2.2
Sao đầu mình nặng trĩu thế này?
Có lẽ mình nên thức dậy...
Cố gắng duỗi người, Jimin nhận ra bản thân không nằm trên giường.
Diện tích băng ghế không rộng rãi như trong phòng ngủ, nên anh đã phải chật vật tìm vị trí lý tưởng để xoa dịu cơ thể mệt mỏi và kiệt sức của mình.
Mình đã thiếp đi ở đây sao?
Jimin ngồi dậy, lúc này anh mới chú ý bản thân được đắp một tấm chăn trắng mềm mại, và bên cạnh có cốc nước cam cùng chiếc bánh sừng bò thơm phức.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Jimin nhổm lên với lấy điện thoại, dụi mắt xong liền thấy đã gần 8 rưỡi và anh có nhiệm vụ phiên dịch đầu tiên lúc 9 giờ.
Đệt, đệt, đệt...
Sau khi nhảy khỏi ghế, Jimin đi về phòng, song lại quay lại phòng khách chỉ để lấy bánh sừng bò và nước cam được chuẩn bị cho mình trên bàn, bấy giờ anh mới phát hiện mảnh ghi chú nhỏ bên dưới chiếc bánh.
'Tôi không muốn đánh thức cô vì còn hai tiếng nữa mới đến cuộc họp tiếp theo. Tôi đã mang bữa sáng với ít nước trái cây và bánh sừng bò cho cô, bởi cho đến tối, cô sẽ không có thời gian ăn uống đúng giờ . Hy vọng hôm nay mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Cố lên!'
Jimin đọc mẩu tin nhắn hai lần trước khi cắn vài miếng, ngấu nghiến chiếc bánh.
Không có thời gian ăn uống cái mông tôi chứ... Tôi sẽ luôn tìm lúc để ăn...
May mắn cho anh, buổi phiên dịch hôm nay diễn ra tại phòng riêng và hội trường của khách sạn, nên Jimin không phải lo lắng về phong cách của mình hay bị bất kỳ ai để ý.
Anh mặc chiếc quần jean ống rộng ưa chuộng với mấy điểm cut–out và một chiếc hoodie hồng để mình trông nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Mái tóc được buộc cao kiểu đuôi ngựa, vẻ đẹp của anh càng được tôn lên nhờ lớp trang điểm tối giản và nước son bóng màu hồng khiến đôi môi căng mọng. Tae sẽ tự hào lắm đây...
Sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ phiên dịch, cuối cùng cũng đến thời điểm mà Jimin yêu thích trong ngày.
Bữa trưa.
Anh đi tới nhà hàng và tận hưởng khung cảnh đủ loại thức món được bày la liệt trên bàn.
Trong lúc đang ngắm nhìn những khay đựng đồ ăn kia bằng đôi mắt thích thú, anh cảm nhận một bàn tay đặt xuống eo mình, dịu dàng vuốt ve.
"Cô ngủ ngon chứ?" Jungkook mỉm cười hỏi và Jimin ngại ngùng gật đầu.
Rồi lại lắc.
"Không ngon sao?" Jungkook lo lắng hỏi.
"Tôi có, nhưng khó mà thoải mái vì băng ghế ấy không dễ chịu bằng giường ngủ."
Hai người lấy đĩa và bắt đầu lấp đầy thức ăn.
"Phải, đó là vấn đề khi cô ngủ ở nơi không nên đấy."
Jimin liếc nhìn ông chủ của anh bằng ánh mắt đáng sợ, khiến người ít tuổi hơn bật cười khúc khích.
"Chẳng phải sếp rất thông minh ư? Bộ sếp nghĩ tôi cố tình ngủ ở đấy à? Tôi đã ngất lịm đi. Ngày hôm qua quá nhiều việc. Tôi vẫn còn mệt lử này." Jimin vừa than thở vừa xúc rõ nhiều cơm vào đĩa, mắt Jungkook hoài nghi liếc sang.
"Gì vậy?"
"Không có gì... Chỉ là... Một mình cô ăn hết ngần ấy sao?"
Jimin nhìn vào đĩa của anh và nhận ra quả thật, đã có quá nhiều thức ăn trong đó.
"Không. Cậu bạn Casper yêu dấu sẽ giúp tôi." Jimin đùa giỡn và ôm lấy khoảng không bên mình, làm bộ như có một người bạn ma kề cạnh.
"Lần đầu gặp tôi đã nghĩ cô kỳ lạ rồi." Jungkook khúc khích và bước đến chỗ đồ tráng miệng, cân nhắc xem nên chọn món nào. "Tôi đã đúng..."
"Vậy mà, hiện tại tôi lại ở đây. Là cánh tay phải, trợ thủ và bạn cùng phòng của sếp trong căn hoàng gia. Giờ thì ai cười nào?" Jimin nhướn mày nhìn chàng giám đốc đang cười phá lên.
Thật tuyệt khi được trông thấy hắn cùng nụ cười chân thực trên khuôn mặt.
"Cô rất khác biệt..." Vị sếp kết luận.
Cậu chả biết gì hết.
"Cảm ơn sếp vì tấm chăn và bữa sáng nay." Jimin cất lời dường như e thẹn, sau cùng cũng tọng đầy cơm vào miệng.
"Có gì đâu..." Jungkook quan sát anh ăn mà không chớp mắt.
"Chà, hoặc là cô thật sự đói bụng hoặc là rất háu ăn đấy."
Jimin vừa nuốt xuống miếng cơm vừa ậm ừ.
"Cặp đào này cần được cho ăn và duy trì độ đầy đặn. Ở đây có nhiều việc phải làm quá đi mất." Jimin liếc nhìn về phía sau, nơi cặp mông tròn trịa của anh và chỉ thốt ra sự thật mà thôi.
"Tôi thấy rồi."
Jungkook, người sếp thường lịch sự và khéo léo đáp cùng nụ cười nhếch mép, khiến Jimin suýt nghẹn.
"Ồ thôi nào, đừng làm như thể cô không đi loanh quanh trong chiếc quần jean bó sát kia và khoe ra vòng ba của mình. Mọi người đều có mắt mà. Tôi cũng là mọi người đấy." Jungkook phân trần khi Jimin đấm vào ngực, nỗ lực đẩy miếng cơm bị mắc kẹt di chuyển.
"Tôi... phải... Ý tôi là... có cặp đào bự để làm gì nếu không khoe nó chứ?" Jimin cố tỏ vẻ lạnh lùng, song nội tâm anh đang sôi sục.
Jungkook, ông chủ của anh, chàng trai quyến rũ với thân hình gợi cảm và nụ cười cực dễ thương vừa khen ngợi vòng ba của anh... Dĩ nhiên hắn tưởng Jimin là phụ nữ, nhưng dù sao thì... Việc hắn thích cặp mông của Jimin khiến anh cảm thấy hãnh diện.
"Tinh thần phải vậy chứ. Công việc hôm nay thế nào? Có mệt như hôm qua không?" Jungkook vừa hỏi vừa cắt miếng thịt heo trên đĩa, liếc nhìn Jimin đang hít sâu một hơi.
"Vẫn tệ thế ư?" Jungkook khúc khích cười như thể chuyện này với hắn rất thú vị.
"Vẫn vất lắm, chỉ có điều lần này tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Về cơ bản là tôi phiên dịch sau đó ngất lịm đi. Không đùa đâu, tôi có thể ngủ trong lúc người dẫn chương trình và các idol trò chuyện bên cạnh, cho đến khi họ gọi tôi dịch tiếp. Dở nhất là lúc người ta hỏi các idol liệu có sử dụng ngôn ngữ nào khác không và họ vờ rằng có, rồi tự làm bản thân xấu hổ bằng cách nói bừa vài câu. Cái nồi gì vậy trời. Cứ bảo mình không biết thứ tiếng nào khác là xong." Một lần nữa, Jimin lại huyên thuyên và Jungkook chăm chú nghe từng lời của anh. Thật dễ chịu khi hắn là người biết lắng nghe. Hoặc có thể chẳng qua do Jimin nói quá nhiều...
"Họ không thể nói thế bởi họ được coi là những thần tượng, là người để người khác ngưỡng mộ, và biết nhiều hơn ngoài tiếng mẹ đẻ thực sự là điều đáng mong ước và khâm phục trong giới kinh doanh." Jungkook giải thích và Jimin cau mày.
"Nên là họ nói dối."
Jungkook buông dĩa xuống và nghiêng đầu.
"Họ không nói dối đâu. Họ đang học tiếng Anh, một số người còn học tiếng Nhật nữa. Chỉ có điều không phải ai cũng có khả năng học trên một loại ngôn ngữ."
Jimin gật đầu.
"Vậy thì họ nên tỏ ra đáng yêu rồi nói, tôi đam mê âm nhạc hoặc diễn xuất hơn ngoại ngữ, điều đó hoàn toàn ổn mà. Tôi chẳng bao giờ nói dối... ý tôi là... tôi sẽ không bao giờ nói dối mấy chuyện ngốc nghếch như thế."
Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt rõ ràng như muốn nói 'cô biết gì về kinh doanh và cách mọi thứ liên quan diễn ra chứ', nên Jimin quyết định bỏ qua toàn bộ chuyện này.
"Tối nay bao giờ chúng ta xong việc nhỉ? Có bộ phim nào khác phải xem không?" Jimin hỏi, bởi thực lòng mà nói, anh yêu cảm giác tựa như ở nhà và bầu không khí khiến anh muốn ấp ôm khi xem phim tối qua, mặc dù chẳng được lâu.
"Tôi có vài cuộc họp với các nhà đầu tư Mỹ, sau đấy là talk show về bộ phim chúng ta đã xem hôm qua. Cô có ba buổi phỏng vấn cùng nhóm nhạc nam TXT mới ra mắt, kế tiếp cũng chính là talk show với các diễn viên."
Jungkook liệt kê lịch trình, Jimin liền thở hắt ra.
"Đã mệt rồi sao? Tôi tưởng cô mạnh mẽ hơn chứ. Ý chí 'sẵn sàng nghênh chiến' đâu rồi?"
Jimin mỉm cười gượng gạo, rồi nhăn mặt vẻ nghiêm trọng.
"Chết mất thôi. Tối nay tôi sẽ ngất xỉu cho xem, không đùa đâu."
Jungkook bật cười.
"Yếu xìu."
Jimin làm bộ như thể cảm xúc bị tổn thương.
Bản thân anh yếu xìu và anh biết điều đó.
"Tôi sẽ giả bộ như sếp không vừa xúc phạm phiên dịch viên lớn tuổi hơn mình."
Hai má Jungkook ửng đỏ, hắn cúi đầu, đột nhiên trông thật dè dặt.
"Xin lỗi noona. Sẽ không có lần sau."
ÔI QUỶ THA MA BẮT KHÔNG! SẼ KHÔNG AI GỌI MÌNH LÀ NOONA HẾT! KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU! KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG...
"Jimin là được rồi." Jungkook ngẩng lên và lúng túng nhìn anh.
Thông thường, đàn ông con trai kém tuổi gọi phụ nữ lớn tuổi hơn là noona.
"Nhưng..."
Jimin lắc đầu.
"Đúng ra, sếp là ông chủ của tôi, sếp có thể gọi tôi bằng tên. Tôi thích thế... Như vậy chuyên nghiệp hơn, và bởi tôi đang làm việc cho sếp mà..."
Một lần nữa, Jimin lại nói dông dài... Thật sự anh không muốn Jungkook gọi mình là noona. Thế thì quá đáng lắm. Anh nào phải phụ nữ, anh biết mình được coi là vậy, song...
"Okay... Jimin shi được chứ?" Jungkook hỏi chỉ để chắc chắn, bởi hắn là người có phép tắc và tôn trọng nhân viên của mình luôn là ưu tiên hàng đầu.
"Sếp thích gọi sao cũng được, Jimin, Jimin shi... cứ... tên tôi là ổn rồi..."
"Okay..."
Jimin ghét cái cách Jungkook trông có vẻ bối rối và ngại ngùng.
"Tôi phải đi bây giờ đây." Tốt nhất là trốn khỏi tình huống không thoải mái này và đừng nhìn lại.
"Những cuộc họp đang đợi tôi." Jimin nhìn vào đĩa của anh nơi hãy còn vài miếng thịt. Anh bước ra khỏi bàn một bước rồi trở lại, nhanh nhẹn đưa hết đồ ăn dư thừa vào miệng, khiến anh trông như chú sóc giấu quả óc chó trong bầu má.
Jungkook phá lên cười.
Jimin cố gắng giải thích hành động ngớ ngẩn của mình nhưng không thể mở miệng. Anh sợ mọi thứ bên trong sẽ dễ dàng tuôn ra mất.
"Tôi hiểu mà... Cặp đào ấy cần được cho ăn." Jungkook giải thích giúp anh. Jimin liền gật gù với hai má đỏ hồng trước khi rảo bước rời đi.
♡
Sau khi dịch quá nhiều câu hỏi ngớ ngẩn và những câu trả lời thậm chí còn thiếu sáng tạo hơn, Jimin lê thân mình tới cuộc họp cuối trong ngày, với các diễn viên từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới anh đã xem qua vào đêm hôm trước.
"Chào buổi tối cô Park. Tai nghe của cô ở đây." Chàng trai cao ráo có mái tóc ngắn màu đen cất tiếng, ngay khi Jimin bước vào địa điểm gặp mặt rộng lớn, nơi mọi diễn viên đã yên vị và chuẩn bị trang điểm lại trước chương trình.
"Cảm ơn cậu." Jimin gật đầu. Đúng lúc anh định đeo tai nghe lên, chàng trai nọ liền cầm lấy và thay anh cố định chúng.
"Tôi nghĩ mình có thể giúp vì chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng mười phút nữa." Chàng trai giải thích và Jimin gật đầu, hơi dịch áo sơ mi sang một bên, tạo khoảng trống để cậu ta luồn dây qua dễ dàng hơn. Chàng trai thao tác rất nhanh và chẳng mấy chốc, cậu ta sắp đặt lại mọi thứ chỉn chu, sau đó đưa cho Jimin thiết bị cuối cùng, một hộp pin nhỏ để anh tự bỏ vào túi.
"Cậu cũng có thể làm việc này vì tiện tay mà." Jimin thả thính bởi ừ thì, chàng trai này cao ráo, đáng yêu và điển trai đấy. Gương mặt cậu ta liền ửng hồng.
"Tôi...Tôi..." Chàng trai tội nghiệp lắp bắp và Jimin cảm thấy có lỗi. Anh nhìn biển tên của cậu ta, thứ mà tất cả bọn họ đều đeo quanh cổ, trên thẻ của Jimin có ghi tên anh, tuổi và dòng chữ 'phiên dịch viên' với 'Jeon Enterprises' bên dưới, còn trên thẻ của chàng trai kia đề Sung Minseok, 23 tuổi, quản lý trực thuộc K–NET Entertainment.
"Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à." Jimin vừa nói vừa nháy mắt với cậu ta, người trông như sắp tiểu ra quần đến nơi.
Tại sao một cô gái tán tỉnh thẳng thắn như vậy lại kỳ lạ đến thế?
Họ mong chờ phụ nữ lúc nào cũng hành động dễ thương và bẽn lẽn ư? Nhảm nhí.
"Không noona... Chỉ là... buổi phỏng vấn sắp bắt đầu và tôi thấy bồn chồn thôi..."
Đừng nhắc vụ noona vớ vẩn đó nữa.
Đột nhiên Jimin mất sạch hứng thú với chàng trai nói trên.
"Ừa ừa, quay lại làm việc nào." Jimin nở nụ cười aegyo hết sức dễ thương với cậu ta, điều mà rõ ràng mọi người quanh đây đều trông đợi từ phụ nữ và cả vị trí của anh nữa. Thông thường sẽ ở phía sau máy quay, là nơi anh có thể xem trực tiếp cuộc phỏng vấn và nói thầm lời dịch vào tai nghe của các idol.
Lần này, anh có một chiếc ghế cao đề chữ 'phiên dịch viên' và trên ghế ngồi kế bên anh là Jungkook tại vị trí 'giám đốc'.
"Xin chào, sếp đã có mặt rồi." Jimin ngồi xuống nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều đang làm việc của mình, vội vã bước khắp nơi, sắp xếp những khâu cuối trước khi bắt đầu chương trình.
"Tôi tới từ mười phút trước. Cô quen biết Minseok shi, quản lý của K–net à?"
Bỏ mợ, cậu ta hẳn đã thấy màn tán tỉnh kia rồi.
"Đâu có. Tôi vừa mới gặp thôi. Cậu ta có vẻ tử tế. Cậu ta đã giúp tôi đeo tai nghe." Jimin đáp mà cố không tỏ ra lúng túng, như thể vài phút trước, anh đã không bảo chàng trai nọ rằng cậu ta có thể đặt cái hộp vào túi sau và sờ soạng anh một chút.
"Hừm..." Jungkook ngâm nga tựa như đang suy nghĩ về câu trả lời của Jimin.
"Hai người có vẻ thân thiết."
Jimin ngọ nguậy trên ghế, song may mắn cho anh, người dẫn chương trình liền xuất hiện, và 'ánh sáng, máy quay, bắt đầu' đã cắt ngang cuộc chuyện trò không mấy vui vẻ. Anh thực sự nên cẩn thận hơn với toàn bộ chuyện này...
Ba giờ sau, cùng rất nhiều, rất nhiều những lỗi sai mà các idol không thể hoàn thiện ngay lần đầu, Jungkook và Jimin lê tấm thân mỏi mệt lên chiếc taxi sẽ đưa họ về chỗ nghỉ.
"Tôi không cảm nhận được chân mình nữa." Jungkook than vãn trong lúc khó nhọc nắn bóp đùi trên, Jimin vờ như không hề dõi theo bàn tay nổi gân của hắn di chuyển lên xuống phần cơ bắp cuồn cuộn.
"Tôi không cảm nhận được miệng mình nữa." Jimin nói, bởi cả ngày anh đã phiên dịch tất tần tật mọi thứ và miệng anh có cảm giác khô khốc, còn cổ họng thì đau rát.
"Cô biết chúng ta cần gì không?" Jungkook vừa hỏi vừa nhích người dậy, tỏ vẻ hứng khởi như thể có ý tưởng thông minh nào đó muốn chia sẻ.
"Là gì?" Jimin hỏi chẳng nhiệt tình, đúng như cảm xúc của anh hiện tại.
"Chất cồn."
Đôi mắt Jimin mở to đầy thích thú.
"Chất cồn ư?"
"Phải, ý tôi là nó sẽ giúp ích cho cổ họng của cô, còn tôi sẽ ngủ ngon hơn sau vài ly. Đi nào, chúng ta xứng đáng với điều này." Xem ra Jungkook nhận biết được hắn đang nói gì.
"Dù chỉ ngửi đồ uống có cồn tôi cũng sẽ say mất, vì tôi mệt lắm rồi." Jimin bông đùa, ý thức rất rõ về tửu lượng của bản thân tốt ra sao, tuy nhiên vì anh đang là một cô gái...
"Tôi nói hãy tới bến đi mà." Jungkook đang cao hứng.
"Ý sếp là chúng ta hãy uống một cốc bia?" Jimin mỉm cười khi ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại trong giây lát để thư giãn.
"Một cốc bia và một ly tequila." Jungkook thương lượng.
"Sếp đang cố thử thách giới hạn của tôi đấy à?" Jimin lại trêu đùa, biết thừa rằng ngần ấy còn chẳng bằng những gì anh có thể uống trong một đêm.
"Thì bởi cô là nhân viên của tôi, nên tôi đang nói với cô rằng tối nay chúng ta sẽ đi uống, quán bar trong khách sạn rất ấn tượng. Nửa đêm có nhạc sống và những món cocktail tuyệt vời." Jungkook giảng giải, hiển nhiên hắn biết nhiều thông tin vì thường xuyên đến đó.
"Những món cocktail mà sếp nói... Gu đồ uống của tôi á..." Jimin mỉm cười, nhưng chẳng mấy chốc nụ cười nhạt đi, anh có một mối bận tâm lớn.
"Tôi không phải ăn diện đúng chứ? Ý tôi là giày cao gót, móng tay, tóc tai cầu kỳ các thứ?" Anh thật không muốn cảm thấy khó chịu trong khi đã quá mệt mỏi rồi.
"Tất nhiên là không. Cô có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn. Nghiêm túc đấy, đúng như tôi đã nói với cô lúc trước, cô không cần giả vờ làm ai đó không phải chính mình..." Cậu mà biết thì... "Công việc duy nhất của cô ở đây là phiên dịch cho các idol, và hàng ngày cô có thể làm việc trong trang phục áo hoodie cùng quần jean, nếu đó là điều cô đang băn khoăn."
"A tạ ơn chúa!" Nếu phải mặc thứ gì đó không phù hợp, Jimin sẽ chết mất.
"Jungkook mới phải chứ." Hôm nay hắn có hơi xấc xược.
"Ầu im đi." Jimin hậm hực khoanh tay trước ngực.
"Tôi là sếp của cô đấy nhé." Jungkook tỏ vẻ bị xúc phạm.
"Xin lỗi sếp." Anh sửa lại và bắt đầu lo âu gặm cắn môi dưới.
"Tôi đang đùa thôi." Hắn giải toả bầu không khí, song Jimin vẫn cảm thấy bứt rứt vì chuyện đó.
"Tối nay tôi sẽ ngủm cho xem..." Anh than thở khiến Jungkook cười giễu.
"Cô đúng là nữ hoàng cường điệu."
"Đâu có! Chẳng qua tôi... ok, thôi được... đúng là thế đấy..." Jimin mất giây lát để hiểu được chuyện gì sắp diễn ra.
"Vậy thì tối nay chúng ta sẽ đi làm vài ly." Anh hăng hái nói và Jungkook ở ghế sau liền khẽ nhảy một điệu vui mừng, vừa lắc mông vừa xê dịch xung quanh. Jimin không khỏi nghĩ rằng sếp của anh quả là đáng yêu biết bao.
♡
Sau một ly Sex on the beach và ba ly tequila, Jimin đang hết mình nhảy nhót trên sàn nhảy. Jungkook là kiểu người thiên về quan sát hơn, song hắn vẫn nhảy được một chút và tiếp tục bầu bạn cùng Jimin, người hành động như thể cả sàn nhảy là sân diễn của mình.
"Aaaa tôi thực sự cần điều này. Cảm ơn sếp." Jimin ngồi về chỗ của họ bên quầy bar và nhấp một ngụm cocktail anh đang uống.
"Tôi tưởng cô bảo sẽ say chỉ sau một ly." Jungkook nhận thấy khả năng đáng kinh ngạc của Jimin, rằng anh uống rất nhiều mà không say.
"Ừ thì, vì sếp đã nói chúng ta nên tới bến mà..." Jimin chớp chớp hàng mi nhìn hắn, nhấn chìm chiếc ống hút bằng đôi môi đỏ mọng.
"Đêm nay ở đây rất đông người. Có lẽ từ những công ty giải trí khác, bởi chúng ta đều tham gia các sự kiện giống nhau mà."
Jimin ngó quanh và quả thật, có rất nhiều người đang nhảy nhót đây đó, uống rượu, tán gẫu và âu yếm...
"Tôi chưa nhận ra ai mình quen biết cả... Mà tôi cũng không để ý nữa..." Jimin kết luận, vẫn chẳng cảm thấy bị đám đông làm phiền.
"Chà, có mấy người đã dõi theo lúc cô đang nhảy." Jungkook nhướn mày ám chỉ khiến Jimin tức khắc thẹn thùng.
"Ầu... chắc là tôi nhảy nhót... ừm... hơi lung tung loạn xạ..." Jimin xấu hổ gãi cổ, kéo chiếc áo sơ mi đen lấp lánh sang một bên.
"Mà gu của cô là gì? Tôi đảm bảo đã thấy vài ánh mắt hứng thú đấy." Jungkook bắt đầu cuộc trò chuyện 'làm quen' và Jimin không biết phải nói sao.
Anh đỏ mặt.
Khỉ thật, nói gì đây...
"À thì... D–dễ thương..."
Jungkook gật đầu. "Dễ thương là được. Còn gì nữa?"
"Ừm... Một người khiến tôi cười..."
"Điểm ấy rất quan trọng. Tôi đồng ý. Về ngoại hình thì sao, cô có gu cụ thể mà mình thích không?"
Jungkook có vẻ thoải mái và hiếu kỳ, đó là điều tốt bởi họ phải làm việc chặt chẽ với nhau, song vì nguyên do nào đó chẳng thể lý giải, Jimin lại cảm thấy ngượng ngùng và lo lắng.
"Tôi không biết nữa... Có lẽ là cao hơn tôi một chút... Tôi thích những hình xăm..." Jimin cố xếp các mảnh ghép với nhau, nhưng từng chi tiết anh muốn thêm thắt cho 'hình mẫu lý tưởng' nọ lại càng giống miêu tả Jungkook hơn, mà như vậy thì không nên chút nào.
"Còn sếp thì sao?" Thay vào đó, anh quyết định đảo ngược tình thế và đặt câu hỏi tương tự.
"Tôi là người khá đơn giản. Tôi không có hình mẫu cụ thể như tóc vàng, cao thấp, hay khoẻ khoắn... Nếu được chọn điều mà tôi thích ngắm nhìn ở một chàng trai, thì đó là nụ cười đáng yêu và vòng ba đẹp."
Jimin vô thức cảm thấy mông mình siết chặt khi nghe những lời ấy.
Mình sở hữu nụ cười đáng yêu mà... Nhỉ? Còn vòng ba của mình càng ngày càng căng tròn...
"Chà nghe tuyệt đấy." Jimin lên tiếng trong lúc chĩa ngón tay hình khẩu súng về phía Jungkook, cảm giác lúng túng, như thể anh không biết phải làm gì với đôi tay, suy nghĩ hay cặp mông đầy đặn cứ liên tục gửi tín hiệu đến não bộ 'mông mày đẹp, mông mày mẩy thế, cho cậu ta thấy cặp đào đẹp của mày đi...'
"Tôi cho rằng tính cách là điều quan trọng nhất. Ý tôi, ngoại hình là điểm đầu tiên bạn chú ý, nhưng tính cách mới là điều khiến bạn ở lại bên ai đó. Tôi thực sự thích một người độc lập, tự tin và hạnh phúc với chính mình. Tôi nghĩ như vậy rất hấp dẫn." Jungkook nói và ngay sau khi nốc cạn cốc bia đang uống, Jimin không thể ngừng nhìn đăm đăm cách người trẻ tuổi hơn đang ngồi đầy tự tin, toát ra thứ năng lượng thư thái mà quyền thế, tựa như hắn biết bản thân là người thành đạt và có lẽ hơi tự phụ về điều đó...
Hấp dẫn...
"Tôi nghĩ chúng ta nên quay về phòng, nếu còn muốn ngủ đêm nay." Jimin vỡ lẽ việc nhìn sếp mình chằm chằm trong khi có những suy nghĩ không mấy trong sáng về hắn chỉ có thể mang lại rắc rối cho bản thân, nên anh quyết định chấm dứt và đi ngủ.
"Cô nói phải. Thời gian trôi nhanh thật." Jungkook đứng dậy và chỉnh sửa chiếc áo sơ mi đen, đồng thời buông nó ra khỏi quần.
Jimin cứ liếc nhìn chàng giám đốc trước mặt, người mà anh thấy trên các biển quảng cáo với nụ cười giả trân, khó chịu, và đã chẳng tài nào nhận ra, rằng Jungkook còn hơn rất nhiều so với những gì mấy thứ quảng cáo ấy bộc lộ về hắn.
♡
"Tôi ghét đám khuy này vãi!" Jungkook lẩm bẩm lúc vào căn hộ, và ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào trong, hắn liền cởi bỏ chiếc sơ mi đen phiền phức.
Ôi không, đừng thế nữa...
Jimin đi ngay sau hắn, quan sát anh chàng bảnh bao đang dần khoả thân phía trước, bộc lộ phần cơ lưng trông như có thể gánh mọi sức nặng trên thế giới.
"Mà sao sếp luôn mặc sơ mi và cà vạt thế? Sếp phải mặc những thứ bất tiện ấy thật à?" Jimin cố tỏ ra điềm tĩnh, nhìn vào chiếc bàn trước mặt, cố không vấp ngã vì cảm giác đôi chân nhũn như thạch, cố không ngó nghiêng bởi so với cảnh tượng trước mắt anh, như vậy sẽ đỡ khổ sở hơn...
"Tôi bắt buộc phải mặc. Đấy là một trong các quy tắc cha tôi đã đặt ra. Ông ấy nguyên là giám đốc của Jeon Enterprises, còn tôi thực chất chỉ làm theo lời ông ấy mà thôi. Tôi chẳng quyết định bất kỳ điều gì, chỉ tuân theo mệnh lệnh của ông ấy, và khoác lên người bộ vest tuxedo thắt cà vạt là một trong số đó."
Có chút tức giận xen lẫn buồn bã đằng sau những câu nói của Jungkook, song Jimin không muốn đi sâu hơn. Anh say rồi. Anh sẽ không thể đưa ra lời khuyên tử tế nào trong tình trạng hiện tại.
Hơn nữa, anh còn bị phân tâm bởi chàng trai bán khoả thân đang cởi khoá quần ở ngay kia, giữa phòng khách.
"Tôi nghĩ sếp có thể đi làm với trang phục thoải mái hơn. Tưởng tượng sếp mặc quần jean xanh nhạt và... một chiếc áo phông trắng cơ bản mà xem."
"Có lẽ một ngày nào đó..." Jungkook ngồi xuống băng ghế, với lấy laptop của hắn.
"Sếp định xem gì sao?" Jimin hỏi dù cảm thấy đã quá mệt mỏi, anh biết mình không thể xem bất cứ thứ gì vào lúc này.
"Có mỗi một bộ phim ngày mai tôi phải giám sát tại talk show ấy mà. Cô không được giao nhiệm vụ đó nên có thể tự do ăn ngủ và tận hưởng cuộc sống."
Tôi đang tự hưởng thụ lắm đây, chỉ riêng bằng cách ngắm nhìn cậu.
"Cảm ơn sếp. Tôi mệt quá, chắc sẽ bất tỉnh ngay khi thấy giường mình mất." Đây hoàn toàn là sự thật. Jimin gần như chẳng thể đứng vững trên đôi chân anh. Làm việc quá độ cộng thêm rượu nào phải sự kết hợp có lợi.
Lột bỏ sạch quần áo, Jimin đi vào phòng tắm và nháo nhào rửa mặt, chỉ đơn giản xoa xà phòng bằng những động tác vụng về trong lúc mơ đến khoảnh khắc đầu anh ngả xuống gối.
Vài phút sau, giấc mơ của anh trở thành hiện thực, chỉ mặc trên người đồ lót, một chiếc boxer màu đỏ anh đào, Jimin ngã xuống giường, mông vểnh lên còn mái đầu vùi vào gối, hít thở nặng nhọc khi trí não vừa rỗng tuếch lại vừa tràn ngập đủ thứ.
Anh nhắm đôi mắt nặng trĩu và lướt qua lịch trình của mình lần nữa, trước khi đếm lũ cừu nhảy qua hàng rào nhỏ màu trắng... Chỉ có điều, những chú cừu ấy lại là Jungkook với độc đồ lót trên người, hình ảnh mà Jimin chẳng cách nào quên đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro