Paranoiac.
Bát canh rong biển thứ bảy: "Paranoiac" được nấu bởi "honey__piee001". Chúc Jihoon sẽ luôn đi trên con đường đầy hoa.
1.
- Làm lại bản kế hoạch khác đi, đừng lười biếng nữa! Coi chừng tôi đuổi việc cậu đấy!
Lee Sanghyeok thở dài, tiếng nữ trưởng phòng vang lên giữa bầu không khí buổi sáng đông đúc như mọi hôm. Giấy tờ sổ sách xếp thành từng đống dâng cao như núi, chất giọng chua chát khó nghe luôn khiến người ta gai óc nhưng không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu. Thứ mụ ta nói không phải là một lời hăm doạ rẻ tiền, anh biết, vì đã có những con người bất lực rời đi trước cái nhếch môi hài lòng và nụ cười đắc thắng của mụ.
Trong khi đặt đôi tay lên mặt phím để làm lại bản kế hoạch thứ tư, anh lại nhớ về thời kì huy hoàng của một Quỷ Vương, cái danh xưng hiển hách đã từng là nỗi sợ bao trùm lấy giải quốc tế LoL và cũng là cái tên khiến hàng ngàn người ngưỡng mộ, Lee "Faker" Sanghyeok, người đã có được chiếc cup mà bao người mong ước, không chỉ một mà là vô số lần. Nhưng một cuộc sống không có thăng trầm hẳn là một cuộc sống vô vị, sẽ có những biến số không thể ngờ ập đến, và chính chúng ta phải dùng mọi cách để đối phó với chúng, kể cả khi có phải bán đi phẩm hạnh của chính mình.
Lee Sanghyeok vì một số chuyện cá nhân không rõ ràng mà bây giờ đã nợ nần chồng chất. Đã có lúc anh tức tưởi và bất lực tột cùng khi từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, anh đã hận vì sao thế giới này chẳng thương lấy những con người lương thiện. Nhưng may thay trong những hoảng loạn bủa vây, có một Jeong Jihoon vẫn đồng ý ở lại, không ngại khi anh chẳng còn gì trong tay ngoại trừ một cái tôi, dẫu cho nó đã sớm bị cơn sóng thần của cuộc đời dập tắt.
Những lời động viên của em mà anh cứ ngỡ thuốc phiện, không phải theo hướng tiêu cực, chỉ là dựa vào để có động lực cố để sống vui vẻ, cố để đổi đời. Jeong Jihoon luôn muốn được cùng anh trốn tránh thế giới đông người, muốn đợi anh trả nợ để họ sớm ngày cưới nhau, để vượt qua hoàn cảnh mà em nghĩ rằng là thử thách của Chúa cho tình yêu của anh, của em, của họ. Tất nhiên em cũng góp phần không hề nhỏ cùng anh gom góp tiền bạc, dẫu rằng em từ bé vốn đã là một đứa đã sống cả đời bươn chải.
Jeong Jihoon từng kể, từ bé em đã mất đi cha mẹ, ở cô nhi viện đến khi lớn lên và rồi lựa chọn tạm biệt người cha đã chăm bẵm em từ ngày còn thơ bé. Em thừa nhận bản thân ở tuổi đó rất gầy, đám nhỏ cũng không muốn chơi với đứa ăn uống thất thường như bệnh. Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ngọt, Jeong Jihoon đã phải cô độc giữa những lời xì xào bàn tán khi em chiếm trọn cảm tình của cha nuôi bởi sự chăm chỉ ngoan ngoãn. Em chưa bao giờ trách chúng, chúng đều là những đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu về phải trái, cũng không đủ quan tâm để hiểu cho hoàn cảnh của nhau, chỉ đơn giản xem nhau như kẻ thù, bởi tình yêu của cha và mẹ nuôi là những thứ duy nhất chúng thèm khát.
"Có những lúc em đã tự hỏi vì sao mình được sinh ra, nhưng có lẽ em đã có câu trả lời từ khi anh đến."
"Anh là tất cả của em."
Giọng nói của Jeong Jihoon luôn nhẹ nhàng và trìu mến, hoặc có lẽ là do hormone tình yêu đính kèm, lúc nào giọng nói ấy cũng là thức kẹo ngọt ngào mà chính anh còn phải e sợ một ngày nào đó mình sẽ bị con sâu mèo ăn mất răng. Em luôn kể chuyện với một âm lượng vừa đủ nghe để Lee Sanghyeok chìm đắm trong những trải nghiệm cả đời của em, và những cánh cửa, những chướng ngại em đã vượt qua đều là cực điểm của cuộc đời mà khéo anh còn chẳng tưởng tượng nổi. Điều này càng làm cho anh muốn bao bọc và chăm bẵm đứa trẻ đã nguyện vì anh mà làm tất cả không chút đắn đo.
Khi đó, Lee Sanghyeok vừa hay nuôi được một Jeong Jihoon béo tròn, anh lấy đó là một thành tựu to lớn. Mèo ngoan cũng từ ngày anh đến ăn đúng giờ ngủ đúng giấc, dậy sớm tập thể dục, về nhà là lại nằm đẹp trong lòng anh mà ngủ. Em đã dẹp bỏ những thói quen xấu, những tính nết xấu mà trước kia ai bảo cũng không buồn suy nghĩ, mỗi việc vẫn chưa biết nấu ăn thì mọi thứ một ít đều có thể làm được. Jeong Jihoon bảo em muốn bản thân thật xứng đáng với người trong lòng, bởi người trong lòng em rất giỏi giang.
- Giờ em có thể đi khè đám ngày xưa chê em gầy rồi đấy? Nhớ bảo do anh nuôi.
Lee Sanghyeok cười cười, đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út đang ôm gọn bàn tay trắng thon, anh đùa vui một câu, dù có vẻ không vui cho lắm. Nhưng anh đã bắt sóng đúng người, Jeong Jihoon cười tít cả mắt chu môi hùa theo lời anh nói, bầu không khí trở nên rộn rã bên bờ biển lạnh, có hai trái tim ấm nóng còn đang vồ vập vì nhau, trao cho nhau từng cái ôm, từng nụ hôn và những lời hứa thề.
Họ đều cảm nhận được tình yêu.
2.
Lee Sanghyeok từ tốn nhâm nhi cốc cà phê nóng được em pha sau khi chạy trối chết vào bàn làm việc trong năm giây trước khi sếp đến. Khoảng thời gian sáng sớm luôn rất thư giãn trừ khi anh quên mất hôm nay là thứ hai đầu tuần. Trong khi em đã sớm đến tiệm hoa từ lâu, anh chỉ vừa đến văn phòng kịp lúc trước khi đồng hồ điểm. Anh tự hỏi nếu còn âm thêm con số nào vì đi làm muộn thì mèo ngoan có băm anh thành khoai tây nghiền không?
"Lee Sanghyeok, cậu hướng dẫn cho thực tập sinh Park Jaehyuk và Lee Minhyung nhé?"
Anh hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, mọi khi công việc này không đến lượt người như anh làm. Công việc thường xuyên của Lee Sanghyeok chỉ có việc soạn thảo kế hoạch, kiểm kê sổ sách và chịu đựng những lời chửi mắng của trưởng phòng là coi như xong. Nhưng có vẻ hôm nay bà ta đặc biệt bận, anh nghĩ vậy.
- Được rồi, hai cậu đi theo tôi nhé.
Lee Sanghyeok cũng đã từng là một thực tập sinh, việc hướng dẫn không đến nỗi khó như anh nghĩ, anh theo những gì từng quan sát, thành thục chỉ dẫn từng công việc phải làm cho hai người mới. Hai đứa nhóc vừa đến chiều cao có phần ngang nhau, nét mặt sáng sủa, tính cách thoải mái dễ chịu. Có vẻ không thích hợp với môi trường làm việc thế này, nơi đã có hàng trăm đánh giá xấu về bóc lột nhân viên và hàng trăm lời phàn nàn về cốt lõi thối nát của công ty. Mỗi tội lương vẫn cao, không trách được, hoặc cũng có lẽ vì chúng là cậu ấm nhà nào mon men đi thử sức sau khi đã quá chán công ty của bố mẹ, chung quy là mấy đứa nhóc ưa mạo hiểm.
- Các em vì sao lại muốn đến đây làm thế?
Lee Sanghyeok vừa đưa đám nhỏ sang một phòng khác đã hắng giọng hỏi. Không phải anh là một kẻ lắm chuyện, chỉ là phép tắc làm quen, xem như biết thêm chút ít cho dễ hoà hợp, trông chúng cũng không phải người xấu.
"À, tụi em thích ấy mà."
"Tụi em thường đi với nhau, muốn cùng làm chung một công ty. Trông thế này chứ Jaehyuk lớn tuổi hơn em đó, ảnh sắp già rồi."
- Hai em thân thiết thật đó.
Anh tiếp lời, nhàn nhạt như không mấy để tâm.
Lee Minhyung cười cười nhìn vào người bên cạnh, dường như không quan tâm gương mặt cam chịu và cái đẩy kính ngại ngùng của người bên cạnh. Park Jaehyuk lườm nguýt như ám chỉ "ai mướn mà mày khai", rồi cũng thôi khi thấy Lee Sanghyeok vẫn tiếp bước như chẳng hề nghe thấy gì. Cuộc trò chuyện bỗng chững lại cho đến khi họ đến cuối dãy hành lang, Lee Minhyung đột nhiên cất giọng.
"Cơ mà anh Sanghyeok có biết không? Khu vực gần đây có một vụ bỏ xác ra sông để tiêu hủy đấy, nghe đã thấy sợ."
"Ừ, anh cũng thấy quan ngại, hung thủ vẫn chưa bị bắt cơ? Khéo em lại là nạn nhân tiếp theo đấy, hắn còn chẳng ngại nạn nhân cao hơn mét tám, phải đến cỡ nào chứ."
Sau lời nối tiếp của Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok chợt sững lại. Anh nhớ về mèo ngoan của mình vẫn đang ở tiệm hoa cách đây không xa, nơi mà an ninh còn tệ hại hơn mấy khu ngoại ô vắng vẻ và đã có hàng ngàn vụ mất tích. Jeong Jihoon đã thuyết phục được nỗi lo của anh bằng cái thây cao to hơn anh một khoảng. Tuy rằng vẫn còn chút lo lắng, nhưng anh không thể cả đời cấm cản em làm thứ em muốn.
Những bó hoa Jeong Jihoon làm là đẹp nhất trần đời.
- Anh chưa, chúng nằm gần đây lắm à?
"Anh biết con sông cách đây một khoảng không xa lắm không? Cái xác được tìm thấy ở đó."
Lee Minhyung càng nói lại càng làm Lee Sanghyeok lo sợ, con tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết và lực đạo đặt ở tay nắm cửa khựng lại. Không biết em có làm sao không nữa, bản thân họ đã ở đây đủ lâu để hiểu hết về những con người lân cận, nhưng nếu hắn ở phương xa đến bỏ xác thì sao? Đó lại là một câu chuyện khác. Anh thầm cầu mong em không phải một trong những con mồi của hắn, bởi mái ấm của họ cách con sông chỉ hai, ba cây số. Lee Sanghyeok cảm thấy một cơn đau như búa bổ ập đến não bộ, như cố đánh thức thứ gì đó đã chôn sâu trong tâm trí, nhưng anh vẫn là anh, vẫn là thái độ cứng nhắc đặc trưng.
"Anh có ổn không ạ?"
Anh đã đứng yên gần năm phút, đến khi hai đứa nhỏ để ý thấy sắc mặt anh dần trở nên xanh xao, Park Jaehyuk mới lên tiếng dò hỏi.
- Không có gì, anh chỉ mất tập trung chút thôi.
Lee Sanghyeok bừng tỉnh, phút chốc đã đổi sắc quay về với hình tượng một người đàn ông chững chạc. Anh ngẫm mãi, nhưng vẫn không thể nhớ mình đã rơi vào khoảng không trong bao lâu rồi.
3.
Khi anh tan làm đã là gần nửa đêm, vì phải tăng ca kiếm thêm nuôi mèo ăn đủ ba bữa, anh chưa bao giờ về đúng giờ. Chẳng còn sớm nữa, Lee Sanghyeok vội bước nhanh về nhà, Jeong Jihoon đêm qua đã hẹn anh cùng thử món ngon mà em học lỏm được từ chị hàng xóm. Và với tinh thần một người yêu mèo, anh không nỡ từ chối, cố chấp về sớm hơn một chút để tạo bất ngờ dẫu biết em sẽ giận, Jihoon luôn là mèo con vừa đáng yêu vừa khó chiều.
- Jihoonie, anh về rồi.
Lee Sanghyeok nói vọng vào bên trong, anh đợi được nghe tiếng bước chân mon men cùng chất giọng quen thuộc nhưng hôm nay lại có chút khác lạ. Anh chẳng đợi được gì, kể cả một tiếng gọi ra cũng chẳng có. Anh lấy làm lạ, nhịp tim dần trở nên hỗn loạn khi chợt nhớ về những thông tin đã tiếp nhận ban sáng, buông bỏ chiếc cặp sách đầy tài liệu ngổn ngang giữa sàn nhà. Lee Sanghyeok hoảng hốt tìm đến phòng ngủ hiu quạnh, đến căn bếp trống rỗng, đến bàn ăn chẳng chút hơi ấm mùi hương, anh tìm đến mọi nơi anh có thể, cho đến khi cơ thể anh sụp đổ dưới sàn nhà vì sợ hãi.
Lee Sanghyeok bật khóc, gần như không thể cảm nhận hay nghe hiểu bất kỳ điều gì, kể cả tiếng gọi lo lắng và cái ôm từ phía sau đã hơn năm phút từ đứa nhỏ. Jeong Jihoon nấp sau tấm màn muốn hù doạ anh nhưng mãi không thấy anh tìm đến, chỉ vừa ra đến nơi đã thấy anh như thế, em không biết nên làm thế nào cho phải khi anh mãi lờ đi sự hiện diện của em.
Jeong Jihoon vò đầu nghĩ ngợi rồi nhanh chóng giữ lấy gương mặt hoen đỏ, đặt lên môi một nụ hôn kéo anh từ trong bóng tối về với thực tại. Lee Sanghyeok lúc này mới thôi nước mắt, gọng kính đã văng xa từ lúc nào, chui gọn vào lòng em mà nức nở. Jeong Jihoon không hiểu vì sao anh lại khóc, nhưng trông thấy anh khóc làm em không khỏi xót xa, Jihoon nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên vùng xương cánh bướm, ôn tồn vỗ về bóng lưng gầy đang run lên từng đợt.
Mèo ta cưng anh như trứng mỏng, nên khi nỗi tủi thân của anh bộc lộ, em lại giận chính mình vì đã quá đỗi vô tư. Jeong Jihoon ngại ngùng cũng có, tội lỗi cũng có, nhưng không thể phủ nhận một chút hạnh phúc, không phải lúc nào Lee Sanghyeok cũng sẽ làm nũng với em thế này, thật sự hiếm thấy, đến nỗi muốn thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này cả đời.
"Jihoonie xin lỗi, Sanghyeokie đừng khóc nữa mà. Ngoan, em đây rồi, anh đừng khóc nữa nhé, em xót lắm."
- Anh sợ lắm, anh sợ lắm, đừng dọa anh như thế nữa nhé.
"Em hứa, ta vào bàn ăn nhé? Mèo hứa với anh mà."
Bàn ăn trống rỗng lúc nãy giờ đã tràn ngập nguyên liệu chỉ trong phút chốc, anh hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn tìm thêm nỗi bận tâm. Ngồi vào bàn ăn đối diện đứa trẻ anh yêu, ngắm nhìn đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị từng chút nguyên liệu một cách tỉ mỉ, vẽ hình một con mèo trên đĩa omurice em học lỏm được. Jeong Jihoon vô cùng tự hào, không phải em không biết nấu nướng, em chỉ là không biết cách nêm nếm thôi. Nhìn đôi má tròn xoe phồng lên nét mặt tập trung soi xét từng milimet của đĩa thức ăn, Lee Sanghyeok không nhịn được mà nhéo một cái lên chúng, Jeong Jihoon thậm chí không than đau mà còn mặc kệ để anh làm càn, mối bận tâm của em giờ này chỉ có...
Liệu món ăn này có hợp khẩu vị của anh không?
Em mím môi, rồi cũng đánh liều đưa đến cạnh anh thành phẩm nửa ngày trời mày mò cùng với chiếc thìa bạc. Lee Sanghyeok từ tốn ăn một muỗng, hai muỗng, rồi ba muỗng trong im lặng. Nhưng em có thể thấy cái híp mắt cùng khoé môi cong cong, sự hài lòng bộc lộ rõ trên đường nét gương mặt, Jeong Jihoon ôm lấy mặt bằng hai cánh tay, hạnh phúc nhìn anh.
Lee Sanghyeok thấy em không có phần, vội đưa một thìa cơm đến cho em, nhưng Jeong Jihoon thay vì đón nhận đã vội lắc đầu.
"Em không thể ăn Sanghyeok ạ."
- Vì sao?
Em dịu dàng xoa lên mu bàn tay mình.
"Em đã ăn trước đó rồi, Sanghyeokie luôn dặn em phải ăn sớm nếu anh về muộn mà."
Lại là nụ cười ấy, xinh xắn đến nỗi vô thực, hôm nay Jeong Jihoon cười nhiều hơn mọi khi. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào em, khẽ gật đầu đồng ý. Anh hoàn thành đĩa cơm còn đang dở, thay em rửa sạch chén đĩa rồi ôm eo mèo yêu, kéo em vào phòng ngủ, cuộn hai thân thể trong chăn theo một cách vội vã, dụi dụi mặt vào hõm cổ em, vùi đầu vào vùng an toàn duy nhất trên đời mình. Anh để cho luồng hơi thở nặng nề được giải toả, mãi cho đến khi có tiếng mưa râm ran, anh mới từ từ rơi vào giấc ngủ.
- Anh xin lỗi, anh ngủ trước nhé.
Lee Sanghyeok hôm nay đã rất mệt, mệt từ thể xác đến tinh thần, Jeong Jihoon thấy thế cũng không bảo gì nữa, tay em ôm gọn thân thể anh vào lòng mình nhưng ánh mắt vẫn trơ trơ hướng về phía bức tường trơ trọi đối diện. Đêm nay chẳng có nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng cũng là đêm đầu tiên anh từ bỏ hình tượng người đàn ông mạnh mẽ mà sà vào lòng người yêu dấu.
4.
Ngày qua ngày, anh trông thấy em quẩn quanh trong những cử chỉ quen thuộc như không có điểm dừng. Anh thấy có chút khác lạ khi đứa nhỏ liên tục lặp đi lặp lại những gì đã làm hôm trước. Vẫn là tách cà phê nóng dẫu chẳng phải thói quen, Jeong Jihoon ngày trước sẽ chuẩn bị khi anh bảo anh muốn làm một cốc, không phải lúc nào em cũng đủ rảnh rỗi vì lượng công việc ở tiệm hoa cũng rất nhiều. Thế mà từ cái ngày định mệnh ấy, em đã liên tục làm thế này trong một tuần liền và đều làm cùng một món cơm omurice, chúng đều ngon miệng, nhưng cũng thật đáng nghi.
Sanghyeok trông thấy dạo này bản thân ốm đi một chút, tuy không nhiều nhưng không khó thấy. Anh vẫn ăn đủ hai bữa sáng, trưa, chỉ riêng tối sẽ ăn với em nhỏ. Không rõ vì sao khuya đến anh luôn cảm giác bụng trống rỗng đói meo mốc, nhưng vì không muốn làm em tỉnh giấc, anh cũng dần dẹp bỏ ý định ăn thêm cho buổi khuya. Gần đây anh cũng chẳng thấy em động đũa, em luôn bảo em đã ăn trước đó rồi, dẫu gương mặt vẫn phúng phính tròn đều nhưng mối lo của anh không phải không có cơ sở.
Dạo này Jeong Jihoon có chút lơ đãng với anh, nói trắng ra là xa cách, so với một Jeong Jihoon suốt ngày bám víu trông mong anh thì hoàn toàn trái ngược. Lee Sanghyeok đã tự hỏi, liệu có phải em đã chán con người này không? Khi mà em dần mất đi tiếng nói, như trở thành người câm.
- Jihoonie, đừng im lặng nữa mà?
Lee Sanghyeok nói, khi Jeong Jihoon vẫn đang ngủ. Giọng anh nhỏ đến mức bản thân còn chẳng thể nghe rõ, run run, mang phần ủy khuất, nhưng anh không nỡ càng không muốn vì hiềm nghi của mình mà đẩy em đi mỗi lúc một xa. Anh chỉ có thể âm thầm rời đi trước, để cho ánh nắng hắt từ tấm màng mỏng chiếu rọi lên sống mũi đánh thức em dậy, hôm nay mèo con không phải đến tiệm hoa.
Lại là một ngày làm việc bận rộn. Lee Minhyung và Park Jaehyuk suốt ngày bám theo anh mà nói này nói đủ chuyện trên đời, từ ngày chúng đến, bữa ăn trưa nào cũng rộn rã. Lee Sanghyeok thấy Park Jaehyuk có vẻ thích thú khi nói đến những vụ án mạng rùng rợn, Lee Minhyung lại chỉ thích trêu người anh lớn tuổi hơn, lắm lúc lại là người xoa dịu bầu không khí căng thẳng khi họ liên tục mắc lỗi với nữ trưởng phòng. Vì làm chung một dự án, việc phải tiếp xúc gần là điều dễ hiểu, anh đã kể cho họ nghe về đứa nhỏ anh yêu nhất trên đời và họ cũng gật gù khi nghe những câu chuyện mang vị ngọt của quýt chín.
Nụ cười của Lee Sanghyeok khi nói về người ấy rất khó tả, vừa hạnh phúc, lại có chút tuyệt vọng nhen nhóm nơi đáy mắt.
- Jihoonie, anh về rồi đây.
Lại là một ngày tăng ca đến khuya, Lee Sanghyeok về muộn, muộn hơn thường ngày rất nhiều. Anh quyết định làm bù giờ cho cái đêm mà anh bỏ về sớm, có lẽ giờ đây em đã say giấc, anh đoán, nhưng cũng chẳng vội vàng tìm kiếm. Cất gọn tập tài liệu rồi chậm rãi bước trên bậc thang dẫn đến phòng ngủ chung, anh bước thật nhẹ nhàng tránh đánh thức mèo con.
Căn phòng không khoá nhưng cũng không có bất kỳ ai bên trong, kể cả chút hơi ấm cũng chẳng thể cảm nhận, tấm đệm giường phẳng phiu không chút xê dịch, hai gối kê cao hệt như ban sáng, cửa sổ được đóng kín và màng rèm che lấp đi ánh trăng tỏ, cảnh tượng thường ngày nhưng đêm nay chúng lại làm anh thấy không khí có chút hiu quạnh, nhưng đây không phải ý chính.
Jeong Jihoon đang ở đâu?
Anh lại lần nữa vội bước chân, tìm từ phòng này sang phòng khác, đến cả gác mái cũ kỹ, những khe hở chật hẹp và sau tấm màn rèm em đã dùng để âm mưu hù doạ anh, anh vẫn không thể tìm ra một chút dấu vết nào của em. Jeong Jihoon không phải một người giỏi chơi trốn tìm, anh biết điều đó, những nơi em thường trốn anh đều biết chỉ qua dăm ba lần phỏng đoán. Có lẽ anh vì quá hiểu những suy nghĩ đơn giản nơi em nên mới đâm ra lo lắng, có lẽ em chỉ lần nữa rơi vào giấc ngủ khi tìm ra chỗ trú ẩn mới cho trò chơi trốn tìm.
- Jihoonie, đừng trốn nữa, em đâu rồi?
Tiếng gọi của anh ngày một lớn, nhịp thở cũng ngày một gấp gáp, hỗn loạn tột cùng xen lẫn với những nhịp đập vồn vã. Căn nhà trở nên lạnh lẽo, không khí dường như đóng băng.
Không phải Jeong Jihoon đã hứa sẽ không hù doạ anh như thế này nữa à?
Giữa cái lạnh rét run của Hàn Quốc, không ổn chút nào nếu đến giờ này em còn ở bên ngoài, tất cả những căn phòng có thể tìm anh đều đã tìm qua.
Giờ đây Lee Sanghyeok không khóc được mà chỉ ở đó với những cảm xúc lo sợ, anh muốn đến tiệm hoa tìm em.
Chợt có những tiếc nhón chân bước, âm thanh rõ rệt từ sàn nhà đã mục đôi chút khiến anh nhận ra, anh không một mình trong căn nhà này, có một kẻ khác đang hiện hữu ở đây. Lee Sanghyeok cảnh giác bước vào trong, anh biết rõ vị trí của âm thanh ấy, là căn phòng ăn nằm sau bếp của bọn họ. Đồ đạc vẫn ở vị trí cũ, mọi thứ từ đĩa ăn bày sẵn trên mặt bàn và chiếc nĩa đặt ngay ngắn bên trái, nhưng đối diện thay vì là cái bát hình mèo, lại là một bình hoa đặt gọn ghẽ trên mặt bàn. Hoa đã sớm héo mòn không còn sắc màu, không còn nước mắt để duy trì sự sống, chúng đều là những đóa hoa mà Jeong Jihoon đã cắm vào ngày thu năm ấy, trong chiếc lọ gốm mà họ từng làm sau khi em nũng nịu muốn thử.
Anh chợt nhận ra, đây là thứ em yêu nhất.
Tầm mắt anh mờ dần khi vẫn đang bận rộn trong dòng suy nghĩ. Sanghyeok đã ngất đi từ lúc nào không rõ, cơn đau trong đầu khiến anh choáng váng, anh trông thấy thứ gì đó trước khi dần lịm đi, nhưng lại nhưng lại không thật sự biết được nó là gì.
5.
Lee Sanghyeok tỉnh lại khi cổ tay anh bị trói chặt, siết chặt lưng anh vào thân ghế giữa một không gian mập mờ không rõ sáng tối. Những bóng hình cao mang áo cổ lọ che kín nửa mặt, cặp kính trượt tuyết to dày làm anh cũng chẳng thấy được đôi mắt, mái tóc cũng được che đi không rõ màu sắc kiểu dáng, đứng ở cạnh anh lặng thinh không lên tiếng, chỉ chờ đến giờ báo tin anh đã tỉnh.
"Thế nào Lee Sanghyeok? Vẫn còn muốn kiếm số tiền này chứ?"
Tên đầu đàn nhoẻn miệng cười, hắn là người duy nhất không che giấu ở đây, đôi mắt tròn to híp lại tinh nghịch, mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn cùng đôi bàn tay còn đang vuốt ve gò má anh. Lee Sanghyeok vẫn nhìn đăm chiêu khi hắn giật lấy thẻ tên công việc của anh, tiếng cười mỗi lúc một lớn vang vọng đến nỗi làm con người ta nổi da gà, nhưng để xoá nợ, Lee Sanghyeok vẫn phải làm, vì một tương lai xán lạn cho em.
Jeong Jihoon bảo với anh, bé nhỏ vẫn muốn được học đại học, muốn được tiếp thu những con chữ và những kiến thức mới mẻ, muốn được một lần hãnh diện với mẹ cha đã đi mất.
"Có thể bây giờ với anh em là người không biết chút gì về thế giới bên ngoài, không biết giải những phép toán lằng nhằng, không biết viết nên những câu văn chạm đến con tim, càng không xứng đáng bị thế giới này lừa gạt. Nhưng em vẫn muốn thử, muốn bản thân xứng đáng với anh. Người ta thường bảo gió tầng nào mây tầng đó, em đâu thể là gánh nặng của anh mãi được."
Nghe giọng nói nghẹn ngào cùng gương mặt tuy sớm được giấu đi cũng không thể nào che được vành tai, chiếc gáy đỏ ửng, và tiếng thút thít khe khẽ như chẳng muốn người bên cạnh nghe thấy, chỉ bằng những câu từ như thế, Lee Sanghyeok đã quyết tâm phải hoàn thành mọi thứ thật nhanh để sớm ngày được cùng em tiến bước.
Để giờ đây anh bị trói ở đây, đối diện với kẻ từng hùng hồn tuyên bố với anh hắn là kẻ ghét anh hơn tất thảy. Những kẻ điên trên đời này không thiếu, anh biết, nhưng một trong số những kẻ ấy lại là chủ nợ của mình thì có chút đáng sợ nhỉ.
- Muốn, anh muốn tôi làm gì?
Giọng nói không dao động và phong thái bình tĩnh là những gì với anh chưa bao giờ thay đổi, có vẻ hắn cũng rất hài lòng mà xua tay ra lệnh. Tên thuộc hạ cánh trái đem vào một cái bao tải màu đen tuyền được buộc nửa kín nửa hờ, chúng to lớn bất thường và có phần nhấp nhô, anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở xuất phát từ bên trong nó.
"Làm đi? Xoá số nợ đấy của mày đi chứ Lee Sanghyeok?"
- Ý mày là gì?
"Giết người."
Hắn ta cười, một nụ cười khinh bỉ đến tận mang tai. Một Lee Sanghyeok đã từng đứng trên ánh sáng, bấy giờ lại quẩn quay trong vòng xoáy bóng tối, gắn liền bản thân với tuyệt vọng. Anh muốn sống một cuộc đời sạch sẽ, nếu có thể thì sẽ làm lụng qua ngày để cố chấp mà sống, không phải Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ đến cái chết. Khi từ vị trí đứng trên vạn người rơi xuống vực thẳm, đó là khoảng thời gian khó khăn cực điểm. Cho dù là con người bình tĩnh nhất, cũng chỉ là từ vẻ bề ngoài và hình tượng mà họ muốn dựng thành.
Lee Sanghyeok đã sống những năm tháng đẹp đẽ hơn Jeong Jihoon, anh không hiểu bóng tối là gì cho đến cái ngày anh lớn lên. Cuộc đời anh luôn được gắn với vinh quang dẫu chúng đều là những cạm bẫy mật ong sinh ra để ép buộc anh lọt lưới. Anh thừa nhận anh đã thấy được lối ra, chúng chỉ là những mảng ánh sáng mơ hồ hơn cả lý do mà anh được đưa đến cuộc đời này, cũng chính vì điều đó, anh bị bó buộc trong cái kén của trách nhiệm. Lối ra có thể thấy nhưng lại không thể với tới, đè nặng lên tinh thần và thể xác, anh chẳng hiểu, lý do gì làm đôi chân này thôi cố gắng bước ra khỏi hoàn cảnh.
Vì anh đã từng đến đó, từng cố gắng chạm đến lối ra, từng rảo bước mạnh mẽ trên con đường mình chọn. Nhưng những gì anh có thể làm không thắng nổi con người, họ là những kẻ cầm quyền, còn anh chỉ đơn giản là con rối, là trò tiêu khiển để mua vui. Nếu chán có thể vứt bỏ, nếu thích thú lại bắt vào lồng mà khúc khích, con người là loài tham lam, những kẻ sẵn sàng vứt tiền bạc tìm kiếm hứng thú, bởi những thứ như thế mới khiến chúng muốn nắm giữ và thao túng đến khi sa vào vũng lầy tội ác.
"Làm đi."
"Số tiền này mày có dùng cả đời cũng không trả được đâu."
Lee Sanghyeok sững người khi dây trói được tháo bỏ, hắn đặt lên tay anh một khẩu súng đã nạp đủ đạn, dường như nhìn thấu được sự sợ hãi xuất phát từ linh hồn đang dùng chút ít lý trí cuối cùng cố gắng chống chọi với bão tố.
"Không muốn giúp đứa nhỏ của mày nữa à? Sao lại do dự thế?"
Khớp ngón tay run run không cầm chắc, nhưng rồi với sức mạnh của cạm bẫy, những ước mong xa và vì một Jeong Jihoon vẫn đợi anh trả nợ, Lee Sanghyeok đã dùng hết dũng khí cả đời này để bắn ba viên đạn. Anh có thể cảm nhận được thân thể ấy run lên rồi chỉ còn những nhịp thở ngắt quãng, những tiếng ưm a khe khẽ cùng tiếng thút thít chẳng thể cất lời cũng làm cho anh đủ hiểu người trong đó vẫn còn ngấm thuốc mê.
"Haha, làm tốt lắm, làm tốt lắm, tuyệt vời."
Hắn ta cười nghệch ngạc và như bị sốc bởi nicotine, phát run vì khoái chí.
"Số nợ của mày đã biến mất, chúc mừng, chúc mừng."
Hi vọng rằng đó sẽ là một cái chết nhẹ nhàng, anh nghĩ vậy khi máu dần lan ra từ kẻ hở và thấm đẫm trên mặt sàn gỗ. Lee Sanghyeok chính thức trở thành kẻ tù tội, nắm trong tay hồn xác của con người nào đó mà anh còn chẳng hề rõ. Cái cảm giác râm ran truyền từ cổ tay lên đến tận cổ họng, anh âm thầm chịu đựng khi trái tim đập loạn, con đường này làm gì có quay đầu.
Có Chúa Trời chứng giám cho hành động trái ngược với đạo đức làm người, có Chúa Trời quở trách kẻ vì tiền mà làm trái với lương tâm.
6.
Lee Sanghyeok tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cái nhíu mày hiện rõ trên gương mặt, anh đã ngất đi lúc nào anh chẳng hay biết, anh đã mơ thấy thứ mà anh ghê tởm nhất cả đời.
Là khi mà đôi bàn tay anh vấy máu, là khi mà anh phản bội lại lời hứa sẽ làm ăn lương thiện, lời hứa sẽ vì nhau mà cố gắng chống lại cám dỗ, anh cho rằng bản thân trong giấc mơ là kẻ rỗng tuếch, là kẻ thiếu suy nghĩ.
Lee Sanghyeok lại nhìn lên bàn ăn, anh chẳng còn thấy đâu lọ hoa ấy nữa, cũng chẳng thấy đâu bóng dáng người thương. Anh đã mong rằng bản thân sẽ được dụi vào lòng em mà đòi hỏi sự an ủi vào một sớm mai. Em sẽ lo lắng hỏi han, sẽ hôn lên đôi môi nứt nẻ, lên vầng trán để dỗ dành thương yêu.
Nhưng có vẻ anh đã mong xa, anh chẳng thấy em đâu.
Những cuộc gọi đi chỉ được đáp lại bằng những tiếng tút tút vô nghĩa, anh dần lấy lại nhịp thở, vội đến tiệm hoa tìm. Nhưng tiệm hoa của em cũng chẳng còn nguyên vẹn, cảnh tượng trước mắt quá đỗi hoang tàn, đầy những bình hoa đã đóng bụi vỡ nát, những đoá hoa sớm tàn lụi khô héo. Trên trường xung quanh chồng chất những hình graffiti nhem nhuốc, cửa kính vỡ tan nát và biển hiệu đã đâu mất một con chữ.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Xung quanh Lee Sanghyeok, với cuộc sống này của anh.
Lee Sanghyeok đã báo cảnh sát, chỉ khi vừa đến họ nhìn thấy anh trong tình trạng thất thần, nhìn đăm chiêu vào phía trước trên băng ghế cách đó chẳng xa. Trên tay nắm chặt chiếc điện thoại đã gần như vỡ nát, mái tóc rối mù chỉ và giữa cái lạnh rét, anh chỉ khoác mỗi chiếc khăn mỏng. Họ tự hỏi anh đã trải qua những gì, nỗi hoảng loạn bộc lộ rõ trong ánh mắt thất thần tưởng chừng đã chết đứng.
- Xin các anh hãy tìm Jeong Jihoon, xin anh, xin các anh.
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok thấy bản thân mình đáng thương đến vậy, phải van xin để bản thân anh tìm lại hồn sắc. Jeong Jihoon là nửa phần đời của anh, đứa trẻ hiểu chuyện và xứng đáng có được mọi thứ trên đời. Chưa bao giờ anh thôi thổn thức vì những hành động bé nhỏ tưởng chừng vô nghĩa, kẻ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu như anh đã dần học lấy cách chăm nom một người, học lấy cách vỗ về an ủi vì xót xa, học cách bao bọc và thấu hiểu. Tất cả vì một Jeong Jihoon đã đồng ý yêu lấy người đàn ông khô khan và dạy anh thế nào là thương, là yêu.
"Xin lỗi, nếu là cậu Jeong Jihoon, người anh muốn tìm đã chết cách đây rất lâu rồi."
- Không thể nào? Tôi chỉ vừa gặp em hai hôm trước...
Cảnh sát chỉ thở dài đưa cho anh một tập hồ sơ, về cái cách họ tìm được em. Xác của em được tìm thấy bên bờ một dòng sông, trong một cái bao tải máu đen. Tổng cộng có ba viên đạn được tìm thấy, bắn ở những điểm chẳng rõ, không thật sự chí mạng, nạn nhân là vì mất máu từ từ mà chết, cũng đã trải qua những khoảnh khắc cuối cùng buốt tận xương tủy khi những mạch máu dần bị rút cạn, cuối cùng được phi tang trôi nổi trên mặt hồ vô định.
"Rất may đã có người nhìn thấy, anh là người thân của nạn nhân?"
- Tôi... là chồng em ấy.
Giọng nói có chút cứng nhắc, cảm giác không thật sự chắc chắn về những gì đang diễn ra, có thứ gì đó không thực tế, hoặc chính anh là con người duy nhất đang sống trong ảo mộng. Lee Sanghyeok là ai? Là con người đã từng nổi tiếng? Là tình yêu của Jeong Jihoon? Hay là kẻ sát nhân đã tự tay giết chết người mình yêu?
7.
Anh nhớ ấy là một ngày thứ bảy hiu hắt nắng, anh trở về với gương mặt rạng rỡ khi vừa xoá đi số nợ đã lâu ngày. Bờ vai nặng trĩu đã buông lỏng, muốn được trở về trong tay người dấu yêu mà vui mừng khôn xiết, vì mai này em đã có thể làm những điều mình muốn, cái ngày mà họ chẳng cần dùng thêm những lời tuyên thệ sáo rỗng, những lời hẹn thề cao xa. Anh muốn chứng tỏ tình yêu này cho em thấy, muốn cho em biết bọn họ không còn là những con chim trong lồng.
- Jihoonie, anh có tin vui cho em đây.
...
- Jihoonie?
Lee Sanghyeok đợi rồi đợi, hết nhìn đến bàn ăn trống vắng, lại nhìn đến tủ quần áo vẫn đủ đầy, lại đến những trái quýt em để dành đến ngày chín nằm sâu trong ngăn trên tủ lạnh. Anh đã kiểm tra đủ, không hề có bất kì điều gì khác lạ trong mái nhà của họ, chỉ trừ việc hơi ấm của Jeong Jihoon đã biến mất. Anh tự hỏi, em đang làm gì nhỉ, cơn phấn khích trong anh vẫn gợn sóng và rồi Lee Sanghyeok quyết định gọi một cuộc điện thoại đến em.
- Jihoonie? Em đang ở đâu?
Sanghyeok hỏi, với một tông giọng dịu dàng.
"Chà, xin lỗi anh nhé, tôi đang giữ điện thoại của bé yêu đấy."
Trái ngược với anh, hắn ta nói với một tông giọng mỉa mai.
"Jeong Jihoon của mày vừa bị mày giết chết đấy? Không nhận ra sao?"
- Ý anh là gì?
"Tao chỉ nói lại một lần thôi nhé, Jeong Jihoon là do một tay mày giết chết."
- Đừng hòng lừa tao, nói đi, Jeong Jihoon đang ở đâu?
"Tao không nói lần hai đâu đấy. Chúc mày vui vẻ vì thành công xoá nợ, buồn cười chết đi được."
"Jeong Jihoon đã tin mày lắm đó, thằng chó ạ."
Giọng nói bình thản, đáp lại là tiếng dập máy chỉ khi vừa dứt câu mà không để lại cho anh chút cơ hội nào để dò tìm, Lee Sanghyeok liên tục gọi vào số của em, chúng đều hiện lên một tiếng số máy bận. Cơn ớn lạnh bao bọc lấy anh lan dọc trên sống lưng, anh đã quen biết hắn đủ lâu để hiểu được hắn là kẻ ít khi đùa vui, hắn nói được làm được, thích làm ra những trò khiến người ta chết trong tuyệt vọng cùng cực.
Lee Sanghyeok hoảng loạn cực độ, anh nhìn lấy lòng bàn tay, bất ngờ lại thấy chính thứ anh dùng để giết lấy người mình yêu.
Có những mặt tối trong đời này mà anh phải dối lòng bao che, không đủ cơ sở để bảo hộ cho chính mình trước những kẻ cầm quyền đã sống một cuộc đời đủ phóng túng để rồi chẳng còn thoả mãn với những thú vui thông thường. Không ít lần Lee Sanghyeok được kéo đến những bữa tiệc thác loạn hay những cuộc chơi xa xỉ phê pha với thuốc phiện, mỗi con người đứng trên đỉnh danh vọng đều có những mặt tối riêng chẳng mấy ai muốn hiểu, họ đều có quyết tâm che giấu đến cùng về cái bạc bẽo và tủi nhục phải gánh chịu.
Làm sao với tới kẻ trên trời, đứng trên vạn người chỉ tay năm ngón. Vì chúng chưa bao giờ xem những kẻ thấp kém là con người.
Những kẻ trên con đường đến trời sao là những kẻ hèn nhát, thèm khát được bộc lộ sự uất ức, nhưng lại sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị xem như đĩ điếm dưới thân. Đến khi rút khỏi con đường vẫn chẳng được buông tha, chúng tước đi hạnh phúc của họ, ép buộc họ phải kí những bản hợp đồng nô lệ, lật những con bài ngửa quá trớn và chi tiêu tán loạn chỉ để cắt bỏ thứ tự do mà chúng chế giễu.
"Là bản thân mày tự mình đánh mất và tao lại vô tình nhặt được, tiếc thay tao không có nhu cầu trả lại chính chủ."
Càng có người đứng lên vì thứ công lý rách nát, chúng lại càng hả hê, ở cái thế kỷ mọi thứ có thể mua được bằng tiền, mọi thứ đã sớm bị thâu tóm rồi. Như anh từng nói với Jeong Jihoon, ở cái đêm mà em hỏi rằng.
"Vì sao anh lại không chọn đứng lên?"
Lee Sanghyeok dịu dàng đáp, trong khi bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng của em nhỏ, anh chợt nhớ mèo cam đã than phiền đủ điều về cái dạ dày sôi sục của em mấy ngày nay.
- Những tâm hồn lương thiện sẽ bị báng bổ bôi nhọ bởi tội ác. Nếu em không phải người xấu, chúng sẽ khiến em trở thành người xấu, nếu em muốn báo cảnh sát, em nghĩ họ có đủ quan tâm đến em thay vì số tiền được mua chuộc không? Jihoonie, xin tình yêu của anh đừng nghĩ là anh nặng lời với em. Anh đã từng đứng lên, từng cố gắng chống lại thứ áp bức bóc lột lấy đôi bàn tay này, nhưng anh không thể. Và em thấy đấy, khoản nợ của anh xuất phát từ những hoài bão, những gì anh đã từng rất trông chờ đạt được trên con đường anh đi. Nếu anh không kí vào bản hợp đồng đó, có lẽ anh đã là bồ câu, anh sẽ bay đến bên em cùng lá thư đính kèm với lời cầu hôn mà anh luôn mong nói. Nhưng mà Jihoonie biết đấy, có những quá khứ mà ta khó có thể thay đổi, nuối tiếc là một phần cản bước ta lại, nhưng không phải ai cũng thoát ra được nỗi nuối tiếc.
Sanghyeok nói, rồi nhận ra bên dưới của mình là không khí rỗng, anh chỉ đang xoa lên tấm đệm mà họ vẫn thường ngủ cùng ngày trước. Nhưng chỉ sau cái chớp mắt lại ngân nga bài ca em thích, lại tiếp tục hành động vờ như môi hôn vào không khí, như đang cố giữ em trong lòng mà thủ thỉ.
- Jihoonie, anh làm thế này có đúng không?
Anh đã cố rất nhiều, cố học cách quên đi, cố học cách chấp nhận, cố vượt qua nỗi thống khổ, nhưng dường như anh chẳng thể hiểu được. Cho đến khi nỗi tiếc nuối của anh bấy giờ lại hiện ra trước mắt, anh mới có thể xuôi tay mà ngủ yên một giấc, Lee Sanghyeok mất ngủ đã lâu ngày, cho đến khi Jeong Jihoon lần nữa trở về trước mắt.
8.
Park Jaehyuk hay Lee Minhyung đều là những cảnh sát ngầm cài vào để tìm ra sự thật, nhưng khi thấy âm điệu ngọt ngào nhắc đến một người chết đã lâu vẫn có chút ớn lạnh thấu xương. Lee Sanghyeok luôn miệng kể về một người mà anh tự gọi là mèo cam, người mà anh yêu nhất trên đời.
Lee Sanghyeok đã từng đưa hai người đến tiệm hoa của em, nó chẳng còn gì ngoài xác xơ bụi bẩn, nhưng khi thấy nụ cười hiền dịu cùng cái nhìn đắm đuối vào khoảng không. Họ rõ ràng hiểu, nhưng không muốn phá hủy phút giây hạnh phúc này của người đàn ông cứng nhắc, cũng chẳng làm được gì hơn cho con người đã quá quỵ lụy trong mơ mộng, những đoá hoa hồng vỡ vụn, trong mắt anh là những đoá hoa đẹp nhất.
- Anh xin tự giới thiệu, đây là mèo cam mà anh thường bảo, là Jeong Jihoon của anh.
"Dạ vâng, em chào anh ạ, em là Lee Minhung, anh ngố ngố này là Park Jaehyuk."
Lee Sanghyeok cười, Lee Minhyung cũng không ngại phối hợp theo anh như đang diễn vở kịch bi hài. Cậu ta mạnh dạn khoác vai Park Jaehyuk bước vào trong, trông thấy hình ảnh anh khoác tay lên không trung, đảo mắt như đang nhìn vào gò má em, chốc chốc lại như đang phụ giúp em cắm những bó hoa mới cho khách quen lâu ngày mà thoăn thoắt cắt tỉa những cành khô. Mặt đất bụi bặm như đã lâu ngày chẳng dọn, thứ anh cầm cũng chẳng phải thực thể tồn tại trên đời này. Tuy vậy ánh sáng trong đôi ngươi màu u tối đấy là thật, chúng toả sáng và nụ cười của anh cũng vậy.
Park Jaehyuk thở dài thì thầm vào tai Lee Minhyung.
"Em có chắc ta phải bắt anh ta vào tù không thế? Anh biết là đoạn phim ấy đã rõ ràng chân tướng, nhưng nhìn thế này vẫn có chút xót xa nhỉ?"
"Anh không thể cản được mong muốn của cấp trên đâu, kể cả khi anh ta có bệnh án phạt vẫn sẽ là tử hình, anh nghĩ người đàn ông kia sẽ tha cho anh ta à?"
"Em không biết anh có nghĩ đến gia đình anh không, nhưng em thì có, em không muốn mất họ."
Lee Minhyung khó khăn nhìn anh, gương mặt đanh lại buồn tủi. Víu chặt vào gấu áo người đàn anh bên cạnh, Lee Minhyung là người dịu dàng và nhạy cảm hơn Park Jaehyuk ngàn lần, Park Jaehyuk từ trước đến nay đều rất rõ khía cạnh đó, anh hiểu cảm giác vô lực của thằng nhóc khi phải bám lấy nấp cái thây to cao sau lưng anh. Nó không muốn anh thấy nó rơi lệ vì những thứ mà nó muốn giúp cũng không thể được và cũng vì anh hiểu lý do gì nó lại muốn làm cảnh sát.
"Thôi nào Minhyungie, ta đi thôi, vẫn còn chuyện phải làm đấy."
"Vậy tụi em đi trước anh Sanghyeok, mai lại gặp nhau nhé, Minhyung chúc anh hạnh phúc."
Hạnh phúc là gì? Là khi bên cạnh luôn có người anh thương.
Những ngày sau đó Lee Sanghyeok đã dính đầy những cáo buộc giết người, chính anh cũng không thể chối cãi những đoạn phim quá đỗi chi tiết. Nhưng anh tự hỏi, vì sao Jeong Jihoon đang đứng ngay trước mắt anh đây mà chẳng ai thấy, dường như em đã trở thành một cá thể vô hình liên tục nói những lời an ủi. Lee Sanghyeok khó hiểu, nhưng cũng không mấy để tâm, kể cả khi án tử giáng xuống, anh vẫn nhìn chằm chằm vào em.
"Bị cáo Lee Sanghyeok bị mắc bệnh hoang tưởng, quý toà không giảm án sao?"
"Lee Sanghyeok giết Jeong Jihoon khi vẫn còn tỉnh táo, tử hình."
Không... Jihoon vẫn ở đây mà.
"Jeong Jihoon, cậu chắc chắn muốn tham gia ván cược này?"
- Tôi chắc, tôi tin Lee Sanghyeok.
Hắn ta châm điếu thuốc, bốc lên từng làn sương khói, gật đầu như đã ngầm hiểu rõ.
"Mong cậu Jeong sẽ giữ lời, tôi cũng vậy, nếu anh ta không lựa chọn giết người, tôi sẽ giúp cậu xoá toàn bộ số nợ."
"Nhưng với điều kiện người để thử sự trong sạch của hắn sẽ là cậu, mong cậu hợp tác."
- ... Được, tôi làm.
9.
Ba viên đạn, là ba nỗi niềm.
Viên đầu tiên dập tắt hi vọng của em về một người đàn ông sẽ vì em mà suy nghĩ cho họ, suy nghĩ cho những hành động mình làm bằng chính cái não bộ đã đưa anh gần như đến đỉnh cao. Jeong Jihoon khi ấy đã tự hỏi, liệu có phải do em vẫn chưa đủ quan trọng để anh giữ lấy lời hứa ấy.
Viên thứ hai dập tắt sự sống, ước mơ, dập tắt đi hơi thở, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống thống khổ làm ướt đi cổ áo. Jeong Jihoon lần này đã phân vân liệu những đồng tiền anh kiếm ra có thật sự trong trắng.
Viên thứ ba dập tắt tình yêu thương, dập tắt đi những năm tháng mà em đã cất công gầy dựng, dập tắt đi mọi hi vọng, mọi thứ. Jeong Jihoon lúc này lại không nỡ oán trách người đàn ông đã vì em nhiều đến như thế.
Vì em yêu nên em không nỡ, vì em không nỡ nên lỡ mất anh rồi. Em đã đánh mất một Lee Sanghyeok lương thiện, người đã luôn cố gắng kiếm từng đồng một để nuôi đứa nhỏ háu ăn, đã luôn xoa dịu những cơn đau bất chợt nơi bụng dưới, đã luôn vỗ về mỗi khi em tủi thân oà khóc và đã luôn cười với những chủ đề em đã nói lặp đi lặp lại một ngàn lần. Người đã từng bảo.
- Anh hứa cả đời này sẽ vì em mà sống, vì em mà chết, sẽ bảo vệ em trọn vẹn, sẽ không để bất kì điều gì chạm đến tổn thương em.
Và câu nói đó thực sự làm em cười mãn nguyện, cho đến khi cái chết đến gần, Jeong Jihoon vẫn không thể hận anh. Em nghĩ, nếu được chết trong tay người mình yêu, có lẽ lại là điều tốt đẹp hơn thế nữa.
Nếu có thể, em mong anh sẽ chỉ nghĩ rằng, có một Jeong Jihoon đã bỏ trốn khỏi anh vì mệt nhoài trả nợ chứ không phải vì chán ghét đủ đường. Em mong cuộc đời anh ngập tràn ánh sao sáng, mong cuộc đời anh tràn ngập phép nhiệm màu khi cuộc đời của anh không còn hình bóng em nữa.
Nhưng có vẻ Jeong Jihoon đã đánh giá thấp bản thân mình quá, chưa lúc nào Lee Sanghyeok ngừng thổn thức trước em, trước mối tình đầu, trước người anh thương, cũng là đứa nhỏ chính tay anh giết chết trong lầm lỡ.
Hi vọng em có một giấc ngủ ngon.
Hi vọng anh có một giấc mộng đẹp.
Hi vọng anh sẽ có thể tiến bước không quay đầu.
Bóng lưng anh rất đẹp, đẹp đến mức khiến em dùng một đời để chững lại ngắm nhìn.
End.
Bát canh rong biển tiếp theo: "Cậu Cả" được nấu bởi "Chalot_1801"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro