Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Cả

Bát canh rong biển thứ Tám: "Cậu Cả" được nấu bởi "Chalot_1801". Chúc Jihoon một tuổi mới với đủ ánh sáng để soi đường, đủ gió để bay xa và đủ yêu thương để không lạc lối."

Mùa hè năm ấy, Lý Tương Hách 19 tuổi, lần đầu tiên trở về quê sau hơn mười năm sống ở thành phố. Gia đình hắn vốn là phú hộ có tiếng trong vùng, ruộng đất bạt ngàn, tá điền dưới trướng cũng không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng ngay từ nhỏ, hắn đã được cha mẹ đưa lên thành phố ăn học, chẳng mấy khi đặt chân về làng. Người lớn thường kể với hắn về mảnh đất này, về những cánh đồng lúa chín vàng, về những mái nhà tranh đơn sơ và cả dòng sông nhỏ quanh co chảy qua làng, nhưng tất cả đối với hắn đều xa lạ.

 Lần này, hắn trở về không phải vì nhớ quê, mà là do cha hắn sai người gọi về. Lão gia muốn hắn làm quen với công việc quản lý đất đai, trước sau gì cũng phải tiếp nhận sản nghiệp của gia đình.

Nhưng Lý Tương Hách chẳng vội. Hắn không thích cuộc sống ru rú trong làng, cũng chẳng hứng thú gì với chuyện đồng áng. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội này tìm chút thú vui ở cái nơi xa lạ này mà thôi 

Chiều hôm ấy, Lý Tương Hách một mình cưỡi ngựa đi dạo quanh làng. Trời tháng sáu oi ả, mặt trời sắp lặn nhưng không khí vẫn còn vương chút nóng bức. Hắn đi dọc theo con đường đất nhỏ, men theo bờ ruộng, cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

 Hắn khẽ kéo dây cương, ánh mắt rơi xuống con sông nhỏ phía trước. 

Dưới làn nước trong veo, một bóng người nhỏ bé đang lấp ló.

Lý Tương Hách hơi nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Đó là một cậu bé chừng 14 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh hoàng hôn. Những giọt nước lấp lánh chảy dọc theo tấm lưng gầy gò, phản chiếu ánh nắng, khiến cậu trông như một viên ngọc sáng. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút, nếu không nhìn kỹ, người tai có thể dễ dàng nhầm cậu với một cô gái. 

Lý Tương Hách chớp mắt, cổ họng khẽ khô khốc.

Cậu bé đang nghịch nước, hoàn toàn không hay biết có người đang nhìn mình. Mãi đến khi một giọng nói từ xa vọng lại:

"Chí Huân! Mau lên đi con, nắng to rồi kìa!"

Cậu giật mình, vội vã lội lên bờ, chộp lấy bộ quần áo cũ kỹ trên tảng đá gần đó rồi nhanh chóng mặc vào.

Lý Tương Hách lặng lẽ quan sát. Cậu nhóc này là ai? Vì sao trước giờ hắn chưa từng nghe nhắc đến? 

Hắn cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.

 Sáng hôm sau, Lý Tương Hách cố tình đi dạo quanh làng, nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu bé hôm qua đâu. Hắn bèn men theo con đường đất nhỏ, tìm đến khu nhà của tá điền.

 Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cậu.

Trịnh Chí Huân đang ngồi trước hiên nhà, cặm cụi vá lại một chiếc áo rách. Cậu mặc một bộ quần áo sờn cũ, tay áo đã ngả màu theo thời gian. Dáng người nhỏ nhắn, đôi tay trắng trẻo thoăn thoắt luồn kim. Dưới ánh nắng sớm, cậu trông vừa ngoan ngoãn vừa yếu ớt, khiến người ta chỉ muốn chọc ghẹo.

 Lý Tương Hách nheo mắt, chậm rãi bước đến.

"Em là Chí Huân?"

Cậu giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt nai con chớp chớp, thoáng ngỡ ngàng khi thấy một chàng trai lạ mặt đứng trước mặt mình. Người này ăn mặc khác hẳn người trong làng, áo vải cao cấp, đôi giày da sạch bóng, vừa nhìn đã biết không phải người cùng tầng lớp với cậu.

Chí Huân rụt rè gật đầu.

"Dạ... phải."

 Lý Tương Hách chống cằm, híp mắt cười.

 "Tôi là Lý Tương Hách, mới từ thành phố về."

 Chí Huân mím môi, không nói gì thêm. Cậu chưa từng tiếp xúc với ai sang trọng thế này, lại càng không quen với ánh mắt quá mức trắng trợn của đối phương.

Lý Tương Hách nhìn cậu hồi lâu, bỗng bật cười:

 "Em có biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em... tôi còn tưởng em là con gái đấy."

 Chí Huân đỏ mặt, luống cuống siết chặt vạt áo.

 "Cậu cả đừng nói vậy... Em là con trai."

 "Nhưng em đẹp hơn cả con gái."

 Chí Huân càng cúi thấp đầu hơn, tai đỏ bừng. Cậu cảm thấy người trước mặt thật kỳ lạ, rõ ràng là công tử nhà giàu, lại nói chuyện chẳng đứng đắn chút nào.

 Lý Tương Hách nhìn phản ứng của cậu, càng cảm thấy thú vị. Hắn thích nhất là trêu chọc những kẻ nhát gan như thế này.

Hắn bỗng cúi người xuống, chống một tay lên đầu gối, mặt đối mặt với Chí Huân.

 "Em có người thương chưa?"

 Chí Huân giật bắn người, lắc đầu quầy quậy.

 "Không... không có!"

 Lý Tương Hách cười gian xảo: "Vậy tốt, tôi sẽ là người đầu tiên."

Chí Huân suýt chút nữa làm rơi kim khâu. Cậu tròn mắt, sững sờ nhìn hắn.

 Người này... có phải đầu óc có vấn đề không?!

 Sau ngày hôm đó, Lý Tương Hách ngày nào cũng tìm cớ đi dạo quanh khu nhà của tá điền. Hắn thích nhìn dáng vẻ bối rối của Chí Huân, thích cách cậu đỏ mặt mỗi khi bị trêu chọc, thích ánh mắt nai con đầy cảnh giác mỗi khi hắn lại gần.

 Hắn biết rõ mình muốn gì.

 Trịnh Chí Huân, nhất định phải trở thành mợ hai nhà họ Lý!

 Dù có dùng bất cứ cách gì, hắn cũng phải bắt được đứa nhỏ này về làm vợ hắn.

 Từ sau lần gặp gỡ hôm đó, Lý Tương Hách cứ như oan hồn không tan, ngày nào cũng quanh quẩn gần nhà Trịnh Chí Huân.

Ban đầu, Chí Huân còn nghĩ có lẽ công tử nhà giàu này chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng sau vài lần liên tiếp bắt gặp hắn lảng vảng gần nhà mình, cậu bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.

 Mỗi lần cậu ra giếng múc nước, hái rau hay phụ mẹ phơi lúa, đều có thể cảm nhận được một ánh mắt từ xa dán chặt lên mình. Ánh mắt đó vừa thản nhiên, lại vừa mang theo chút trêu chọc lộ liễu.

 Chí Huân không dám nhìn thẳng, mỗi khi chạm phải ánh mắt ấy liền đỏ mặt cúi gằm xuống. Nhưng dù có giả vờ không thấy, tim cậu vẫn cứ đập thình thịch như trống trận.

Cái người này... rốt cuộc muốn gì chứ?

 Cậu không dám hỏi, chỉ biết tìm cách tránh đi mỗi khi thấy bóng dáng hắn xuất hiện. Nhưng Lý Tương Hách lại giống như con mèo thích vờn chuột, càng thấy cậu trốn tránh, hắn càng thích thú bám riết lấy.

 Trưa hôm đó, trời nắng gắt, Chí Huân đang lui cui trong vườn xới đất, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mỏng dính, dáng người nhỏ nhắn lộ rõ dưới lớp vải cũ sờn.

 Bỗng một cái bóng lớn đổ xuống người cậu.

 Cậu giật mình ngẩng lên, đã thấy Lý Tương Hách đứng ngay trước mặt, trên môi nở nụ cười gian tà.

 "Làm gì mà chăm chỉ thế?"

 Chí Huân vội buông cuốc, lùi lại một bước, vẻ mặt đề phòng:

 "Cậu cả... lại đến đây làm gì thế?"

 Lý Tương Hách nhướng mày, khoanh tay cười nhạt:

"Thăm vợ tương lai của tôi."

 Chí Huân suýt chút nữa ngã ra sau. Cậu lắp bắp:

"Cái... cái gì chứ?! Ai là vợ của cậu?!"

 Lý Tương Hách thong thả cúi xuống, nâng cằm cậu lên.

 "Không phải em thì còn ai vào đây?"

 Chí Huân đỏ bừng mặt, vội hất tay hắn ra, lắp bắp nói:

"Cậu đừng có nói linh tinh! Cậu đường đường là công tử nhà phú hộ, tôi chỉ là con trai nhà tá điền, cậu đừng có đùa giỡn như vậy."

 Lý Tương Hách nghiêng đầu, đôi mắt dài hẹp nheo lại đầy vẻ hứng thú:

"Tôi trông giống đang đùa lắm sao?"

 Hắn nhích lại gần hơn, giọng nói trầm thấp mang theo một chút nguy hiểm:

 "Em càng trốn, tôi càng muốn bắt em về."

Trái tim Chí Huân đập mạnh một cái.

 Cậu không biết phải làm sao với cái tên công tử nhà giàu này nữa.

Cậu đã gặp qua nhiều người trong làng, có kẻ thô lỗ, có người tốt bụng, nhưng chưa ai như Lý Tương Hách vừa phong lưu, vừa lấn lướt, lại ngang ngược đến mức khiến người ta không thể phản bác.

Cậu run run nói:

 "Cậu đừng có nói bậy. Chuyện này... không thể nào."

Lý Tương Hách không đáp ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu. Đột nhiên, hắn cười khẽ, giọng điệu mang theo ý cười trêu ghẹo:

"Vậy em có dám cá với tôi không?"

 Chí Huân ngây người: "Cá... cá gì?"

 Lý Tương Hách chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng phủi đi chút bụi bẩn trên má cậu, động tác vô cùng tự nhiên, như thể hắn đã làm vậy vô số lần.

"Nếu trong vòng một tháng, em không động lòng với tôi, tôi sẽ từ bỏ."

Chí Huân sững sờ.

Cái gì mà động lòng chứ?

Cậu vốn chẳng muốn dính dáng gì tới vị thiếu gia này, cũng không nghĩ có thể xảy ra chuyện gì giữa hai người. Nhưng ánh mắt của hắn quá mức tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Chí Huân do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn răng nói:

"Được! Tôi cá với cậu."

Nói rồi, cậu quay người bỏ chạy, không dám nhìn hắn thêm nữa.

Nhưng vừa chạy đến cửa bếp, cậu lại nghe thấy giọng cười trầm thấp của Lý Tương Hách vang lên phía sau:

 "Nhớ đấy, nai con. Một tháng thôi."

 Chí Huân run rẩy, cảm thấy bản thân đã mắc bẫy rồi.

Từ ngày đó, Lý Tương Hách càng ngang nhiên quấy rối Chí Huân hơn.

Sáng sớm, hắn đứng trước cửa nhà đợi cậu ra giếng múc nước.

Trưa, hắn xuất hiện trên đường đi chợ, theo sát cậu như một cái đuôi.

Chiều, hắn tự tiện ngồi trong sân nhà cậu, miệng ngậm cọng cỏ, thản nhiên trêu chọc:

"Hôm nay em trốn giỏi quá, nhưng vẫn không thoát được tôi nhỉ?"

Chí Huân tức đến nghiến răng.

 Lý Tương Hách cười nhạt, cúi người thì thầm bên tai cậu:

 "Cá cược vẫn còn hiệu lực đấy, đừng quên."

Chí Huân hận không thể vùi mặt vào lòng đất.

 Cậu bắt đầu nhận ra, mình không có đường lui nữa rồi.

 Kể từ ngày cá cược đó, Chí Huân phát hiện mình như bị bao vây tứ phía. Đi đâu, làm gì cũng thấy cái bóng của Lý Tương Hách thấp thoáng phía sau.

 Buổi sáng, cậu vác gánh ra đồng, hắn đã đứng bên bờ ruộng cười nhàn nhã.

Buổi trưa, cậu ra giếng múc nước, hắn lại dựa vào gốc cây gần đó, ngậm cọng cỏ, ánh mắt lười nhác nhưng chẳng khác gì con sói rình mồi.

 Buổi chiều, cậu về nhà, hắn đã ngồi sẵn trước sân, miệng cười gian xảo:

"Hôm nay em chạy chậm quá."

Chí Huân tức đến đỏ mặt nhưng không biết phải làm gì.

Hắn không làm gì quá đáng, chỉ là cứ bám riết lấy cậu, khiến cậu có trốn cũng không trốn nổi.

Càng đáng sợ hơn, là ánh mắt của hắn.

Mỗi lần Lý Tương Hách nhìn cậu, trong ánh mắt hắn có thứ gì đó rất nguy hiểm. Không phải kiểu nhìn trêu đùa đơn thuần, mà là ánh mắt của một con thú săn mồi đã xác định được con mồi của mình.

Chí Huân nhát gan, cậu sợ thật rồi.

Cậu chỉ là con trai nhà tá điền, chưa từng tiếp xúc với loại người như hắn. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ biết làm ruộng, giúp mẹ việc nhà, chưa từng gặp ai bá đạo và ngang ngược đến mức này.

Mỗi lần bị hắn nhìn chằm chằm, tim cậu lại đập loạn xạ, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

Hôm nay, trời oi bức, Chí Huân sau khi làm ruộng xong liền ra bờ sông rửa mặt. Cậu nghĩ lần này chắc không ai thấy, liền vốc nước rửa tay chân một chút.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một cái bóng lớn đứng chắn trước mặt.

Lý Tương Hách khoanh tay, cúi xuống nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy tà khí:

"Lại để tôi bắt được rồi."

Chí Huân giật mình lùi lại, nhưng lùi mãi đến khi lưng chạm vào gốc cây ven bờ, không còn đường chạy nữa.

 Lý Tương Hách chậm rãi bước đến gần, một tay chống lên thân cây, giam cậu vào giữa hắn và gốc cây.

"Chạy gì chứ?"

 Hắn nhướng mày, cười như không cười.

 "Tôi đâu có ăn thịt em đâu?"

 Chí Huân mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống không dám nhìn hắn.

Lý Tương Hách thấy thế lại càng thích thú.

 Hắn giơ tay chạm nhẹ vào cằm cậu, giọng trầm thấp:

"Mặt đỏ thế này, hay là em đang nghĩ linh tinh?"

 Chí Huân hoảng hốt hất tay hắn ra, lắp bắp nói:

 "Cậu... cậu cả, cậu đừng trêu tôi nữa."

Lý Tương Hách bật cười, nhưng không thu tay về, ngược lại còn cố ý chọc ghẹo hơn.

 "Em gọi tôi là gì cơ?"

 Chí Huân mím môi, không hiểu sao tim lại đập mạnh.

Lý Tương Hách cúi đầu xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu:

"Gọi lại xem nào?"

Chí Huân run lên, không nhịn được nữa, vội đẩy hắn ra rồi chạy biến.

Lý Tương Hách đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy trốn, bật cười khẽ.

"Chạy đi đâu cũng không thoát đâu, nai con."

Buổi tối, Chí Huân nghĩ mãi, quyết định hôm nay sẽ lẻn đi chợ mua ít đường phèn về nấu nước cho mẹ. Cậu cố tình chọn con đường vắng nhất để đi, lòng thầm nghĩ lần này chắc không ai bắt gặp.

Nhưng chưa đi được nửa đường, đã nghe giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

"Muộn thế này còn đi đâu?"

Chí Huân cứng đờ người, quay đầu lại, liền thấy Lý Tương Hách khoanh tay đứng tựa vào cột đình làng.

Hắn vẫn mặc bộ áo dài lụa, dáng vẻ thư sinh nho nhã, nhưng ánh mắt thì đầy ý cười nguy hiểm.

Chí Huân hốt hoảng quay người muốn chạy, nhưng chỉ chạy được hai bước đã bị hắn túm lấy cổ tay kéo lại.

"Còn định trốn nữa?"

Chí Huân giãy giụa: "Buông ra! Tôi không có làm gì cả!"

Lý Tương Hách cúi đầu nhìn cậu, thấy gương mặt nhỏ nhắn vì hoảng sợ mà đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh ánh nước, vẻ đáng thương không khác gì một con thỏ nhỏ bị dồn vào góc.

Hắn cười khẽ, cúi xuống gần hơn, giọng nói như tiếng gió đêm:

"Em chạy bao nhiêu lần rồi? Có chạy thoát được đâu?"

Chí Huân run rẩy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

 Chí Huân bị Lý Tương Hách chặn đường, lòng rối như tơ vò. Cậu biết rõ người này không dễ đối phó, mỗi lần gặp hắn là y như rằng cậu bị hắn trêu ghẹo đến mức đầu óc quay cuồng, tim đập loạn xạ.

Bây giờ cũng vậy.

Lý Tương Hách vẫn nắm lấy cổ tay cậu, không siết chặt nhưng cũng không để cậu trốn thoát. Ánh mắt hắn như có lửa, vừa lười nhác lại vừa sắc bén, nhìn cậu chằm chằm như thể đang thưởng thức một món đồ quý.

"Muộn thế này còn đi đâu?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười.

Chí Huân cố nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp: "Tôi... tôi đi mua ít đồ cho mẹ."

Lý Tương Hách cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt khẽ tối đi.

"Hửm? Mua gì? Đưa tôi xem nào."

Chí Huân theo phản xạ giấu gói đường phèn ra sau lưng, nhưng làm vậy lại khiến hắn càng tò mò hơn.

"Thế này là giấu tôi gì rồi?"

Lý Tương Hách nhướng mày, đột nhiên cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu.

 "Có phải đồ bí mật không?"

Chí Huân hoảng loạn lắc đầu, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị hắn giật lấy gói đường.

Lý Tương Hách nhìn bọc giấy dầu, bật cười: "Chỉ là đường thôi à?"

Chí Huân xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống.

 Hắn vừa cười vừa đưa gói đường lại cho cậu, nhưng không chịu buông tay ngay mà còn cố tình để ngón tay mình chạm vào ngón tay cậu.

Ngón tay của hắn nóng bỏng, trong khi tay Chí Huân thì lạnh ngắt.

Sự tương phản ấy khiến cậu giật mình, vội vàng rụt tay lại như bị điện giật.

Lý Tương Hách thấy cậu phản ứng đáng yêu như vậy thì thích thú vô cùng.

"Chạy trốn tôi đến bao giờ đây, Chí Huân?"

Hắn chậm rãi nói, giọng điệu như đang dụ dỗ.

Chí Huân cúi đầu, không trả lời.

 Lý Tương Hách không giận, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ suy tư.

Rồi hắn bất ngờ giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Nhưng tôi nói cho em biết nhé,"

Hắn cười khẽ,

"Em có chạy thế nào cũng không thoát được đâu."

 Chí Huân ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt nhìn hắn.

 "Cậu... cậu có ý gì?"

Lý Tương Hách nhếch môi, giọng điệu trêu chọc:

 "Ý tôi là, em chạy được một lần, tôi bắt lại một lần. Em chạy được mười lần, tôi bắt lại mười lần."

 Chí Huân run rẩy, không biết phải làm sao.

Lý Tương Hách cười khẽ, buông một câu cuối cùng:

 "Chỉ cần em còn ở đây, em mãi mãi là của tôi."

 Nói rồi, hắn thản nhiên quay người rời đi, bỏ lại Chí Huân đứng đó, tim đập như trống dội.

 Cậu biết rồi.

Tên này... thật sự không buông tha cậu đâu.

Sau cái đêm đó, Chí Huân phát hiện cuộc sống của mình càng trở nên khó khăn hơn.

 Lý Tương Hách không chỉ đơn thuần là theo đuổi cậu nữa, mà hắn còn bắt đầu dùng mọi cách để dồn cậu vào đường cùng.

 Hôm nay, cậu đi ra đồng làm việc thì phát hiện ruộng nhà mình bị mất nước, trong khi ruộng nhà bên cạnh thì nước tràn đầy.

 Cậu luống cuống chạy đi tìm người giúp đỡ, nhưng chưa kịp đi xa đã thấy Lý Tương Hách đứng bên bờ ruộng, hai tay khoanh lại, vẻ mặt ung dung như đang thưởng thức cảnh đẹp.

 Hắn nhìn cậu, chậm rãi nói:

"Em gặp khó khăn à?"

Chí Huân bặm môi, không dám trả lời.

 Lý Tương Hách cười cười, bước lại gần, cúi đầu xuống nhìn cậu thật sâu.

 "Muốn tôi giúp không?"

Chí Huân do dự.

Cậu biết rõ hắn sẽ không giúp không công.

Nhưng nếu không có nước, cây lúa nhà cậu sẽ chết mất.

 Sau một lúc im lặng, cậu cắn răng hỏi: "Cậu muốn gì?"

Lý Tương Hách nhếch môi, nụ cười đầy nguy hiểm.

"Muốn gì à?"

Hắn chậm rãi đưa tay nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm thấp như gió thoảng: "Tôi muốn em gọi tôi một tiếng anh."

Chí Huân trừng mắt nhìn hắn, hai tai đỏ bừng.

"Cậu... đừng có mơ!"

Lý Tương Hách bật cười.

"Vậy à?"

Hắn hất cằm về phía ruộng lúa đang khô cạn.

 "Em không muốn thì thôi, tôi cũng không ép. Nhưng mà, nếu lúa chết rồi, mẹ em có buồn không nhỉ?"

Chí Huân cắn chặt môi, nắm tay siết chặt đến mức run rẩy.

 Lý Tương Hách nhìn bộ dạng này của cậu, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu.

"Thế nào?"

 Hắn thấp giọng hỏi.

Chí Huân cắn môi, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

 Một lúc sau, cậu đỏ mặt, khẽ khàng thốt ra:

 "Anh."

Lý Tương Hách ngay lập tức bật cười, nụ cười giảo hoạt như con cáo vừa lừa được con thỏ nhỏ vào hang.

"Ngoan lắm."

Hắn xoa đầu cậu, giọng cười trầm thấp mang theo ý cưng chiều.

Chí Huân tức đến mức muốn khóc nhưng không làm gì được.

 Cậu biết mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy của hắn rồi.

Sau chuyện ở ruộng lúa, Chí Huân cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng cậu đã lầm.

Lý Tương Hách không phải loại người dễ dàng buông tha cho con mồi của mình.

Những ngày sau đó, hắn xuất hiện ở khắp nơi trong cuộc sống của cậu, khiến cậu không cách nào né tránh.

 Sáng sớm, cậu ra chợ mua chút đồ, vừa cúi xuống chọn mớ rau thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Chọn rau thôi mà cũng đáng yêu thế này à?"

Chí Huân giật bắn mình, quay phắt lại. Lý Tương Hách đứng ngay đó, vẻ mặt thảnh thơi, trên tay còn đang cầm một trái bắp non, hờ hững lật qua lật lại như đang cân nhắc.

Hắn liếc mắt nhìn cậu, môi nhếch lên một nụ cười tinh quái.

"Hôm nay ăn gì thế?"

 Chí Huân lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.

Những bà cô trong chợ bắt đầu xì xào.

"Ơ kìa, cậu chủ nhà họ Lý lại bắt chuyện với con trai nhà tá điền kìa."

"Chà, coi bộ thích thằng bé lắm nhỉ?"

"Cậu chủ mà nhắm ai thì coi như xong, sớm muộn gì cũng bị bắt về nhà họ Lý thôi."

Mặt Chí Huân nóng bừng.

 Cậu trừng mắt nhìn Lý Tương Hách, nhỏ giọng rít lên:

"Cậu đừng có bám theo tôi nữa!"

Lý Tương Hách nhướng mày, thản nhiên đáp:

 "Bám theo? Em nói gì oan thế?"

Hắn cúi người xuống, kề sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mềm mại.

"Tôi chỉ đang quan tâm vợ tương lai của tôi thôi mà."

"Cậu... cậu nói bậy cái gì đó?"

Chí Huân lúng túng đến mức suýt đánh rơi mớ rau trên tay.

Lý Tương Hách bật cười, nắm lấy tay cậu, giọng trêu chọc:

"Không bậy đâu, cả làng này đều biết tôi đang để ý em. Em cứ trốn nữa cũng chẳng ích gì đâu, Chí Huân."

 Cậu run lên, ngước mắt nhìn hắn.

 Nụ cười trên môi Lý Tương Hách vẫn vô cùng ung dung, nhưng trong đáy mắt hắn lại mang theo một sự chiếm hữu rõ ràng.

Chí Huân cảm giác như mình đã hoàn toàn rơi vào tay hắn.

 Không có đường lui nữa.

 Kể từ hôm đó, Chí Huân càng phát hiện ra một sự thật đáng sợ: Bất kể cậu đi đâu, làm gì, Lý Tương Hách đều có mặt.

 Hôm nay, cậu theo mẹ ra đồng, đang cặm cụi làm việc thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc.

"Chí Huân à, cần giúp không?"

Cậu quay đầu lại, quả nhiên thấy Lý Tương Hách đứng bên bờ ruộng, trên người vẫn mặc bộ quần áo gọn gàng, sạch sẽ của cậu chủ nhà giàu, hoàn toàn không hợp với nơi này.

 Cậu giật mình, lắp bắp: "Cậu lại tới đây làm gì?"

 Lý Tương Hách bước xuống bùn mà chẳng hề do dự.

 "Thì giúp em làm ruộng chứ còn gì nữa?"

 Nói rồi, hắn thoăn thoắt xắn tay áo lên, nắm lấy cuốc mà làm thật.

Chí Huân ngơ ngẩn nhìn hắn.

 Lý Tương Hách từ nhỏ sống trên thành phố, tay chưa bao giờ động đến công việc nặng nhọc, vậy mà bây giờ lại chịu lội bùn giúp cậu làm việc?

Hắn... rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

 "Nhìn tôi làm gì?"

Lý Tương Hách đột nhiên lên tiếng, khóe môi cong lên một nụ cười gian xảo.

 "Hay là thấy tôi đẹp trai quá, nên mê rồi?"

Mặt Chí Huân đỏ bừng, vội quay mặt đi.

 "Cậu bớt nói nhảm đi!"

 Lý Tương Hách bật cười, nhưng không nói thêm gì nữa.

Hắn cứ thế ở lại giúp Chí Huân làm ruộng cả buổi sáng.

 Sau khi xong việc, hai người cùng ngồi nghỉ dưới bóng cây, Lý Tương Hách tiện tay rót nước đưa cho cậu.

Chí Huân do dự, nhưng rồi cũng cầm lấy uống một hớp.

 Lý Tương Hách chống cằm nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

 "Em biết không, từ lần đầu tiên gặp em dưới sông, tôi đã xác định rồi."

Chí Huân chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn.

 "Hả?"

Lý Tương Hách nghiêng đầu, chậm rãi nói:

"Em nhất định phải là mợ hai nhà họ Lý."

 Chí Huân suýt sặc nước.

 Cậu hoảng loạn: "Cậu... cậu điên rồi à? Tôi là con trai, sao có thể làm mợ hai nhà cậu được?"

 Lý Tương Hách bật cười, vươn tay vuốt nhẹ má cậu.

 "Vậy thì gọi là gì cũng được, miễn là em thuộc về ta."

Chí Huân hốt hoảng, định né tránh, nhưng hắn nhanh tay kéo cậu lại.

Ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm, mang theo một chút nguy hiểm.

 "Chí Huân, em chạy không thoát đâu."

 Cậu mở to mắt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

 Lần này, cậu biết rõ.

 Lý Tương Hách nói được, làm được.

Tin tức về việc cậu chủ nhà họ Lý suốt ngày bám theo con trai nhà tá điền đã lan ra khắp làng chỉ trong vòng vài ngày.

Từ chợ búa, quán nước cho đến ruộng lúa, đâu đâu cũng có người xì xào:

"Cậu chủ Lý Tương Hách đúng là nhìn trúng thằng nhỏ nhà họ Trịnh rồi!"

"Chà, thằng bé Chí Huân đúng là đẹp như tiên đồng, chẳng trách cậu chủ phải mê mẩn."

 "Nhưng mà con trai theo con trai... có ra thể thống gì không?"

"Mợ hai nhà họ Lý tương lai chắc là không phải cô nương rồi, mà là một thằng nhóc trắng trẻo!"

 Những lời bàn tán này chẳng mấy chốc đã lọt vào tai Chí Huân.

Cậu tức đến mức muốn độn thổ.

Mẹ cậu cũng chẳng khá hơn. Tối đó, khi cả nhà đang ăn cơm, bà Trịnh đập mạnh đôi đũa xuống bàn, thở dài:

"Huân à, con nói thật cho mẹ nghe đi, có phải con đã lỡ làm gì đắc tội cậu chủ nhà họ Lý không? Sao dạo này cậu ta cứ bám riết lấy con vậy?"

Chí Huân xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.

"Con... con có làm gì đâu! Là hắn cứ quấn lấy con chứ con đâu có muốn."

Ba cậu – ông Trịnh – chỉ lẳng lặng hút một hơi thuốc lào, trầm giọng nói:

 "Nhà họ Lý xưa nay muốn gì là có nấy, con liệu mà giữ mình."

Chí Huân bặm môi, trong lòng chán nản vô cùng.

 Giữ mình?

Cậu cũng muốn lắm, nhưng có giữ nổi đâu!

Tên Lý Tương Hách đó mặt dày vô đối, cậu càng né thì hắn càng bám theo.

Mà điều đáng sợ nhất là...

Hắn chẳng có vẻ gì là chỉ đùa vui.

 Hắn thật sự nghiêm túc.

Tuyên Bố Chủ Quyền

 Hôm sau, khi Chí Huân còn đang loay hoay ngoài sân giếng gánh nước, thì đột nhiên có người gọi lớn:

 "Chí Huân, ra đây coi nè!"

 Cậu ngẩng đầu lên, đã thấy một đám trẻ con trong làng đang xúm lại trước cổng nhà.

 Cậu bước ra, nhìn theo ánh mắt chúng.

Và rồi, cậu suýt đứng không vững.

Trên cổng nhà cậu, treo một dải lụa đỏ rực rỡ – thứ mà người tôi chỉ dùng khi có hỷ sự.

Còn dưới đất, một con gà trống lớn vừa bị cắt tiết, máu đỏ thẫm thấm xuống nền đất.

 Ngay bên cạnh đó, Lý Tương Hách đứng khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ thảnh thơi.

Hắn mỉm cười, nhìn cậu đầy ẩn ý.

 "Tôi chỉ muốn để cả làng này biết, em là của ta."

 Chí Huân cứng đờ.

 Hắn...

Hắn dám trực tiếp treo lụa đỏ trước nhà cậu?!

Hành động này chẳng khác nào tuyên bố với cả làng rằng...

 Lý Tương Hách muốn cưới cậu!

 Chí Huân run lên, vừa xấu hổ vừa tức giận.

 "Cậu... cậu điên rồi hả?!"

Lý Tương Hách bước tới, cúi xuống nhìn cậu, giọng điệu chậm rãi mà đầy nguy hiểm:

"Tôi đã nói rồi, em chạy không thoát đâu, Chí Huân."

 Trong lòng Chí Huân chấn động mạnh.

Nhìn ánh mắt hắn, cậu bỗng nhận ra một điều.

Lý Tương Hách không hề đùa giỡn.

 Hắn thật sự muốn có cậu.

 Trịnh Chí Huân là cậu bé chỉ mới 14 tuổi nhỏ xíu thôi nhưng vẫn tháo vát lắm, nhà nghèo nên ăn học chẳng đến đâu nhưng cậu vẫn ngoan chưa bao giờ đòi hỏi gì cả.

Ở tuổi 14 Chí Huân cũng bắt đầu có những rung động với Lý Tương Hách, nhưng Chí Huân nhát lắm bị Lý Tương Hách trêu mãi em ngại

 Sau hôm ấy, Chí Huân cảm thấy bất an vô cùng. Cậu không hiểu sao mình lại cứ bị Lý Tương Hách bám riết không buông. Một người như hắn, từ nhỏ sống sung sướng trên thành phố, có biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh, cớ gì lại nhắm trúng một đứa nghèo khổ như cậu?

Nhưng Chí Huân có trốn cũng không thoát.

Lý Tương Hách như con mèo vờn chuột, ngày nào cũng tìm cách xuất hiện trước mặt cậu. Lúc thì hắn ra đồng giúp bà Trịnh xách nước, khi thì xung phong gánh lúa, rồi lại ngang nhiên ngồi trước sân, vừa chẻ củi vừa cười cười nhìn cậu.

 Ban đầu, dân làng còn bàn tán xôn xao, sau đó thì quen luôn. Ai cũng thấy rõ Lý thiếu gia đã quyết tâm muốn rước Chí Huân về làm mợ hai.

 Bà Trịnh thở dài, kéo con trai ra một góc, nghiêm túc hỏi:

"Con nói thật cho mẹ biết, thằng Hách nó có ý gì với con không?"

Chí Huân đỏ mặt, lí nhí:

 "Con... con không biết..."

"Không biết cái gì? Nó ngày nào cũng chạy tới chạy lui như vậy, còn mang quà cáp sang, không phải có ý định cưới con thì là gì?"

Bà Trịnh nhìn con trai, đôi mắt đầy lo lắng. "Con còn nhỏ, mẹ không muốn con bị người tôi đùa cợt. Lý gia giàu có, con đi theo nó, lỡ sau này nó chán thì sao?"

Chí Huân cúi đầu, lòng càng rối bời hơn.

 Cậu cũng từng nghĩ như vậy.

 Nhưng Lý Tương Hách mỗi lần nhìn cậu, ánh mắt đều nghiêm túc đến mức làm cậu không dám tin hắn chỉ đang đùa.

 "Con... con không biết nữa, mẹ ơi."

Bà Trịnh thở dài một hơi. "Vậy con suy nghĩ kỹ đi. Nếu con không muốn, mẹ sẽ đích thân nói chuyện với nó."

 Tối hôm đó, Chí Huân trằn trọc không ngủ được.

 Ngoài sân, ánh trăng rọi xuống chiếc chõng tre, nơi Lý Tương Hách đang nằm.

 Chí Huân thở dài. Hắn hôm nay lại lấy cớ bị trẹo chân để ngủ lại nhà cậu.

Cậu len lén nhìn qua khe cửa. Lý Tương Hách nằm đó, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều.

Nhưng khi cậu định quay vào, giọng hắn trầm thấp vang lên:

 "Nhìn trộm tôi làm gì thế?"

Chí Huân giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi chậu nước trên tay.

"Em..."

 Lý Tương Hách ngồi dậy, cười cười.

 "Nếu muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, tôi không tính phí đâu."

Chí Huân đỏ mặt quay ngoắt đi, vội vã chạy vào trong nhà.

 Lý Tương Hách nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của cậu, môi khẽ nhếch lên.

Sắp rồi.

 Đứa nhỏ này, hắn nhất định phải rước về nhà làm vợ!

 Trong 1 ngày họp chợ Chí Huân thích thú chạy đi chơi, tuổi nhỏ còn ham chơi lắm ra chợ đứa nhỏ ấy chạy từ nơi này đến nơi khác chơi đùa cùng đám trẻ ngoài chợ vui phải biết đấy.

Đến tận buổi chiều Chí Huân mới định về nhà nhưng ai mà dè được lại gặp "ông kẹ"

 Lý Tương Hách đứng ở trước cổng làng như thể hắn biết Chí Huân sẽ về qua đây.

"Đi chơi vui không?"

 Nhưng khi Trịnh Chí Huân tránh qua thì tránh không kịp rồi.

Cậu bị Lý Tương Hách ôm chặt trong lòng, hoàn toàn không có đường chạy.

Ánh nắng chiếu xuống đôi mắt hắn, sáng rực như ánh lửa, mà ánh mắt kia...

Cố chấp.

Bá đạo.

 Như thể đã định sẵn cậu là của hắn.

Chí Huân run lên.

 Cậu không dám nhìn vào đôi mắt đó, chỉ có thể cứng ngắc né tránh, giọng nói run rẩy:

"Anh... đừng có làm loạn. Mau thả tôi ra đi."

 Lý Tương Hách khẽ cười.

 "Thả em ra?"

Hắn hơi nghiêng đầu, cố ý ghé sát hơn, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cậu.

"Vậy em định đi đâu?"

 Trịnh Chí Huân mím chặt môi, cúi gằm mặt.

 "Về nhà..."

 "Về nhà?"

 Lý Tương Hách bình tĩnh nhướng mày.

"Nhà nào?"

Chí Huân khẽ sững người.

 "Thì... nhà của tôi..."

Cậu còn chưa nói hết câu, đột nhiên...

Lý Tương Hách đứng dậy, vác cậu lên vai!

Trịnh Chí Huân: "...?!!"

 Trời đất đảo lộn.

Cậu chưa kịp phản ứng, thì đã bị khiêng lên như một bao gạo.

 "Anh... anh làm cái gì vậy?!"

 Chí Huân hoảng loạn giãy dụa.

 "Thả tôi xuống!"

Nhưng Lý Tương Hách không những không thả, mà còn vỗ vỗ lên mông cậu.

"Không thả."

Hắn thản nhiên nói.

 "Dù gì em cũng phải theo tôi về nhà, vậy thì đi luôn bây giờ đi."

 Chí Huân: "...?!!!"

Cậu trợn tròn mắt, cả người căng cứng.

Đi luôn?!

Lý nào lại có chuyện đó?!

 Cậu vừa thẹn vừa giận, vừa hoảng loạn, vùng vẫy đạp chân.

"Anh điên rồi sao?! Mau thả tôi xuống! Tôi không đi đâu hết!"

 Nhưng một đứa trẻ 14 tuổi như Chí Huân, làm sao mà thoát khỏi vòng tay của Lý Tương Hách?

Lý Tương Hách vẫn cứ bước đi như chẳng có gì xảy ra.

 Hắn bình tĩnh đáp:

 "Em không đi cũng phải đi. Tôi đã nói rồi, em là vợ tôi, thì đương nhiên phải về nhà với tôi."

Trịnh Chí Huân: "...!!!"

Cậu tức đến sắp khóc.

Cái tên lưu manh này!

 Hắn thật sự coi cậu là đồ vật có thể tùy tiện mang đi sao?!

Nhưng mặc kệ cậu có giãy dụa thế nào, hắn vẫn ôm cậu đi một mạch.

Dân làng hai bên đường mở to mắt nhìn theo, xì xào bàn tán.

 "Trời đất ơi! Cái thằng nhỏ Chí Huân... bị Lý thiếu gia vác đi kìa!"

 "Đó đó, tôi thấy rõ ràng nha! Bắt cóc giữa ban ngày đó!"

 "Mà... cũng lạ à nha. Nhìn cái điệu bộ Cậu Hai nhà phú hộ Lý ôm thằng bé đó... sao thấy giống bắt vợ về nhà quá trời vậy?"

"Chứ còn gì nữa! Nhìn cái mặt cậu tôi đắc ý chưa kìa! Chậc chậc, chắc chắn là coi thằng nhỏ đó thành mợ cả rồi!"

Chí Huân: "...!!!"

Cậu muốn xỉu tại chỗ.

Lý Tương Hách vác Chí Huân về nhà trong sự xôn xao của cả làng.

 Dân làng xì xào bàn tán sau lưng hắn, nhưng chẳng ai dám cản.

 Lý gia quyền thế lớn, người trong làng có muốn cũng không dám can thiệp.

Chỉ có Trịnh Chí Huân là vùng vẫy điên cuồng.

 "Anh mau thả tôi xuống!"

 Cậu cắn môi, giọng nói nghẹn ngào.

 "Tôi không phải vợ anh! Tôi không có lấy chồng!"

 Lý Tương Hách khẽ cười.

 "Không phải vợ tôi?"

 Hắn vác cậu qua cổng lớn, bước vào sân nhà họ Lý.

 "Mợ cả, em nói câu này trễ rồi."

 Chí Huân: "...?!"

Cậu hoảng loạn quay đầu, phát hiện người làm trong nhà họ Lý đã đứng sẵn trong sân.

 Bác quản gia mỉm cười cúi đầu.

 "Cậu cả, cậu đã về."

 Lý Tương Hách thản nhiên gật đầu, rồi đặt Chí Huân xuống ngay trước mặt tất cả mọi người.

Sau đó, hắn khoanh tay, thản nhiên tuyên bố:

"Bắt đầu từ hôm nay, đây là mợ cả của nhà họ Lý."

Chí Huân: "...?!!!!"

Trời đất quay cuồng.

Những người làm trong nhà cũng tròn mắt kinh ngạc. 

Mợ cả?

Là... là vị thiếu niên trắng trẻo, nhỏ nhắn, gầy gò trước mặt này sao?!

 Một số người còn ngạc nhiên đến mức suýt bật thốt "Mợ cả là con trai ạ?"

 Nhưng mà nhìn gương mặt bình tĩnh tự nhiên của Lý Tương Hách, không ai dám hỏi.

 Bác quản gia chỉ khẽ ho một tiếng, rồi lập tức cúi đầu đáp:

"Vâng, thưa cậu. Chúng tôi đã rõ."

Lý Tương Hách gật đầu hài lòng.

 Rồi hắn quay lại, đối diện với Chí Huân.

 Hắn cúi người xuống, hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, khẽ cười:

"Vợ à, giờ em chạy đi đâu được nữa?"

Chí Huân: "...!!!"

 Cậu muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cái tên lưu manh, ngang ngược này!

Cậu bị hắn cướp về thật rồi!!!

 "Cái tên lưu manh kia!!! Anh mang tôi về rồi làm sao tôi dám ăn nói với tía má tôi hả?"

Chí Huân uất ức muốn khóc, Lý Tương Hách thấy bé con rưng rưng thì vội vàng tiến đến, hắn quỳ một chân để ngang tầm mắt em.

 "Chí Huân ngoan đừng khóc, anh mang em về rồi sẽ sang nhà thưa chuyện với bố mẹ em sau"

"Cậu..."

 "Anh nói rồi mà, anh thật sự yêu em mà nữa lời cũng không hề đùa đâu, Chí Huân ngoan đừng trốn anh nữa nhé về với anh, anh sẽ chăm sóc em mà"

 14 tuổi non nớt Trịnh Chí Huân thật sự... Tin lời của Lý Tương Hách.

"Cậu nói thật chứ?"

"Thật, nếu em muốn lát nữa anh sang nhà em thưa chuyện, em về anh là được rồi"

"Vậy...Vậy tôi tin cậu 1 lần"

Lý Tương Hách vui mừng ôm lấy Chí Huân.

"Được cảm ơn em Chí Huân, anh yêu em. Vậy lần cá cược này anh thắng nhé"

"!!!!"

End

Bát canh rong biển tiếp theo: "Hoa Anh Túc" được nấu bởi "Chalot_1801".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro