai đứa từng hôn nhau, nhưng để cho vui mà thôi, sếp biết đấy... chỉ đơn giản ngốc nghếch chụt một cái, không có gì hơn cả... eo ơiiii không bao giờ tôi có thể..." Jimin thật sự coi Tae là bạn chí cốt, tri kỷ, một người mà anh yêu quý, nhưng tựa như anh em vậy, không hơn không kém.
Jungkook phá lên cười.
"Tôi hiểu rồi. Cậu ấy là con trai nên cô cảm thấy thoải mái khi ở cùng. Thật tuyệt."
Jimin thở ra một hơi mà anh không hề hay biết đã mắc nghẹn trong phổi.
"Vâng... Cả điều ấy nữa... Mhm..."
"Nghiêm túc thì, hãy để tôi mua cho cô thứ gì đó. Suốt chuyến đi cô đã rất tốt với tôi, cô xứng đáng nhận được điều tốt đẹp. Làm ơn." Jungkook khẽ bĩu môi nói, và Jimin ghét vẻ ngoài dễ thương của hắn biết bao.
Chú cún con lạc đường...
"Thôi được. Đây. Mua cho tôi cái này đi." Jimin lấy chiếc mũ bucket màu be đầu tiên mà anh trông thấy cạnh quầy tính tiền và bỏ nó vào giỏ.
Jungkook ngơ ngác nhìn anh.
"Cô là cô gái ít nữ tính nhất mà tôi từng gặp trong đời đấy." Hắn trêu ghẹo, song trái tim Jimin lại run lên trước lời nhận xét rất tự nhiên ấy. Anh chộp lấy chiếc khăn hồng cũng nằm bên quầy thu ngân, và điều tệ nhất không phải màu sắc mà là đủ loại hoa hoè giăng khắp nơi.
"Đây. Tôi muốn cái này nữa." Jimin trải rộng chiếc khăn, Jungkook bèn cầm lấy nó với vẻ khó tin hiện trên gương mặt.
"Cô có bao giờ quàng thứ này không?" Hắn vừa hỏi vừa đặt tất cả đồ lên quầy, hẳn tới giờ đã nắm được phong cách ăn mặc của Jimin.
"Im đi."
Jimin không thể tranh luận thêm về vấn đề này.
Anh sẽ chẳng bao giờ thắng nổi.
Chỉ vài phút sau khi họ mua sắm xong xuôi, điều bất ngờ đã xảy đến.
Bụng Jimin kêu réo ùng ục.
Cả hai liền phá lên cười, vì đương nhiên trong bụng anh sẽ có sẵn chiếc đồng hồ nhắc nhở mỗi lúc dạ dày rỗng ở mức 0,2%, thế nên một lần nữa, họ lại bàn nhau xem kế tiếp nên ăn gì và ở đâu.
"Có nhà hàng này, Gyukatsu Motomura, nơi bạn tôi..."
"Jungkook shiiiiiiiiii, không nhà hàng sang trọng gì hết. Chúng ta sẽ đến khu Dotonbori kiếm mấy món đường phố cay cay, béo ngậy, sếp sẽ thích chúng cho mà xem." Jimin tự đắc nói, mừng rỡ vì đã nghiên cứu về nơi có thể tìm thấy đồ ăn đường phố ngon tuyệt đỉnh.
"Sau đó tôi sẽ cần vài hoạt động để đốt cháy toàn bộ đống calo ấy." Jungkook vỗ bụng than thở, rõ ràng vẫn chưa tiêu hoá hết bữa ăn ban nãy.
"Ồ, tôi nghĩ ra được một số thứ đây." Jimin mỉm cười tinh quái.
"Ví dụ?" Jungkook hỏi và anh ngơ ngác nhìn hắn.
"Hở?"
"Ví dụ những hoạt động gì cơ?" Jungkook lặp lại câu hỏi khiến đôi mắt Jimin mở lớn.
Đậu má, mình đã nói ra miệng à... Lạy Chúa tôi dở rồi... dở, dở, dở tệ...
Trong lúc nội tâm đang hoảng loạn, một quảng cáo loè loẹt đập vào mắt nên Jimin bèn đọc to, gắng giải cứu chính mình khỏi cảnh khốn cùng.
"Yoga bay. Giờ mở lớp 14:00 – 15:00, nhất định chúng ta nên thử bộ môn đấy." Jimin vừa lên tiếng vừa gật đầu, cố tỏ ra thuyết phục, bởi không đời nào anh lại nói mấy lời ngu xuẩn như 'chịch xoạc, cưỡi ngựa, thổi kèn...' vì anh còn chẳng nghĩ tới những điều ấy nữa là. Không có chuyện đó. Không hề... Đó là những gì Jimin tiếp tục tự nhủ.
"Yoga bay. Thú thật, tôi luôn thấy môn này có vẻ ngầu và thú vị. Tập thử chứ? Bây giờ là 13:45, vừa đủ thời gian để xem còn chỗ cho chúng ta không." Jungkook trông thực sự phấn khởi và Jimin không thể từ chối điều mà bản thân anh đã gợi ý.
Mình đúng là thằng đần.
"Chắc chắn rồi. Đi nào."
Bước vào không gian mở, yên ắng, sạch sẽ và thoáng đãng, Jimin thấy rất nhiều dây bay được nối với trần nhà và chỉ có vài người bên trong.
Chết tiệt... Còn ối chỗ trống...
"Xin chào, tôi là Jungkook và đây là Jimin shi, chúng tôi vừa thấy quảng cáo và rất hứng thú trải nghiệm bộ môn này, nếu còn chỗ." Jungkook hỏi, giọng đầy hi vọng, Jimin bèn thầm cầu nguyện với Chúa, rằng chớ để họ làm vậy.
Anh đang đói. Không phải ích kỷ hay xấu tính. Chẳng qua là... đói bụng như mọi khi thôi.
"Xin chào, tôi là chuyên viên Sukamora, tất nhiên còn chỗ cho hai bạn rồi. Qua đây nhé. Hãy chọn bất cứ thảm dây nào bạn muốn và chúng ta sẽ bắt đầu sau năm giây." Vị chuyên viên có thân hình rất đẹp với mái tóc đen cắt ngắn đáp, Jungkook liền kích động nhảy cẫng, còn Jimin dán trên mặt nụ cười tươi giả trân, cố tỏ ra mình ổn với việc nhảy lên nhảy xuống bằng một tấm dây thay vì thưởng thức những món ăn ngon lành.
Cuộc sống thật bất công...
"Jimin shi, chúng ta đang tập yoga bay thật này. Ôi Chúa ơi, tôi vui và phấn khích quá. Cuối cùng tôi cũng làm được cho bản thân điều gì đó, và tôi thích nó." Jungkook không ngừng huyên thuyên, thậm chí trước khi chuyên viên đưa ra một số hướng dẫn cơ bản, hắn đã bắt đầu xoay tròn trên thảm dây màu tím, nhảy lên nó, đung đưa lên xuống, giả bộ như đang ngồi trên xích đu, sau đó chui vào dây, chỉ thò ra mái đầu và sắm vai Iron man. Còn Jimin, anh thực hiện theo một cách đáng ngạc nhiên mọi động tác mà vị chuyên viên yêu cầu, điều đó mang lại cho anh giải thưởng 'học sinh xuất sắc nhất' khi kết thúc 'buổi học yoga bay', khiến anh không khỏi tự hào về chính mình.
Jungkook cũng chẳng tỏ vẻ cáu kỉnh. Hắn vỗ tay ầm ĩ lúc Jimin nhận phần thưởng, một chiếc huy chương vàng nho nhỏ kiêu hãnh treo trước ngực. Cúi chào khán giả đang vỗ tay nồng nhiệt vì thành quả của mình, anh nhận ra Jungkook trông vô tư biết bao khi xoay tròn trên dây, thứ có công dụng với hắn về mọi mặt ngoại trừ một thiết bị tập yoga bay. Bởi vậy, sau khi quan sát hắn cùng nụ cười trìu mến, Jimin nhìn vị chuyên viên đang dõi theo Jungkook bằng nét mặt 'cậu ta làm cái quần què gì thế', hắng giọng rồi khẽ thì thầm "Tôi xin lỗi," trong lúc Jungkook vẫn quay cuồng tít mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro