3.2
Hai tiếng sau, Jimin mặc bộ pyjama mềm mại nhảy múa khắp căn hộ hoàng gia, giờ đang say sưa thoả thích với đủ loại đồ ngọt cùng hoa quả.
Jungkook đã gọi cho anh rất nhiều thức món (vì biết Jimin háu ăn đến chừng nào), và sau khi thay sang bộ đồ bình thường (quần thể thao với áo phông trắng), hắn đi tới bữa tiệc bể bơi, để Jimin lại một mình chính thức được ngơi nghỉ.
Dù muốn tiếp tục xem thêm nhưng bởi mí mắt đã trĩu nặng, nên lúc kết thúc bộ phim mà Jungkook chọn sẵn, Jimin bèn chợp mắt vài phút.
"Jimin shi... Cô đã khá hơn chưa?"
Cảm nhận sức nặng dán vào lưng, Jimin mở mắt và nhận ra anh vẫn nằm trong phòng khách, TV hãy còn bật, song lúc này Jungkook đang ở phía sau, ôm lấy anh mà ôn nhu vuốt tóc.
"Tôi... Tôi ổn... Tôi đã xem phim... nhưng rồi ngủ thiếp đi mất..."
Jungkook tiếp tục vuốt ve sau mái đầu Jimin khiến từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Những cái chạm nơi hắn thật tinh tế và ấm áp... Jimin nhích người để vừa vặn thêm với hơi ấm sau lưng.
"Khi gặp hội chứng tiền kinh nguyệt, cô có muốn được ôm không?"
Jimin gật đầu. Anh cảm thấy trong tình huống này lời nói đâu cần thiết, bởi hô hấp anh đã trở nên dồn dập hơn và lòng bàn tay đổ mồ hôi nhiều hơn.
"Được. Tôi sẽ ôm cô ngủ." Jungkook thì thầm và xích lại gần thêm, áp mặt vào hõm cổ Jimin.
Chết tiệt...
"Cảm ơn sếp..." Anh gần như không thể cất tiếng, cứ vậy nhắm mắt và để cảm giác ấm áp trên tấm thân trần của một chàng trai khác giam lấy mình từ phía sau, tràn ngập mọi giác quan.
Thậm chí anh còn chẳng hay mình cần điều đó biết nhường nào... Ắt hẳn do hội chứng tiền kinh nguyệt... Nhất định là thế.
♡
Có lẽ vì thiếu thốn sự đụng chạm, hoặc có thể vì thật sự mệt mỏi và kiệt sức, song có một điều chắc chắn là Jimin không sao mở nổi mắt khi chuông báo thức reo. Thay vào đó, anh ném điện thoại đi rồi xoay người rúc vào hơi ấm nơi lồng ngực vạm vỡ trước mặt.
Anh tiếp tục say giấc và mơ mộng về tất thảy những nồng nhiệt trong cuộc sống, cho tới lúc không còn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp thân mình, nó đột ngột biến mất, để lại sự trống trải và lạnh lẽo bao trùm.
"Jimin shi! Dậy đi! Chúng ta ngủ quên rồi." Anh nghe thấy giọng Jungkook cất lên, nhưng vẫn không thể mở mắt.
Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã khắp căn phòng, rốt cuộc cũng tỉnh giấc, dõi theo ông chủ mình đang nhảy tưng tưng và đi qua đi lại không mục đích.
"Sao cô không đánh thức hai ta?" Jungkook hỏi, sau khi liếc nhìn Jimin vẫn đang ngồi trên đi–văng, trông ngái ngủ và chẳng hề lo lắng.
"Sao sếp không đánh thức chúng ta dậy?" Jimin nghĩ ngợi rồi hỏi, bắn qua Jungkook ánh nhìn xấc xược.
"Thì cô là trợ lý mà." Hắn nói đúng, tuy nhiên...
"Sếp là ông chủ mà." Anh nói cũng có lý.
Chàng sếp mỉm cười với anh trìu mến.
"Aghh thôi được. Đi nào. Chúng ta muộn rồi."
Trong lúc Jungkook loanh quanh tìm điện thoại, Jimin ngồi dậy và bắt đầu thực hiện một số bài tập kéo giãn cơ bản, cảm giác cơ bắp anh nhức mỏi mấy ngày nay.
"Ôi chết tiệt Jimin shi, hẳn cô vẫn còn đau..."
Và rồi, Jimin nhớ ra mình được cho là vẫn đang bị đau bụng vì đến kỳ, nên anh từ từ đặt tay lên phần bụng dưới.
"Chắc thế nên cô ngủ quên... Mệt đấy mà..."
Dĩ nhiên không phải vậy... Chẳng qua tôi lười thôi...
"Chắc là thế... Ừa..." Anh thậm chí còn bày ra bộ mặt 'au, lại cơn co thắt nữa'.
Jungkook tới trước mặt Jimin và đặt cả hai tay lên vai anh.
"Như vầy thì sao, cô hãy nghỉ một ngày và tĩnh dưỡng thêm. Mai có kế hoạch bữa tối với các nhà đầu tư nước ngoài, nên tôi thực sự cần cô đi cùng, bởi sẽ xuất hiện rất đông người và ta phải lắng nghe những lời đề nghị từ họ để biết điều gì có lợi hơn. Cô có thể đi mua sắm, làm móng hoặc làm tóc, những việc phụ nữ các cô ưa thích ấy, rồi tối nay chúng ta xem một bộ phim Hàn Quốc khác nhé."
Jimin ngẫm nghĩ.
Chẳng phải sẽ không công bằng khi để Jungkook một mình lần nữa làm mọi việc ư...
Nhưng đôi mắt nai kia đáng yêu quá, và cậu ta quả là một ông chủ ân cần, chu đáo...
Anh rất muốn nói rằng không sao, hôm nay anh có thể làm việc, song đầu lại gật xuống, ý nghĩ được ngủ thêm một giấc mới hấp dẫn làm sao.
"Hoàn hảo." Jungkook mỉm cười trìu mến.
"Hôm nay tôi sẽ gọi Namjoon hyung giúp một tay, hẹn gặp cô vào buổi tối."
Jimin gật đầu.
"Ngày mai tôi sẽ mang theo quân át chủ bài. Chúng ta sẽ giành được cơ hội!" Anh hăng hái nói khiến Jungkook nhoẻn miệng cười.
"Tất cả những gì cô cần làm là có mặt ở đó. Bản thân cô chính là quân át chủ bài rồi."
Jimin đỏ mặt.
Lời khen này là sao chứ? Cậu ta luôn tử tế vậy hả... Ôi chúa ơi đúng thế... Cậu ta tử tế chết đi được.
"Ý sếp là tôi không phải mặc váy bó và đi giày cao gót..." Jimin bông đùa, nhớ lúc Jungkook nói rõ rằng anh có thể mặc bất cứ thứ gì thấy thoải mái.
"Chỉ cần cô xuất hiện ở đó. Vậy thôi. Tôi có cảm giác an toàn khi ở cạnh cô. Tôi không bận tâm cô mặc gì đâu, miễn đừng khoả thân. Như thế thì quá đáng lắm."
Jimin phì cười.
"Nhưng người ta sẽ không thấy được siêu vòng ba của tôi..."
Jungkook lắc đầu.
"Thú thật, tôi không chắc sẽ muốn mọi người chảy nước miếng vì trợ lý của mình đâu."
Jimin cắn môi... E ngại hỏi... "Tại sao?"
"Chà... nếu vậy tôi sẽ không thể dành nhiều thời gian với cô như mong muốn, tôi thật sự thích bầu bạn cùng cô. Cô hài hước, thông minh, tốt tính và luôn đói bụng. Một sự kết hợp lý tưởng."
Jimin sờ sờ bụng mình.
"Lúc nào tôi cũng thấy đói..." Anh sững sờ đáp, chẳng màng nghĩ tới những điều tốt đẹp khác mà ông chủ đã nói với mình.
Jungkook bật cười.
"Hãy gọi bữa sáng về giường. Tôi phải đi đây. Gặp cô lúc tám giờ nhé?"
Bữa sáng trên giường...
Cuộc sống đâu thể tuyệt hơn được nữa...
Ngay khi Jungkook chuẩn bị rời khỏi phòng, Jimin liền nhảy lên và ôm chầm lấy hắn.
"Cảm ơn sếp. Sếp là đỉnh nhất."
Chàng trai trẻ hơn cũng ôm đáp lại thật chặt, tựa đầu lên vai Jimin.
"...còn cô trao những vòng ôm dễ chịu nhất." Jungkook nói thêm khiến hai má Jimin đỏ bừng.
"Đừng khen nữa. Sếp đang chiều hư tôi đấy..." Anh đánh nhẹ vào ngực hắn, song chỉ nhiêu đó cũng đủ để cảm nhận khối cơ bắp săn chắc dưới lòng bàn tay anh.
Hỡi ôi Đức mẹ...
"Xin lỗi, tôi không nhịn được. Cô dễ thương quá. Cứ như... chú gà con lông xù hay... manggaetteok ấy."
Jimin đảo tròn mắt.
"Sếp vừa chê tôi béo đấy à?"
Jungkook nhăn mày.
"Sao gà con hay manggaetteok lại béo chứ?"
Jimin khoanh tay trước ngực.
"Cả hai thứ đó đều tròn như quả bóng mà."
Jungkook nỗ lực để nụ cười khẽ nhếch không trở thành tràng cười sằng sặc.
"Đố sếp dám gọi tôi là quả bóng tròn đấy, Jeon Jungkook..." Jimin vừa hăm doạ vừa giơ nắm đấm, hành động như thể anh chuẩn bị giao chiến với ông chủ của mình.
"Ôi không, cô ấy định làm đau tôi sao?" Jungkook chế giễu Jimin đang thủ thế sẵn sàng tấn công, và để khiến bản thân trông nghiêm túc cùng nguy hiểm hơn, anh liền đánh vào không khí trước mặt bằng hai nắm đấm nhỏ xíu, vờ như một võ sĩ quyền anh hoặc đại loại thế.
Jungkook bật cười.
"Chúa ơi... dễ thương quá đi mất."
Jimin đảo mắt trước khi quay về phòng, làm bộ khó chịu hơn so với cảm xúc thực tế của mình.
♡
Giữa bao nhiêu kế hoạch và quá trời những nghĩa vụ đi kèm, Jimin cho rằng mình sẽ hoàn thành vài việc trong số đó vào cuối ngày rảnh rỗi, song điều duy nhất anh đã làm là nằm trên giường, ngủ nghê rồi thức dậy ăn uống. Rất nhiều món.
Một thiên đường nơi phàm trần, là thế đấy.
Jimin quên biến khái niệm về thời gian, anh không biết hiện tại là mấy giờ, lần cuối anh làm việc gì đó vào lúc nào... kỳ thực anh đã tận hưởng sự tự do được làm bất cứ điều gì mình muốn, và trong trường hợp này, là chẳng gì cả.
Jimin thật sự nhớ cảm giác bầu bạn, và anh nhận thấy có Jungkook ở bên sẽ khiến một ngày rảnh rỗi trở nên tuyệt vời hơn nhiều, nhưng thực tế là đây.
Một hồi sau bữa tối, cánh cửa căn hộ bật mở và Jungkook mang vẻ thấm mệt cùng kiệt sức bước vào.
"Cô chưa ngủ sao?" Chàng trai ít tuổi hơn cất tiếng hỏi và đi tới băng ghế, bên cạnh Jimin, người đang vừa thưởng thức một hộp kem nữa vừa xem bộ phim Hàn Quốc mới mà Jungkook đã khiến anh say mê.
"Tôi không thể... Có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi lo Ji–sung sẽ phải lòng quá nhanh và cô ấy thật dại dột, aghhh sao cổ không nhận ra được là rõ ràng gã trai kia chỉ đang chơi đùa với cổ mà thôi. Ý tôi là hành động ve vãn những cô gái khác rồi bí mật đụng chạm... Gã ta lộ liễu thế mà. Sao đôi lúc con gái lại ngây thơ vậy chứ?" Jimin la lối, nhồi nhét đến mức phồng mang trợn má món kem bourbon vanilla với hương vị tuyệt hảo...
"Tôi chả biết nữa. Trong nhiều bộ phim, người ta luôn khắc hoạ nhân vật theo cách ấy. Có hơi rập khuôn. Các nhà biên kịch nên đối thoại 1:1 với cô khi họ quyết định viết một câu chuyện mới, với hình tượng nhân vật nữ độc lập và 'không dễ bị chơi đùa'."
Hở?
"Tại sao?"
Nghiêm túc mà nói, Jimin nên nhập vai tốt hơn.
"Thì bởi cô trông giống một người không dễ bị chơi đùa mà. Cô thẳng thắn và thành thật, luôn nói ra những suy nghĩ trong đầu. Cô không để bất kỳ ai thiếu tôn trọng hay điều khiển mình thế này thế nọ. Kể cả ông chủ của cô."
Jimin bật cười khúc khích. Cuối cùng cũng hiểu được vấn đề mà Jungkook nhắm tới...
Anh là cô gái độc lập nên được viết đến trong những câu chuyện, duy chỉ có một điểm mà anh thiếu... Chà, hai điểm... bao nhiêu là điểm ấy chứ...
"Vâng... tôi biết nhiều cô gái chính xác như vậy đấy, nhưng xem ra mấy cô nàng 'bối rối và ngây thơ' sẽ thu hút khán giả hơn." Jimin nhún vai, nghĩ đến hàng tấn bộ phim anh từng xem có kịch bản tương tự.
"Như tôi đã nói, điều đó nên được sửa đổi và cô là ví dụ hoàn hảo về cách một người có thể trở nên thú vị và vui vẻ, mà không cần phải đáp ứng các chuẩn mực giống như những người khác."
Jimin cảm thấy hai má anh ửng hồng. Thật kỳ lạ khi lắng nghe lời khen ngợi mà anh biết bản thân nào đâu xứng đáng. Anh là tên ngốc khi tưởng rằng chuyến công tác này sẽ diễn ra suôn sẻ, bởi chẳng có gì suôn sẻ cả.
Mọi thứ mà anh hình dung đều rẽ sang hướng khác và từng giờ trôi qua, anh càng cảm thấy lạc lối trong những suy nghĩ trĩu nặng và mặc cảm tội lỗi.
Nếu lỡ cậu ta biết...
"Cảm ơn sếp... Còn lâu mới hiểu được các nhà biên kịch lấy cảm hứng từ đâu để viết nên mấy kịch bản mới hấp dẫn..." Jimin bỏ thêm một thìa kem vào miệng, cố làm mình bận rộn với hương vị êm dịu và không nhiều lời vậy nữa.
Giữa lúc Jungkook nhìn hộp kem, bụng hắn liền réo lên ầm ĩ, và Jimin lập tức cảm thấy thật tồi tệ.
Anh đã ăn uống cả ngày nay trong khi Jungkook phải làm việc, có lẽ sẽ tất bật hơn vì thiếu vắng chàng trai tóc vàng. Vậy mà giờ đây anh thậm chí còn chẳng mời hắn một miếng kem... Đúng thật là, người trợ lý chán nhất từ trước đến giờ.
"Sếp có muốn ăn một chút không? Chắc sếp đang đói. Sếp đã ăn tối chưa?" Jimin nhổm dậy, và rốt cuộc khi anh nhìn tới Jungkook đang duỗi người trên băng ghế mà chẳng còn sức sống, mái tóc hắn bù xù cùng cặp mắt sưng húp, anh mới nhận ra cậu chàng ít tuổi hơn đã có một ngày thật vất vả...và đó một phần là lỗi của anh.
Tội lỗi...
Tội lỗi...
Tội lỗi...
"Thật sự tôi còn không có thời gian để ăn trưa nữa... Chúng tôi..."
"SAO CƠ?" Jimin cắt ngang lời Jungkook đang bình tĩnh nói bằng cách hét vào mặt hắn.
Chàng trai trẻ hơn mở to mắt, bối rối vì sự thay đổi đột ngột trong tông giọng.
"Sao cơ?" Jungkook ngơ ngác nhắc lại.
"CẢ NGÀY SẾP CHƯA ĂN GÌ Á???" Jimin có hơi cường điệu, song phần lớn do cảm giác tội lỗi trong anh lên tiếng.
"Ừ thì tôi đâu có thời gian... Tận tám chương trình phải ghi hình và..."
"Tôi không quan tâm! Sếp phải ăn chứ! Sếp là ông chủ mà, lạy chúa. Bất kể lúc nào sếp cũng có thể nói 'xin thứ lỗi, tôi có việc quan trọng cần làm, tôi sẽ quay lại đây trong vòng mười phút'. Mười phút là đủ ăn một cái hamburger chết tiệt rồi. Sếp có thể ngốn sạch một chiếc trong ba phút ấy chứ. Tôi đã thấy tận mắt mà." Jimin vừa đi tới đi lui, thao thao bất tuyệt vừa khua tay múa chân loạn xạ.
"Đâu có. Đấy là cô mà. Cô đã ăn cái burger ấy trong... thực ra là, hai phút chứ chả phải ba."
Jimin dừng lại, bắn qua Jungkook ánh mắt hình viên đạn.
"Vấn đề không nằm ở chỗ đó. Sếp sẽ ốm mất. Hôm nay sếp có khả năng bị ngất xỉu đấy, và sếp đâu thể làm vậy với cơ thể mình. Tôi đã thấy sếp tập thể dục cường độ cao thế nào. Sếp cần phải ăn mới được. Những cơ bắp kia cần thức ăn. Sếp cần thức ăn... Sao tôi vẫn còn nói thế này..." Jimin xoay người đi lấy điện thoại và còn chẳng cần hỏi, anh bắt đầu gọi món.
"...chừng đó thôi... Cảm ơn." Anh hoàn thành việc đặt đồ và quay lại, chỉ để bắt gặp Jungkook đang đứng ngay phía sau với nụ cười trìu mến trên môi.
"Cảm ơn cô." Hắn dang rộng đôi tay để Jimin thoải mái rúc vào lồng ngực mình, quấn tay quanh vòng eo thon gọn của Jungkook.
"Nếu cô không gọi món, có lẽ tôi sẽ ôm bụng đói đi ngủ mất. Tôi mệt lắm rồi, giờ tôi đang mơ về chiếc giường của mình đây."
"Tôi sẽ không dỗ sếp về giường, rồi bón cho sếp ăn đến lúc ngủ đâu nha." Jimin nói trong lồng ngực Jungkook, vẫn chưa tách khỏi, yêu thích hơi ấm toả ra từ cơ thể chàng trai cao hơn.
"Chết tiệt. Cô đi guốc trong bụng tôi luôn. Ít nhất cũng bón cho tôi chứ? Chúng ta có thể ăn trong phòng khách." Jungkook vừa nói vừa chậm rãi vuốt ve lưng Jimin, nên anh càng nghiêng lại gần hơn, tận hưởng sự đụng chạm dịu dàng ấy.
"Tôi không chắc sếp sẽ nhận được gì đâu, vì sếp biết sức ăn của tôi thế nào mà..."
"Lớn như cái tôi của cô ấy hả?" Jungkook dứt lời, Jimin liền tức khắc rời ra và nhìn hắn bằng ánh mắt dữ dội.
"Sếp tệ hết chỗ nói." Anh đánh vào ngực hắn trước khi quay lưng bỏ đi (lúc nào Jimin cũng kiếm cớ để chạm vào đống cơ bắp săn chắc đó).
"Gì chứ? Tôi có bảo lớn như vòng ba đầy đặn kia đâu..."
Jimin xoay người và đưa hai tay giữ lấy mông mình.
"Đừng có nhìn chằm chằm cặp đào của tôi, sếp biến thái."
Jungkook phá lên cười sặc sụa.
"Không thể có chuyện đó, cô biết mà."
Jimin đánh nhẹ ông chủ của anh rồi đi ra phòng khách.
Mối quan hệ giữa họ thật khác thường.
♡
"...giờ đến lượt tôi." Jungkook gần như van xin để được thêm miếng pizza mà Jimin đã đặt về, bởi đúng như dự liệu, Jungkook chỉ ăn một chút, và người ăn chủ yếu là Jimin.
"Đấy. Một cho sếp, còn hai miếng nữa cho tôi." Jimin chia các lát bánh và Jungkook lắc đầu.
"Tôi tưởng cô đặt món cho tôi chứ. Vả lại, tôi chắc chắn hôm nay cô đã ăn rất nhiều rồi." Jungkook chỉ nói đúng sự thật, sau khi trông thấy hàng loạt hộp đựng thức ăn mang về Jimin đã bỏ vào thùng rác.
"Chuyến đi này chắc tôi sẽ tăng mấy cân mất." Jimin vuốt ve phần bụng vẫn phẳng lì rồi kết luận.
"Có lẽ khi trở về, tôi sẽ nhớ cô." Jungkook có những suy nghĩ khác trong đầu khiến Jimin đỏ mặt.
"Lúc nào chúng ta cũng có thể đi uống cà phê hoặc dùng bữa trưa... vì tôi rất thích ăn uống mà..." Jimin lẩm bẩm và che giấu khuôn mặt bằng bàn tay bé nhỏ, bởi anh chắc chắn màu sốt cà chua đã phủ đầy nó.
Trong thâm tâm, anh còn chẳng biết chuyện ấy sẽ diễn ra thế nào... Anh sẽ lại mặc đồ như con gái ư, tóc tai thì sao?? Anh đã định gỡ bỏ đám tóc nối này ngay khi đặt chân về Seoul. Rồi trang điểm? Anh sẽ không bao giờ bôi trát thứ khỉ gió ấy nữa... Nên chuyện cà phê, hay bất cứ điều gì trong hoàn cảnh này đều không thể...
Một nỗi buồn kỳ lạ ngập tràn trái tim Jimin.
"Chúng ta sẽ tìm một dịp nào đó." Jungkook đáp với nụ cười ôn nhu, khiến đôi mắt nai của hắn lấp lánh càng thêm xinh đẹp.
Chết tiệt, mình sẽ nhớ cậu ta...
Sau khi chén sạch những món Jimin đặt và nói về nhiệm vụ công việc mới, Jungkook bèn vươn vai, và trong lúc giơ tay, tấm lưng phát ra tiếng răng rắc lớn khiến hắn rên lên đau đớn.
"Oài, hỏng thật rồi." Jimin vừa nói vừa sửng sốt nhìn lưng Jungkook, chạm vào những bắp cơ nhức nhối, căng cứng ngay dưới cổ và vai.
"Tôi đã ngồi quá nhiều nên giờ đau lưng ghê." Jungkook kêu ca và siết mạnh lấy bả vai, cố dùng ngón tay cái xoa bóp.
"Thôi được. Để tôi mát–xa cho sếp." Jimin thở hắt ra và cất lời, giả bộ uể oải, dửng dưng trước thực tế mình sắp chạm đôi tay trần lên thân hình nâu sẫm của Jungkook.
Quả thật anh rất phấn khích.
Rất kích động...
"Vậy sao?" Jungkook nhảy cẫng rồi vọt vào phòng ngủ tựa chú thỏ con đuổi theo củ cà rốt.
Khi Jimin bước vào phòng hắn, Jungkook đã cởi quần áo, chỉ còn chiếc quần lót che đi bờ mông vểnh, vài món đồ dưỡng thể đặt trên tủ đầu giường phía sau.
Chúa ơi, hãy cứu con...
Jimin nuốt khan trong lúc quan sát chàng trai với hình xăm tuyệt đẹp kia, trông như một món quà từ thiên đường gửi xuống... hay địa ngục... tuỳ thuộc cách bạn nhìn nhận...
"Tôi đã sẵn sàng." Jungkook phấn khởi lên tiếng, đung đưa chân đầy hào hứng.
"Tôi thấy rồi." Jimin vừa đáp vừa xắn tay áo hoodie.
"Có ổn không nếu tôi mặc mỗi quần lót?" Jungkook quay lại nhìn Jimin, người đang đổ một ít dung dịch ra tay.
"Đâu phải ngày trước tôi chưa từng thấy sếp khoả thân." Jimin nhớ lần đầu tiên anh bước vào căn hộ và bắt gặp Jungkook trần truồng, cả người ướt đẫm. Lúc ấy anh thấy phiền, hiện tại cũng thấy phiền, có lẽ anh sẽ luôn thấy phiền khi ngắm nhìn diện mạo nóng bỏng này.
"Chính xác như tôi nghĩ. Có gì mà trước đây cô chưa thấy đâu." Jungkook thoải mái trở lại, khoanh tay gối dưới đầu rồi nhắm nghiền hai mắt.
"Tôi chưa thấy hoạ mi của sếp." Nếu có thể ngăn mình nói những câu vô nghĩa thì Jimin sẽ làm vậy, song đó là điều không sao tránh khỏi. Thỉnh thoảng miệng anh còn nhanh hơn não nữa kìa.
Kỳ thực phần lớn thời gian đều thế.
"Tôi sẵn lòng cho xem mà, nhưng vì cô sẽ chẳng bận tâm nên đâu ích gì..." Jungkook cười khúc khích, hiển nhiên thấy cuộc trò chuyện thật ngớ ngẩn vì hắn biết Jimin đồng tính, ừ thì hắn tưởng anh là phụ nữ, nên...
"Chắc thế."
Phải tốn rất nhiều sức lực để Jimin không cầu xin ông chủ cho anh thấy thằng nhỏ của hắn, lột sạch sành sanh để anh có thể mát–xa cho hắn đúng cách... mà như vậy, màn kết thúc có lẽ sẽ viên mãn... Bằng cách nào đó anh đã kiểm soát được chính mình.
"Tôi nghe giọng cô có hơi buồn bã chăng?" Jungkook trêu chọc, và Jimin bèn mạnh tay hơn siết lấy vai hắn.
"Im nào."
Jungkook rên rỉ vì đau, song Jimin lại chẳng thể phân biệt âm thanh ấy với loại âm thanh mà người trẻ hơn sẽ thốt lên khi tự thoả mãn... từ đó anh liền cảm thấy rắc rối ập tới.
Vấn đề rắc rối ấy là cậu em quý giá của anh đang thức tỉnh.
Thứ mà lẽ ra anh không hề có mới phải.
Thứ mà anh đã thành công giấu kín ngay lúc này, bên trong chiếc quần thể thao rộng rãi.
Thứ mà anh cần điều chỉnh hướng lên, bởi e rằng nhóc chết bầm ấy có thể chọc thẳng vào mông ông chủ của anh mất.
Dù hiện tại đó sẽ là một giấc mơ trở thành sự thật...
Vài phút sau khi thoa kem dưỡng lên cơ thể Jungkook (hành động cũng mang đến cho Jimin những hình ảnh nóng bỏng và phiền phức mà anh chẳng cần thấy lúc ấy), anh liền nhích người xuống, ngồi lên bắp chân Jungkook và bắt đầu mát–xa cặp đùi của hắn, thích thú dùng lực nắn bóp phần cơ bắp săn chắc khi vùng da dưới đầu ngón tay anh trở nên ửng đỏ.
Nhìn những dấu vết xinh đẹp kia xem...
Từng động tác của anh đều lưu lại vệt đỏ nhạt trên làn da mịn màng, và cơ thể Jimin không khỏi phản ứng trước cảnh tượng đó.
Mình sẽ đánh dấu toàn bộ lưng, đùi... lồng ngực cậu ta...
"Tôi nghĩ mình xong rồi." Trong lúc cố ngăn bản thân rỉ nước khắp lưng Jungkook vì đã chẳng còn kịp cứu vãn chiếc quần lót, Jimin dịch chuyển và chỉnh áo che đi phần đũng quần phồng lên.
"Khôngggggg, thêm một lát nữa thôi. Tay cô tuyệt quá. Làm ơn."
Câu nói truyền thẳng đến thằng nhỏ của Jimin. Cả sau mông nữa... Anh đang siết chặt mà chẳng bao quanh thứ gì.
Mẹ kiếp!
"Được rồi... Chỉ mấy phút nữa thôi đấy."
Jimin trở về trên băng ghế, nhưng lần này anh thành thạo ngồi bên cạnh Jungkook, tránh mọi tiếp xúc với hạ bộ hay bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể hắn và bắt đầu mát–xa toàn bộ vùng lưng.
Xoa vuốt nhẹ nhàng một hồi, Jimin nghe được tiếng thở phù khe khẽ từ miệng Jungkook. Ngước nhìn gương mặt hắn, anh trông thấy người trẻ hơn đang ngủ ngon lành tựa như thiên thần.
Đẹp trai thật...
Jimin vuốt tóc hắn một lát, vén vài lọn cứng đầu ra sau tai, rồi ngay trước lúc rời đi, anh cúi xuống và từ tốn đặt một nụ hôn phớt lên má Jungkook.
Khi tách khỏi, anh thấy trên khuôn mặt hắn nhẹ nở nụ cười, song chàng trai trẻ hơn vẫn không nhúc nhích, tấm lưng lên xuống như thể đang say giấc nồng.
"Ngủ ngon nhé Jungkook shi." Jimin thì thầm rồi đi về phòng, với trái tim đập gia tốc và thằng nhỏ hãy còn cương cứng trong chiếc quần lót ướt đầm.
Đây là cơn ác mộng.
Jimin suy ngẫm trước khi bước vào phòng tắm tự giải toả, với ý nghĩ về chàng sếp quyến rũ cùng thân hình gợi cảm, trông thật tuyệt dưới đôi tay bé nhỏ của anh... Jimin tự hỏi liệu cơ thể mình trông sẽ ra sao dưới bàn tay to lớn của Jungkook...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro