Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Rải bước trên con đường cùng đồng nghiệp , bạn uể oải đáp lại để cuộc trò chuyện được tiếp tục kéo dài , không ai rơi vào khoảng không yên lặng . Trưởng phòng marketing quả thực không hề dễ dàng , lúc nào bạn cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi vì công việc .

Hôm nay , có quán cơm mới mở gần công ty , cả văn phòng liền rủ nhau đi ăn , không lẽ bản thân lại từ chối và tiếp tục vùi đầu vào công việc sao ? Đương nhiên là không rồi , không thể làm việc với cái bụng trống rỗng , bụng kêu lên từng hồi , nhưng bạn mặc kệ nó và tiếp tục làm việc , bây giờ mà không ăn thì sẽ đau bao tử mất , không thể bỏ nhỏ sức khoẻ của bản thân được , đành chấp nhận lời mời và lấp đầy bụng thôi .

Quán ăn này không lớn , nhưng khá đông khách , trang trí bằng gỗ tạo cảm giác thân thuộc . Ngồi xuống ghế , bạn đã rót vội một ly nước làm đỡ cơn khát của mình . Mọi người kêu bạn hãy chọn món đi , nhìn vào menu có khá nhiều món khác nhau , nhưng món chính vẫn là origini , nó làm bạn nhớ tới một người đã từ mấy năm về trước . Khựng lại vì cảm giác này một lúc , thì bị giật mình vì tiếng gọi của đồng nghiệp :
- Akiko - san !!!
- Làm sao ? Tôi đây ! Xin lỗi nhé , tôi mệt quá
- Y/n-san , chị làm việc quá sức rồi đấy , dành thời gian nghỉ ngơi đi !
Nghe thế thì bạn cũng gật đầu rồi cười trừ cho qua , mấy câu thế này nghe chán rồi , sao mà nghỉ ngơi với số lượng công việc chất thành núi được chứ . Xem qua menu một lát thì bạn đã chọn được món , đang định gọi món thì điện thoại vang lên , bạn đành nhờ đồng nghiệp gọi giúp , rồi ra ngoài nghe điện thoại .

Thì ra là điện thoại của mẹ , mẹ gọi hỏi thăm và bảo bạn đừng nên làm việc nhiều , nghe điện thoại xong rồi đi vào , mọi người đã gọi món xong , chỉ chờ món ăn lên thôi . Với cái tính tò mò , bạn không tài nào nhìn lung tung được , nhìn sơ qua không gian quán , không gian bếp , ánh mắt bỗng dừng lại ở một bóng lưng quen thuộc , nhưng rồi suy nghĩ dó cũng bị gạt đi :
- Thôi đi Y/n , sao mà gặp được ở đây chứ

Sau đó bạn lại tiếp tục trò chuyện cùng đồng nghiệp , nói chuyện được một lúc thì đồ ăn đã tới , theo thói quen bạn nhìn lên nhân viên phục vụ và lần này thật sự đã gặp được người đó , cái quái gì trên đời cũng có thể xảy ra là vậy đấy . Người nhân viên bưng đồ ăn mặt vốn lạnh tanh cũng thể hiện biểu cảm bất ngờ khi hai người nhìn nhau . Vào thời khắc đó , bạn chợt nghĩ " Trái đất này tròn thật chứ nhỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro