𝚗𝚊̆́𝚖 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚝𝚊𝚢 𝚎𝚖
màn đêm khuya khoắt, trăng phủ nhẹ ánh vàng lên ngọn cây xanh, lên mái nhà đỏ, lên bức tường trắng, gió hiu hiu thổi. mấy nay trời đang chập chững giữa hai mùa thu đông, tối đã hơi lạnh, ra ngoài nên mặc thêm cái áo khoác mỏng, mà cái lúc này đây, trời vừa lạnh vừa tối, khó mà có ai ra ngoài giờ này, ấy thế mà vẫn có một bóng người ngồi tựa lưng vào cái ghế đá trong công viên.
một làn khói thuốc mờ mờ trong không khí, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị gió thổi đi mất làn khói trắng. đôi mắt anh tối đen không một tia sáng, lâu lâu cơ thể anh khẽ run lên vì lạnh, nhưng anh vẫn không để ý đến cảm giác đó nữa, vẫn ngồi thừ ở công viên đấy.
không gian yên tĩnh, sẽ có vài lúc gió thổi mạnh quá nên cây cũng run lên vì lạnh, làm rơi mất vài cái lá xanh, khiến chúng hạ xuống đất.
anh cảm thấy không gian xung quanh cũng thật biết chiều lòng người, khi anh đang đau đớn, khi cõi lòng lạnh lẽo nhất, thiên nhiên và quan cảnh cũng như dịu đi hẳn, cũng lạnh lẽo hẳn, như lòng anh vậy, nhưng anh lại cảm thấy yên ổn nơi đây.
thật mệt.
anh bỏ điếu thuốc xuống cái gạt tàn bên cạnh, khẽ đưa tay xoa xoa sống mũi đã hơi ửng đỏ lên, ngước mặt nhìn lên ánh trăng vàng ấm áp kia, anh không ngừng được suy nghĩ.
mấy nay anh mệt mỏi lắm, từ công việc, đến bạn bè, đến gia đình, không ai cho anh một giây bình yên nào cả.
công việc anh chủ yếu là làm văn phòng và vẽ tranh, bây giờ anh bỏ rap thật sự rồi, anh muốn nhường sân khấu cho người kia của anh, còn anh thì sẽ đứng phía sau ủng hộ người ấy thôi. việc văn phòng mấy nay không tốt lắm, thay đổi sếp mới, mọi thứ đều mới, anh chưa bắt kịp được tiến độ, bị sếp mắng nhiều lắm luôn, hiệu quả công việc cũng giảm sút nữa, khiến anh đau đầu không thôi. việc vẽ tranh cũng không khả quan hơn mấy.
công việc đau đầu một, gia đình, bạn bè đau đầu mười. ai mà ngờ được thằng bạn chí cốt luôn luôn là anh em của anh lại là một thằng đểu giả, nhân cách cũng chả ra gì, lừa anh một số tiền lớn. rồi cha mẹ anh, những người sinh thành ra anh, cũng chả mấy hiểu anh, suốt ngày nói về vấn đề cưới vợ sinh con này nọ, ngăn cấm anh đến với người anh yêu, khiến mấy lần anh đều cãi nhau to với cha mẹ chỉ để bảo vệ cái tình yêu chân thành và vĩnh cửu của mình.
đấu tranh nhiều vậy, mệt lắm chứ
thật sự lúc này đây, anh rất muốn mình có thể có một bờ vai, một nơi vững chắc mà anh có thể tựa vào, một người ở bên yêu thương anh, hôn anh, ôm lấy anh, anh biết ai có thể làm điều đó cho mình, nhưng anh không nỡ.
anh không nỡ thấy cậu ấy phải lo lắng cho anh, phải buồn rầu vì anh, anh luôn muốn mình là người có thể đủ mạnh mẽ để bảo bọc cậu ấy, nhưng giờ anh yếu đuối quá, thực sợ không bao bọc cậu ấy mãi được.
thêm một điếu, thêm điếu nữa, rồi thêm tiếp điếu nữa, gạt tàn trắng sứ gần như sắp đầy rồi, nhưng anh vẫn chưa có ý dừng, vẫn châm tiếp, hút tiếp. cảnh công viên ấy thật hiu hắt và cô đơn quá, nó khiến anh cảm thấy như mình đang ở trong nội tâm chính mình vậy.
nhưng rồi, trong làn gió lạnh thổi qua, lại có một hơi ấm bao trùm lấy anh.
quay gương mặt đã trắng bệch một phần vì lạnh lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt góc cạnh của em người yêu anh, cậu vẫn thế, vẫn đẹp trai như vậy, vẫn khiến anh xao xuyến mãi không thôi.
"nam, anh làm gì ở đây đấy? "
cậu rút đôi tay đang ôm anh ra, thay vào đó là áp đôi tay ấm áp đó vào gò má anh, sự ấm áp của đôi bàn tay đó thật làm anh yên lòng phần nào, anh khẽ nhắm mắt lại, ngả đầu vào lòng bàn tay của cậu, cọ cọ mấy cái.
"anh chán, nên ra đây ngồi cho vui thôi"
mai việt vẫn còn chìm đắm trong cái cọ của đối phương, thì bất chợt cậu liếc mắt qua cái gạt tàn cạnh anh, nó đã sắp đầy ắp những điếu thuốc đã hút rồi, cậu cau mày, từ từ rút đôi tay ra, có vẻ hoàng nam vẫn còn lưu luyến cái hơi ấm kia nhưng anh thu liễm lại biểu cảm phần nào, nhẹ nhàng xoay người lại, đợi em người yêu ra ngồi cạnh mình.
việt vòng người bỏ cái gạt tàn bên cạnh anh ra, thế chỗ nó bằng cơ thể mình. cậu ngồi xuống, dùng tay vân vê bàn tay anh, nhẹ nhàng và từ tốn, lâu lâu lại còn dùng đôi bàn tay mình bao bọc lấy tay anh, khiến nó ấm lên một chút. tuy vậy, đôi lông mày cậu vẫn cau chặt lại, giọng giận hờn đi phần nào.
"anh, sao lại hút thuốc nhiều thế, có chuyện gì sao? "
hoàng nam không nói gì cả, anh hết nhìn đôi bàn tay cậu rồi quay qua nhìn tán cây xanh được trăng đổ vàng, anh giữ im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói :
"không có gì cả đâu"
thật sự, không biết đây là lần bao nhiêu anh lại nói dối chính mình rồi.
cậu lẳng lặng nhìn vào đôi mắt chất chứa bao nhiêu mây đen của anh, rồi nghe cái câu nói bâng quơ của anh, thật rất khó chịu. cậu không hiểu, tại sao họ là người yêu, là linh hồn của nhau, mà anh lại giấu cậu nhiều thứ quá, khiến trái tim cậu thương anh một phần, đau vì bản thân quá vô dụng một phần.
cậu dừng hành động nắm tay anh, chuyển sang ôm vào hai má của anh, bắt anh nhìn mình.
"nam, anh đừng nói dối với em, anh không ổn tí nào, sao anh cứ phải tự dối chính bản thân thế"
"không, anh kh-"
lời còn chưa được thốt ra, anh đã được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp, anh cảm thấy cơ thể cậu ấy thật cứng rắn, thật mạnh mẽ, đôi tay cậu ấy cũng vậy, và trái tim của cậu ấy, nó đang đập lên từng hồi ấm nóng. cậu để đầu anh tựa vào vai mình, tay càng ngày càng ghì chặt cơ thể anh, như muốn khảm anh vào tâm can mình. giọng cậu nhẹ nhàng, êm ái nhưng cũng pha chút run rẩy nơi cuối câu, cậu tựa đầu vào anh, khẽ thì thầm vào tai anh :
"nam à, nói cho em biết đi, anh đang đau khổ điều gì"
"ở bên cạnh em, anh không cần phải gồng mình chống chọi mọi thứ đâu, có em bên anh mà"
"khi nào mệt ấy, cứ tựa đầu vào vai em này, lại đây chìm vào vòng tay em này, nói ra những nỗi lòng sâu trong tim anh với em này"
"đừng bảo không sao, em xót"
hai người cứ như vậy, ôm nhau, sưởi ấm cho nhau trong cái tiết trời lành lạnh, anh vùi mình vào cổ người yêu, tham lam ngửi mùi hương trên cổ người ấy, phải mất một lúc lâu sau, anh mới thoát ra khỏi cái ôm của người kia, nhẹ tựa đầu vào vai cậu, anh mới cất lời.
giọng anh trầm lắng, nhẹ nhàng, anh kể hết cho cậu, kể về cái khó khăn của anh trong công việc, kể về sự bất lực của anh với cha mẹ, kể về cái cô đơn , lạc lối của anh, anh nói hết. cậu lắng nghe anh, lâu lâu sẽ an ủi anh, làm bờ vai vững chắc cho anh.
khi đã nói hết, đôi vai anh mới thả lỏng được đi phần nào, anh khẽ nhắm mắt, chợt, một bờ môi lành lạnh khẽ chạm vào đôi môi anh, cậu hôn anh, với một tình yêu rộng lớn nhất, với loại tín ngưỡng cao nhất.
"lần sau, hãy cứ nói hết cho em nhé"
"em luôn yêu anh"
gió vẫn xào xạc thổi, lá cây vẫn lả tả rơi xuống, trăng vẫn treo trên nền trời xanh đen, nhưng trái với vừa nãy, bây giờ, thiên nhiên thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro