𝚂𝚊𝚒
"Xin chào mọi người, tôi là Molly, năm nay 18 tuổi, con gái bố Mai Việt, người mà mọi người chục năm trước còn biết tới cái tên là Mikelodic ấy.
Hôm nay, tôi muốn trong cái audio này, chia sẻ cho mọi người biết về cha tôi.
Cha tôi tên Trần Mai Việt, trước đây từng làm rapper, sau đó thì vì cuộc đời đưa đẩy, ông quyết định bỏ nghề, đi làm thợ sửa xe.
Ngày xưa ấy, cái thời mà mới bước qua tuổi đôi mươi, cái tuổi trẻ trung, năng động, tự do ấy, cha tôi yêu đời lắm, cha hay kể cho tôi nghe về những khi cha đứng trên sân khấu, tay cầm cây mic, rap những câu từ đời nhất của cha, cha bảo rằng lúc đó là khoảnh khắc rất hạnh phúc mà cha mãi không thể quên được. Rồi có vài khi, cha kể cho tôi về những cuộc đi phượt dài ngày của ba cùng các chú bạn ba, họ vi vu khắp nơi trên con xe máy, đi khám phá vùng trời của riêng họ.
Nghe thật tuyệt nhỉ.
Mỗi khi cha kể về thời trẻ, bất giác cha lại nở nụ cười. Khi còn nhỏ nghe chuyện của cha, tôi không thấy rõ được ý tứ trong đấy, nhưng lớn dần, tôi lại thấy được trong nụ cười cha có tia buồn man mác.
Trong cái tuổi thanh xuân dài đằng đẵng ấy, cũng có những nét chấm phá của những mối tình thuở niên thiếu. Tôi nhớ như in mối tình của cha làm tôi ấn tượng là câu chuyện của cha tôi cùng cô Lily người Pháp, họ chia tay nhau vì phải chia cắt ở hai phương trời.
Nghe như truyện ngôn tình luôn nhỉ.
Cha nói rất nhiều, dường như ai từng một lần bước vào trái tim cha thì cha đều tạc tên người ấy vào trong suy nghĩ, nhưng có một điều tuyệt nhiên đó chính là : Không bao giờ cha nhắc về mẹ tôi.
Ngày nhỏ tôi hay ngu ngơ hỏi cha :" Cha ơi, sao cha không kể chuyện của cha với mẹ ạ? " , cha tôi lúc đó chỉ thơ thẩn một lúc và nói :"Cha không biết phải kể gì nữa", lúc đó tôi cũng không gặng hỏi cha nữa, cứ để chuyện đó trôi qua đi.
Nhưng rồi khi lớn lên, trí tò mò của tôi càng lớn dần, tôi mong muốn biết chuyện đó, và tôi đã đi hỏi bà nội tôi.
Từ đấy tôi mới biết sự thật, và đó cũng là câu chuyện cắt đứt đi cái tuổi trẻ đầy niềm vui của cha.
Mọi người biết không, cha tôi dại dột lắm í, bà tôi kể, ngày ấy, cha đang quen một người, đó là một người vô cùng đặc biệt, vì, người đó là con trai.
Tôi nghe đến đấy thực sự sốc lắm luôn .
Bà bảo, người con trai đó cùng cha yêu nhau rất nhiều, họ sưởi ấm cho nhau, yêu thương nhau, chắp vá những tổn thương đang rách toạc trong tim nhau, và, họ sẵn sàng vượt qua tất cả, chỉ để đến được với nhau.
Kể đến đấy, bà tôi cười cười, có vẻ bà nhớ lại cái gì đó, bà vỗ vai tôi, khẽ khàng mà nói : "Con à, con biết không, cha con với người ta ấy, trước đây đến nhà bà công khai tình cảm, bà sốc lắm, nước mắt bà giàn giụa hết cơ, bà sợ thằng con bà sẽ khổ vì là người như vậy, nhưng con ơi, hai đứa nó đứng trước mặt bà, nắm chặt lấy tay nhau, giọng thằng cha con quả quyết lắm, nào là mẹ đừng lo, con không quan tâm người đời thế nào, con chỉ cần mẹ đồng ý là được, rồi người kia cũng nói rằng cậu ấy cũng không quan tâm người đời, chỉ cần được yêu thằng con bà, nó sẵn sàng vượt qua tất cả, hai đứa nó chắc nịch lắm. Rồi từ ngày đó, ngày nào cậu con trai kia cũng đến nhà để phụ giúp bà đủ việc, cậu ấy muốn chứng tỏ mình là người có thể lo toan cho thằng Việt, lâu dần, bà cũng càng ngày càng yêu thích chàng trai ấy dần, tưởng hai đứa sẽ cưới luôn cơ. Nhưng mà........ "
Nói đến đây, bà tôi như nghẹn ứ lại, phải một lúc sau, bà mới lấy lại bình tĩnh, nói tiếp với tôi.
"Thằng con trai ngu ngốc của bà, nó phản bội người ta"
Tôi như chết đứng, mắt mở to như không tin được, sao mà tôi có thể nghĩ đến người cha tuyệt vời của tôi phản bội người mình yêu chứ, bà tôi dần rơi nước mặt, giọng bà run run.
"Ngày ấy là một ngày mưa lất phất, thằng Việt trở về, mặt nó cúi gằm xuống, mái tóc lòa xòa, ông bà cùng người kia của nó tiến lại gần xem nó bị làm sao, nó nhìn người kia, mắt nó rưng rưng, miệng run lẩy bẩy, nó nhìn chặt vào người ấy, lẩm bẩm vài từ " em xin lỗi", "em xin lỗi", khi nó bình tĩnh lại chút, nó mới bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Nó kể rằng, từ mấy tháng trước, nó bắt đầu qua lại với những người khác với mục đích thỏa mãn nhu cầu, con à, nói đến đây, cả nhà bà ai cũng sốc, và sốc nhất chắc là người ấy của nó, thằng bé mở to mắt như không tin mình bị phản bội, đôi môi nó mím chặt cố kìm nén nối lòng. Hai ông bà lúc ấy á, thương thằng bé kia lắm, tình yêu nó dành cho con trai ông bà to lớn cực kỳ. Tưởng rằng chỉ có thế thôi, ai ngờ, nó nói thêm, nó làm người mà nó qua lại có thai, và người ấy, chính là mẹ con đấy. Chỉ một buổi tối thôi, cả gia đình bà như không tin vào tai mình, mọi thứ đến quá đột ngột. "
"Vì mọi chuyện đã lỡ, ông và bà quyết định cho nó cùng mẹ con cưới nhau, suốt cả buổi bàn bạc, thằng Việt ngoài thất thần ra, đầu nó cúi gằm xuống, không dám nhìn thằng bé kia, mà thằng bé kia suốt cả quá trình nó không nói gì cả, chỉ đứng yên nghe mọi chuyện, tay run run, môi mím chặt. Thằng Việt lúc mà nó nghe mình phải cưới cô bé kia á, nó phản đối kịch liệt, vì nó và cô bé kia vốn chỉ chơi cho vui, không có tình cảm gì cả, nhưng mọi thứ đã lỡ, nó bắt buộc phải cưới. "
"Khi đã bàn hết xong, thằng bé kia lễ phép chào ông bà rồi chạy nhanh vào phòng, thằng Việt cũng bật dậy đuổi theo, cố níu kéo người kia, ông bà nhìn cũng xót, nhưng chả làm gì được. Đêm đó, bà nghe thấy những tiếng "em xin lỗi" vang vọng khắp nhà, tiếng đó tuyệt vọng, nghe như hét lên bất lực, tay thằng Việt cứ đấm vào cửa cố thuyết phục người kia mở cửa ra nói chuyện, nhưng điều đó không xảy ra. "
"Sáng hôm sau, cả ông, bà tỉnh dậy, đi đến phòng hai đứa nó, chỉ thấy thằng Việt mệt quá nằm trước cửa, cửa phòng mở toang. Ông bà lay thằng nhóc ấy dậy, thấy nó vừa mở mắt là bật người muốn xem cửa phòng mở chưa, và, đập vào mắt nó, là thế đấy, một cánh cửa mở, một căn phòng trống không người và không còn bất kỳ dấu vết gì của thằng bé kia để lại, tưởng như nó chưa bao giờ ở đây vậy. "
"Việt nó đi tìm khắp nơi, không có ai cả, gọi khàn cả giọng, khóc đến gần như cạn kiệt nhưng cũng chả có ai xuất hiện, ông bà dù đã an ủi nó, nhưng đều là công cốc. "
"Nó cùng mẹ con cưới nhau vào mấy tháng sau, ông bà nhớ mãi, hình ảnh cô dâu chú rể khi ấy, không ai nở một nụ cười, đến khi nói câu đồng ý trở thành vợ chồng, cũng miễn cưỡng như hai cỗ máy vậy. "
Vừa nghe bà kể, không hiểu sao nước mắt tôi đã chảy từ lúc nào, có thể là bởi vì tôi tiếc thương cho mối tình của cha, một mối tình vượt qua tất cả, yêu thương nhau tột bậc, nhưng lại vì những sai lầm mà bỏ qua nhau.
Trên cả quá trình tôi về nhà vào hôm đó, trong đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ về câu chuyện bà kể. Khi đã bước chân vào ngôi nhà quen thuộc ấy, tôi lập tức đi hỏi cha, hỏi rằng vì sao cha lại phản bội, vì sao cha lại làm vụt mất người cha thương. Cha tôi lúc đầu bất ngờ lắm, nhưng rồi cha cũng hơi cúi mặt, nhẹ giọng nói :
"Chắc bà đã kể cho con nhỉ? "
"Con bé này"
Rồi cha ngồi xuống ghế, hít một hơi sâu, nhẹ nhàng cất cái giọng hơi run của mình lên :
"Là do cha ngu ngốc. "
"Là tại cha không biết trân trọng. "
"Là tại cha quá bồng bột. "
Rồi cha tôi không nói gì nữa.
Tối đó, tôi lại nghe văng vẳng từ phòng cha câu "Em xin lỗi".
Tưởng là mọi chuyện kết thúc từ đấy, nhưng không.
Đó là vào một buổi trời đẹp, cha con tôi đã gặp lại người ấy của cha.
Đó là vào một năm trước, khi tôi đang cùng cha đi mua đồ ở một trung tâm thương mại, cha đi chọn đồ, còn tôi ngồi ở chiếc ghế ngoài cửa hàng, thì chợt, có một bác dừng lại ở chỗ tôi. Bác ấy có vẻ cũng lớn tuổi, vài nếp nhăn đã thấy nơi khóe mắt, nhưng thật sự thì nếu không nhìn rõ rất khó đoán được, vì bác ấy nhìn trẻ lắm. Da bác ấy trắng bóc, mái tóc đen để dài rồi buộc lên, bên tai là một đôi khuyên tai đen. Bác ấy mặc một chiếc áo dạ màu nâu bên ngoài chiếc áo thun, nhìn rõ đẹp, mà thân hình bác ấy cũng đẹp, nên tóm lại mặc gì cũng đẹp hết.
Bác ấy dừng lại, dùng tông giọng trầm hỏi tôi :
" Cháu có phải là con của.... Mai Việt không? "
Tôi hơi ngơ ngác nhìn bác, cố nhớ xem mình từng gặp người này chưa, nhưng tất cả nỗ lực đều bằng không, tôi không nhớ ra đây là ai. Tuy vậy, thấy bác nhắc đúng tên cha tôi, tôi cũng gật đầu.
"Không ngờ đã lớn thế này rồi "
"Cha cháu....có khỏe không? "
Bác ấy vừa hỏi, vừa nhìn sâu vào đôi mắt tôi, tôi cũng nhẹ trả lời bác, rằng cha tôi vẫn khỏe, không biết bác có muốn gặp cha không, cha tôi đang ở trong cửa hàng kia, nhưng rồi, nói đến đây, bác ấy lập tức lắc đầu, bảo không cần, rồi bác chào tôi, bước đi luôn.
Rất nhanh sau đó, cha tôi quay lại, tôi kể cho cha về bác ấy, rằng bác ấy hỏi cha như thế nào, đôi mắt cha tôi chợt mở to, rồi như có sức mạnh từ đâu đó, cha tôi chạy thật nhanh đi tìm bác ấy. Tôi nhanh chân chạy theo cha, cuối cùng, tại một góc khuất trong trung tâm thương mại, cha tôi nắm chặt tay người đàn ông ấy, nước mắt cha giàn giụa, cha xin lỗi người kia rất nhiều, cha nói cha vẫn còn yêu người ấy, rằng tình cảm của cha vẫn luôn không thay đổi. Suốt lúc đó, bác kia vẫn không nói gì cả, đôi mắt bác ấy vẫn nhìn cha, chả hiểu sao, tôi lại thấy mắt bác long lanh. Cha tôi nói hết những gì trong lòng, chừa lại chỗ cho tiếng nức nở, bác ấy nhẹ dùng tay gạt đi giọt nước mắt của cha tôi, bác ấy nói câu gì đó mà tôi không nghe thấy được. Cha tôi nghe bác nói xong mà chợt khựng người, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, và rồi, bác ấy rời đi, quay người lại với cha tôi, hai con người thực sự đã tách rời khỏi cuộc sống của nhau.
Tôi đến bên cha, cha nhìn tôi, ôm tôi rồi khóc, cứ lẩm bẩm câu "Anh ấy đi rồi, anh ấy đi rồi".
Và sau ngày đó, tôi không muốn nhắc lại những chuyện đã xảy ra nữa, cha tôi sau ngày hôm ấy vài ngày vẫn rất đau buồn, nhưng dần dần, cha đã hồi phục tinh thần trở lại, tuy vậy, tôi vẫn thấy trong mắt cha toàn mây đen mù mịt.
Việc tại sao tôi biết đó là người tình cũ của cha thì là việc của mấy hôm trước, khi tôi đã đủ dũng cảm và đủ tò mò để hỏi cha, cha nhẹ nhàng bảo tôi có mấy câu thôi :
" Anh ấy là người tình vĩnh cửu của cha, người mà cha đã đánh mất đấy"
"Anh ấy tên Nam"
"Và anh ấy cùng cha kết thúc thật rồi"
Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra thôi, tôi vẫn là con cha, vẫn là con mẹ, chỉ là tôi đã được học thêm một bài học tình yêu từ cha mình thôi.
Lời ít ý nhiều, tôi mong rằng câu chuyện tôi mang đến hôm nay sẽ phần nào khiến bạn tỉnh ngộ về những sai lầm tuổi trẻ mà có thể khiến bạn phải trả giá đắt đấy.
Thôi, cũng đã muộn, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào audio sau. "
"Mong rằng em sẽ luôn sống thật tốt và quên anh đi, tình yêu sai lầm của anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro