Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

Bát canh rong biển thứ Ba: "Bảo Bối Nơi Đầu Quả Tim" được nấu bởi "Chalot_1801". Chúc Jihoon tuổi mới bình an, thành công và luôn hạnh phúc.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác trong sự nghiệp lẫy lừng của Luật sư Lee Sanghyeok -  người chưa từng để thua một vụ kiện nào. Với danh tiếng sừng sững trong giới luật pháp, không ai có thể làm khó được anh trong phòng xử án. Cả giới luật sư lẫn công tố viên khi nghe đến tên anh đều phải dè chừng.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời, Lee Sanghyeok chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức.

Bởi đối diện với anh, ở ghế công tố viên, chính là Jeong Jihoon, vợ anh - người mà sáng nay anh còn ôm trong lòng, người mà mỗi tối vẫn tựa vào vai anh làm nũng, người mà bình thường hay đỏ mắt mỗi khi xem phim buồn. Vậy mà bây giờ, vợ anh lại khoác trên mình bộ đồ công tố viên nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao, cầm xấp tài liệu trong tay, chuẩn bị đấu với chồng mình ngay tại tòa!

Sanghyeok cảm thấy hồn vía lên mây.

Anh không sợ thẩm phán.
Anh không sợ nguyên đơn.
Anh không sợ bồi thẩm đoàn.

Nhưng anh sợ vợ mình!

Chưa bao giờ trong đời, Lee Sanghyeok lại sợ hãi đến mức này. Anh có thể đối đầu với bất kỳ ai trên tòa án, nhưng đối mặt với vợ mình? Không được! Cái này không có trong kế hoạch của anh!

Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng khi ánh mắt Jihoon quét đến, cả người anh như bị đông cứng.

Cậu ấy nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, không hề có chút cảm xúc.

Mới sáng nay còn cười với anh, giọng ngọt như mật hỏi "Anh muốn uống cà phê hay trà?", vậy mà bây giờ lại nhìn anh như kẻ thù không đội trời chung thế này sao?

Sanghyeok cảm thấy trái tim đau nhói.

Chết tiệt, lẽ nào tối qua anh vô tình làm gì sai mà không biết?

"Bắt đầu phiên tòa."

Giọng Jihoon vang lên, lạnh lẽo như băng, kéo Sanghyeok trở về thực tại.

Anh vội vàng đứng dậy, gương mặt hơi tái, cố gắng lấy lại phong thái luật sư chuyên nghiệp, nhưng khi cất giọng, nó lại mang theo chút hốt hoảng mà chính anh cũng không nhận ra:

"Khoan đã!"

Toàn bộ tòa án lập tức quay sang nhìn anh.

Thẩm phán cau mày: "Luật sư Lee, có vấn đề gì sao?"

Sanghyeok cắn răng, quay sang thẩm phán, giọng nói không còn là khí thế bức người của một luật sư hùng hồn, mà lại có chút... yếu ớt :

"Tôi có thể... đề nghị đổi công tố viên khác không?"

Cả phòng xử án im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Jihoon nheo mắt nhìn anh, giọng điệu vẫn bình thản như không:

"Luật sư Lee, có vấn đề gì với tôi sao?"

Sanghyeok hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Có chứ! Vấn đề rất lớn!

Jihoon là vợ anh! Anh không dám cãi cậu chứ nói gì đến tranh luận trước tòa! Mấy năm nay anh sống yên ổn là nhờ chưa bao giờ dám làm Jihoon giận! Nếu hôm nay anh lỡ miệng phản biện quá mạnh, đêm nay có khi anh phải ngủ ngoài sofa mất!

Mà nếu thua...

Không, chuyện này còn đáng sợ hơn!

Sanghyeok bần thần, lần đầu tiên trong đời cảm thấy một phiên tòa khó nhằn đến như vậy.

30 phút sau...

Bên ngoài tòa án, thư ký của Sanghyeok bàng hoàng khi thấy vị luật sư từng khiến bao công tố viên khiếp sợ, lúc nào cũng ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng xử, nay lại cúi gằm mặt, hai tay đút túi quần, bước đi đầy áp lực.

"Luật sư Lee, anh ổn chứ?"

Sanghyeok hít sâu một hơi, vẫn còn chưa hết sốc.

"Không ổn," anh lẩm bẩm. "Rất không ổn..."

Anh chỉ hy vọng tối nay về nhà, vợ anh không nổi giận...

Sau khi bước ra khỏi phòng xử án, Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cả một buổi sáng đối mặt với ánh mắt sắc bén của vợ, anh không thể tập trung tranh luận như thường ngày.

Những người từng biết đến Luật sư Lee đều nói anh là một người lý trí, lạnh lùng, và đặc biệt là miệng lưỡi sắc bén đến mức có thể khiến đối thủ cứng họng ngay tại chỗ. Nhưng hôm nay, anh chẳng dám mở miệng quá mạnh.

Bởi vì đối thủ của anh lại chính là vợ anh!

Một sự thật quá tàn khốc!

Buổi tối, tại nhà riêng của hai người.

Sanghyeok lặng lẽ lái xe về nhà, bước chân nặng nề, trên đường đi vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. Mở cửa ra, anh phát hiện Jihoon đã về từ sớm.

Người kia vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng đã cởi bỏ áo khoác công tố viên, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, đang thong thả đứng trong bếp pha trà. Ánh đèn vàng chiếu xuống, làm nổi bật làn da trắng ngần và gương mặt đẹp đến khó tin của cậu.

Không ai có thể tin rằng buổi sáng Jihoon còn lạnh lùng, sắc bén đến thế—mà giờ đây lại trông dịu dàng và bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sanghyeok nuốt nước bọt.

Anh nên làm gì bây giờ? Giả vờ như không có chuyện gì sao? Hay là... cầu xin tha thứ trước?

"Anh đứng đó làm gì thế?"

Jihoon lên tiếng, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn anh.

Giọng điệu này... không có vẻ tức giận.

Sanghyeok chớp mắt, cảm thấy có hy vọng sống sót.

"Không có gì, anh chỉ..." Anh tìm đại một lý do, "Hôm nay em về sớm quá."

Jihoon đặt tách trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh:

"Nếu không về sớm thì anh định tránh mặt em đến khi nào?"

Sanghyeok: "..."

Thôi xong.

Vợ anh biết hết rồi.

Giờ thì trốn cũng không kịp nữa.

Sanghyeok cắn răng, chậm rãi đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Jihoon.

"Em giận sao?"

Jihoon nhìn anh một lúc, rồi bật cười.

"Sao em phải giận?" Cậu nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút trêu chọc, "Hôm nay anh có làm gì sai đâu, đúng không?"

Sanghyeok căng thẳng, không dám trả lời ngay.

Đây là cái bẫy!

 Anh mà trả lời "đúng" thì có khi tối nay sẽ bị đuổi ra sofa mất! Nhưng nếu trả lời "không", lỡ đâu Jihoon lại lật tẩy anh thì sao?

Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng anh quyết định chọn cách an toàn nhất—đánh lạc hướng!

Sanghyeok vươn tay kéo Jihoon lại gần, để cậu ngồi lên đùi mình.

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

Anh dịu dàng nói, giọng trầm ấm,

"Cả ngày hôm nay anh căng thẳng lắm rồi, em đừng khiến anh đau đầu nữa."

Jihoon hơi giật mình, nhưng vẫn để mặc anh ôm lấy.

"Hửm? Căng thẳng cái gì?"

Cậu chống tay lên ngực anh, ánh mắt nghi hoặc.

Sanghyeok giả vờ thở dài, ôm chặt lấy Jihoon như thể tìm kiếm sự an ủi.

"Căng thẳng vì vợ anh quá đẹp."

"...???"

Jihoon sững người.

Sanghyeok tận dụng cơ hội, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

"Cả phiên tòa, anh không dám nhìn thẳng vào em quá lâu, sợ bị mê hoặc đến mức quên cả phản biện."

Jihoon: "...Anh nghĩ mấy lời này có thể lừa được em sao?"

Sanghyeok: "Không, nhưng ít ra em sẽ không giận anh nữa."

Jihoon bật cười.

Cậu không nói gì, chỉ dựa vào lòng Sanghyeok, mặc kệ anh ôm lấy mình.

Xem ra, anh vẫn còn giữ được cái giường đêm nay.

Jihoon ngồi trên đùi Sanghyeok, bàn tay mảnh khảnh vẽ vẽ lên áo sơ mi của chồng, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy ẩn ý.

"Hôm nay anh nhát gan thật đấy."

Sanghyeok giật mình, giữ chặt eo Jihoon, giọng vẫn dịu dàng: "Anh không phải nhát gan, mà là sợ mất em."

Jihoon chớp mắt, đôi má hơi ửng hồng vì câu nói bất ngờ. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu sự bối rối của mình, nhếch môi trêu chọc:

"Anh lo xa quá rồi. Trên tòa, em chỉ làm đúng bổn phận của công tố viên thôi mà."

"Không được." 

Sanghyeok lắc đầu, 

"Anh không muốn đấu với em trên tòa đâu. Đã vậy từ giờ anh sẽ từ chối mọi vụ kiện có dính đến Viện Kiểm sát."

"Anh dám chắc?" 

Jihoon nghiêng đầu, 

"Nhưng nếu em cố tình nhận những vụ liên quan đến anh thì sao?"

Sanghyeok: "...!!!"

Vợ anh đúng là không dễ đối phó!

Jihoon cười khẽ khi thấy vẻ mặt khó xử của chồng, cậu chậm rãi nói: "Luật sư Lee, trên tòa chúng ta là đối thủ, nhưng về nhà, em vẫn là vợ anh."

Sanghyeok nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dịu dàng xen lẫn bất lực. Cuối cùng, anh thở dài một hơi, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của Jihoon.

"Anh thua rồi."

Jihoon chớp mắt, không nghĩ Sanghyeok lại đầu hàng nhanh như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh kéo cậu ôm chặt vào lòng, giọng nói trầm thấp bên tai:

"Vậy nên... tối nay nhớ bù đắp cho anh nhé?"

Jihoon: "...?"

Đợi đã, cái này có gì đó sai sai?!

Sáng hôm sau, khi Jihoon thức dậy, cả người đau nhức đến mức không muốn nhúc nhích.

Cậu mơ màng nhìn sang bên cạnh, thấy Sanghyeok đã mặc vest chỉnh tề, đang ngồi bên mép giường, cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Anh có vụ kiện quan trọng sáng nay, em cứ ngủ thêm đi."

Jihoon chưa kịp phản ứng, Sanghyeok đã khẽ cười:

"Nhưng nếu hôm nay lại phải đối đầu với em trên tòa... thì chắc anh sẽ xin rút lui mất."

Nói rồi, anh đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Jihoon vừa buồn cười vừa tức tối.

Cái tên này... đúng là giỏi kiếm lợi từ mọi tình huống mà!

Sau khi Sanghyeok rời đi, Jihoon vẫn nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì ấm ức.

Cái tên luật sư gian xảo kia...!

Hôm qua trên tòa thì ra vẻ nghiêm túc, về nhà lại ngay lập tức giở trò dụ dỗ. Hôm nay còn thản nhiên bỏ đi, để lại cậu một mình với tấm thân rã rời này!

Không được! Phải đòi lại công bằng!

Jihoon nghiến răng, cố gắng bò dậy khỏi giường.

Buổi sáng, Luật sư Lee Sanghyeok xuất hiện trong phiên tòa với dáng vẻ bảnh bao, điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén khiến không ai dám coi thường.

Nhưng những đồng nghiệp thân thiết lại nhận ra hôm nay anh có chút gì đó khác lạ.

"Sanghyeok, hôm nay trông cậu có vẻ... vui?"

Một luật sư ngồi bên cạnh khẽ hỏi.

Sanghyeok cười nhạt, sửa lại cà vạt, giọng điệu bình thản: "Có gì đâu."

Thực ra, trong lòng anh đang vô cùng hả hê.

Tối qua, không chỉ dỗ dành thành công, mà còn có lợi ích ngoài mong đợi. Vợ anh càng lúc càng đáng yêu, chỉ cần dụ dỗ một chút là mềm nhũn trong tay anh ngay.

Nghĩ đến hình ảnh Jihoon sáng nay mệt mỏi vùi mình trong chăn, đôi môi nhỏ còn hơi sưng vì bị anh hôn quá nhiều...

Sanghyeok cố gắng kiềm chế nụ cười trên mặt.

Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng xử án mở ra.

Một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Công tố viên Jeong Jihoon.

Sanghyeok: "..."

Khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon, nụ cười trên môi Sanghyeok cứng đờ.

Khoan đã... không phải hôm nay cậu ấy không có phiên xử sao?!

Vậy mà bây giờ, Jihoon lại xuất hiện trước mặt anh, trong bộ vest công tố viên chỉn chu, gương mặt tuy vẫn có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt thì rất sắc bén.

"Hôm nay em làm gì ở đây?"

Sanghyeok lập tức hỏi khi Jihoon bước đến.

Jihoon cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại mang theo chút nguy hiểm:

"À, hôm nay em đặc biệt nhận một vụ kiện mới."

Sanghyeok nheo mắt, cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Quả nhiên, vài phút sau, thư ký tòa án đọc to danh sách bên nguyên và bị.

Bên nguyên: Viện Kiểm sát.

Công tố viên phụ trách: Jeong Jihoon.

Bên bị: Thân chủ của Luật sư Lee Sanghyeok.

Sanghyeok: "..."

Trời đất ơi.

Hôm qua vừa nói sẽ không đối đầu với vợ nữa, hôm nay đã bị vợ chơi một vố.

Jihoon vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút thích thú.

Sanghyeok nhìn vợ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:

Thôi xong. Đêm nay chắc chắn bị trả đũa.

Luật sư Lee Sanghyeok luôn nổi tiếng với phong thái bình tĩnh, lạnh lùng, chưa từng nao núng trước bất kỳ tình huống nào.

Nhưng hôm nay...

Anh không thể bình tĩnh nổi.

Đối diện với mình là vợ anh, Công tố viên Jeong Jihoon. Người mà tối hôm qua còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, giờ lại đứng ở vị trí đối thủ, ánh mắt lạnh nhạt như thể chẳng hề quen biết.

Chết tiệt.

Sanghyeok cảm thấy bất lực sâu sắc.

Thẩm phán tuyên bố bắt đầu phiên tòa, mọi ánh mắt đều dồn vào hai người đang đối đầu trực tiếp.

"Bên nguyên, Viện Kiểm sát, xin mời trình bày."

Jihoon đứng dậy, khẽ liếc qua Sanghyeok một cái trước khi cầm tài liệu lên, giọng nói rõ ràng, mạch lạc:

"Thưa quý tòa, bị cáo trong vụ án này bị buộc tội tham nhũng và lạm quyền. Dựa trên bằng chứng và lời khai của các nhân chứng, chúng tôi có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị mức án..."

Sanghyeok nhìn vợ mình chăm chú.

Mặc dù rất muốn phá hỏng phiên tòa này ngay lập tức, nhưng anh không thể.

Bởi vì Jihoon đang rất nghiêm túc với công việc của mình.

Giống như bao lần khác, khi cậu đứng trước tòa với tư cách Công tố viên, luôn lạnh lùng, cứng rắn, không nhún nhường bất kỳ ai.

Nhưng chết tiệt thật, đó chính là điều khiến Jihoon quyến rũ hơn bao giờ hết.

Sanghyeok chợt nhận ra một sự thật khủng khiếp:

Anh càng ngày càng không thể rời mắt khỏi vợ mình.

Khi phiên tòa tạm nghỉ, Sanghyeok lập tức chặn đường Jihoon ngay tại hành lang.

"Em cố tình đối đầu với anh, đúng không?"

Jihoon nhướn mày, bình thản trả lời:

"Em chỉ làm đúng công việc của mình thôi."

"Công việc của em là khiến chồng em đau đầu à?"

"Nếu chồng em biết điều một chút thì đâu đến nỗi."

Sanghyeok: "...!!!"

Tên nhóc này dám xỏ xiên anh ngay giữa chốn công khai!

Nhìn nụ cười nhạt của Jihoon, Sanghyeok thật sự muốn kéo cậu vào lòng mà cắn cho một cái.

Nhưng không được.

Bây giờ đang là giờ làm việc.

Nhưng đêm nay...

Anh nhất định sẽ tính sổ.

Sau giờ giải lao, phiên tòa tiếp tục. Nhưng khác với sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh ban đầu, Luật sư Lee Sanghyeok bắt đầu có dấu hiệu mất tập trung nghiêm trọng.

Lý do?

Vợ anh, Công tố viên Jeong Jihoon, ngồi cách anh không xa, nhưng mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Jihoon lại... cười nhạt một cái.

Là cái kiểu cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý đó!

Cười như thể đang thách thức anh.

Cười như thể muốn nhắc anh nhớ đến chuyện tối qua.

Sanghyeok: "..."

Chết tiệt. Vợ anh quá nguy hiểm.

Sau nhiều giờ tranh luận, tòa tuyên bố sẽ tiếp tục phiên xử vào tuần sau để có thêm thời gian xem xét chứng cứ.

Tất cả mọi người rời khỏi phòng xử án.

Chỉ có hai người vẫn còn lại.

Sanghyeok sải bước đến gần Jihoon, ép cậu vào tường, ánh mắt tối lại.

"Vợ à, em có biết trêu chọc luật sư bào chữa trong phiên tòa là một hành vi rất nguy hiểm không?"

Jihoon vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên:

"Thật sao? Nhưng em nhớ là sáng nay ai đó nói sẽ không đối đầu với em trên tòa mà nhỉ?"

Sanghyeok siết nhẹ cằm cậu, giọng trầm xuống:

"Anh nói là anh không muốn đấu với em. Nhưng nếu em cứ cố tình khiêu khích anh như vậy..."

Jihoon chớp mắt, đá lông nheo một cái.

"Thì sao?"

Sanghyeok cười nhẹ, cúi sát tai cậu thì thầm:

"Thì tối nay em tự biết kết cục rồi đấy."

Jihoon: "...!!"

Chết tiệt, cậu vừa tự đào hố cho mình xong!

Jeong Jihoon phát hiện một sự thật đau đớn:

Công tố viên Jeong có thể thắng trên tòa, nhưng không bao giờ có thể thắng nổi Luật sư Lee khi về nhà.

Mà càng đáng sợ hơn...

Sanghyeok hình như rất thích bị Jihoon khiêu khích.

Jeong Jihoon tối nay vô cùng hối hận.

Hối hận vì đã trêu chọc chồng mình quá đà trong phiên tòa ban sáng.

Hối hận vì đã cười thách thức hắn.

Và hối hận nhất là...

Vì bây giờ cậu đang bị nhốt trong vòng tay của Luật sư Lee, không có cách nào chạy thoát.

Từ lúc về nhà, Jihoon đã có dự cảm không lành.

Sanghyeok không nói một lời nào suốt cả buổi tối. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu có chút đáng sợ.

Không phải kiểu giận dữ, mà là... cực kỳ nguy hiểm.

Cảm giác giống như một con sói đang nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ vừa chọc giận mình.

Nhưng Jihoon vẫn cố giữ bình tĩnh, giả vờ như không có gì.

Thậm chí còn ôm gối ngồi ở sofa, cố gắng tránh xa tên luật sư kia.

"Hôm nay anh không nấu ăn à?"

Cậu hỏi, cố gắng chuyển hướng chú ý.

Sanghyeok chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, vắt chân đầy nhàn nhã.

"Anh đang suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì."

Jihoon không hiểu sao lại thấy sống lưng lạnh toát.

Cậu nuốt nước bọt. 

"Anh muốn ăn gì thì cứ gọi ship về đi."

Sanghyeok cười nhẹ, cúi sát vào cậu:

"Ừm, anh cũng đang nghĩ vậy."

"..."

Khoan đã.

Sao giọng điệu này nghe quá nguy hiểm?!

Ngay khi Jihoon nhận ra có gì đó không ổn, Sanghyeok đã vươn tay kéo cậu vào lòng.

"Khoan đã, anh làm gì vậy—"

"Em nghĩ sao?"

Sanghyeok cười nhạt, bàn tay siết chặt eo cậu.

Jihoon giãy giụa, nhưng chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng. Cậu bị đè xuống sofa trong tích tắc.

"Đợi, đợi đã!"

"Không phải sáng nay em rất thích khiêu khích anh sao?" 

Sanghyeok chậm rãi nói, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. 

"Hửm? Vợ yêu?"

Jihoon: "!!!"

Chết tiệt!

Tại sao cậu lại quên mất một điều quan trọng như vậy?!

Luật sư Lee Sanghyeok là kẻ thù dai nhất hành tinh!

Jeong Jihoon nhận ra một sự thật đau đớn:

Công tố viên Jeong có thể thắng trên tòa, nhưng không bao giờ thắng nổi chồng mình khi về nhà.

Từ lúc bị đè xuống sofa, Jihoon đã biết ngay số phận của mình tối nay không hề ổn.

Nhưng vấn đề là...

Cậu không ngờ Sanghyeok lại kiên trì đến mức này!

Hôm nay Jeong Jihoon tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi tột độ.

Toàn thân cậu rã rời, thậm chí chỉ cần cử động một chút thôi cũng thấy đau nhức.

Mà điều khiến Jihoon muốn đạp chồng mình xuống giường nhất chính là...

Tên khốn luật sư kia lại tỉnh táo, thảnh thơi ngồi đọc báo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jihoon tức đến mức lấy gối đập vào người hắn.

"Anh là đồ khốn nạn! Bộ anh là thú hay gì?"

Sanghyeok bình thản đặt tờ báo xuống, nhướng mày nhìn cậu:

"Vợ yêu, em đang nói về chuyện gì?"

"...!!!"

Cái điệu bộ vô tội này là sao hả?!

Tên khốn này đêm qua rõ ràng hành Jihoon đến mức không còn sức mà kêu cứu, bây giờ lại giả bộ như chưa có chuyện gì!

Jihoon bật dậy, nhưng ngay lập tức khựng lại vì đau.

Sanghyeok nhếch môi:

"Em cứ từ từ, đừng cố gắng quá. Anh đã dặn em rồi mà, đừng khiêu khích anh nếu em không chịu nổi hậu quả."

Jihoon tức muốn khóc!

"Anh có biết hôm nay em phải đến Viện Kiểm sát không hả?!"

Sanghyeok gật đầu, thong thả đứng dậy đi đến tủ quần áo.

"Anh biết chứ, vì vậy anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi."

Một phút sau, Jihoon muốn cắn chết chồng mình.

Bởi vì bộ quần áo Sanghyeok chọn là một chiếc áo cao cổ và một chiếc khăn lụa!

"Anh làm vậy là có ý gì?!"

Sanghyeok cười nhạt, kéo nhẹ cổ áo Jihoon xuống, để lộ những dấu vết mờ ám tối qua.

"Vợ yêu, nếu em không muốn đồng nghiệp của em nhìn thấy những thứ này, tốt nhất nên ngoan ngoãn mặc vào."

"...!!!"

Jihoon giận run người.

Cậu thề, phiên tòa hôm nay nhất định phải thắng tuyệt đối, để dằn mặt tên luật sư đáng ghét này!

Khi Jihoon đến văn phòng, một đồng nghiệp nữ ngồi gần cậu tò mò hỏi:

"Jihoon, sao hôm nay cậu lại quấn khăn lụa thế? Cả ngày trời nóng thế này mà cậu không thấy khó chịu à?"

Jihoon: "...!!"

Cậu cắn răng nở nụ cười cứng ngắc:

"Tôi... thấy lạnh thôi."

Nhưng sự thật là...

Cậu đâu có lựa chọn nào khác!

Mà càng đáng sợ hơn...

Luật sư Lee Sanghyeok ngồi bên kia chiến tuyến vẫn thản nhiên, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra!

Jihoon siết chặt nắm tay.

Hôm nay cậu nhất định phải nghiền nát hắn trên tòa!

Tại tòa án, không khí căng thẳng bao trùm.

Phiên xét xử lần này được nhiều người quan tâm, bởi vì đây là một vụ kiện lớn liên quan đến tập đoàn kinh tế có sức ảnh hưởng.

Nhưng điều khiến mọi người hứng thú nhất không phải vụ án...

Mà là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Công tố viên Jeong Jihoon và Luật sư Lee Sanghyeok!

Hai người bọn họ đều rất nổi tiếng trong ngành luật.

Một người là công tố viên sắc bén, chưa từng để lọt bất kỳ một kẻ phạm tội nào.

Một người là luật sư lão luyện, chưa từng để thân chủ của mình thua một vụ kiện nào.

Mọi người đều háo hức chờ xem cuộc chiến giữa hai người.

Nhưng điều họ không biết là...

Hai nhân vật chính hôm nay chính là một cặp chồng chồng hợp pháp!

Jihoon ngồi trong phòng chuẩn bị, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cậu đã tự nhắc nhở bản thân cả trăm lần rằng hôm nay mình là công tố viên, không phải người vợ đáng thương vừa bị chồng bắt nạt đêm qua!

Cậu phải thắng hắn trên tòa!

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra.

Không ai khác ngoài Lee Sanghyeok.

"Vợ yêu, em đã sẵn sàng chưa?" Hắn chậm rãi bước vào, đôi mắt đen thẳm đầy ẩn ý.

"Ai là vợ anh?!" 

Jihoon tức giận lườm hắn, cố gắng giữ bình tĩnh. 

"Chúng ta đang ở tòa án, anh đừng có gọi bừa!"

Sanghyeok cười nhạt, cúi sát vào tai cậu:

"Nhưng đêm qua ai là người rên rỉ gọi anh là chồng?"

"...!!!"

Jihoon suýt chút nữa đập đầu vào bàn.

Cái tên luật sư khốn nạn này!

Hắn có biết bây giờ là ở đâu không hả?!

"Anh cút ra ngoài ngay cho tôi!"

Cậu gằn giọng, cố gắng đẩy hắn ra.

Nhưng Sanghyeok vẫn nhàn nhã đứng đó, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Vậy em nghĩ hôm nay ai sẽ thắng?"

"Dĩ nhiên là tôi!" Jihoon kiêu ngạo hất cằm.

Sanghyeok khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ cằm cậu.

"Anh rất mong chờ xem em có thể đánh bại anh thế nào đấy, vợ yêu."

"CÚT RA NGOÀI!"

Phiên tòa chính thức bắt đầu.

Jihoon nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp.

Không còn là người vợ bị chồng trêu chọc nữa, bây giờ cậu là Công tố viên Jeong Jihoon người sẽ hạ gục Luật sư Lee Sanghyeok ngay tại đây!

Hai người họ đứng đối diện nhau, ánh mắt sắc bén không ai chịu nhường ai.

Bên ngoài, mọi người đều cảm thấy căng thẳng.

Nhưng chỉ có Jihoon mới biết...

Tên chồng khốn kiếp của cậu vừa lặng lẽ nhếch môi cười đầy thách thức!

Hắn đang nói với cậu rằng:

"Anh rất mong chờ màn trình diễn của em, vợ yêu."

Jihoon nghiến răng.

Tốt lắm, Lee Sanghyeok! Hôm nay tôi nhất định phải nghiền nát anh!

Không khí trong phòng xét xử căng thẳng đến mức có thể cắt ra làm đôi.

Bên nguyên và bên bị đơn đều sở hữu những luật sư giỏi nhất, nhưng trọng tâm của toàn bộ vụ kiện hôm nay không nằm ở thân chủ.

Mà là trận đối đầu giữa Công tố viên Jeong Jihoon và Luật sư Lee Sanghyeok.

Một cặp chồng chồng hợp pháp đang đối chọi nhau ngay trên chiến trường pháp lý!

Bên ngoài không ai biết mối quan hệ của họ, nhưng những ai thường xuyên theo dõi giới luật đều hồi hộp mong chờ màn tranh luận giữa hai cái tên đình đám này.

Chỉ có Jihoon là cảm thấy...

Muốn cắn chết chồng mình ngay tại đây!

Hắn vẫn bình thản như thường, còn cậu thì phải cố gắng điều chỉnh hơi thở để không nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua.

Khốn kiếp!

Lần này cậu nhất định không thể để hắn chiếm thế thượng phong!

Jihoon đứng dậy, ánh mắt sắc bén hướng về phía thẩm phán.

"Bằng chứng chúng tôi đưa ra đã quá rõ ràng. Bị cáo đã có hành vi gian lận trong hợp đồng, gây tổn thất nghiêm trọng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và không thể dung thứ."

Lời lẽ sắc bén, lập luận chặt chẽ.

Công tố viên Jeong Jihoon hôm nay quả nhiên là một con dao sắc bén, không cho bị cáo có đường lui.

Bên ngoài, nhiều người gật gù thán phục.

Nhưng Jihoon chưa kịp đắc ý thì...

Sanghyeok chậm rãi đứng lên.

Giọng nói trầm thấp, mang theo khí thế của một luật sư bất bại.

"Tôi phản đối. Công tố viên Jeong, bằng chứng của các anh thực sự đã quá rõ ràng sao? Tôi nghĩ chúng ta cần nhìn lại một số điểm mấu chốt..."

Hắn nhấn mạnh từng chữ, sau đó bắt đầu bóc tách từng kẽ hở trong lập luận của Jihoon.

Một cách bình tĩnh.

Một cách chậm rãi.

Như thể hắn đã nắm rõ từng điểm yếu của cậu từ trước!

Jihoon lạnh sống lưng.

Tên khốn này!

Hắn đúng là kẻ hiểu rõ cậu nhất mà!

Nhưng cậu cũng không phải dạng vừa.

Cậu đáp trả ngay lập tức, hai bên tranh luận gay gắt, không ai chịu nhường ai.

Không khí trong phòng xét xử nóng lên theo từng giây.

Cả hai đều dốc hết toàn bộ trí tuệ và kỹ năng của mình để đánh bại đối phương.

Bên ngoài, mọi người nín thở theo dõi.

Nhưng chỉ có Jihoon mới biết...

Dưới gầm bàn, một bàn tay lớn lặng lẽ chạm nhẹ vào đầu gối cậu.

"...!!!"

Jihoon mặt đỏ bừng, suýt chút nữa mất kiểm soát.

Tên khốn này... dám động chạm ngay trong phiên tòa sao?!

Cậu lườm hắn một cái sắc bén.

Nhưng Sanghyeok vẫn thản nhiên tiếp tục tranh luận, khóe môi hơi nhếch lên như thể hắn cố tình khiêu khích cậu.

Jeong Jihoon thề, nếu hôm nay cậu không thắng hắn trên tòa...

Thì tối nay nhất định phải thắng trên giường!

Cả phòng xét xử im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Cuộc tranh luận giữa Công tố viên Jeong Jihoon và Luật sư Lee Sanghyeok quá kịch liệt, đến mức không một ai dám xen vào.

Từng câu, từng chữ của họ đều sắc bén như lưỡi dao, không chút khoan nhượng.

Nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết...

Một trận chiến khác còn căng thẳng hơn đang diễn ra dưới gầm bàn.

Bên trên, Jihoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng chuyên nghiệp, nhưng dưới gầm bàn, cậu đang dùng chân đạp mạnh vào giày Sanghyeok.

"Bỏ tay ra ngay!"

Cậu nghiến răng, trừng mắt lườm hắn.

Nhưng Sanghyeok vẫn bình thản như không.

Hắn đặt tay lại lên đùi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve một cái đầy khiêu khích, sau đó...

Siết chặt.

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng không bật ra tiếng mắng chửi.

Tên khốn này!

Hắn có biết đây là đâu không hả?!

Không phải phòng ngủ.

Không phải ở nhà.

Đây là tòa án!

"Luật sư Lee, anh có ý kiến gì phản biện không?"

Tiếng thẩm phán vang lên, kéo Jihoon trở lại thực tại.

Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, chỉ thấy tên chồng khốn kiếp của mình chậm rãi đứng lên, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như thể hắn không vừa giở trò quấy rối dưới bàn cách đây vài giây.

"Thưa quý tòa, tôi muốn làm rõ một số điểm trong lập luận của Công tố viên Jeong."

Giọng nói trầm thấp, mang theo sự tự tin tuyệt đối.

Hắn lại bắt đầu phản công.

Jihoon lạnh sống lưng.

Tên này đúng là không thể xem thường.

Hắn có thể cùng cậu tranh luận căng thẳng trên tòa, nhưng vẫn có thể tìm cách quấy rối tinh thần cậu một cách kín đáo.

Khốn thật.

Jihoon nghiến răng, cố gắng giữ vững lý trí.

Hôm nay cậu phải thắng hắn.

Nếu không...

Tối nay cậu chết chắc!

Hai bên tiếp tục tranh luận không khoan nhượng.

Mỗi lần Jihoon đưa ra một bằng chứng sắc bén, Sanghyeok đều có thể tìm ra lỗ hổng và phản bác lại.

Hắn đúng là đáng sợ.

Vừa quấy rối cậu dưới bàn, vừa có thể lập luận sắc bén như vậy!

Càng nghĩ, Jihoon càng thấy tức.

Cậu đưa tay lên đẩy gọng kính, hít một hơi thật sâu, sau đó...

Tung ra một đòn chí mạng.

"Luật sư Lee, có vẻ như anh đã bỏ sót một chi tiết quan trọng."

Cậu nhìn thẳng vào hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Theo điều khoản hợp đồng, ngay cả khi bị cáo không trực tiếp ký kết, thì chỉ cần có chứng cứ chứng minh hành vi gian lận đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo của họ, họ vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý."

"Mà tôi có một đoạn ghi âm chứng minh điều đó."

Toàn bộ phòng xử im lặng.

Sanghyeok nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên đầy nguy hiểm.

Hắn bị phản công rồi.

Jihoon đắc ý nhìn chồng mình.

"Thế nào? Anh còn gì để nói không, luật sư Lee?"

Nhìn vợ mình đứng đó, ánh mắt sắc bén, khóe môi nhếch lên đầy tự tin...

Sanghyeok đột nhiên cảm thấy cậu quá đẹp.

Đẹp đến mức hắn chỉ muốn chặn môi cậu lại ngay lập tức.

Đáng tiếc, đây là tòa án.

Hắn không thể làm vậy.

Nhưng...

Tối nay thì khác.

Sanghyeok cười nhẹ, chậm rãi ngồi xuống.

"Tôi tạm thời không có gì phản bác."

Jihoon sững sờ.

Khoan...

Hắn lại dễ dàng chịu thua như vậy sao?

Không thể nào!

Cậu cảnh giác nhìn hắn, nhưng Sanghyeok chỉ nhàn nhã khoanh tay, ánh mắt đầy ẩn ý.

Nhìn nụ cười kia, Jihoon có linh cảm rất xấu.

Rất rất xấu.

Giống như hắn đang nói với cậu rằng:

"Thắng trên tòa thì đã sao? Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh tối nay à?"

"...!!!"

Jeong Jihoon thề, dù có phải trốn ra khách sạn ngủ, cậu cũng không về nhà tối nay!

Jihoon có một cảm giác rất rõ ràng.

Hắn không phản bác, không phải vì thua, mà vì...

Hắn đang có kế hoạch khác.

Cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình dễ dàng hạ gục Lee Sanghyeok.

Tên đó không bao giờ chịu thua một cách đơn giản.

Cậu nhìn hắn đầy cảnh giác.

Nhưng Sanghyeok vẫn ngồi đó, ung dung như thể hắn không phải là người vừa bị ép đến đường cùng.

"Nếu không có ý kiến gì khác, vậy phiên tòa tạm kết thúc ở đây."

Thẩm phán gõ búa.

Phiên tòa hôm nay đã kết thúc, nhưng cuộc chiến giữa Jihoon và Sanghyeok thì vẫn chưa.

Khi Jihoon vừa bước ra khỏi phòng xử án, một bàn tay lớn đột ngột kéo cậu về phía sau.

"Ơ—!"

Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị đẩy vào một góc khuất.

Lưng cậu áp vào tường, còn trước mặt...

Là Lee Sanghyeok.

Tên khốn này!

Cậu trừng mắt nhìn hắn, định mở miệng mắng chửi thì...

"Suỵt."

Sanghyeok đưa tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào môi cậu.

"Em thắng trên tòa rồi."

Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, mang theo một chút ý cười.

"Nhưng... em nghĩ em có thể thắng anh dễ vậy sao?"

Jihoon bất giác rùng mình.

Hắn... rõ ràng đang có âm mưu!

"Buông ra!" Cậu nghiến răng, cố gắng đẩy hắn ra.

Nhưng Sanghyeok không hề nhúc nhích.

Hắn cúi sát hơn, ánh mắt đen láy khóa chặt Jihoon.

"Em nghĩ tối nay có thể trốn anh à?"

"...!!!"

Sao hắn biết?!

Jihoon bắt đầu đổ mồ hôi.

Cậu thậm chí còn chưa có kế hoạch cụ thể, chỉ mới nghĩ đến việc trốn đi khách sạn một đêm...

Vậy mà hắn đã đoán được?!

"Em thông minh thật đấy, Jihoonie."

Hắn dịu dàng thì thầm, tay chậm rãi vuốt nhẹ lên má cậu.

"Nhưng anh thông minh hơn em."

Cậu sững sờ.

Đây... là cái bẫy!

Sanghyeok cố tình để thua trên tòa, để cậu mất cảnh giác.

Để rồi sau đó...

Hắn gài bẫy cậu ngay sau phiên tòa!

"Em hết đường trốn rồi, vợ à."

"...!!!"

Jihoon muốn cắn chết hắn ngay bây giờ!

Jihoon thề, nếu luật pháp không cấm giết người, cậu sẽ vứt bỏ tư cách công tố viên ngay bây giờ và đánh chết tên chồng khốn kiếp này.

Hắn ta đúng là chơi quá bẩn!

Cậu ngửa đầu nhìn Sanghyeok, hai mắt đầy lửa giận.

"Anh giỏi lắm, Lee Sanghyeok."

Sanghyeok chỉ cười nhẹ, bàn tay vẫn không buông khỏi eo cậu.

"Cảm ơn vợ yêu đã khen."

"...!!!"

Jihoon siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi để kiềm chế cơn tức giận.

"Tôi nói lại lần nữa, buông ra!"

"Không buông."

"Anh muốn bị tố cáo tội quấy rối ngay tại tòa sao?"

Sanghyeok bình thản nhướn mày, sau đó...

Hắn nghiêng đầu, ghé sát vào tai Jihoon, thì thầm bằng giọng trầm khàn:

"Chúng ta là chồng chồng hợp pháp, em muốn kiện thì cứ kiện đi, xem ai thua."

"...!!!"

Jihoon nghẹn lời.

Tên khốn này... lại chơi trò vô lại rồi!

Cậu bất lực cắn môi, đang tính giơ chân đạp hắn một cái thì...

"Hai người làm gì ở đây?"

Giọng thẩm phán đột nhiên vang lên.

"...!!!"

Jihoon cứng người.

Sanghyeok vẫn bình tĩnh như không, quay đầu nhìn về phía vị thẩm phán già.

"Chỉ là vợ chồng tranh luận một chút thôi ạ."

Thẩm phán: "..."

Jihoon: "..."

Anh có thể nghiêm túc một chút được không?!

Cậu xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức.

Mặt cậu đỏ bừng, nhưng Sanghyeok thì vẫn thản nhiên cười nhẹ, tay ôm eo cậu càng chặt hơn.

"Nếu không có gì, chúng tôi xin phép đi trước."

"...!"

Không đợi thẩm phán phản ứng, Sanghyeok đã kéo Jihoon rời khỏi hành lang tòa án.

Lên xe rồi, Jihoon vẫn chưa hết tức.

"Anh buông ra được chưa?!"

Cậu trừng mắt, nhưng Sanghyeok vẫn không có ý định nới lỏng cánh tay đang ôm eo cậu.

"Không buông."

"Anh—!"

Cậu đang định mắng tiếp thì...

Cạch.

Tiếng khóa cửa xe vang lên.

Jihoon đột nhiên có linh cảm rất xấu.

"Lee Sanghyeok, anh khóa cửa làm gì?"

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Không phải em định trốn sao?"

"...!!!"

Jihoon giật mình, theo phản xạ định mở cửa xe chạy ngay.

Nhưng đã muộn.

Sanghyeok đè cậu xuống ghế.

"Vợ yêu, hôm nay em giỏi lắm."

"Em thắng trên tòa, nhưng..."

Hắn mỉm cười, cúi xuống sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

"... Tối nay, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời."

"...!!!"

Jihoon đột nhiên cảm thấy... có gì đó không ổn.

Rất không ổn.

Jihoon giãy giụa, nhưng không thể thoát.

Cậu bị kẹt giữa ghế xe và cơ thể to lớn của Sanghyeok, không còn đường lui.

"Lee Sanghyeok, anh đừng có quá đáng!"

Sanghyeok chống tay lên ghế, cúi sát xuống, cười nhạt.

"Anh quá đáng chỗ nào? Hôm nay em thắng trên tòa, anh đâu có phản kháng. Nhưng chuyện ngoài tòa án..."

Hắn dừng một chút, đưa tay nâng cằm Jihoon, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh không thua đâu, vợ yêu."

"...!!!"

Jihoon nuốt nước bọt.

Tên khốn này rốt cuộc định làm gì?!

Cậu vùng vẫy, nhưng Sanghyeok lại đột nhiên thả lỏng.

Hắn rướn người về phía ghế lái, nổ máy.

"Ngoan nào, anh đưa em về nhà."

"... Hả?"

Jihoon ngơ ngác. Vậy là... hắn tha cho cậu?

Nhưng chưa kịp vui mừng, giọng Sanghyeok chợt trầm xuống.

"Chúng ta về nhà tính tiếp."

"...!!!"

Báo động! Báo động đỏ!

Jihoon lập tức chụp lấy tay nắm cửa xe, nhưng... đã bị khóa!

Cậu quay sang, trừng mắt nhìn hắn.

"Anh mở cửa!"

Sanghyeok cười nhẹ, thong thả lái xe.

"Không mở. Em đừng nghĩ đến việc trốn nữa, Jihoonie."

"Anh—!"

Jihoon giận đến mức muốn đấm hắn ngay tại chỗ.

Nhưng Sanghyeok chỉ liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, giọng nói có chút cưng chiều.

"Ngoan nào, về nhà rồi tính."

Cậu cảm thấy mình vừa tự đào hố chôn mình.

Chiếc xe chậm rãi dừng trước một căn biệt thự quen thuộc.

Là nhà của hai người.

Jihoon càng căng thẳng hơn.

Cậu biết rõ, nếu bước vào căn nhà này bây giờ... thì chỉ có đường chết!

"Lee Sanghyeok, tôi cảnh cáo anh..."

Cậu vừa mở miệng, nhưng bàn tay to lớn của Sanghyeok đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống xe.

"Cảnh cáo anh cái gì? Về đến nhà rồi, anh là chồng em, em là vợ anh. Anh làm gì cũng hợp lý hết."

"..."

Jihoon cứng họng.

Cậu định vùng ra, nhưng Sanghyeok đã nhanh tay bế thốc cậu lên!

"LEE SANGHYEOK! BUÔNG RA!"

Cậu giãy giụa, nhưng chỉ đổi lại một cái siết chặt hơn.

Sanghyeok cười khẽ, giọng trầm thấp vang bên tai cậu.

"Suỵt. Đừng ồn, nếu không..."

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua cổ Jihoon.

"Anh sẽ chặn miệng em lại ngay bây giờ."

"...!!!"

Tên này không phải là người!! Lee Sanghyeok là thú đó!!!

Xong đời.

End

Bát canh rong biển tiếp theo: "Miscedence" được nấu bởi "honey_piee001".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro