1.3
... Và thế là họ say khướt.
Xỉn quắc cần câu.
Jimin đang ở trên sàn nhảy, cặp mông đẫy đà kia đánh khắp nơi, vừa lắc lư ngoe nguẩy theo điệu nhạc vừa lúc lắc búi tóc thêm lần nữa.
Lần này Tae giúp anh buộc tóc lên một cách nam tính hơn (chí ít đó là những gì cậu nói) song bây giờ, Jimin không có thời gian cũng chẳng có ý định nghĩ ngợi về mái tóc mình, bộ móng tay hay bất cứ thứ gì, khi anh đang bị săm soi bởi những ánh nhìn thèm muốn, khát khao được anh chú ý.
Tối nay mình có thể làm tí...
Đám người trên sàn nhảy ngày càng đông đúc hơn, những cơ thể va vào nhau, mồ hôi toát ra từ làn da nóng bỏng, trần trụi, và bất chợt Jimin cảm nhận một bàn tay đặt xuống phần thấp dưới lưng anh.
"Tối nay trông em tuyệt lắm, xinh đẹp à..."
Lời thì thầm bên tai anh thật quen thuộc và dễ chịu đến mức nhiệt độ trở nên nóng nực hơn nhiều giữa không gian chật ních.
"Chẳng phải em lúc nào trông cũng tuyệt ư, Min?" Jimin quay lại liền thấy một trong những chàng trai anh yêu thích và thường cùng mây mưa, Taemin, cũng là một dịch giả mà anh biết từ thời đại học.
"Đúng vậy, em yêu... Nhưng với mái tóc đó, anh chỉ có thể tưởng tượng ra em gập cong người phía trước, trong lúc anh kéo nó thật thô bạo mà thôi..."
Thằng nhỏ của Jimin giần giật trong niềm thích thú.
"Nghe có vẻ hứa hẹn đấy..."
Jimin buông lời tán tỉnh, nhưng trước khi anh kịp hành động thêm, quẳng thân mình vào vòng ôm của Taemin, thì một bàn tay vững chắc đã kéo anh ra khỏi đó.
"Tae, cái đếu gì thế???"
Không hài lòng, Jimin phản kháng như một đứa trẻ vô ơn.
"Khờ um khum. Không tình dục tối nay nha. Mày cần phải tươi tỉnh và hăng hái cho ngày mai."
Jimin nhăn mặt.
Nó đang nói cái moẹ gì dợ?
"Ngày mai á? Sao chứ?" Jimin bối rối hỏi, chưa gì đã quên béng cuộc phỏng vấn tại Jeon Enterprises và kết quả.
"Ngày mai sẽ nhận được kết quả phỏng vấn, nên mày cần khoẻ khoắn, rạng rỡ, nghỉ ngơi đầy đủ và chớ có say khướt như thằng ngáo đấy." Tae thường chẳng tô vẽ mọi thứ bao giờ, bởi vậy trong trường hợp này cũng không.
"Ughhh thôi được rồi!"
Ừ thì, vì Jimin không thể làm gì khoác ngoài uống rượu, nên anh đã nốc thêm vài ly trước khi tới chỗ Tae và ngất đi trên chiếc sofa trong phòng khách nhà cậu.
Vâng, buổi tối thật vui vẻ, song cơn đau cũng đang bò lên phía sau đầu Jimin ngay khoảnh khắc anh chìm vào giấc ngủ.
♡
"Jimin, điện thoại mày..."
Rõ ràng anh nghe thấy giọng Tae, nhưng lại chẳng thể làm gì.
"Mimi... cái điện thoại chết bầm của mày..."
Một lần nữa, Mimi lại thiếp đi.
"Được thôi! Tao bắt máy vậy."
Sau tiếng động ầm ầm xung quanh, Jimin nghe thấy cậu bạn thân của anh trả lời điện thoại.
"Xin chào..."
"Vâng..."
"Vâng..."
"ÔI ĐẬU XANH RAU MÁ!"
Cuối cùng Jimin cũng mở mắt, không thể không nghe thấy thằng bạn tri kỷ la hét ỏm tỏi muốn nổ phổi.
"Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi sẽ đến đó. Cảm ơn!"
Jimin thức dậy dụi mắt, nhíu mày nhìn Tae đang kích động nhảy tưng tưng.
"Bọn mình cmn làm được rồi! Công việc mới ấy Mimi!!! Họ gọi rồi!"
Một lần nữa, đầu Jimin quá đau để có thể nhận thức rõ những gì Tae đang nói.
"Chúc mừng cục cưng. Mày xứng đáng lắm..." Jimin mỉm cười cất lời. Vẫn chưa hiểu rõ được ngọn ngành.
"Chúc mừng mày ấy cưng ạ! Mày trúng tuyển rồi!" Tae thông báo cùng nụ cười hãnh diện trên khuôn mặt, và chỉ đến lúc ấy anh mới vỡ lẽ.
Công việc mới.
Chiếc điện thoại vừa đổ chuông là của anh...
Buổi phỏng vấn ngày hôm qua...
Có khả năng sao?
"Cái gì???!" Jimin đột ngột bật dậy, và sau khi dụi mắt mạnh tới mức gần như phát đau, anh nhìn Tae bối rối.
"Mày nhận được việc rồi cưng. Họ vừa gọi đến từ Jeon Enterprises. Mày chỉ còn hôm nay để chuẩn bị cho chuyến bay thôi, và sẽ phải thảo luận với giám đốc về nhiệm vụ của mình lúc 1 giờ." Tae giải thích tất cả và miệng Jimin chợt cảm thấy khô khốc.
"Sao có thể như thế được? Mình đã làm sai bét hết mà... Đây là trò đùa ư?
"Nhưng... Những cô gái khác đều rất giỏi..." Jimin dần nhỏ giọng, không muốn nói ra chuyện mình đã cố tình phá hỏng mọi thứ thế nào, bởi anh biết Tae sẽ giết anh mất.
"Đúng, nhưng họ không phải người giỏi nhất. Chỉ có một Park Jimin thôi và đó là mày. Mày chính là người đàn ông ấy. Ý tao là... cô gái ấy, trong trường hợp này..." Tae chọc ghẹo và Jimin liền ném gối vào mặt cậu.
"Mình phải làm gì bây giờ đây?" Jimin gần như thầm thì, song chẳng đủ kín đáo để cậu bạn thân không nghe thấy.
"Hay là mày uống thứ gì đó cho đỡ nhức đầu rồi đi thay đồ, để tao trang điểm cho mày nhé." Tae đã có kế hoạch và cậu ngay lập tức đứng lên, tìm kiếm mấy món đồ trang điểm mà cậu sẽ dùng cho bạn thân của mình.
Mặt khác, Jimin đứng dậy như một chú mèo chán nản và cất bước về hướng phòng tắm, hãy còn đang tiêu hoá chuyện vừa mới xảy ra.
Tại sao họ lại chọn mình chứ?
Một câu hỏi đáng giá triệu đô, thế nhưng có vẻ chẳng ai biết câu trả lời.
♡
"Không."
"Jimin."
"Tao bảo không mà."
"Jimin!"
"Không muốn mặc cái đó."
"Mày chả muốn mặc gì cả! Mày sẽ huỷ hoại vụ này mất!"
Một lần nữa, Jimin lại đang đứng trong phòng thay đồ, thử (hoặc không thử) những món đồ mà Tae chọn đem tới.
"Mày nói không với cái màu hồng, không với màu đỏ, không với màu vàng... Mày đâu thể không mặc gì!" Những chiếc áo sơ mi đột nhiên bay khắp nơi quanh họ. Tae trở nên hơi kích động.
"Sao tao không được mặc sơ mi đen cùng quần jean?" Jimin có ý kiến.
"Tao mang cho mày một chiếc sơ mi cmn màu đen rồi đấy thôi, và mày đã quăng nó đi ngay lúc tao đưa vào buồng." Tae lớn giọng.
"Vì đó là một cái áo đen kim tuyến cổ trễ. Tae! Tao đâu có ngực để mặc nó!"
Về điểm này có lẽ Jimin nói có lý.
"Ừ thì, nếu mày chịu thử đống áo lót nâng ngực kia..."
"Tae!"
"Thôi được, thôi được,... Cứ... thử cái này xem." Sau cùng, như thể biết trước Jimin sẽ chấp nhận thử món đồ nào, Tae đưa cho anh một chiếc áo đen cài khuy phối ren xinh xắn ở mặt sau.
"Cảm ơn mày. Cái này chắc được đấy."
Làm tóc và trang điểm cũng chẳng thuận lợi hơn chút nào, vậy nên sau một hồi thuyết phục Jimin thử màu mắt khói, lông mi giả và son tím, họ đã quyết định để kiểu trang điểm tự nhiên, tối giản cùng mái tóc gợn sóng.
"Mặc dù mày đã phá huỷ mọi ý định của tao nhằm biến mày thành nữ hoàng như những gì mày xứng đáng, nhưng tao phải thừa nhận, trông mày vẫn rất dễ thương."
Jimin cười tươi, để lộ màu son hồng nhạt lem trên răng khiến Tae cau mày.
"Chúa ơi, không..."
"Gì nữa đây?" Jimin sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi.
"Son môi của mày! Sao lại dính đầy răng thế? Lại đây nào." Jimin đảo mắt rồi nở rộng một nụ cười giả trân, khoe với cậu bạn thân hàm răng nhuộm hồng. Tae lấy khăn lau sạch răng cho anh thật nhanh, và sau đó ngắm nhìn lớp son trên đôi môi Jimin.
"Mày tô lắm son quá." Cậu nheo mắt kết luận, nên Jimin lấy một miếng khăn khác để xoá đi thứ màu sắc không cần thiết.
"Không, không, không, không, không..." Tae đánh bay chiếc khăn khỏi tay anh.
"Mày sẽ làm hỏng tác phẩm của tao mất. Những thứ khác đều hoàn hảo rồi. Mày không thể bôi khắp nơi vậy được. Chỉ cần như thế này. Đưa ngón trỏ vào miệng và mút nhẹ. Toàn bộ lớp màu trong miệng mày sẽ dính lên đó và thế là ngon lành thôi."
Jimin nhìn cậu như thể HẢ?, song vẫn làm theo.
Anh đưa ngón trỏ vào miệng, chỉ phần đầu ngón, và khi rút ra, nguyên một vòng tròn màu hồng in trên đó.
"Wow được này. Mày là thiên tài á Tae."
Sau khi vỗ nhẹ lên vai chàng trai tóc vàng, Tae tự tin gật đầu.
"Chuyện. Chỉ có điều đừng làm thế trước mặt bất kỳ ai. Được chứ?" Cậu nháy mắt với Jimin, người chưa hiểu hết vấn đề.
"Vì sao?"
"Trông hơi khiêu gợi. Mày biết đấy... Đôi môi mọng tô son bao quanh ngón tay, mút lấy nó..."
Mắt Jimin liền mở to sửng sốt.
"TAO HIỂU RỒI! Đừng có thô lô bi ô. Chúa ơi."
Tae phá lên cười.
"Mày hỏi đấy chứ."
♡
12:50
Vừa quan sát chiếc đồng hồ trên bức tường trắng sáng, Jimin vừa không ngừng nghĩ ngợi, rằng tất thảy ý tưởng này mới sai lầm và ngu ngốc làm sao.
Rõ là ngu ngốc rồi... Tae là nhà phát minh ra những sáng kiến ngớ ngẩn mà...
Anh suy ngẫm đến việc thú nhận với vị giám đốc về những gì mình đã làm, cũng như hỏi xem liệu anh có thể ở lại và tiếp tục công việc hay chăng, bởi ngay từ đầu, tính cách dễ thương đã giúp anh có được vị trí này.
Phải vậy không?
Nào có thể là điều gì khác được chứ...
Thật tình...
Anh đã giả vờ ngốc nghếch và lúc ấy đâu thể có khả năng nào khác, vậy mà chẳng hiểu vì sao anh vẫn trúng tuyển công việc này...
Mấy người hôm nọ bị cái quái gì vậy trời...
"Cô Park."
Anh vẫn tiếp tục nhìn lên bức tường trước mặt.
"Cô Park."
Thậm chí anh còn để ý tới đôi giày lười màu đen mà bản thân bắt đầu cảm thấy đi thật thoải mái...
"Cô Park Jimin."
Ôi mẹ kiếp là mình. Giờ mình là cô mà... Lạy Chúa!
"Đây! Tôi đây!"
Thư ký của ngài Jeon, Tzuyu, theo như anh nhớ từ buổi trước, đưa anh đến văn phòng nằm cùng tầng nơi họ đã phỏng vấn, đoạn anh cảm ơn cô trước khi bước vào trong.
Vừa vào phòng, người đàn ông được biết tới là giám đốc Jeon, liền mỉm cười thật tươi với anh và trái tim Jimin hơi chùng xuống, bởi hàm răng người kia trông thật đáng yêu và đôi mắt hắn đang toả sáng tựa những vì sao trong đêm.
Sao cậu ta lại dễ thương thế này?
"Cô Park, xin mời vào."
Jimin bước đi theo cách tao nhã nhất có thể đến chiếc bàn nơi ngài Jeon đang ngồi.
"Liệu tôi có thể?" Anh hỏi trong khi nhìn chiếc ghế đối diện vị giám đốc, hắn vừa ra hiệu cho Jimin ngồi xuống vừa chỉ tay vào ghế.
"Hôm nay cô thế nào?" Anh chàng giám đốc định làm cho 'phần giới thiệu công việc' trở nên thú vị và thoải mái, song Jimin lại cảm thấy trái ngược hoàn toàn.
"Trong số tất cả những... cô gái ấy, sao ngài lại tuyển tôi?" Thẳng thắn và tiếp cận ngay vấn đề chính cũng có cái hay. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, nếu không...
"Ừm... Ok... Đó không phải câu trả lời tôi mong đợi, nhưng tôi tuyển dụng cô vì cô khác biệt với những người còn lại."
Jimin nuốt nước miếng.
"Khác biệt thế nào cơ?"
"Khác... Chỉ là...tôi cũng không biết nữa, nhưng có điều gì đó ở cô rất gây chú ý, và tôi cảm thấy có sự kết nối với cô mà không hề cảm thấy như vậy với bất kỳ cô gái nào khác ngày hôm ấy. Dĩ nhiên, họ đều giỏi giang và xứng đáng với công việc này, nhưng vẫn còn thiếu điều gì đó... Có lẽ do cô có vẻ chân thật và hài hước hơn." Ngài Jeon nói cùng nụ cười trìu mến khiến Jimin cảm giác má anh ửng hồng trước lời khen ngợi.
"Cảm ơn." Anh ngượng ngùng lên tiếng, tức thì quên đi những nghi ngờ vài phút trước và dự định thú nhận trước mặt sếp.
"Vậy... Kế hoạch cho chuyến đi Nhật Bản thế nào?" Thay vào đó, anh lại hứng thú với những gì mình phải thực hiện trong hành trình hai tuần lễ.
"Chà, sẽ có hàng tấn công việc đấy. Và ý tôi chính là vậy. Có những hôm chúng ta sẽ phải thức cả đêm, đi ghi hình cùng các idol cho những talkshow, lễ trao giải âm nhạc và chương trình điện ảnh Nhật Bản. Có năm mươi tư idol cần chăm sóc và chỉ có bốn người chúng ta ở đó. Quản lý Kim Namjoon /chàng daddy nóng bỏng/, Jeong Hoseok /ánh nắng dịu ngọt nhất/ và hai chúng ta. Ai ai cũng đều có nhiệm vụ của mình, và nhiệm vụ của cô là sẵn sàng mọi lúc cho toàn bộ các idol, để phiên dịch câu hỏi trong talkshow, câu trả lời của họ, những cuộc phỏng vấn, về cơ bản là mọi thứ. Tôi sẽ ở đó để quản lý thời gian, đảm bảo các idol không đi muộn, các chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc có mặt đúng giờ, còn Namjoon hyung và Hoseok hyung sẽ phụ trách công việc tương tự với những diễn viên. Tôi thì bao giờ cũng chăm lo cho các nhạc sĩ rồi."
Jimin chăm chú lắng nghe giám đốc, và xem ra không có điểm nào trong phần mô tả công việc là quá khó hoặc không thể thực hiện. Hàng giờ làm việc kéo dài, anh vẫn như thế suốt khi dịch những cuốn sách tới hạn nộp. Đối phó với các idol ngang bướng, với anh chẳng có gì đáng lo ngại. Phiên dịch cho những buổi phỏng vấn và chương trình âm nhạc, đơn giản như đan rổ vậy.
"Chuyến bay vào 9 giờ sáng mai và chúng ta sẽ nghỉ tại khách sạn Osaka Excel. Tôi luôn ở căn hoàng gia do không thích không gian chật chội, mà căn hoàng gia có diện tích lớn nhất bởi nó trải rộng cả tầng, nên nếu cô đồng ý, cô có thể ở cùng tôi vì có ba phòng ngủ và tôi chỉ cần một thôi. Quả thật, chúng ta sẽ chỉ ngủ ở đó bởi có quá nhiều việc phải làm, thậm chí có những đêm chúng ta còn không ở đó nữa kìa. Cô có thể thuê một phòng cho riêng mình nếu muốn, không vấn đề gì cả, nhưng..."
"Tôi thấy phòng ngủ trong căn hoàng gia ổn mà. Ý tôi là... tôi biết những căn phòng ấy trông thế nào, trên cả tiện nghi ấy chứ."
Kỳ thực, Jimin là một anh chàng dễ tính, chỉ cần hứa hẹn căn hộ tuyệt nhất, hồ bơi, tầng áp mái, phòng ngủ miễn phí là anh vào ở liền. Tại sao phải thuê phòng riêng khi mà anh có thể hưởng thụ sự sắp đặt đó?
"Okay, tuyệt. Ồ còn một điều nữa, vì cô được trả lương để làm việc tám tiếng một ngày, và thỉnh thoảng sẽ có việc ngoài giờ, nên cô sẽ được nhận thêm tiền. Chúng tôi không bao giờ sử dụng lao động không công. Nếu một ngày chúng ta làm việc mười hai hay mười bốn tiếng, cô sẽ được trả lương xứng đáng."
Trong lòng Jimin trái tim đang nhảy nhót.
Tiền thuê nhà, những quyển sách mới, mua sắm, kỳ nghỉ dưỡng, niềm hạnh phúc của Tae... tất thảy những điều anh có thể có được với số tiền trả thêm lướt qua tâm trí, đoạn anh gật gù nhiệt tình.
"Tuyệt quá. Thức trắng đêm và làm thêm với tôi đều không thành vấn đề. Miễn có đủ đồ ăn và cà phê cho tôi là ổn rồi." Jimin nháy mắt với anh chàng giám đốc, người đang mỉm cười thật dễ thương, trông rất vui mừng với thoả thuận của họ.
"Vậy thì... chỉ thế thôi. Cô còn câu hỏi gì nữa không?" Vị giám đốc nhìn chiếc đồng hồ trên tay có vẻ đắt giá hơn cả tiền thuê nhà hàng tháng của Jimin, và một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
"Ừm... Có quy định nào về trang phục không... Chẳng hạn như... Liệu tôi có phải mặc đồ nữ tính hay tôi có thể mặc quần jean với giày thể thao không, bởi tôi thiên về kiểu...ừm...phóng khoáng và thoải mái hơn..."
Jungkook bật cười khúc khích trước câu hỏi ấy.
"Cô hỏi thế vì thấy tất cả nhân viên của chúng tôi ở đây đều đi giày cao gót và mặc váy phải không?"
Jimin gắng nghĩ về những người phụ nữ mình đã trông thấy trên đường tới đây, song anh đã không chú ý đến điều đó.
"Họ và cả những cô gái trong buổi phỏng vấn hôm qua..."
"Đừng lo. Không ai quan tâm xem ai mặc gì ngoại trừ các thần tượng của chúng ta đâu. Chúng ta có thể mặc trên người một bao tải khoai tây mà chẳng ai để ý hết. Tôi có xu hướng ăn vận chuyên nghiệp hơn, nhưng chẳng qua do tôi cũng khá có tiếng, nên chắc phải chỉnh tề hơn thôi..." Anh chàng giám đốc gãi gãi cổ, mái tóc ngắn màu đen lay động, cuối cùng trở nên rối tung, nhưng trông hắn vẫn rất dễ thương.
"Vâng, hầu như không đâu là không có mặt ngài. Xe buýt, bảng quảng cáo, nhà vệ sinh,..."
Đôi mắt Jungkook mở to đầy sửng sốt.
"Nhà vệ sinh thì đâu có..."
Jimin phá lên cười.
"Tôi chỉ đùa ngài thôi. Không có nhà vệ sinh."
Jungkook buông một tiếng thở dài thườn thượt, lau đi giọt mồ hôi vô hình trên trán.
"Nhân tiện thì, tôi ghét chúng."
"Sao cơ?"
"Việc chụp ảnh quảng cáo. Lúc nào cũng kiểu 'hãy cho chúng tôi thấy nụ cười tuyệt vời nhất của bạn' hay 'bạn có thể tự nhiên hơn không' hoặc 'rạng rỡ hơn, đẹp hơn, tươi hơn...' Tôi ghét điều đó. Chúng đâu có dành cho tôi, nhưng tôi vẫn phải làm vậy... Trên mấy cái quảng cáo ấy nhìn tôi có giả tạo không?"
Jimin nhớ lại mọi lần anh nói trông Jungkook ngạo mạn và có phần không vui như thế nào, song Tae luôn cho rằng hắn rất quyến rũ và là một miếng mồi ngon.
"Có đấy."
Nói dối nào đâu ích gì.
Jungkook khúc khích rồi nở nụ cười tươi.
"Cảm ơn vì sự trung thực của cô. Xem ra tôi sẽ phải cố khắc phục điều đó."
Jimin mỉm cười xinh xắn, chớp chớp hàng mi với hắn, cảm giác được sức nặng của lớp mascara đang vỗ đập lên xuống.
"Có lẽ ai đó biết làm aegyo hoàn hảo lại có thể ứng xử tốt sẽ giúp được tôi." Vị giám đốc hiển nhiên vẫn chưa quên ba màn aegyo của Jimin, khiến má anh ửng hồng.
"Có lẽ thế. Chúng ta sẽ khám phá ra nếu tìm được chút thời gian rảnh ở Osaka." Jimin vừa nói vừa nhướn mày với anh chàng giám đốc, người liền gật đầu cùng nụ cười đáng yêu.
"Được rồi, nếu chỉ có vậy, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị cho chuyến đi." Jimin đứng dậy, và vị giám đốc cũng đứng lên theo, thể hiện sự tôn trọng đối với người sắp rời khỏi.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai Jimin shi."
"Hẹn gặp lại Jungkook shi. Chúc ngài một ngày làm việc suôn sẻ." Jimin vẫy tay với hắn trong lúc ra khỏi phòng, vẫn chưa thể tiếp nhận những gì mới diễn ra.
Mình vừa chấp thuận công việc ấy sao?
Mình sẽ đi một chuyến tới Osaka và giả vờ là phụ nữ thật ư?
Và mình phải ở chung căn phòng hoàng gia với sếp?
Park Jimin mày điên rồ quá vậy?
Quá nhiều câu hỏi mà chẳng có câu trả lời...
Tae sẽ biết cần phải làm gì bây giờ...
♡
"Có chắc sếp mày đồng ý để mày mặc loại quần áo này không?" Tae có cảm giác bất an.
"Tất nhiên. Cậu ta nói điều quan trọng là tự tin vào chính mình và tao có thể mặc bất cứ thứ gì tao muốn." Jimin tự hào đáp, nên Tae đưa cho anh một chiếc quần jean khác màu xanh đậm vừa như in.
"Nhưng mày sẽ luôn ở cạnh các idol đấy... Nếu mày mặc quần jean và áo hoodie suốt, chẳng sai sai à?"
Tae lén bỏ chiếc áo hoodie màu hồng lên trên đống quần áo không màu mè mà Jimin đang mặc.
"Khồng. Tao bao giờ cũng cầm mic phía sau camera, dịch câu hỏi và câu trả lời qua tai nghe cho các idol. Sẽ chẳng ai nhìn thấy tao hết... Nên là tuyệt đối ổn áp. Thật tình Tae, tao đã kiểm tra trước rồi, tao không ngu nha." Vừa nói, Jimin vừa bước ra khỏi buồng thử đồ với quần jean cạp cao siêu bó và chiếc áo crop top mà Tae đã bỏ vào trong.
"Mày nhầm kích cỡ của cái hoodie này rồi... Nó ngắn thế..." Anh cố che bụng mình hết mức có thể, song dù thế nào vẫn thấy chút da thịt lấp ló.
"Đấy là áo crop top. Kích cỡ lý tưởng luôn." Tae giải thích cùng nụ cười toe toét, và Jimin liền đảo mắt với cậu.
"Rồi sao mày đưa tao mặc thử cái này?"
Đến lượt Tae đảo mắt.
"Vì mày hấp dẫn và trông nó rất tuyệt với mày. Ngày nay đâu chỉ có phụ nữ mới mặc chúng, mày biết mà. Ý tao là mày có cơ bụng kìa, mà lại tính không khoe ra hả? Tiếc bỏ xừ..."
Jimin thở dài thườn thượt.
"Thôi được... Vì dù sao mày cũng trả tiền tất mà..." Anh nhào vào vòng tay của Tae và hôn chụt lên má cậu.
"Cảm ơn mày. Tao sẽ trả lại toàn bộ ngay khi được nhận lương."
Tae vỗ lẹ vào mông anh một cái.
"Tao có chuyến du lịch Hawaii là ổn mày. Khỏi lo mấy thứ này."
Tae mỉm cười lanh lợi trong lúc thêm rất nhiều áo sơ mi màu pastel cùng vài bộ đồ ngủ mềm mại vào giỏ hàng của họ. Jimin trộm nhìn và cau mày lần nữa.
"Ngừng than thở và cảm ơn tao sau nhé."
Chẳng cần thương lượng, Tae đi tới quầy thanh toán cho những món đồ xinh xắn và đầy màu sắc mà Jimin thường không bao giờ mặc. Có lẽ cậu đã lấy thêm một số sơ mi hoa và mấy bộ đồ ngủ mềm mềm xinh xinh nữa... Vài chiếc quần lót dễ thương màu hồng và xanh cùng một chiếc áo choàng xanh nhạt mịn mượt... Để đề phòng ấy mà...
Jimin không cần phải mặc những thứ đó...
Mà biết đâu lại có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro