Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 9

2 ngày sau, tầng thượng:

"Có trò gì hay à, đưa tao xem đi Chan" – Eun dong gil giằng lấy cái ống nhòm từ tay Chan, không nhận được câu trả lời của anh càng khiến hắn nổi máu tò mò liệu rốt cuộc đối phương đã chứng kiến những gì.

Từ đằng xa, một chiếc ô tô con lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, còi réo ầm ĩ thu hút cả một đội quân thây ma theo sau – đây hẳn là nguyên do cho biểu cảm hứng thú không chỉ của Gil mà còn là cả nhóm trên sân thượng lúc này.

Felix: "Sao thời buổi này vẫn tồn tại mấy thằng thích rồ ga khoe mẽ vậy?"

Seungmin tiếp lời ngay sau đó: "Tôi thì không nghĩ vậy, người trong xe có lẽ đang cố thoát khỏi lũ zombie. Nhìn đi, anh ta sắp tông vào cột điện đằng trước rồi"

Bán tín bán nghi trước lời tiên tri của Seungmin, cả bọn chăm chú dõi theo chuyển động của chiếc xe và quả nhiên, "rầm!" – tiếng động lớn vang lên từ vụ va chạm của chiếc ô tô với cây cột điện ngay trước tầm mắt của bốn người còn đang ngơ ngác.

Chiếc xe bốc khói ngùn ngụt, còi xe không thể tắt nên réo lên inh ỏi, khung cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn khi zombie kéo nhau theo đàn tới trước cửa xe rồi bu kín. Ai cũng ngỡ người trong xe chỉ còn nước bỏ mạng thì đột nhiên cánh cửa ghế sau xe mở toang, vài con zombie ngã rạp sau tiếng súng nổ lớn, tên đàn ông từ trong xe loạng choạng bước ra, trên tay lăm lăm khẩu súng ngắn, một cách bản năng nhất, bắn gục từng gã gớm ghiếc ngáng đường. Nhưng đạn cũng nhanh chóng hết sau "vụ nổ súng hàng loạt" kia, và giữa khu dân cư thưa thớt, theo cái cách không thể tin được, nhà Lee felix tiếp tục lại là "điểm đến hấp dẫn nhất", là ngôi nhà được chọn.

Gã trai kia dùng toàn bộ sức lực còn sót lại lết về phía ngôi nhà, cả bọn trên sân thượng chỉ kịp chửi thề một câu trước khi chạy xuống dưới tầng kiểm tra tình hình. Nhưng vốn đã chẳng kịp nữa: cửa chính sau khi bị dùng lực mạnh thì bật tung, móp méo không còn nguyên vẹn, ngôi nhà được dịp chào đón không những một mà cả "bầy" khách khác, không mời mà đến.

Cả nhóm cuống cuồng, khi xuống tầng thì đã thấy gã đàn ông cũng đang leo lên bậc thang, trông thấy năm người nọ trước mặt, hắn như người chết đuối vớ được cọc, giọng điệu khẩn thiết đến mức vỡ vụn:

"Cứu tôi...Cứu tôi với, xin hãy cứu tôi"

Zombie tràn vào sát nút, nhóm Gong chẳng còn thì giờ để chất vấn tên người lạ báo đời vừa đạp hỏng cửa nữa, mạng sống bây giờ được đặt lên trên tất thảy, rồi thì Chan và Gil mỗi người một tay kéo tên đàn ông hướng lên phía sân thượng, hàng dài zombie lững thững nối gót theo sau.

Khi đỡ được người kia lên sân thượng, cánh cửa phải dùng đến sức của bốn người trong nhóm mới có thể giữ chắc và kịp thời chốt lại, zombie vẫn đập ầm ầm bên ngoài chẳng có dấu hiệu ngừng.

"Mẹ kiếp, triệt đường sống rồi!" - Lối thoát duy nhất bị chặn cứng, cánh cửa gỗ kia cùng lắm là cầm cự được đến đêm, và kiểu gì cũng đổ sập trước sức nặng của hàng chục hoặc hàng trăm(?) con zombie ngoài kia, Eun dong gil rít lên, vò đầu bứt tai, cả bọn xung quanh cũng chẳng khá hơn khi đồng loạt chưng ra bộ dạng nhếch nhác, thở không ra hơi, bơ phờ và tuyệt vọng không nói nên lời.

Một lúc sau, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hae shin thở ra một câu mà có thể là cả nhóm sẽ lao vào tẩn hội đồng gã (nếu được sống twice): "Mở cửa ra"

"Cái địt, mày bị ngáo đá à Gong?!"- Gil chửi mà như quên mất vai vế của hắn và Gong, mặc cho cả hai trên thực tế bằng tuổi.

"Anh muốn chết thì tự đi mà chết mình đi, đừng có kéo tụi này theo, oke?" - Lee felix và Kim seungmin +2 máy bức xúc.

Chỉ có Chan và tên còn lại là dùng sự im lặng phán xét.

"Lũ ngốc, tao đâu có nói mở hết cửa cho bọn zom tràn vào, ý tao là mở vừa đủ, chỉ cho phép hai con lọt vào thôi".

"Không hiểu?"

Felix huých nhẹ vai Seungmin: "Ủa bình thường cậu thông minh lắm mà, sao nay kêu không hiểu?"

- Hôm nay tôi không bình thường, nói thêm câu nữa tôi cắn cho bây giờ
- Cắn môi tôi nè Seungminie, thà chết vì bị cậu cắn còn hơn chết vì zombie cắn hihi
- Trật tự đi thằng khùng!

Là người nổi tiếng trong quân ngũ với năng lực dàn xếp đội hình chớp nhoáng, Gong hae shin chẳng mất nhiều thời gian cho việc phân công nhiệm vụ: Felix, Seungmin, Eunha và Chan là người giữ cửa, còn lại gã và họ Eun sẽ chia ra xử lí mỗi người một con zom.

Sức bốn người bị áp đảo hoàn toàn bởi lũ thây ma nên phải tiêu tốn kha khá thời gian cho việc tháo chốt, giữ cửa mở vừa đủ cho hai con zom lọt qua và đóng lại một lần nữa. Tuy vậy, so với bốn người nọ thì phần việc của thủ lĩnh Gong và Dong gil dễ thở hơn nhiều, vì 1 chọi 1 với zombie là lẽ thường tình trong tình cảnh hiện giờ.

"Làm đi" - Hae shin quăng con dao ngắn về phía Chan.

Không hổ là tay chân thân cận của Gong, Bang chan chỉ nhìn qua ánh mắt gã đã hiểu ngay vấn đề, anh ngồi thụp xuống ngay trước xác một nữ thây ma, không chần chừ rạch một đường chuẩn xác ngay giữa bụng nó, gương mặt hoàn toàn không biến sắc.

"Anh đang làm gì vậy Chan?" - Seungmin và Felix đồng thanh, cả bọn hốt hoảng trong giây lát.

- Muốn thoát được chỗ này, chỉ còn một cách: trở thành bọn chúng
- Bang chan nói đúng rồi đấy, chúng mày nghĩ cái cửa lỏng lẻo kia trụ được đến bao giờ?

Nói rồi không ai bảo ai, cùng nhìn về phía cửa, rồi lại quay lại chỗ cái xác con thây ma đang bị Chan dùng dao mổ phanh đầy điệu nghệ.

"ỌEEE"

Giết zombie thì ai cũng quen tay rồi, cơ mà nhìn cảnh zombie bị "giải phẫu" ngay trước mặt thế này thì có lẽ, hai chữ kinh tởm không thể truyền đạt hết cảm giác buồn nôn của bọn họ. Và rồi theo "hiệu ứng domino", mỗi đứa nôn một bãi ngay cạnh đó, cảnh tượng tởm lợm gấp mười.

- Sao anh không nôn?
- Mấy thứ này tôi nhìn đến phát ngán rồi
- Trước đây anh là bác sĩ hả?
- Gần giống vậy, tôi ở bên ngoại khoa quân y, à không, đã từng.
- Bảo sao....

Nhưng thay vì đích thân hoàn thành nốt bước cuối, Chan dúi con dao be bét máu vào tay Gil, hất cằm về phía cái xác như muốn ra lệnh cho đối phương làm thay nhiệm vụ mình.

FLASHBACK:
Chan mở trừng mắt trong bóng tối, Eun dong gil bất ngờ mất mấy giây nhưng tay thì đã vung dao xuống, tính kết liễu người kia bằng một nhát chí mạng nhưng Bang chan đã (luôn) nhanh hơn một bước, hất bay con dao khỏi tay hắn rồi đảo khách thành chủ, chân đạp thẳng vào ngực Gil khiến hắn ngã chúi xuống đất. Họ Bang nhanh tay vơ lấy con dao, kề ngay sát cổ người nằm dưới, cười mỉa:

- Chỉ có vậy thôi sao, làm nhau thất vọng quá đấy Gil~
- Thằng chó chết, muốn giết thì mày giết tao luôn đi!
- Về lí do giết mày, tao có cả ngàn. Nhưng như vậy thì dễ dàng cho mày quá
- Mày muốn gì?
- Nói sống không bằng chết cũng không phải, nhưng tao cần mày sống. Mày nhất định phải sống trong dằn vặt, tao sẽ vẫn ở đây, từng ngày nhai đi nhai lại cho mày nhớ....rằng đồng đội tao đã vì một thằng khốn ích kỉ như mày mà chết thảm như thế nào
- T-tao....tao chỉ hành động lí trí thôi, một người thì phải hi sinh vì nhiều người, tình hình hiện tại đang là như vậy, mày phải hiểu!
- Hiểu? Hiểu cái chó gì?! Nếu mày hiểu luật của Gong thì đã không nổ súng trong kho, nếu mày hiểu luật của Gong....thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức này, Hee chul....Hee chul đã không phải chết trong tức tưởi như vậy!

Mắt đỏ vằn lên tia máu vì nỗi ấm ức bùng lên chưa hề nguôi, nhưng trái lại, lực nắm dần được nới lỏng, con dao trong tay Chan bị vứt hẳn sang một bên vì bản thân anh chưa bao giờ nuôi ý định sẽ giết một ai đó, Dong gil cũng dần tỉnh táo trở lại khi đối mặt với một Bang chan gay gắt chưa từng thấy. Từ rắp tâm muốn đoạt mạng đối phương, hắn chuyển sang trạng thái hối lỗi ăn năn, ít nhất là trong giây phút ngắn ngủi ấy.

- Thôi được, tao nhận mình đã giết Hee chul, giờ tao phải làm gì để mày thôi đay nghiến chuyện đó?
- Lấy công chuộc tội đi!

------

Ánh mắt Chan ném cho họ Eun chính xác là đang ép hắn hiện thực hóa lời hứa vào đêm hôm trước: lập công chuộc tội.

Eun dong gil sẵn sàng cho việc giữ lời hứa, nhưng không phải lúc này, vì hắn phải dằn lòng nén lại cơn buồn nôn lần thứ hai trong ngày từ mùi máu tanh tưởi, và phải dùng tay không, nhấn mạnh là tay không, nhúng vào cái bụng bị mổ phanh của 1 trong 2 con thây ma, sau đó chét cái thứ máu nhão nhão, nhầy nhụa bẩn tởm ấy lên người của các thành viên, thể theo yêu cầu là làm sao cho giống lũ zombie nhất có thể. Gong hae shin đưa ra nhiệm vụ bất khả kháng "một là trở thành chúng, hai là bỏ mạng ở đây", và vì thế đố ai dám đâm đầu vào lựa chọn thứ hai.

"Nhanh cái tay lên, bọn chúng sắp phá cửa tới nơi rồi" – Hae shin thúc giục khi Gil đang chậm chạp xoa máu lên người gã cùng biểu cảm không thể miễn cưỡng hơn.

Không còn cách nào khác, họ Eun, một cách không cam tâm tình nguyện nhất, chét chét bôi bôi máu, từng mảng thịt đỏ au lên người các thành viên còn lại trong nhóm, mặt ai nấy đều lồ lộ hai chữ "kinh tởm" không hề che giấu (ngoại trừ Chan và Hae shin), cứ như thể nếu Gil chỉ cần dừng lại một chốc, bọn họ sẵn sàng "xả lũ qua đường miệng" lần thứ hai.

Hae shin: "Túi đâu rồi?"

Những người xung quanh lắc đầu, một số thì nở nụ cười bất lực đầy méo mó, là lúc Hae shin hiểu, cái đống vũ khí mà gã và đồng đội vất vả mấy ngày trời thu gom giờ đây đang bị chôn vùi vô định trong đám thây ma đang lấp kín ngôi nhà.

Trời vừa chập tối thì công việc "hóa thân" kia cũng hoàn tất. Đúng như dự đoán của thủ lĩnh Gong, gã chỉ kịp buông một câu "nhớ đi cạnh nhau" trước khi cánh cửa đổ sập do không đủ sức chống chịu với áp lực của lũ xác sống.

Cả lũ mặt tái hơn đít nhái khi một con đi đầu đàn tiến về phía Chan, họ Bang nín thở, con zom ghé mặt sát mặt anh, đảo đôi tròng mắt trắng dã, điệu bộ hít hít ngửi ngửi trông y chang mấy con thú ăn thịt đang thăm dò "độ ăn được" của đối phương. Cuối cùng khi ngầm xác nhận mục tiêu trước mắt "không ăn được", Chan mới được nó buông tha trước khi anh nặng nhọc thở từng hơi.

Tương tự với tất cả thành viên còn lại, lũ thây ma không hề có dấu hiệu phát hiện ra con mồi đang giả dạng, 100% đảm bảo được rằng chúng cảm nhận họ là đồng loại mình nên tuyệt nhiên không cắn. Tới lúc này Gong mới ra hiệu cho cả nhóm chầm chậm lết đi.

Việc đi lại giữa một bầy thây ma mà không bị tấn công quả là khó khăn, nhưng khó tin một nỗi là cả nhóm đã làm được, và bây giờ đang xuống được đến phòng khách, họ không thể di chuyển nhanh chóng như cách những con người sống vẫn thường mà thay vào đó, chân đi tập tễnh, lết chậm đến mức cả người toát mồ hôi lạnh vì tiếp xúc quá gần với zombie.

Người có vũ khí trong nhóm hiện tại chỉ có Chan, Gong và Seungmin, nhưng cũng chỉ là 3 con dao ngắn giắt người, chênh lệch lực lượng quá lớn cho nên càng phải cẩn trọng trong từng bước đi. Ban đêm zombie đi lại đầy đường, đồng thời đây cũng là khoảng thời gian chúng hoạt động mạnh mẽ nhất, bằng một thuyết âm mưu nào đó mà các giác quan của lũ ăn thịt người ấy trở nên nhanh nhạy và vượt trội hẳn vào buổi tối. Lúc này nhóm Gong đã lết đến giữa đường, chỉ cần đi qua một con phố nữa thì nơi trú ẩn an toàn hơn sẽ hiện diện trước mắt họ - theo quan sát từ ống nhòm của Chan hồi chiều.

Những tưởng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi người đi cuối – Moon eunha bị mấy con zombie đi bên cạnh gầm ghè "check var". Cũng dễ hiểu thôi, theo như lời cảnh cáo ngay từ đầu của Hae shin, tất cả thành viên phải đi cùng nhau và đặc biệt, dù trời có sập vẫn tuyệt đối phải để mặt lạnh, tức là không được phép để lộ bất kì dấu hiệu hoảng loạn nào – điều mà hiện tại không áp dụng cho thành viên mới (bất đắc dĩ) của nhóm: chính biểu cảm đáng ngờ của hắn đã thu hút "tính hiếu kì" của một vài con thây ma quanh đó.

Gil là thành viên đi gần Eunha nhất, hắn quay đầu lại trừng mắt ra hiệu, cảm thấy chưa đủ còn thì thầm khẽ "kệ nó, đi tiếp đi". Nhưng họ Moon liên tục lắc đầu, không kìm được nỗi hoang mang tột độ khiến nước mắt hắn chảy dài, những người đi trước cảm nhận được điều bất thường liền dừng lại kiểm tra tình hình. Đen đủi nối tiếp đen đủi, nước mắt lúc này có tác dụng ngược: lần lượt rửa trôi những vệt máu được hóa trang trên mặt Eunha, mấy con xác sống thấy vậy càng trở nên kích động hơn, bắt đầu kéo đến chỗ hắn theo âm thanh sụt sịt kia. Đỉnh điểm là khi Moon eunha dừng lại hẳn, những thành viên còn lại mới nhận ra nguy hiểm đang cận kề thực sự, bọn họ cũng chẳng thể lôi hắn ra khỏi đó với tư cách là một con người nên chỉ dùng hoàn toàn bằng ngôn ngữ hình thể để khuyến khích hắn bước tiếp, nhưng vẫn dè chừng hết mức để không bị phát hiện ra rồi chết chùm (vào một lúc nào đó).

Eunha không chịu nổi áp lực nữa liền lắc đầu trong nước mắt rồi nức lên một tiếng, ngay lập tức, quanh hắn đã bị bao vây bởi một nhóm thây ma khát máu, họ Moon chính thức trở thành bữa tối cho bọn chúng sau những tiếng hét lớn đến thảm thương khi từng bộ phận bị chia năm xẻ bảy không thương tiếc. Rồi cứ thế, lại thêm một nạn nhân xấu số nữa ra đi trước mắt bọn họ, và người hoảng loạn nhất lúc này là Eun dong gil.

Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện khóc thương cho người đã mất, thay vào đó, cả bọn phải gắng gượng lết đi tiếp dưới không khí âm u rùng rợn, đầy rẫy hiểm nguy từ những "người đi đường" ồn ào xung quanh.


_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro