một mai anh đi mất
"binie, anh nói xem, anh sẽ yêu em trong thời gian bao lâu?"
"mãi mãi, cho đến khi chúng ta chia xa."
"anh chắc chắn chứ? em đang ghi hình đấy."
"chắc chắn rồi, yeram ạ. em là cô gái duy nhất mà anh yêu. và anh hứa, hứa rằng sẽ mãi mãi yêu em. moon bin này đời đời kiếp kiếp yêu yang yeram em."
"hứa nhé, ai thất hứa là sẽ là người bị trời trừng phạt đấy."
"ừ, hứa. công chúa nhỏ ạ, chuyện anh thất hứa sẽ không xảy ra đâu."
đó là thước phim do chính em quay vào ba năm trước. em, yang yeram, lúc đó vẫn còn là một thiếu nữ với những mơ mộng ngày đêm luyện tập để được xuất debut. anh lúc đó sắp được công ty ra mắt nên khá là bận bịu, khung cảnh trong thước phim vừa rồi là lúc mà anh mới chụp ảnh ra mắt nhóm. lúc đó, vừa xong công việc, anh đã đến tìm em ngay.
bây giờ, ai cũng đã nổi tiếng rồi, không còn những tháng ngày khổ sở làm thực tập sinh với những lần ôm vọng tưởng và hoài bão ấy nữa. em đã ra mắt là một nghệ sĩ solo, anh ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam astro. nhưng chỉ tiếc là anh không còn ở đây nữa, cũng không còn bên em với cái thứ tình yêu gọi là 'mãi mãi' đó.
nhớ lại, mọi chuyện bắt đầu từ ba năm trước, là năm mà cả anh và em đều được công ty quyết định cho ra mắt. cả anh và em đều vui mừng, vui vì được ra mắt, vui vì sắp được sánh vai bước tiếp trên chặng đường tương lai, vui vì cả hai đều sẽ cố gắng thành công, và vui vì họ sẽ không ai cảm thấy mặc cảm vì người kia. tình yêu giới giải trí mà, dễ gì mà bền lâu được. khi cả hai chưa vui mừng được bao lâu thì quản lí biết hai người hẹn hò. tất nhiên, quản lí sẽ chọn nói chuyện với anh thay vì em, bởi vì anh vốn đã nằm trong đội hình cứng của nhóm nên công ty chắc chắn sẽ không hi sinh cả nhóm nhạc vì một nghệ sĩ như em đâu. lúc đó, tên quản lí đã gây áp lực cho anh bằng cách nói rằng sẽ không để em debut nếu như chúng ta hẹn hò.
em biết, em biết chứ. nhưng mà lúc em biết thì quá muộn rồi, vì lúc em biết đến nó, chúng ta đã chia tay mất rồi. anh vẫn một mực nói chia tay với em chứ thà chẳng để em hi sinh bản thân.
ngày chúng ta chia tay, hôm đó là một ngày mưa tầm tã. em và anh cùng nhau đi dạo phố. tay đan tay níu mãi không rời. dành cho nhau hàng giờ đồng hồ, đến tận khuya, khi đứng trước kí túc xá của em, anh nói chia tay.
"yeram, mình chia tay em nhé? anh nghĩ kĩ rồi. có lẽ chúng ta không hợp nhau."
"binie, nếu có chuyện gì thì hãy nói với em. đừng làm như vậy mà. chẳng phải ta đang rất hạnh phúc sao?"
"chẳng có gì cả. chỉ có mình em đa tình thôi. anh đã hết cảm xúc với em rồi, mình chia tay đi. sau này, hi vọng sẽ chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trên sân khấu và các show nếu hoàn cảnh bắt buộc thôi. tạm biệt em."
"nhưng binie à, trước khi chấm dứt hoàn toàn anh có thể... hôn em không? hãy coi như là lần cuối cùng đi... lần cuối cùng em được hạnh phúc bên anh để không cảm thấy hối tiếc."
"được."
chỉ một lời đồng ý của anh, em đã ngay lập tức chiếm trọn bờ môi ấy, bờ môi mà có lẽ em sẽ không bao giờ được tiếp xúc lần nào nữa.
sau khi chia tay, đêm đó, giữa chốn seoul nhộn nhịp ấy, vẫn có hai con người còn thao thức đêm khuya. một bên thì bật khóc thút thít, một bên thì không thể ngủ được vì quá khó để chấp nhận sự chia li.
sau này, em debut dưới trướng công ty khác với tư cách là nghệ sĩ solo. thời gian trôi qua, em cũng không chắc rằng anh còn tình cảm với em trong suốt thời gian qua không. nhưng đối với em, em cũng đã quen với sự vắng bóng của anh để tiến lên sự nghiệp phía trước, nhưng khi nhìn thấy anh, cho dù chỉ là vô tình lướt qua nhau, em cảm giác như trong tim có mảnh dằm trong tim. nhưng làm sao em dám một lần giữ tay anh lại chứ? cho dù em cũng là người nổi tiếng, nhưng em không thể ích kỉ thế được. anh còn fan, còn bạn bè, còn người thân, còn những người bạn đồng hành trong nhóm nhạc, làm sao em có thể giữ anh làm của riêng chứ? em chỉ là một cô gái nhỏ giữa đường đời bất tận, một người mà đến nỗi người thân thích họ hàng cũng chẳng có. em là cái quái gì chứ? vậg nên em đành giữ lại thứ cảm xúc ấy mà thu gọn lại để ở một góc nhỏ trong tim mà mặc nó có dày vò em đến phát khóc vì chuyện tình dang dở của em vào mỗi đêm, hay đôi lúc em tự tưởng tượng anh sánh vai với người con gái khác.
khoảng vài tháng trước, quay trở lại vào hôm trước khi anh được phát hiện tự sát, em còn nhớ rất rõ. đó là lần đầu tiên sau ba năm chia tay chúng ta có một cuộc trò chuyện. là anh đã níu tay em lại để yêu cầu nói chuyện. làm sao mà em có thể từ chối được người con trai mà em vẫn đặt trong tim chứ, chỉ đành đồng ý thôi.
"yeram, hồi này em sống ổn chứ?"
"ổn ạ, rất ổn là đằng khác."
"nghe được vậy là anh vui rồi. nhưng yeram này, em liệu rằng... có còn tình cảm với anh không?"
phải, anh hỏi em câu hỏi đó. nhưng em đã im lặng và không nói gì. em không thể nói rằng mình còn tình cảm với anh. vì em sợ, em sợ nếu chúng mình sẽ chia tay lần nữa và em sẽ không còn can đảm để đối mặt với nó.
"ồ, có vẻ như là không rồi. ước gì em còn, dù chỉ là một chút thôi cũng được. nhưng có vẻ đã làm mất thời gian của em rồi. xin lỗi em. nhưng anh nghĩ mình vẫn nên nói ra, yeram ạ. anh vẫn còn yêu em, yêu em rất nhiều. suốt thời gian qua, anh vẫn chưa quên được em."
"em... em xin lỗi, moon bin. nhưng sau tất cả, em nghĩ mình đã chịu đựng đủ rồi. làm ơn, đừng gợi nhắc nó nữa... được không anh?"
"được, quyết định là của em mà. xin lỗi vì đã tổn thương em. nhưng em có thể gọi anh là 'binie' như trước kia không? chỉ với tư cách là bạn bè thôi... có được không?"
"em sẽ ghi nhận lời xin lỗi của anh, moo- binie. dù sao thì cũng đã hỏi đến em rồi, vậy còn anh thì sao? em thấy đợt này có khá nhiều antifan công kích anh trên mạng. anh cảm thấy ổn chứ?"
"anh ổn, không sao đâu mà yeramie. chuyện bị công kích trên mạng của idol quá là bình thường rồi, không phải sao?"
"cũng phải nhỉ. showbiz vốn vẫn là như vậy mà. nhưng đừng nghĩ quẩn nhé, em không lường trước được điều gì đâu."
"em lo xa rồi, anh vẫn ổn mà..."
cả hai rơi vào trầm tư, không một ai lên tiếng. em cảm thấy bản thân mình thật nhát. sau bao lần mong đợi như vậy, em vẫn không có đủ can đảm để nói đồng ý với anh. em tệ thật nhỉ. liệu em có nên nói ra tiếng lòng mình không?
"được rồi, không làm phiền em nữa. vậy anh đưa em về kí túc xá nhé?"
"v-vâng."
thực ra, em cũng không nghĩ đó sẽ là lần cuối đôi ta gặp nhau. hôm đó đi về, anh cũng đã mong được nắm tay em, và cũng bày tỏ rằng anh muốn hôn em lần cuối. em cũng đồng ý vì em cũng đã nhớ cái hôn ngọt ngào ấy từ anh, cái hôn mà khiến em day dứt anh mãi không quên.
ngày hôm sau, đài báo đưa tin anh đã tự sát trong nhà riêng vào tối hôm qua. cho tới khi anh quản lí phát hiện vào sáng hôm đó. cả ngày hôm đó, đâu đâu cũng là tin buồn của anh. em chán nản mà quăng điện thoại sang một bên và nhốt mình trong phòng kí túc xá. em định bụng sẽ đi ngủ, nhưng làm sao em ngủ được? nước mắt em cứ mãi tuôn ra, tim em như đang nghẹn lại. em đang hối hận vì ngày hôm qua chăng? thế là em cứ khóc mãi, khóc mãi cả một buổi sáng.
cho đến khi chiều tà, em tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. đó là moon sua, em gái anh. em cũng khá bất ngờ vì sự hiện diện của sua, đặc biệt là vào lúc này.
"chị yeram, em chỉ xin chị một vài phút thôi, sẽ không mất thời gian của chị đâu..."
"để chị đi lấy cho em chút nước."
nhìn con bé sua, em cá chắc nó đã khóc đến khàn cả cổ rồi. cũng phải thôi, tình cảm hai anh em vốn đã tốt như vậy mà. nếu như không phải vì anh trai, có lẽ sua sẽ không tìm em nhỉ. em đoán chắc 80% rằng chuyện sua ở đây liên quan đến anh rồi.
"sua, nước của em."
"cảm ơn chị. hi vọng rằng chị sẽ nghe em nói về việc tại sao em ở đây."
"cứ nói đi sua. chị vẫn và đang nghe đây. nhưng chị đoán chắc nó sẽ liên quan tới anh trai em."
"vâng, chị đoán đúng rồi. trước khi đi, anh bin đã viết thư để lại nhưng anh ấy không muốn công khai nó. sáng nay quản lí bên astro đã chuyển cho em lá thư. nhưng ngạc nhiên hơn là trong đó còn có thêm một lá thư khác và anh bin yêu cầu trong thư là phải tận tay đưa cho chị. Và... anh ấy có lẽ đang hi vọng chị sẽ tham dự tang lễ của anh ấy..."
"cảm ơn sua, chị sẽ đến."
"cảm ơn chị đã hiểu ạ, em xin phép về trước."
con bé nghẹn ngào bước ra ngoài. sua có lẽ là sắp khóc rồi, hoặc cũng có thể là con bé đang khóc. nhưng em cũng vậy mà, em đang khóc mất rồi. em khóc vì anh, nhưng em cũng khóc vì dằn vặt bản thân. em tự hỏi rằng nếu ngày hôm qua em níu anh lại một lần nữa, nếu ngày hôm qua em đồng ý quay lại với anh, liệu anh có rời bỏ thế giới này không? ha, nực cười anh nhỉ, lúc anh đi mất, em mới cảm thấy nhớ anh da diết đến vậy.
đóng cửa phòng lại, nhìn bức thư mà anh viết cho em còn ở trên bàn, em có cảm giác hơi sợ hãi một chút. em sợ rằng trái tim em, nó sẽ lại đau nhức nhối thêm lần nữa nếu như em đọc bức thư đó. nhưng cuối cùng thì em vẫn mở nó ra đọc.
"thân gửi yeram,
công chúa à, anh viết bức thư này cho em, cũng không phải để xin tha thứ, cũng chẳng phải yêu cầu em nghe anh giải thích. anh chỉ muốn nói là anh yêu em thôi. moon bin sẽ mãi mãi yêu thương yang yeram.
nhưng mà yeram này, xin lỗi em vì hồi đó đã làm tổn thương em. anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra, càng không muốn chúng mình chia tay. nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. họ nói nếu chúng ta không chia tay, công ty sẽ không cho em debut. phải, anh sợ, sợ lắm. anh sợ em sẽ cảm thấy tự ti về bản thân khi yêu anh, sợ em sẽ có những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng trên hết, anh vẫn sợ em sẽ rời xa anh hơn. nhưng làm sao được, đôi chúng mình vốn chỉ là người làm thôi, làm sao có quyền được quyết định. vì vậy, anh chỉ đành chôn vùi đoạn tình cảm này thôi. cứ ngỡ rằng sẽ quên được em chứ, nhưng anh vẫn luôn theo dõi ánh hào quang của em từ xa. chỉ là không biết em có nhận ra anh không thôi.
à, phải rồi yeram, anh thật tồi tệ em à. anh viết để xin lỗi em, cũng như khuyên nhủ em mà anh lại sắp làm cái điều đó. thật tồi tệ, em nhỉ? không sao đâu, dù sao thì cũng sẽ chẳng còn ai cần anh nữa. moon sua, con bé sẽ học được cách mạnh mẽ thôi, nên em cũng phải vậy đấy. khi anh đi, có lẽ antifan của anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi không phải thấy anh, gia đình anh có lẽ... sẽ bớt đi một gánh nặng nhỉ? và cũng có lẽ em cũng sẽ cảm thấy được tự do hơn nữa chứ...
yeram này, hãy sống thật tốt nhé, đóa hoa của anh. anh phải đi rồi, nhưng anh vẫn sẽ dõi theo em mà. vì vậy, đừng khóc, em nhé. anh sẽ nhờ sua chuyển bức thư này cho em. hi vọng em sẽ tìm được một tình yêu mới, một người khác tốt hơn anh, một người sẽ không làm tổn thương em và yêu thương em thật lòng. tạm biệt em.
hứa rằng sẽ sống thay phần của anh nữa nhé,
moon bin."
ha, anh đi rồi mà vẫn để lại một chút tia sáng nhỏ nhoi cho em sao? moon bin, anh thật tệ. em còn chưa nói mình đồng ý hay không mà. đúng, anh tệ thật, rất tệ. em cũng nhớ anh mà moon bin. tại sao anh lại rời bỏ em chứ. em nhớ anh, nhớ những cái ôm của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ sự an ủi của anh và nhớ tất cả mọi thứ về anh. nhưng làm sao bây giờ, anh bỏ em thật rồi.
tang lễ của anh, em đã đến. em từ đầu đến cuối đều thấy tất cả. những giọt nước mắt từ những người yêu quý anh. hôm đó, em là người ở lại lâu nhất. nhìn di ảnh của anh, cũng thật không ngờ rằng lần cuối cùng gặp nhau, em để lại cho anh một bó hoa cúc trắng. các thành viên của astro cũng ở đó để an ủi sua. cha eun woo đến muộn nhất, nhưng vẫn kịp lúc. sở dĩ, cậu đáng lẽ ra phải ở nơi khác nhưng khi nghe tin anh thì lập tức hủy chuyến bay cũ mà bay về đại hàn.
"chị yeram, hôm nay chị ở lại với em nhé. chỉ đêm nay thôi, làm ơn chị. hãy coi như là... vì anh trai em, dù em biết em không có tư cách đó, nhưng chỉ hôm nay thôi có được không?"
con bé sua nói với em như vậy sau khi được các thành viên khác an ủi. con bé sắp khóc rồi, vì nó quý anh mà.
"được chứ. chị sẽ không từ chối đâu. dù sao thì cũng đã muộn rồi mà, cảm ơn em nhé, sua."
"cảm ơn chị. em sẽ chuẩn bị chỗ cho chị."
vậy là cả đêm đó, em với sua nằm trong phòng ngủ. hai chị em không ngủ được nên cứ trò chuyện với nhau mãi thôi. cũng phải, cả hai đều nhớ anh mà, chẳng làm sao để có thể quên được một người dễ dàng cả. em thì vừa được anh đưa về vào tối hôm qua, con bé thì cũng được thấy anh cười đùa với nó qua cuộc trò chuyện điện thoại. muốn bảo quên thì quên làm sao được.
trở về hiện tại, thoáng cái, sau khi anh đi vài tháng, hôm nay là sinh nhật em. nhưng nó buồn chán lắm. nó buồn chán vì thiếu anh. nếu như trước kia, dù đã chia tay, nhưng mỗi năm, anh vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em. dù chỉ một đoạn tin nhắn cũng có thể khiến bó hoa trong lòng em nở rộ rồi. nhưng mà năm nay, cho dù có đợi nữa, đợi mãi thì cũng sẽ không còn anh chúc mừng em nữa đâu. chúng ta bây giờ, anh đối với em chỉ là một thiên thần mang giữ tất cả những bí mật riêng về em, về anh, về chúng ta trong quá khứ. nhưng không sao, em đã quyết định rồi, em sẽ đến gặp anh.
tối đó, em mở live chúc mừng sinh nhật của mình. em cười thật tươi trước ống quay ấy khi tưởng tượng rằng mình sắp gặp anh. các fan của em, mooners, họ chúc em sẽ sống hạnh phúc, lạc quan và không rời bỏ họ. nhưng họ đâu biết đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy em nhỉ. tối đó, em livestream xong, em liền ngay lập tức gọi cho sua và hẹn gặp tại một quán cafe ít người qua lại.
"sua này, xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này nhé."
"không sao đâu ạ, em hiểu mà. và chúc chị sinh nhật vui vẻ, chị yeram!"
"cảm ơn em. chị hẹn em ra đây là để đưa thứ này. mong rằng em có thể giữ nó giúp chị. chị sợ rằng mình không đủ can đảm để nhìn nó."
em nói rồi đặt một chiếc hộp lớn trên bàn.
"đây là...?"
"hộp kí ức đó. nó chứa những kỉ niệm về anh trai em... và chị. em biết đó, chị... vẫn chưa thoát khỏi cái bóng đó được. em giữ giúp chị nhé?"
"vâng. nếu chị đã nói vậy thì em sẽ giữ nó ạ. dù sao thì nó cũng có một phần liên quan đến anh trai em nên em hiểu mà. nhưng em có thể xem đồ trong đó không ạ? nếu chị không muốn th-"
"em có thể. nó liên quan đến anh trai em mà."
"vâng ạ, cảm ơn chị, chị yeram."
"được rồi, cũng muộn rồi đấy. em có cần chị đưa về không?"
"dạ thôi ạ. chỗ này gần khu em ở, chị biết mà. vậy... em chào chị yeram, em xin phép về trước ạ."
"ừ, đi cẩn thận nhé sua."
"vâng ạ. tạm biệt chị."
sau khi tạm biệt sua, em đi về, bước tới chiếc bàn, em kéo ngăn kéo ra rồi đặt bức thư em đã viết sẵn từ trước ra rồi đặt ở giữa bàn. sau đó, em đứng lên ghế. em đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ. chỉ một chút nữa thôi, em sẽ được gặp anh, chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau. dành vài phút nghĩ lại về những chuyện đã qua, em tự hỏi rằng nếu như ngày đó, em dứt khoát với công ty, em rời công ty để gia nhập ở công ty khác, liệu rằng anh và em sẽ còn kết thúc tốt đẹp không. nhưng em đã không làm vậy, vì em sợ. và cũng vì em sợ nên bây giờ em thấy hối hận. em hối hận vì đã không có đủ dũng khí ở bên người mà em đã yêu thương cả đời. vì vậy, em đến với anh đây.
"binie à, anh đợi em nhé, em đến với anh đây. xin lỗi anh vì không thực hiện lời hứa sống nốt phần đời của anh. nhưng anh à, lần này, hãy để em chạy đến và nắm lấy bàn tay anh nhé. anh chịu khổ vì em nhiều rồi. em coi sự im lặng của anh là lời đồng ý nhé. em đến với anh đây!"
nói rồi, em treo cổ tự sát.
"tin nóng của sáng ngày hôm nay, ca sĩ, mc, diễn viên yang yeram đã được phát hiện treo cổ tự sát vào tối hôm qua. được biết, hôm qua là ngày sinh nhật của nữ ca sĩ 1998. tại hiện trường, nữ ca sĩ để lại một bức thư. nội sung của bức thư, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm. và theo như một số phóng viên của hiện trường cho biết, bức thư sẽ được gửi tới nữ ca sĩ moon sua của billie, em gái ruột của cố nghệ sĩ moon bin của astro. chuyển sang tin tiếp theo..."
"mình là moon sua của billie. hôm nay, tôi mở live này để công khai một chuyện. vâng, như mọi người đã được biết, đúng là bức thư cuối cùng mà chị yeram gửi là tới mình. nhưng bức thư từ hiện trường chỉ vỏn vẹn một câu rằng 'hãy mở chiếc hộp ra'. còn việc mà mình muốn nói, đó chính là trong 'chiếc hộp' đó còn một bức thư khác. xin lỗi mọi người vì mình đang khóc nên giọng đôi lúc sẽ hơi khó nghe một chút. trong bức thư ấy, chị yeram muốn mình công khai một bí mật. đó chính là việc mà chị ấy và anh trai mình, moon bin từng hẹn hò với nhau. vâng, nhưng chỉ là đã từng thôi vì chuyện đó xảy ra trước khi cả hai người ra mắt. thực tế, hai người chia tay bởi vì... chị yeram lúc đó được cân nhắc sẽ là một ngôi sao sáng nếu được debut. nhưng công ty phát hiện ra rằng hai anh chị đang hẹn hò nên là quản lí cũ của nhóm đã gây áp lực lên anh moon bin. bởi vì chắc chắn đội hình nhóm nam sẽ debut đủ nên công ty đã ép họ phải chia tay nếu không chị yeram sẽ không được debut. chuyện này chị yeram vô tình nghe được, nhưng mà không dám nói ra nên cuối cùng thì họ vẫn chia tay. mọi người à, thực ra, hôm chia tay chị yeram, anh trai mình khóc nhiều lắm, thậm chí là còn động đến soju, thứ mà anh chẳng bao giờ ngó ngàng tới. chị yeram viết cho mình rằng chị ấy hối hận lắm. trước hôm anh mình rời đi, anh ấy tuy lúc đó phải chịu nhiều đả kích từ antifan, nhưng mà anh ấy vẫn cười vui vẻ trước mặt chị. thậm chí là anh mình còn ngỏ lời quay lại cơ, nhưng mà chị yeram sợ tổn thương nên chưa đồng ý. và chị ấy tự đổ lỗi cho bản thân rằng việc anh trai mình rời đi là do chị ấy. nên là chị ấy muốn... mình kể lại nội dung của cả bức thư này và thay chị ấy sống cả cuộc đời chị ấy bởi vì một phần nhỏ trong đó, là tỉnh yêu mà anh trai mình gửi đến chị ấy trước khi đi. vậy thôi ạ, có lẽ live của mình đến đây thôi. tạm biệt mọi người ạ."
yêu một người khó lắm. xin lỗi anh vì đã không đủ dũng khí để nắm lấy bàn tay anh lúc đó. nhưng không sao, mình còn kiếp sau mà anh nhỉ. nếu như yêu một người ở kiếp này không đủ, em sẽ yêu anh ở cả kiếp sau. và cho dù có gặp lại nhau ở những kiếp sau đó nữa, xin anh hãy vẫn yêu em và hãy để em là người nắm lấy bàn tay anh đi suốt cuộc đời đầy ắp những phong ba bão táp. cuối cùng, cảm ơn anh vì đã là một thước phim hạnh phúc trong thanh xuân rực rỡ của em.
em yêu anh.
to my dearest.
written: 04/07/2024 - 05/07/2024
;
public: 26/01/2025
Leticia Maureen Black.
------------------ Ngày an lành ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro