Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1. Attempt the impossible

~ Hình bê nguyên bản gốc ~ Cre: Tác giả :x

Lời nhắn nhủ từ au poppyvalo: Hy vọng mn hãy nhẹ nhàng với cổ thui (và cũng hoan hỉ với tui nha ʕ'ᴖᴥᴖʔ), vì toàn bộ ý tưởng cho fic này bắt nguồn từ việc cổ thấy một bức hình của Jimin như bt, chỉ là thêm bộ tóc dài.

Cổ mong mn sẽ thích chiếc fic này, vì đã cố viết lách thật zui zẻ và khum ngược (có lẽ một chút chút thôi) và sau khi đọc nó, mn sẽ mỉm cười và nghĩ đôi lúc con ng ta ngớ ngẩn biết bao.

Vậy thui. Mụt chiếc fic k có gì quá nghiêm túc, nặng nề, chỉ là câu chiện nhỏ dẩm dớ pha tí hề hước và HE hehee ~


"Cái gì?"

Vừa đập đầu vào chiếc bàn gỗ, Jimin cứ vừa tự hỏi bản thân, vì sao cuộc sống lại khắc nghiệt đến vậy?

"Nhưng nghiêm túc mà nói, Tae Tae, tiền thuê nhà của tao không cao đến thế, cỡ 500.000 won. Tại sao, tao luôn có việc phải làm, vậy mà tới lúc trả phí thuê nhà, không biết vì đâu tao lại luôn thiếu ít nhất một nửa số tiền? Sao có thể như thế được chứ?"

Taehyung, cậu chàng nhỏ tuổi hơn trong hai người, chính xác là kém 78 ngày, đã cố nói gì đó, song lại bị cắt ngang khi vừa mở miệng, bởi Jimin có điều cần phải lên tiếng. Lúc nào cũng vậy.

"Đừng bảo là tao làm việc không đủ. Mày có biết tháng trước tao đã dịch bao nhiêu cuốn sách không? Hả?"

Một lần nữa Tae cố gắng mở miệng, chỉ để lại bị chặn họng bởi mấy lời lải nhải của Jimin.

"Mười ba! Mười ba quyển sách đấy Tae, và trong đó có vài quyển dài đến mức tao thậm chí còn muốn bỏ dịch giữa chừng. Tao làm việc nhiều lắm. RẤT NHIỀU"

Tae hít một hơi thật sâu. Không phải mọi thứ Jimin kể nãy giờ đều là nói dối và cậu biết thế. Chỉ có điều anh bạn chí cốt bướng bỉnh của cậu, Jimin, đôi lúc (đọc thành: luôn luôn) quá kiêu ngạo để có thể tiếp nhận bất cứ lời khuyên nào vì anh sinh ra đã biết tuốt. Hoặc có lẽ anh được cho là vậy. Có lẽ anh hơi được nuông chiều một chút. Có thể. Chắc chắn vậy rồi.

"Jimin." Sau cùng khi chàng trai tóc vàng đã hết hơi, thì cậu bạn thân không mấy kiên nhẫn của anh quyết định lên tiếng.

"Chưa từng có ai nói mày không làm việc chăm chỉ hết. Thậm chí tao còn bảo mày làm quá độ kìa..."

Jimin xúc động gật đầu, rành rọt phán 'chính xác'.

"Nhưng công việc mày làm trả lương không cao. Mày cần nghỉ dịch những cuốn sách mày thích, và nên bắt đầu sử dụng những kiến thức ngôn ngữ ấy vào việc nào đó sẽ đem tiền về cho mày đi."

Jimin nhìn Tae chưng hửng, rõ ràng không thích chiều hướng tiến triển của câu chuyện này.

Đúng, ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Hàn, anh còn học chuyên hai ngoại ngữ, song việc thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật lại chẳng mang tới nhiều cơ hội sau khi học xong đại học như anh mong đợi.

Bởi đọc sách là một trong các sở thích của anh, nên Jimin quyết định trở thành ông chủ của chính mình, dùng bằng cấp vào việc dịch sách và thỉnh thoảng nếu cần tiền gấp, anh sẽ dịch những tài liệu khác hay chương trình truyền hình, hoặc chỉ cần phiên dịch qua tai nghe cho các idol, diễn viên, những người không hề biết thứ tiếng nào khác ngoài ngôn ngữ của họ.

Anh ghét phải làm bất kỳ việc gì trừ dịch sách, nhưng đáng tiếc, đó lại không phải là một công việc được trả lương cao, và không may cho Jimin, anh cần tiền để trả phí thuê nhà, để sống và tận hưởng cuộc đời trong lúc vẫn còn trẻ trung.

Ừ thì, chính xác là 28 cái xuân xanh.

"Dạo này tao chả thấy việc gì trả lương xứng đáng với mình cả, nên tao cần phải dịch hai quyển sách đã đăng ký..." Jimin cố gắng nói song Tae liền đặt ngón trỏ lên môi anh.

"Không. Đấy là nói dối và mày biết điều đó." Tae cất lời cùng nụ cười tự mãn trên gương mặt, nên Jimin đảo mắt nhìn cậu.

Tất nhiên Tae Tae sẽ nhắc đến chủ đề ấy....

"Tao không biết mày đang nói về điều gì." Jimin nói dối, bởi vậy Taehyung đánh vào đùi anh.

"Ai ui!"

"Đấy là thứ mày nhận được vì điêu toa với người bạn thân nhất trên cả quả đất rộng lớn này."

Tae khoanh tay trước ngực, nhìn Jimin với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Jimin ghét ánh mắt đó. Nó khiến anh cảm thấy dễ bị tổn thương, bị phơi bày, bị lột trần...

"RỒI! Tao có biết về buổi phỏng vấn của Jeon Enterprises nhưng tao sẽ không tham gia, được chứ?" Jimin bùng nổ dưới sức mạnh từ cái nhìn đăm đăm của Taehyung, người nhỏ tuổi hơn liền vỗ tay đắc thắng.

"Tao biết là mày biết tao đang nói gì mà."

Cậu chàng tóc đen lấy điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu cuộn xuống màn hình (như thể trước đó, cậu chưa từng trưng ra cùng cái tin quảng cáo chết tiệt ấy ít nhất cả trăm lần).

"Thì làm sao mà tao không biết được chứ. Cái quảng cáo ngớ ngẩn đấy có ở khắp mọi ngóc ngách, đài truyền hình, tàu hoả, tao nghĩ mình đã thấy nó trên một chiếc máy bay nữa kìa, vì Chúa..."

"Đây rồi!" Tae phấn khích hét lên khi giơ điện thoại đến trước mặt Jimin.

Màn hình hiển thị sáng quắc, song điều khiến người ta thấy chối không nhìn nổi là nụ cười răng thỏ nở rộng của giám đốc Jeon Enterprises trên tấm áp phích theo sau. Một gã màu mè đích thực...

"Chết tiệt Tae, bỏ nó ra khỏi mặt tao đi." Jimin suýt khóc vì độ chói sáng.

"Jeon Enterprises tuyển dụng. Chúng tôi đang tìm kiếm một phiên dịch viên tiếng Anh đáp ứng công việc hai tuần sắp tới tại Nhật Bản, cho những buổi gặp mặt người hâm mộ cũng như xuất hiện trên truyền hình của các diễn viên và idol. Hãy tới buổi phỏng vấn và cho chúng tôi thấy lý do vì sao bạn chính là người dành cho chúng tôi."

Những điều được yêu cầu:

Bằng Thạc sỹ tiếng Anh

5 năm làm việc cùng lĩnh vực hoặc các lĩnh vực tương đồng.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kiến thức công nghệ cơ bản

Nữ giới


"AHA!" Jimin reo lên sau khi Tae đọc xong yêu cầu cuối cùng đối với công việc.

"Gì thế?" Tae bối rối hỏi.

"Ý mày gì là sao?" Jimin nhìn cậu khó hiểu, kiểm tra lại tin quảng cáo hai lần từ tay Taehyung.

"Nữ giới? Chính mày vừa đọc đấy thôi. Họ muốn phiên dịch viên là nữ, và Tae, rất tiếc phải nói rõ với mày... tao không phải, phòng trường hợp mày không tự nhận ra được..." Jimin sắm vai một tên láu cá và Tae liền lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của anh.

"Thôi nào... Ngày nay, nhận dạng giới là một lựa chọn mang tính cá nhân và riêng tư. Có thể mày chỉ cần nói mình là một người phụ nữ bị mắc kẹt trong cơ thể đàn ông... hoặc, hoặc... khỏi phải nói gì hết, cứ mặc chiếc quần jean siêu bó của mày và trang điểm một chút là ngon rồi."

Jimin nhíu chặt mày đến mức anh sợ các nếp nhăn trên mặt mình có thể sẽ không bao giờ biến mất.

"Thật điên rồ."

"Sao? Chỉ hai tuần thôi mà. Tiền lương HẬU HĨNH lắm! Mày có thể trả trước phí thuê nhà gần một năm. Một năm đấy Jimin! Còn hiện tại mày chỉ đủ bám trụ thôi. Ôi, thậm chí mày còn không trụ nổi ấy chứ... chẳng có gì để bấu víu cả..."

Jimin hít sâu vào một hơi.

"Vấn đề tao đang nói là, sẽ không có ai kiểm tra xem thứ gì ở giữa hai chân mày đâu, mà thật tình điều đó còn chả quan trọng." Tae nhún vai, lúc nào cũng là người có chính kiến của riêng mình.

"Chà, nhất định điều đó có quan trọng với ông chủ, vì người ta đã yêu cầu phiên dịch viên là phụ nữ cơ mà." Jimin chỉ ra điều hiển nhiên.

"Có thể... Vẫn là điểm thứ yếu ở đây thôi... Chỉ hai tuần lễ. Mày sẽ xoay xở được cưng à." Tae tự tin nói khiến Jimin càng thêm bối rối.

"Ừm... Tae, thật tuyệt khi mày hào hứng với chuyện này, nhưng tao vẫn còn thiếu vài thứ, mày biết đấy..." Jimin nhấp một ngụm cà phê, cố tỏ ra lạnh lùng.

"Thứ gì cơ? 'Cô bé' á? Đừng để mọi người biết." Tae nghiêng lại gần hơn để không ai khác nghe thấy họ đang nói chuyện về, ờ thì, chỗ ấy đấy.

"Hem phải." Jimin cúi nhìn xuống ngực anh.

"Còn bộ ngực nữa, mày ơi." Chàng trai tóc vàng nghiêng đầu trong lúc gật gật thương cảm, giả vờ tiếc nuối vì không sở hữu một bộ ngực để có thể trở thành ứng cử viên hoàn hảo cho công việc kia.

Tae chỉ đơn giản cười khẩy trước điều đó khiến Jimin lại cau mày.

"Thôi nào! Nhiều chị em phụ nữ phẳng lì như ván lướt sóng ấy. Đâu phải ai cũng bưởi to. Hơn nữa, mày có thể mua một chiếc áo lót nâng ngực rồi tận hưởng công việc mới với quả núi đôi mới toanh luôn."

Jimin ngạt thở với ngụm cà phê anh vừa uống.

"Khumm. Không đời nào. Tao sẽ không làm thế đâu." Jimin kịch liệt phản đối. Có một số chuyện mà dứt khoát anh sẽ không làm.

"Thôi được rồi. Mày thắng." Tae thừa nhận.

Jimin gần như nghĩ rằng họ đã kết thúc cuộc trò chuyện ngu ngốc này.

"Mày có thể mặc áo rộng hơn một chút, hoặc chất liệu mềm mại ấy, vì dù sao ngực mày cũng tương đối có cơ bắp... Mày có thể xài cúp A thoải mái hoặc sau khi tập luyện, cỡ nhỏ hơn cúp B..."

"Hỡi Chúa lòng thành..." Jimin úp cả hai bàn tay lên mặt.

"Mày đâu cần phải làm cô Kim nhà Kardashian. Mày có thể trở thành Khloe. Mày biết đấy... Mông bự, ngực nhỏ, như vậy hoàn toàn ổn mà." Tae đưa ra một nhận xét ngây thơ khiến Jimin nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng.

"Không phải mày vừa so sánh tao với họ Kardashian chứ?"

Tae nhếch mép cười trong khi nhướn mày nhìn chàng trai tóc vàng điên tiết.

"Đúng đấy. Quả mông đẫy đà ấy có thể dễ dàng mang ra so sánh với mấy cái mông giả kia và mày biết điều đó."

Jimin há hốc miệng, làm ra vẻ bị xúc phạm muốn chết.

"Rút lại lời đi." Anh kề ống hút trong cốc đồ uống của Tae tới gần cổ họng cậu, hành động như thể anh sẽ đả thương thằng bạn chí cốt vì những câu nói ngu ngốc của cậu.

"Nghiêm túc đấy. Ông hoàng drama... Chỉ cần nối thêm ít tóc, nhuộm highlight màu vàng tro và trang điểm phong cách mới mẻ. Tao cá rằng đôi môi đó trông sẽ còn đẹp hơn với màu đỏ."

Jimin lắc đầu, song đối với anh ý tưởng ấy cũng không đến nỗi bỏ đi...

"Mày mất trí rồi."

"Vậy là 5.000.000 won cho một công việc trong hai tuần. Hãy nghĩ cho kỹ và khẩn trương lên. Buổi phỏng vấn vào ngày mai nên đừng khóc lúc thời cơ trôi qua, rồi mày lại thiếu một nửa tiền thuê nhà như hiện giờ, than vãn về cuộc sống bất công và tồi tệ ra sao khi cơ hội tuyệt vời này đã ở sẵn trước miệng mày."

Nói thế tổn thương phết đấy.

"Vả lại... Bọn mình còn không chắc chắn sẽ nhận được công việc này mà. Ý tao là... ngày mai ở đấy sẽ có rất nhiều người phụ nữ duyên dáng, có tài ăn nói nên mày sẽ cần cạnh tranh một chút..."

Dường như Tae biết chính xác phải nói gì để kích động Jimin.

"Thôi được." Anh đáp với giọng mệt mỏi. "Tao sẽ tới buổi phỏng vấn đó, chỉ để xem nó diễn ra thế nào thôi nhé."



"Vậy sơn bóng màu nude xinh xắn cùng kiểu móng nhọn hoặc dáng móng ngựa yêu kiều hơn nữa thì sao, bé cưng xinh đẹp." Quý cô trong tiệm làm móng hỏi khi Tae giới thiệu Jimin là bạn thân của cậu, người lần đầu tiên muốn được thử chút nghệ thuật làm móng 'đột phá', và tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến là 'Cái nồi gì đây?'.

"Không."

Câu trả lời đã rõ như ban ngày.

"Thôi được. Thế dáng vuông hoặc bầu dục thì sao. Chúng sẽ vừa khít với móng tay của cậu đấy."

Jimin lắc đầu, quyết không nhượng bộ trước ý tưởng điên rồ của Taehyung.

"Ugh được rồi! Cậu đang làm tôi mất hứng đấy. Sơn bóng màu sữa trung tính và làm sạch móng tay–chân thôi vì cậu ấy cứng đầu muốn thài luôn."

Cô gái thở dài thườn thượt, rõ ràng rất thất vọng bởi lựa chọn của anh, nhưng dẫu sao vẫn bắt tay vào việc.

Tiếp theo là tiệm làm tóc.

Lần này thì không có cuộc đàm phán nào cả.

"Cậu ấy sẽ làm kiểu tóc bob dáng dài, gợn sóng, màu vàng tro với một chút highlight mùa hè." Tae vừa nói vừa đưa ra một bức hình trong cuốn tạp chí đặt trên bàn, và Jimin chỉ đơn giản nhún vai.

"Nghe như gọi coctail ấy." Anh kết luận trước khi ngồi xuống ghế, nơi anh không biết mình sẽ tiêu tốn năm giờ tới vì phải nối thêm phần tóc đáng kinh ngạc, và nhuộm highlight vàng không dễ dàng như anh tưởng.

"Dậy đi nào cô gái xinh đẹp."

Giọng nói nghe có vẻ xa lạ với anh, thầm thì vào tai Jimin và ngay lập tức anh nhớ ra mình đang ở đâu.

Tiệm làm tóc.

Đây không phải một giấc mơ.

Đạ mú.

"Ok, thì... Mày đã ngủ thiếp đi nên tao có trang điểm mặt xíu xiu trong lúc Sara đây làm tóc cho mày. Tao chỉ muốn mày thấy rằng mày có thể làm được. Nếu mày thực sự muốn công việc này, mày sẽ có được nó. Vấn đề giới tính nữ ấy mà, rõ ràng là không quan trọng cũng chả phải điều gì cần lo nghĩ hết. Đi kiếm khoản tiền đó về, vậy là rốt cuộc mày cũng có thể đưa tao vi vu Hawaii như đã hứa nhiều năm trước."

Nói xong những lời ấy, Tae xoay người Jimin lại phía gương và quai hàm anh tức thì rớt xuống.

"Uầy." Jimin soi gương và hình ảnh phản chiếu kia không phải những gì anh hy vọng mình sẽ thấy trong đời.

Này đâu phải anh.

Đây chính là anh, song, không giống anh gì cả...

Là hình ảnh phản chiếu của một chàng trai, là anh đây, nhưng lại trong hình hài một người phụ nữ xinh đẹp muốn chết.

"Cục cưng thật kiều diễm." Tae cất lời cảm thán, ngắm nhìn cậu bạn thân với những vì sao trong đôi mắt.

"Điên rồi. Mình đang làm điều này thật ư?" Jimin lên tiếng, tự hỏi bản thân đúng hơn là hỏi Tae, bởi anh không chắc liệu đây có phải một ý tưởng hay hay không.

"Mày hỏi đang làm điều này thật ư là sao??? Bọn mình đâu có trải qua tất cả những phiền phức này mà chẳng vì mục đích gì! Để biến mày trở nên xinh đẹp á? Mày đang làm điều này, chấm hết! Nói đúng ra là chính tao đang dẫn mày tới buổi phỏng vấn ấy đấy."

Jimin gật đầu.

Một ngày anh chỉ có thể tranh cãi bấy nhiêu thôi.



Điều mà Jimin không bao giờ nghĩ sẽ diễn ra khi thức dậy vào buổi sáng, đó là bản thân cố yên lặng dùng bữa trong lúc cậu bạn thân trang điểm trên gương mặt anh.

"Ngừng nhai cmn một lát đi. Tao cần đắp chút điểm nhấn lên hai bầu má mày á."

Tae gắng hết sức với Jimin bướng bỉnh, người vẫn đang nhai nốt miếng sandwich, chẳng màng đến những lời nói phát ra từ miệng đứa bạn thân.

"Sao mày bình tĩnh như vậy được nhỉ? Tao lo vãi lều đây này... Giờ tao còn chả ăn nổi. Chắc huệ ra mất." Một lần nữa, Tae lại trở thành phiên bản cường điệu, còn Jimin vẫn tiếp tục ăn như thể chẳng có điều gì quan trọng sắp xảy ra với cuộc đời anh.

Bởi vì chuyện này có gì to tát đâu.

Tối qua Jimin đã thông suốt hết thảy rồi.

Rốt cuộc, sau khi nằm xuống giường và ngẫm nghĩ về vấn đề ngớ ngẩn mà mình tự vướng vào, Jimin nhận ra rằng chỉ có duy nhất một việc cần làm trong buổi phỏng vấn.

Phá hỏng nó.

Anh sẽ chỉ trả lời các câu hỏi theo cách tối giản và hùng hồn như một thằng đàn ông giả gái, nên chẳng phải lo lắng gì sất.

Tae thì có.

Cậu chàng tội nghiệp cứ tràn đầy hy vọng về chuyến du ngoạn đến Hawaii...

Trái tim cậu sắp tuyệt vọng rồi.

Dẫu sao đi nữa... đó cũng không phải điều Jimin nên bận tâm.

Sau khi ngấu nghiến gần hết chiếc sandwich tự chuẩn bị, Tae liền đánh vào tay Jimin lúc chỉ còn lại vài miếng, làm một ít bánh mì rơi khỏi tay anh và khiến chàng trai tóc vàng nổi cáu.

"Cái mọe gì thế Tae?"

"Nghiêm túc sao??? Mày định ăn một nửa cái bánh mì hả? Mày muốn biến thành gì đây? Một quý cô bụng bầu ư? Đấy đâu phải những gì bọn mình đã bàn." Tae khoanh tay trước ngực, cặp mày nhăn tít nhìn anh chàng tóc vàng.

"Bọn mình chả bàn cái gì sất! Tao sẽ mặc quần nỉ bo gấu với chiếc áo hoodie nào đó và..."

Mắt Tae mở lớn.

"Ui đíu được!"

Jimin càng cảm thấy bối rối hơn.

"Sao?"

"Sao cái gì mà sao? Mày sắp đi tới buổi phỏng vấn xin việc chỉ có một lần trong đời, mà lại muốn mặc quần nỉ bo gấu? Phép tắc của mày ở đâu hả Park Jimin? Mày bị dở hơi à? Chưa kể đến đoạn có thể người ta còn chả cho mày bước vào tòa nhà Jeon Enterprises khi ăn mặc như thế..."

Kế hoạch là vậy mà...

"Thì đấy... Vấn đề là... tao làm gì có đồ nữ mà mặc." Jimin chỉ ra điều hiển nhiên, song dường như Tae chẳng lo lắng về chuyện đó.

"Tao biết. Đấy là lý do tao đã sắp xếp một chuyến mua sắm nho nhỏ tại trung tâm thương mại ngay trước buổi phỏng vấn, để mày tậu vài bộ đồ mới rồi đến Jeon Enterprises như một người chỉn chu."

Jimin phồng má giống chú sóc chuột, không biết phải nói sao. Anh hiểu nếu Tae đã quyết tâm làm vậy thì anh chỉ cần đồng ý mà thôi.

"Ok..."

"Tinh thần phải thế chứ!" Tae nhảy lên nhảy xuống trong khi Jimin cố vồ lấy miếng bánh mì rơi trên sàn, ăn bất chấp.

Tae nào có để cho anh làm điều đó.



"Chân váy dài nhé?"

"Không."

"Rồi, chân váy midi thì sao?"

"Không."

"Váy liền dáng dài?"

"Không."

"Áo không tay và quần sooc bó?"

"Không."

Sau hàng triệu câu 'không' và thậm chí chẳng có dấu hiệu nào sẽ trở thành 'có', Tae bước vào phòng thay đồ nơi Jimin đã chống đối suốt nửa giờ qua, khiến cậu bạn thân nổi giận như đứa nhóc ba tuổi.

"Thỏa thuận thế này nhé." Tae cất lời với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc mà Jimin chưa từng nghe bao giờ. Trầm thấp đến mức suýt làm tai anh ứa máu.

"Hoặc mày mặc chiếc quần bút chì đen cạp cao này, với áo trắng phi bóng và khoác blazer đen, hoặc cái váy dài hoa lá cành mộng mơ này, mày chọn đi."

Sau khi liếc qua hai lựa chọn, Jimin cầm lấy quần đen và blazer kết hợp cùng áo sơ mi trắng vô cùng mềm mại.

"Vậy mới là chàng trai của tao. À ý là... cô gái..." Tae vỗ đầu anh trước khi rời buồng, để lại một Jimin bối rối bên trong thử tổ hợp vừa chọn.

"Thằng con trai mặc đồ như con gái của mày đây." Jimin nói trong lúc bước ra ngoài, và ánh mắt trên khuôn mặt Tae thật vô giá.

Sửng sốt xen lẫn với phấn khích cùng thích thú... cho tới khi cậu nhìn xuống dưới cùng nơi đôi Converse của Jimin liền cau mày.

"Không được."

"Không được cái gì?" Jimin lúng túng hỏi.

"Đôi giày đấy không được. Qua đây, đi mua cho mày vài đôi gót nhọn nào."

"Đếu."

Jimin có một số chuẩn mực và anh sẽ không rút lại quan điểm.

"Ugh!!! Thôi được! Chắc chọn giày đế bằng nhỏ xinh hoặc giày lười vậy. Mấy thứ đó trông sẽ rất tuyệt với tổ hợp ấy."

Jimin hít sâu một hơi.

Anh có thể sống sót qua chuyện này.

Tất cả những gì anh cần làm là đến đó và đảo lộn tùng phèo mọi thứ.

Nhất định anh có thể làm được.

"Giày lười nghe ổn đấy..."



Một giờ sau, Jimin đã có mặt tại sảnh của công ty lớn nhất thành phố, nơi cô thư ký đằng sau chiếc bàn lớn màu trắng đang chào đón mọi người tiến vào.

"Jeon Enterprises, chúng tôi có thể giúp gì cho cô?" Cô ấy hỏi cùng nụ cười tươi tắn nhất, Jimin không sao ngừng được suy nghĩ liệu gương mặt cô ấy có phát đau vì cười.

"Tôi tới đây để phỏng vấn thử việc phiên dịch..." Anh nói giọng nhỏ dần, cô gái có màu da nâu sẫm gật đầu và bắt tay gõ gõ vào máy tính.

"Vâng... Và cô là..." Cô ấy vừa hỏi vừa nhìn Jimin, vẫn với nụ cười tươi tắn như cũ.

"Park Jimin. Một trong số các phiên dịch viên."

Một lần nữa, cô gái gật đầu, nụ cười chưa từng biến mất. Jimin nghĩ phải chăng nó đã được xăm hình lên khuôn mặt cô.

Kế tiếp, cô gái xoay màn hình trước mặt và cho Jimin thấy một bức ảnh khiến anh không tài nào rời mắt.

Đấy là....mình ư?

Anh tự hỏi bởi rõ ràng đó là anh, nhưng lại mang mái tóc dài màu vàng, mỉm cười dễ thương cùng lớp trang điểm xinh xắn.

Cái quái...

Cô ấy quay màn hình trở về phía mình, Jimin liền cố gắng tìm xem tấm hình ấy từ đâu mà ra...

"Đó là cô phải không?" Cô ấy hỏi nên Jimin gật đầu, vẫn không chắc liệu mình trông có giống với cô gái trong bức ảnh hay không, vì tóc anh đang được búi một nửa, vài sợi buông xoã, như Tae đã nói, tạo nên phong cách mơ mộng, hoài cổ...

"Thang máy ở ngay cuối hành lang, tiếp đó cô cần lên tầng tám. Cánh cửa thứ hai bên trái là phòng phỏng vấn mà nhà tuyển dụng và giám đốc tuyển dụng sẽ có mặt."

Sau khi cố ghi nhớ tất cả các chỉ dẫn, Jimin gật đầu và cất bước đi theo hướng đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro