Miscedence.
Bát canh rong biển thứ tư: "Miscedence" được nấu bởi "honey_piee001". Chúc Jihoon sẽ luôn hạnh phúc và thành công trên bước đường anh chọn.
1.
Lee sanghyeok mệt mỏi với công việc là một thùng rác chứa cảm xúc, khi những xúc cảm của con người trĩu nặng lên bờ vai, chúng làm vỡ tan những lời cao ngạo tự tin rằng bản thân anh có thể dễ dàng ôm lấy những tiêu cực của người đời. Bác sĩ tâm lý không phải một công việc dễ dàng bởi những mảnh đời quá phức tạp, có thể họ là những kẻ ác nghiệt thực sự xem mình là nạn nhân, hoặc cũng có những kẻ phát điên vì bản thân mình chẳng thể trốn khỏi gọng kìm, chẳng thể hiểu được bản thân là người thế nào và nên làm gì cho phải.
Anh căn bản chỉ vu vơ chọn lấy cái ngành mà bản thân còn chẳng hiểu rõ, ấy thế lại vui vẻ theo nó đến lúc này, thông qua hạnh phúc xen lẫn trong ánh nhìn, trong khóe môi những con người đã từng ghé tìm cõi lòng anh. Nếu có thể giải quyết nỗi buồn của một ai đó, đều có cảm giác thành tựu, tuy không quá lớn lao, anh biết rõ bản thân thực sự tận hưởng cảm xúc này.
Nhưng công việc ấy mà, không phải lúc nào cũng vui vẻ, có người đến và có người đi, một vài trong số đó dường như muốn bóp nghẹt anh trong vòng xoáy vô tận của tâm trí họ. Nếu bảo họ là những kẻ cực đoan thì không phải, nếu bảo họ là những kẻ hạnh phúc nhất lại càng không, mỗi lúc một vẻ, một câu chuyện, một hành trình khác nhau. Anh chẳng thương hại họ, chỉ ngấm ngầm đắm chìm trong những câu chuyện có thể bi thương, cũng có thể hư ảo đến mức khó tin và cũng có những câu chuyện không biết chừng chỉ là giả tưởng, anh vẫn đồng ý tin vào những lời nói đó. Tâm trí họ là những luân chuyển không trật tự, cũng chỉ là nạn nhân của những ngày thơ bé, những cú sốc làm thay đổi cả nhận thức sống và những điều tai hại đến từ cách dạy dỗ khắc nghiệt.
Anh thừa nhận bản thân không phải người suy nghĩ nhiều, nhưng công việc này thực sự khiến con người ta phải hướng đến nhiều khía cạnh của vấn đề, những thứ trôi nổi, những thói quen vô tình lại làm hại bản thân đến độ cực đoan. Lee Sanghyeok ghét màu đỏ của máu, bởi lẽ anh không thích phải tiếp xúc với cái chết, khi mà cổ tay con người ta chằng chịt những vết cắt mới còn đang đóng vảy đè lên những vết sẹo trắng in hằn do những lần hành hạ bản thân trước đó. Anh lại thấy mệt, nhưng không thể bảo họ là những kẻ ấu trĩ ngốc nghếch, anh không ngu ngốc đến nỗi lấy phần ngông cuồng ra đáp trả điểm tựa kinh tế của mình, họ chấp nhận trả một số tiền kha khá chỉ để được giải quyết trọn vẹn những xúc cầu cá nhân và anh là kẻ lựa chọn vì mức sống mà theo lao. Lee Sanghyeok chưa bao giờ thừa nhận bản thân là người tốt hay xấu, anh cũng chỉ là con người cần đến vật chất để sinh tồn trên mảnh đất khắc nghiệt này.
2.
Lee Sanghyeok càu nhàu em trai đã hai mươi ba tuổi đang ngồi trước mặt, đôi mắt híp lại khi cười hệt như loài mèo, đôi má tròn xoe cùng khuôn miệng xinh xắn ấy thành công chọc tức anh. Thay vì áy náy sửa sai, Jeong Jihoon lại thành công làm anh phải mở miệng hoá súng liên thanh mà mắng yêu đôi lời, anh giữ chặt cánh tay yếu đuối chằng chịt vết cào cấu của em. Không phải anh không hiểu em đang trải qua những gì, nhưng đôi lúc khuôn mặt đang cười này làm anh có chút ám ảnh, anh chẳng thể đoán nổi em đang vui, đang buồn, hay đang mang những tâm sự khó nói nên lời.
Những đứa trẻ mỗi lúc bị trách mắng sẽ xụ mặt hờn dỗi, em lại cười tươi như hoa, trông còn hạnh phúc hơn cả cái ngày em giành lấy chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp khi ấy. Một Jeong Jihoon líu lo luôn làm anh yên tâm, nhưng không phải một đứa nhỏ cứ mãi giữ khư khư nụ cười, có vẻ em không thấy phí phạm tiền bạc và đang cố tìm một người để trò chuyện đi? Anh không hiểu, không muốn hiểu, càng không muốn bản thân lơ là nhiệm vụ chính của mình.
"Jihoon, nếu có chuyện thì hãy bảo anh đấy nhé?"
Lee Sanghyeok biết rõ, phong độ trong trận đấu của em dạo này không được tốt, liên tục phải nhận những lời mạt sát, những lời chửi rủa cay nghiệt, tất nhiên chúng chẳng bao giờ là ổn cả, anh hiểu được tầm ảnh hưởng của bạo lực mạng đến cõi lòng mỏng manh của em. Và rằng trái tim cũng không phải sắt đá hay gang thép, anh không trông chờ một đứa trẻ phải trưởng thành, phải hiểu chuyện, bé nhỏ hơn anh vài ba tuổi đã là cả một con đường dài phải đi. Và hơn hết Jeong Jihoon là đứa trẻ luôn biết cách khiến anh phải lo lắng.
"Anh bảo em đừng làm tổn hại đến cánh tay này nữa, thế mà em vẫn làm?"
- Anh chỉ bảo không rạch thôi mà ạ?
Chất giọng nũng nịu ngây thơ làm anh bất lực thở dài, anh không muốn làm trũng thêm tâm trạng của em nhỏ, nhưng cũng không thể để em tác quái với cánh tay ấy, thứ mà em cần sử dụng cho sự nghiệp của mình. Quan trọng hơn cả cái mạng của anh đây nữa, cánh tay ấy có vấn đề thì bàn tay hay cái xác này cũng chỉ để cho đẹp mà thôi. Anh đã hi vọng đứa nhỏ biết né động mạch mà làm, và chắc là anh đã hi vọng hơi xa, đã từng có một ngày Jeong Jihoon đến phòng khám với cánh tay chằng chịt vết thương, không đâu không có, chẳng đâu giấu được những tâm tư âm ỉ, em lấy chính mình để giải tỏa.
Lee Sanghyeok đã mong em hiểu về tầm quan trọng của đôi bàn tay tuyển thủ, mà có vẻ em cũng chẳng hiểu cho lắm. Jeong Jihoon như khắc tinh của anh, khắc tinh của mọi hy vọng nơi anh.
"Giận em rồi."
Lee Sanghyeok bày trò như trẻ con, xoay lưng lại dẫu biết rõ em sẽ khóc một trận, ấy thế, với anh, đó là cách hiệu quả nhất để tóm gọn em mèo hư, để em ngoan ngoãn tránh xa thứ em phải dùng để kiếm tiền. Jeong Jihoon chưa bao giờ chống lại được một Lee Sanghyeok phớt lờ em, bản thân đứa nhỏ vẫn đòi hỏi sự quan tâm thân thuộc qua bao năm ròng rã, em nhỏ vòng tay qua cần cổ quen thuộc, dụi đầu vào hõm vai người yêu dấu. Jeong Jihoon nũng nịu ôm khư khư lấy anh, mi mắt đã trùng xuống rơm rớm nước mắt.
- Em xin lỗi, em sai, Hyeokie đừng giận em.
- Em xin lỗi, không có lần sau đâu mà, nha? Xin anh đừng im lặng với em.
À, phải rồi, Lee Sanghyeok là người yêu của Jeong Jihoon. Dẫu cho biết những giọt nước mắt rơi lã chã trên vai áo, Lee Sanghyeok vẫn một mực cứng rắn như mọi khi.
"Không, kiểm điểm đi."
3.
- Nếu em nói ra, anh có phiền, có bị ảnh hưởng không ạ?
"Jihoonie yên tâm, anh thấy ổn, không vấn đề gì."
Lee Sanghyeok nhớ về những năm trước đây, khi ấy bàn tay anh xoa lên mái đầu của đứa trẻ đứng đối diện, cơ thể này ngày ấy nhỏ nhắn hơn anh đôi chút, và với dáng vóc gầy gò, em trông chẳng khác gì đứa bị cuộc sống này bào mòn cực điểm. Nhưng cái ánh mắt và điệu bộ ngoan ngoãn đó thì không, có thể là do anh lớn tuổi hơn em, có thể do em trời sinh ngoan ngoãn bảo gì vâng đấy. Nhưng với một Jeong Jihoon hiểu chuyện đến quá đáng, Lee Sanghyeok cũng dâng lên sự tò mò, tự hỏi đứa nhỏ đã trải qua những gì để chính em phải lo lắng cho anh ta, người đã được em gửi gắm tiền bạc để chữa bệnh.
Tuyển thủ Jeong Jihoon ấy mà, là khách quen của anh từ lúc nào chẳng rõ, đôi má ngày ấy chẳng phải kiểu phúng phính tròn mềm như hôm nay, thế mà cái nụ cười ngờ nghệch ấy lại làm anh cảm thấy yêu thương vô cùng, đẹp đẽ đến mức anh có thể nhìn chúng cả ngày trong khi nghe em líu lo về những câu chuyện đời thường. Nếu chỉ nhìn vào cái cách họ mải mê nghe kể về thế giới rực rỡ trong giấc mộng của em, thật khó để nhận ra trong cơ thể ấy mang theo mầm mống của bệnh trầm cảm, chúng chỉ trực trào khi em rời xa vòng tay Lee Sanghyeok. Dường như, à không, có lẽ những gì hiện hữu trong đời Jeong Jihoon làm em khó mà chống trả được bằng con tim non nớt của đứa trẻ từ bé đã sống trong vòng lặp chiến thắng.
Thậm chí trong phút giây nào đó, anh dường như quên mất đứa nhỏ này vì sao mà đến. Jeong Jihoon ám ảnh nặng với việc phải chiến thắng, em đã rèn luyện mãi mê từng ngày chỉ để chứng minh bản thân mình xứng đáng. Nhưng không thứ nào sẽ lặp đi lặp lại cả đời, cuộc sống này cũng có lúc xoay chuyển, và chính những lời rủa mắng ác ý, những ánh mắt thất vọng hướng về phía đứa nhỏ, khiến nó dần trở nên lạc lõng giữa bể cá, Jeong Jihoon là con cá duy nhất mắc kẹt giữa đám rong rêu, còn đâu đó những con cá đã tìm thấy lối ra, tìm thấy chức vô địch mà em mãi mong muốn. Nói đi nói lại, em chỉ nghĩ bản thân là kẻ thiếu sót, bản thân chưa đủ tốt đẹp và rằng thân thể này, trái tim này, đôi mắt này vẫn chưa đủ giỏi giang để gồng gánh những áp lực trên lưng.
Jeong Jihoon không thể mãi sống trong những ngày ấu thơ vô lo vô nghĩ, em biết rõ, em đã ép buộc mình vào cái khuôn ngoan ngoãn, chẳng biết từ lúc nào đã hình thành nên những lo âu về một hình tượng hoàn hảo. Nếu em có thể nói với nụ cười trên môi, có vẻ nó sẽ khiến mọi chuyện vơi đi căng thẳng và nếu em hiểu chuyện hơn, biết nghĩ cho người khác, biết suy tính cho tương lai, chấp nhận thất bại và cố gắng để trở nên tốt hơn có lẽ một ngày nào đó em sẽ có thể trút bỏ nỗi lo trong lòng, rồi em sẽ hiểu ra rằng thế giới này vẫn còn lòng bao dung cho những thiếu sót.
Jeong Jihoon đã bao lần nghĩ, bản thân ắt hẳn là sự cố mà trời đất này bỏ quên, nếu không em đã chẳng phải quẩn quanh trong đống hỗn độn, giữa những sự lựa chọn ích kỷ, giữa những lời đàm phán, và giữa những cảm xúc rối ren. Dù biết rõ đời này có lên có xuống, có may mắn, cũng sẽ có xui rủi, có cả những lúc vỡ oà hay những khi tuyệt vọng trải dài vô tận, Jeong Jihoon vẫn không thể chấp nhận nổi bộ mặt yếu đuối của mình. Nếu để đánh giá, em sẽ không ngần ngại cho bản thân điểm âm, gương mặt này quá đỗi xấu xí khi hiện nó hữu những giọt nước mắt lăn dài.
Những gì Jeong Jihoon năm mười sáu tuổi suy nghĩ quá đỗi ngây thơ, khi em tin vào những lời mật ngọt rằng "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Em nhỏ từ bé đến lớn đã trải qua tất thảy thăng trầm, từ một tâm hồn thơ bé nghịch ngợm, đến khi bị bắt nạt tím tái một cánh tay đến nỗi nhập viện vào năm mười ba tuổi. Còn đâu một Jeong Jihoon mãnh liệt rong ruổi những ước mơ, Jeong Jihoon hiện tại chỉ muốn chết thôi. Nhưng dẫu như vậy, bản năng giành lấy chiến thắng vẫn còn trong cơ thể này, thúc đẩy em cướp lấy những gì đáng ra em nên trao tặng cho kẻ khác, em nghĩ vậy, em chẳng đáng để giữ lấy những cơ hội ngàn vàng mà chính em đã cướp được, chúng vốn dĩ nên nằm trong tay những con người xứng đáng hơn.
Jeong Jihoon mãi sống trong dằn vặt như thế cho đến tuổi mười tám, nỗi lo của em ngày một tăng cao, đến nỗi phải tìm đến điều trị tâm lý để chắc rằng bản thân mình vẫn ổn. Ngay khi ấy em gặp Lee Sanghyeok, bác sĩ tâm lý của em, người đã giúp em mở lòng ở những ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Với Jeong Jihoon, anh là thiên sứ, là ngoại lệ duy nhất, là người đã cứu lấy đứa trẻ cần được vỗ về trong tâm hồn yếu đuối.
Và ngày hôm ấy, em đã kể với mặt trăng về anh cả đêm dài. Đó là lần đầu tiên, em muốn chìm đắm trong tình yêu với cuộc sống này đến vậy, hoặc có thể là chỉ cần có anh, em đã tự mình thắp nên lửa hồng trong tim.
Và từ lúc nào chẳng hay, Jeong Jihoon đã yêu người đàn ông hiểu biết về mình quá nhiều.
4.
- Sanghyeokie à, em đã từng thấy một người khóc vì tụi em thua trận đó, vào cái khoảnh khắc đó, em cứ ngỡ bản thân đã vỡ vụn rồi. Em muốn chứng minh cho họ thấy, nhưng dường như em chẳng thể làm được, là do em làm chưa đủ? Hay do thật sự bản thân em không thể tốt hơn?
Em nhìn anh chăm chú, dẫu cho anh chẳng đáp lại những lời nói ấy làm em có chút tủi thân, đôi má tròn xoe lấy lòng bàn tay làm điểm tựa, ngồi đối diện với những món ăn ngon, nhưng đứa nhỏ chẳng hề động đũa. Jeong Jihoon nhìn ngắm chúng mãi rồi vẫn chẳng muốn làm gì, lại đảo mắt nhìn lấy người vẫn đang chăm chú ăn, đây là cửa hàng anh thích, cũng là nơi mở đầu cho tình cảm này. Jeong Jihoon hạnh phúc nhìn anh, chẳng biết từ lúc nào em lại chỉ có thể cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh người đàn ông này.
- Em không đói lắm, anh giúp ăn cả phần em nhé?
Anh đơn giản gật đầu thay cho lời đồng ý, ăn hết phần còn sót lại, em thẫn thờ gật gù nhìn anh, lại chợt nhớ cái ngày anh còn cao hơn cả em. Từ một thân gầy nhom được bản thân em nuôi cho béo tròn, mèo ngoan cũng có chút hãnh diện, Sanghyeok ăn không nhiều bởi thói chán ăn, nhưng việc anh sẵn sàng hoàn thành phần ăn chỉ được động đũa đôi chút của em lại khiến đôi má phính ra thương yêu vô cùng.
Jeong Jihoon ngẫm nghĩ rồi đảo mắt nhìn vào cơ thể mình bây giờ, nó đã có phần phát triển hơn. Nhưng Jeong Jihoon chỉ thở dài, khoảng thời gian gần đây cân nặng em đột ngột sụt giảm. Em lại nhớ về cái thời kì khi đột nhiên tất cả mọi thứ em đều muốn bỏ vào miệng mà ngấu nghiến, em đã chủ quan cho rằng em đã khoẻ lại sớm và bản thân chỉ muốn bổ sung cho mình ít năng lượng. Nhưng Jeong Jihoon lại cứ ăn, mặc cho bản thân đã no đến căng cứng dạ dày, em vẫn chẳng thể ngừng đi cơn thèm ăn trên đầu lưỡi. Cân nặng của em dần chỉ có đi lên, kéo theo cả chiều cao.
Lee Sanghyeok đã từng khen ngợi khi em nhỏ đột nhiên béo tròn bất ngờ, em lấy đó làm vui mà bỏ mặc cảm giác buồn nôn nơi cổ họng.
- Nếu em béo hơn, anh chắc gì đã yêu em?
"Anh xin cam đoan, đều sẽ yêu em."
Jeong Jihoon không hỏi không rằng, cũng không còn tin tưởng những lời anh nói nữa, lại mang theo tự ti hình thể, dần chán ghét khi bản thân mình chẳng thể ngừng dung nạp tinh bột. Thế là em theo một cách cực đoan, moi móc hết tất cả những tinh hoa vừa trôi xuống cổ họng ra, và thay vì lo lắng khi bản thân mình dần sa sút, em lại nở nụ cười mãn nguyện.
Lee Sanghyeok sẽ thích em thế này hơn, nhỉ?
5.
Jeong Jihoon không còn đầy đặn nữa.
Không phải Lee Sanghyeok không thấy hay giả vờ không biết, nhưng chỉ đơn thuần suy nghĩ em đang giảm cân khi thấy bản thân đã không còn vừa vặn như ý muốn. Những bữa cơm cùng nhau chưa bao giờ giảm, họ bỏ quên những ngày cô độc, tận hưởng cuộc sống kề cạnh nhau. Và sự thật rằng, mỗi lúc, lượng thức ăn mèo con dung nạp lại một ít đi, và sau mỗi lần như thế từng lớp da thịt lại thêm hao mòn. Chúng khiến em than thở không thôi về những lớp quần áo đều đã chẳng còn vừa vặn, rộng rãi đến khó chịu.
Từ lúc nào, Sanghyeok chẳng còn xem em là bệnh nhân của mình nữa, dù sâu trong tiềm thức anh vẫn hiểu rõ, anh là bác sĩ, và em là bệnh nhân của anh. Tất cả cuộc hẹn của họ đều là ở phòng khám, và mỗi lần như thế, nó sẽ luôn bắt đầu bằng Jeong Jihoon, em sẽ kể một câu chuyện không đầu không đuôi, còn nội dung lại càng mơ hồ.
Jeong Jihoon nhiều lần kể với anh, em đã quá chán nản với công việc tuyển thủ, đường cụt gần như ở trước mắt em, em chỉ thấy bóng tối, em không thấy được lối ra cho hành trình này. Nhưng khi khác, em lại hớn hở kể với anh về niềm vui và sự hãnh diện khi em đã đi được một đoạn đường mơ ước.
Luôn lạ lùng như thế, trong mắt anh em là một cá thể rối ren, em có thể sẽ vô cùng hạnh phúc tận hưởng nụ hôn trần trụi lên vầng trán, động viên bản thân sau những trận thua tiếc nuối, dụi vào lòng anh không khoan nhượng để mong mỏi được trao thêm chút mê muội, cũng sẽ vì anh mà từ bỏ những thói quen xấu. Lee Sanghyeok chưa thể nào quên khung cảnh tàn cuộc vào một ngày rét lạnh, khi mà em để vụt mất chức vô địch ngay trước mắt, khi mà em không nghe máy, cũng không ai thấy em đâu, đã ba ngày liền em như mất tăm mất tích.
Và thế là anh chấp nhận phá bỏ lời hẹn mà sốt vó kiếm tìm, anh vẫn nhớ rõ mèo con từng bảo.
- Sau mỗi lần em thua trận, xin anh đừng tìm em, hay đợi đến khi em tìm anh, hứa với em nhé?
Đêm định mệnh ấy, có hai cánh tay ngập tràn vết móng mèo hình trăng khuyết, chúng đỏ ửng trên vùng da trắng ngần, có đôi ba cái bật máu, đôi ba cái đóng vảy, cùng hai mắt sưng húp, gương mặt nóng bừng nấc lên từng đợt đau khổ. Jeong Jihoon đã từ bỏ việc rạch tay vì anh, nhưng vẫn không cho mình lối ra khỏi những thói quen xấu, không hỏi cũng biết, em bị bóp nghẹt bởi đôi bàn tay mình đến nỗi cổ ẩn hiện những dấu hằn xấu xí và đã cố dùng thuốc ngủ liều mạnh để có thể ngủ ngon mỗi khi mơ hồ kiệt sức, Jeong Jihoon đã không ăn ba ngày, và chỉ trong ba ngày của kì nghỉ sau mùa giải đã khiến anh không còn nhìn ra bóng dáng hạnh phúc đó nữa. Em đã che giấu những gì nhỉ? Khi anh đang tôn trọng và cho em thứ quyền riêng tư mà mỗi người nên có, Lee Sanghyeok vẫn biết em giấu anh mà khóc, nhưng chưa bao giờ lâu đến vậy.
- Sanghyeok, đừng nhìn em, xin anh đừng nhìn em, là lỗi của em, em chưa đủ tốt. Em sẽ cố gắng hơn, xin anh đừng thất vọng về em, em xin lỗi vì anh phải ủng hộ một đứa như em.
"Anh không nhìn, Jihoonie ôm anh nhé?"
Sanghyeok nhắm chặt đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, nhưng anh không cần câu trả lời. Một bước, hai bước, dần theo tiếng thút thít mà tìm đến em như trò chơi trốn tìm, cố tình cởi bỏ lớp áo phao dày cộm mình đang mặc, bao bọc em trong nó cùng những cái vỗ về trên lưng. Sanghyeok hôn lên gáy em người yêu, cố xoa dịu bờ lưng run run và những tiếng nấc, giữa khí trời mười độ C, đứa nhỏ lại chỉ mang mỗi một lớp áo len mỏng làm anh không thể không giận, nhưng trước nhất vẫn ưu tiên chăm bẵm cho tâm hồn còn đang mãi chẳng yên.
Lee Sanghyeok theo thói quen hôn lên môi em, từng tiếng ái muội vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cố kéo em khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Anh cần em tập trung vào anh, vào những động chạm, những cử chỉ này để quên đi thứ phiền muộn đang tích tụ quá nhiều trong tâm trí. Jeong Jihoon đem hết tất thảy tội lỗi giải quyết với bản thân mình một lần, cho dù không đến mức thân tàn ma dại, nhưng từng tiếng nấc nghẹn cũng khiến lồng ngực anh dậy sóng.
Ai mà không biết, Jeong Jihoon em muốn được trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp đến mức nào. Chỉ bằng những ngôi sao mơ hồ vẽ nên trên đôi ngươi rạng rỡ, cũng khiến anh không khỏi xuôi theo sự mạnh mẽ của tuổi trẻ. Đã từ lúc nào anh chẳng còn lạ lùng cái khoảnh khắc Jeong Jihoon vội che đi đôi tai mỗi khi em nhận ra mình đã nói hàng giờ đồng hồ về những dự định mà bản thân em muốn thử sức sau này.
Đam mê này mài mòn em đến cay nghiệt, hoặc chính em quá yếu đuối để chấp nhận cuộc đời của một tuyển thủ. Chúng bấp bênh, có lên, có xuống, có những lời mắng chửi, những thất vọng tràn trề và con tim vỡ nát vì không thể chống đỡ trước sự thật rằng em đã thất bại thảm hại. Nhưng anh có thể đoán được vì lý do gì em lại tiếp tục đi trên con đường này, hẳn là vì những lời cổ vũ thương yêu, vì những trận chiến với phong độ vững chắc, vì họ vẫn tin vào một "Chovy" đã cố gắng không ngừng nghỉ, và vì những môi hôn trên chiếc cup thân yêu, trên những gì em đã làm được mà chính em chẳng hề công nhận.
Sanghyeok cũng là một trong những nguyên do cho sự cố gắng đến giờ này của em, là người luôn động viên em tiếp tục đi trên con đường mình muốn. Nhưng anh không trông chờ một Jeong Jihoon khóc đến mắt hoen đỏ trầy trật, làn da bong tróc vì dụi quá nhiều, dòng máu ấm nóng chảy ròng từ mũi thấm đẫm lớp áo cổ lọ đen của anh. Jeong Jihoon vẫn chưa ngừng được sự bi thương, lại tham lam, bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của bản thân, tiếp tục nụ hôn vừa nãy. Nhưng thay vì là Lee Sanghyeok chủ động, lần này em bạo dạn cướp lấy đôi môi anh. Họ vẫn cứ thế mà hôn, bàn tay thon dài đỡ lấy em, xem em như đứa nhỏ chập chững không vững mà nâng niu xoa nắn, mãi đến khi em kiệt sức ngã nhào vào lòng người thương. Cơ thể em nhẹ tênh, dù anh nhớ rõ em ở thời điểm này là đứa nhỏ gầy nhom, Lee Sanghyeok vẫn không thể che giấu nỗi lo lắng, gọn gàng bế em trong vòng tay. Jeong Jihoon trong cơn mê man, lọt thỏm trong hơi ấm quen thuộc mà thở đều, ngoan ngoãn, như em chẳng thèm lo ngại bất cứ điều gì trên đời khi được kề cạnh người em thương.
Ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cuộc đời này trong suy nghĩ của em, khi em được anh kiên nhẫn môi hôn vỗ về, khi anh không chê cái bộ dạng tàn tạ xấu xí của em, khi được anh ôm vào lòng ngủ một giấc đến mai và khi tỉnh lại được ăn một bát cháo nóng hổi do chính tay anh nấu, khi cái bụng đói meo được lấp đầy bởi tình yêu. Lần này Jeong Jihoon đã ăn thật ngoan, thật nhiều, ăn đến mức no căng mới nhìn đến ánh mắt đã dán vào mình từ lúc nào chẳng hay. Lee Sanghyeok hôm nay ăn ít hơn mọi khi, Jeong Jihoon không vui chống hai tay lên eo giận dỗi.
- Anh ăn ít thế em không ôm anh nữa đâu.
"Được rồi, anh sẽ ăn thêm một bát nhé? Đổi lại, lần này em hôn anh đi."
Jeong Jihoon ngại ngùng đi qua đi về mất hai phút, anh cũng chẳng vội mà kiên nhẫn đợi em suy tính thứ gì đó chẳng rõ. Mèo con giữ lấy hai vai anh, ngồi ngoan ngoãn trên bắp đùi, nhẹ nhàng hôn lên hai má, lên vầng trán, lên chóp mũi, và lên cả đôi môi của anh. Sau đó em vội che mặt đi, nhưng không thể giấu nổi đôi tai cùng gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
- Anh phải ăn thêm năm bát đấy, mèo lỡ rồi.
Lee Sanghyeok nghe vậy thì bật cười yêu chiều, ôm lấy vòng eo mà dụi mặt vào hõm cổ. Anh lại chợt nghĩ, ước gì thứ làm gương mặt em hoen đỏ chỉ có thể là vì ngại, vì hạnh phúc chứ chẳng phải là vì những áp lực phải gồng gánh sợ sai.
Và đó cũng là cái ngày họ trao cho nhau những nụ hôn, nhiều hơn cả những toan tính trong lòng.
"Ừm, vì Jihoonie đấy nhé."
Vòng an toàn của Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok, em đã sớm nhận ra rồi.
6.
Lee Sanghyeok luôn động viên em thử sức với những thứ mới mẻ, và Jeong Jihoon đã thực sự thử sức theo một hướng anh chẳng thể đoán được, là tán anh. Anh thừa nhận, bản thân anh là một trai thẳng, không hề mang một động thái giấu giếm bao che. đã nhiều lần anh kể cho đứa nhỏ nghe về hình mẫu lý tưởng của mình mỗi lúc em hỏi mà chẳng chút nghi ngờ. Và khi em gật gù hé môi như đang nghe rất chăm chú, cái ánh nhìn mong chờ đó chưa lúc nào lẫn đi đâu được.
- Em... em thích anh, Sanghyeokie có muốn tìm hiểu em, à không hẹn hò với em không ạ...?
Ra là Jeong Jihoon thích anh, cố gắng thay đổi để trở thành hình mẫu anh thích. Nụ cười tươi ấy cũng là anh bảo mà có, mọi thứ em đều đổi theo những gì anh thích. Anh bảo anh thích một người vừa gọn ôm eo, bằng cách nào đó Jeong Jihoon lại làm thật, khi một cánh tay anh có thể gọn gàng kéo em vào lòng mà chẳng cần dùng thêm chút lực, không phải anh chưa từng thấy em cố nhịn giảm cân. Không phải Lee Sanghyeok chưa từng thấy một đứa trẻ nhìn vào tấm gương để cố gắng tập cười sao cho đẹp, tiếc thay anh lại thích cái híp mắt ngoan ngoãn như mèo hơn cả. Thế là Lee Sanghyeok cũng đánh liều một phen, đồng ý qua lại với bệnh nhân của mình, mang theo tâm lý chữa bệnh, cũng vừa may anh không phải người chạy theo định kiến xã hội.
"Được, anh cũng thích em."
Thế là từ đó, mối quan hệ trong tối này được hình thành. Không phải họ không muốn công khai với bạn bè và những người thân thuộc, nhưng vì thế giới này vẫn đầy rẫy những vụ tấn công người đồng tính, anh không thể chấp thuận mong muốn ấy để mang thêm mạo hiểm cho cuộc sống tuyển thủ của đứa nhỏ. Có đôi lúc Jeong Jihoon suy nghĩ rất nông, không thông suốt, nhưng Lee Sanghyeok không phàn nàn, bởi em cũng chỉ đang hạnh phúc với những gì em có được.
"Nhưng hứa với anh, em sẽ không nhịn ăn nữa, trong vòng tay anh em được thoải mái là chính mình, đừng ngại chia sẻ với anh nữa nhé?"
Jeong Jihoon tuổi hai mươi đan chặt hai bàn tay vào nhau, khúm núm chu môi.
- Em tưởng anh thích những người ngoan ngoãn hiểu chuyện ạ?
Lee Sanghyeok day trán nghĩ về những lời mình từng nói, lòng bàn tay ấm nóng bao bọc lấy mu bàn tay trơ trọi lạnh run.
"Có nghe lời anh không thì bảo?"
- Em nghe mà.
Jeong Jihoon lấn tới ngồi vào lòng anh, là lần đầu tiên em được đến gần anh tới mức thế. Không phải em chưa từng nghĩ anh bị lãnh cảm, không quan tâm đến yêu, không quan tâm đến dục vọng. Chưa bao giờ Jeong Jihoon nghe về người yêu hay những mối tình cũ của anh kể từ ngày họ gặp mặt đến nay, mối quan hệ của họ quá thân thuộc để đặt tên, nhưng em lại chẳng hiểu chút nào về anh cả.
Lee Sanghyeok có vẻ rất biết cách giấu kín mọi thứ, kể cả tình cảm hay tâm tư. Jeong Jihoon cảm thấy dường như anh cũng chẳng thích mình lắm, chỉ tùy tiện đùa vui cho qua chuyện thì có vẻ hợp lý hơn. Hoặc anh đã chán ngấy cái đứa nhỏ lắm lời này thì sao? Em ghét sự lạnh nhạt của anh, thà rằng nếu anh bỏ rơi thứ tình cảm này em sẽ đỡ đau lòng. Em lại nhớ mình đã từng nhảy cẫng lên vì được hẹn hò với người đầu tiên trong đời em thích. Anh là tình đầu của em, cũng là một trong số những ước nguyện em đã đặt ra trong sinh nhật tuổi mười chín, khi mà từ ánh nến em thổi, tới chiếc bánh kem phết đầy vị dâu quýt đều là tự tay anh chuẩn bị.
Lee Sanghyeok rất có năng khiếu trong chuyện bếp núc, còn Jeong Jihoon chỉ thích thưởng thức chứ không thích nấu nướng. Sự trái ngược này trung hoà lại trong thâm tâm hai con người với hai chí hướng riêng biệt. Anh đã làm thêm cho mèo ngoan hai đĩa mì Ý vì em muốn ăn thêm. Em khen nức nở như cả đời này chưa bao giờ thử qua món gì ngon như thế, trong khi gương mặt tròn mềm vẫn còn độn đầy mì Ý ở một bên má. Anh cười mỉm thích thú, hạnh phúc lau đi vết cà chua còn bám trên viền môi em, rồi tự hào khi có một người ưa thích những gì anh nấu.
Jeong Jihoon là ngoại lệ duy nhất của anh trong những năm tháng ấy, không phải bệnh nhân nào đều sẽ được nếm những món ngon anh làm. Có lẽ anh chỉ là cảm thấy em quá đáng yêu đi? Khi em luôn miệng mong muốn được đón sinh nhật cùng anh bác sĩ đã chăm sóc mình cả một năm dài mà chẳng phải ai khác. Họ có những mối lo riêng, nhưng vẫn chấp nhận sắp xếp thời gian và lịch trình để được cùng nhau ăn những bữa cơm, dẫu khi ấy anh còn chẳng phải người yêu của mèo ngoan. Ngẫm đi ngẫm lại, anh mới chợt nhận ra lý do vì sao em lại rung động với một tên lạnh lùng nhạt nhẽo như anh.
Jeong Jihoon với anh là một con mèo cam nhanh nhảu hay nói, còn em xem anh là một con mèo lông xám đeo kính, họ đều xem nhau là những chú mèo. Họ xem nhau như tâm giao tri kỉ, Lee Sanghyeok thích khi em chia sẻ với anh về mọi thứ trên đời em đã trải qua, nếu anh không biết cũng sẽ học hỏi từ em để trọn vẹn nghe em kể. Còn Jeong Jihoon lại không thiếu thứ để kể, như thể cả cuộc đời này đều là lãnh địa của em và em cũng sẽ kiên nhẫn để chỉ bảo cho đàn anh lớn những gì anh không rõ.
Họ đều cho nhau sự kiên nhẫn, sự tôn trọng, đều trao cho nhau những cử chỉ quan tâm dù bộc lộ hay thầm lặng, họ cũng đều ngầm hiểu.
Mọi người đều thấy kì lạ khi Jeong Jihoon chấp nhận hẹn hò với một bác sĩ, người có thể đọc em như cuốn sách giáo khoa. Đôi lúc Lee Sanghyeok còn nghĩ tại sao mình lại chọn làm cái nghề này để điều gì anh cũng đoán được, khiến bao người vừa nghe đã vội bỏ đi, không cho anh bất kì cơ hội nào để giải thích.
Jeong Jihoon không biết tình đầu của Lee Sanghyeok chính là em. Đây là lần đầu tiên anh bước vào một mối quan hệ với ai đó. Dù có nghe kể về bao nhiêu những cuộc tình, từ chóng vánh, đến nước cưới nhau về làm của riêng, anh vẫn chưa thể chiêm nghiệm tình yêu là thế nào. Là khi nhịp hai con tim hoà làm một? Là khi lồng ngực mạnh mẽ ngân vang? Hay là khi trong đầu chỉ đều là hình bóng của đối phương? Sanghyeok chưa bao giờ hiểu được biển cả sâu rộng mang tên thương, tên yêu.
"Jihoon đừng giận nhé? Em là tình đầu của anh đấy."
7.
Lee Sanghyeok có thật sự yêu Jeong Jihoon không?
Có thể nói vừa có vừa không. Bản thân anh dù có tỉnh táo đến mấy, vẫn đang rối ren trong việc bản thân có thực sự đang dành tình cảm cho đứa nhỏ hay chỉ đơn thuần là sự thương hại xuất phát từ thứ lương tâm đáng khinh.
Anh không gọi bản thân là người tốt trong mối quan hệ này. Anh vẫn không thể hoàn toàn công nhận bản thân ở trong một mối quan hệ với một bệnh nhân nhỏ tuổi, thậm chí còn không phải phụ nữ. Anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một người con trai, thậm chí còn là một người có độ nhận diện cao và còn rất nhiều những bước đường phải chọn lựa.
Anh có từng rung động với Jeong Jihoon chưa?
Tất nhiên là có, dopamine sản sinh ra từ những cử chỉ động chạm thân mật làm ta thấy nóng ran đến mức không thể bị bỏ qua. Con người vốn không phải loài sinh vật có tình yêu thiên trường địa cửu, những câu chuyện tới chết không nguôi chỉ là ảo tưởng, họ chỉ cố chấp ủ ấm thứ tình cảm đã quen thuộc qua năm tháng. Đó là lý do hôn nhân luôn đính kèm hai từ "trách nhiệm", và bây giờ chúng đã đáp lên vai anh khi anh lựa chọn thương yêu đứa nhỏ quá đỗi hiểu chuyện. Phải làm sao để đứa trẻ này được hạnh phúc? Phải làm sao để em có thể buông bỏ được những lắng lo trong lòng và hoàn toàn đứng lên vì chính mình?
Lee Sanghyeok từng bảo.
"Hãy tập trung vào em trước nhất, thế giới có thể đợi."
Và khi ấy có một Jeong Jihoon phì cười đáp lời.
- Anh là thế giới của em.
Lee Sanghyeok sau bao năm tháng đã quen thuộc với những cái hôn, những tin nhắn mè nheo muốn gặp anh sau giờ làm và gương mặt tròn trịa ửng hồng chỉ vì mỗi cái nắm tay như thiếu nữ mới lớn. Anh thừa nhận bản thân anh đã yêu đứa trẻ này chứ không còn đơn thuần là vì những toan tính trong lòng. Lee Sanghyeok đã rơi vào những lời ngọt ngào của Jeong Jihoon như thế, như thể mật ong rót vào tai, nhưng thay vì ngọt gắt, thức mật này lại dịu dàng nâng niu đến lạ.
Lee Sanghyeok đã bị thu phục, Jeong Jihoon đúng là trời sinh đáng yêu.
8.
Anh có vẻ đã dần quên mất bệnh tình của người yêu. Ở tuổi hai mươi ba, em đóng vai một đứa nhỏ vui vẻ quá thành thục. Khi đã trở thành một diễn viên giỏi, mọi thứ em kể thật mông lung và mơ hồ. Những câu chuyện em chia sẻ ngày một ít, anh lại thêm khó khăn khi không thể biết được em trải qua những gì.
Jeong Jihoon đã viết nhiều thứ trong email, về những gì em nói cho mặt trăng trước khi ra đi, những nhiệm màu em kể cho áng mây về cuộc đời của mình từ ngày gặp anh, về những gánh nặng anh phải đặt trên bóng lưng mà em tự hào chăm sóc kĩ.
"Gửi mèo xám của em, Lee Sanghyeok.
Gửi những lời này đến người chỉ còn là của em trong một chốc nữa, Jeong Jihoon nghĩ kĩ rồi anh ạ. Đây không phải giọt nước tràn ly, càng không phải lời chia ly em đã ngấm ngầm muốn nói.
Em chỉ muốn gửi đến anh lời cảm ơn chân thành vì những gì anh đã trao cho em trong gần năm năm dài. Đây cũng chỉ là quyết định của em, em không muốn bản thân phải cứ tiếp tục bên cạnh anh như thể một gánh nặng vô năng. Anh vẫn cần lấy vợ, cần một gia đình để báo đáp cha mẹ và những người thân yêu. Em không thể giúp anh có được một mái ấm, cũng không phải người gan dạ có can đảm để chống chịu xã hội đầy xấu xa mà anh vẫn thường bảo cứ mặc chúng mà sống. Em chưa từng muốn giấu giếm, nhưng nếu nói ra, sẽ lại thêm một phần tiêu cực cho một ngày mệt nhọc của anh.
Em đã đọc qua hàng ngàn cuốn sách về việc làm thế nào để chịu đựng những cơn khủng hoảng của những người như em, và em nghĩ rằng, sẽ thật tệ nếu Jeong Jihoon phát điên như thế trước mắt anh. Em sợ có một ngày em sẽ tổn thương anh bằng chính những gì em làm mỗi khi thua trận, em chưa từng có ý muốn bỏ anh một mình, em không muốn phải cào lên bóng lưng anh và làm nó nhuộm đỏ thêm lần nữa. Anh không biết em đã ghê tởm bản thân biết chừng nào khi mãi dựa vào sự bao bọc của anh để tổn thương lên xác thịt.
Em luôn nói rằng em thương anh, nhưng những điều em làm chưa bao giờ là thương mà chỉ đơn thuần là sự trẻ con, ích kỷ. Em muốn anh ở cạnh nhưng lại chẳng thể làm gì để níu giữ anh, anh đã tin vào một đứa trẻ mơ mộng nhưng chẳng thể làm nên những gì mình mong ước. Em biết anh chẳng hề yêu em, anh cũng chẳng cần miễn cưỡng yêu em nữa.
Cơ mà, em vẫn yêu anh lắm, nếu có thể, sau này, kiếp sau đi? Em vẫn muốn được là mèo cam của anh. Có được không ạ? Em vẫn muốn được anh ôm hôn, được ngủ trong vòng tay anh, được anh chải chuốt cho trong những ngày lười biếng chẳng muốn rời giường. Và nếu em khóc, anh vẫn sẽ vỗ về em. Nhưng hãy chắc chắn rằng, cái kiếp mà anh yêu em ấy, hãy lựa chọn một nơi mà em là đứa nhỏ thật sự vui vẻ. Nơi mà anh không phải tiếp tục ôm lấy những xúc cảm hỗn loạn nơi em, em xin một lần nữa ích kỷ, hứa với em anh sẽ luôn mỉm cười.
Xin lỗi và cảm ơn anh thật nhiều, mong sao sau này, mỗi con đường anh đi đều có hoa đào nở.
Thân mến, yêu của anh."
9.
Lee Sanghyeok đón nhận tin tức Jeong Jihoon đã từ trần vào nhiều ngày sau đó. Họ kể rằng, em gieo mình từ một căn hộ cao tầng bỏ hoang trong thầm lặng. Mãi đến khi người ta rao tin tìm một tuyển thủ trẻ mất tích, họ mới tìm thấy thi thể đã phân hủy không trọn vẹn. Lee Sanghyeok không sốc, dường như đã đoán được phần nào. Cố nén đi bi thương trong lòng, anh cất hồ sơ bệnh lý của em vào trong một góc tối mà có lẽ cả đời này anh sẽ không tìm lại nữa. Jeong Jihoon như đang theo dõi anh từ góc quay của một bộ phim truyền hình dài tập, bất kì một cử động dù nhỏ nhất đều lọt vào tầm mắt em, đến cả hàng lệ đột nhiên tuôn ra và chóp mũi dần chuyển đỏ. Xem ra anh vẫn là không chịu được cảm giác xót xa khi đứa nhỏ ấy rời đi theo cách tiêu cực nhất, những tin tức mới nhất trong ngày trôi nổi cái tên Jeong "Chovy" Jihoon lại càng khiến lồng ngực thêm trĩu nặng.
Lee Sanghyeok vẫn phải sống cuộc đời mà bản thân đã lên kế hoạch, chỉ khác ở việc anh phải tô đen cái tên đã từng nằm trong hàng ngàn dự tính đặt ra. Từng nét bút đan nhau chồng chất, từng nét tẩy xóa vẽ lại từ đầu những mong muốn không thành. Anh đã mong ước về một mái nhà, có em, có anh, và anh sẽ chăm sóc cho đứa trẻ ngoan mà anh đã đón về từ tay tử thần. Có chăng anh mới thật sự là tử thần? Dẫu em từng bảo anh là niềm vui, em nguyện dùng cả đời này để được ở cạnh anh, nhưng Lee Sanghyeok thấy, anh không hiểu em chút nào. Anh không hiểu được những mối lo của em, không hiểu được cảm giác muốn bức chết chính mình, càng không thể hiểu cảm giác tê rần sau khi cầm chuột quá lâu. Anh càng muốn hiểu, em lại càng né tránh.
Jeong Jihoon đến lúc cận kề với cái chết vẫn diễn vở kịch cuối, giả vờ lạnh lùng với Lee Sanghyeok, cố tình đẩy anh ra xa. Em mong anh sẽ quên đi một đứa trẻ không biết vâng lời rồi tiếp tục đi đến một khoảnh khắc mới trong vòng đời ngắn ngủi, bỏ lại năm năm tuổi đời mà em đã độc chiếm của anh bằng sự ích kỷ đáng khinh.
Sanghyeok là người tinh tế, anh vẫn chú ý đến những điều nhỏ nhặt mà Jeong Jihoon không nghĩ sẽ có ai bận tâm. Em làm sao biết được, khi đồng đội đã về kí túc xá và công ty gần như xuống điện mà em vẫn ở lại chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, Lee Sanghyeok đã lặng lẽ đợi đến khi em tan làm mới yên tâm quay về căn tổ ấm anh đã dự định sau này rủ em cùng nhau về. Đã có một Lee Sanghyeok âm thầm đóng cửa phòng khám để xem những trận đấu của em trong bí mật. Anh giấu giếm không dám bộc lộ, nhưng không phải không quan tâm. Chỉ cần đôi môi em mím lại, anh đã cảm nhận được liệu hôm nay em có khóc nấc lên vì thất vọng về chính mình hay không, và Lee Sanghyeok sẽ vò đầu tìm mọi cách để kéo em khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Tất nhiên không tránh khỏi chút vụng về, Jeong Jihoon luôn tự hỏi vì sao anh lại nói nhiều hơn mọi khi trong những ngày ấy.
Khi Jeong Jihoon công khai với những người thân thiết về người yêu em, em không đề cập đến giới tính, chỉ bảo ấy là một người dịu dàng và đặc biệt rất thích nghe những câu chuyện em kể. Chưa bao giờ Jeong Jihoon muốn giấu diếm, nhưng vẫn buộc mình giấu đi để tránh những rủi ro mà Sanghyeok thường bảo. Anh luôn dặn dò nhắn nhủ em từng bữa ăn, đôi lúc làm cho em bữa cơm đầy ắp vào một ngày đẹp trời mà cả hai đều rảnh rỗi, sẵn sàng đón em về nhà anh từ trụ sở chỉ bằng một tin nhắn làm nũng, và sẽ đan cho em một chiếc khăn len chỉ vì em bảo em muốn một chiếc khăn độc quyền không nơi nào có.
Chiếc khăn với gam màu chủ đạo là đỏ rượu và hình ảnh đôi mèo một cam một xám kề cạnh nhau, mà chính họ đều biết rõ sắc cam và sắc xám tượng trưng cho ai và cho những gì. Em đã thật sự mang nó cả một mùa đông không ngơi nghỉ nửa phút nửa giây, ai mượn thì khó chịu, ai khen thì khoe cho đủ chuyện. Còn không đeo thì đóng khung làm cảnh đẹp ngắm mỗi ngày.
Thế mà giờ đây nó lại được choàng lên bia mộ lạnh lẽo không một chút nhịp tim hơi thở.
Mãi đến lúc những bông tuyết xuyên qua cơ thể chẳng còn tồn tại, em mới ngẫm ra, một mùa đông mới lại về. Và lần này, em được nhìn anh đứng trước mộ phần, vùng cổ được che bằng chiếc khăn len còn lại mà anh đã từng đan. Cả hai chiếc khăn đều giống nhau, đều mang theo tình yêu của người đàn ông đang ôm trong tay bó hoa tươi. Anh cất giọng với một biểu cảm nghẹn ngào, tiếc thay, Jeong Jihoon không thể nghe thấy gì ngoài tiếng máy đo nhịp tim âm ĩ bên tai, lần nữa chìm vào bóng tối.
"Kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em dù thế nào đi nữa."
10.
- Bệnh nhân Jeong Jihoon đã tỉnh lại rồi! Đúng là kì tích!
Giọng một người phụ nữ vang lên hô hoán khi đốt ngón tay em nhấc lên theo bản năng. Những tiếng động lớn phát ra khi mi mắt nặng trĩu hé mở. Xung quanh giường bệnh, phía trên phần ga trắng la liệt là ống truyền nước biển và dây nối máy móc còn đang hoạt động. Em cố gượng dậy, thực sự khó khăn khi không thể điều khiển được cơ thể trơn tru, xương cốt gần như căng cứng, có lẽ em đã ở đây, rất lâu, rất lâu rồi. Dẫu cho một phần trí nhớ đã vơi đi, thật may rằng em vẫn nhớ được mình là ai.
Jeong Jihoon dường như nhận ra điều gì, muốn nói rồi lại thôi. Em nghĩ em đã mơ thấy thứ gì đó, về một ai đó mà em chẳng thể nhớ rõ, trong đầu chỉ vang vọng một cái tên. Và trong vô thức, Jeong Jihoon đã gọi ra cái tên thân thương ấy một lần nữa.
- Lee Sanghyeok...
"Gọi tôi?"
Vị bác sĩ đã đứng bên cạnh giường bệnh của em từ lúc nào lên tiếng, từ dáng hình đến giọng nói đều gợi lên một cảm giác quen thuộc làm Jeong Jihoon phải đau đầu xem xét những kí ức còn sót lại trong đầu. Nhưng có vẻ mọi thứ chỉ là con số không tròn trĩnh, em chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt như soi xét, như muốn xuyên thủng gương mặt anh ra.
"Bệnh nhân Jeong, em đã nằm đây năm năm rồi. Tôi là Lee Sanghyeok, bác sĩ chịu trách nhiệm của em lần này, mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong công việc phục hồi chức năng, hiện tại em chưa thể rời giường đâu. Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai nhé?"
Em mím môi, theo thói quen ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên lại chú ý tới cổ tay trái, nơi đầy những vết sẹo trắng chằng chịt chẳng rõ từ lúc nào mà có, chúng khiến em phân vân, nhưng em quá mệt để phải nghĩ ngợi thêm về những chuyện đã trải. Jeong Jihoon lần nữa rơi vào giấc ngủ trong khi Lee Sanghyeok vẫn mải mê nói.
Đến khi anh nhận ra đã là vài phút sau đó, trong nụ cười dịu dàng và từng động tác mân mê, khẽ vén mái tóc đã dài ra trông thấy khỏi gương mặt em, tham lam đặt một cái hôn lên vầng trán người yêu.
"Mừng em đã về, anh thực sự rất nhớ em."
End.
Bát canh rong biển tiếp theo: "I miss you" được nấu bởi "Arion2125".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro