Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu rồi

"Jeong Jihoon mau lên khách đợi kìa"

"Vâng vâng em mang ra ngay"

Jeong Jihoon đưa tay lau vội giọt mồ hôi trên trán rồi tay bê thức ăn ra ngoài cho khách.

"Đồ của quý khách đây"

Quán thịt nướng hôm ấy đông lạ thường khiến Jeong Jihoon chạy qua chạy lại rất mệt. Đồng hồ điểm 11h đêm cửa hàng đã hết khách và Jeong Jihoon cùng 2 người khác bắt đầu dọn dẹp.

"Jihoon hay em về trước đi mọi chuyện còn lại cứ để chị và chị Chaeyoung làm cho"

"Dạ vâng vậy em xin phép về trước ạ"

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn 2 chị làm cùng mình, em vào trong phòng thay đồ để thay ra bộ đồng phục toàn mùi khói rồi mang balo vào.

"Em về đây"

"Tạm biệt nhé"

Em là Jeong Jihoon 20 tuổi hiện tại em là sinh viên của một trường đại học gần đây, quán thịt nướng ấy là công việc bán thời gian của em để có tiền trang trại sinh hoạt phí ở đất seoul này.

Trên đường trở về đi qua một cửa hàng thiết bị điện tử đang phát sóng một bài phỏng vấn của tuyền thủ game Liên Minh Huyền Thoại vô địch CKTG lần thứ 4 Lee "Faker" Sanghyeok, khi đi qua Jeong Jihoon đột nhiên dừng lại xem.

Jeong Jihoon đứng ở đó xem đến quên trời quên đất, không phải vì em là fan của người kia hay gì đâu chỉ là em đừng lại nhìn người yêu cũ một chút thôi.

Ờm đúng vậy đấy Jeong Jihoon đã từng là người yêu cũ của tuyền thủ Liên Minh Huyền Thoại Faker, chuyện ấy qua cũng lâu rồi có lẽ cách đây 5 năm trước, khi ấy Jihoon là cậu học sinh cuối cấp 2 quả nhiên nhớ lại thật chẳng có tiền đồ gì mà.

Họ quen biết với nhau cùng nhờ vào con game ấy, Lee Sanghyeok bị ấn tượng bởi cách Jihoon chơi game vì thế mà họ quen biết nhau.

Nói yêu nhau năm 15 tuổi chứ thật ra Jihoon đã quen biết Lee Sanghyeok cách đó 1 năm rồi năm 15 tuổi mới được yêu hắn, nhưng tiếc là chuyện tình ấy chỉ kéo dài 5 tháng rồi kết thúc lặng lẽ, người mở lời lại là Jeong Jihoon.

Em đứng ở đó đến khi cửa hàng đã chuyển kênh em vẫn đứng, đến khi định thần lại thì thời gian đã trôi qua hơn 20 phút nhiệt độ bên ngoài rất lạnh Jihoon nhanh chóng đưa tay lên thổi thôi vào rồi vội vàng chạy về căn trọ của bản thân.

Trở về phòng trọ sau một ngày mệt mỏi Jihoon tắm rửa cho khỏe người rồi ra ngoài nấu đại gói mì để ăn, vừa ăn em vừa đếm số tiền lương của tháng này vừa nhận hồi nãy.

"Haizz"

Số tiền ít ỏi này sắp không đủ cho Jihoon trang trải rồi, còn tiền cho kì học sau nữa nếu giành được học bổng em sẽ ít phải lo lắng phần nào.

"Có lẽ nên tìm việc mới"

Chỉ ít hôm sau Jihoon đã tìm được công việc mới, nhân viên phục vụ cũng Haidilao làm việc ở đây tuy sẽ vất vả nhưng ít nhất mức lương cao hơn quán ăn cũ.

Jihoon chủ yếu sẽ vào ca vào khoảng thời gian từ buổi tối đến 12h đêm, em quả thật cần tiền để tiếp tục việc học ở quê nhà em đã chẳng còn ai em cũng không thể chờ đợi được gì nên bây giờ cứ sống đi đã rồi tính tiếp.

Tuần đầu tiên đi làm Jihoon chưa quen với lối làm việc nên có hơi vụng em được chỉ dạy kỉ lắm, ở đây nổi tiếng chiều khách không cho khách làm gì cả.

Tuần làm việc thứ 2 khi đã quen việc hơn nhiều Jihoon bắt đầu được những khách hàng nữ cật lực xin in4 vì em rất xinh, biết là dùng từ xinh với một đứa con trai thì không hợp lý nhưng mà em xinh thật, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói hơi trầm nhưng cũng có nhiều nét dễ thương và cái ăn tiền nhất là 2 bên má, người Jihoon ốm nhom nhưng chẳng hiểu sao má em lại núng nính nhiều người đùa nhìn là chỉ muốn cắn ấy.

Jihoon trãi qua thời gian làm việc rất ổn thỏa, tuy làm việc đến 12h đêm mỗi ngày nhưng mà em chịu được.

Để rồi đến một hôm khi làm việc Jihoon được phân công phục vụ phòng riêng cùng với một nhân viên khác, nhưng mà khi nhìn thấy khách em đột nhiên muốn trốn.

Biết vì sao không? Vì người đến là Lee Sanghyeok và đồng đội của hắn, đùa sao Jihoon có thể quên việc Lee Sanghyeok rất thích ăn lẩu Haidilao nhỉ? Xong rồi kì này khó thoát.

Dù vậy nhưng Jihoon vẫn phải làm việc, khi vào phòng chờ mọi người oder đồ em bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok cứ dán trên người em, đã 5 năm rồi mà chắc không nhận ra đâu ha?.

"Anh Sanghyeok"

"Hả?"

"Anh gọi đồ đi gì mà cứ nhìn mãi thế?"

Bị cậu em cùng đội nhắc nhở Lee Sanghyeok mới chịu cầm iPad oder thứ mình muốn, nhận được danh sách Jihoon đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng người rời đi lòng Lee Sanghyeok gợn sóng, đã 5 năm rồi.

"Là em phải không?"

Cả buổi hôm ấy bàn của Lee Sanghyeok liên tục gọi đồ nên Jihoon vì thế mà phải vào phòng nhiều và lần nào hắn cũng nhìn em, nghe cả đội trò chuyện rơm rã Jihoon có sự vui mừng cho Lee Sanghyeok.

"Ôi anh ơi anh đặt hình nên ai thế?"

Cậu em bên cạnh Lee Sanghyeok chắc là tên Wooje thì phải lên tiếng hỏi khi điện thoại của hắn đặt trên bàn sáng lên.

Lời nói này khiến Jihoon nhớ lại ban nãy khi mang đồ vào lần 1 khi đi qua chỗ Lee Sanghyeok em đã nhìn thấy hình nền của hắn, hình nên là bóng lưng của ai đó trên cánh đồng hoa cẩm tú cầu.

Hóa ra cũng đã sớm có người yêu rồi.

Jihoon vẫn tiếp tục làm công việc của mình còn mọi người thì rôm rả nói chuyện, từ chuyện thắng trận đấu hôm ấy cũng không biết nói kiểu gì mà một lát là đánh sang chuyện yêu đương của nhau, đứng làm sẵn hóng chuyện cũng thú vị. Jihoon nghe được cậu bạn đi rừng và cậu bạn AD là người yêu của nhau quen nhau chắc là 1 2 năm rồi, còn cái cậu em Wooje thì lại đang nghĩ cách tỏ tình bạn đồng niên đội khác.

"Còn anh thì sao đây?"

"Gì anh hả?"

"Phải anh biết hết tình yêu của bọn em rồi giờ thì anh khai mau lên anh đặt hình nền ai kia?"

Cậu bạn đi rừng tra khảo Lee Sanghyeok hắn thì lại cười.

"Có rồi"

Câu trả lời lời khiến cả phòng được một phen im lặng đến cả Jihoon cũng giật mình vì không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ thừa nhận.

"Thật luôn hả anh?"

Cậu em hỗ trợ trông sốc dữ lắm.

"Ừm 5 năm trước, mà anh bị đá lâu rồi"

Nhắc *bị đá* Lee Sanghyeok lại liếc mắt sang Jihoon khiến em chột dạ, nghe sự cảm thán của anh em Jihoon vô thức lại hơi tủi thân.

Khi thanh toán Jihoon mang hóa đơn vào hỏi bàn xem ai là người thanh toán và người thanh toán là Lee Sanghyeok, đừng có đùa như thế chứ!!.

"Em gửi hóa đơn của mình"

Sau khi thanh toán Lee Sanghyeok còn dúi thêm vào tay Jihoon 930 won, ừ số tiền nhỏ thôi nhưng cũng là tiền bob nên em vẫn gật đầu nhận lấy mà không nghĩ nhiều.

Đêm hôm ấy về đột nhiên Jihoon lại nghĩ đến 930 won hồi tối, Lee Sanghyeok là người sẽ không làm gì mà không có mục đích vớ số tiền 930 won một số tiền nhỏ để hắn tips cho nhân viên phục vụ.

Trong lúc chán nản Jihoon vô thức lấy điện thoại tra con số 930 có ý nghĩa gì. Và nó hiện ra kết quả khiến Jihoon ngỡ ngàng, 930 là mã số tình yêu tiếng trung mang nghĩa là Anh nhớ em hay em nhớ anh.

Jihoon lặng người, 5 năm rồi kia mà sao lại còn nhớ chứ!?.

Yêu nhau chỉ có 5 tháng nhưng mà Jihoon đã gặm nhấm những đoạn kỉ niệm trong năm tháng ấy trong 5 năm qua, thật là quả nhiên không có tiền đồ mà.

Nhưng mà chuyện qua lâu rồi Jihoon cũng không muốn ảnh hưởng đến ai cả em là sinh viên bình thường thôi nếu giờ chạy đến trước mặt Lee Sanghyeok nói bản thân còn yêu hắn thì không được lắm.

Chuyện năm đó Jihoon vô tình biết được Lee Sanghyeok bị chỉ trích vì thi đấu xuống phong độ, năm đó em đã đọc rất nhiều bình luận người ta chửi mắng hắn sau đó chẳng biết từ đâu lại rộ lên tin đồn Lee Sanghyeok vì hẹn hò mà không tập trung thi đấu điều ấy khiến sự chỉ trích lên đến đỉnh điểm, em trong thời gian ấy cũng rất cố gắng bên cạnh động viên hắn nhiều lắm nhưng để rồi với suy nghĩ của một đứa trẻ 15 tuổi với tuổi thơ không hạnh phúc thì em sớm nhìn ra vấn đề rồi nếu còn tiếp tục bên nhau thì đó sẽ là gánh nặng cho Lee Sanghyeok, hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp là thần của bao nhiêu người mà cuối cùng giữa muôn ngàn đau lòng Jihoon vẫn quyết định buông câu chia tay.

Em nhớ khi chia tay Lee Sanghyeok đã khóc hỏi Jihoon lý do vì sao nhưng em lại lạnh lùng tắt máy, đau lòng lắm chứ nhưng tương lai phía trước của Lee Sanghyeok quan trọng hơn nhiều hy sinh một chút cũng đáng mà.

Nếu giờ nói Jihoon đã từng là người yêu của Lee Sanghyeok và chính em là người chia tay hắn chắc là không ai tin, vì một người như hắn sao lại chia tay, Jihoon chịu câu chuyện của bản thân làm sao mà cho người khác đánh giá được chứ.

Ngoài giờ làn việc thì Jihoon vẫn là cậu sinh viên năm 2 ngày ngày chạy deadline như bao người.

"À nè Jihoon ơi"

"Hả?"

Một cô bạn cùng lớp với Jihoon đột nhiên gọi em.

"Tớ chỉ muốn hỏi con gấu bông hình cánh cụt trên balo của cậu mua ở đâu vậy? Tại nhìn nó rất giống với chiếc móc khóa trên balo của tuyển thủ Faker ấy, tớ cũng muốn mua để cheap moment với anh ấy mà không ai tìm ra"

Jihoon liếc nhìn chiếc móc khóa hình cánh cụt bằng len trên balo, làm sao mà tìm ra được vì cái này chỉ có 1 cặp là do chính tay Jihoon làm ra tặng cho Lee Sanghyeok mà làm sao mà tìm được.

"À cái này bạn mình tặng mà nó hết sản xuất rồi"

"Thế sao tiếc quá"

Khi bạn đi rồi Jihoon mới thở hắt ra, lâu như vậy rồi mà vẫn giữ cái món đồ vừa xấu vừa lỗi đủ chỗ ấy.

Jihoon nhớ khi đó em cũng vật vã mấy tuần để làm ra 2 cái móc khóa ấy, khi đưa nó cho Lee Sanghyeok em đã muốn giấu luôn nhưng mà do hắn phát hiện rồi nên đành tặng.

"Nó...nó hơi xấu một chút, nếu anh không thích thì không cần nhận cũng được"

Nhưng mà Lee Sanghyeok lại cười rồi cóc vào trán em một cái.

"Đồ do Jihoonie làm tặng anh thì dù ra sao anh vẫn sẽ nhận mà, anh sẽ treo nó ở balo treo ở vị trí đẹp nhất luôn"

Jihoon lúc này mới lấy điện thoại tìm một bức ảnh chụp ở phía sau Lee Sanghyeok và đúng thật, ở vị trí chính giữa của balo là con cánh cụt bằng len lỗi đủ chỗ được treo ở đó.

"Thật là..."

Trôi qua thêm 3 tháng hôm ấy khi tan làm Jihoon vừa bước ra khỏi cửa của nhà hàng thì em giật mình vì em thấy Lee Sanghyeok đang đứng ở một bên bấm điện thoại.

"Jihoon"

Ây da định chuồng rồi vậy mà vẫn không kịp.

"Anh...anh Faker, nếu muốn ăn lẩu thì anh vào trong đi nhân viên sẽ phục vụ cho anh"

"Không phải, hôm nay không phải đến ăn lẩu"

Nói rồi hắn im lặng một chút rồi mới tiếp tục.

"Mà hôm nay đến đây để tìm em"

Gì cơ? Tìm Jihoon á? Để làm gì?

"Anh tìm tôi làm gì?"

Lee Sanghyeok bước đến gần Jihoon rút trong túi ra một chiếc vé đặt vào tay em.

"Đây là vé của ngày final chung kết thế giới tổ chức ở Seoul, em đến xem nhé"

"Để làm gì?"

Lee Sanghyeok nhìn Jihoon nơi đáy mắt có bao lời muốn nói.

"Nếu thành công có cup anh sẽ nói với em lý do, còn nếu không thành công thì em đợi anh thêm 1 năm nữa nhé?"

Đợi 1 năm?.

"Tại sao?"

"Anh muốn có cup để tỏ tình Jihoonie một lần nữa"

Jihoon ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok.

"5 năm qua anh chưa bao giờ quên Jihoonie cả, 5 năm quả như cực hình với anh, anh phải liên tục gợi ra những kỉ niệm trong 5 tháng bên nhau để vượt qua, Jihoonie ác lắm bỏ anh đi mà chẳng nói lời nào cả"

Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đôi mắt hắn đầy sự buồn bã, em cụp mắt em cũng buồn lắm, nói chứ em cũng yêu hắn lắm nhưng mà tương lai của hắn quan trọng hơn nhiều mà.

"Vậy còn nếu như không có cup thì sao?"

"Thì Jihoonie đợi anh thêm 1 năm nữa, năm sau anh sẽ cố gắng có cup cho em"

Jihoon nghe thì bật cười cách tỏ tình của game thủ quả thật độc lạ.

"Được thôi, nếu vậy thì em sẽ đến"

"Thật nhé!"

"Ừm"

Trông Lee Sanghyeok vui lắm nhìn mặt là biết mà. Thôi được rồi để xem năm nay Lee Sanghyeok có lấy được cup hay không, nếu lấy được thì xem như ý trời muốn Jihoon và hắn quay về bên nhau còn nếu không thì chờ thêm cũng được.

"Đi xem em mặc áo của anh nhé?"

"Tại sao?"

"Bùa lợi chiến thắng"

Jihoon bật cười.

Lee Sanghyeok đưa cho Jihoon đồng phục của hắn rồi chào tạm biệt.

"Thật là"

Ngày diễn ra trận chung kết Jihoon đã định sẽ đến nhà thi đấu sớm để nhìn Lee Sanghyeok nhưng mà em chẳng ngờ lại có chuyện xảy đến.

Trận final CKTG giữa T1 và JDG quả thật khiến người ta phải căng não, xác nút nhau đến từng chỉ số lính cả vàng, ván 5 đến rồi Lee Sanghyeok quả thật cũng mệt mỏi lắm trước khi trở lại vào phòng nghỉ chờ đợi hắn lần nữa nhìn xuống chiếc ghế hắn đặt riêng vé cho Jihoon, hắn muốn em ngồi ở vị trí mà hắn có thể nhìn thấy bùa lợi chiến thắng của hắn vậy mà không thấy đâu cả.

Còn bên này của Jihoon, khi em vừa khóa cửa phòng trọ quay đầu lại đã gặp người rm không muốn gặp.

"Mẹ?"

"Jihoonie"

Người đó là mẹ của Jihoon, nhưng mà cách đây 8 năm mẹ đã bỏ em lại nơi vùng quê ấy cho những người mang danh cô chú nhưng mà khác máu tanh lòng với em, 8 năm mẹ chưa một lần về hay thậm chí gọi điện hỏi thăm đứa con trai nhỏ này.

"Mẹ đến đây làm gì?"

"Mẹ nhớ con quá Jihoonie à"

"Mẹ có mục đích gì mẹ nói thẳng ra đi đừng vòng vo như vậy con còn có việc phải đi"

Nhìn mẹ ngập ngừng như vậy Jihoon cũng sốt ruột từ đây đến nhà thi đấu không hề gần đâu xa lắm đấy.

"Mẹ nói nhanh đi con vội lắm!"

"Jihoonie à"

Jihoon sốt ruột cuối cùng định bỏ đi thì mẹ mới lên tiếng.

"Em trai con bị bệnh thằng bé cần được truyền máu gấp nhưng mẹ và dượng máu và thận không tương thích với thằng bé, chỉ có con..."

"Em trai?"

"Là em trai của con"

À là thằng nhóc do mẹ và người đàn ông khác sinh ra.

"Vậy nó liên quan gì đến con? Từ khi nó mở mắt nhìn thế giới nó có biết nó có một người anh trai không?"

"Chuyện này..."

Jihoon cười lạnh.

"8 năm không thăm hỏi, không một cuộc gọi đến cả tin nhắn mẹ cũng không có vậy lý do gì con phải cho nó máu và thận của con?"

"Jihoonie xin con hãy thương mẹ và em trai con, thằng bé đã nguy kịch lắm rồi"

Xem kìa cảm động chưa kia? Nhưng sao Jihoon thấy chua chát quá vậy? 8 năm không tìm đến em lấy 1 lần vậy mà bây giờ ở đây xin em hiến như cả sinh mạng cho con trai của họ, sức khỏe của Jihoon cũng có khỏe mạnh gì đâu.

"Nếu giờ con trả lời không thì sao?"

Nghe vậy mẹ lập tức chụp lấy tay Jihoon.

"Mẹ xin con hãy cứu lấy thằng bé dù sao cũng là em trai con"

"Em trai? 8 năm mẹ có nhớ tới con hay không? Mẹ có bao giờ nhớ ở quê nhà mẹ còn một đứa con tên Jeong Jihoon không? Mẹ có biết ở dưới ấy con bị đối xử thế nào không?"

"Mẹ xin lỗi, mẹ cũng hết cách rồi con"

Jihoon đưa tay gạt nước mắt từ khi tấm bé em luôn ghen tị vì bạn bè có bố mẹ đưa đến trường, mua cho kem hay thức ăn ngon cả đi họp phụ huynh cho nữa còn Jihoon lại chẳng có ai, ở nhà cô chú ăn còn không no làm sao nghĩ đến việc khác.

"Con không giúp mẹ về đi con bận rồi"

"Mẹ xin con Jihoonie à, con không thể thấy chết không cứu được"

"Vậy con thì sao? Con không phải con trai của mẹ à?"

Jihoon hất tay mẹ ra bỏ đi mất, em vừa đi vừa nhìn đồng hồ đã muộn lắm rồi.

Trên xe di chuyển đến nhà thi đấu Jihoon mở trực tiếp trận đấu để theo dõi tình thế đến chân tường rồi.

"Lee Sanghyeok đợi em đến nhé"

Lee Sanghyeok thở dài trận đấu kéo dài khiến cả đội mệt mỏi và cả hắn nữa nhưng mà dù sao cũng phải sốc lại tinh thần để có thể giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng này, hắn đã hứa rồi dù Jihoon không đến hắn vẫn sẽ làm.

"Nào nào phấn chấn lên xem nào"

Nhìn kia tức chết Lee Sanghyeok không Lee Minhyung thì đang ôm bạn người yêu kiêm người đi rừng của T1, nhìn qua gốc khác lại thấy thằng em út đang được bạn người yêu cùng tuổi xoa xoa đầu liên tục khích lệ còn quái vật thiên tài đang lấy động lực bằng mấy video idol, còn mỗi Lee Sanghyeok phải tự mình an ủi bản thân.

Sau khi những người có bồ thả xong cơm chó thì cả đội phải trở lại sân thi đấu, trận đấu quyết định rồi không còn gì để mất nữa được ăn cả ngã về 0.

Trở lại chỗ ngồi sau khi đeo tai nghe vào Lee Sanghyeok lại đánh mắt sang nơi hắn đã dành cho Jihoon.

Khi đánh mắt sang đột nhiên sắc mặt Lee Sanghyeok thay đổi hắn mỉm cười, cả đội đột nhiên thấy đội trưởng của họ phấn chấn lên hẳn và thậm chí còn cảm giác được sát khí thì phải.

"Em muốn chọn Azir"

Azir một con tướng làm nên tên tuổi của Faker và đối với Lee Sanghyeok thì Azir chính là vị tướng mà hắn chơi khi trận đầu tiên ghép đội với Jihoon.

"Jihoonie đợi anh"

"Azir của Faker đã bắt được Xayah rồi, phân chia thiên hạ đẩy về ôi trời ơi lính cát xỉa đau chưa kìa Sejuani chết chay hoàn toàn trước thềm rồng ngàn tuổi"

"Gumayusi bắn tốt mũi tên xuyên phá đã cáu đi nữa thanh máu của hỗ trợ đối phương rồi. Baron không? Tốc độ ăn Baron của T1 là rất nhanh"

"Bô la băng nó mát quá đi, hợp chất điên loại thả ngược lại và nó trúng 3 người, phân chia thiên hạ đẩy được Xayah về, Aatrox của Zeus đã lên tiếng bổ ác chưa kìa. Đội hình JDG tan vỡ hoàn toàn chiến thắng 3-2 dành cho T1, đương kim vô địch năm nay gọi tên T1"

Lee Sanghyeok tháo tai nghe ôm lấy các em mừng rỡ họ thắng rồi, Jihoon bên dưới cũng mừng vì chiến thắng của hắn và đồng đội các fan T1 đã có người khóc rồi.

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn về phía Jihoon bên dưới.

"Jihoonie anh làm được rồi em có thấy không?"

"Em nhìn thấy rồi Sanghyeokie chúc mừng anh, quỷ vương của em"

End

Rồi đây ai healing gì healing đi, nốt tuần này t nghỉ hè rồi t sẽ cố chăm chỉ lại, còn từ h đến đó t sủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro