Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. Fries before guys, food before dude

| Moodboard từ bản gốc thuộc sở hữu của tác giả |


Chuyến bay tới cảng hàng không quốc tế Itami, Osaka diễn ra tốt đẹp một cách bất ngờ.

Jimin mang theo vali, và ngay lúc đến sân bay quốc tế Incheon, nhân viên Jeon Enterprises liền bước lại đón lấy hành lý của anh, như những quý ông đích thực. Jimin suýt nữa đã đánh nhau với họ, trình bày mình có thể tự mang đồ ra sao, quên béng phải hành động như một nàng tiểu thư đang mệt lả. Song may mắn cho anh, một cô gái, là chuyên viên trang điểm tên Sana, đã giúp anh nhận thức rõ tình hình.

"Cứ để họ mang hành lý cho cô đi. Họ chẳng cho bất cứ người phụ nữ nào ở đây mang vác gì đâu. Ngay cả túi đồ trang điểm tôi cũng không được xách, họ chu đáo và phiền phức thế đấy." Cô ấy vừa nói vừa thực sự thả toàn bộ mọi thứ xuống sàn, biết rõ sẽ có ai đó trong đội ngũ nhân viên cầm chúng giúp mình.

Mọe... Hành xử giống phụ nữ đi nào, đồ ngốc

"Ầu... chẳng qua là... tôi có vài món đồ quan trọng trong này... Vậy thôi, nhưng... phải... xem ra họ rất tử tế..." Sau cùng Jimin cũng buông bỏ tất cả và theo chân Sana lên máy bay như chú cún con đi lạc.

"Cảm ơn. Nhân tiện, tôi là Jimin." Anh vừa nói vừa nở nụ cười hết sức dễ thương với cô ấy, chớp chớp hàng mi, cố ra vẻ nữ tính hơn.

Trông anh thật ngớ ngẩn.

"Ồ tôi biết cô là ai."

Sana, cô gái cao ráo, có mái tóc màu cam vừa nói vừa vỗ nhẹ vị trí cạnh mình, mời Jimin cùng ngồi.

"Cô biết á? Bằng cách nào cơ?" Đột nhiên Jimin cảm thấy một luồng hơi nóng dồn lên má. Sự ngượng ngùng pha lẫn nỗi e sợ ai đó biết được bí mật của mình nhất định sẽ làm anh khó chịu suốt chuyến đi.

"Chà, các cô gái hôm nọ đều vô cùng ấn tượng về cô sau cuộc phỏng vấn đấy. Tzuyu, thư ký của ngài Jeon đã kể hết cho tôi nghe, thế nên ngày hôm sau, cô đã trở thành chủ đề nổi bật với những câu trả lời, ừm, khác thường của mình." Sana nói cùng nụ cười trên môi càng khiến Jimin thêm đỏ mặt.

"Chúa ạ... tôi... Có lẽ mấy câu trả lời ấy có hơi... ừm... kỳ cục... Chả hiểu sao họ lại gọi cho tôi nữa. Thú thực, tôi tưởng mình đã phá tan tành buổi hôm đó rồi kìa..." Jimin giải thích, không rõ câu hỏi nào anh trả lời đáng mất mặt hơn.

"Dù sao cô vẫn ở đây rồi. Cánh tay phải của ngài Jeon. Ngài ấy quả là một người lạ lùng. Chúng tôi đã bàn luận cả ngày xem tại sao ngài ấy lại chọn cô. Chắc chắn không phải vì mấy câu trả lời ngớ ngẩn đó..." Cô ấy xoay người và nhìn chằm chằm Jimin. "...có thể là vì diện mạo xinh đẹp kia..." Jimin đỏ bừng mặt. "...nhưng tôi vẫn không nghĩ đó là điểm mấu chốt. Ắt hẳn cô đã làm hay nói điều gì đó khiến ngài ấy chọn cô."

Ngay lúc Jimin định cất lời, hoặc đơn giản chỉ chớp mắt một cách khờ khạo, anh liền nghe thấy tên mình được gọi từ bên kia máy bay.

"Jimin shi."

Anh quay lại, may mắn không còn là đối tượng bị dò xét dưới đôi mắt của Sana, và trông thấy ngài Jeon đang đứng cuối máy bay, vẫy chào anh, mời anh tới ngồi vào chỗ của mình.

"Tôi nên đi rồi. Rất vui được gặp cô, Sana. Chúc chuyến bay suôn sẻ và hẹn gặp lại sau." Jimin mỉm cười lần nữa trước khi rời đi, cảm thấy vui vẻ mà cũng lo lắng vì phải đến chỗ anh chàng giám đốc và dành trọn hai giờ bay bên cạnh hắn.

"Buổi sáng tốt lành, ngài Jeon." Anh chào hỏi chuyên nghiệp, muốn tỏ ra thật nghiêm túc và tận tâm với công việc trong chiếc quần jean ôm sát và áo hoodie xanh nhạt. Mái tóc anh được búi lên tuỳ hứng, những sợi tóc vàng tôn lên gương mặt xinh đẹp, được che phủ chỉn chu bằng lối trang điểm tự nhiên và lớp son bóng không màu.

"Buổi sáng tốt lành, Jimin shi. Chỗ ngồi của cô ở đây. Cô ngủ ngon chứ?" Jungkook chỉ vào vị trí bên cạnh hắn, chiếc ghế rộng lớn được bọc bằng lớp da nguyên hạt, với các chi tiết trang trí bằng gỗ gụ. Không chỉ là ghế, nó còn có thể biến đổi thành chiếc giường mang lại sự thư thái tuyệt vời lúc nghỉ ngơi. Đây là một giấc mơ và Jimin biết điều đó ngay khi anh bước lên chiếc máy bay hạng nhất sang trọng này.

"Vâng. Quả thật tôi đã ngủ ngon một cách đáng ngạc nhiên. Còn ngài thì sao?" Jimin hỏi trong lúc tìm tư thế ngồi thoải mái trên chiếc ghế lớn, dựa hẳn người vào nó, tận hưởng độ mềm mại của chất liệu.

"Nói thật thì, hình như tôi ngủ được có hơn hai tiếng." Ngài Jeon đáp với giọng nhã nhặn, Jimin liền quay sang nhìn hắn.

Khuôn mặt hắn được trang điểm, rõ ràng để che đi quầng thâm và bọng mắt.

"Vì sao? Ý tôi là... Bây giờ ngài nên ngủ đi. Nghỉ ngơi thôi. Nghiêm túc đấy, ngài đã nói có rất nhiều việc phải làm, mà nếu không ngủ, ngài sẽ không thể xoay xở tốt được."

Jungkook vừa ngáp vừa gật đầu.

"Tôi biết, tôi biết mà... tôi đang định chợp mắt chút đây. Cô để ý điện thoại giúp tôi được không, một số nhà đầu tư và khách hàng mới sẽ gọi hoặc nhắn tin cho tôi, và tôi cần phải sẵn sàng tiếp chuyện họ." Jungkook đặt điện thoại trước mặt, trên chiếc bàn nhỏ nơi Jimin có thể nhìn thấy. Anh liền gật đầu hăng hái, vẫn đang dần làm quen với lớp tóc mái dài cứ đu đưa mỗi khi đầu cử động quá nhiều.

"Tất nhiên rồi. Đừng lo về chuyện đó. Hãy nghỉ ngơi chút đi."

Jungkook ngáp lần nữa trước khi kéo ghế về tư thế nằm rồi thả mình lên đó, thư giãn và tận hưởng chuyến bay một cách đúng nghĩa.

Một giờ sau khi cất cánh, Jimin đang chơi game trên điện thoại mình và để mắt tới điện thoại của vị giám đốc. Không có ai gọi đến nên anh không cần phải đánh thức Jungkook.

Nửa tiếng sau, màn hình điện thoại của hắn sáng lên, trên ấy hiển thị một dãy số lạ.

Jimin ngó điện thoại rồi nhìn sang Jungkook, sau đó ngó qua chiếc điện thoại đang rung, rồi lại nhìn anh chàng giám đốc vẫn say ngủ. Bất chợt, một cảm giác quý mến kỳ lạ xâm chiếm anh, bởi Jungkook trông thật nhu hoà, đắp trên người tấm chăn trắng phau và cuộn tròn trong tư thế bào thai. Khuôn mặt hắn toát lên vẻ điềm tĩnh, chẳng mang nét lạnh lùng và khó gần như lúc mở đầu buổi phỏng vấn, cũng không có nụ cười gượng gạo, cứng nhắc cùng biểu cảm khác thường, mất tự nhiên mà Jimin thường thấy trên quảng cáo.

Chỉ có một chàng trai dễ thương, giống một chú thỏ đã quá mệt mỏi và kiệt sức dù độ tuổi còn trẻ trung.

Kệ mợ! Mình sẽ không đánh thức cậu ta. Họ gọi lại sau được mà.

Jimin quyết định điều quan trọng nhất là vị giám đốc được say giấc, và mọi chuyện khác có thể đợi.

Khi họ tới sân bay Osaka, Jungkook hãy còn ngủ ngon lành.

"Ngài Jeon..." Jimin thì thầm, cố gắng đánh thức hắn mà không có kết quả.

"Jungkook shi..." Anh thử lại lần nữa trong khi huých nhẹ vào người hắn, khiến tiếng ngáy khe khẽ từ môi chàng giám đốc thoát ra.

"Ngài Jeon, chúng ta đến nơi rồi." Jimin vừa nói nhỏ vừa nghiêng về phía Jungkook, thử xem liệu hắn có đang cố mở mắt hay không.

Và không.

Vì chúa lòng thành...

"JUNGKOOK SHI! Thức dậy! Chúng ta sẽ bỏ lỡ bữa trưa mất, mà tôi thì đang đói. Dậy đi nào!" Jimin huých thật mạnh vào người giám đốc tới khi rốt cuộc hắn cũng tỉnh giấc và nhìn Jimin, bối rối.

"Gì vậy? Có chuyện gì thế?" Hiển nhiên là anh không có mấy thời gian và không gian, song có những điều quan trọng hơn để Jimin nghĩ tới.

Đồ ăn. Chính là điều quan trọng hơn. Anh thật sự đang rất đói bụng.

"Chúng ta đến nơi rồi và tôi đói bụng." Anh cố gắng giải thích theo cách đơn giản nhất, và Jungkook liền gật đầu.

"Phải, okay...tôi tỉnh rồi. Nhanh thật đấy... Cứ như tôi mới ngủ mười phút vậy." Anh chàng giám đốc dụi mắt rồi đứng dậy, tìm kiếm chiếc túi da đắt đỏ của hắn.

Túi cậu ta hẳn phải đáng giá cả bộ đồ của mình...

Chiếc túi Gucci.

Mình đang đùa ai chứ... Bằng cả cái vali của mình luôn ấy...

"Có ai gọi tôi không?" Vị giám đốc hỏi trong lúc bước xuống cầu thang.

"Không... Tôi không rõ..." Một lời nói dối nho nhỏ nào có làm tổn hại ai đâu.





"Chào mừng tới khách sạn quốc tế Osaka. Xin cho biết tên người đặt phòng."

Nhân viên lễ tân với mái tóc dài màu nâu sẫm, trong bộ đồng phục trắng cất tiếng hỏi, và chỉ khi đó, Jimin mới nhận ra anh không hề đặt phòng trước vì đã đồng ý ở cùng Jungkook tại căn hoàng gia.

"Jeon Jungkook."

Vị giám đốc lập tức đáp và cô gái kia liền kiểm tra thông tin đặt chỗ của hắn.

"Ngài Jeon. Căn hoàng gia đã được chuẩn bị sẵn cho ngài." Cô gái tươi cười rồi nhìn Jimin đang lúng túng đứng cạnh Jungkook, ánh mắt vô định.

"Có tổng cộng ba phòng ngủ phải không?" Jungkook hỏi, cũng cung cấp thêm cho Jimin một số thông tin.

"Đúng vậy thưa ngài. Cả ba phòng đều được chuẩn bị đặc biệt cho ngài. Ngài có cần chìa khoá dự phòng không?" Cô gái nói cùng nụ cười quyến rũ, Jungkook liền gật đầu và liếc nhanh qua Jimin.

"Cảm ơn cô."

Jungkook xoay người nhìn anh vẫn đang đứng đó khó xử.

"Đi nào. Phòng chúng ta sẵn sàng rồi. Chìa khóa của cô đây." Hắn lên tiếng với nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt nên Jimin gật đầu, cười đáp lại khi quan sát chiếc thẻ đen trong tay hắn.

Trong lúc đi đến thang máy, Jimin cảm thấy bụng đau và cồn cào vì đói, nên thay vì về phòng, anh quyết định đi tìm thứ gì đó bỏ bụng trước.

Tầm này thì bất kể món nào cũng hoàn hảo hết.

"Jungkook shi, tôi sẽ đi lấy chút gì đó để ăn. Vali của tôi ở cùng chỗ một nhân viên trong đoàn, nên họ sẽ sớm mang nó tới phòng chúng ta." Jimin vừa nói vừa ôm lấy bụng, sợ rằng dạ dày có thể réo quá to.

"Được, được. Cứ thoải mái nhé. Tôi sẽ dỡ hành lý trước vì tôi không thích xung quanh mình lộn xộn."

"Tuyệt. Ăn uống xong tôi cũng sẽ về dỡ hành lý."

"Ok. Gặp lại sau Jimin shi. Chúc cô ngon miệng."

Và thế là Jimin tới nhà hàng, nơi anh trông thấy không gian trống vắng, nhân viên phục vụ đi lại khắp nơi, chẳng có bóng khách nào ở đây cả.

Mình cần phải ăn...

Phải ăn...

Ăn...

Phải lấp đầy bụng...

"Xin chào, không biết có thể ăn trưa ở đâu vì tôi đang đói quá." Jimin hỏi cùng nụ cười cực đẹp, người đàn ông liền giải thích rằng hàng ngày họ dùng bữa trưa lúc 2 giờ, và bởi hiện tại là 12 giờ 30, thật không may như vậy có nghĩa anh phải chờ một tiếng rưỡi mới được bỏ bụng.

Không thể chịu nổi.

"Ầu...Ok..." Jimin nhìn người đàn ông bằng đôi mắt cún con, anh thấy một giỏ bánh vòng, liền chớp chớp mắt với nhân viên phục vụ đang trông theo nơi ánh mắt anh hướng đến. Cuối cùng anh ta mỉm cười đưa cho anh chiếc giỏ.

"Cô có muốn ăn chút không?" Người đàn ông lịch sự hỏi, nên Jimin cầm lấy cả giỏ bánh và nở nụ cười dễ thương.

"Cảm ơn. Quả là tôi đang rất đói bụng." Vừa ngấu nghiến một chiếc bánh vòng, Jimin vừa cất bước rời đi với chỗ đồ ăn còn lại trên tay.

"Còn cái giỏ thì sao, quý cô..."

Bỏ moẹ, mình là quý cô mà...

"Đây... tôi sẽ chỉ mang theo ngần này thôi." Jimin đặt chiếc giỏ lên bàn và ôm số bánh còn lại trong tay, nâng chúng như mấy đứa trẻ. Còn dư ít nhất bảy, tám chiếc.

Trên đường về phòng, Jimin ăn thêm ba chiếc bánh vòng, sung sướng vì vẫn còn năm chiếc nữa. Anh ngân nga một bài hát nào đó khi lên tầng cao nhất, rốt cuộc cũng cảm thấy vui vẻ vì bụng dạ không còn rỗng tuếch.

Khung cảnh thật hoành tráng.

Hành lang dài với cả hai bên là những khung cửa sổ kính từ sàn tới trần, cho tầm nhìn hoàn hảo ra những con phố sầm uất của Osaka, và một cánh cửa nằm cuối đường chỉ có thể là căn hoàng gia.

Sau khi cẩn thận xếp lại năm chiếc bánh vòng trên tay, Jimin đặt tấm thẻ đen lên màn hình và cánh cửa liền bật mở, hiện ra không gian được trang trí tối giản, rộng rãi và đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy trong đời.

Lối sống xa hoa là thế này đây...

Căn hộ có nhà bếp đầy đủ tiện nghi, ba buồng ngủ, một phòng khách lớn, bao gồm khu vực làm việc, ăn uống và phòng vệ sinh. Mặc dù toàn bộ không gian trông rất hiện đại và sang trọng, song vẫn tạo nên cảm giác như ở nhà.

Giữa lúc còn đang choáng ngợp trước căn hộ ngay cả mùi hương toả ra cũng xa xỉ, Jimin đã quên bẵng mất một điều nho nhỏ...

Anh không ở đây một mình.

Từ đằng xa, cánh cửa bên phải bật mở và Jungkook bất thình lình xuất hiện. Anh chàng giám đốc, ngài Jeon, cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, cũng may phần thân dưới được che kín, còn thân trên hắn trần trụi và ướt rượt, làm Jimin hoảng hốt.

Sau khi hét lên vì cảnh tượng ấy, anh quẳng đi mấy chiếc bánh vòng và bưng cả hai tay lên mặt, nhưng ngón trỏ lại dịch sang một bên, tạo khe hở để anh có thể nhìn lén con người tuyệt mỹ trước mắt.

Nào phải căn hộ hoàn hảo.

Chàng trai trước mặt anh đây.

Mới chính là sự hoàn hảo.

Điều Jimin sẽ chẳng bao giờ đoán được về ngài Jeon, đó là cơ thể chàng giám đốc tựa như tấm canvas dành cho thứ nghệ thuật xăm tuyệt đẹp mà cậu trai tóc vàng luôn thấy rất lôi cuốn và nóng bỏng... và Jungkook có hình xăm kín cánh tay trải dài đến tận vai.

Thêm một điều Jimin không biết nữa, ấy là vị sếp dễ thương như loài thỏ của anh lại sở hữu một thân hình có thể tham gia các cuộc thi thể hình, với những cơ bắp cuồn cuộn và chẳng chút mỡ thừa.

Quyến rũ...

Quyến rũ...

Quyến rũ...

"Thật xin lỗi... không có đồ ăn... nên tôi trở về đây... tôi không hề hay biết..." Jimin lẩm bẩm trong lúc vẫn nhìn trộm mà không thấy xấu hổ, và anh nhận ra sắc đỏ ngại ngùng đang lan khắp gương mặt Jungkook, xuống cần cổ hắn.

"Làm ơn đừng khó chịu hay gì cả... Tôi không cố ý khiến cô cảm thấy bất tiện... tôi cam đoan đấy..." Jungkook tiến gần hơn một bước, nhìn mấy chiếc bánh vòng trên sàn nhà.

Hắn cúi xuống nhặt lấy chúng, và Jimin liền cảm thấy không thoải mái.

"Tôi thật sự xin lỗi..." Anh cố nói lời xin lỗi lần nữa, song Jungkook đã ngăn anh lại.

"Tôi là người đồng tính."

Mắt Jimin mở to, và dù hai bàn tay đang che mặt, anh vẫn nhìn xuyên qua được các kẽ ngón. Anh có thể nhận ra Jungkook đang bồn chồn như thế nào.

Đôi tay đột ngột trượt xuống khỏi mặt, và Jimin gật đầu sau khi quan sát chàng trai phía trước hồi lâu.

"Tôi cũng là người đồng tính."

Đậu mé! Sao mình lại nói thế...

"Thật ư?" Khuôn mặt Jungkook rạng sáng, nụ cười xuất hiện cực kỳ rạng rỡ.

"Ừm... phải..."

"Hoàn hảo!" Anh chàng giám đốc suýt hét lên, và Jimin vẫn chưa hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra, bởi Jungkook trong trạng thái gần như khoả thân có chút gây xao nhãng.

"Cô thích phụ nữ, còn tôi thích đàn ông..."

Ầu bỏ moẹ, quên mất người ta coi mình là con gái... chết tiệt...

"Chúng ta có thể thoải mái ở cùng nhau mà chẳng sợ tình dục sẽ cản trở tính chuyên nghiệp và công việc." Jungkook hít sâu một hơi.

"Giờ tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi... cứ như hô hấp được trở lại ấy. Không phải lúc trước tôi thấy bất tiện khi ở cùng cô đâu... ngược lại là đằng khác... Chỉ có điều... Giờ thì tôi có thể đi lại như thế này và biết rằng cô sẽ không để mắt đến tôi theo khuynh hướng tình dục, và cô cũng vậy."

Jungkook phấn khởi bước loanh quanh, trong lúc hắn nói, các cơ bắp cứ vô tình uốn lượn. Jimin gắng tế nhị hết mức đếm chỗ cơ bụng sáu múi ấy, chú ý từng đường cong, từng bờ cạnh sắc nét trên thân hình chàng giám đốc.

"Tất nhiên rồi, không thành vấn đề... Sếp cởi khăn tắm ra cũng được... Hãy cứ thoải mái nhất có thể đi..." Jimin nảy ra một ý tưởng, bao gồm chuyện khoả thân và việc ngài Jeon khoe cơ thể bất kể khi nào hắn muốn.

Anh chẳng bận tâm chút nào đâu.

"Cô tếu thật đấy. Chắc rồi, ở đây tôi sẽ mang mông trần đi lại khắp nơi." Jungkook bông đùa và Jimin cũng bật cười theo, giả vờ rằng quả là anh đang giỡn, trong khi sự thực nào phải vậy.

"Thế thì, về lịch trình hôm nay..." Jungkook ngồi xuống băng ghế màu vàng trong phòng khách, trên người vẫn chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Jimin nhỏ dãi.

Lịch trình có nghĩa gì cơ... Mình lạc trôi rồi...

"Vâng..."

"Chúng ta có cuộc gặp đầu tiên trong vòng một giờ nữa, kế tiếp là hai chương trình âm nhạc, còn tối nay có buổi ghi hình trước cho MNET có thể sẽ kéo dài tới rạng sáng, vì các idol thường hay mắc lỗi và họ phải làm đi làm lại sau đó."

"Được. Nghe có vẻ ổn mà."

Jimin vừa kết luận vừa cầm lấy một chiếc bánh vòng đã rơi trên sàn nhiều phút trước và bắt đầu ăn ngon lành, gần như điên cuồng ngấu nghiến, như thể anh đang cố tìm cách nào đó đánh lạc hướng bộ não đang xao nhãng của mình.

"Cô vừa đánh rơi chúng khoảng nửa tiếng trước đấy." Jungkook nhíu mày nói, Jimin vẫn tiếp tục ăn.

"Sếp thực sự cho rằng mấy người ở tiệm bánh không bao giờ đánh rơi chiếc nào xuống sàn, rồi lại đặt chúng về kệ luôn à? Phải thế không?"

Đôi mắt Jungkook mở lớn, chắc chắn trông hắn có vẻ sốc lắm.

"Tôi... Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó..." Jungkook đáp với vẻ mặt cực kỳ bối rối.

"Là vậy á. Họ làm rơi mọi thứ suốt mà, và hàng giờ sau đó chúng ta ăn vào với rất nhiều vi khuẩn sinh sôi trên ấy. Tốt cho hệ miễn dịch của chúng ta. Sếp sẽ khoẻ mạnh hơn." Jimin hãnh diện nói trong lúc nhai chiếc bánh vòng khác.

Rõ là anh đang lo lắng, và như mọi khi, anh bắt đầu lan man về những điều vô nghĩa.

Anh sẽ ổn định tâm lý ngay thôi... Dĩ nhiên rồi...



Nhiều giờ đã trôi qua và sự tỉnh táo của Jimin cũng vậy.

Vấn đề 'làm việc quá độ', không hề dễ dàng như Jimin tưởng.

Quả đúng anh đã trở thành nô lệ cho tất cả các idol, những người luôn cần anh phiên dịch mọi thứ và bất cứ điều gì cho họ.

Phút trước đang dịch những phân đoạn của bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới nhất cho các đạo diện người Nhật, phút sau anh lại đang dịch một màn phỏng vấn khác cho các ca sĩ idol. Và đương nhiên, tiếp đó là những cuộc trò chuyện với các đạo diễn cùng nhà sản xuất. Toàn bộ đều gói gọn trong một lần, và Jimin đâu có biết công việc sẽ căng thẳng và vất vả đến mức nào.

"Jimin shi, chúng tôi cần cô trong phòng số 5..."

"Jimin shi, sau buổi phỏng vấn cô tới hội trường lớn được không..."

"Jimin, các diễn viên có cuộc gặp với người hâm mộ và họ cần cô ở đó trong một giờ..."

Cứ luôn phát sinh việc làm gì đó, và đến cuối ngày, Jimin bước về phòng với đầu óc nặng trĩu vì tất cả những thông tin đã nghe, trong tâm trí anh chỉ tồn tại một điều duy nhất.

Đi ngủ.

Thật không may, đâu có lựa chọn ấy bởi Jungkook đã bảo anh hãy xem tập đầu của một bộ phim Hàn Quốc mới nhất, do sáng mai anh sẽ tham gia một cuộc họp báo với toàn thể các diễn viễn cùng người hâm mộ của họ, và chí ít anh cũng nên biết bộ phim đó có nội dụng gì.

Sau khi tắm rửa nhanh chưa từng thấy, búi bừa tóc lên (kiểu tóc mà anh ưa thích) và mặc vào bộ pijama hồng mịn mượt (đạ mú Kim Taehyung và những món đồ cậu chọn), Jimin đến phòng khách và bắt đầu vừa xem phim vừa ngáp.

Chẳng phải bộ phim dở tệ, nhưng có điều gì đó cứ làm mắt Jimin díu lại hầu hết khoảng thời gian ấy, tới khi anh rốt cuộc cũng chịu thua và ngủ quên ngay tại chỗ trên băng ghế dài, trong lúc mơ những giấc mộng bằng tiếng Nhật với tiếng Anh. Não bộ anh đã bị hư hại như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro