3.3
Không còn nghi ngờ, rằng tâm trí Jimin đang hỗn loạn và suy nghĩ trong anh tất thảy đều mờ mịt. Bởi vậy ở hoàn cảnh hiện tại, dù đã là hai giờ sáng, anh vẫn biết mình phải làm gì.
Anh cần gọi điện cho Tae.
Sau vài tiếng bíp, cậu bạn chí cốt của anh bắt máy.
"Halo?"
"Tao bị nện hỏng rồi." Jimin đi thẳng vào vấn đề.
"Ầu không đâu! Park Jimin, cái đíu gì cơ?!" Tae lập tức hét lên và thú vị làm sao, khi cậu có thể từ trạng thái ngái ngủ chuyển sang điên khùng chỉ trong chốc lát.
"Không phải thế, dở hơi ạ! Đầu óc tao đang bị nện muốn hỏng đây này!" Jimin sửa lại lời nói khiến Tae thở phào.
"Kể tao nghe chuyện gì mà tao không biết đi." Cậu trêu ghẹo và Jimin bèn nghĩ tới việc cúp máy.
"Thật tình, mày có thể vào vai bạn bè trong một giây rồi biến thành tên ngớ ngẩn sau đấy được không." Jimin tuyệt vọng, nhưng điều đó chẳng bao giờ khiến Tae thấy phiền khi tỏ ra trơ lì.
"Thôi được rồi, vấn đề là gì nào?"
"Tao thích cậu ấy." Jimin thì thầm.
"Tao cũng thích cậu ấy. Có gì to tát chứ? Cậu ấy tử tế, đẹp trai, lắm tiền nhiều của... Mọi người đều thích cậu ấy mà." Tae kể lể thực tế, và những sự thật ấy khiến máu Jimin sôi lên.
"Tao nghĩ mình thích cậu ấy nhiều hơn mức nên có." Jimin tự thừa nhận với bản thân đúng hơn là với Tae, và ngạc nhiên trước sự im lặng đột ngột từ đầu dây bên kia.
"Vậy là không hay rồi, nhỉ?"
"Okay... Thống nhất thế này. Mày đã thấy cậu ấy quyến rũ ra sao và hiện giờ mày đang hoảng loạn. Ngần đó chưa đủ lý do để phá hỏng kế hoạch tuyệt vời của bọn mình và huỷ hoại cả giấc mơ du lịch Hawaii của tao đâu... chung quy còn để mày trả tiền thuê nhà đúng hạn nữa kìa. Nên làm ơn, hãy bình tĩnh lại, tát cho chú cúc cu của mày mấy phát, rồi sắm vai một cô gái ngoan hiền như mày đáng lẽ phải vậy đi." Tae luôn động viên, khích lệ thế đấy.
Jimin hít sâu một hơi.
"Cách đây vài phút, tao đã tát nó nhiều lần lắm rồi..." Anh cố gắng chứng tỏ mình thực sự tuyệt vọng, song có vẻ chẳng ai có hứng thú lắng nghe.
"Park Jimin, vì Chúa, ngủ đi nào!" Tae nói trước khi dập máy, bỏ lại Jimin vẫn còn rất bối rối và chán chường.
Biết đâu giấc ngủ sẽ giúp ích.
♡
Chỉ có điều không phải vậy...
Bởi Jimin chẳng tài nào ngủ được.
Thế nên sau hàng tiếng trằn trọc trên giường, anh quyết định trở thành người trợ lý được việc và dậy sớm hơn trước, chuẩn bị bữa sáng cho mình và ông chủ của anh.
Nói chuẩn bị nghĩa là gọi về đủ loại đồ ăn thức uống.
Sau khi đặt trứng tráng, rau, nước cam và xúc xích lên đĩa, Jimin đi thẳng tới phòng Jungkook.
Có thể cậu ấy thức giấc rồi...
Đã gần bảy giờ sáng.
Jimin gõ cửa vài lần song không nghe thấy tiếng đáp lại, anh liền chậm rãi mở cửa và nhón chân bước vào.
Tại sao vào phòng ông chủ lại có cảm giác không thoải mái, khi chỉ mới đêm qua thôi, anh đã nhìn thấy hắn gần như khoả thân. Không có gì phải lo lắng hết.
Dường như là vậy.
Đi về phía giường Jungkook, mắt Jimin rơi xuống chiếc chăn mềm được đắp hờ trên cơ thể hắn, nhưng tấm chăn trắng phau hơi hạ thấp, để lộ khoảng lưng dưới và một phần cánh mông vạm vỡ.
Rõ như ban ngày rằng Jungkook vẫn đang say giấc, bởi hắn nằm sấp, hai tay kê dưới đầu, lưng nhấp nhô lên xuống khi những tiếng thở phì phò khe khẽ vang lên trong căn phòng.
Quả nhiên lúc ngủ cậu ấy không mặc gì. Thậm chí mình còn chẳng hề bất ngờ...
Jimin cứ đứng đó, nhìn chằm chằm Jungkook đang ngủ khỏa thân, trông thật yên bình và điển trai trong vẻ đẹp vô cùng rạng ngời.
Có lẽ nếu hù dọa, cậu ấy sẽ nhảy dựng lên, rồi mình sẽ thấy họa mi của cậu ấy...
Jimin ghi nhẩm trong đầu cách đánh thức ông chủ của anh.
Hoặc nếu mình cù cậu ấy...
Mình có thể hét vào tai...
Hay thả rơi thứ gì đó gây ầm ĩ...
Có lẽ là đồ ăn...
Lạy chúa, không, không phải chỗ đồ ăn quý báu...
Tiếng ga giường sột soạt khiến Jimin chớp mắt xua đi những ý tưởng ngớ ngẩn vừa nảy ra, và với tông giọng dịu dàng, anh cất lời gọi ông chủ của mình.
"Jungkook shi... dậy đi nào..."
Người trẻ hơn duỗi người vươn vai, khiến lớp chăn trượt xuống sâu hơn, bộc lộ thêm bờ mông đầy đặn của hắn.
Chỉ một chút xíu nữa thôi...
Jimin gần như cúi mình trong lúc ngó đăm đăm tấm thân trần của Jungkook.
"Cuộc gặp đầu tiên diễn ra trong vòng một tiếng nữa. Tôi đã gọi bữa sáng cho chúng ta rồi." Anh lý giải sự hiện diện của bản thân trong phòng người trẻ hơn. Jungkook từ từ ngồi dậy, chiếc chăn tụt xuống vùng hạ bộ, che đi thứ mà Jimin đang khát khao được thấy.
"Wow, tự cô dậy sớm thật đấy. Cô chắc là mình ổn chứ?" Jungkook chọc ghẹo, Jimin liền ném đũa nhắm thẳng vào lồng ngực hắn.
"Ai ui."
"Là do sếp trêu chọc tôi lúc sáng sớm thế này nhé. Giờ thì dậy đi." Jimin ra lệnh, khoanh tay trước ngực.
"Có lẽ cô muốn ra ngoài trước khi tôi đứng lên, vì lúc ngủ tôi không mặc gì, nếu cô không để ý." Jungkook tươi cười, kéo chăn cao hơn đến phần cơ bụng.
"Ồ tôi nhận ra rồi. Mông sếp lồ lộ kìa..." Jimin vừa mỉm cười vừa chớp mắt thật mau.
"Và..." Jungkook dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.
"Và gì cơ?" Jimin bối rối hỏi.
"Nó thế nào?" Jungkook đưa hai tay vuốt tóc, bắp tay hắn căng lên khiến cổ họng Jimin khô khốc, anh gần như chẳng thể đáp lời.
"Nó thế nào?" Jimin ngây ngốc lặp lại.
"Mông tôi ấy, Jimin shi. Trông nó tuyệt chứ? Cô cần nhìn thêm lần nữa không?"
Tầm này chắc Jimin về chầu ông bà mất.
"Giờ là bảy giờ sáng, tôi mang bữa sáng đến đây mà sếp lại hỏi mông sếp trông ra sao ư?" Jimin cố lái cuộc đối thoại sang bất cứ chủ đề gì khác ngoài cặp mông đẹp của Jungkook, bởi anh lo sợ kịch bản đêm qua có thể xảy ra lần nữa.
"Xấu tính ghê. Chúng ta vẫn luôn nói về vòng ba của cô, vậy mà cô lại chẳng nói gì về vòng ba của tôi hết. Điều đó làm tôi tự ti, và hẳn cô không biết những chàng gay bị ám ảnh về mông của họ đến mức nào đâu." Jungkook trề môi rồi thả lưng xuống nệm, mới bình minh đã cáu kỉnh.
Tất cả những gì Jimin nhận thấy là trạng thái lấp ló chào cờ vào buổi sáng.
Mẹ kiếp cái số mình.
"Tôi có một người bạn là gay, và tôi biết sếp bị ám ảnh ra sao bởi mấy cặp mông... Nhưng... Ừm... Tôi luôn nghĩ sếp... ờm... bị ám ảnh nhiều hơn về chuyện vòng ba của đối phương trông thế nào kìa..." Jimin cố đặt câu hỏi một cách lịch sự và thận trọng.
"Ý cô là tôi có vẻ giống top mà không phải bot?" Jungkook thẳng thắn hỏi, hoàn toàn thoải mái, đủ để tán gẫu về vấn đề này.
"Khm...ừm...vâng..."
Xin đức Chúa trên cao, hãy để cậu ấy làm top và tiêu hao toàn bộ thể lực lên tấm thân gay mỏng manh, bé nhỏ như con đây...
"Chà, cô hiểu đúng rồi. Tuy nhiên, vậy đâu có nghĩa là tôi không muốn có một bờ mông đẹp để bạn tình của mình ngắm nhìn."
Jimin đảo mắt.
"Sếp có vòng mông thật nở nang, căng đầy và săn chắc mà tôi chắc rằng bạn tình của sếp sẽ yêu thích đấy." Jimin quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện này, bởi thằng nhỏ của anh sắp vui vẻ quá trớn rồi.
Jungkook ngồi dậy, và sau khi che phần thân dưới bằng một chiếc chăn, hắn bước về phía Jimin.
"Giờ điều đó thật khó nói." Hắn đi thẳng đến trước mặt Jimin và ôm chầm lấy anh.
Dường như Jimin cảm thấy máu mũi mình đang chảy xuống.
"Sếp đang giữ cái chăn phải không? Nó sẽ không rơi chứ?"
Jimin lo ngại chuyện khác kìa.
"Thằng nhỏ của tôi đang giữ nó như cái móc treo vậy." Jungkook bật cười khiến Jimin lập tức di chuyển, cất bước chạy ra phòng khách.
"Sếp là ông chủ tệ nhất!" Anh vừa hét vừa đi vào bếp theo cách cường điệu, chộp lấy một chai bia.
"Sáng sớm thế này mà uống đồ có cồn sao? Jimin shi, cô ổn chứ?" Jungkook trêu chọc và đi vào buồng tắm, tiếng cười khúc khích của hắn vang vọng khắp căn hộ.
"Đấy là cách duy nhất để tôi có thể sống sót qua trò đùa vô sỉ của sếp. Giờ tôi phải đi làm việc đây. Nửa tiếng nữa Hyuna cần tôi có mặt ở sảnh số 5. Gặp lại sếp sau. Tạm biệt." Jimin uống vài ngụm hết chai bia rồi chạy nhanh hết sức tới điểm hẹn đầu tiên.
Quả thật 'mối quan hệ riêng tư và mật thiết' cùng ông chủ của mình đang bắt đầu khiến anh phát điên.
♡
Sau hàng tiếng đồng hồ với một loạt các chương trình phiên dịch, rốt cuộc Jimin cũng trở về khách sạn, sẵn sàng đi ngủ, ngâm mình trong bồn tắm hay đờ đẫn xem một bộ phim Hàn, song chẳng có lựa chọn nào trong số đó được thực hiện.
"Jimin shi, cô chuẩn bị xong chưa?" Jungkook hỏi khi bước ra từ phòng ngủ, mặc trên người bộ vest xanh navy nom thật ấn tượng.
Jimin vẫn cứ nằm dài trên chiếc đi–văng trong phòng khách, thân thể không sức sống duỗi sóng soài.
"Tôi nghĩ não mình ngừng hoạt động rồi." Jimin than thở, nhưng Jungkook bèn lắc đầu.
"Đã hết thời gian nghỉ ngơi dành cho cô rồi. Tối nay tôi cần cô đi cùng. Sẽ có vài nhà đầu tư nước ngoài và tôi không thể kiểm soát mọi thứ được. Tối qua, tôi đã suýt ngất xỉu vì phải một mình đàm phán vất vả biết bao, lại còn phiên dịch cho các idol nữa... Làm ơn đứng dậy và đi thôi nào."
Dĩ nhiên, Jimin đâu muốn bản thân trông giống kẻ không nỗ lực làm việc hết mình, vậy nên dù mệt mỏi như mọi khi, anh vẫn nhấc tấm thân uể oải vào phòng ngủ, thay sang một bộ đồ phù hợp hơn thứ anh đang mặc.
Cả cây tối màu chưa bao giờ là lựa chọn tồi, bởi thế sau khi diện một chiếc quần đen cạp cao cùng áo sơ mi đen có phần xuyên thấu, Jimin buông xoã mái tóc xoăn rối và tô chút son bóng hồng lên môi. Trông anh rất dễ thương và thanh tú, nhưng đồng thời trọn bộ màu đen lại mang đến sắc thái sang chảnh mà anh ưa thích.
"Lên đường nào." Bước ra khỏi phòng, Jimin hăng hái cất tiếng. Jungkook bèn đưa mắt nhìn anh trìu mến.
"Trông cô xinh lắm." Người trẻ hơn tán dương ngoại hình của Jimin, khiến anh đỏ mặt, vẫn chưa quen với những lời khen được nhận.
"Cảm ơn sếp. Trông sếp vẫn đẹp trai như mọi ngày."
Có vẻ chàng giám đốc cũng không quen được khen ngợi, bởi ráng hồng trên má hắn cũng ửng lên khá rõ.
♡
"Vâng, dĩ nhiên thật vinh dự khi idol của chúng tôi được cùng các vị thương lượng cho một vai diễn khác sắp tới. Họ rất sẵn lòng đấy ạ." Jimin trò chuyện với một số nhà đầu tư theo đúng cách Jungkook đã chỉ dạy anh, mỉm cười dễ thương và ứng xử như một nữ doanh nhân thực thụ (ngoại trừ khoản 'phụ nữ').
"Ngày mai chúng tôi sẽ gửi đi mười ứng cử viên tốt nhất, sau đó quý ngài có thể quyết định liệu mình có muốn cộng tác cùng vài người trong số họ hay không." Jimin kết thúc thêm một cuộc đối thoại mà anh tự hào, và khi liếc nhìn qua Jungkook đang làm điều tương tự phía bên kia nhà hàng, nụ cười kiêu ngạo hiện trên gương mặt hắn, đó là dấu hiệu tích cực cho thấy họ đang tiến hành công việc thuận lợi.
"Vâng, chúng tôi dự kiến tới Tokyo vào tuần này. Hình như giám đốc của chúng tôi đã nói rằng ngài ấy sẽ có mặt ở đó trong hai ngày thứ tư và thứ năm. Tôi cần kiểm tra lại với ngài ấy, rồi sẽ xác nhận thông tin cho các vị." Jimin nói cùng mấy nhà đầu tư đến từ Tokyo, và ngay lúc anh định gọi hỏi Jungkook một số vấn đề, chàng trai trẻ hơn liền xuất hiện từ phía sau, mỉm cười với ba nhân vật mà Jimin đang cởi mở chuyện trò.
"Ngài Smith, ngài Yeonjun và ngài Lee, xem ra các vị đã gặp trợ lý của tôi rồi." Jungkook cất lời và đặt tay nơi lưng dưới Jimin, nở nụ cười với ba quý ông mang trên người những bộ vest trông đắt tiền ngang ngửa phí thuê nhà hàng tháng của anh.
"Đúng vậy. Tôi phải khẳng định rằng, quả thật cậu đã rất thàng công khi tìm được một cô gái trẻ, lễ độ, lại có năng lực để giúp cậu chinh phục mọi cuộc đàm phán năm nay đấy." Một trong số họ, người đàn ông lớn tuổi nhất nói vậy, khiến Jimin cảm thấy mình không chỉ là một tên lừa đảo, mà còn là tên lừa đảo đầy hãnh diện.
"Cảm ơn ngài. Tôi thực sự cảm kích vì những lời tốt đẹp của ngài." Jimin chớp chớp hàng mi trước các quý ông lớn tuổi và tiếp tục mỉm cười hết sức dễ thương.
"Tôi không thể may mắn hơn nữa. Cô ấy là người tuyệt vời nhất." Jungkook vui vẻ nói và Jimin cảm thấy thật tệ.
Mình đang làm gì vậy chứ? Chuyện này thật sai trái...
Sau một hồi đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, Jimin cáo lỗi và đi về hướng nhà vệ sinh.
Anh cần chút không khí trong lành, chút yên tĩnh và cần phải xả lũ.
Anh đã uống quá nhiều rượu với sâm–panh và chúng đang bắt đầu biểu tình.
Bước dọc hành lang dẫn tới nhà vệ sinh, Jimin theo bản năng đi vào căn phòng đề chữ nam, quên béng chuyện 'là phụ nữ'.
Sau khi nhìn thoáng qua bản thân trong gương, anh mở cánh cửa nơi đặt năm bồn tiểu và ngay lập tức hối hận vì đã vào mà không gõ cửa.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một 'con hàng' nhỏ, kém hấp dẫn, được đỡ trên tay bởi một gã đàn ông còn chẳng thèm nhìn người vừa bước vào.
Gã vẫn cứ nâng thằng nhỏ của mình trong lúc đi tiểu, và một thứ khác Jimin để ý tới là đôi giày màu trắng, vô cùng xấu xí mà gã mang.
Ugh... gớm quá hà.
Jimin xoay người thật nhanh ra ngoài, e sợ ai đó có thể trông thấy mình bước ra từ nhà vệ sinh nam.
Kế đó, anh vào phòng vệ sinh nữ và giải quyết nỗi buồn như một chàng trai trưởng thành. Anh đã cân nhắc liệu mình có nên ngồi xuống bồn cầu hay cứ đơn giản hành động như nam giới.
Jimin giải quyết đầy tự hào với tư cách một người đàn ông, trong khi ánh sáng lấp lánh từ chiếc sơ mi bóng bẩy của anh phản chiếu khắp căn buồng.
Quay trở lại sảnh chính, Jimin thấy Jungkook đang nói chuyện với ai đó, trông có vẻ khó chịu và giận dữ.
Chuyện gì thế nhỉ?
Thật kỳ lạ bởi những điều anh biết về Jungkook ít ỏi biết bao, song mối liên kết giữa họ lại đã trở nên sâu sắc đến vậy. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt điển trai nhưng lo lắng kia, Jimin liền nhận ra có điều bất ổn. Vẻ cau mày đâu thường hiện hữu ở đó...
"Jungkook shi..." Jimin chầm chậm tiến đến, đặt bàn tay anh lên lưng hắn, cố gắng bình tĩnh tiếp cận ông chủ của mình từ phía sau.
Khi Jungkook xoay người, biểu cảm nhẹ nhõm dường như tràn ngập gương mặt hắn.
"Cô đây rồi. Chúng ta phải đi thôi." Jungkook vỗ nhẹ vai Jimin, nhưng anh lại bối rối ngó nghiêng đây đó.
"Tại sao? Có chuyện gì thế?"
Jungkook cũng đưa mắt nhìn quanh.
"Không có gì..." Hắn đáp chẳng thuyết phục và Jimin liền bĩu môi.
"Chuyện gì mà sếp lại không nói với tôi? Tôi tưởng chúng ta cùng tham gia buổi hôm nay..."
"Chỉ là... Có một nhà sản xuất thực sự rất khiếm nhã, đặc biệt với phụ nữ, và tôi không muốn cô gặp gã ta vì có thể gã sẽ cư xử cực khốn nạn. Gã luôn lôi kéo các idol của chúng ta chuyển sang công ty của mình, và ban đầu tôi không hề biết buổi hôm nay gã sẽ xuất hiện. Nếu biết trước, chúng ta đã không tới đây rồi."
Jimin nhíu chặt mày hơn.
"Vậy là sếp đang nói rằng sếp muốn chúng ta rời đi, vì có một gã nào đó xử sự khiếm nhã với phụ nữ, và sếp lo gã sẽ làm tổn thương tôi? Tôi nghĩ đúng chứ?" Jimin giải thích theo ý hiểu của mình.
Jungkook gật đầu, nhìn anh bằng đôi mắt cún con.
"Sếp đang nghiêm túc hả?" Jimin chống hai tay vào hông, tỏ vẻ khó chịu và ngổ ngáo.
"Ước gì không phải vậy. Cô thậm chí còn không tưởng tượng được những lời gã sẽ nói đâu. Gã ta ngạo mạn, thô lỗ, và thú thật, ba trợ lý của tôi từng phát khóc khi gặp gã. Chỉ là tôi không muốn cô trải qua chuyện đó thôi."
Cậu ấy là chàng trai ngọt ngào nhất.
"Ông chủ thân mến của tôi, không có gì phải lo lắng cả. Tôi đảm bảo với sếp." Jimin vừa nói vừa siết lấy bàn tay Jungkook, để hắn hiểu rằng anh thực sự rất ổn. "Giờ hãy cho tôi biết chúng ta cần thảo luận với bao nhiêu công ty trước khi ra về? Hoàn tất công việc rồi đi ăn pizza và uống bia. Nhé?" Jungkook mỉm cười trìu mến với anh, sau đó nhìn quanh.
"Kia là ngài Chan, một nhà sản xuất trẻ. Nhất định chúng ta sẽ muốn có được anh ấy trong đội nhóm." Jimin trông theo hướng Jungkook đang nhìn. "Ok, bông đùa với ngài Chan để mồi chài anh ấy về với chúng ta. Xong, ai kế tiếp?" Jungkook nhoẻn miệng cười và nhìn khắp nơi thêm một lượt. "Ở kia, quý cô Jessica Ho, hay còn gọi là Jessi. Cô gái rất đẹp mặc váy đỏ." Jimin quay sang liếc nhìn người phụ nữ nọ. "Ok, chúng ta cũng mong muốn có cô ấy nữa." Anh gật đầu và thầm ghi nhớ, để không bỏ quên điều gì. "Cô có thể...um... cô biết đấy, quyến rũ cô ấy bằng tính cách dễ thương độc đáo của mình và hẹn gặp cô ấy ở công ty..." Jungkook nhướn mày nhìn Jimin, người lúc bấy giờ mới nhớ ra... Mình đồng tính, mình thích nữ giới...cô ấy là con gái... đậu mé...phải rồi...
"Sếp, sếp đang yêu cầu tôi tán tỉnh khách hàng của chúng ta ư?" Anh chớp nhanh hàng mi, bày ra vẻ đáng yêu và nũng nịu khiến Jungkook phá lên cười. "Làm như cô không như thế suốt ấy."
Đúng vậy. Jimin thực sự rất giỏi trong việc trở nên dễ thương, lôi cuốn và duyên dáng, nên mọi cuộc gặp gỡ với khách hàng thường diễn ra suôn sẻ, kết thúc khi họ đều phải lòng trước sức hấp dẫn của anh và sắp xếp một buổi gặp khác tại công ty.
Uống cạn một ly rượu nữa, Jimin đến bắt chuyện cùng Jessi và cuộc hội thoại diễn ra tự nhiên, trôi chảy. Chẳng bao lâu sau, anh đã có được phương thức liên hệ của cô ấy, với lời hứa rằng cô sẽ tới công ty gặp mặt một vài idol. Sung sướng bởi thành quả của mình, anh đi thẳng qua chỗ Jungkook để khoe dãy số trong điện thoại.
"Đoán xem tôi có số của ai nào." Jimin vừa tiến lại gần vừa vẫy vẫy chiếc điện thoại khiến Jungkook vui vẻ mỉm cười.
"Là Jessi hay Chan?" Hắn hỏi, anh liền nhún vai, không chịu trả lời mà muốn đùa giỡn thêm chút nữa.
"Tôi chả biết. Sếp nghĩ là ai?" Jungkook đặt một ngón tay lên môi dưới, nheo mắt nghĩ ngợi.
"Chà, vì tôi đã có được số của ngài Chan trong máy đây, vậy thì cô ắt phải có số của Jessi." Hắn kết luận và Jimin nhảy cẫng lên phấn khích.
"Không đời nào. Chúng ta có cả hai sao? Chúng ta làm được rồi?" Anh hứng khởi nói, và thay vì biểu cảm hài lòng, anh lại thấy khuôn mặt Jungkook chùng xuống.
"Sao thế?" Jimin lo lắng hỏi, nhưng trước khi kịp nhận ra, Jungkook đã di chuyển lên trước một chút, lấy thân mình che chắn anh, đối mặt với một gã đàn ông nào đó mà Jimin thấy thực quen mắt.
"Jungkook ah, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Gã đàn ông cất tiếng, và có điều gì đó xấu xa trong cách gã cười ngay sau khi gọi tên Jungkook.
"Buổi tối tốt lành, ngài Jin–young. Chúng tôi đang chuẩn bị ra về..." Jungkook cố tránh sang bên cạnh và dắt Jimin theo, song gã cứ tiếp tục đứng đó, không để hai người họ đi qua.
"Ồ, ý cậu là xong việc cướp khách hàng của tôi tối nay rồi hả?" Gã đàn ông tóc sẫm, tầm năm mươi tuổi nói, và Jungkook hít vào một hơi thật sâu.
"Tôi không làm chuyện đó. Giờ thì xin thứ lỗi."
Gã đàn ông vẫn không nhúc nhích.
"Cậu bảo không, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng cậu và cục cưng mới bé nhỏ của mình đi khắp nơi để trộm cắp mấy số điện thoại đấy... Thật khốn khổ..." Cả Jungkook lẫn Jimin đều vụt nhìn gã sau lời lẽ ấy. Và ngay lúc Jungkook định lên tiếng, Jimin liền kéo hắn sang một bên.
"Xin lỗi? Tôi có biết ngài không nhỉ? Ngài có biết tôi không?" Anh hỏi, với ánh mắt giận dữ mỗi khi thấy khó chịu hoặc bực bội trước hành vi của ai đó.
"Tôi đâu cần biết từng cô trợ lý bé bỏng mà Jungkook dẫn theo..." Gã đàn ông đáp, song Jimin bèn dành giây lát quan sát. Gã có vóc dáng thấp lùn, mặc một bộ vest xanh lá loè loẹt, và khi nhìn xuống, Jimin thấy đôi giày màu trắng cực kỳ gớm ghiếc mà anh nhớ như in.
Gã đàn ông trong nhà vệ sinh...
"Xin lỗi phải nói thẳng, nhưng thứ bé bỏng duy nhất ở đây là quả ớt của ngài đấy, thưa ngài." Jimin nói, cùng nụ cười nhẹ tự mãn hết sức dễ thương, khiến Jungkook nghẹn thở và hai mắt gã đàn ông trợn trừng vì sốc.
"Cô có ước mới biết được của quý của tôi lớn cỡ nào, cô gái ạ." Gã cố tỏ ra thản nhiên, song nom lại chẳng hề như vậy.
"Thú thật..." Jimin chớp chớp mắt với nụ cười xinh xắn trên gương mặt. "Tôi đã thấy nó trong nhà vệ sinh vài giờ trước, lúc ngài đang giải quyết nỗi buồn... và vâng... quá nhỏ, lại quá xấu so với gu của bất cứ ai. Nên làm ơn, ngài ớt tí hon, ngừng lải nhải mà đi đầu tư mấy thứ thuốc giúp tăng kích thước của quý đi, có thể dùng chút kem làm đẹp hay đại loại thế. Tôi cảm thấy khá tiếc cho ngài đấy." Jimin nói cùng nét cảm thông giả tạo. Sau hai lần nhìn lại vẻ choáng váng và kinh hãi trên khuôn mặt gã đàn ông, anh nắm lấy tay Jungkook và bước ngang qua, thực tế là va chạm, đẩy gã sang một bên để anh có thể di chuyển.
Chẳng hề nghĩ ngợi, Jimin đi về chỗ của họ, lấy một ly sâm–panh rồi nốc liền một hơi.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Jungkook ngồi xuống, cũng lấy cho mình một ly sâm–panh và uống cạn.
"Cảm ơn tôi sau nhé. Chắc gã ta sẽ không làm phiền sếp nữa đâu." Jimin vừa nói vừa ngồi xuống theo, cảm giác có phần choáng ngợp trước những sự việc tối nay.
"Nghiêm túc đấy Jimin, cô vẫn luôn như thế này sao?" Jungkook hỏi, Jimin bèn e sợ những gì phải đáp lại.
"Như thế nào cơ?"
"Bạo dạn, tự tin, nổi trội..." Jimin đỏ mặt.
"Ầu thôi đi! Cứ tưởng sếp sẽ sa thải tôi chứ. Tôi lắm mồm hết sức, bù lu bù loa lên, chỉ số ít người đối phó được thôi."
Thời điểm định rót thêm chút sâm–panh vào ly của mình, cơ thể Jimin liền bị nhấn chìm bởi cơ thể Jungkook, ôm lấy anh thật chặt.
Quả thật Jimin đã cố không tận hưởng quá nhiều giữa cách thân hình to lớn, vạm vỡ của hắn vừa khít với anh ra sao, và cách hơi ấm lan toả khắp người anh biết nhường nào... Jungkook thật to lớn nhưng thật dịu dàng, đáng yêu mà lại quyến rũ, Jimin sẽ đánh mất lý trí thôi.
"Trở về nào." Hắn thì thầm và Jimin gật đầu, cảm thấy kiệt sức và sẵn sàng rời đi.
"Ồ hỏi nhanh một câu, cô đã làm gì trong nhà vệ sinh nam thế?" Jungkook đặt nghi vấn khi họ đứng dậy, tìm áo khoác và các thứ đồ đạc.
"Tôi không chú ý, nên cứ vậy đi vào cánh cửa đầu tiên mà tôi thấy..." Jimin nói dối trong lúc cố tỏ ra bận rộn với điện thoại và mái tóc, không thể đối diện với Jungkook vì anh khá chắc hai má mình đã trở nên đỏ bừng.
"Cô thật ngốc nghếch và vụng về." Hắn gõ nhẹ lên đầu Jimin, anh liền mỉm cười nhìn vào mắt hắn và vỗ bụng.
"Còn đói nữa."
Jungkook phá lên cười.
"Sao tôi chẳng hề ngạc nhiên vậy nhỉ?"
Hai người bước ra bên ngoài, bàn tay Jungkook đặt trên eo Jimin một cách bảo vệ, khi người lớn tuổi hơn nói về món ăn mà họ chuẩn bị gọi về căn hộ. Theo quan điểm của Jimin, đó là cách tuyệt vời nhất để kết thúc thêm một ngày làm việc vất vả.
Trong chốc lát, anh sẽ ngừng suy nghĩ về mọi rắc rối mà công việc này đây có thể khiến anh gặp phải, và cố gắng tận hưởng cảm giác được bầu bạn cùng chàng trai đối với anh thật hoàn hảo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro