Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

qua ngọn đồi và xa hơn nữa

"Em sẽ xem xét nếu anh hôn em" được nấu bởi "Plyj3t". Chúc Jihoon tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió.


-em sẽ xem xét đến lời đề nghị này nếu anh hôn em.


jeong jihoon quả là đứa trẻ kì lạ.

không phải em có vấn đề gì về hình thể hay cốt cách, mà là cái em thể hiện ra với tôi và với những người khác có đôi phần không trùng hợp.

chúng tôi lớn lên tại một cô nhi viện ở ngoại ô seoul, hẻo lánh và nằm cách xa thành phố. nhìn bề ngoài, người ta dễ dàng bỏ qua và cho rằng đây chỉ là nơi thu nhận những đứa trẻ mồ côi bình thường. nhưng chỉ chúng tôi biết, bất cứ ai khi đã được chọn trở thành thành viên của nơi này thì vĩnh viễn không thể trốn thoát được nữa.

tổ chức, hay chính xác hơn là cô nhi viện hạnh phúc là nơi tập hợp những đứa trẻ "kì lạ."

chúng tôi làm quen với dao kiếm từ nhỏ, học giải phẫu, chém giết, thậm chí học trở thành một sát thủ thực sự. tổ chức thích những đứa nhóc nhỏ người một chút, không hiểu sao, họ hay lựa ai đó trông nhỏ thó và có vẻ nhanh nhẹn. cha chúng tôi (ngài tổng quản, nhưng gọi thế có vẻ hơi xa lạ) đã mang jeong jihoon về vào một ngày mưa.

em trông như một con mèo ướt sũng, gầy nhẳng, hai má hóp vào còn xương sườn trơ ra. thật không ngoa khi nói jihoon là bộ da bọc xương biết di chuyển. tôi được cha giao trách nhiệm tắm cho em, khi em nằm trên lưng tôi, cánh tay tôi cứng lại và tự hỏi sao một người có thể nhẹ đến thế.

bên ngoài trời mưa tầm tã, mưa gõ lộp bộp trên mái nhà hòa cùng tiếng bước chân tôi trong cô nhi viện. nơi này được xây dựng theo phong cách châu âu, rộng lớn hệt như một tòa lâu đài với nhiều phòng và quãng hành lang sâu hun hút. bên trái tôi, dãy cửa sổ lớn lóe lên mấy tia sét trắng xóa. đứa bé trên lưng khẽ run, em rúc mặt vào cổ tôi, có thể là trốn tránh.

-không sao đâu, ở đây không tia sét nào ảnh hưởng đến em cả.

tôi cất giọng, bất ngờ vì sự dịu dàng của mình. có lẽ đứa nhỏ này sẽ sớm là em tôi thôi, đối xử tốt với nó cũng chẳng nề hà gì.

mèo nhỏ trên vai ngừng run rẩy, tiếng giày lạch cạch của tôi đưa em đến cuối hành lang nơi tôi đã sớm nhờ minseok chuẩn bị nước tắm. chẳng biết cha đã đi đâu, người quẳng jeong jihoon về phía tôi như mấy đứa em trai khác rồi biến mất tăm chẳng khác mọi lần, chỉ là, người không đưa thứ gì để định danh cho em cả. như minseok, thằng bé có chiếc nhẫn khảm kim cương xanh tuyệt đẹp đi cùng, moon hyeonjun được tặng một đôi găng tay da còn minhyung thì có hẳn ba viên đạn.

thằng nhóc này, thật sự chẳng có gì.

tôi đặt em vào bồn nước nóng, thằng bé mím chặt môi, không phản kháng. lớp rách rưới trên người em được cởi bỏ, trước mắt tôi là chằng chịt những vết sẹo, sẹo cũ chồng lên sẹo mới, lưng có hai vết to chạy dọc từ bả vai đến thắt lưng.

giống sẹo cánh của thiên thần.

bấy giờ tôi mới để ý, dưới mắt phải em còn một vết thương đang đóng vẩy. hẳn sẽ để lại sẹo, nhưng chắc không ảnh hưởng lắm đến ngoại hình về sau chăng?

-có đau không?

chạm khẽ, tôi đè giọng mình hỏi.

-không ạ, hôm nay cha vui nên không đánh em.

tôi cứ tưởng thằng nhóc cứng đầu thế nào, hóa ra cũng chỉ là đứa trẻ ngoan.

-hôm nào cũng đánh em à?

-cái này không gọi là đánh.

em nhấc tay, chạm khẽ lên vết thương dưới mắt.

-gọi là đánh dấu.

tôi ngờ vực nhìn em, ai lại để đứa trẻ ngoan ở với một tên bệnh hoạn cho bị hành hạ nhường này. thậm chí em còn bình thường hóa việc đó, hai vết sẹo ở lưng là sao chứ! có thứ gì đó cuộn trào trong lòng tôi, như tức giận hoặc cũng có thể là thương cảm. tôi chần chậm lau người jihoon, cho em nghịch mấy con vịt hơi trong khi gội đầu và cố gắng nhẹ nhàng chà rửa những vùng da có sẹo. thật may mắn, không có một vết sẹo lồi nào cả.

hơi nước bay khắp phòng, khi tôi bế jihoon lên rồi bọc em trong khăn tắm, em kéo áo tôi.

-em sao thế?

đứa nhỏ thấp quá, tôi khuỵu một chân xuống cho bằng tầm em, cười cười hỏi.

jeong jihoon chớp mắt, ậm ừ một chút rồi trả lời.

-tên anh là gì thế?

-lee sanghyeok, nhưng em có thể gọi là hyeokie vì dù gì mình cũng sẽ là người nhà.

em gật gật, rồi lại cúi đầu xuống không nói gì cả. tôi khẽ vuốt những lọn tóc mai vương trên mắt, nắm lấy cằm em, khẽ bảo.

-mọi người khi đến đây đều có vật định danh cả, vì cha chưa đưa của em cho anh nên anh sẽ tặng em thứ này, không tốt lắm nhưng em cứ nhận cho vui cũng được.

tôi rút từ trong ngực áo một miếng bịt mắt màu đen thêu hoa hồng vàng, dúi vào tay em. rồi sau đó, tôi lại sực nhớ ra đứa nhỏ này chẳng vấn đề gì về mắt cả, định thu về thì jihoon đã tự động đeo lên.

em đeo mắt phải, nơi có vết sẹo do người cha cũ để lại. rồi thằng bé cười, em kéo khoé môi thành một đường cong, dẫu hơi ngượng nghịu nhưng chẳng kém phần dễ thương. mấy đứa em trai kia đã lên giường ngủ từ lâu, chỉ còn tôi và jihoon nghe tiếng mưa tầm tã. tiếng lộp bộp trên mái nhà ồn ào song chẳng khiến tôi phân tâm, ánh mắt tôi rơi vào con ngươi còn lại của em, một màu đen láy và sóng sánh như hạt nhãn, đang chớp mắt nhìn lại mình. ở đó, tôi thấy chính bản thân khẽ kéo môi cười.




-cha.

tôi mở cửa vào phòng ngài tổng quản, thấy hắn đang gác chân lên bàn phì phèo điếu xì gà thì thoáng nhăn mặt.

-hút cái này không tốt đâu ạ, bọn trẻ cũng ghét mùi khói.

-xem con lắm điều chưa kìa hyeokie, hyeonjun lại khóc sao?

-không.

người đàn ông hơi khựng lại, thoạt nhìn chỉ vừa hai sáu tuổi, quá trẻ để nuôi những sáu đứa con. hắn vuốt sống mũi thẳng, đôi mắt màu lam chớp rồi lại mở, xoáy trọng tâm vào tôi - lee sanghyeok đứng như trời trồng trước mặt.

-vậy con tới đây vì điều gì thế?

-người chưa đưa vật định danh của jihoon.

-vậy à?

hắn nhăn mặt, lau bảng tên trên ngực rồi đáp.

-nó không có đâu, như con thôi. mà không phải con đã cho nó rồi chứ?

-một cái bịt mắt thêu hoa hồng.

-chà, ta nhớ đã tặng con hai chiếc, con giữ chiếc còn lại đúng không?

chẳng cần hỏi cũng biết, antony wells chỉ nói cho có chuyện mà thôi. hắn đã nuôi tôi đúng sáu năm, đào tạo cho tôi đủ ngón nghề và mẹo gian lận nhỏ để dễ dàng chiến thắng. tôi đã luôn, dù không thể hiện trực tiếp, nhưng luôn coi antony như người nhà. những đứa trẻ hắn chiếm đoạt cũng chẳng phải con nhà khá giả, toàn là trẻ em nghèo hoặc sinh ra trong gia đình không trọn vẹn. ba viên đạn của minhyung được cha nó để lại trước khi ra chiến trường, găng tay của hyeonjun là từ người bạn cũ ở đạo quán, nhẫn của minseok được một người dì giàu có tặng cho trước khi bà mất vì tai nạn, còn chiếc chuông trên khuyên tai wooje là kết quả của một lần nghịch ngợm cùng hyeonjun. và bịt mắt của tôi, cũng xem như quà gặp mặt khi antony mời gọi về cô nhi viện hạnh phúc.

nay tôi trao một nửa cho jeong jihoon, cũng coi như đã giúp ông cha hờ đỡ tiền trang sức.

-ta dự định huấn luyện nó vào tuần sau, con chăm sóc em được không?

hắn ta xoay ghế về phía tôi, cái điệu bộ đáng ghét như ra lệnh.

-để xem đã.

rồi tôi đóng sầm cửa lại.

hành lang cô nhi viện sáng ánh những cây nến đỏ, nối đuôi nhau đến tận cùng tưởng như không bao giờ hết thúc. đôi lúc tôi ngẫm nghĩ, sao lại lấy lâu đài tráng lệ thế này để làm cô nhi viện. sàn nhà được lót một lớp thảm màu xanh lục, bên phải là những bức tranh sơn dầu cổ điển, có nhiều phòng để mỗi đứa ở riêng một cái, phòng ăn và phòng tắm riêng, thậm chí còn có sảnh lớn.

nhìn đi nhìn lại đều thấy ông cha hờ tôi quả là kẻ thừa tiền.

kiến trúc âu cổ khiến âm thanh vang rất xa, không gian ban đêm lại tĩnh mịch nên tiếng gót giày đập xuống sàn lại càng rõ. tôi rẽ xuống cầu thang, định ghé qua phòng jihoon trước khi về phòng mình để làm nốt chút việc. cửa phòng không đóng, vang lên kẽo kẹt khi tôi đẩy cửa vào. jeong jihoon cuộn tròn trên giường, chùm kín chăn lên tận đầu. ánh sáng leo lét từ ba cây nến hắt lên vách tường, ngoài chủ đích tạo nên khung cảnh đôi phần lạnh lẽo.

hình như em chưa ngủ, tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, rút một cuốn lược sử loài người trên kệ rồi nhàn nhã đọc.

-anh sẽ ở đây đến khi em ngủ nhé.

tôi cất tiếng, thấy đống chăn trên giường cựa quậy và một cái đầu bông xù thò ra. em không quay mặt về phía tôi, nhưng chỉ mười phút sau đã nghe tiếng thở đều.

trước khi đi, tôi thổi tắt ba cây nến, dém lại chăn và vuốt những sợi tóc loà xoà.



đã nhiều năm trôi qua, những đứa em tôi lớn dần và chính tôi cũng trưởng thành theo năm tháng.

đứa nhỏ nhất, choi wooje vừa được kết nạp vào tổ chức một tháng trước nên mọi nhiệm vụ đều có thể bàn bạc trực tiếp. cô nhi viện hạnh phúc vẫn là nhà của cả sáu người chúng tôi, ông cha hờ đã thành công leo lên vị trí quản lí còn tôi trở thành đội trưởng tổ tác chiến một. chiếc nhẫn xanh của ryu minseok vẫn yên vị trên ngón tay em từ đó, khuyên tai chuông của choi wooje chưa từng thay đổi, đôi găng tay da moon hyeonjun được tặng giờ đã trở thành vật bất ly thân, còn ba viên đạn của lee minhyung được chế tác thành một đôi khuyên tai và chiếc dây treo trên cổ. tôi không có vấn đề về mắt nên chiếc bịt hoa hồng được buộc ở bắp tay, còn jeong jihoon... thằng bé đã bị hủy mắt phải trong một nhiệm vụ nên đã chính thức đeo chiếc bịt còn lại.

đối với tôi, bốn người kia có địa vị khá tương xứng, chỉ là jihoon, có thứ gì đó khiến em trở nên đặc biệt.

thằng bé còm nhom yếu đuối ngày ấy đã không còn, càng lớn em càng trổ mã xinh đẹp, thậm chí cao hơn cả tôi. với vai trò là người anh đã chứng kiến em lớn lên từng ngày, tôi phần nào đó thấy hãnh diện vì đã nuôi dạy nên một sát thủ xuất sắc như thế, nhưng cũng có phần trong tôi cảm thấy hối hận vì đã để em theo con đường này.

lần đầu giết người, thú thật tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt. gã tôi giết là một tên trùm thuốc phiện, cầm đầu đường dây mại dâm và đã dính vào nhiều tội trạng khác. lúc đó, tôi nghĩ hành động của mình và hướng đi của cả tổ chức đang trực thuộc là cứu lấy thế giới. không thứ gì có thể chống lại cái ác trừ cái ác. chúng tôi là bóng tối, là cái ác cần thiết để thanh tẩy đất nước này. và để tạo nên một đất nước trong sạch hơn, thì cần cả những hi sinh và đánh đổi.

nhưng jeong jihoon, dù có nghĩ thế nào tôi cũng thấy quá tội lỗi khi để em vướng vào chuyện này. lần đầu xuống tay, em đã khóc rất thê thảm.

tôi được phân đi cùng em vào nhiệm vụ đó, vì sợ đứa nhóc chưa quen việc nên tôi cứ theo sát mọi lúc. chỉ riêng việc kết liễu con mồi là tôi để jihoon làm. em đối diện với một tên béo, chênh lệch hình thể giúp em dễ dàng luồn khỏi những đòn tấn công cục mịch và áp lưỡi dao sắc lên cổ gã. ngay lúc tôi nghĩ em sẽ xuống tay, thì cẳng tay gầy gò ấy run lên, con dao rơi phịch xuống đất. tên béo chớp thời cơ đè ngửa jeong jihoon, khiến tôi bất đắc dĩ phải ra tay đánh ngất gã.

em run run với lấy cổ chân tôi, phần nào đó như ngăn tôi lại. jihoon nén đau nắm lấy cán dao, chém một đường thật ngọt cắt đứt cổ con mồi. cổ chân sưng tấy, tôi lại chẳng thể bỏ mặc nên để em ở trên vai mình, nhanh nhẹn giao hiện trường cho đội dọn dẹp.

-giống lần đầu em đến cô nhi viện hạnh phúc thật đó hyeokie.

trong làn gió thổi phần phật, em khẽ thì thầm vào tai tôi. tôi nghe trong câu nói ấy có chút chua chát, cũng chỉ cho rằng em không quen lần đầu mà thôi.

-em muốn bao nhiêu lần cũng được.

tôi nghe mình dỗ dành. đứa nhỏ trên vai vùi mặt vào cổ tôi như khi còn bé, như chỉ mới đây thôi, em vẫn là chú mèo ướt nước được cha quẳng vào lòng tôi vậy.

chúng tôi cùng trải qua nhiệm vụ đầu tiên tương đối suôn sẻ, tiếc là tôi lại không thể đi với em trong vụ của park hyunjin mới khiến đứa nhỏ của tôi mất một bên mắt. khi jeong jihoon trở về, cơ thể tôi tự động chạy đến chỗ em, tự động thấy xót xa vì vết thương trên cơ thể và tức giận tột cùng khi đôi mắt long lanh nhìn tôi giờ đã mất một nửa.

em đeo bịt mắt màu trắng ở bệnh xá, loạng choạng vỗ lưng tôi ý nói mình chẳng sao đâu.

-hyeokie đừng giận. thế này em có thể dùng quà của anh rồi.

giọng em nhẹ bẫng, như thể người bị thương là tôi chứ không phải mình. nơi con ngươi còn lại của em vẫn long lanh, sóng sánh hệt ngày đầu gặp mặt. đứa nhỏ của tôi đã thay đổi rồi, dẫu không nói ra nhưng tôi cảm nhận được điều đó.

thay đổi là điều không thể tránh khỏi, tôi siết nắm tay, cũng không nên gò ép thằng bé nữa.

jeong jihoon mãi là người nhà của tôi, dù đôi ngươi lấp lánh của em có còn hay không, đó là chuyện duy nhất không thể lay chuyển.




-junie, minseokie, hai đứa sẽ vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ, còn jihoonie và anh sẽ đến chỗ tên trùm, wooje chặn ở cửa sau còn minhyung giữ vị trí cũ nhé!

tôi đè tờ thiết kế xuống bàn.

nhiệm vụ tiếp theo của cả đội có phần nguy hiểm hơn lần trước. chúng tôi phải sát hại một tên có tiếng tăm trong thế giới ngầm và tạo ra xung đột giữa các phe phái. những đứa trẻ nhà tôi đều rất xuất sắc, nhiệm vụ khó khăn một chút cũng không nề hà gì với chúng cả.

sau lần đó, jihoon một mặt lạnh lẽo, tàn nhẫn hơn trong nhiệm vụ, mặt khác lại khép kín, ít nói. song cũng có đôi khi, em vô tình để lộ sự yếu lòng trước mắt tôi. một đêm sấm chớp, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì thằng bé gõ cửa vào, mang thêm một cái gối ôm to bằng cả người. em bảo em sợ sấm, có sấm cái là em chẳng ngủ được nên đòi ngủ cùng. tôi gật đầu. đứa nhỏ nép vào lòng tôi như mọi lần, đã lớn rồi mà vẫn sợ vu vơ mấy thứ nhỏ nhặt này thật không phải cho lắm, nhưng vì là người nhà nên chút chuyện này chiều lòng em cũng được. junie thường mắng tôi phân biệt đối xử, rõ ràng nó cũng sợ sấm mà chẳng bao giờ chịu cho ngủ cùng. cái này... cũng hơi khó nói.

chỉ có vài lần đó thôi, tôi mới cảm nhận được đứa trẻ ngày ấy của jihoon.

đã nhiều lần tôi nói với antony wells, nhưng ông cha hờ này không được việc gì cả nên chuyện thành công cốc hết. dạo gần đây, jihoon càng hăng hái trong các nhiệm vụ ám sát. gần như cả tuần trời em không về nhà, thường chỉ về vào tối muộn và đi lúc tờ mờ sáng.

-hyeokie nghỉ ngơi đi ạ.

em cất tiếng, vuốt ve con dao trên tay.

-cái này để em được rồi.

tôi hơi cứng họng, chém giết vốn không phải điều em thích. đột nhiên hứng thú như vậy là vì lẽ gì?

-không được, tuần này em đã làm đủ thứ chuyện rồi...

-hyeokie, đi màaaa.

jihoon dài giọng, em biết chiêu này luôn hữu hiệu khi cần làm gì đó.

-chỉ một lần nữa thôi.

tôi thở dài.

đội tác chiến đã vào vị trí, tôi ở sau màn hình nhìn minhyung đã yên vị mới thở phào. theo tiến trình, nhiệm vụ của hyeonjun sẽ là đánh chặn những tên bảo vệ để minseok có thời gian hack bảo mật. khi bảo mật đã mở thành công thì jeong jihoon sẽ ra đòn kết liễu, choi wooje phòng hờ khi địch có viện trợ.

không hổ danh là võ sĩ đứng đầu tổ chức, junie xử lí rất gọn nhẹ và đã hoàn thành việc mở đường cho minseok. thằng bé nhanh chóng dùng kĩ năng xử lí bảo mật phức tạp của địch, mọi thứ tưởng chừng vô cùng suôn sẻ như dự kiến.

chỉ là, sao jihoonie vẫn chưa ra tay?

-jihoonie, jihoonie!

tôi gào lên trong điện thoại, sát thủ sao vẫn chưa động thủ thế này!

chất giọng ngọt ngào của truyền đến tai tôi, em vén bịt mặt, ngồi vào lòng tên trùm vốn là mục tiêu của cả đội.

-em xin lỗi hyeokie.

tít tít.




ba tháng sau.

ryu minseok đẩy cửa vào, tiếng cửa vang lên kẽo kẹt khiến người bên trong chợt bừng tỉnh.

lee sanghyeok quay lại, ánh mắt thoáng thất vọng.

-chuyện gì thế?

-junie vừa nhận được việc mới, nó muốn đãi cả nhà.

-em đi đi, anh...

sanghyeok toan gạt tay thằng bé ra nhưng đã bị giữ lại. sau ngày đó, jihoon đã cắt đứt liên lạc với cả đội. em sớm trở thành tên tội phạm khống chế thế giới ngầm, mang danh chó điên khét tiếng của son siwoo mà thực hiện những phi vụ nồng nặc mùi máu.

người đàn ông em ngồi vào lòng hôm đó, đích thị là son siwoo.

tên này chẳng tội nào chưa phạm phải, xây dựng được cả một băng đảng nhờ vào kĩ năng ám sát và miệng lưỡi linh hoạt. dưới trướng hắn còn rất nhiều thuộc hạ, rải rác rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt đều có thứ lòng trung thành một cách khó hiểu.

minseok nghe nói một tên xạ thủ đã chết vì hắn. tên đó lao ra trở thành khiên chắn cho son siwoo, hắn nhẫn tâm đến mức coi thuộc hạ như cái bị thịt để bảo toàn mạng mình, thành công rút khỏi trận chiến. trở về sào huyệt, hắn chẳng đau buồn mà lập tức suy tính trả thù.

một người như vậy, có gì để jeong jihoon phục tùng đến thế?






"gửi anh, hyeokie của em.

em đã nhờ anh siwoo giữ hộ lá thư này, ban đầu anh ấy phản đối vì không muốn dính dáng đến cô nhi viện hạnh phúc nữa nhưng rồi cũng chịu thua trước trò làm nũng của em. đã lâu rồi nhỉ, không biết khi anh nhận được thì em đã trở thành cái dạng gì nữa.

một năm qua thực sự rất nhớ anh.

chuyện ở chỗ anh son em không tiện kể, nhưng nếu anh ấy đã chấp nhận đưa anh cái này thì hẳn đã giải thích rồi. hyeokie còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên của em không? khi em tính xuống tay giết gã, em đã thấy một tấm ảnh gia đình. gã kẹp nó trong túi áo khoác, trên ảnh là đứa con gái cười tươi rói và người vợ dịu hiền.

lúc ấy em chợt nhận ra, không phải mọi người em giết đều có gia đình hay sao? nếu có ai giết gia đình mình thì em sẽ tức giận lắm, cũng tổn thương nữa. nói với anh chuyện này có thể hơi thô lỗ, nhưng cái ác đâu thể bị diệt trừ nếu ta hi sinh một ai đó? nhiều đêm em trằn trọc, nhìn xuống bàn tay đẫm máu và chỉ biết lẩm bẩm một mình.

em vốn hèn nhát và rất dễ mủi lòng.

em không muốn thấy gia đình mình cướp đi gia đình người khác.

không muốn thấy anh tự mình đi phúng viếng từng ngôi mộ.

em tin anh sẽ hiểu cho quyết định của em"

tôi không hiểu gì cả.

son siwoo đưa lá thư cho tôi, hắn sớm đã mù cả hai mắt, đi đứng phải cần tới gậy dò đường mà vẫn hiên ngang đến kì lạ.

-đây là ân tình cuối cùng với cái cô nhi viện của thằng wells, tôi chỉ làm được tới đây thôi.

hắn toan bỏ đi, trong giọng nghe ra chút buồn thương và mất mát. hắn thì mang ân khỉ gió gì với cô nhi viện? quan trọng hơn, jihoon đang ở đâu? em đã biến mất những một năm trời và chơi trò từ biệt gián tiếp đây hả, đúng là lém lỉnh và tàn nhẫn.

-jihoon ở đâu?

hình như giọng tôi hơi cọc cằn.

-ở chỗ chỉ tao biết.

tôi không nhớ mình đã mất kiểm soát ra sao. tôi nện son siwoo mấy cú đến sưng vù cả má hắn, lôi tên nhếch nhác ấy như giẻ lau lên tận phòng mình chỉ để tiếp tục thói tra hỏi thô bỉ.

-sẽ đỡ đau nếu mày nôn vị trí ra đấy.

hắn ho khù khụ, tay run rẩy giữ lấy mặt dây chuyền rồi nhét nó vào trong áo.

tôi khựng lại, thứ đó quan trọng với hắn.

mắt tôi lóe lên, tôi giật phắt sợi dây chuyền ra khỏi cần cổ mỏng manh ấy và rồi càng thô lỗ hơn nữa, dẫm nát nó trước mắt son siwoo. tiếng kim loại vỡ vụn dưới chân nghe thật chói tai. hắn ta thở phì phò, tôi không nhìn ra được biểu cảm sau tấm bịt mắt màu đen đó. chỉ là, đôi tay run rẩy vơ lấy những mảnh vỡ, nắm lại thật chặt.

-vực hoa hồng.

rồi tôi nghe chân mình vội vã chạy biến mất. vội đến nỗi, tôi không nghe tiếng son siwoo thều thào sau lưng.

-mày rồi sẽ phải giống tao, thằng chó chết.

hắn ngất lịm.



vực hoa hồng là địa điểm son siwoo xử tử những kẻ phạm tội. với địa hình núi đá hiểm trở và dòng nước suối chảy xiết, không tên nào sống sót được nếu chẳng may bị ném xuống. tôi chạy đi giữa màn đêm với ý nghĩ đứa nhỏ của mình đã bị hắn hãm hại, bị tra tấn để rồi chết đầy đau đớn. thật không cam lòng, mà thừa biết tên tàn nhẫn kia có làm được gì?

khi vực càng gần hơn, tôi lờ mờ thấy bóng dáng jeong jihoon ngồi vắt vẻo trên mấy tảng đá, đung đưa chân bộ dạng như đang chờ ai đến.

-jihoonie!

tôi không kìm được hét lớn.

thằng nhóc giật nảy mình nhìn về phía tôi, rồi giấu trong đáy mắt chút bất ngờ, hắng giọng.

-anh tẩn anh siwoo à?

-không phải.

bỗng chốc tôi muốn nói dối, nắm tay siết chặt.

-xạo, anh không tẩn ảnh thì có mãn kiếp mới nôn chỗ này ra. mà nhé, anh dẫm nát cả dây chuyền của người ta à?

-thôi khỏi trả lời gì, em biết hết. thật tiếc quá chừng, đến em còn không biết viper có liên quan gì đến cô nhi viện, chưa kịp trộm sợi dây thì anh đã dẫm nát rồi.

-viper?

-xạ thủ đã trở thành tấm khiên của anh ấy, trước đó đã thề là viên đạn chỉ thuộc về son siwoo.

em nhàn nhạt giải thích, tôi gấp gáp đến độ chỉ muốn em xuống khỏi mỏm đá, nhưng jihoon lại bày vẻ lém lỉnh.

-hôn một cái, em sẽ nghĩ thử.

biết là thời điểm này không phù hợp lắm, song vành tai tôi ửng đỏ và tim đập loạn nhịp.



nụ hôn kết thúc, nhanh đến độ tôi chưa kịp nhận thức được gì. jihoon thở gấp, mắt hơi hồng hồng.

tôi giữ em lại, nhưng em rút con dao găm dưới ống tay áo rồi chém một đường ngay chỗ mắt trái của tôi. máu loang ra, một cỗ đau đớn xông thẳng lên đại não khiến tôi choáng váng. loạng choạng, tôi buông tay em.

jeong jihoon, đứa nhỏ của tôi, em lao mình xuống vực hoa hồng.

bên mắt trái đau nhức, mắt phải thì hoa lên, tôi lờ mờ thấy đôi cánh thiên thần em dang ra. kì lạ quá, sao đôi cánh ấy lại có vệt đỏ thế kia? và tại sao, đứa nhỏ người trần mắt thịt ấy lại can đảm đến vậy?

tôi trơ mắt nhìn em, thiên thần nhỏ với hai vết sẹo dài bị áo đen che khuất, chìm vào màn đêm vô tận.



son siwoo quả là tên xảo quyệt.

hắn giấu lá thư thứ hai dưới tay áo, mãi đến tận khi xuống mồ bên cạnh viper yêu dấu hai tháng sau mới ủy thác thuộc hạ mang đến cho tôi.

lá thư đã ngả màu vàng ố, hoặc chủ đích của người viết là như vậy. phong thư được đóng dấu màu sáp đỏ nổi bật.




"một lần nữa, đến hyeokie.

em không định giải thích điều gì đâu. nhưng em sẽ cho anh một gợi ý nhé?

"kẻ thù của kẻ thù là bạn"

bằng việc trở thành kẻ thù của người khác, anh sẽ có khả năng tạo ra một mối liên kết kì diệu giữa họ. và rồi, anh chỉ cần dùng cái chết để hoàn thiện kịch bản tuyệt đẹp đó.

tất nhiên, không phải ngày một ngày hai mà cần cả nửa năm trời em mới quyết định sẽ làm vậy.

khi về dưới trướng son siwoo, mục tiêu duy nhất của em chỉ là giúp anh ấy, nói em khờ khạo cũng không sai, chỉ là con tim em nhức nhối khi thấy điều sau miếng bịt mắt màu đen đó.

anh ấy không hề mù.

đường đường là một tên trùm với bao nhiêu tội danh, nhưng anh ấy lại có đôi mắt biết cười rất đẹp, lại biết đứng bên lề đường dùng chiếc ô duy nhất che cho một con mèo hoang.

em xin lỗi.

lại không biết xin lỗi bao giờ mới đủ.

giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. mọi người là gia đình em, nên tất yếu, em sẽ làm mọi thứ để gia đình được trong sạch. bao gồm cả phản bội lại họ. em biết từ khi sinh ra, jihoonie không phải một đứa trẻ được chào đón. suốt khoảng thời gian ở cô nhi viện, em chưa từng kể với ai về lược sử của jeong jihoon, về sáu năm trước khi em được antony wells nhặt về.

vậy hôm nay, để đứa nhỏ của anh kể thử xem.

mẹ nói ngày em sinh ra, trời mưa như trút nước. em nằm trong vòng tay bà, êm đềm và nhỏ xíu, những ngón tay bé nhỏ co lại nắm lấy ngón tay lớn hơn của mẹ, khóc oe oe những tiếng đầu tiên. về sau, không biết lí do đích xác là gì, chuyện trọng đại xảy ra trong cuộc đời em hầu hết lại vào những ngày mưa.

mẹ phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối khi em ba tuổi. bà dằn lòng để em cho người chồng đã li hôn nuôi nấng, còn bản thân nhẩm tính từng ngày trước khi chết.

lần đầu gặp bố, bố không tốt đẹp như em tưởng tượng. mà cũng chỉ gặp được lần đó với một lần nữa thôi, là lần ông bán em cho lũ dị giáo ở phía nam seoul. bọn họ là tín đồ của một giáo phái kì lạ. hằng ngày, em đều nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc trong phòng cầu nguyện, em sợ lắm nhưng chẳng làm được nỗi gì. chỉ biết co mình đợi những ngày mưa đến sẽ che lấp âm thanh ám ảnh ấy.

em biết một người anh, kì lạ thay, đó là viper. anh ấy không bao giờ nói tên thật, nhưng luôn dùng đủ mọi cách để chịu đòn thay em. khi thì đùa cợt với một giáo đồ, khi thì nũng nịu muốn rửa tội trước để cố gắng kéo dài thời gian đến cuối ngày.

trước ngực anh có một dấu "X" lớn, anh cười cợt bảo đó là "sự đánh dấu của thiên thần", rằng chỉ cần có dấu hiệu này thì thiên thần sẽ tìm đến và phù hộ cho cả một đời hạnh phúc. em ngưỡng mộ lắm, song lần nào nài nỉ viper cũng chỉ mỉm cười.

một ngày nọ, có người tự xưng là cha nuôi đã kéo em khỏi giáo phái ấy.

anh viper không ở đó để em từ biệt lần cuối, nhưng em biết anh ấy đã thấy được.

tệ thay, ông cha mới này cũng nhiều vấn đề thật.

món quà gặp mặt không phải bánh trái hay đồ chơi, mà là hai vết sẹo dài ở lưng. anh có thắc mắc vì sao sẹo đậm màu và có kích thước lớn đến thế không? vì mỗi khi vết thương lành, một vết mới với kích thích lớn hơn được rạch mở. thú thật nhé, nếu được gặp anh ở một nơi khác, vô tình đụng nhau ở trường học hay chạm tay nhau ở tàu điện ngầm, vô tình thích cùng một quyển sách hay nghe cùng một kiểu nhạc, có lẽ sanghyeok sẽ không thích em. hoặc cứ cho là anh thích em, nhưng anh sẽ phải dành cả tấn thời gian để tìm hiểu từng thứ một về jeong jihoon mà anh thích. rồi càng tìm, anh sẽ thấy rõ ràng hơn một jeong jihoon mà anh không thích.

con người luôn có mặt trái, chỉ là có muốn thừa nhận hay không.

với em, mặt trái đó là những gì trần trụi nhất, là hai vết sẹo sẫm màu và to lớn sau lưng.

nếu lòng nhân ái ngu ngốc của em được chuyển hóa thành tiền hẳn mình đã giàu to rồi nhỉ?

và nếu chỉ một chút thôi, hyeokie thấy rung động trước jeong jihoon trần trụi xấu xí đến thế.

xin anh hãy là mắt phải của em.

tái bút,
tom, con trai người thổi sáo, tất cả giai điệu cậu ấy có thể thổi là bài "qua ngọn đồi và xa hơn nữa"

qua ngọn đồi và xa hơn nữa
gió sẽ thổi bay dây buộc mũ của tôi

hoa hồng vàng, mắt trái của anh."

Bát canh rong biển tiếp theo: "Bảo bối nơi đầu quả tim" được nấu bởi "Chalot_1801".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro