2.3
Rầm, rầm, rầm!
JIMIN SHI!
Có tiếng đập cửa và giọng cất gọi Jimin, nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền còn cơ thể chẳng hề nhúc nhích.
"Jimin shi, cô dậy chưa? Chúng ta ngủ quên mất rồi. Cuộc gặp đã bắt đầu 20 phút trước."
Jungkook lên tiếng ngay sát cửa và chỉ khi đó, Jimin mới vỡ lẽ chuyện quái gì đang xảy ra.
BỎ MOẸ!
"Jimin, tôi vào nhé. Cô không sao chứ?"
ÔI KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG...
Jimin nhìn thân mình trần truồng, loã thể của một người đàn ông, và bắt đầu hốt hoảng.
"TÔI DẬY RỒI! TÔI DẬY RỒI! Đừng vào, tôi không mặc quần áo!"
Anh nhảy dựng lên và quấn người vào tấm chăn trên giường, sợ hãi sẽ có thể mất đi lớp vỏ bọc của bản thân.
"Hãy nhớ, không phải lo gì hết. Tôi có thể giúp cô chuẩn bị nhanh chóng hơn." Hiển nhiên Jungkook không thấy phiền hà trước thân thể trần trụi của một người phụ nữ. Chỉ có điều ngay từ đầu, đã chẳng có thân thể trần trụi của người phụ nữ nào cả.
Hắn từ từ mở cửa nên Jimin quấn chăn quanh người chặt thêm, như thể sự thít chặt của thứ vải này sẽ bảo vệ anh hay sao đó.
"Chào, cô có muốn tôi chuẩn bị quần áo hay bữa sáng gọn nhẹ và cà phê nếu đói không. Thực sự chúng ta cần phải nhanh lên." Jungkook hỏi trong lúc liếc nhìn vào phòng, và tất cả những gì Jimin có thể nghĩ là 'Cậu ta biết mình không phải phụ nữ chưa? Mình có trang điểm tí nào đâu? Cậu ta không thấy ư?'
"Ừm, bữa sáng tuyệt đấy. Quả đúng tôi rất đói bụng. Tôi có thể uống cà phê trên đường tới điểm hẹn. Tôi sẽ mặc đồ rất nhanh thôi."
Jungkook mỉm cười gật đầu và xoay người rời phòng.
"Trông cô như vậy đáng yêu đấy." Hắn quay lại nhìn Jimin lần nữa.
Hả?
"Như thế nào cơ?"
"Mặt mũi sưng húp, ngái ngủ và nhu mỳ..." Jungkook giải thích khiến Jimin mỉm cười trìu mến với hắn.
"Cảm ơn. Trông sếp như bị xe buýt tông á." Jimin đã nghĩ tới việc khen đáp trả, song anh có thể nói gì đây? Trông hắn như niềm khát khao hiện hữu pha trộn sức hấp dẫn ướt át về thể xác vào một buổi sáng chủ nhật ư? Điều đó nghe thật sai trái và chẳng phù hợp tiêu chuẩn nghề nghiệp chút nào, nên thay vì vậy, anh đã chọn cách gây rối và trêu chọc. Kỹ thuật tán tỉnh kinh điển tuổi mười ba. Phương thức ưa chuộng của Jimin.
"Ui. Chắc là tôi sẽ không uống rượu nữa." Jungkook bật cười trước lời đùa giỡn của Jimin và sau cùng cũng rời khỏi phòng.
Mình cần mặc quần áo, mình phải mau chóng mặc quần áo...
Mặc gì, mặc gì đây, mặc cái moẹ gì đây...
Jimin mở tủ đồ nơi quần áo của anh được cất gọn gàng, túm lấy một chiếc áo len trắng và quần jean bó màu đen, rồi kết hợp chúng cùng đôi bốt Chelsea yêu thích.
Thế này có vẻ ổn.
Jimin sắp bước ra khỏi phòng, song chiếc gương đối diện giường đã cho thấy hình ảnh chân thực về diện mạo của anh lúc không trang điểm và làm tóc.
Ầu mình quên trang điểm cmn mất.
Chạy về phía bàn, anh chuốt một chút mascara, đánh má và tô son bóng màu hồng, và sau khi điên cuồng chải tóc, anh quấn nó thành búi mà bản thân đã làm thành thạo trong vài ngày.
"Sẵn sàng!" Anh kiêu hãnh bước ra khỏi phòng và ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng toả ra từ phòng ăn.
"Tôi đã nấu cho cô chút mì với rau. Cô thích chứ?" Jungkook vừa hỏi vừa đặt đũa vào chiếc bát trên bàn.
"Tất nhiên rồi, tôi yêu mọi thứ." Jimin nhanh nhẹn ngồi xuống và bắt đầu ngấu nghiến bát mì theo cách không được duyên dáng cho lắm.
"Cô quả là biết cách ăn uống ngon miệng." Jungkook nhìn anh trìu mến với nụ cười trên khuôn mặt. Jimin cần một phút để nhai miếng mì lớn trong miệng trước khi ngốc nghếch mỉm cười đáp lại.
♡
"Jimin shi, chúng tôi cần cô ở phòng số 6 cho cuộc phỏng vấn của các idol với tạp chí Sức khoẻ và Sắc đẹp."
Ngay khi bước vào, anh đã được một vị quản lý gọi lại và nỗi đau khổ của một ngày làm việc mới bắt đầu.
"Tới ngay đây." Jimin quay qua Jungkook, người gần sát phía sau anh, đang gõ gì đó trên điện thoại.
"Tôi phải đi rồi. Có idol cần tôi." Anh giải thích và Jungkook nhìn ngó xung quanh.
"Ừa, cô ở phòng số 6, cùng Hyuna. Tôi đã thấy trên lịch trình của chúng ta." Jungkook nói giọng gượng gạo khiến Jimin nhìn hắn đăm đăm.
"Có vấn đề gì à?"
Jungkook cắn môi trước khi cất tiếng.
"Không hẳn... Chỉ là... Cô ấy là một trong các idol 'tỏ vẻ diva' và thích gây rắc rối. Tôi không hiểu sao họ lại phân công cô làm việc cùng cô ấy, vì cô đâu quen biết cô ấy."
Jimin đơn giản nhún vai, chẳng hề bị doạ sợ bởi những lời nói đó.
"Tôi không quan tâm. Tôi ở đây để phiên dịch cho cô ấy và chỉ vậy thôi. Đúng chứ?" Jungkook gật đầu nghi ngại.
Khoảnh khắc Jimin bước vào căn phòng nơi diva Hyuna có mặt, anh liền bắt gặp một cô gái đang la lối và phàn nàn về cách trang điểm không phù hợp với mình.
"Hoặc là cô sửa lại thứ chết tiệt đã tạo ra hoặc tôi sẽ không thực hiện cuộc phỏng vấn này." Cô gái tóc vàng gần như hét lên khiến Jimin chớp mắt nhìn chuyên viên trang điểm đang thu dọn đồ, chẳng màng đến cơn bùng nổ của nữ ca sĩ nổi tiếng.
"Đây là Hyuna." Một giọng nói thì thầm bên tai, chỉ khi ấy anh mới nhận ra Jungkook cũng đi theo mình.
"Tôi thấy rồi."
"Tôi không thể trang điểm lại cho cô vì còn cuộc hẹn khác. Ở đây có túi đồ trang điểm dự phòng nếu cô muốn tự thân vận động."
Người phụ nữ e ngại lên tiếng trước khi rời đi. Rõ ràng cô ta đã quen với những hành động bộc phát của ca sĩ nọ, nên hiện tại, Jimin đang ở cùng phòng với nữ idol đáng ghét mà không biết phải làm sao.
"Cô định ngó trân trân cả ngày chắc?" Hyuna nhìn Jimin hỏi, người sau đó mới ngộ ra rằng chẳng có lý do gì để anh cảm thấy bất an hay bị đe doạ bởi cô gái tỏ vẻ diva này cả.
"Không, thật ra là không. Tôi sẽ đợi đến lúc cô chấn chỉnh lại bản thân, bởi tôi là phiên dịch viên, có mặt ở đây để phiên dịch cho cô vì ngoài tiếng Hàn, cô chẳng nói ngôn ngữ nào khác cả. Vậy cô đã sẵn sàng chưa?" Jimin vừa hỏi vừa khoanh tay trước ngực, ném cho cô gái kia ánh nhìn ngổ ngáo.
"Cậu định để cô ta nói chuyện kiểu đó với tôi hả, Jungkook? Cô ta thật thô lỗ." Đột nhiên Hyuna tiến về phía Jungkook, người đang đứng sau Jimin, và rồi cô kiễng chân ôm lấy hắn.
"Tôi không thấy vấn đề ở đâu hết, Hyuna. Lại lần nữa cô cư xử thái quá và chẳng bao giờ có điều gì vừa ý cô cả. Cô có thể một lần nói rằng công đoạn trang điểm, làm tóc đều ổn và hoàn thành công việc được không?" Hyuna lùi lại một bước và bĩu môi bày ra gương mặt aegyo, nhưng Jimin lẫn Jungkook đều không lấy làm ấn tượng với điều đó.
"Agh thôi được! Tôi sẽ xong trong vài phút nữa. Thật sự tôi cần phải chỉnh sửa lớp trang điểm rồi mới sẵn sàng đi được." Cô gái phiền phức cất lời trong lúc bước tới chiếc gương lớn treo trên tường.
"Như thế sẽ chậm trễ một tiếng mất. Cô phải nhận thức rằng lịch trình của chúng ta đã được xếp kín, và với thái độ của cô, chúng ta không thể hoàn tất mọi việc đã đặt ra trong ngày." Jungkook lại trách mắng khiến cô hít sâu một hơi.
"Tôi nhận thức rõ điều đó, nhưng tôi cũng biết rằng âm nhạc của mình hiện mang lại cho công ty của cậu hàng triệu đô la, và cậu cần tôi hơn là tôi cần cậu." Cô vừa nói vừa nhếch miệng cười qua gương, song Jungkook chỉ đơn giản cười khẩy.
"Làm ơn đi, chúng tôi có thể sa thải cô và tìm một người khác giống cô ngay lập tức. Đừng tự tâng bốc mình Hyuna. Ai ai cũng có thể thay thế." Jungkook tức thì đáp và quay sang Jimin.
"Cô ở một mình với cô ấy được chứ?" Hắn thì thầm trong lúc xoay người cả hai lại để Hyuna không thấy họ.
"Dĩ nhiên. Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ gặp sếp vào bữa tối. Được chứ?" Jimin xác nhận kế hoạch của họ và Jungkook gật đầu.
"Gặp lại sau." Hắn vẫy chào tạm biệt trước khi rời khỏi phòng.
"Không có ý xấu hay gì đâu, nhưng lớp trang điểm của cô tệ quá. Có lẽ nếu tô chút son đỏ và đánh highlight, trông cô sẽ như một ngôi sao đấy." Jimin quan sát Hyuna nhợt nhạt, người đang nhìn anh chằm chằm qua tấm gương.
"Cô giúp tôi được không? Tôi không khéo tay lắm..."
Jimin cũng chẳng phải người trang điểm xuất sắc, song có điều, Tae đã dạy anh cách thoa màu son đỏ thật hoàn hảo và tạo điểm nhấn cho đôi gò má mà thực chất anh nào có, bởi má anh như hai chiếc bánh bao cực kỳ tròn trịa và dễ thương vậy.
"Đương nhiên, tôi sẽ làm nhanh thôi, chúng ta đã muộn bỏ xừ rồi." Jimin lấy bút kẻ viền môi cho cô gái, tiếp đó tô sắc đỏ tươi thật duyên dáng lên trọn bờ môi.
"Đấy. Xong. Giờ đến highlight."
Anh lấy cây cọ lớn nhất, chấm vào màu nhũ vàng lung linh và tán thứ sáng bóng ấy lên má Hyuna.
"Khá hơn nhiều rồi." Anh lùi lại một bước và để Hyuna ngắm nhìn chính cô trong gương.
"WOW!" Cô gần như hét lên khi tạo dáng trước tấm gương hình bầu dục.
"Trông tôi quyến rũ ghê." Cô tỏ ra thật vui sướng và hài lòng.
"Đúng vậy." Jimin gật đầu trong lúc quan sát cô.
"Từ giờ cô trang điểm cho tôi được không? Nghiêm túc nha... Giúp tôi trông xinh đẹp thế này khó đến thế hả?" Cô lại kêu ca và Jimin đảo mắt.
"Tôi không tới đây vì việc đó. Nhấc mông lên cô gái vô vị, và làm việc của mình đi." Quả thực đôi lúc anh rất ác khẩu. Họ sắp cạn kiệt thời gian và anh thật chẳng muốn ở lại lâu hơn mức cần thiết.
"Được rồi." Cô đáp hết sức cáu kỉnh, và rốt cuộc họ cũng di chuyển để tiến hành buổi phỏng vấn.
Giờ giấc trôi qua vèo vèo, bởi có lúc Jimin phiên dịch câu hỏi cho Hyuna, lúc khác lại chuẩn bị bài phỏng vấn mới cho ban nhạc K–pop, kế tiếp anh sẽ dịch câu trả lời cho chương trình truyền hình địa phương. Về cơ bản, Jimin chẳng có thời gian để nghĩ đến bất kỳ điều gì hoặc bất cứ ai, có lẽ ngoại trừ đồ ăn. Mẹ khỉ. Anh là người ham thích ăn uống và bụng đói mốc đói meo rồi.
Đồ ăn...
Phải ăn thôi...
Đồ ăn ở đâu chứ...
Bước vào nhà hàng của khách sạn, anh thấy Jungkook tại chiếc bàn xa nhất bên phải đang vẫy tay với mình.
Jimin suýt cất bước chạy về phía hắn.
Lý do duy nhất mà anh không làm vậy là bởi sợ mình ngất xỉu mà thức ăn đã gần ngay trước mắt.
"Jungkook shi!" Anh gần như thốt lên kinh ngạc khi thấy bốn chiếc đĩa chứa đủ món trên bàn.
"Tôi nghĩ cô sẽ đói, nên đã lấy toàn bộ đồ ngon và nóng hổi trước khi người khác mang cả đi. Cô biết mọi người đều đói bụng thế nào mà..." Jimin không để hắn nói hết câu, liền quăng mình vào cái ôm chầm và hôn lên má Jungkook, sau đó đặt đĩa trước mặt, sẵn sàng đánh chén.
"Thật tình, tôi có thể hôn sếp ngay bây giờ." Anh nói trước khi nhét viên thịt lớn vào miệng, nhắm mắt lại và khoái chí ngâm nga.
"Xem ra cô đã làm vậy rồi." Jungkook vừa đáp, vừa khoe gò má có vết son đỏ nhạt.
Jimin bật cười khúc khích.
"Ý tôi là nụ hôn đích thực kìa, chứ không phải vết son còn sót lại trên má sếp."
Jungkook mỉm cười lắc đầu, cuối cùng cầm lấy đũa gắp đồ ăn.
"Tôi không hôn phụ nữ, nhớ chứ? Đồng nghiệp cũng không." Jungkook nhún vai tỏ vẻ thật sự buồn phiền, khiến Jimin đảo mắt.
"Sếp chẳng thú vị gì cả. Tôi hôn rất giỏi đấy. Sếp đang bỏ lỡ cơ hội mất rồi." Anh trêu đùa trong lúc tọng viên thịt khác vào miệng, bộ dáng như con thú nhồi bông được đứa bé hai tuổi bón ăn mứt dâu. Tựa một mớ hỗn độn.
"Tôi cá là vậy. Trông cô lúc này rất hứa hẹn." Jungkook che miệng bật cười vì hắn cũng đang ăn. Jimin liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên chiếc thìa kim loại, mặt liền đỏ như cà chua.
"Được lắm. Nom tôi cứ như người nhà Cullen sau bữa tiệc của họ ấy."
"Theo lời cô, thì là người hôn rất giỏi." Jungkook chọc ghẹo nên Jimin đá vào cẳng chân hắn dưới gầm bàn.
"Trật tự đi."
Jungkook cười thành tiếng, đáng yêu tới nỗi Jimin không thể rời mắt và nghĩ rằng trông hắn tuyệt vời biết bao khi hoàn toàn thư giãn và là chính mình.
Sau quá trời những bát cơm, thịt viên, súp rong biển và đồ ngọt, Jimin dựa lưng vào ghế và hít một hơi thật sâu.
"Thật tình, tôi ngất mất thôi." Jungkook mỉm cười nhìn anh trong lúc dọn bàn, di chuyển đồ dùng xung quanh.
"Chưa từng thấy cô gái nào ăn nhiều như cô."
Jimin nở nụ cười ngượng ngùng, dễ thương, cố che giấu sự thực rằng anh đã ăn như một chú heo đực, mà nè... phụ nữ cũng có người muốn được no bụng chứ nhỉ?
"Một tiếng nữa tôi sẽ đến phòng tập gym, cô muốn đi cùng không?" Jungkook vừa hỏi vừa xem lịch trình trên điện thoại, và Jimin nghĩ ngợi. Đúng là anh cần phải đốt cháy chút calo, nếu không đêm nay sẽ chẳng tài nào ngủ được.
"Dĩ nhiên. Tôi rất thích tập luyện thể hình." Anh gật đầu đáp và Jungkook nhìn anh.
"Gì thế?" Jimin bối rối hỏi.
"Trên đời có phụ nữ nào lại thích tập thể hình chứ? Chẳng phải các cô đều cố trở nên dịu dàng và nhỏ bé sao?" Jungkook nghi ngờ, bởi đó là tiêu chuẩn sắc đẹp ở Hàn Quốc.
"Không phải tôi nha. Tôi thích cơ bắp và vòng mông săn chắc."
Hắn gật đầu với vẻ mặt 'À HÁ'
"Tôi quên mất cặp mông kia..."
Anh làm bộ phật ý.
"Thế quái nào sếp lại quên được chứ?"
Jungkook giả khóc và Jimin đấm vào cánh tay hắn.
"Au... tôi đoán mình đáng bị như vậy."
Vậy là kế hoạch tập gym của hai người đã được ấn định. Ngay sau buổi họp cuối cùng trong ngày, họ sẽ gặp nhau tại phòng tập thể dục của khách sạn để giảm bớt căng thẳng, và để tiêu hao calo với trường hợp của Jimin.
Cố không nghĩ quá nhiều về vấn đề sẽ mặc gì, Jimin chộp lấy quần thể thao bó sát màu đen và áo sơ mi cotton dài tay. Anh búi tóc kiểu man bun, hay cuộn rối theo như cách gần đây anh hay gọi. Về khoản trang điểm, anh chọn phong cách tối giản, chút mascara và son bóng màu hồng.
Khi anh bước vào phòng tập khá rộng và hầu như chẳng có ai, Jungkook đã ở đó, đang chạy trên máy chạy bộ, trông thật nóng bỏng trong chiếc hoodie đỏ sẫm và quần đùi, để lộ bắp chân săn chắc.
"Jimin shi, đến chạy cùng tôi này." Jungkook vẫy tay gọi người lớn hơn, song Jimin quyết định đạp xe, bởi bộ ngực nữ giới của anh đâu tồn tại và sẽ chẳng có gì nảy lên nảy xuống trước mặt hết.
"Tôi thích đạp xe hơn. Sếp biết đấy, tôi lười lắm."
"Thêm một điều thú vị đáng yêu nữa về cô." Jungkook trêu chọc và Jimin phải kìm lại ý định giơ ngón giữa bậy bạ về phía hắn.
"Sếp sẽ tiêu đời ở đây nếu không có tôi." Thay vào đó, Jimin mỉm cười với hắn vô cùng dễ thương nhưng đầy châm biếm.
"Đúng vậy. Hyuna thật sự rất vui bởi cách cô giúp cô ấy hôm nay." Jungkook vừa nói vừa bước xuống khỏi máy chạy bộ, đi về phía băng ghế với thanh tạ.
"Tôi có làm gì đâu. Ừ thì, có lẽ tôi đã trang điểm cho cô ấy... Cô ấy khó bảo chết đi được." Jimin nói trong lúc cố theo kịp tốc độ, nhưng đôi chân run rẩy của anh bắt đầu chậm lại khi Jungkook ngày càng tăng thêm cân nặng lên thanh đòn.
Cậu ta khoẻ vãi chưởng ạ...
"Phải, nhưng cô ấy cũng là một trong những người trình diễn tốt nhất. Cô ấy tự tin, hăng hái và sở hữu một gương mặt xinh đẹp."
Sau đó Jungkook bắt đầu nâng những quả tạ ấy lên.
Đức Mẹ ơi...
Jimin nhìn chằm chằm trong khi đôi chân anh ngày càng đạp chậm dần...
Nhìn hai bắp tay kìa, những đường gân đó...
"Vậy nếu có thể, thì thứ bảy, cô làm việc cùng cô ấy lần nữa được không..." Jungkook hỏi như thể ngại ngần, song chẳng từ nào đi vào tâm trí Jimin.
Cá là cậu ta có thể nâng mình bằng một tay...
"Được chứ?"
Khi Jungkook ngừng nâng tạ, vừa nhìn vào mắt Jimin vừa cắn môi, anh mới nhận ra hắn đã nói gì đó.
Chết tiệt...
"Xin lỗi, gì cơ?"
Jimin hỏi một cách lịch sự và ngốc nghếch khiến Jungkook khúc khích cười.
"Ồ thôi nào. Cả ngày nay tôi đã thu hết can đảm để hỏi cô vấn đề này, thế mà cô còn chẳng nghe tôi nói sao?"
Trong lòng Jimin bắt đầu hoảng loạn.
Cậu ta đang nói chuyện gì vậy? Cậu ta phát hiện ra rồi ư? Lạy Chúa, xin đừng. Con mới chỉ bắt đầu tận hưởng thôi mà, và đồ ăn ở đây thì ngon tuyệt.
"Về Hyuna ấy..."
Ầu tạ ơn Chúa...
"Có chuyện gì với cô gái phiền phức ấy?"
Jimin hỏi trong lúc xuống khỏi xe đạp và tiến đến băng ghế để tập đùi và mông.
"Cô sẽ làm việc cùng cô ấy vào thứ bảy nhé?" Jimin quay sang nhìn Jungkook đầy hoài nghi.
"Làm ơn đi mà." Anh chàng sếp mỉm cười dễ thương.
Jimin rên rỉ.
"Nhưng tại saooooo?"
"Hyuna muốn được cô trang điểm giống hôm nay vì thấy đẹp. Thậm chí cô ấy còn tin rằng các noona khác đều trang điểm cho mình không phù hợp, chỉ để cô ấy không trở thành người xinh đẹp nhất trong số họ. Ý tôi là, gì vậy chứ? Cuộc thi nữ hoàng sắc đẹp ư? Không đời nào..."
Jimin bất ngờ xoay người lại.
"Mấy mợ quỷ cái nhiễu sự."
Mắt Jungkook mở lớn.
"Không sao, tôi có thể nói thế... vì tôi... sếp biết đấy... cũng là một cô gái mà." Phải có sức mạnh ý chí mới có thể nói ra câu ấy, song Jimin thật sự đã nghĩ về điều đó.
"Nhưng nghiêm túc thì, Jungkook shi, hãy nghĩ mà xem. Hyuna chẳng bao giờ được trang điểm theo ý muốn của mình. Họ luôn làm trái ngược hoàn toàn với những gì cô ấy yêu cầu. Cô ấy thích trang điểm đậm và mấy kiểu tóc cá tính, vậy mà họ lại tạo cho cô ấy vẻ ngoài lãng mạn với tóc búi hoặc những lọn sóng nhẹ nhàng..."
Jungkook nheo mắt như thể đang rất cố gắng để hiểu lời Jimin đang nói.
"Ugh, sếp đúng là đàn ông..." Jungkook vui vẻ gật đầu.
"Không phải khen đâu." Jungkook liền bĩu môi.
"Tôi sẽ làm. Cô ấy nên chuẩn bị tinh thần đi, vì chúng tôi sẽ vui vẻ vào thứ bảy."
Jungkook nhảy cẫng lên.
"Phải thế chứ."
"Còn sếp, ông chủ thân mến của tôi, sẽ trả công cho tôi gấp đôi, vì chẳng hiểu sao tôi đột nhiên lại thành một noona trang điểm nữa."
"Mình vừa tự gọi mình là noona hả?
"Thoả thuận vậy nhé. Cô biết chúng tôi sẽ chi trả thêm cho mọi việc cô làm, kể cả khi điều đó không nằm trong mô tả công việc mà. Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi. Cô giống như trợ lý của tôi đúng hơn chỉ là phiên dịch viên. Cô quả là một trợ thủ tuyệt vời, Jimin shi."
Jungkook nói cùng nụ cười trìu mến khiến Jimin đỏ mặt, may thay anh có thể giả vờ là do việc tập luyện mà bản thân đang thực hiện một cách lười biếng.
Sau khoảng nửa giờ chảy nước miếng trước sức mạnh của Jungkook, Jimin quyết định chú ý đến cơ thể của chính mình, thế nên anh bắt đầu tập cơ bụng, vùng cơ trung tâm, và cuối cùng là một số bài tập lưng với cánh tay.
Thậm chí dù không phải người khoẻ nhất hay cao nhất thế giới, Jimin vẫn có thể với tới mọi loại máy móc cần thiết để luyện tập. Tuy nhiên, anh lại thấy những cô gái khác trong phòng tập yêu cầu giúp việc này việc nọ, bởi vậy, trong lúc cố đu thân mình lên thanh xà, Jimin quyết định nhờ Jungkook hỗ trợ.
"Jungkook shi, sếp có thể giúp tôi không? Tôi không với tới..." Anh đứng ngay dưới thanh xà, thừa biết bản thân có thể nhắm mắt mà chạm đến nó, nhưng thế này mới giống phụ nữ chứ.
Ngay lập tức, Jungkook đứng dậy từ chiếc ghế hắn đang tập luyện với cặp đùi săn chắc ngon nghẻ, và sau khi ngồi xổm xuống, hắn ôm lấy eo Jimin rồi nâng lên để anh thoải mái chạm vào thanh xà.
Jimin nào đâu làm vậy để nhận ra Jungkook có thể nhấc anh lên dễ dàng ra sao. Không. Anh đâu làm vậy bởi lý do đó.
Thực hiện xong ba lượt hít xà, anh liếc nhìn gương mặt hắn đang đứng bên cạnh, xem chừng thực sự bị ấn tượng và còn ngạc nhiên nữa kìa.
Chắc mình nên nghỉ thôi...
Jimin tiếp đất trở lại và giả vờ toàn bộ cơ bắp đều đau nhức vì mỏi, song anh biết mình có thể làm nhiều hơn thế. Jimin có thân hình cân đối, anh nhảy múa tựa như một thú vui và thích cùng Tae tập yoga.
"Cô khoẻ thật đấy, Jimin shi." Jungkook vỗ tay sau ba động tác kéo xà hoàn hảo, Jimin lại giả bộ thẹn thùng.
"Cảm ơn sếp..."
Đúng lúc anh định viện cớ gì đó hợp lý để quay về phòng, thì Namjoon, anh chàng quản lý cao ráo, điển trai bước vào phòng tập rồi bắt đầu trò chuyện với Jungkook.
"Tôi đi đây Jungkook shi. Chúc hai người luyện tập hiệu quả." Jimin vừa nói vừa cúi chào, và họ cũng vậy.
"Được. Cô có thể xem trước tập khác của chương trình mới chúng ta đang theo dõi." Jungkook bổ sung và Jimin bèn gật đầu.
"Tôi sẽ làm thế. Tạm biệt."
Đột nhiên mọi thứ đều có vẻ hay ho hơn, so với việc ngắm nhìn hai chàng trai quá đỗi hấp dẫn cùng nhau tập thể hình.
Jimin cần kiểm soát sự tỉnh táo, bằng không anh có thể phá hỏng vỏ bọc của mình, vì mắc sai lầm ngớ ngẩn khi nhìn chằm chằm ông chủ và vị đồng sự nóng bỏng của hắn, bởi vậy đối với anh trở về phòng là lựa chọn duy nhất.
Anh không muốn huỷ hoại thành quả mình đã đạt được cho tới lúc này, và rốt cuộc, dù mệt mỏi nhưng Jimin cũng bắt đầu thấy vui vẻ...có lẽ còn hơn những gì mà anh sẵn lòng thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro